chiyeuminhem_9x
12-07-2007, 08:59 PM
Em thân mến!
Anh không thể quên cái cảm giác được cầm tay em cùng bước đi trong công viên,phảng phất đâu đó mùi hoa sữa của lần đầu hò hẹn.Em ngại ngùng hỏi "Anh yêu em có nhiều không?",...bối rối...anh trả lời"nhiều hơn em tưởng!".Em biết không anh đã chờ câu hỏi đó của em lâu rồi vậy mà phải đến khi anh tưởng mình ngã gục thì em...1h đồng hồ, à không! Phải là 1h5' chúng ta mới tiếp tục câu chuyện,trong cái khoảng không im lặng tưởng như sắp vỡ òa ấy anh đã suy nghĩ rất nhiều ,anh đã muốn nói nhưng không thể (nhút nhát quá em nhỉ?) chính anh cũng chẳng thể hiểu được mình nữa.Một tháng sau,... em xa anh do gia đình phải vào Nam sinh sống...
Em xa nhớ!
Giờ đây khi hai đứa mình xa cách anh nhớ em vô cùng,anh nhớ nụ cười xua tan mọi nỗi buồn trong anh,anh nhớ đôi mắt như hút hồn anh vào trong tâm tưởng em nhưng anh nhớ nhất là giọng nói của em...và anh đã khóc ,khóc rất nhiều.Em có biết không,để em yêu anh, anh đã phải chờ đợi quá lâu rồi và anh không muốn phải chờ thêm nữa nhưng biết làm gì bây giờ ,anh thấy mình bất lực quá.Ước gì em ở bên anh...
Em yêu dấu!
Nhất định mình sẽ gặp nhau và anh sẽ lại hát cho em nghe bài tình ca của chúng mình"...Gọi em !Người xinh đẹp ơi ,anh yêu em anh yêu em rất nhiều..." ,anh sẽ cầm cây đàn và đánh bản "To Ely" cho em nghe và cuối cùng anh sẽ hôn lên đôi môi của em ,hôn thật lâu,hôn cho thỏa chờ mong. Em ơi! ở nơi xa nếu có nỗi buồn nào thì hãy chia sẻ cho anh ,anh sẽ luôn ở bên em và sẽ giúp em vượt qua tất cả anh là điểm tựa của em và sẽ là trọn đời nếu như em muốn như vậy...
2h10' sáng,
Trời lại mưa rồi,những cơn mưa đến bất chợt quá! Mưa ở chỗ mình lạ em nhỉ ít khi mưa rào cơn mưa lúc nào cũng rất lâu nhưng nhỏ đến lạ kì cứ sau mỗi trận mưa là tất cả lại như mới từ những mái nhà ,góc phố cho đến những hàng cây ven đường.Thân thương quá em nhỉ ! Mọi lần mưa anh đều chăng để tâm vậy mà không hiểu sao lần này anh cảm thấy mình cô đơn lạc lõng quá.
Nhớ em !Cô bé của anh.
Anh không thể quên cái cảm giác được cầm tay em cùng bước đi trong công viên,phảng phất đâu đó mùi hoa sữa của lần đầu hò hẹn.Em ngại ngùng hỏi "Anh yêu em có nhiều không?",...bối rối...anh trả lời"nhiều hơn em tưởng!".Em biết không anh đã chờ câu hỏi đó của em lâu rồi vậy mà phải đến khi anh tưởng mình ngã gục thì em...1h đồng hồ, à không! Phải là 1h5' chúng ta mới tiếp tục câu chuyện,trong cái khoảng không im lặng tưởng như sắp vỡ òa ấy anh đã suy nghĩ rất nhiều ,anh đã muốn nói nhưng không thể (nhút nhát quá em nhỉ?) chính anh cũng chẳng thể hiểu được mình nữa.Một tháng sau,... em xa anh do gia đình phải vào Nam sinh sống...
Em xa nhớ!
Giờ đây khi hai đứa mình xa cách anh nhớ em vô cùng,anh nhớ nụ cười xua tan mọi nỗi buồn trong anh,anh nhớ đôi mắt như hút hồn anh vào trong tâm tưởng em nhưng anh nhớ nhất là giọng nói của em...và anh đã khóc ,khóc rất nhiều.Em có biết không,để em yêu anh, anh đã phải chờ đợi quá lâu rồi và anh không muốn phải chờ thêm nữa nhưng biết làm gì bây giờ ,anh thấy mình bất lực quá.Ước gì em ở bên anh...
Em yêu dấu!
Nhất định mình sẽ gặp nhau và anh sẽ lại hát cho em nghe bài tình ca của chúng mình"...Gọi em !Người xinh đẹp ơi ,anh yêu em anh yêu em rất nhiều..." ,anh sẽ cầm cây đàn và đánh bản "To Ely" cho em nghe và cuối cùng anh sẽ hôn lên đôi môi của em ,hôn thật lâu,hôn cho thỏa chờ mong. Em ơi! ở nơi xa nếu có nỗi buồn nào thì hãy chia sẻ cho anh ,anh sẽ luôn ở bên em và sẽ giúp em vượt qua tất cả anh là điểm tựa của em và sẽ là trọn đời nếu như em muốn như vậy...
2h10' sáng,
Trời lại mưa rồi,những cơn mưa đến bất chợt quá! Mưa ở chỗ mình lạ em nhỉ ít khi mưa rào cơn mưa lúc nào cũng rất lâu nhưng nhỏ đến lạ kì cứ sau mỗi trận mưa là tất cả lại như mới từ những mái nhà ,góc phố cho đến những hàng cây ven đường.Thân thương quá em nhỉ ! Mọi lần mưa anh đều chăng để tâm vậy mà không hiểu sao lần này anh cảm thấy mình cô đơn lạc lõng quá.
Nhớ em !Cô bé của anh.