PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cửa tiệm giặt là



Linarita
14-07-2007, 03:33 AM
Hi vọng Mod ko del hoặc chuyển bài vì đây ko phải của Lina sáng tác thấy truyện này hay hay nên post cho mọi người cùng đọc
Tác giả :Rin(sesion D)
Dịch:Q.Đ
Thể loại:Fanfic
Nhân vật chính : Bi
http://www.showwallpaper.com/wallpaper/0601/001730.jpg
Hikaru
http://www.earthmusicnetwork.com/netsy/images/hikaru.jpg
Fany
http://www.arirang.co.kr/A_UpFile/%5CBlog_Manage_Image%5Cdaniel%20henny.jpg
---------------------------------------------------------(bắt chước Life)
Trời mưa tầm tạHikaru phóng xe như điên trên đường, dù chẳng nhìn rõ cái gì qua tấm kính trước.Cũng vì vậy mà cô liên tục phải kéo cửa kính bên xuống để chắc chắn mình ko đi quá nhà Bi.vừa tối trước cưa nhà là cô bật tung cửa xe , lao lên bậc thềm trước nhà bỏ quên cả cánh cửa xe vẫn mở toang.
-Bi!!!!!
Hikaru vừa gọi vừa hấp tấp nện tay lên cửa trước.
-Bi!!Có ai ko,làm ơn đi,mở cửa ra nào?
Hikaru biết chắc chắn là có người ở nhà.Xe của Fany cũng đang đạu ngay trước sân.Đúng lúc đó cô nghe thấy ổ khóa kêu lách cách."Bi"????
Cánh cửa mở ra he hé, chỉ đủ cho Fany lò cái đầu ra.mắt anh chàng trơn tròn khi nhìn thấy người đứng trước cửa lại là Hikaru ướt sũng từ đầu đến chân người run lên bần bật ,ko biết vì lạnh hay vì lo lắng .
-"Hi..Hikki đấy ah`??? Giọng Fanycos vẻ lúng túng."Cậu đến làm ji thế"
"Bi..."Hikaru nói với cái giọng vẫn hết hổn hển."Bi đâu rôi?"
"Ra ngoài rồi.Cậu đến chẳng đúng lúc gì cả....."
"Không.Mình muốn qua xem phòng của Bi.''
"..Hikki"
"Cho mình vào"
"Nhưng.."Trước khi Fany kịp nói tiếp từ thứ hai.Hikaru đã xông thẳng vào cánh cửa ,đẩy bật Fany ra trong lúc anh chàng ko đề phòng và chạy thẳng vào nhà.Fany cố giữ tay Hikaru lại lúc cô chạy ngang qua nhưng ko kịp."Đừng mà ,hikki, đợi mình đã!"
Cô chạy thẳng Lên run lên bần bật.Cô vừa ngã quỳ xuống sàn vừa lấy tay bịt miệng lại như ngăn cho nhưng cảm xúc của mình ko trào thành tiếng.Fany đứng đằng sau lưng nhìn cô với con mắt ái ngại.Rồi anh đưa duâw mắt nhìn theo hướng dôi mắt ngân ngấn nước của Hikki đang nhìn trân trối.Một tờ giấy nhắn nhỏ xíu được ghim lại trên tường ,1 bức tường trắng trợn của 1 căn phòng trống rỗng.
-"Minh ko biết phải nói với cậu thế nào cho phải "Fany quỳ xuống bên Hikki."Mình xin lỗi ,Hikki,cho mình xin lỗi."
-"Vậy là đúng thật sao.'Hikki thì thầm trong tiếng nấc.Cô đứng lên đi lại phía tờ giấy nhắn ,nhẹ nhàng giật nó ra khỏi tường.Dòng chữ ngắn ngủi trên tờ giấy khiến tất cả nhũng dòng cảm xúc đang được giữ của Hikki vỡ òa thành tiếng khóc.
Hikki ,anh yêu em.
"Làm sao.....làm sao anh có thể nói vậy Bi?Nói xong rồi cứ thế mà đi sảo"
"Hikki...."Fany dưa tay choàng qua vai Hikki
Hikki nghiêng người tránh vòng tay của Fany."Tại sao ?Tại sao Bi lại bỏ đi ?"
"Mình ko biết.Cậu ấy có nói với ai đâu.Mình thề là mình ko biết gì cả.Chẳng ai biết Bi đã đi đâu và sẽ bao lâu nữa.Mình cũng choáng váng chẳng kém gì cậu."
Cơn sốc như đã rút đi những sức lực cuối cùng trong cơ thể Hikki.Cô chới với như muốn ngã.Fany vội đưa tay ra đỡ lấy hikki.
"Chúa ơi ,Hikki.Mình thực sự rất tiếc....."

ooYukioo
14-07-2007, 03:36 AM
truyện này ket^' thúc buồn mún chít :((,đọc lại cry wai` T__T

Linarita
14-07-2007, 04:00 AM
Chương 1
------------------------------------------------
Tôi dã tự hưa với mình sẽ luôn chăm sóc Bi chu đáo.Anh chỉ hơn tôi 6 tháng nhưng lại học trên tôi cả 1 năm.hai dứa gặp nhau khi tôi đang ở những ngày cuối cùng của thời trung học
Cả 2 cùng sống dưới khoảng trời nhỏ của cái thành phố bé tí này,vậy mà chăng 1 lần tình cờ gặp cho đến ngày Fany bạn thân nhất của tôi, giới thiệu ,hai đứa làm quen .Rồi 2 đứa đi chơi với nhau nhiều hơn , có thể là đi công viên ,hoặc cũng có thể là chỉ đến nhà nhau chơi.
Và câu chuyện bắt đầu từ đó.
Anh biết thêm nhiều điều về tôi , và abbg bảo với tôi rằng tôi rất khác với những người con gái khác.Tôi biết hình như tôi có gì đó hơi kì quặc 1 chút ,nhất là ở cái niềm đam mê diên cuồng với truyện tranh.Nhưng hình như chuyện đó chẳng làm anh khó chịu
Tôi cũng biết thêm nhiều điều về anh.Tôi biêt anh hóa ra là con nuôi của 1 đôi vợ chồng
Hàn-Ý(mẹ là người Hàn quốc ,bố là người Ý).Anh 1 thân 1 mình đi học ở Washingtonnayf ,còn cả gia đình sinh sống tại Seoul.
Mỗi khi 2 dứa ở bên nhau ,anh sẽ lại kể về gia đình của mình rằng anh nhớ họ biết chừng nào.Tôi chưa tưng gặp gia đình của anh (chúng tôi phải giữ bí mật mối quan hệ của 2 đứa ,vì ko biết gia đình anh sẽ phản ứng thế nào khi anh con trai trưởng trong nhà lại cặp kè với 1 cô gái Nhật Bản ),nhưng tôi rất thích anh kể về họ.Anh luôn có 1 vẻ mặt hạnh phúc lạ kì khi kể về gia đình của mình.
Anh yêu gia đình của mình hơn bất cứ ai khác.Cũng chính là lí do tại sao tôi lại chọn Seoul là nơi đàu tiên tôi đén dể kiếm tìm anh
Đã 3 năm kể từ ngày anh bỏ đi .Tôi hiện đang ở 1 mình trong 1 căn hộ chung cư tại 1 thành phố xa lạ.Ba mẹ nghĩ tôi đang đi học ,nhưng ko phải vậy.Trên thực tế , trong suốt 2 năm rưỡi vừa rồi ,tôi dành cả ngà lẫn đêm của mình làm 1 lúc 3 công việc ,cố danhfdumj được càng nhiều tiền càng tốt ,tôi cũng ko ngừng vẽ tranh đẻ kiếm thêm trả tiền ở trọ
Khi cảm thấy đã có được đủ số tiền mình cần ,tôi mua 1 vé 1 chiều tới Seoul.Tôi ko biết 1 ai ở Seoul ,và cũng ko biết mình sẽ bắt đầu tìm kiếm ở đâu .Kế hoạch nghe có vẻ mạo hiểm thậm chi.....ngu ngốc ,tôi biết.Nhưng trái tim tôi ,ko hiểu tại sao .lại mách bảo với tôi rằng Bi đang ở Seoul.và tôi sẵn sàng làm tất cả những gì tôi có thể để chắc chắn 1 diều răng Bi đang sống khoẻ mạnh và hạnh phúc.Và tôi mặc kệ chuyện anh có cần đén tôi trong cuộc sống của anh nữa hay ko.

Linarita
14-07-2007, 04:27 AM
Chương 2
-----------------------------------------------------------------------------------------
-"Hikki.......?"Fany vẫy tay trước mặt Hikaru
-"Ừm-gì cơ?"Hikaru ngồi bật dậy.Lại ngủ gật.Hậu quả của việc đêm ào cũng thưc đêm để kiếm thêm ít tiền thưởng."Cậu vừa nói gì cơ hả Fany?"
Fany ngồi phịch xuống cái ghế bên kia bàn ,thở dài ,"Mình hỏi là lần này cậu định về thăm nhà lâu ko?Lâu nay cậu cũng chẳng mấy khi về đây .....cả nhà cậu lúc nào cũng hỏi mình là cậu khoẻ ko.và nói thật là mình rất khó chịu khi phải trả lời là mình chẳng biết gì cả?"
Hikaru cúi gằm mặt xuống.Cái cảm giác phải giấu giếm người thân ,và cả Fany nữa ,thật là tệ hại.Nhưng nếu bất kì ai biết rằng chỉ ngày mai thôi cô sẽ bay đi Seoul thì chắc chắn sẽ ngăn cẳn cô.Về thăm nhà lần này ,thực ra là để tạm biệt mọi người ,mà cũng có thể là vĩnh biệt.
Nhoài người ra cái bàn Fany nhìn sát vào mắt cô "Hikki cậu làm sao vậy?"
Hikki ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt Fany và cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực chảy ra.Cô khao khát được nói thật với Fany tất cả ,rằng tại sao gần đây cô ít liên lạc.Nhưng cô ko thể ,và cũng chẳng thể bịa ra 1 lí do khác.Cuối cùng cô chỉ biết nói
"Fany,mình xin lỗi.Gần đây mình bận bịu quá.""
Fany nhìn chằm chằm vào mặt cô ,như muốn đọc được suy nghĩ của cô.Hikki lại cúi mặt xuống.Một hồi sau ,anh nói.
"Hikki,cậu vẫn thường hay cười nói vui vẻ Minh ko muốn nói ra ,nhưng......bao giờ cậu mới chịu quên chuyện đó đi "
"Tức là sao?"Hikaru hỏi lại.
"Mình muốn nói ,chúng ta ai chẳng nhớ Bi.Nhưng suốt mấy năm vừa rồi ,cậu sống vật vờ như 1 bóng ma vậy......"
Hikaru ko nói gì.Đúng hơn là cô ko biết phải nói gì.fany đã đúng.
"Hikki,đừng giận mình nhé ,nhưng mình phải nói.Minh nghĩ cậu ko nên tiếp tục sống như vậy.Cứ chờ đợi ,chờ đến ngày Bi quay trở về .Mình ko biết cậu thê nào nhưng những hi vọng của minh thì đã chết cả rồi .Nhưng mình cũng ko chờ đén tận khi mình hoàn toàn chấp nhận sự thật là Bi đã biến mất ,mình mới quay trở lại cuộc sống bình thường.Cậu hiểu mình muốn nói gì chứ?"
Hikki khẽ bật cười.Dù biết Fany dang nói chuyẹn rất nghiêm túc nhưng cô vẫn ko kìm lại được.Hóa ra Fany hoàn toàn hiểu lầm cô."Mình có chờ đâu.mình biết là Bi sẽ ko trở lại.?Hikaru chặc lưỡi
Fany trố mắt nhìn cô ,rõ ràng là ko hiểu gì cả."Oh?"
"Fany minh đã biết điều đó ngay từ lúc mình đọc mẩu giấy nhắn "Không thể lí giải 1 cách rõ ràng nhưng Hikaru chắc chắn là mình đúng.Cái ý nghĩ Bi sẽ quay trở lại chưa từng xuất hiện trong trí óc cô.và chính vì vậy cô mới quyết định đi tìm Bi.
Tôi cũng ko hiêu vì sao mình đã cười nhiều như vậy trong cuộc nói chuyện cuối cùng với Fany.Ko khéo anh nghĩ tôi bị dở hơi có lẽ.Nhưng thật ra ,tôi nghĩ là vì tôi đã quá căng thẳng và lo lắng về những chuyện có thể sẽ xảy ra sau khi tôi đi mất.
************

bluedolphin06
14-07-2007, 08:30 AM
Tiếp nha bạn, truyện hay lắm, mà seo cái tên giống truyện trong bộ kỉ vật của hht thía, mình nghe qua chứ chưa đọc cả hai nên hôk biết có phải cùng 1 truyện hay không?

ooYukioo
14-07-2007, 09:43 AM
kòn Noeul thì sau mới giới thịu hả bạn T__T"

nghilangtu
14-07-2007, 09:14 PM
@ bluedolphin: chính xác là trong bộ kỷ vật HHT đấy bạn. Truyện này hay tuyệt vời, đọc hoài mà chẳng chán.

Noeul hình như là y hệt Bi luôn, vì là anh em cùng với Bi mà, dù cách nhau 1 năm nhưng 2 anh em giống nhau như 2 giọt nước, đến Hikky còn phải lầm.

ooYukioo
15-07-2007, 12:13 AM
đọc hoài chẳng chán nhưng biếng đọc lạiT__T",đọc tới khúc cuối là khóc mún ngất luôn gồi ,còn bài hát trong truyện cũng hay lắm đó ,hùi đó coi xong lên mạng tìm wa chời cuối cùng cũng ra =)),bài Noeul hát T.T

gaubien812
15-07-2007, 01:22 AM
Truyện này mình được đọc mỗi tập 1. Ở HHT cũng có người post rồi nhưng lại bỏ dở. May là giờ có linarita post lên đó.

Linarita
15-07-2007, 02:41 AM
----------------------------------------------------------------------------------------
Đến Seout,một chữ tiếng Hàn bẻ đôi cũng không biết. Không có phương tiện giao tiếp cơ bản,việc tìm được một địa điểm để bắt đầu công việc kinh doanh của mình quả là khó, dù tôi đã bắt tay vào việc tìm kiếm ngay từ những ngày đầu tiện
"Cũng có thể mình thiếu một chút may mắn chăng?"
Suy nghĩ đó chợt nảy ra trong đầu tôi khi tôi đang đi lang thang trên đường vào một buổi chiều của một ngày nào đó của tuần thứ tư. Chính xác hơn, lúc đó tôi đang đi ngang qua một cửa hàng hoa ,và khẽ giật mình khi có một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi. "Này cô gái trẻ."
Tôi quay lại,thì ra là bà chủ cửa hàng hoa.
"Cô bé không phải là người HAn Quốc phải ko?" Bà hỏi bằng tiếng Anh khiến tôi kinh ngạc.
"Dạ ko phải......"Tôi rụt rè trả lời .Bà khẽ cười ,ra hiệu cho tôi theo bà vào cửa hàng.Tôi vẫn chưa hết ngạn nhiên về thái độ kì lạ của người phụ nữ trung niên lạ mặt ,nhưng bà tỏ ra khá thân thiện.Chần chừ 1 chút ,rồi tôi cũng đi theo bà vào bên trong.
"Tôi đã thấy cô bé mấy hôm nay rồi.Nhìn cô thì biết cô đến từ nơi khác đến.Dến thăm ai ở đây à?Bạn trai chăng,cũng có thể ?"Bà vừa nói vừa cúi pha trà.
Vẫn thái độ rụt rè tôi lí nhí."Cũng không hẳn ạ...."
vừa nói tôi vừa nhìn xung quanh.Ngổn ngang trong phòng là thùng lớn thùng bé chợt nhận ra mình có phần hơi thái quá, bà vừa cười vừa xua tay nư phân bụa "Ấy, tôi không có ý tò mò đâu. Thế dể tôi tự giới thiệu trước. Tôi tên là Sandy"
"Utada" Tôi vừa nói vừa cúi chào " Cháu là Utada Hikaru" Gương mặt của bà chủ nhà bỗng rạng rỡ hẳn lên. Baf nắm lấy tay tôi thân mật.
"BÁc biết ngay mà. Bác biết ngay chúa là người Nhật. Bác cũng là người Nhât. Tên bác đầy đủ là Mory Sandy. Doozzo Yoroshiku"

Linarita
18-07-2007, 04:54 AM
Lina ko quen post truyện nên đánh chậm quá TT.TT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi mỉm cười tôi thấy thoải mái hơn vì cuối cùng cũng tìm được người hiểu được nhũng gì mình nói.Tôi cúi chào bác 1 lần nữa."Cháu rất vui được gặp bác "
"Vậy điều gì đã mang 1 cô bé xinh đẹp như cháu đén với thành phố này?"Bác vừa mang 2 tách trà tới ngồi trước mặt tôi vừa hỏi.
"Thực ra cháu đang tìm 1 nơi có thể thuê để ở ,tốt nhát là chỗ nào cáu có thể mở 1 cửa hàng của riêng mình luôn."


"Thật vậy sao."giọng bác Mỏi pha chút ngạc nhiên."nếu vậy thì cháu Utada ,cháu thư nói ta nghe coi cháu thấy cái của hàng nhỏ này của bác thế nào?"
"Cháu ko hiểu?"Mà nói đúng là tôi ko hiểu ý của bác Mori là gì.
"Chuyện là thế này.Con gái bác ở bên Mĩ sắp cưới rồi.Bác đang muốn sang đó với nó ,mà mong là nó sẽ sinh cho bác 1 đưa cháu ngoại đầu lòng......."Bác nhấp 1 ngụm trà rồi lại nói tiếp ."Bác muôn được trông nom các cháu của mình ,được xem chúng lơn lên.Thế nên bác sắp sửa xa cái cửa hàng này rồi.Cháu cũng thấy đấy ,cả nhà bừa bộn thế này là vì bác đang chuẩn bị đò đạc mang đi mà.Mất bao nhiêu thơi gian mà vẫn chưa đâu vào với đâu."
"Bác có cần cháu giúp gì ko?"Tôi sốt sắng hơi.
"Ồ ko ,cháu ngốc của ta.Thứ duiy nhất ta cần từ cháu là hãy chấp nhận lời đề nghị của ta."
"Cháu Utada,ta thấy cháu cũng là 1 cô gái tốt.Và ta cũng biết 1 người Nhật bản khởi nghiệp ở đây sẽ khó khăn thế nào.Mặc dù tuần sau ta đã đi rồi nhưng tiền thuê nhà của ta vẫn còn 3 tháng nữa mới hết.3 tháng đủ đẻ cháu bắt đầu công việc làm ăn của mình chứ nhả cô bé?"
"Cháu xin lỗi ,nhưng ý của bác là..............?"Tôi ko tin vào chính đô tai của mình nữa.
"Cháu thấy sao ,3 tháng thuê nhà miễn phí?Bác sẽ nói với ông chủ nhà chắc chắn ông ý cũng sẽ đồng ý thôi "
"Nhưng sau 3 tháng ,cô bé ah`,cháu sẽ phải tự thân vận động đấy "
"Cháu..... ko biết phả nói gì nữa ~"Tôi bật daayj khjoir chỗ ngồi và ôm chằm lấy bác Mori.
***************************
Cuộc gặp gỡ tình cờ với bác Mori đối với Hikaru còn may mắn hơn trúng số độc đắc.Mấy ngà trước khi đi ,bác Mori còn thu xếp giúp Hikaru ổn định cửa hàng .Hikaru biến vào căn phòng nhỏ phía sau thành phòng ngủ của mình ,mặc dù trông nó giống 1 cái bếp hơn với nào là bồn rửa bát ,tủ lạnh ,bếp nấu chạy dọc 1 bên tường....
Thời gian gần đây ,bác Mori ,mà giờ đây Hikaru gọi thân thiết bằng dì Sandy ,thường hay nghe khách hàng của mình nhất là các sinh viên,phàn nàn rằng dịch vụ giặt là tự động ở KTX quá tệ.thế nên di Sanddy mơi gợi ý cho Hikaru mở 1 cửa tiệm giặt là tự động,công
việc cũng đơn giản ,ko quá vất vả và vốn đầu tư ban đầu cũng ko tốn kém lắm ,vì có thể đi thuê máy giặt và máy sấy.
Chưa đầy 1 tháng mọi công việc chuận bị đã sẵn sàng để Hiakru bắt đầu 1 cuộc sống mới.Cô nhớ dì Sandy có nói nếu dặt tên cửa hàng có liên quan đến tiếng Nhật có thể sẽ khiến 1 số khách hàng ngần ngại ko muôn tới ,nên cô đặt tên là cửa hàng mình là "Tiệm giặt của CubicU."
Trong 1 tháng đầu tiên Hikaru chỉ làm được mỗi 1 việc là làm quen với việc lần đầu tiên quản lí 1 cửa hàng.hóa ra nó khó hơn cô từng hình dung rất nhiêu.Có quá nhiều thứ hóa đơn trời ơi đất hỡi.Mọi chuyên cứ rối tung cả lên ,khiến cho Hikaru bận bịu quá ko còn thời gian để dành cho mục đích chính của mình khi đến Hàn Quốc là để tìm Bi
Với cái tính cách và tác phong chẳng giống ai cộng với cái tiếng Anh đặc sệt giọng Mĩ ,Hikaru nhanh chóng thu hút được khách hàng đến với mình ,hầu hết là sinh viên.Cô tự xưng là Ki.ko phải tên thật cũng ko phải tên giả.
Được đến tháng thứ 2 thì công việc kinh doanh có vẻ chậm lại.Kì nghỉ giáng sinh đã đến và hầu hết sinh viên đều trở về nhà để đoàn tụ với gia đinh cho năm mới .Có những ngày Hikki chẳng có lấy 1 khách hàng nào.Cô bắt đầu cảm thấy cô dơn ...
Một đêm ,đang dọn dẹp cửa hàng thì Hikki tìm được 1 cái hộp nhỏ trong góc nhà.Hikki khẽ kêu lên tiếng sung sướng bởi đó là món đồ rất quan trọng đối với cô mà Hikki tưởng mình làm mất lúc chuyển chỗ ở từ nơi này sang nơi khác.Ngồi thụp xuống sàn.Hikki ngắm nghía cái hộp có có ndans 1 mác nhỏ màu vàng có chữ "Bi" ,trước khi nhẹ nhàng bóc lớp băng dính dán kín miệng hộp.
Chiếc hộp mở ra ,cũng là lúc nhưng kỉ niệm Hikki có với Bi ùa về.Trong hộp là những bức ảnh 2 đứa chụp chung ,những bức thư chan chứa tình cảm Bi từng gửi cho cô.Có cả vài thứ lặt vặt khác rất con gái như cuống vé xem phim hay nhưng mẩu giấy nhắn .Hikki khẽ thở dài.Cô chợt nhận ra mình đang nhớ Bi hơn bao giờ hết.
Đúng vào lúc Hikki đang đắm chìm nhưng kỉ niệm và đôi mắt đã dỏ hoe lên như muốn khóc ,có tiếng mở cửa khá mạnh kéo cô trở lại vơi thực tại .Có 1 khách hàng .Lấy tay áo quệt vội đôi mắt ướt ,Hikki đứng dậy nhìn kachhs
"Good evening ,welcometo CubicU ,how may I help you?"Hikki cố nói với 1 giọng vui vẻ kèm theo 1 nụ cười.Nhưng trả lời cô là 1 sự im lặng.Vị khách kia đứng quay lưng lại lúi húi phân loại đồ màu và đồ trắng.
"Uhm ,vậy tôi sẽ quay lại sau."Hikaru vừa nói,vừa lườm vị khách kia 1 cái.Cô ghét những khách hàng bất lịch sự.thê nên cô để mặc anh ta va quay lưng đi vào phòng ngủ để cất cái hộp kỉ niệm của mình.Vài phút sau Hikki nghe tiếng máy giặt bắt đầu chạy.
Thường thì các sinh viên sẽ đi kiếm cái gì đó để ăn trong lúc đợi quần áo của mình giặt xong.Hikki ngó ra nhìn xem anhc anhgf káchh hàng bất lịch sự kia còn ở đó ko.Ko thấy ai ,Hikki quyết định tiếp tục công việc lau dọn cửa hàng.Nhưng ngay khi cô vừa đi vòng qua phía trước để lấy chổi và sọt rac thì cô vấp phải 1 vật gì đó rất lớn khiến cô ngã dúi ngã dụi
"Giời ạ,cái khỉ gì thế này?" Hikki vừa càu nhàu vừa chống tay ngồi dậy.Cô quay lưng lại nhìn coi mình đã vấp phải cái gì."Cái quái gì thế nhỉ?"
Nhưng chẳng có vật anof cả.Chỉ có cái anh chàng khách hàng bất lịc sự kia ngồi bệt trên san dựa lưng vào quầy.Anh chàng ngẩng đầu lên nhìn lại Hikaru.Và khi Hikaru nhìn rõ mặt anh cô ko tin nổi vào mắt mình
"Ôi Chúa ơi......Bi?Chính là anh đó sao!!!!"

beutyrose12
29-08-2007, 12:39 PM
post tiếp đi bạn...........................

tieu cong chua
29-08-2007, 07:44 PM
oài , sao lâu wa' troài mà ko thấy bạn post tiếp dzậy??????

nho_marie
31-08-2007, 12:47 AM
cái nì trong bộ kỉ vật nè
hay lắm