keobonbon
11-07-2007, 08:43 PM
Mối Tình Không Dây
Cũng chẳng phải là yêu vậy mà cũng có lúc nhớ và sầu muội. Ngày mới quen nhau cũng từ Hoa học trò ngày gặp nhau chỉ có 2 phút nhìn và kịp câu trêu nhau. Ngày mới quen nhau em vô tư kể cho anh nghe về tất cả , về nhưng câu chuyện mà anh có thể nghe đến 2 lần nhưng biết là em ko vui nên mình cứ nghe vì mình hiểu lúc đó Yến như nào mà. Nhiều lúc mình cũng buồn lắm rồi nghĩ tới em đó là một điều gì đó an ủi mình hơn nhìu rồi mình lại ko buồn nữa tự nhủ hãy cô lên cuộc sống tươi đẹp đến thế kia mà.
Nhớ lúc còn nhí nhố trên trang web cãi nhau rồi tự chọc giận nhau, để từ đó thêm nhớ về nhau hơn. Còn mình cũng vô tư kể cho em nghe nhìu câu chuyện cười vui và fa thêm cả nhưng câu chuyện về mối tình đâu. Em cũng lắng nghe và nói nhưng câu ngây thơ đến mức mình cảm thấy mình trẻ con quá cơ.
Ngày tháng quen nhau từ trong tết mà bi giờ đã hơn 1/2 của 365 ngày rôi. Có lúc em buồn và kể mọi chuyện về em và người yêu em, có lúc em khóc nhiều lắm nhưng vì xa em lên mình cũng cũng chỉ biết an ủi động viên em thôi. Năm tháng đi quá với cái tuổi trăng tròn ấy em cũng chuẩn bị thi vào đại học và từ đó mình cảm thấy mình có trách nhiệm hơn về em mình lại bắt tay vào như một nhà tâm lý học mình khuyên em độn viên em và an ui khi em buôn. Nhiều lúc đang ngồi trong phòng họp mình cảm giác có điện thoại và rút máy ra em đang gọi và muốn nói chuyện cũng mình. Xong cuộc họp mình out ra khỏi phòng họp và chộp ngay lấy điện thoại gọi cho em, chỉ sợ em buôn và giận rồi lại tíu tít nói chuyện cũng nhau. Em vô tư nhí nhảnh lắm trong khi đó lòng mình càng khơi nên niềm đam mê mình cầm điện thoại như đang ngồi nói chuyện trức tiếp với em vậy quên cả giờ làm. Nhiều lần như vậy rồi cũng quen Yến cũng thường xuyên nhắn cho tôi và ngược lại tôi cũng thế , có những lúc nhại nhưng câu trêu ghẹo nhau mà từ đó chính tôi cũng dùng nhưng câu đó. Rồi cái j` mà tôi và em mong đợi cũng đã đên.
Ngày gặp nhau, ngày tái ngộ của mối tình ko dây ( ĐIện thoại) ngày em xg thi ĐẠI HỌC cũng là ngày tôi đi làm vào một buổi chiều thứ 7 nắng gắt em nói tôi ra đón em. Đúng thế lời yêu cầu và cả 2 cũng muốn gặp nhau lắm chứ tôi đã fải xin cả nghỉ 1h làm để ddc nhìn và ngắm em. 3h25 xa khách CAO BẰNG -- MỸ ĐÌNH cập bến cũng là lúc lòng tôi hồi hộp ngóng nhìn em cứ như ai đó trong gia đình mình vậy. Rồi cũng đến lúc gặp nhau em cầm điện thoại Alo... với ai đó và lại gần tôi. Choáng váng ! tôi mãi mới nhận ra em, em cũng không trẻ con lắm với đôi mắt kính cần xinh xinh tôi cố nhìn vào mắt em trong lúc ành nắng chiều hoàng hôn còn phảng phất qua những túm lá cây tôi mới nhận ra em xinh và rất duyên. Em lại gần tôi nháy mắt và bắt chuyện cùng tôi em vô tư nhí nhảnh lắm.
Ngồi trên xe gần em đước 2 phút em em fải vào cũng mẹ mình chào em đi làm tiếp như thường lệ. Đến công ty lòng bồi hổi khó ta trong đầu lúc đấy chàn ngập hình ảnh của em. Rồi lại tin nhắn , Em nói mong gặp lại tôi và mong khi nào hết giờ gặp nhau.
Em xuống để thi đại học chứ đâu phải xuống vì tôi. Tôi cũng biết rõ điều đó và tự tạo cho mình một khoảng cách phù hợp nhất để ko làm cho em phân tán trong thi cử.
Điều đó cứ dai dẳng suốt thời gian em ở HN. Gần nhau lắm chỉ 5 phút lao xe đi là tôi có thể gặp em và nhìn em nhưng bít sao đước lòng tôi muốn lắm nhưng lương tâm và điều quan trọng là em thi DH từ lòng mình tôi ko thể gặp em được. Vẫn tin nhắn khi sống tại HÀ NỘI thời tiết chắc khó chịu lắm tôi sống quen còn thấy khó chịu cơ mà vậy mà em từ CB xuống nên ko thể thích hợp luôn được. Tin nhắn có lúc em vẫn nói nhớ tôi muốn gặp và rồi một buổi trưa nắng gắt cuối tháng 6 tôi đang làm ở công ty thì nhận được tin nhắn là em ốm ko cần nói gì hơn mình lao xe ra đường mua thuốc cho em. mà lúc đó mình đâu có tiền chứ phải vay đấy ( Vì em mà vì ngày thứ 2 em thi nên mình rất lo vì sức khoẻ của em nên mình cũng chịu cảnh nắng gió để làm điều mà với ai cũng nên lam) Đến gần nhà gặp em nhìn em cũng bộ quần áo ngủ bé teo chán lấm tấm mồ hôi tôi cũng vậy trên mũ vẫn còn toa ra mùi năng trưa hè Hà Nôi. Lại gần em chỉ muốn đưa tay lên lau mồ hôi cho em thôi nhìn em thấy thương lắm.
Mình cũng chỉ kịp đưa cho cho 3 vì thuốc 4 hộp sữa vì em ốm mà , Hướng dẫn cho em cách uống rồi mình lại lao xe về như một thằng điện về tới nhà đói quá lao đi ăn vừa ăn vừa nghĩ về em và sực nhớ ra sợ em uống sai ko theo đơn thuốc , móc tay vào tui lấy Nokia ra nháy nháy vài cái đước một dòng tin ( Đọc kỹ hướng dân nha em ) Send đến em và rồi yêm tâm măm tiếp.
Ngày hôm sau may ơi là may trong túi còn 13500 vnđ, Em lại nhắn tin và kêu đói mình chạy xuống quầy vừa Alo... cho em vừa đọc thực đơn cơm công ty , Rút tiên mua cho em suốt cơm 12.000 vnđ lại chạy xe như điên mang về cho em cũng như lần đầu tiền kịp đưa cho em khay cơm rồi mình ra về lần này nhìn em chưa ăn lên chắc đói. Về tới nhà mình đói kinh khủng rút ví kiểm tra còn 1500 đồng chạy ra quán mua gói mì tôm Hảo Hảo ( Hic lên giá ) thế là đi nấu ăn kết thức bữa trưa đói ngheo.
Và rồi ngày thi cũng đến mình động viên em nhìu lắm nói và kể chuyện để em có đước hứng thú khi đi thi. ngày thi cuối cũng là 10/07/07 em tan khỏi phòng thi và nhắn tin rủ đi chơi. Hic em đâu có biết tui đang trong giờ làm việc mà đành hẹn em tối đi chơi. Chiều hí hửng về thật sớm tắm rửa rồi mặc quần áo đúng như lịch hẹn ai ngờ em nhắn tin lại
"Không đi nữa "
Choáng váng mình không bít nói gì hơn và gọi li do thì mới bít Mẹ của em cấm, anh trai cấm, Bố cấm ko cho đi chơi.
Chắc mọi người không tin mình phải rồi tin làm sao đước một thằng từ lớp 12 đã phải đi làm thêm bươn chải lo cuộc sống và lo cho em gái nữa chứ. làm sao con gái diệu của người ta lại dễ có thể đi chơi với mình được. Lọng tự ai dâng trào nhưng mình vân bình tĩnh tự tin khuyên em đừng buồn ( Chính vì thế em và anh trai em đã cái nhau ) Mình lại như một cái côi xay gió cứ sóng gió nổi lên là mình lại quay và rồi lại khuyên em khi em bị mọi ngươi nói. Từ bỏ lời mời của mình em buồn và mình buồn lắm chứ. lại ngồi nháy nháy cái Nokia nho nhỏ khô thân nó. Rồi nhiều tin em kêu buồn lắm cuối cũng đang nhắn tin thì nhận được một tin em nói :" đang đi qua Lăng Bác ". Mình lên vui hay buồn đây khi em nói tin như thế. Mình huỷ cuộc đi chơi ở nhà nghe nhạc vậy mà em vân đi chơi buôn...... Mình ôm ấp lòng mong mỏi gặp em đường cùng em đi dạo trên con đường chàn đầy hạnh phúc. Vậy mà khi gần nhau mình lại ko có được chuyện đó . Giờ mình đã hứa với ba má của Yến là sẽ không gặp Yến nữa, mình sẽ làm vì Yến và vi ngày chúng mình gặp nhau . Trái đất vẫn quay mà đúng ko ??? Không biết bao giờ mình mới bỏ đước câu hỏi vu vơ như này nữa đây . Ngày mai và mai sau khi em xuống HN rồi em bước vào công trường mới, chân trời mới em sẽ có nhiều bạn em cũng sẽ quên được anh thôi Yến ah . Xã hội này sẽ có nhìu người hơn anh đấy em hãy tìm cho mình một người hợp với em nhé và được bố mẹ và anh trai em quý nha. Anh sinh ra tình cảm và bản chất anh như thế . Anh tốt với em ko về lợi danh hay bất cứ gì cả mà chỉ muốn được em vui và hạnh phúc thôi . Còn bị giờ mọi người trong gia đình em chưa gặp anh chưa nói chuyện với anh làm sao họ có thể tin anh đước chứ phải ko Yến ????????
Em cứ hơn trách anh thật nhiều đi, em cứ mắng bỏ anh đi vì anh đâu có giúp gì cho em và gd em đâu cơ chứ. Sau này ra XH em sẽ vui vẻ và quên anh thôi. Một người luôn mong cho em vui vẻ và lo cho em có được tâm trạng học tốt. Mai này thành công trong sự nghiệp em nhớ hãy viết một bài giữa anh và em nhé . Hãy tô đẹp cho 1 tình bạn “ Không Dây”. Này em nha vì như thế xã hội sau này sẽ có nhiều người điên rồ như anh đấy. Trong lúc đang ngồi viết cho em thế này anh đang bị ốm rất nặng và mệt mỏi nhưng vì em vì tình cảm vô cung quý giá ( Chỉ anh coi là quý thôi ) mà anh dành cho em anh ko muốn nó sẽ phai nhoà theo năm tháng . Nếu sau này có ai hỏi về anh em hãy nói đó là người điên rồ cũng được vì chính như thế em sẽ thoải mái hơn Yến ah .
Có người bảo anh mày hãy quên nó đi mày hãy coi nó như cơn gió thoảng qua đi nhưng họ đâu có bít anh đã dành cho bé tình cảm từ khi mới quen . Chắc họ sẽ cười lên mặt anh vì ngơ ngẩn . Mù quáng vì đã lầm yêu một cô bé quá ngây thơ......
Đoạn kết câu chuyện anh hi vọng sẽ được cùng em viết tiếp ....
Cũng chẳng phải là yêu vậy mà cũng có lúc nhớ và sầu muội. Ngày mới quen nhau cũng từ Hoa học trò ngày gặp nhau chỉ có 2 phút nhìn và kịp câu trêu nhau. Ngày mới quen nhau em vô tư kể cho anh nghe về tất cả , về nhưng câu chuyện mà anh có thể nghe đến 2 lần nhưng biết là em ko vui nên mình cứ nghe vì mình hiểu lúc đó Yến như nào mà. Nhiều lúc mình cũng buồn lắm rồi nghĩ tới em đó là một điều gì đó an ủi mình hơn nhìu rồi mình lại ko buồn nữa tự nhủ hãy cô lên cuộc sống tươi đẹp đến thế kia mà.
Nhớ lúc còn nhí nhố trên trang web cãi nhau rồi tự chọc giận nhau, để từ đó thêm nhớ về nhau hơn. Còn mình cũng vô tư kể cho em nghe nhìu câu chuyện cười vui và fa thêm cả nhưng câu chuyện về mối tình đâu. Em cũng lắng nghe và nói nhưng câu ngây thơ đến mức mình cảm thấy mình trẻ con quá cơ.
Ngày tháng quen nhau từ trong tết mà bi giờ đã hơn 1/2 của 365 ngày rôi. Có lúc em buồn và kể mọi chuyện về em và người yêu em, có lúc em khóc nhiều lắm nhưng vì xa em lên mình cũng cũng chỉ biết an ủi động viên em thôi. Năm tháng đi quá với cái tuổi trăng tròn ấy em cũng chuẩn bị thi vào đại học và từ đó mình cảm thấy mình có trách nhiệm hơn về em mình lại bắt tay vào như một nhà tâm lý học mình khuyên em độn viên em và an ui khi em buôn. Nhiều lúc đang ngồi trong phòng họp mình cảm giác có điện thoại và rút máy ra em đang gọi và muốn nói chuyện cũng mình. Xong cuộc họp mình out ra khỏi phòng họp và chộp ngay lấy điện thoại gọi cho em, chỉ sợ em buôn và giận rồi lại tíu tít nói chuyện cũng nhau. Em vô tư nhí nhảnh lắm trong khi đó lòng mình càng khơi nên niềm đam mê mình cầm điện thoại như đang ngồi nói chuyện trức tiếp với em vậy quên cả giờ làm. Nhiều lần như vậy rồi cũng quen Yến cũng thường xuyên nhắn cho tôi và ngược lại tôi cũng thế , có những lúc nhại nhưng câu trêu ghẹo nhau mà từ đó chính tôi cũng dùng nhưng câu đó. Rồi cái j` mà tôi và em mong đợi cũng đã đên.
Ngày gặp nhau, ngày tái ngộ của mối tình ko dây ( ĐIện thoại) ngày em xg thi ĐẠI HỌC cũng là ngày tôi đi làm vào một buổi chiều thứ 7 nắng gắt em nói tôi ra đón em. Đúng thế lời yêu cầu và cả 2 cũng muốn gặp nhau lắm chứ tôi đã fải xin cả nghỉ 1h làm để ddc nhìn và ngắm em. 3h25 xa khách CAO BẰNG -- MỸ ĐÌNH cập bến cũng là lúc lòng tôi hồi hộp ngóng nhìn em cứ như ai đó trong gia đình mình vậy. Rồi cũng đến lúc gặp nhau em cầm điện thoại Alo... với ai đó và lại gần tôi. Choáng váng ! tôi mãi mới nhận ra em, em cũng không trẻ con lắm với đôi mắt kính cần xinh xinh tôi cố nhìn vào mắt em trong lúc ành nắng chiều hoàng hôn còn phảng phất qua những túm lá cây tôi mới nhận ra em xinh và rất duyên. Em lại gần tôi nháy mắt và bắt chuyện cùng tôi em vô tư nhí nhảnh lắm.
Ngồi trên xe gần em đước 2 phút em em fải vào cũng mẹ mình chào em đi làm tiếp như thường lệ. Đến công ty lòng bồi hổi khó ta trong đầu lúc đấy chàn ngập hình ảnh của em. Rồi lại tin nhắn , Em nói mong gặp lại tôi và mong khi nào hết giờ gặp nhau.
Em xuống để thi đại học chứ đâu phải xuống vì tôi. Tôi cũng biết rõ điều đó và tự tạo cho mình một khoảng cách phù hợp nhất để ko làm cho em phân tán trong thi cử.
Điều đó cứ dai dẳng suốt thời gian em ở HN. Gần nhau lắm chỉ 5 phút lao xe đi là tôi có thể gặp em và nhìn em nhưng bít sao đước lòng tôi muốn lắm nhưng lương tâm và điều quan trọng là em thi DH từ lòng mình tôi ko thể gặp em được. Vẫn tin nhắn khi sống tại HÀ NỘI thời tiết chắc khó chịu lắm tôi sống quen còn thấy khó chịu cơ mà vậy mà em từ CB xuống nên ko thể thích hợp luôn được. Tin nhắn có lúc em vẫn nói nhớ tôi muốn gặp và rồi một buổi trưa nắng gắt cuối tháng 6 tôi đang làm ở công ty thì nhận được tin nhắn là em ốm ko cần nói gì hơn mình lao xe ra đường mua thuốc cho em. mà lúc đó mình đâu có tiền chứ phải vay đấy ( Vì em mà vì ngày thứ 2 em thi nên mình rất lo vì sức khoẻ của em nên mình cũng chịu cảnh nắng gió để làm điều mà với ai cũng nên lam) Đến gần nhà gặp em nhìn em cũng bộ quần áo ngủ bé teo chán lấm tấm mồ hôi tôi cũng vậy trên mũ vẫn còn toa ra mùi năng trưa hè Hà Nôi. Lại gần em chỉ muốn đưa tay lên lau mồ hôi cho em thôi nhìn em thấy thương lắm.
Mình cũng chỉ kịp đưa cho cho 3 vì thuốc 4 hộp sữa vì em ốm mà , Hướng dẫn cho em cách uống rồi mình lại lao xe về như một thằng điện về tới nhà đói quá lao đi ăn vừa ăn vừa nghĩ về em và sực nhớ ra sợ em uống sai ko theo đơn thuốc , móc tay vào tui lấy Nokia ra nháy nháy vài cái đước một dòng tin ( Đọc kỹ hướng dân nha em ) Send đến em và rồi yêm tâm măm tiếp.
Ngày hôm sau may ơi là may trong túi còn 13500 vnđ, Em lại nhắn tin và kêu đói mình chạy xuống quầy vừa Alo... cho em vừa đọc thực đơn cơm công ty , Rút tiên mua cho em suốt cơm 12.000 vnđ lại chạy xe như điên mang về cho em cũng như lần đầu tiền kịp đưa cho em khay cơm rồi mình ra về lần này nhìn em chưa ăn lên chắc đói. Về tới nhà mình đói kinh khủng rút ví kiểm tra còn 1500 đồng chạy ra quán mua gói mì tôm Hảo Hảo ( Hic lên giá ) thế là đi nấu ăn kết thức bữa trưa đói ngheo.
Và rồi ngày thi cũng đến mình động viên em nhìu lắm nói và kể chuyện để em có đước hứng thú khi đi thi. ngày thi cuối cũng là 10/07/07 em tan khỏi phòng thi và nhắn tin rủ đi chơi. Hic em đâu có biết tui đang trong giờ làm việc mà đành hẹn em tối đi chơi. Chiều hí hửng về thật sớm tắm rửa rồi mặc quần áo đúng như lịch hẹn ai ngờ em nhắn tin lại
"Không đi nữa "
Choáng váng mình không bít nói gì hơn và gọi li do thì mới bít Mẹ của em cấm, anh trai cấm, Bố cấm ko cho đi chơi.
Chắc mọi người không tin mình phải rồi tin làm sao đước một thằng từ lớp 12 đã phải đi làm thêm bươn chải lo cuộc sống và lo cho em gái nữa chứ. làm sao con gái diệu của người ta lại dễ có thể đi chơi với mình được. Lọng tự ai dâng trào nhưng mình vân bình tĩnh tự tin khuyên em đừng buồn ( Chính vì thế em và anh trai em đã cái nhau ) Mình lại như một cái côi xay gió cứ sóng gió nổi lên là mình lại quay và rồi lại khuyên em khi em bị mọi ngươi nói. Từ bỏ lời mời của mình em buồn và mình buồn lắm chứ. lại ngồi nháy nháy cái Nokia nho nhỏ khô thân nó. Rồi nhiều tin em kêu buồn lắm cuối cũng đang nhắn tin thì nhận được một tin em nói :" đang đi qua Lăng Bác ". Mình lên vui hay buồn đây khi em nói tin như thế. Mình huỷ cuộc đi chơi ở nhà nghe nhạc vậy mà em vân đi chơi buôn...... Mình ôm ấp lòng mong mỏi gặp em đường cùng em đi dạo trên con đường chàn đầy hạnh phúc. Vậy mà khi gần nhau mình lại ko có được chuyện đó . Giờ mình đã hứa với ba má của Yến là sẽ không gặp Yến nữa, mình sẽ làm vì Yến và vi ngày chúng mình gặp nhau . Trái đất vẫn quay mà đúng ko ??? Không biết bao giờ mình mới bỏ đước câu hỏi vu vơ như này nữa đây . Ngày mai và mai sau khi em xuống HN rồi em bước vào công trường mới, chân trời mới em sẽ có nhiều bạn em cũng sẽ quên được anh thôi Yến ah . Xã hội này sẽ có nhìu người hơn anh đấy em hãy tìm cho mình một người hợp với em nhé và được bố mẹ và anh trai em quý nha. Anh sinh ra tình cảm và bản chất anh như thế . Anh tốt với em ko về lợi danh hay bất cứ gì cả mà chỉ muốn được em vui và hạnh phúc thôi . Còn bị giờ mọi người trong gia đình em chưa gặp anh chưa nói chuyện với anh làm sao họ có thể tin anh đước chứ phải ko Yến ????????
Em cứ hơn trách anh thật nhiều đi, em cứ mắng bỏ anh đi vì anh đâu có giúp gì cho em và gd em đâu cơ chứ. Sau này ra XH em sẽ vui vẻ và quên anh thôi. Một người luôn mong cho em vui vẻ và lo cho em có được tâm trạng học tốt. Mai này thành công trong sự nghiệp em nhớ hãy viết một bài giữa anh và em nhé . Hãy tô đẹp cho 1 tình bạn “ Không Dây”. Này em nha vì như thế xã hội sau này sẽ có nhiều người điên rồ như anh đấy. Trong lúc đang ngồi viết cho em thế này anh đang bị ốm rất nặng và mệt mỏi nhưng vì em vì tình cảm vô cung quý giá ( Chỉ anh coi là quý thôi ) mà anh dành cho em anh ko muốn nó sẽ phai nhoà theo năm tháng . Nếu sau này có ai hỏi về anh em hãy nói đó là người điên rồ cũng được vì chính như thế em sẽ thoải mái hơn Yến ah .
Có người bảo anh mày hãy quên nó đi mày hãy coi nó như cơn gió thoảng qua đi nhưng họ đâu có bít anh đã dành cho bé tình cảm từ khi mới quen . Chắc họ sẽ cười lên mặt anh vì ngơ ngẩn . Mù quáng vì đã lầm yêu một cô bé quá ngây thơ......
Đoạn kết câu chuyện anh hi vọng sẽ được cùng em viết tiếp ....