emluonlaem
17-07-2007, 06:33 AM
Chuyến xe về bến sớm hơn giờ hẹn , em một mình dạo bước cô độc ,,, một chút nữa anh sẽ đến đón em thôi , vậy mà em hờn anh mới bực chứ anh nhỉ?
- anh ko đi đón em hả? giọng em ngúng nguẩy trong điện thoại.
- em đã xuống xe rồi à , em chờ anh 5' nữa nha, anh đang về...
cúp nhanh điện thoại là triệu trứng gì anh hiểu mà , em vào mạng chờ anh vậy. ghét ghê , sao anh ko đợi em sớm trước nữa tiếng chứ?
Sau 3' chờ anh đến rồi kìa , em nhìn anh cười mà lòng hạnh phúc quá , em yêu anh mà !
hai đứa im lặng bên nhau trên suốt đoạn đường , anh vốn trầm tính , còn em lại trầm cảm, em chỉ nhũng nhẽo khi anh nói thôi , còn ko thì... sợ lắm ! anh thấy lạ ko? khi mà em cũng sợ anh chứ ko riêng gì anh sợ em đâu nha anh !
Anh ko chịu vào nhà em , em hờn anh ! anh lại cười...
- chút nữa anh qua mà , em về tắm rửa ăn cơm cùng ba đi nha!
đồng hồ đã điểm 20h , 20h30', bóng anh đang trốn ở đâu vậy chứ? lần này thì anh sẽ giải thích như thế nào đây? 21h, ba giục em đi ngủ , trước lúc lên giường ba còn hỏi:
- thế nó ko vào à?
làm em càng giận anh , anh thất hứa , anh yêu NGa , anh ko yêu em , anh dối em , em hận anh , em ghét anh..... cứ như vậy em ko sao ngủ đươc...
21h30', tiếng gọi anh làm em giật mình ,nỗi giận dỗi chuẩn bị tra khảo anh đây ! em chạy nhào ra sân , em muốn ôm anh ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy anh , em muốn thét lên :em yêu anh ! em yêu anh rất nhiều ! sao anh cứ để em giận dỗi hoài vậy? em muốn gây gổ cãi nhau với anh , ko có lí do nào để anh trễ hẹn với em như thế cả...
-em chờ anh có lâu ko em? em ở trong cổng khóa nhìn ra anh , ánh mắt hờn trách ,mà ko biết anh có thấy ko hay do trời tối?
- em biết trời mưa mà !
cũng may cho anh suốt buổi tối trời gió to , mưa nhiều nên em mới dịu dàng như vậy để nói chuyện với anh lúc đó.anh rõ luôn có người can thiệp vào tính cách kiêu kì của em mà...
-ôi ! em vội kêu lên khi nhìn thấy giọt máu bên cánh tay phải anh nhỏ xuống , em chỉ kịp dặn anh:
- anh chờ em chút nha ! em vẫn nghe rõ tiếng gọi lại của anh khi em chạy vào lấy chìa khóa mở cổng
-anh bị tai nạn à?có đau ko anh?
ánh mắt anh nhìn em rồi lẩn tránh , anh sợ em lo lắng cho anh mà , em chạy qua phía bên trái anh...
phải kìm chế em mới ko thốt lên kinh sợ , từ trên đầu xuống người anh đều bị xay xát , vết khâu vẫn còn đó , chắc đau lắm phải ko anh? anh chẳng nói gì với em gì cả.chỉ có lời xin lỗi lặp đi lặp lại :
- anh xin lỗi em , anh ko dến kip...
- sao anh ko ở nhà anh qua đây chi vậy? để em thấy em thật ngốc khi thốt ra lời ấy , nhưng anh à khi đó em đang giận và đang thương anh nhìu lắm đó !
- anh sợ em nghi anh đi tán cô nào nên anh vào nói với em....
em thấy em ích kỉ quá , và anh ơi! em tin anh yêu em rùi , em tin mà , anh dừng hành hạ mình như vậy nữa nha anh yêu !
- sáng mai em qua anh nha!
-sao anh ko qua em?
em lại giở giọng kiêu kì đó , nhưng anh chẳng nói gì , ánh mắt có chút hờn trách đó nhưng em ko hiểu đâu , anh nhìn kì lắm , làm em khó chịu dữ !!!ngập ngừng chút xíu em đồng ý , mai em qua thăm anh....trùi ui! 3 năm yêu nhau có bao giờ em độc thân qua nhà anh khi ko có lũ ạn hộ tống chứ , cũng chưa bao giờ anh dề nghị hay van nài em về điều đó , lần này thì... em ngại lắm anh ơi ! đã bao giờ em làm đâu...hư hư..
************
-con qua thăm nó đi, ko được nằm lì đó nữa !
xị mặt em đi thay quần áo đây , chẳng đứa bạn nào ghé qua em để tìm đi cùng , ba quan tâm anh rùi đó , ba đã bao lần la rầy em vì hành hạ anh quá thể, ba còn nói nếu là ba thì chẳng bao giờ theo đuổi em làm gì , đẹp hả? cho ế luôn để biết đời , lúc đó em thấy cũng thương thương anh , nhưng ai biểu anh tặng quà cho NGa?
Nhà anh vắng vẻ thế , em dòm ngó nghiêng lẻn vào , nhà gọn gàng như cố tình dọn dẹp đây , ở bàn có món em thích rùi , anh đang ngồi chờ kìa... xấu hổ quá , bị anh bắt quả tang ngó trộm....hì hi.. em cười bước vào khi anh ra đón dù em có thể tự mình đi vào , song em thích làm nũng anh mà anh yêu !
-em ăn món này đi ! mời người ta thôi sao , chưa kịp xị mặt thì anh nhanh quá bóc đưa cho em rùi , thế là anh cứ thế , đáng lẽ em phải làm ngược lại chứ vì anh đang bị thương mà. may ghê ! khi em dừng cái miệng lại vài giây thì má anh về...chứ ko thi.... giấu mặt ở đâu được chứ?
má anh như chưa biết nguyên nhân gì của vụ ngã này nên cứ lôi tật của anh ra nói với em , anh xấu hổ kìa ! anh cầu xin má anh dừng lại mà em cứ muốn má anh nói nữa để lần sau em thay má anh kể nữa , em cũng ngán ngẩm rùi.... má biết ý lâu ngày 2 đứa gặp nhau nên lui đi đâu mất...
Nhìn anh luống cuống với bọc thuốc , em bất đắc dĩ làm y tá vậy , anh thấy hông? em cũng giỏi lắm chớ tại vì em chưa trổ tài thui mà , em sợ máu nhưng cũng đương mặt với nó , chỉ vì em yêu anh mà, anh khen em dũng cảm, em thích quá , lần dầu anh nhìn em âu yếm và khen em như vậy. em muốn ôm anh nhưng em.... em là con gái ma.....
giây phút bên nhau sao trôi đi nhanh vậy , em phải về đây , anh nhìn theo lưu luyến nhưng ko sao giữ nỗi , em là thế mà......
em ở nhà buồn lắm , ko có anh đưa em đi chơi , ko có anh bên cạnh em trống vắng quá mà, sao em ko nhận ra ty đích thực của em nhỉ? em đã tìm vui bên người ấy để trả thù anh yêu NGa , mà em ko biết sự thật là gì? em chỉ biết nghe người ta rồi buộc tội anh , em hành hạ anh cho bõ tức , nhưng ko vui mà em buồn nhiều hơn , em đã về với anh vì chỉ có anh hiểu và yêu em thật lòng nhất , em hiểu rồi anh yêu oi !
Chiều xuống , em lại đến thăm anh , em đến đễ chia tay , em phải đi xa nữa đây , anh yêu buồn ko ne?
Anh tự mình băng che vết thương để chở em đi dạo 1 vòng rồi đưa em đi , em thương anh dến trào nước mắt , anh yêu em như thế em còn đòi gì nữa nhỉ? anh đừng buồn nữa nhé , em yêu anh , em chỉ yêu riêng anh mà thôi.....
anh đừng lo sợ tình yêu của em nữa , như câu thơ ấy anh đã viết , em đẹp là giành cho anh , tình ấy trong em dù cố xóa đi nhưng mãi ko hết , anh là chìa kjhoas duy nhất mở cửa trái tim em , tình ấy trong ta mãi còn .....
- anh ko đi đón em hả? giọng em ngúng nguẩy trong điện thoại.
- em đã xuống xe rồi à , em chờ anh 5' nữa nha, anh đang về...
cúp nhanh điện thoại là triệu trứng gì anh hiểu mà , em vào mạng chờ anh vậy. ghét ghê , sao anh ko đợi em sớm trước nữa tiếng chứ?
Sau 3' chờ anh đến rồi kìa , em nhìn anh cười mà lòng hạnh phúc quá , em yêu anh mà !
hai đứa im lặng bên nhau trên suốt đoạn đường , anh vốn trầm tính , còn em lại trầm cảm, em chỉ nhũng nhẽo khi anh nói thôi , còn ko thì... sợ lắm ! anh thấy lạ ko? khi mà em cũng sợ anh chứ ko riêng gì anh sợ em đâu nha anh !
Anh ko chịu vào nhà em , em hờn anh ! anh lại cười...
- chút nữa anh qua mà , em về tắm rửa ăn cơm cùng ba đi nha!
đồng hồ đã điểm 20h , 20h30', bóng anh đang trốn ở đâu vậy chứ? lần này thì anh sẽ giải thích như thế nào đây? 21h, ba giục em đi ngủ , trước lúc lên giường ba còn hỏi:
- thế nó ko vào à?
làm em càng giận anh , anh thất hứa , anh yêu NGa , anh ko yêu em , anh dối em , em hận anh , em ghét anh..... cứ như vậy em ko sao ngủ đươc...
21h30', tiếng gọi anh làm em giật mình ,nỗi giận dỗi chuẩn bị tra khảo anh đây ! em chạy nhào ra sân , em muốn ôm anh ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy anh , em muốn thét lên :em yêu anh ! em yêu anh rất nhiều ! sao anh cứ để em giận dỗi hoài vậy? em muốn gây gổ cãi nhau với anh , ko có lí do nào để anh trễ hẹn với em như thế cả...
-em chờ anh có lâu ko em? em ở trong cổng khóa nhìn ra anh , ánh mắt hờn trách ,mà ko biết anh có thấy ko hay do trời tối?
- em biết trời mưa mà !
cũng may cho anh suốt buổi tối trời gió to , mưa nhiều nên em mới dịu dàng như vậy để nói chuyện với anh lúc đó.anh rõ luôn có người can thiệp vào tính cách kiêu kì của em mà...
-ôi ! em vội kêu lên khi nhìn thấy giọt máu bên cánh tay phải anh nhỏ xuống , em chỉ kịp dặn anh:
- anh chờ em chút nha ! em vẫn nghe rõ tiếng gọi lại của anh khi em chạy vào lấy chìa khóa mở cổng
-anh bị tai nạn à?có đau ko anh?
ánh mắt anh nhìn em rồi lẩn tránh , anh sợ em lo lắng cho anh mà , em chạy qua phía bên trái anh...
phải kìm chế em mới ko thốt lên kinh sợ , từ trên đầu xuống người anh đều bị xay xát , vết khâu vẫn còn đó , chắc đau lắm phải ko anh? anh chẳng nói gì với em gì cả.chỉ có lời xin lỗi lặp đi lặp lại :
- anh xin lỗi em , anh ko dến kip...
- sao anh ko ở nhà anh qua đây chi vậy? để em thấy em thật ngốc khi thốt ra lời ấy , nhưng anh à khi đó em đang giận và đang thương anh nhìu lắm đó !
- anh sợ em nghi anh đi tán cô nào nên anh vào nói với em....
em thấy em ích kỉ quá , và anh ơi! em tin anh yêu em rùi , em tin mà , anh dừng hành hạ mình như vậy nữa nha anh yêu !
- sáng mai em qua anh nha!
-sao anh ko qua em?
em lại giở giọng kiêu kì đó , nhưng anh chẳng nói gì , ánh mắt có chút hờn trách đó nhưng em ko hiểu đâu , anh nhìn kì lắm , làm em khó chịu dữ !!!ngập ngừng chút xíu em đồng ý , mai em qua thăm anh....trùi ui! 3 năm yêu nhau có bao giờ em độc thân qua nhà anh khi ko có lũ ạn hộ tống chứ , cũng chưa bao giờ anh dề nghị hay van nài em về điều đó , lần này thì... em ngại lắm anh ơi ! đã bao giờ em làm đâu...hư hư..
************
-con qua thăm nó đi, ko được nằm lì đó nữa !
xị mặt em đi thay quần áo đây , chẳng đứa bạn nào ghé qua em để tìm đi cùng , ba quan tâm anh rùi đó , ba đã bao lần la rầy em vì hành hạ anh quá thể, ba còn nói nếu là ba thì chẳng bao giờ theo đuổi em làm gì , đẹp hả? cho ế luôn để biết đời , lúc đó em thấy cũng thương thương anh , nhưng ai biểu anh tặng quà cho NGa?
Nhà anh vắng vẻ thế , em dòm ngó nghiêng lẻn vào , nhà gọn gàng như cố tình dọn dẹp đây , ở bàn có món em thích rùi , anh đang ngồi chờ kìa... xấu hổ quá , bị anh bắt quả tang ngó trộm....hì hi.. em cười bước vào khi anh ra đón dù em có thể tự mình đi vào , song em thích làm nũng anh mà anh yêu !
-em ăn món này đi ! mời người ta thôi sao , chưa kịp xị mặt thì anh nhanh quá bóc đưa cho em rùi , thế là anh cứ thế , đáng lẽ em phải làm ngược lại chứ vì anh đang bị thương mà. may ghê ! khi em dừng cái miệng lại vài giây thì má anh về...chứ ko thi.... giấu mặt ở đâu được chứ?
má anh như chưa biết nguyên nhân gì của vụ ngã này nên cứ lôi tật của anh ra nói với em , anh xấu hổ kìa ! anh cầu xin má anh dừng lại mà em cứ muốn má anh nói nữa để lần sau em thay má anh kể nữa , em cũng ngán ngẩm rùi.... má biết ý lâu ngày 2 đứa gặp nhau nên lui đi đâu mất...
Nhìn anh luống cuống với bọc thuốc , em bất đắc dĩ làm y tá vậy , anh thấy hông? em cũng giỏi lắm chớ tại vì em chưa trổ tài thui mà , em sợ máu nhưng cũng đương mặt với nó , chỉ vì em yêu anh mà, anh khen em dũng cảm, em thích quá , lần dầu anh nhìn em âu yếm và khen em như vậy. em muốn ôm anh nhưng em.... em là con gái ma.....
giây phút bên nhau sao trôi đi nhanh vậy , em phải về đây , anh nhìn theo lưu luyến nhưng ko sao giữ nỗi , em là thế mà......
em ở nhà buồn lắm , ko có anh đưa em đi chơi , ko có anh bên cạnh em trống vắng quá mà, sao em ko nhận ra ty đích thực của em nhỉ? em đã tìm vui bên người ấy để trả thù anh yêu NGa , mà em ko biết sự thật là gì? em chỉ biết nghe người ta rồi buộc tội anh , em hành hạ anh cho bõ tức , nhưng ko vui mà em buồn nhiều hơn , em đã về với anh vì chỉ có anh hiểu và yêu em thật lòng nhất , em hiểu rồi anh yêu oi !
Chiều xuống , em lại đến thăm anh , em đến đễ chia tay , em phải đi xa nữa đây , anh yêu buồn ko ne?
Anh tự mình băng che vết thương để chở em đi dạo 1 vòng rồi đưa em đi , em thương anh dến trào nước mắt , anh yêu em như thế em còn đòi gì nữa nhỉ? anh đừng buồn nữa nhé , em yêu anh , em chỉ yêu riêng anh mà thôi.....
anh đừng lo sợ tình yêu của em nữa , như câu thơ ấy anh đã viết , em đẹp là giành cho anh , tình ấy trong em dù cố xóa đi nhưng mãi ko hết , anh là chìa kjhoas duy nhất mở cửa trái tim em , tình ấy trong ta mãi còn .....