PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mệt Mỏi....... Buồn Bã



HoQuynhLinh
10-07-2007, 09:49 AM
Mệt quá .........Thực sự mệt quá .........Và lại về 1 lần nữa ....Đầu ốc muốn tung rồi chĩ muốn viết , viết thực nhiều , không có chỗ dựa ...........Tự nhiên lại muốn khóc ..........Không được khóc .........Đã lâu rồi , 2 năm rồi còn gì ..........Sau hôm nay lại muốn khóc ........Sau vậy ......Bị gì thế ...............Cũng chẳng biết mình sẽ viết gì ?! Viết cho ai ?! Và viết để làm gì ?! Ừ thì hãy viết bâng quơ ... chẳng qua chỉ là một người xa lạ ... viết cho cái khoảng không vô tận trong lòng ... viết lại những gì đã nhàu nát ... cho những ngày mòn mỏi ....... kiệt quệ...........Hạnh phúc là gì ?! .......... Nhiều lúc nghĩ đơn thuần hạnh phúc chỉ là được bình yên ........... ko cho hạnh phúc mang màu hồng ... luôn nghĩ hạnh phúc mang màu xanh ........... màu của sự bình yên ... Phải chăng với mỗi người hạnh phúc mang một màu khác nhau ...... Bởi mơ ước của mỗi người mỗi khác ... ?!... chưa bao giờ biết thế nào là bình yên ... phải chăng vì thế mà với hạnh phúc chính là có được sự an bình ............ ?!? ... Vậy hạnh phúc thực sự là gì..?!?...............Ước mơ là gì ?! ... Nhìn lại mà xem ... ai cũng có ước mơ ... tưởng mình cũng vậy ... ước mơ rất nhiều... nghĩ dù có một trăm , một ngàn điều ước cũng ko đủ cho ước mơ của ta ... nhưng bất giác quay đầu lại .......... chẳng có một nửa giấc mơ ... Dường như ta chưa bao giờ thực sự biết mơ ước ... Và phải chăng vì thế ko có cho mình mục đích để sống ... ?! ... Hay bởi đã phủ nhận mọi ước mơ của chính mình..?!?........Tình yêu là gì ... ?! ......... Có ai đó đã từng nói với ta... một người đàn ông sau 10 năm yêu ông ta cũng chẳng biết tình yêu là gì ... và thực sự ông ta đã yêu chưa ... Ta của giờ đây cũng vậy .......... Cứ ngỡ rằng biết yêu ............ vậy mà giờ đây chông chênh quá ....... ko còn nhớ được mình đã từng yêu ra sao ............ ko còn hiểu được thế nào là thương nhớ ........... ko sao cảm nhận được nỗi trông chờ mòn mỏi ... ...... quên hết rồi ........... quên cảm giác trái tim bị cắt thành từng mảnh ... quên cả sự hụt hẫng khi biết rằng mọi thứ là giả dối ............ Phải chăng vì có chữ " quá " mà mọi thứ trở thành " không " ... ?!? ...
" Tận cùng của sự tuyệt vọng là thanh thản ... " ... đã đọc câu nói ấy ở đâu đó ... và ngẫm thật nhiều ... Phải chăng khi không còn ước mơ nữa ... ko còn muốn phấn đấu nữa ... sẽ ko phải bon chen ... ko phải mong ngóng ... chờ đợi ... rồi phập phồng ... thì sẽ thanh thản ... Vậy tận cùng của sự thanh thản là gì ?! ... Là chết !!! ... Mọi thứ ở "tận cùng" đều là kết thúc phải ko ?! ko hiểu rõ lắm ! ... Khi ta ở "tận cùng" nỗi đau của cái ngày xưa ... dường như cũng đã kết thúc một cái gì đó trong ta ... để giờ thẫn thờ ... ko hiểu ... thiếu gì ?! ... Phải chăng ta thiếu mất cái tôi của chính mình ?! ...Thế đấy, bao năm nhìn lại chính mình để rồi nấc lên từng câu, từng chữ...hạnh phúc là j?? ......Tình yêu là gi??....... Và cần j??......... thiếu gì??......... Và đúng thật, quên rồi, quên cái cảm giác hạnh phúc thế nào, quên cảm giác được yêu, được nhớ, được thương...........ngày nhìn lại mình càng rẻ mạt, đau đớn............phớt đời, bi quan đập nát tất cả, quá khứ như vết ố, tẩy mãi mà chẳng phai, chẳng mờ..............mà còn dường như lan rộng ra, trải dài trong nỗi bất mãn về tương lai, hiện tại..........Nhoà nhoẹt cả nước mắt,............Quá nên không..........Khao khát tìm kiếm bình yên, tìm kiếm mải miết nhưng khi hình như đã chạm vào được rồi, thì lại vụt tay lại, sợ hãi dâng trào, sợ tất cả, sợ niềm tin nữa kìa.............Thẫn thờ, kết thúc thật hay chỉ là mong ước mãi ko ngừng....hình như chưa "đủ" với chính mình, ta luôn khao khát một cái j đó gọi là hạnh phúc, là tình yêu và là bình yên..........luôn luôn mơ ước, ngưỡng vọng đến nó.........
"Đóng những ngày hôm qua lại và đẩy chúng bước nhau vào cõi chết" là điều đầu tiên ta cần và ta fải làm, xoá nỗi đau, xoá vết thương, cố hết sức mình, cố hết sức để đẩy chúng đi, xa rời, ngẩng đầu ngạo nghễ mỉm cười, nhưng là cười cho ngày mai, nắm chặt tay lại, ôm nhau, bước ra khỏi bóng đêm bao trùm ta bao ngày... tìm lại cái mà ta đã đánh mất, đã bị lấy đi...
phúc đối với tôi cũng chỉ là bình yên..........chỉ cần biển không có sóng, chỉ cần mưa không có sấm chớp........chỉ cần chút nắng nhè nhẹ...........
Ước mơ là gì ?
Đó là trước khi đi ngủ, tôi lại thầm mơ có một giấc mơ đep. Đó là mỗi khi thức dậy, tôi cầu mong ngày hôm nay sẽ tốt lành. Và để mỗi ngày trôi qua, tôi cố gắng làm mọi thứ mà tôi cho là cần và đủ để thực hiện mục đích của mình. Và để mỗi ngày, tôi lại cầu nguyện cho bạn bè, gia đình và mình vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại.
Còn tình yêu ư?
Chỉ cần một bàn tay nhẹ sờ lên vầng trán đang nóng hổi " Con sốt rồi àh? ".........Chỉ cần một nụ cười " Mày vui lên đi ! "............Chỉ cần một cái nháy mắt khẽ........." Thi xong rồi tụi mình đi chơi "............đó là sự quan tâm, là tình yêu mà chúng ta đang dành cho nhau.........Bây giờ, tôi chỉ cần có thế.........
ta không thiểu gì cả............... chỉ cần một chút lạc quan, một chút niềm tin..........một chút quan tâm...........và một bờ vai vững chắc để tựa vào ( mà có thể là chính ta)...........
Gió cứ trôi, không vương vấn muộn phiền.....tất cả cũng chỉ có thế......và tôi lại là chĩnh tôi...gió sẽ lại là gió như chưa từng có những cơn giông tố...những muộn phiền...và quan trọng nhất la không ai thay thế được gió và gió cũng thế...gió là gió và gió không thể là mây... gió khóc rồi sẽ hết buồn...sẽ có một bờ vai của ai đó cho gió tựa vào và cũng có thể là chính bản thân gió...Gió khóc rồi gió sẽ cười...gió sẽ ngủ dậy và gió sẽ khác đi...Cuộc sống là thế...có thể chỉ tạm hài lòng ngày hôm nay còn ngày mai thì sao...ai nói trước được điều gì...
Gió ơi đừng khóc và mọi thứ sẽ nguôi ngoai dần.....

*_ PHONG HẠ _*
10-07-2007, 04:41 PM
hixx....dài thật đó nhưng hay. tình yêu là cái ma..lắm chuyện và phức tạp nhất. ko nên dính vào. nguy hỉm chít ngươi