kobit
12-07-2007, 08:43 AM
Tôi đã quên được người ta chưa? tôi cũng ko biết nữa. Nhưng giowd đây tôi ko còn cảm thấy nhớ người ấy cồn cào như trước nữa, thỉnh thoảng trong óc tôi lại xuất hiện hình ảnh người ấy khi tôi bắt gặp những cảnh tượng gợi nhớ lại trong tôi những gì tôi và người ấy đã trải qua. nhưng nỗi nhớ đó rất nhanh vì tôi đã tự nhủ rằng : " tại sao phải nhớ chứ ,tại sao phải hạ thấp mình, quê được người ta ko phải là 1 chuyên quá khó "
tất cả lí trí của tôi đã giúp tôi vượt qua được những lúc khó khăn đó. mặc dù đôi lúc tôi cảm thấy tiếc nuối những gì đã qua và nghĩ mình có thể làm tốt hơn mọi việc đã xẩy ra. nhưng đó chỉ là nghĩ thôi tôi ko còn muốn bận tâm đến chuyện đó nữa.
lắm lúc muốn nhấc điện thoại lên gọi cho người ta nhưng ko làm được, muốn nghe giọng nói người ta muốn biết người ta giờ ra sao nhưng cú nghĩ đến lúc nói chuyên lại thấy ko đủ tự tin và như vậy tôi đã ko gọi , những lúc dằn mình như vậy là tôi đã thành công trên con đường " quên lãng người ta" Tôi biết tôi phải quên để chứng minh cho người ta thấy rằng tôi cũng ko cần người ta như người ta đã ko cần tôi. trong thâm tâm tôi biết co cái gì đó đã xẩy ra giữa tôi và người ta , nhưng tôi ko biết đó là cái gì đó là bí ẩn ko có lời giải đáp. nếu người ta ko nói thì giờ đây tôi cũng ko cần nữa.
tôi dang và sẽ thoát khỏi sự ghìm lòng đó để đi tìm hạnh phúc cho riêng tôi , mặc dù hạnh phuc đó thật khó tìm , tôi sẽ thay đổi tôi ko muốn cứ sống mãi trong suy nghĩ tôi cần thực tế. mặc dù tôi biết mình chưa đủ khả năng để nhận biết hết mọi việc đang sẩy ra xung quanh tôi. nhưng hãy mạc kệ có vấp ngã mới trưởng thành :wavey:
tất cả lí trí của tôi đã giúp tôi vượt qua được những lúc khó khăn đó. mặc dù đôi lúc tôi cảm thấy tiếc nuối những gì đã qua và nghĩ mình có thể làm tốt hơn mọi việc đã xẩy ra. nhưng đó chỉ là nghĩ thôi tôi ko còn muốn bận tâm đến chuyện đó nữa.
lắm lúc muốn nhấc điện thoại lên gọi cho người ta nhưng ko làm được, muốn nghe giọng nói người ta muốn biết người ta giờ ra sao nhưng cú nghĩ đến lúc nói chuyên lại thấy ko đủ tự tin và như vậy tôi đã ko gọi , những lúc dằn mình như vậy là tôi đã thành công trên con đường " quên lãng người ta" Tôi biết tôi phải quên để chứng minh cho người ta thấy rằng tôi cũng ko cần người ta như người ta đã ko cần tôi. trong thâm tâm tôi biết co cái gì đó đã xẩy ra giữa tôi và người ta , nhưng tôi ko biết đó là cái gì đó là bí ẩn ko có lời giải đáp. nếu người ta ko nói thì giờ đây tôi cũng ko cần nữa.
tôi dang và sẽ thoát khỏi sự ghìm lòng đó để đi tìm hạnh phúc cho riêng tôi , mặc dù hạnh phuc đó thật khó tìm , tôi sẽ thay đổi tôi ko muốn cứ sống mãi trong suy nghĩ tôi cần thực tế. mặc dù tôi biết mình chưa đủ khả năng để nhận biết hết mọi việc đang sẩy ra xung quanh tôi. nhưng hãy mạc kệ có vấp ngã mới trưởng thành :wavey: