PDA

Xem đầy đủ chức năng : món quà



nguoibanbian
11-07-2007, 07:59 PM
Khi những thiên thần ngưng hát,
khi những ngôi sao trên trời đã tắt,
khi các vua chúa đã trở về cung điện,
và các mục đồng đã xua thú về chuồng,
Lễ Giáng Sinh bắt đầu:
Dẫn dắt kẻ lạc đường,
hàn gắn những gì đã vỡ,
chăm lo cho người nghèo,
giải thoát người tù tội, tái thiết nước non,
mang hòa bình đến giữa những người anh em,
và làm cho lòng người cất lên tiếng hát...

Noel không chỉ là một khoảng thời gian hay một mùa tiết mà đó còn là một trạng thái của tâm hồn, với sự bình an và hạnh phúc đời đời. Hãy tận hưởng tinh thần của một mùa lễ hội.

Giáng Sinh là một chiếc khăn ấm choàng qua chúng ta, là điều gì đó mỏng manh như một làn hương. Nó có thể xua tan sự ám ảnh của hoài niệm.
Giáng Sinh có thể là một ngày hội hè linh đinh, hay cũng có thể là ngày của tiếng kinh cầu, nhưng nó luôn là một ngày đáng nhớ - một ngày cho chúng ta được nghĩ về tất cả những gì mình yêu quý.

Ông già Noel không chỉ là một ông già mặc đồ đỏ. Ông còn là hiện thân của sự chia sẻ, ban tặng, là sứ giả của Chúa ban phát niềm vui cho mọi đứa trẻ trên thế gian này.

Những món quà Giáng Sinh ban tặng:
Với kẻ thù của bạn - lòng vị tha.
Với đồng nghiệp - sự thông cảm.
Với bạn bè - một trái tim.
Với khách hàng - công việc.
Với tất cả - lòng từ ái.
Với mọi em nhỏ - một tấm gương thật đẹp.
Với chính mình - lòng tôn trọng.__________________
Dù trong bóng đêm không ai nhìn thấy, bông hoa đời tôi bắt đầu hé nở, khi tôi biết vượt thắng chính mình. Web y nghia va co ich http://www40.****************************** hoac http://www40.*****************************

nguoibanbian
11-07-2007, 08:01 PM
Thế là tôi đã lẽo đẽo theo các em để bán vé số và ăn xin trên các đường phố Sài Gòn được hai ngày! Không biết bao nhiêu lần giở khóc giở cười. Có lẽ giờ này nếu bạn bè hay gia đình có gặp tôi thì họ cũng không thể nào nhận ra được. Tôi đã biến thành một người nghèo nàn, đen đủi, đơ dáy và hôi hám như những mảnh đời bất hạnh lê lết hết từ quán ăn này đến quán ăn khác.

Để được theo các em đi ăn xin và bán vé số không phải là dễ. Tôi đã phải lân la làm quen và giúp các em rất nhiều, tôi đã lấy được niềm tin của các em và gia đình các em. Tôi đã đã ăn và ở chung với họ. Tôi đã cho họ thấy được tôi thực sự muốn sống cảnh màn trời chiếu đất với họ để có thể hiểu và cảm thông nỗi khổ của họ!

Tối hôm nay là tối cuối cùng tôi theo các em, như dự tính ban đầu, hôm nay tôi sẽ không ngủ trong các ngôi nhà bằng giấy, trong thế giới của kẻ chết, mà tôi đã chia xẻ ở trên (Bài “Tôi Đến Thăm Em”) nhưng tôi sẽ theo một nhóm trẻ mồ côi lang thang về ngủ ở khách sạn “ngàn sao” toạ lạc dưới chân cầu Chữ Y bên Khánh Hội. Chiều hôm đó tôi đã được phép theo nhóm trẻ mồ côi lang thang. Dẫu tôi cũng đã biết các em từ trước qua hai ngày đi bán vé số và ăn xin, tuy nhiên trước khi tôi đi cụ trưởng làng dặn tôi:
- “Cháu cẩn thận nhé, tụi nó không có hiền giống như tụi nhỏ bên này đâu!”

*********

Khoảng 3 giờ chiều, tôi hoà nhập với các em tại công viên bên cạnh nhà Thờ Đức Bà. Tôi nhập ngay vào với bọn nó một cách dễ dàng. Bọn trẻ đang bàn kế hoạch cho tối hôm nay, chúng quyết định sẽ không đi ăn xin nữa mà sẽ đi lượm ống lon, và ve chai tại đống rác bên quận 4. Nghe chúng nói đến đó tôi đã rùng mình run sợ, tôi thật sự sợ cái mùi hôi thối bốc lên từ rác, nhất là tim tôi thì yếu, không biết có thể sống nổi không. Tôi ngước lên nhìn tượng Mẹ trước nhà thờ đọc một kinh Kính Mừng xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con.

Trong bóng đêm, cảnh đống rác thật hãi hùng, cao như dãy núi. Tiếng người cười nói, tiếng cãi nhau, tiếng chửi rủa hoà lẫn vào nhau, cả hàng trăm người cứ như là những bóng ma di động. Mùi hôi thối nồng nặc, tôi rùng mình run sợ. Lại đọc thêm một kinh Kính Mừng. Thấy tôi tỏ vẻ ngần ngại, con bé đứng cạnh tôi thét lên:
- “Nhảy vô đi cha nội, đứng đó là đói, lấy gì ăn.”

Tôi bừng tỉnh và như quên đi cái hôi thối, tôi lao vào trong đống rác như bao đứa trẻ khác. Khoảng hơn hai tiếng, chúng tôi đã “quần nát” cái đống rác. Tôi lượm cũng gần đầy cái bao bố.

Bọn trẻ đã tập họp lại với nhau và bắt đầu khoe những thứ mà chúng đã lượm được. Ngoài những cái bọc nylông thông thường, có đứa khoe lượm được cái chân gà, hay một món đồ ăn được gói kỹ. Bỗng dưng có con bé khoảng 10 tuổi la to:
- “Hôm nay nhà tao không phải đói rồi.”

Nói xong nó lôi trong cái bao của nó ra một cái đầu chó! Tôi đứng đó mà nước mắt tuôn trào, cứ như là trong mơ. Đến phiên tôi, tôi không kể gì mà chỉ đưa cho thằng bé “trưởng nhóm” cái bao bố và nói là cho hết tụi nó.

Chắc cũng khoảng nửa đêm, khi chúng tôi trở lại chân cầu chữ Y bên Khánh Hội. Các em chắc mệt mỏi, lăn ra ngủ ngay. Riêng tôi không biết vì quá mệt mỏi hay là qúa xúc động không tài nào ngủ được. Tôi cứ nằm nhìn trăng chiếu xuyên qua các khe hở của thành cầu. Trăng đêm nay sáng quá, nhưng đời các em thì thật tối! Đêm nay là đêm đầu tiên trong đời tôi hiểu được ý nghĩa của “màn trời chiếu đất.” Tôi trằn trọc, nước mắt cũng không còn để mà rơi. Tôi muốn thét lên, thét lên thật to, nhưng lại dằn lòng đau xót.

Sáng hôm sau, tôi thật sự mỏi mệt và kiệt sức. Tôi đứng dậy, lê từng bước nặng nhọc ra khỏi gầm cầu, đón taxi để quay về Khách Sạn, nhưng không một chiếc nào ngừng. Nỗi mệt mỏi và đau nhức trong thể xác tôi, không tài nào so sánh với nỗi đau tinh thần, nước mắt tôi cứ tuôn trào. Nếu như mọi khi, tôi ăn mặc lịch sự thì Taxi đã nối dài thành hàng để chào mời tôi rồi, nhưng hôm nay tôi tiều tụy và nghèo nàn. Cũng chẳng trách gì được những anh lái Taxi, vì họ cũng làm thuê cả mà. Cuối cùng tôi cũng đã thuyết phục được một cụ già chạy Honda ôm chở tôi về.

Honda dừng trước cửa khách sạn, tôi vừa bước xuống đã bị anh bảo vệ xua đuổi, nhưng khi nhận ra tôi là khách quen, anh ta cười bẽn lẽn và xin lỗi. Cụ già đứng ngoài chờ tôi vào Khách Sạn lấy tiền. Tôi đến bàn tiếp tân, xin chìa khoá phòng 205. Cô tiếp tân mọi ngày niềm nở với tôi lắm, bỗng dưng hôm nay cáu gắt lạ thường, cô nói và liếc nhìn tôi thật khó chịu:
- “ông tìm ai! Chủ nhân phòng 205 đi ra ngoài rồi!”

Tôi giở chiếc mũ lụp xụp ra, mùi hôi bốc lên, và mỉm cười nói với cô bé:
- “Thưa cô, tôi là chủ nhân của căn phòng 205 đây!”

Cô nhìn tôi, tí nữa thì té lăn ra khỏi ghế, cô đứng bật giậy và hỏi tôi:
- “Anh Thông, anh có sao không? Bị cướp giật à?”

Tôi nói cho cô biết tôi không sao, chỉ mệt mỏi và muốn lên phòng nghỉ. Cô cầm chìa khoá phòng và còn dẫn tôi lên đến tận cửa. Tôi nhờ cô lấy 50 ngàn trả cho cụ già chạy xe ôm. Tôi lao vào phòng cởi quần áo và lăn ra ngủ! Một giấc ngủ bình yên và hạnh phúc!

*********

Lạy Chúa, không có khoảng cách nào lớn hơn giữa lòng người với người, giữa các con tim của nhân loại. Cái hố sâu ngăn cách giữa giàu sang và nghèo đói đã làm cho lòng người chai đá, làm cho con tim họ dửng dưng trước những đau khổ và bất hạnh của người khác. Xin Chúa hãy thay thế quả tim bằng đá khô cằn của chúng con bằng quả tim bằng da bằng thịt, trái tim với những vòng chảy không ngừng của những giọt máu yêu thương. Xin cho chúng con biết chia xẻ với anh em những ân huệ chúng con lãnh nhận từ Chúa, Amen.

LM. Martino Nguyễn Bá Thông

Web y nghia va co ich http://www40.****************************** hoac http://www40.*****************************

nguoibanbian
12-07-2007, 07:07 PM
Trong trận bão lụt tại miền Trung nước Việt vừa qua, nhiều làng bị nước ngập; nhiều đoạn đường bị nước lũ cuốn đi hay bị sạt lở, xe cộ không đi lại được… Dân làng muốn thoát ra nhưng không đi được vì đường sá không còn xử dụng được nữa. Nhiều đoàn cứu trợ muốn đến những làng xa xôi, nhưng không có đường đi, nên đành chịu bó tay.

Những con đường thật là quan trọng. Ðường đi giúp cho người bị nạn có thể thoát ra. Ðường đi giúp cho người bị nạn đón nhận được sự cứu trợ. Ðường đi nối liên lạc giữa người với người.

Ðường sá hư hỏng làm giao thông ngừng trệ, chậm trễ việc cứu trợ, ngăn cách người với người. Muốn cho giao thông mau lẹ, muốn việc cứu trợ có kết quả, muốn cho con người gần gũi nhau, phải sửa chữa đường đi cho thật tốt

*********

Bạn thân mến,

Con đường vật lý đã cần, nhưng “con đường thiêng liêng” còn cần hơn… Con đường thiêng liêng có thật tốt mới giúp ta lãnh nhận Ơn Chúa và nhất là đón nhận chính Chúa đến. Thật ra Chúa đã đến từ lâu, nhưng ta chưa đón nhận được Ngài vì con đường thiêng liêng trong tâm hồn ta đã bị hư hỏng.

Con đường thiêng liêng trong tâm hồn ta có những đỉnh đồi kiêu ngạo, luôn muốn nâng mình lên, luôn khoe khoang, không chịu thua kém người khác. Tâm hồn ta có những ngọn núi tự ái cao ngất trời xanh, không bao giờ chịu nhận lỗi, không bao giờ chịu tha thứ.

Con đường thiêng liêng trong tâm hồn ta có những hố sâu tham lam muốn chiếm đoạt tất cả, muốn thu vén tất cả vào túi riêng. Tâm hồn ta có những hố sâu chia rẽ, luôn gây ra bất hoà, luôn giận hờn, luôn ganh ghét, luôn nghi kỵ. Tâm hồn ta có những hố sâu đam mê, miệt mài đuổi theo danh lợi, thú vui dục vọng

Con đường thiêng liêng trong tâm hồn ta có những khúc quanh co của sự dối trá, không thành thật với Chúa, không thành thật với người khác và không thành thật với chính mình. Tâm hồn ta có những khúc quanh co của sự trốn tránh bổn phận, của sự giả hình, của sự thiếu duyệt xét lương tâm.

Con đường thiêng liêng trong tâm hồn ta có những lượn sóng gồ ghề của những lời nói độc ác, tàn nhẫn. Tâm hồn ta gồ ghề vì sự lười biếng không chịu cố gắng thăng tiến bản thân. Tâm hồn ta gồ ghề vì những phê bình chỉ trích thiếu tính cách xây dựng.

Tất cả những ngọn đồi, những hố sâu, những khúc quanh co, những lượn sóng gồ ghề ấy ngăn chặn Chúa đến với ta..Trong Mùa vọng này, chúng ta được mời gọi hãy sửa chữa con đường thiêng liêng trong tâm hồn ta cho tốt đẹp hơn để đón Chúa đến

Hãy bạt đi những thói kiêu căng tự mãn; tính tự ái ngang ngạnh. Hãy lấp đầy những hố sâu tham lam, chia rẽ, bất hoà; những đam mê, dục vọng. Hãy uốn thẳng lại những quanh co dối trá, giả hình. Hãy san bằng những lượn sóng gồ ghề độc ác; những câu nói hành nói xấu trong cuộc sống hằng ngày.
Web y nghia va co ich http://www40.****************************** hoac http://www40.*****************************

nguoibanbian
23-07-2007, 05:52 PM
Có một cuộc đối thoại độc đáo giữa một người Tân Tòng và một người chưa có niềm tin như sau:

- Anh đã theo đạo Công giáo rồi sao?
- Vâng, nói đúng hơn là tôi theo Đức Kitô.
- Vậy xin hỏi anh, Ông Giêsu sinh ra ở quốc gia nào?
- Rất tiếc là tôi quên mất chi tiết này.
- Thế khi chết ông ta được bao nhiêu tuổi?
- Tôi cũng nhớ không rõ nên chẳng dám nói.
- Vậy ông ta đã thuyết giảng bao nhiêu bài?
- Tôi không biết.
- Quả thật anh biết quá ít, quá mơ hồ để có thể quả quyết là anh đã theo đạo.
- Anh nói đúng một phần. Tôi rất hổ thẹn vì mình đã biết quá ít về Đức Kitô. Thế nhưng điều mà tôi biết rất rõ là thế này: Ba năm trước tôi là một người nghiện rượu sáng say chiều xỉn, nợ lút đầu lút cổ, gia đình tôi xuống dốc trầm trọng, bao nhiêu của cải tôi đều nướng vào các cuộc men say tuý luý. Mỗi tối, khi trở về nhà, vợ con tôi đều tức giận, buồn tủi và xấu hổ.

Thế mà bây giờ tôi đã dứt khoát bỏ rượu và đã cố gắng trả được hết nợ, gia đình tôi đã tìm lại được hạnh phúc. Vợ tôi, các con tôi ngóng trông và vui mừng đón đợi tôi sau khi tôi đi làm về. Những điều này, không ai khác hơn chính là Đức Kitô đã làm cho tôi và đó là tất cả những gì tôi biết về Người.

*********

Khi lãnh phép rửa sám hối của Gioan, dân chúng hỏi ông: “Chúng tôi phải làm gì?” (Lc 3,10). Qua câu hỏi ấy, chúng ta thấy sám hối mang chiều kích cộng đoàn, sẵn sàng đổi mới bằng hành động cụ thể.

Các thánh thường nói: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” Đó là một thái độ sẵn sàng làm theo ý Chúa. Có được tâm tình ấy quả không dễ dàng. Nhưng nói được như Đức Maria mới thực là cao quí: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Ngài nói” (Lc 1,38).

Người tân tòng trong câu chuyện trên đây, sau khi được đổi mới hoàn toàn, ông đã nói: “Những điều này không ai khác hơn, chính là Đức Kitô đã làm cho tôi”. Như vậy:

Sám hối không chỉ là quay trở về với quá khứ, mà còn hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Sám hối không chỉ có tính cách cá nhân, mà còn mang tính liên đới trong cộng đoàn.

Sám hối không chỉ là một cảm xúc mông lung, nhưng chính là một quyết tâm hành động.

Sám hối không chỉ là hướng tới đời sống thánh thiện, mà là trở về với một đấng thánh: Đức Giêsu Kitô.

Vì thế, sám hối chính là dành cho Chúa Kitô cơ hội để Người thanh tẩy tâm can, thay đổi con người, nhất là để Người biến những tâm tình và ước muốn của chúng ta nên giống những tâm tình và ước muốn của Người.

Thay vì sám hối bên ngoài, Chúa Kitô muốn chúng ta thật sự hướng lòng về Người.

Thay vì kiêu căng tự mãn, Chúa Kitô muốn chúng ta thực sự khiêm tốn để nên giống Người.

Thay vì nô lệ cho của cải, tiền bạc, Chúa Kitô muốn chúng ta hãy ra khỏi nỗi bận tâm về mình mà nhường cơm sẻ áo cho anh em.

Mùa Vọng là mùa của hy vọng. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Cho dù con người có sa ngã, phản bội, Thiên Chúa vẫn theo đuổi chương trình cứu độ của Người. Cho dù thấp hèn tội lỗi, con người vẫn mang hình ảnh cao đẹp của Thiên Chúa, nên mỗi người đều được Thiên Chúa tin tưởng, yêu thương. Mùa Vọng mời gọi chúng ta sám hối, đồng thời cũng kêu gọi chúng ta hãy hoàn toàn phó thác và hy vọng nơi Người.

*********

Lạy Chúa Giêsu, sám hối là dọn đường cho Chúa đến, sám hối cũng là đọn lối để đến với tha nhân. Xin dạy cho chúng con biết bày tỏ lòng sám hối bằng cách mềm mại để Chúa uốn nắn, và cố gắng sống công bình bác ái với anh em. Amen!
Web y nghia va co ich http://www40.****************************** hoac http://www40.*****************************

nguoibanbian
23-07-2007, 05:54 PM
Một vị linh đạo Ấn Giáo và các môn sinh ngồi quây quần bên một bếp lửa hồng. Sức nóng của than hồng và hơi nóng của từng người làm cho căn phòng ấm hẳn ra... Nhưng bỗng chốc, vị linh đạo già run lập cập, môi ông bập bẹ không nói ra lời. Các môn sinh lo lắng cho sức khỏe của thầy: "Thưa thầy, chắc thầy yếu trong người, chúng con xin phép được cho thêm củi vào lò sưởi".

Trong cơn thổn thức, vị linh đạo già cố gắng nói từng tiếng: "Lửa và sức nóng trong căn phòng này quá đủ cho ta... Ta cảm thấy lạnh là bởi vì bên ngoài có một người hành khất đang run lập cập".

Quả thật, đúng như lời của vị thầy, các môn sinh đã mở cửa nhìn ra ngoài, và họ đã tìm thấy một người hành khất đang rét run vì đói và lạnh... Họ đưa người đó vào trong căn phòng, săn sóc cho anh và từ giây phút ấy, vị linh đạo già cũng trút bớt được nỗi rét run của mình.

Câu chuyện được trích từ kho tàng khôn ngoan của người Ấn Ðộ trên đây có lẽ gợi lại cho chúng ta lời của thánh Giacôbê tông đồ: "Ðức Tin không có việc làm là một Ðức Tin chết". Vị linh đạo già trên đây đã cảm thấy rét run là bởi vì sự ấm áp của thầy trò đang có với nhau chưa được chia sẻ cho người khác. Ông chỉ cảm thấy thật sự ấm lòng, khi hơi ấm của sự quây quần ấy được san sẻ cho người khác.

Vị linh đạo này là hình ảnh của đời sống Ðức Tin của chúng ta. Dù có sốt sắng bao nhiêu trong việc cầu nguyện, trong các nghi thức phụng tự, nếu tâm hồn chúng ta không được nuôi dưỡng bằng lòng mến đối với tha nhân, thì hơi ấm của lòng đạo đức nơi chúng ta chỉ là một thứ hơi ấm giả hiệu... Một Ðức Tin nhiệt thành, một Ðức Tin có hơi ấm thật sự cần phải được nuôi dướng bằng lòn mến.

web y nghia va co ich

http://www40.******************************
hoac http://www40.*****************************

nguoibanbian
23-07-2007, 05:58 PM
Ngày nay, khi đi trên các nẻo đường của nước Thụy Sĩ, người ta lại nhìn thấy một tấm biển lớn, trên đó trình bày hai chiếc xe hơi, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh. Cả hai xe đi cùng chiều, những người ngồi trên hai xe đang chào nhau, cười với nhau. Người lái xe xanh đang ra dấu cám ơn lại bằng cách giở mũ chào.

Ở phần dưới tấm biển có ghi một hàng chữ: "Hợp tác là an toàn". Ðiều này muốn nói lên rằng giúp đỡ lẫn nhau, đối sử với nhau như người cộng sự, bằng tình bằng hữu là một đảm bảo cho một cuộc hành trình không nguy hiểm.

Tinh thần hợp tác không những chỉ đảm bảo cho một cuộc sống bình yên trên các lộ trình, mà cũng còn là một đảm bảo cho một cuộc sống bình yên ở mọi vị trí trong xã hội. Có tinh thần hợp tác là đặt kẻ khác vào chính vị trí của mình, quan tâm tới họ như quan tâm tới chính mình, kính trọng, yêu mến, giúp đỡ họ như kính trọng, yêu mến giúp đỡ chính mình vậy.


moi cac ban ghe tham trang web y nghia va co ich http://www40.******************************
hoac http://www40.*****************************

nguoibanbian
26-07-2007, 08:29 AM
GIỌT LỆ CHO AI ?

Tiếng điện thoại reo vang trong đêm khuya làm Hải giật mình ngồi phắt dậy chộp lẹ cái phone vì sợ tiếng phone đánh thức vợ con. Trong cơn ngái ngủ, chàng nghe giọng hớt hải của thằng bạn thân bên kia đầu dây:
- Ê Hải, mày biết gì chưa, Đức Mẹ ở nhà thờ Đức Bà khóc.
- Cái gì? Lại tin đồn thất thiệt gì nữa đây?
Tiếng đầu dây bên kia cộc cằn:
- Thất thiệt cái con khỉ, chính mắt tao chứng kiến tượng Đức Mẹ Hòa Bình ở quảng trường công xã Paris chảy nước mắt nên mới gọi phone báo cho mày hay và hỏi ý kiến mày về vụ này.

Hải đưa tay dụi mắt phì cười:
- Mày ở bên đó, tận mắt chứng kiến hiện tượng xảy ra, còn tao chưa hay biết gì, đang không bị dựng đầu dậy giữa đêm hôm khuya khoắt để hỏi ý kiến. Đúng là ngốc!

Lộc chợt nhận ra sự phi lý của mình. Đúng rồi, nó ở bên Mỹ, tin tức mới nóng hổi, chưa ai đưa tin, mình là người đầu tiên đưa tin cho nó mà chưa gì lại hỏi ý kiến. Lộc cười hề hề, đúng thật là ngớ ngẩn, rồi vắn tắt Lộc tường thuật cho bạn nghe những gì mới xảy ra cho Sài gòn tối qua, sáng nay. Kể xong, Lộc nói bạn ngủ tiếp đi và xin lỗi vì đã quấy rầy trong đêm cuối tuần, có gì hôm sau sẽ gọi tiếp.

Hải nằm xuống lòng xao xuyến không sao chợp mắt tiếp được. Chàng biết thằng bạn “khô như ngói”, bỏ nhà thờ cả hai chục năm nay không dưng dễ gì mà tin đồn thất thiệt lại kéo nó ra khỏi cuộc sống bận rộn sáng lo làm giàu, tối lo hưởng thụ để đến xem, rồi lại phone qua cho chàng để tường thuật tại chỗ hiện tượng lạ đó! Chàng thở dài. Ở Việt Nam thì thiếu gì những tin đồn thất thiệt, tin phóng đại, có một nói mười, có mười nói một trăm. Hưưm, chàng nhủ thầm, nhưng chính mắt thằng Lộc trông thấy mà, cái thằng cứng đầu cứng cổ, ma chê quỷ hãi ông vãi lắc đầu đó, cái thằng trời đất không biết sợ ai. Rồi chàng nhớ lại giọng run run xúc động của Lộc khi tường thuật cho chàng nghe tỉ mỉ từng chi tiết.

Có thể nó bị hoa mắt chăng? Có thể dân Sài gòn nhìn gà hoá cuốc chăng? Cũng có thể nước mưa đọng lại lâu năm trên bức tượng quanh năm suốt tháng sừng sững ngoài sương gió? Mà cũng có thể do bàn tay ai đó dựng nên không biết chừng? Bao nhiêu là giả thiết trong đầu! Thôi ngày mai dậy xem tin tức thì biết liền chứ gì. Trong đêm khuya thanh vắng, bỗng dưng lòng chàng chợt chùng xuống, trái tim thắt lại, tại sao tin đồn không là một Đức Mẹ đang mỉm cười với đàn con mà lại là một Đức Mẹ khóc? Tại sao hình ảnh của một bà Mẹ lúc nào cũng đi liền với hình ảnh u sầu, đau thương vì đàn con? Chàng thở dài trong bóng đêm khi nhìn lại cuộc sống của chính mình, chàng cũng là một đứa con hoang mới được Mẹ đưa trở về với Chúa không bao lâu, chứ nào có phải ngoan ngoãn gì!

Vài ngày sau, Lộc gọi phone cho chàng để hỏi thăm ý kiến về hiện tượng lạ này, thắc mắc duy nhất của Lộc không biết đây có phải là phép lạ không? Hải lấy làm ngạc nhiên vì cái thằng bạn chỉ biết lo làm giàu, siêng năng ăn chơi sao bây giờ lại quá lắng lo, sốt sắng về việc Đức Mẹ chảy nước mắt ở nhà thờ Đức Bà. Chàng đang ở Mỹ không tưởng tượng được khung cảnh nhộn nhịp ở quảng trường công xã Paris, không hít thở được không khí thánh thiện, sôi nổi trong dòng người tấp nập chen lấn để nhìn cho bằng được cảnh Mẹ khóc, không nghe được tiếng đọc kinh râm ran, tiếng hát thánh ca của bà con xen lẫn với tiếng loa phóng thanh yêu cầu giải tán, không thấy tận mắt cảnh mấy bà mẹ Việt Nam ngồi bệt xuống lòng đường tay vân vê lần chuỗi mặc cho dòng người qua lại giữa chốn phồn hoa đô hội…. Không thấy, không nghe, không ngửi, không sống trong khung cảnh đó! Tất cả chỉ là tin tức, hình ảnh trên internet, báo chí, radio mà cứ bị cái thằng bạn cù nhầy hỏi ý kiến hoài.

Chàng bực mình gắt gỏng:
- Sao không đi hỏi bạn làm ăn, bạn “ôm” hay bạn “cụng” (cụng ly) mà lại hỏi tao, một thằng bạn lạc hậu?

Hỏi thì hỏi thế nhưng chàng biết tại sao Lộc lại hỏi chàng. Làm sao có thể chia sẻ nỗi niềm thổn thức băn khoăn trong tận đáy lòng về những giọt lệ hư hư thực thực của Mẹ tại quán bia ôm, trên bàn nhậu hay ở chỗ trao đổi chuyện mua bán làm ăn được? Kẹt lắm không có ai để nói về chuyện này nên nó mới gọi phone cho chàng để tán dóc, hỏi ý này nọ. Hai đứa cùng xóm thân nhau từ nhỏ, học cùng lớp, chung một giáo xứ, cùng lon ton đi giúp lễ những ngày ấu thơ.… Rồi lớn lên không hẹn mà gặp, bước chân cả hai cứ xa nhà thờ từ từ theo hai ngã rẽ khác nhau.

Có lẽ từ ngày mẹ chết, bố lơ là đạo nghĩa, Hải không còn được nghe những lời dạy dỗ khuyên bảo, những tiếng càu nhàu thúc giục đi nhà thờ sớm tối của mẹ, chẳng còn những buổi tối gia đình quây quần bên nhau đọc kinh tối nữa. Rồi cuộc sống bên xứ người bận rộn đi làm, cuối tuần lo bài bạc, rượu chè… còn thời giờ đâu mà nhớ đến Chúa dù là vài ba kinh tối ngắn ngủi chứ đừng nói chi đến thánh lễ ngày Chúa nhật.

Cuộc đời chàng có lẽ cứ tiếp tục đắm mình trong trụy lạc nếu không có một biến cố xảy ra. Vâng, với chàng, đó là một phép lạ nhiệm mầu! Nhưng nào có ai công nhận phép lạ đó đâu, dù là người chứng kiến? Trên con đường đi làm sáng thứ hai, người còn vật vờ ngái ngủ vì đêm qua nhậu quá say, chàng thoát chết trong một tai nạn xe hơi khủng khiếp. Con đường đèo thơ mộng nhưng ngoằn nghèo, đến khúc quẹo gắt, xe chàng chạy quá nhanh, thắng gấp, chiếc xe mất đà quay một vòng tông mạnh vào chiếc xe tải đang trờ tới rồi bay lên vách đá chổng bốn bánh lên trời. Chiếc xe bị hư hại nặng nề, còn người thì lạ thật, như được ai đó giơ tay bảo vệ, chỉ bị trầy trụa sơ sơ mà thôi! Ngược lại trái tim chàng lại bị đụng chạm mạnh văng ra từng mảnh nhỏ, thần kinh như bị nghiền nát dưới sức ép của kinh hoàng sợ hãi. Chàng vẫn còn toát mồ hôi hột mỗi khi nghĩ đến. Tại sao tôi còn sống? Chúa cho tôi cơ hội sống để làm gì? Để tiếp tục hưởng thụ, tiếp tục cuộc sống sa đọa chăng? Tôi có xứng đáng có được cơ hội này hay không? Chàng tự hỏi lòng như thế, chưa bao giờ chàng sợ chết. Đúng, dân chơi sợ gì cái chết chứ! Nếu đã sợ thì đã không dám chơi. Ừ, chàng không sợ chết, nhưng mà là chết kiểu nào, trong tình trạng như thế nào? Chàng rùng mình nhớ lại cuộc đời bê tha của mình! Nếu Chúa gọi mình lúc đó thì linh hồn mình sẽ đi về đâu nhỉ?

Sau biến cố đó, cuộc đời chàng thay đổi hẳn, chàng có gọi phone kể chuyện cho Lộc nghe nhưng nó lại chê chàng nhát đảm “thần hồn nát thần tính”, lái xe hơi mỗi ngày có đụng chạm, xô xát, tai nạn này nọ trong lúc lái xe là chuyện thường tình. Chẳng lẽ cứ mỗi một tai nạn xe hơi là một phép lạ xảy ra? Biết có giải thích thêm nó cũng chẳng hiểu, chàng giữ thái độ im lặng, chỉ biết cầu nguyện xin Chúa thương xót nó như đã xót thương chàng.

Giờ đây nó lại siêng năng gọi phone cho chàng mỗi ngày để thăm hỏi về những giọt lệ nơi khóe mắt tượng Mẹ, chẳng lẽ những giọt nước mắt đó đã đánh động tâm hồn nó? Mải suy nghĩ chàng không nghe tiếng cáu gắt gỏng bên kia đầu dây:
- Mẹ kiếp, nghĩ cái quái gì mà hỏi hoài không trả lời? Tao hỏi theo mày đây có đúng là phép lạ Đức Mẹ khóc không?

Hải đắn đo suy nghĩ không biết nên trả lời như thế nào:
- Lộc, tao không tận mắt chứng kiến hiện tượng lạ ở nhà thờ Đức Bà như mày. Mày là người trong cuộc, vậy cho tao biết cuộc sống mày có gì thay đổi sau khi chứng kiến hiện tượng lạ đó?

Lặng thinh, Hải nghe được tiếng quạt quay vù vù bên kia đầu dây, chàng chậm rãi tiếp tục:
- Nếu cuộc sống mày vẫn như xưa chẳng có gì đổi thay, vẫn lo làm ăn sáng tối, ăn chơi nhậu nhẹt tí bỉ, bồ bịch nhăng nhít, vẫn không biết đến thánh lễ, toà giải tội, không biết đến Thiên Chúa ngự trong hình bánh bé nhỏ đang chờ đợi mày nơi nhà tạm, thì theo tao, có lẽ đó chỉ là….. những giọt nước mưa vô hồn mà thôi!
- Lãng nhách! Lý luận không logic tí nào! Bây giờ tao bận phải đi, mai tao gọi lại!

Cạch! Lộc cúp phone ngang xương, tính nó vẫn thế. Biết tính bạn nên Hải chẳng buồn giận, nếu lòng nó còn vấn vương với những giọt lệ của Mẹ, nó sẽ gọi lại.

Chuông điện thoại lại reo ngày hôm sau.
- Họ nói chờ vài ngày nữa tòa Tổng Giám Mục sẽ tuyên bố thực hư ra sao!
- Chẳng có gì mới mẻ đâu nếu là tiếng nói chính thức! Còn đợi đến ngày Hội thánh công nhận hay phủ nhận phép lạ thì lúc đó mày đã thấy Mẹ Maria khóc thương mày trước tòa Chúa phán xét rồi. Đừng chờ đợi, tao thấy điều đó không quan trọng. Trước khi Đức Mẹ khóc dưới chân thập giá, Chúa Giêsu đã khóc cho dân thành Giêrusalem rồi. Trước khi mày thấy Đức Mẹ u sầu đến đổ lệ ở thờ Đức Bà thì Chúa Giêsu đã ban tặng cho mày sự sống của Ngài trên Thập giá rồi. Sao không nhìn lên cây thánh giá để thấy được tình thương Thiên Chúa, thấy được phép lạ khi viên đại đội trưởng ngoại đạo tuyên bố: “Ông này đích thực là Con Thiên Chúa!” Và cũng hãy mở mắt để thấy sự cứng lòng của các người Pharisêu khi chứng kiến cùng một hiện tượng. Phép lạ chẳng là gì nếu người chứng kiến phép lạ cứ trơ như đá vững như đồng và phép lạ thật vĩ đại khi lòng người được đánh động bởi một hiện tượng bình thường bé nhỏ đơn sơ trong cuộc sống.

Giọng nói gắt gỏng bực mình của Lộc vang lên bên kia đầu dây:
- Ê, tao cóc cần mày dạy đời mày!
Hải tỉnh bơ:
- Thì thôi không nói nữa, tao tưởng mày muốn nghe.

Ngày hôm sau, chuông điện thoại leo réo rắt, Lộc nói chuyện vu vơ trên trời dưới đất, chưa bao giờ nó siêng gọi phone cho chàng như lúc này, Hải hỏi dò:
- Theo mày những giọt lệ đó Mẹ khóc cho ai vậy?

Im lặng kéo dài, Hải chặc lưỡi nói tiếp:
- Chắc cho những người tội lỗi nào đó thôi, hoặc là nước mưa, không quan trọng cũng chẳng cần thiết. Ngày mai mày về lại xóm đạo cũ nghèo của mình ngày xưa, vô nhà thờ xin dùm tao một Thánh lễ, đến trước nhà tạm đọc dùm tao ba kinh. Tự dưng tao nhớ đến những ngày ấu thơ, khi cả hai dành nhau để được giúp lễ, tối tối rủ nhau đến nhà hàng xóm đọc kinh giỗ cho người ta mà ráng gân cổ gào thật to để sau đó được thưởng cho trái chuối, nắm xôi hay cái bánh đa. Hạnh phúc biết bao khi tâm hồn mình quanh quẩn nhà Chúa, Lộc nhỉ!

Lộc ngập ngừng:
- Không hứa sẽ thực hiện lời mày yêu cầu đâu!

Cạch, lại cúp phone bất tử không một lời tạm biệt. Chắc đã chán nghe rồi, Hải nhún vai nhủ thầm.

Ngày hôm sau, Hải nhận được một điện thư ngắn ngủi vài hàng của Lộc gởi sang, chẳng đá động chi đến chuyện chàng nhờ vả: “Tao đã đi xưng tội rồi!” Chỉ có vỏn vẹn nhiêu đó thôi mà làm Hải vui mừng muốn hét lên, trái tim reo vang: “Mẹ ơi, con cám ơn Mẹ đã đưa bước chân thằng bạn con trở về với Chúa!”, chàng nhắm mắt tiếp tục thì thầm “Mẹ đã khóc dù thật hay giả con không cần biết, nhưng con biết phép lạ đã xảy ra trong tâm hồn bạn con, xin gìn giữ cái thằng du côn đó trong vòng tay yêu thương của Mẹ!”. Chàng vào bàn làm việc trả lời ngay cho bạn, cũng chỉ vài lời vắn tắt: “Tao tin, đó là một phép lạ!”

Nhấm nháp ly cà phê buổi sáng, chàng thấy ngon và thơm kỳ lạ, đưa lên môi nhấp vài miếng, chàng chợt nhận ra cà phê sáng nay có vị mặn. Ồ không, đó là giọt nước mắt của chàng đang lăn dài xuống ly cà phê nghi ngút khói. Hải ngượng ngùng quẹt vội dòng lệ như sợ có ai nhìn thấy chàng khóc. Mà đã sao nhỉ? Chả lẽ chuyện khóc lóc, chuyện nước mắt vắn, nước mắt dài chỉ là chuyện của đàn bà con gái và của… Mẹ Maria thôi sao? Web y nghia va co ich http://www40.****************************** hoac http://www40.*****************************

nguoibanbian
26-07-2007, 08:30 AM
Trong “Một Phút Minh Triết” của cha Anthony de Mello, S.J. Đệ tử hỏi thày:
- Làm thế nào để con được giải thoát?

Minh sư đáp:
- Hãy tìm cho ra ai đã trói buộc con.

Sau một tuần lễ, đệ tử đó trở lại và nói:
- Dạ không ai trói buộc con hết.
- Vậy tại sao con mong được giải thoát!

Ngay lúc đó đệ tử được giác ngộ và lập tức anh ta cảm thấy tự do.

*********

Bạn thân mến,

Là người đã từng theo chân Chúa không ít thì nhiều ai cũng biết Chúa đến thế gian để giải thoát chúng ta khỏi ách tội lỗi. Đó là giáo lý căn bản, bắt học thuộc thì nhớ nhưng chắc chắn sẽ có những thắc mắc ưu tư. Tôi là một người tự do có làm nô lệ cho ai đâu mà cần được giải thoát? Giải thoát khỏi những thứ gì mới được chứ? Hoặc có người háo hức muốn được giải thoát nhưng không biết mình bị trói buộc bởi những thứ gì để mà giải thoát như người đệ tử trong câu chuyện trên.

Có lẽ đó là lần đầu tiên Chúa Giêsu rao giảng tại Nazarét, quê hương mình, Người vào một hội đường, mở sách ra, gặp đoạn chép rằng: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.” (Lc 4:18-19).

Chúa sai tôi lên đường loan báo Tin Mừng cho người khác. Nhưng….. làm sao tôi có thể loan báo Tin Mừng khi chính tôi không biết gì về Tin Mừng và không sống tinh thần Tin Mừng? Làm sao tôi có thể công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha khi chính tôi không tha cho những người xúc phạm, mắc nợ tôi về vật chất cũng như tinh thần? Làm sao tôi có thể cho người mù biết họ được sáng mắt khi mắt tôi chỉ nhìn thấy những lo toan vất vả đời này và hạnh phúc tạm bợ trong thoáng giây mà không thấy được hạnh phúc vĩnh cửu đời sau? Làm sao tôi có thể trả lại tự do cho người bị áp bức khi chính tôi không có tự do?

Tôi là một người nô lệ đang bị trói buộc bởi nhiều thứ hay sao? Nhiều khi sợi dây để trói đôi tay êm ái quá, nhẹ nhàng quá khiến ta không nhìn ra nó. Đó là những ước mơ mang lại đời sống vật chất sung túc cho người thân, là những danh từ rất kêu “bổn phận”, “nhiệm vụ”. Làm nhiều tiền dư, chẳng lẽ lại không hưởng thụ? Đôi khi miếng vải che mắt là một mảnh lụa mịn màng để ta chỉ thấy được xe, nhà, đời sống tiện nghi…. dập dìu qua lại. Mảnh lụa đó cũng chỉ cho ta thấy “bổn phận” với đời sống vật chất của con cái, vợ chồng mà không thấy “bổn phận” với đời sống nội tâm thiêng liêng của họ. Cũng có lẽ sự áp bức tôi đang mang tinh vi quá khiến mắt tôi không nhìn ra mình đang làm nô lệ của một kiếp người với những ước mơ tầm thường: Làm. Ăn. Uống. Ngủ. Nghỉ. Hưởng thụ. Rồi già. Chết. Hết. Xong một kiếp người!

Tôi có thật sự là một người tự do hay không? Tôi có cần được giải thoát hay không?

Như người đệ tử trong câu chuyện trên, chúng ta cần thời gian lắng đọng lòng mình để tìm cho ra những gì đang trói buộc đôi tay tôi lúc này. Những gì đang bóp chết những tình cảm trong sáng dành cho người thân và tha nhân. Những gì đang chặn tầm nhìn khiến ta không nhìn xa hơn về phía chân trời cao, nơi chúng ta sẽ đến ở một ngày không xa. Nếu chúng ta không cảm thấy có nhu cầu cần giải thoát thì Thiên Chúa có thể làm được gì hơn? Muốn được giải thoát trước hết chúng ta cần biết mình đang bị trói buộc bởi những gì?

********

Lạy Đức Giêsu Nazarét, khi xưa Chúa rao giảng những lời này tại quê hương mình thì bị những người đồng hương chống đối đuổi ra khỏi thành. Con lên án họ là những người phũ phàng nhưng thực tế con lại không dễ dàng chấp nhận những lời dạy dỗ trên vì con không thấy mình bị trói buộc bởi những gì cả. Lạy Thần Khí Chúa, nếu không có sự trợ giúp của Ngài, con không nhìn ra được. Xin soi sáng tâm hồn con, xin mở mắt, mở lòng để con nhìn ra những gì đang ràng buộc mình trong cuộc sống bon chen vất vả hôm nay và cúi xin Chúa giải thoát con khỏi những trói buộc đó. Amen! Web y nghia va co ich http://www40.****************************** hoac http://www40.*****************************

nguoibanbian
26-07-2007, 08:32 AM
Có một cuộc đối thoại độc đáo giữa một người Tân Tòng và một người chưa có niềm tin như sau:

- Anh đã theo đạo Công giáo rồi sao?
- Vâng, nói đúng hơn là tôi theo Đức Kitô.
- Vậy xin hỏi anh, Ông Giêsu sinh ra ở quốc gia nào?
- Rất tiếc là tôi quên mất chi tiết này.
- Thế khi chết ông ta được bao nhiêu tuổi?
- Tôi cũng nhớ không rõ nên chẳng dám nói.
- Vậy ông ta đã thuyết giảng bao nhiêu bài?
- Tôi không biết.
- Quả thật anh biết quá ít, quá mơ hồ để có thể quả quyết là anh đã theo đạo.
- Anh nói đúng một phần. Tôi rất hổ thẹn vì mình đã biết quá ít về Đức Kitô. Thế nhưng điều mà tôi biết rất rõ là thế này: Ba năm trước tôi là một người nghiện rượu sáng say chiều xỉn, nợ lút đầu lút cổ, gia đình tôi xuống dốc trầm trọng, bao nhiêu của cải tôi đều nướng vào các cuộc men say tuý luý. Mỗi tối, khi trở về nhà, vợ con tôi đều tức giận, buồn tủi và xấu hổ.

Thế mà bây giờ tôi đã dứt khoát bỏ rượu và đã cố gắng trả được hết nợ, gia đình tôi đã tìm lại được hạnh phúc. Vợ tôi, các con tôi ngóng trông và vui mừng đón đợi tôi sau khi tôi đi làm về. Những điều này, không ai khác hơn chính là Đức Kitô đã làm cho tôi và đó là tất cả những gì tôi biết về Người.

*********

Khi lãnh phép rửa sám hối của Gioan, dân chúng hỏi ông: “Chúng tôi phải làm gì?” (Lc 3,10). Qua câu hỏi ấy, chúng ta thấy sám hối mang chiều kích cộng đoàn, sẵn sàng đổi mới bằng hành động cụ thể.

Các thánh thường nói: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” Đó là một thái độ sẵn sàng làm theo ý Chúa. Có được tâm tình ấy quả không dễ dàng. Nhưng nói được như Đức Maria mới thực là cao quí: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Ngài nói” (Lc 1,38).

Người tân tòng trong câu chuyện trên đây, sau khi được đổi mới hoàn toàn, ông đã nói: “Những điều này không ai khác hơn, chính là Đức Kitô đã làm cho tôi”. Như vậy:

Sám hối không chỉ là quay trở về với quá khứ, mà còn hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Sám hối không chỉ có tính cách cá nhân, mà còn mang tính liên đới trong cộng đoàn.

Sám hối không chỉ là một cảm xúc mông lung, nhưng chính là một quyết tâm hành động.

Sám hối không chỉ là hướng tới đời sống thánh thiện, mà là trở về với một đấng thánh: Đức Giêsu Kitô.

Vì thế, sám hối chính là dành cho Chúa Kitô cơ hội để Người thanh tẩy tâm can, thay đổi con người, nhất là để Người biến những tâm tình và ước muốn của chúng ta nên giống những tâm tình và ước muốn của Người.

Thay vì sám hối bên ngoài, Chúa Kitô muốn chúng ta thật sự hướng lòng về Người.

Thay vì kiêu căng tự mãn, Chúa Kitô muốn chúng ta thực sự khiêm tốn để nên giống Người.

Thay vì nô lệ cho của cải, tiền bạc, Chúa Kitô muốn chúng ta hãy ra khỏi nỗi bận tâm về mình mà nhường cơm sẻ áo cho anh em.

Mùa Vọng là mùa của hy vọng. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Cho dù con người có sa ngã, phản bội, Thiên Chúa vẫn theo đuổi chương trình cứu độ của Người. Cho dù thấp hèn tội lỗi, con người vẫn mang hình ảnh cao đẹp của Thiên Chúa, nên mỗi người đều được Thiên Chúa tin tưởng, yêu thương. Mùa Vọng mời gọi chúng ta sám hối, đồng thời cũng kêu gọi chúng ta hãy hoàn toàn phó thác và hy vọng nơi Người.

*********

Lạy Chúa Giêsu, sám hối là dọn đường cho Chúa đến, sám hối cũng là đọn lối để đến với tha nhân. Xin dạy cho chúng con biết bày tỏ lòng sám hối bằng cách mềm mại để Chúa uốn nắn, và cố gắng sống công bình bác ái với anh em. Amen!
Web y nghia va co ich http://www40.****************************** hoac http://www40.*****************************

nguoibanbian
26-07-2007, 08:34 AM
Một vị linh đạo Ấn Giáo và các môn sinh ngồi quây quần bên một bếp lửa hồng. Sức nóng của than hồng và hơi nóng của từng người làm cho căn phòng ấm hẳn ra... Nhưng bỗng chốc, vị linh đạo già run lập cập, môi ông bập bẹ không nói ra lời. Các môn sinh lo lắng cho sức khỏe của thầy: "Thưa thầy, chắc thầy yếu trong người, chúng con xin phép được cho thêm củi vào lò sưởi".

Trong cơn thổn thức, vị linh đạo già cố gắng nói từng tiếng: "Lửa và sức nóng trong căn phòng này quá đủ cho ta... Ta cảm thấy lạnh là bởi vì bên ngoài có một người hành khất đang run lập cập".

Quả thật, đúng như lời của vị thầy, các môn sinh đã mở cửa nhìn ra ngoài, và họ đã tìm thấy một người hành khất đang rét run vì đói và lạnh... Họ đưa người đó vào trong căn phòng, săn sóc cho anh và từ giây phút ấy, vị linh đạo già cũng trút bớt được nỗi rét run của mình.

Câu chuyện được trích từ kho tàng khôn ngoan của người Ấn Ðộ trên đây có lẽ gợi lại cho chúng ta lời của thánh Giacôbê tông đồ: "Ðức Tin không có việc làm là một Ðức Tin chết". Vị linh đạo già trên đây đã cảm thấy rét run là bởi vì sự ấm áp của thầy trò đang có với nhau chưa được chia sẻ cho người khác. Ông chỉ cảm thấy thật sự ấm lòng, khi hơi ấm của sự quây quần ấy được san sẻ cho người khác.

Vị linh đạo này là hình ảnh của đời sống Ðức Tin của chúng ta. Dù có sốt sắng bao nhiêu trong việc cầu nguyện, trong các nghi thức phụng tự, nếu tâm hồn chúng ta không được nuôi dưỡng bằng lòng mến đối với tha nhân, thì hơi ấm của lòng đạo đức nơi chúng ta chỉ là một thứ hơi ấm giả hiệu... Một Ðức Tin nhiệt thành, một Ðức Tin có hơi ấm thật sự cần phải được nuôi dướng bằng lòn mến.

web y nghia va co ich

http://www40.******************************
hoac http://www40.*****************************

nguoibanbian
03-08-2007, 12:19 AM
Câu chuyện có tính cách ngụ ngôn sau đây đã xảy ra tại thế kỷ thứ 16 tại Ấn Ðộ. Trong triều đình có hai viên sĩ quan nổi tiếng vì những đam mê của mình. Một người thì ganh tị, một người thì tham lam.

Ðể chữa trị những tính xấu ấy, vua cho triệu tập hai viên sĩ quan vào giữa triều đình. Vua thông báo sẽ tưởng thưởng hai viên sĩ quan vì những phục vụ của họ trong thời gian qua. Họ có thể xin gì được nấy, tuy nhiên, người mở miệng xin đầu tiên chỉ được những gì mình muốn, còn người thứ hai sẽ được gấp đôi.

Cả hai viên sĩ quan đều đứng thinh lặng trước mặt mọi người. Người tham lam nghĩ trong lòng: nếu tôi nói trước, tôi sẽ được ít hơn người kia. Còn người ganh tị thì lý luận: thà tôi không được gì còn hơn là mở miệng nói trước để tên kia được gấp đôi... Cứ thế, cả hai đều suy nghĩ trong lòng và không ai muốn lên tiếng trước. Cuối cùng, vua mới quyết định yêu cầu người ganh tị nói trước. Người này lại tiếp tục suy nghĩ: thà không được gì còn hơn để tên tham lam kia được gấp đôi. Nghĩ như thế, hắn mới dõng dạc tuyên bố: "Tôi xin được chặt đứt một cánh tay...". Hắn cảm thấy sung sướng với ý nghĩ là người tham lam sẽ bị chặt hai cánh tay.

Lắm khi chúng ta không hài lòng về cái mình có và chúng ta cũng không sung sướng khi người khác gặp nhiều may mắn hơn chúng ta. Không bằng lòng về chính mình, chúng ta không được hạnh phúc, mà bất mãn về người khác, chúng ta lại càng đau khổ hơn

moi cac ban ghe tham trang web y nghia va co ich http://www40.******************************
hoac http://www40.*****************************

nguoibanbian
03-08-2007, 12:20 AM
Ngày mùng 10 tháng 12 năm 1948, Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc đã long trọng tuyên bố bản tuyên ngôn quyền con người... Ðây là lần đầu tiên trong lịch sử nhận loại, cộng đồng thế giới đã đảm nhận trách nhiệm quảng bá và bênh vực quyền con người như một nghĩa vụ trường kỳ.

Khoản 1 và 2 của bản tuyên ngôn nhân quyền đã khẳng định rằng: Tất cả mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng trong phẩm giá và quyền lợi, và mỗi một cá nhân, không phân biệt chủng tộc, màu da, phái tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến, nguồn gốc dân tộc hay xã hội... đều được hưởng mọi quyền lợi và tự do, được công bố trong bản tuyên ngôn.

Trong 21 khoản đầu của tuyên ngôn, chúng ta có thể kể ra những quyền cơ bản sau đây: quyền được sống, được tự do và được đảm bảo an ninh cá nhân, quyền không bị bắt làm nô lệ, quyền không bị tra tấn hay chịu những hình phạt độc ác, vô nhân đạo hay chà đạp phẩm giá con người, quyền được bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng, quyền được nại đến sự xét xử của những tòa án quốc gia có thẩm quyền, quyền không bị bắt giữ, giam cầm hay dày ải trái phép, quyền không bị độc đoán vào đời sống riêng tư, gia đình, nhà ở, thư tín, quyền được đi lại, quyền được cư trú, quyền được một quốc tịch, quyền được kết hôn và lập gia đình, quyền được sở hữu, quyền được tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do hội họp.

Ðó là một số những quyền và tự do cơ bản của con người.

Bản tuyên ngôn nhân quyền đã được công bố một thời gian ngắn sau đệ nhị thế chiến. Thảm kịch của chiến tranh đã cho nhân loại mỗi lúc một hiểu rằng hòa bình chỉ thực sự có khi con người biết tôn trọng quyền lợi và tự do căn bản của con người. Ngược lại, nơi nào quyền con người bị phủ nhận và chà đạp, thì cho dẫu không có chiến tranh đẫm máu, người ta chỉ sống trong một thứ hòa bình giả tạo mà thôi.

Nhìn nhận và tôn trọng quyền con người là bổn phận hàng đầu của người Kitô chúng ta vì chúng ta tin nhận rằng con người đã được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa và được cứu rỗi bằng chính Máu của Ðức Kitô. Ðó là tất cả phẩm giá của con người.

Với ý thức ấy, người Kitô luôn được kêu mời để nhận ra hình ảnh và sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi người và mỗi người, nhất là những người kém may mắn, cùng khổ nhất.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Edward Desmond được đăng trên tạp chí Time số ra ngày 04 tháng 12 năm 1989, Mẹ Têrêxa Calcutta, người được giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1979 vì công tác phục vụ người nghèo tại Ấn Ðộ, đã xác quyết về công cuộc của Mẹ: đó là cái nhìn tôn trọng đối với người nghèo. Ðược hỏi: ơn cao trọng nhất mà Chúa đã ban cho Mẹ là gì? Vị sáng lập dòng Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái đã đáp gọn: "Ðó là người nghèo". Bởi vì, theo Mẹ Têrêxa, với người nghèo Mẹ có dịp ở với Chúa Giêsu 24 giờ mỗi ngày. Mẹ nói: "Họ là Chúa Giêsu đối với tôi. Tôi tin tưởng ở điều đó còn hơn là làm những điều lớn lao cho họ".

Nhìn những người nghèo, những người cùng khổ, những người bị xã hội tước đoạt mọi quyền lợi và bị đẩy ra bên lề, như chính hiện thân của Chúa Giêsu: đó phải là cái nhìn và động lực của mọi hoạt động của người Kitô chúng ta. Tôn trọng nhân quyền, bệnh vực nhân quyền là thế đó.


moi cac ban ghe tham trang web y nghia va co ich http://www40.******************************
hoac http://www40.*****************************

nguoibanbian
03-08-2007, 12:22 AM
Từ cánh cửa sổ nhìn vào thiên nhiên, người ta có thể có nhiều cái nhìn khác nhau về cuộc sống. Trong một vở kịch của Samuel Beckett, một nhân vật đã kể lại như sau: "Tôi biết có một tên chán đời lúc nào cũng nghĩ rằng ngày tận thế đang đến. Tôi thường đến thăm hắn trong dưỡng trí viện. Tôi nắm tay hắn và dìu hắn đến bên cửa sổ. Tôi nói với hắn: "Nhìn kìa, cả một cánh đồng bắp xanh tươi... Nhìn kìa, những cánh bướm đang phất phới. Còn gì đẹp bằng!". Nhưng hắn gỡ tay tôi ra và trở về góc phòng. Mặt mày hắn hớt hải tái mét. Tất cả những gì tôi chỉ cho hắn chỉ là một đống tro tàn xám xịt". Có một cánh cửa sổ khác từ đó người ta chỉ có thể nhìn thấy cảnh đẹp mà thôi. Ðó là cánh cửa sổ nhỏ tại một nhà nguyện ở phía Nam Ái Nhĩ Lan. Tất cả mọi cánh cửa sổ trong nhà nguyện này đều được làm bằng kính trên đó có vẽ Ðức Kitô và các môn đệ của Ngài. Duy chỉ có một cánh cửa sổ là không có hình vẽ. Xuyên qua tấm kính trong suốt của cánh cửa sổ này, người ta có thể nhìn thấy một quang cảnh thật tươi mát, đó là một cái hồ nước trong xanh nằm giữa những ngọn đồi cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Bên dưới cánh cửa sổ, người ta đọc được câu kinh thánh như sau: "Trời cao tường thuật vinh quang Chúa. Thanh không kể ra sự nghiệp của Ngài". Câu chuyện của hai cánh cửa sổ trên đây gợi lên cho chúng ta vần thơ: Hai người cùng nhìn xuyên qua chấn song cửa của nhà tù. Một người chỉ thấy có bùn nhơ, một người lại nhìn thấy những vì sao. Mùa Vọng là thời gian của hy vọng. Chúng ta được mời gọi để đặt tất cả tin tưởng, phó thác nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ bỏ cuộc. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Tiếp theo bao nhiêu vấp phạm và phản bội của con người, Thiên Chúa vẫn đeo đuổi chương trình của Ngài. Người vẫn tiếp tục yêu thương con người. Nơi hình ảnh đã hơn một lần hoen ố vì tội lỗi, Thiên Chúa vẫn nhìn thấy phản chiếu vẻ đẹp cao sang của chính Ngài. Xuyên qua cánh cửa sổ nhỏ của mỗi người, Thiên Chúa vẫn còn nhìn thấy cảnh đẹp của lòng người. Chúng ta cũng được mời gọi để tiếp tục tin tưởng nơi con người. Dù thấp hèn tội lỗi đến đâu, dù hung hãn độc ác đến đâu, mỗi một con người đều là hình ảnh cao vời của Thiên Chúa, mỗi một con người đều xứng đáng để tiếp tục tin tưởng, được yêu thương. Tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, tin yêu nơi con người, chúng ta cũng được mời gọi để không thất vọng về chính bản thân. Ðau khổ có chồng chất, tội lỗi có ngập tràn, mỗi người chúng ta vẫn là đối tượng của một tình yêu cá biệt... Thiên Chúa yêu thương tôi, Thiên Chúa đang thực hiện cho tôi những gì là thiện hảo nhất: đó phải là tư tưởng cơ bản hướng dẫn tất cả Mùa Vọng của chúng ta. Từ bên cánh cửa sổ của tâm hồn nhìn vào cuộc đời, chúng ta hãy nhận ra những vì sao của hy vọng, những cánh đồng xanh tươi của lạc quan. moi cac ban ghe tham trang web y nghia va co ich http://www40.****************************** hoac http://www40.*****************************

nguoibanbian
03-08-2007, 12:25 AM
Ðời người, có lẽ ai cũng có một lần trải qua một biến cố lớn trong lịch sử thế giới hay dân tộc... Một ít cụ già hiện còn sống sót có lẽ đã trải qua cuộc đại chiến thứ nhất. Nhiều người đã có thể chứng kiến những tàn phá khốc liệt của thời đệ nhị thế chiến, cộng với nạn đói kinh hoàng ở Bắc Việt năm 1945. Và đa số chúng ta đã trực tiếp hay gián tiếp chứng kiến không biết bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu cuộc chiến trong nước cũng như tại các nước khác trong những năm gần đây... Thêm vào đó, còn có biết bao nhiêu thiên tai và tai nạn khủng khiếp đã xảy ra cho con người. Chiến tranh và sự sa đọa của con người có lẽ mang lại cho chúng ta cái cảm tưởng rằng sự dữ, tội ác đã lan tràn khắp cả mặt đất; thế giới ngày nay không còn biết đến Thiên Chúa nữa. Cùng với tất cả một đoàn người mà Ðức cố Giáo Hoàng Gioan 23 gọi là "các tiên tri chuyên loan báo thảm họa", có lẽ chúng ta chỉ nhìn vào thế giới bằng đôi mắt của bi quan, thất vọng, chúng ta chỉ nhìn thấy thảm họa, tang tóc... để rồi loan báo ngày tận cùng của thế giới như kề bên. Thế giới có tội lỗi đó, thế giới có tang thương đó, thế giới có nhiều thảm họa đó, nhưng chúng ta đừng quên rằng chương trình của Thiên Chúa đang được thực hiện dọc theo chiều dài của lịch sử nhân loại. Giữa hai cực: một bên là sự sa ngã ở khởi đầu lịch sử và một bên là ngày tận cùng của thế giới, đã có cuộc nhập thể làm người của Con Thiên Chúa: Ngài đã làm người ngay giữa lòng của một nhân loại tội lỗi của thời đại Ngài... Thế giới của chúng ta đầy dẫy tội lỗi, Thiên Chúa vẫn yêu thương thế giới ấy. Thay vì chỉ nhìn thấy hận thù, bạo động và sa đọa dưới mọi hình thức, chúng ta hãy cố đọc được những dấu chỉ của thời đại để thấy rằng Thiên Chúa vẫn luôn có mặt trong lịch sử con người, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người. Mừng lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, hôm nay Giáo Hội cũng muốn lập lại với chúng ta chân lý ấy: Thiên Chúa đã yêu thương con người và không có gì Thiên Chúa không làm được. Thiên Chúa đã tạo dựng Mẹ và gìn giữ Mẹ khỏi mọi tỳ vết của tội lỗi. Mẹ là nền tảng của niềm hy vọng của chúng ta, Mẹ là bình minh của nhân loại mới, một nhân loại được Thiên Chúa cứu chuộc và ban cho sức mạnh để vươn lên không ngừng. Chúng ta hãy chiêm ngắm Mẹ với tất cả niềm cậy trông và lạc quan ấy. Qua Mẹ, Thiên Chúa muốn tỏ bày tình yêu không hề lay chuyển của Ngài cho nhân loại và qua Mẹ, Ngài cũng muốn chúng ta bước đi trong vâng phục và yêu mến, cậy trông. Thân phận yếu hèn của chúng ta được dệt bằng những vấp ngã và chỗi dậy không ngừng. Chúa ban cho chúng ta một người Mẹ không tỳ vết để chúng ta không ngừng ngước mắt nhìn lên. Chúa ban cho chúng ta một người Mẹ luôn "Thưa, xin vâng!" giữa muôn ngàn đớn đau thử thách, để chúng ta tiếp tục chỗi dậy sau những lần vấp ngã. Chúng ta hãy nhìn lên Mẹ. Mẹ luôn có đó để giúp chúng ta khỏi vấp ngã và nếu chúng ta có vấp ngã, Mẹ sẽ đỡ chúng ta dậy và giúp chúng ta tiếp tục "Thưa, xin vâng!" với Chúa để chúng ta bước đi theo Chúa Giêsu... moi cac ban ghe tham trang web y nghia va co ich http://www40.****************************** hoac http://www40.*****************************

nguoibanbian
17-09-2007, 08:41 PM
Trong thời kỳ khai phá bên Mỹ Châu, có năm thanh niên Mỹ tới vùng Ohio tìm vàng. Ðây là một vùng hoang vu nguy hiểm không thể lường trước được... Sau một thời gian sống giữa rừng thiêng nước độc, khi trở về nhà, bốn người trong đám đã trở nên cộc cằn dữ tợn. Chỉ có một người còn giữ được tinh thần minh mẫn như trước. Người ta hỏi anh: làm thế nào để tránh được những lỗi lầm của những người kia, anh trả lời như sau:

"Vì một bức hình tôi đã mang theo. Không phải là một bức hình của một người bạn gái, nhưng là của chính gia đình tôi... Buổi sáng trước khi tôi lên đường, chúng tôi đã ngồi ăn sáng chung với nhau. Mọi người đều nghẹn ngào vì tôi là người thứ nhất lìa xa gia đình... Cha tôi nhắn nhủ đôi lời van cả gia đình đều quỳ gối cầu nguyện cho tôi. Chính hình ảnh đó đã theo tôi trong suốt chuyến đi và đã nâng đỡ tôi".

Sống ở đời, ai cũng cần phải có một lý tưởng. Lý tưởng đó nuôi dưỡng và hướng dẫn chúng ta cũng như đem lại cho chúng ta sự kiên trì trong cuộc sống. Lý tưởng của bạn là gì? Tiền tài, danh vọng hay lạc thú? Tất cả những điều đó rồi cũng sẽ đưa chúng ta đến thất vọng, chán chường. Duy chỉ có mình Chúa mới có thể lấp đầy những trống vắng trong tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta vượt được bao gian nguy trong cuộc sống... Bạn muốn lấp đầy tâm hồn bạn với hận thù, bạo động và cau có ư ? Hãy trục xuất Chúa ra khỏi tâm hồn bạn... Bạn muốn được sự bình an đích thực và một tâm hồn minh mẫn thư thái ư ? Hãy để cho Chúa chiếm ngự tâm tư bạn một cách trọn vẹn...


moi cac ban ghe tham trang web y nghia va co ich http://www40.^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^
hoac http://www40.^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^

nguoibanbian
17-09-2007, 08:43 PM
"Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?"... Lời thách thức này của Tin Mừng đã khiến cho một vị giáo sư trẻ tuổi bỏ tương lai đầy hứa hẹn, bỏ tất cả để chỉ còn đeo đuổi một mục đích duy nhất trong cuộc đời: sự sống đời đời của chính mình và của người đồng loại.

Vị giáo sư trẻ tuổi đó chính là Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng của các xứ truyền giáo, mà hôm nay Giáo Hội kính nhớ... Chưa tròn 25 tuổi, Phanxicô đã nổi tiếng như một giáo sư triết học tài ba tại đại học Paris. Giữa lúc danh vọng đang đến, Phanxicô Xaviê đã nhận được những lời thách thức trên đây từ người bạn thân Inhaxiô Loyola.

Không còn chống cưỡng lại với lời Chúa, Phanxicô Xaviê đã đến Montmartre để cùng với Inhaxiô sống đời khó nghèo, khuyết tịnh và phục vụ tông đồ, theo những chỉ dẫn của Ðức Thánh Cha.

Năm 1537, nghĩa là 3 năm sau khi đã tuyên khấn, Phanxicô lãnh chức linh mục. Từ Italia, ngài sang Lisboa của Bồ Ðào Nha để lên đường đi truyền giáo tại Ấn Ðộ. Trong 10 năm ngắn ngủi, Phanxicô Xaviê đả rảo bước đi khắp nơi để đem Tin Mừng đến cho dân tộc Nhật Bản, Mã Lai và Ấn Ðộ. Cuộc sống của ngài là một chia sẻ cảm thông sâu xa với những người nghèo khổ nhất... Chưa đạt được giấc mơ đặt chân đến Trung Hoa và Việt Nam, thánh nhân đã qua đời trong kiệt sức, tại một hải đảo cách Hồng Kông 100 cây số. Bị những người lái buôn Bồ Ðào Nha bỏ rơi trên bãi cát, thánh nhân đã qua đời trong sự trơ trụi nghèo nàn.

Danh vọng, tiền tài, ngay cả sức khỏe... tất cả đều được đốt cháy để tìm được niềm vui đích thực cho tâm hồn và mang niềm vui đó đến với mọi người: đó là sứ điệp mà thánh Phanxicô Xaviê đã để lại cho tất cả chúng ta...

"Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột"... Có lẽ người ta thường dùng câu nói trên đây không những để nói lên tính cách tương đới của đau khổ, mà còn để nói lên ngay cả sự tương đới của hạnh phúc.

Sau những tháng năm ăn độn, ăn rau, những người nghèo có thể hớn hở reo vui khi được bữa cơm trắng với chút thịt cá. Sau những tháng năm tù đày, một người vừa mới được phóng thích sẽ reo hò sung sướng khi được đi lại tự do, khi được thở không khí trong lành...

Những người giàu có, ngày nào cũng yến tiệc linh đình sẽ thèm khát đôi chút cá kho, mắm cà của người nghèo khổ... Những đứa trẻ giàu có ở đô thị có lẽ sẽ thèm khát những giây phút được cưỡi trâu hay tắm ao của những chú bé nghèo ở nhà quê...

Tựu trung, vấn đề cơ bản nhất của con người vẫn là đi tìm hạnh phúc. Và cuối cùng, sau những miệt mài tìm kiếm, ai cũng nhận thấy rằng mình sẽ không bao giờ đạt được hạnh phúc đích thực và trường cửu trên trần gian này. Kẻ đứng ở núi này sẽ luôn nhìn sang núi nọ...

Chúa Giêsu đã đề ra cho chúng ta một bí quyết của hạnh Phúc: Ai muốn cứu mạng sống mình, sẽ mất và ai mất mạng sống mình vì Ta sẽ gặp lại... Chỉ có một niềm vui đích thực đó là sống trọn vẹn cho Chúa. Chỉ có một điều quan trọng nhất trong cuộc sống: đó là lắng nghe lời Chúa.


moi cac ban ghe tham trang web y nghia va co ich http://www40.^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^
hoac http://www40.^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^

nguoibanbian
17-09-2007, 08:45 PM
Trong cuộc đời của bạn, tôi dám chắc rằng bạn đã từng có những cuộc ĐỢI CHỜ và trong những lần CHỜ ĐỢI ấy, tôi cam đoan là bạn đã phải trải qua rất nhiều HY SINH và THỬ THÁCH.

Chắc bạn còn nhớ trong khoảng thời gian ĐỢI CHỜ khi còn ở Việt nam, ở đảo, ở trại tị nạn … để gặp phái đoàn của Mỹ, Úc, Canada, Pháp… chứ? Bạn còn nhớ bạn đã phải chấp nhận HY SINH và TỪ BỎ những gì không? Tôi thì nhớ như in, để được gặp phái đoàn Mỹ và để hội đủ điều kiện nhận được Visa tị nạn tại Hoa Kỳ, tôi đã phải chấp nhận hy sinh và từ bỏ ít nhất là ba thứ sau đây.

Thứ nhất là KHÔNG ĐƯỢC LẬP GIA ĐÌNH: Không phải chỉ một mình tôi đâu nhá! Có rất nhiều người, không chừng có cả bạn nữa, vì cái mộng ước đi Mỹ cho nên phải hy sinh…ở vậy … nuôi thân. Vì muốn được phái đoàn của Mỹ phỏng vấn , tôi đã phải tôn thờ chế độ độc thân một cách nghiêm chỉnh bởi vì khi đi phỏng vấn lỡ mà họ phát hiện ra tôi đã một lần dại dột trao nhẫn và mở miệng thề rằng: “Anh hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan …” thì kể như … toi, chỉ có nước về đuổi gà cho … vợ thôi chứ làm sao đi Mỹ được?

Anh văn đi học tuần sáu đêm
Nhiều em trong lớp rất ngoan hiền
Nhưng vì đang chờ phái đoàn Mỹ
Nên đành phớt tỉnh, chẳng dám quen!

Cái chuyện đi Mỹ đau đớn lòng
Hăm tám, ba mươi vẫn lông bông
Lấy vợ là sẽ rơi rớt lại
Phái đoàn từ khước là … đi đoong!

Thứ hai là TỪ BỎ THUỐC LÁ & RƯỢU BIA: Sự từ bỏ này quan trọng lắm! Bởi vì nếu tôi không chịu bỏ thuốc lá, bỏ uống rượu, bia, không giã từ những bữa nhậu nhoẹt, hay thức khuya … thì thể nào phổi cũng sẽ bị nám hay bị lủng. Phổi mà bị nám hay bị lủng một phát là … xong hồ sơ! Phải ở lại … tẩy cho trắng và vá cho lành hai lá phổi thì hồ sơ mới được cứu xét lại!

Thuốc lá, rượu bia … tránh cho xa
Hút vào lá phổi chắc chắn là
Bị đen, bị nám hay bị lủng
Làm sao lấy được tấm Visa!

Còn nữa, lỡ khi say xỉn lái xe gây ra tai nạn thì sao? Lúc què giò nằm một chỗ, hay là bị chạm giây thần kinh, trở thành người vui vẻ nhất trần gian cứ nhe răng cười suốt ngày suốt đêm, hay tệ hơn nữa bị người ta khiêng ra nhị tì thì làm sao đi gặp phái đoàn Mỹ để được phỏng vấn được? Vi thế cho nên tôi cứ phải chôn chân ở trong nhà, không dám đi nhậu, không dám lái xe đi lung tung như trước nữa.

Rượu mạnh, bia bủng mà nốc vô
Gây ra tai nạn, là thấy mồ
Chân gẫy, tay què, đầu chạm mát
Lúc đó chỉ ngồi ăn báo cô?


Thứ ba là phải TỪ BỎ CÁI THÚ ĐẾM TIỀN: Bạn biết rồi, làm ăn, buôn bán hay chạy áp phe ở bên Việt Nam thì phải dính đến chợ đen chợ đỏ, phải mua hàng chui hàng lậu thì bán mới có lời nhiều. Trong khi chờ đợi gặp phái đoàn, tôi phải từ bỏ tất cả! Không dám chạy áp phe, làm ăn, buôn bán … bởi vì lỡ mà sao quả… tạ chiếu, bị công an bắt, bị tống giam thì kể như … tàn đời. Hồ sơ mà có thành tích tiền án, tiền sự thì còn khuya phái đoàn Mỹ mới cho Visa?

Buôn bán làm ăn thu nhập cao
Nhưng nếu bị xui, khám chui vào
Mỹ không cho đi thì chết ngắc!
Đành hy sinh vậy, biết làm sao?

Cũng vậy! Mùa Vọng là thời gian chúng mình CHỜ ĐỢI phái đoàn của Thiên Quốc kêu phỏng vấn. Muốn hội đủ điều kiện để vào gặp vị trưởng phái đoàn có tên là Jesus Christ cho Ngài phỏng vấn thì tôi và bạn cũng cần phải HY SINH, KIÊNG KHEM và TỪ BỎ nhiều thứ lắm!

Thứ nhất là phải đề phòng, chớ để lòng [của các con] ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời (Lc 21:34).

Phải ĐỀ PHÒNG đừng mon men đi trên những ven bờ của những chai BIA, chớ có mạo hiểm đi trên miệng những chai RƯỢU MẠNH. Trượt chân rơi xuống vực thẳm của những chai bia, chai rượu này là đời của bạn sẽ tàn lụi một cách mau chóng.
Phải ĐỀ PHÒNG ma lực của cục nam châm có tên là TIỀN, chớ để cho nó cuốn hút bạn. Sức hút của nó rất kinh khủng! Bạn mà không đề phòng nó thì nguy lắm! Nó sẽ bắt bạn phải luôn luôn lo lắng sự đời, bắt bạn đi làm một tuần 7 ngày, mỗi ngày 12 tiếng và nó sẽ không cho bạn ăn ngon ngủ yên đâu!
Phải TỪ BỎ những đam mê, nghiện ngập ^-^^-^^-^, ^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^, xem những hình ảnh bậy bạ, dâm ô, tục tĩu… trên intermet, trong những cuốn phim, trong những cuốn tạp chí playboys… Chúng là những cơn lốc xoáy, sẽ cuốn hút và nhận chìm bạn xuống tận đáy vực sâu của tội lỗi và sẽ làm cho lòng bạn ra nặng nề, bạn sẽ bị đẩy ra xa Chúa và cảm thấy xa lạ với các bí tích Giải Tội, với bí tích Thánh Thể, với Mình Thánh Chúa … cho mà xem!

Thứ hai là phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn (Lc 21:36)

Hãy thưa với Chúa hai chữ CÁM ƠN khi bạn thức giấc vào buổi sáng
Hãy MỜI Chúa Giê-su cùng đồng hành với bạn khi bạn lái xe đi làm, đi học…
Hãy TẠ ƠN Thiên Chúa, dù chỉ là một giây trong thinh lặng để NGHĨ ĐẾN NGÀI trước khi bạn dùng bữa.
Hãy HỎI Ý KIẾN NGÀI khi bạn lúng túng, lo âu, khi bạn không biết phải quyết định hay giải quyết vấn đề như thế nào cho đúng, cho hợp lý…
Hãy nói lên hai chữ TẠ ƠN khi bạn được điểm cao trong lớp học, được tăng lương, được phát tài, được may mắn, gặp được ý trung nhân…

Bạn thân mến, có kiêng thì có lành, nếu chúng minh biết hy sinh, biết từ bỏ cũng như kiêng khem những thứ nguy hiểm trên và liên lạc chặt chẽ với phái đoàn Thiên Quốc thi chắc chắn tôi và bạn sẽ tránh được những khó khăn, trở ngại khi đi phỏng vấn và phái đoàn của Thiên Quốc sẽ dễ dãi trong việc cấp visa cho chúng mình vào Thiên Quốc. Bạn tin như vậy không?
LM Ansgar Pham Tinh

moi cac ban ghe tham trang web y nghia va co ich http://www40.^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^
hoac http://www40.^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^^-^

HotBoy_TTT
18-09-2007, 12:42 AM
Ai rãnh mand đọc cho hết pa