Tears_In_Heaven
10-07-2007, 01:14 PM
Nó ưu ái chọn cuốn sổ này trong nhiều cuốn sổ khác để viết cũng bởi vài lý do: Cuốn sổ này là do thằng cháu yêu quý cùng con bé người yêu của nó mua tặng nó, và bên cạnh đó cũng còn lý do nữa: cuốn sổ chưa viết trang nào, mới vừa được bóc tem: Một sự bắt đầu cho một sự kết thúc!! Ngoài ra còn một số lý do linh tinh vớ vẩn nữa: cuốn sổ này dễ thương, hay thậm chí chỉ vì lý do lãng nhách là : NÓ THÍCH THẾ!!!
Nó, một con nhóc bình thường như bao con nhóc khác. Sinh đầu năm dương lịch, nhằm ngày âm lịch nào thì nó cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết là vào khoảng giữa tháng 12 âm lịch của năm trước đó. Cái ngày sinh dở dở ương ương chẳng thuộc vào năm nào nguyên thể. Chẳng biết cái ngày sinh của nó là bắt đầu cho điều tốt hay xấu nữa... Và bây giờ nó đang tự nhủ thầm: phải chi không có sự bắt đầu đó thì hay biết mấy. Như thế sẽ chẳng có cái con bé là nó đang ngồi đây, sẽ chẳng có nỗi muộn phiền bởi - tại - do - vì nó cả!
Nhìn lại những năm tháng qua, nó đã làm được gì? chưa làm được gì cả, chỉ phá, làm tốn tiền của bố mẹ mà thôi... -->Ngàn lần xin lỗi bố mẹ vì đứa con bất hiếu này...
Hôm nay nó đi trên đường, chợt gặp hương hoa ngọc lan - loài hoa mà nó rất thích. Cảm ơn nhé phút xao lòng bất chợt, để nó được nhẹ lòng hơn trước khi đi vào sự kết thúc! (Kết thúc để mở ra một cánh cửa mới cho sự bắt đầu...)
Lại mất điện, có nên than chán không?! Khi mọi việc với nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa??!! Nghĩ buồn cười thật, nó đang nghĩ gì - chính nó cũng không hiểu nổi. Hình như nó đang ở cái thời khắc khùng khùng, điên điên trong ngày, trong tháng, trong năm, và cũng có thể là khùng điên nhất trong cuộc đời của nó...
Ngắm những ngôi sao dạ quang trên trần nhà, nằm trong bóng tối, trong không gian tĩnh lặng và nghe mưa rơi... -->Giá như lúc nào khác, đó sẽ là những giây phút nó để tâm hồn mình rong chơi và tự gọi đó là những "phút giây lãng đãng". Nhưng bây giờ, có lẽ đó không phải lãng đãng, lãng mạn gì đâu nhỉ?! -->Nói lãng mạn vào giờ này thì đúng là nó lên cơn khùng nặng và hết thuốc chữa rồi...
Bầu trời sao thật thấp, thật gần, tưởng như đang hạ dần xuống và nó chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới... Nhưng nó cũng biết, đấy chỉ là nó nghĩ thôi; nếu nó đưa tay ra thì chỉ chạm được vào khoảng không trống rỗng vì ái tường trần không chỉ dài bằng khoảng cách một cái với tay!! Nó chợt nghĩ tới câu chuyện "Cô bé bán diêm" của Andersen. Chả hiểu tại sao lại tự nhiên nghĩ đến nữa! Nó không phải là cô bé bán diêm và trời nơi đây không có mùa đông buốt giá để cần đến những ngọn lửa nhỏ từ các que diêm sưởi ấm. Nhưng nó cũng đang mơ được chạm tay lên bầu trời và bay cùng các vì sao...
Đạo Phật quan niệm: "Đời là bể khổ" -->Nó là người không theo tôn giáo nào - như trong phần kê khai lý lịch -->Nhưng cũng đã vài lần nó chiêm nghiệm về câu nói này... Cõi niết bàn là gì, thiên đàng là gì? Chắc chả có! Cái thế giới sau khi chết ấy, liệu có không?! Nó không tin vào sự tồn tại của cõi sau cái chết. Nhưng nó lại hy vọng là có. Biết đâu chừng - một người tốt như nó sẽ "gặp hên" thì sao?!! :mpl:
Nó vẫn tự cảm thấy mình may mắn: may mắn vì được sinh ra trong gia đình này, may mắn vì có nhiều bạn tốt, may mắn vì được nhiều người yêu thương... May mắn vì mọi việc trước giờ hâu như đều suôn sẻ... -->Nó may mắn quá. Nên thực ra, nó chả có tài cán gì. Nó là một đứa rỗng tuếch!!
Thầy bói bảo số nó sướng! -->chà, thỉnh thoảng mất vài nghìn để nghe nịnh cũng thích. Nó chẳng tin vào bói toán, nhưng thỉnh thoảng vẫn đi xem cho vui, xem để thấy cuộc đời thêm hy vọng. Mà sướng - khổ là gì? Tùy quan niệm mỗi người. Có khi trong quan niệm của thầy bói là sướng, nhưng với nó - theo nó nghĩ - thì lại là khổ thì sao?! Ha ha... Lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi...
Trời mưa - không thể ngắm trăng - sao trên bầu trời thật được... Mưa suốt... Mới nãy bầu trời bắt đầu mưa, thấy bố lọ mọ dậy để đi hứng nước mưa mà thương bố đến xót xa... Ngàn lần con xin tạ lỗi với bố, với mẹ...
Lại khóc, những giọt nước có vị mặn chảy ra từ đôi mắt. Chả hiểu vì sao... Không biết lúc bé nó khóc có gào to không, mà từ khi biết nhận thức là mình đang khóc thì nước mắt của nó chỉ âm thầm chảy. Đã mấy ai thấy nó khóc?! Rất ít! Trong mắt mọi người có lẽ nó là đứa con gái vô lo. Mà cũng quả thật vậy, nó thì có gì phải lo lắng kia chứ!!
Ồ, để xem, nó phải ghi lại một số cái để mọi người có thể tìm cho dễ chứ nhỉ... Vì nó sẽ không còn nói được gì nữa mà...
Chà, cứ nghĩ lâm li bi đát mà buồn cười! Thư tuyệt mệnh chăng?! Không đâu... Cũng chẳng có gì phải thống thiết cả. Chỉ là nó ngủ thôi mà, một giấc ngủ sâu, dài và vĩnh viễn...
Lại chợt nhớ tới bài thơ nó làm tặng nhỏ bạn quen trên mạng - làm vì nhỏ bạn nó không biết sẽ sống chết ra sao, chết vào lúc nào vì căn bệnh hiểm nghèo. Tự dưng giờ lại thấy vận vào mình ghê gớm. Nêm tìm chép lại cho vui.... Hi hi... (Không tiện chép bài thơ ra đây)
Bài thơ này nó viết từ ngày...(x), thế mà cũng đã gần một năm rồi nhỉ, nhanh thật!! ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng và năm qua năm... Hạt cát trong sa mạc, và chưa là hạt bụi trong vũ trụ - NÓ - một con nhóc...(x) tuổi muốn ngủ yên, và nếu có thể thì làm chuyến viễn du trong thế giới mới (nếu có!).
Nào, giờ thì đi ngủ thôi... Một giấc ngủ vào giờ khắc gần sáng bắt đầu một ngày mới của mọi người - và với nó đó là sự bắt dầu của một sự kết thúc! Kết thúc để mở ra một sự bắt đầu mới: cho mọi người và cho cả nó nữa!
------------------------------------------
Nguyên nhân chẩn đoán: dùng thuốc ngủ quá liều!! :mpl: hihi... Số thuốc này nó phải đi mấy cửa hàng, mỗi cửa hàng thuốc một ít. Tả phí lù thuốc -->có lẽ lại càng có tác dụng. Ngủ thôi!! Một giấc thật dài, thật sâu....
Nó, một con nhóc bình thường như bao con nhóc khác. Sinh đầu năm dương lịch, nhằm ngày âm lịch nào thì nó cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết là vào khoảng giữa tháng 12 âm lịch của năm trước đó. Cái ngày sinh dở dở ương ương chẳng thuộc vào năm nào nguyên thể. Chẳng biết cái ngày sinh của nó là bắt đầu cho điều tốt hay xấu nữa... Và bây giờ nó đang tự nhủ thầm: phải chi không có sự bắt đầu đó thì hay biết mấy. Như thế sẽ chẳng có cái con bé là nó đang ngồi đây, sẽ chẳng có nỗi muộn phiền bởi - tại - do - vì nó cả!
Nhìn lại những năm tháng qua, nó đã làm được gì? chưa làm được gì cả, chỉ phá, làm tốn tiền của bố mẹ mà thôi... -->Ngàn lần xin lỗi bố mẹ vì đứa con bất hiếu này...
Hôm nay nó đi trên đường, chợt gặp hương hoa ngọc lan - loài hoa mà nó rất thích. Cảm ơn nhé phút xao lòng bất chợt, để nó được nhẹ lòng hơn trước khi đi vào sự kết thúc! (Kết thúc để mở ra một cánh cửa mới cho sự bắt đầu...)
Lại mất điện, có nên than chán không?! Khi mọi việc với nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa??!! Nghĩ buồn cười thật, nó đang nghĩ gì - chính nó cũng không hiểu nổi. Hình như nó đang ở cái thời khắc khùng khùng, điên điên trong ngày, trong tháng, trong năm, và cũng có thể là khùng điên nhất trong cuộc đời của nó...
Ngắm những ngôi sao dạ quang trên trần nhà, nằm trong bóng tối, trong không gian tĩnh lặng và nghe mưa rơi... -->Giá như lúc nào khác, đó sẽ là những giây phút nó để tâm hồn mình rong chơi và tự gọi đó là những "phút giây lãng đãng". Nhưng bây giờ, có lẽ đó không phải lãng đãng, lãng mạn gì đâu nhỉ?! -->Nói lãng mạn vào giờ này thì đúng là nó lên cơn khùng nặng và hết thuốc chữa rồi...
Bầu trời sao thật thấp, thật gần, tưởng như đang hạ dần xuống và nó chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới... Nhưng nó cũng biết, đấy chỉ là nó nghĩ thôi; nếu nó đưa tay ra thì chỉ chạm được vào khoảng không trống rỗng vì ái tường trần không chỉ dài bằng khoảng cách một cái với tay!! Nó chợt nghĩ tới câu chuyện "Cô bé bán diêm" của Andersen. Chả hiểu tại sao lại tự nhiên nghĩ đến nữa! Nó không phải là cô bé bán diêm và trời nơi đây không có mùa đông buốt giá để cần đến những ngọn lửa nhỏ từ các que diêm sưởi ấm. Nhưng nó cũng đang mơ được chạm tay lên bầu trời và bay cùng các vì sao...
Đạo Phật quan niệm: "Đời là bể khổ" -->Nó là người không theo tôn giáo nào - như trong phần kê khai lý lịch -->Nhưng cũng đã vài lần nó chiêm nghiệm về câu nói này... Cõi niết bàn là gì, thiên đàng là gì? Chắc chả có! Cái thế giới sau khi chết ấy, liệu có không?! Nó không tin vào sự tồn tại của cõi sau cái chết. Nhưng nó lại hy vọng là có. Biết đâu chừng - một người tốt như nó sẽ "gặp hên" thì sao?!! :mpl:
Nó vẫn tự cảm thấy mình may mắn: may mắn vì được sinh ra trong gia đình này, may mắn vì có nhiều bạn tốt, may mắn vì được nhiều người yêu thương... May mắn vì mọi việc trước giờ hâu như đều suôn sẻ... -->Nó may mắn quá. Nên thực ra, nó chả có tài cán gì. Nó là một đứa rỗng tuếch!!
Thầy bói bảo số nó sướng! -->chà, thỉnh thoảng mất vài nghìn để nghe nịnh cũng thích. Nó chẳng tin vào bói toán, nhưng thỉnh thoảng vẫn đi xem cho vui, xem để thấy cuộc đời thêm hy vọng. Mà sướng - khổ là gì? Tùy quan niệm mỗi người. Có khi trong quan niệm của thầy bói là sướng, nhưng với nó - theo nó nghĩ - thì lại là khổ thì sao?! Ha ha... Lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi...
Trời mưa - không thể ngắm trăng - sao trên bầu trời thật được... Mưa suốt... Mới nãy bầu trời bắt đầu mưa, thấy bố lọ mọ dậy để đi hứng nước mưa mà thương bố đến xót xa... Ngàn lần con xin tạ lỗi với bố, với mẹ...
Lại khóc, những giọt nước có vị mặn chảy ra từ đôi mắt. Chả hiểu vì sao... Không biết lúc bé nó khóc có gào to không, mà từ khi biết nhận thức là mình đang khóc thì nước mắt của nó chỉ âm thầm chảy. Đã mấy ai thấy nó khóc?! Rất ít! Trong mắt mọi người có lẽ nó là đứa con gái vô lo. Mà cũng quả thật vậy, nó thì có gì phải lo lắng kia chứ!!
Ồ, để xem, nó phải ghi lại một số cái để mọi người có thể tìm cho dễ chứ nhỉ... Vì nó sẽ không còn nói được gì nữa mà...
Chà, cứ nghĩ lâm li bi đát mà buồn cười! Thư tuyệt mệnh chăng?! Không đâu... Cũng chẳng có gì phải thống thiết cả. Chỉ là nó ngủ thôi mà, một giấc ngủ sâu, dài và vĩnh viễn...
Lại chợt nhớ tới bài thơ nó làm tặng nhỏ bạn quen trên mạng - làm vì nhỏ bạn nó không biết sẽ sống chết ra sao, chết vào lúc nào vì căn bệnh hiểm nghèo. Tự dưng giờ lại thấy vận vào mình ghê gớm. Nêm tìm chép lại cho vui.... Hi hi... (Không tiện chép bài thơ ra đây)
Bài thơ này nó viết từ ngày...(x), thế mà cũng đã gần một năm rồi nhỉ, nhanh thật!! ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng và năm qua năm... Hạt cát trong sa mạc, và chưa là hạt bụi trong vũ trụ - NÓ - một con nhóc...(x) tuổi muốn ngủ yên, và nếu có thể thì làm chuyến viễn du trong thế giới mới (nếu có!).
Nào, giờ thì đi ngủ thôi... Một giấc ngủ vào giờ khắc gần sáng bắt đầu một ngày mới của mọi người - và với nó đó là sự bắt dầu của một sự kết thúc! Kết thúc để mở ra một sự bắt đầu mới: cho mọi người và cho cả nó nữa!
------------------------------------------
Nguyên nhân chẩn đoán: dùng thuốc ngủ quá liều!! :mpl: hihi... Số thuốc này nó phải đi mấy cửa hàng, mỗi cửa hàng thuốc một ít. Tả phí lù thuốc -->có lẽ lại càng có tác dụng. Ngủ thôi!! Một giấc thật dài, thật sâu....