PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thôi........ !!



nghilang_91
10-07-2007, 08:30 AM
Cuối cùng thì điều đó cũng đến, sớm hơn nhóc dự định bé à. Bây giờ nhóc đã biết vì sao bé lại nôn nóng muốn làm blog đến như vậy, để nói vớinhóc những điều bé ko thể nói bằng lời. Nhóc biết, đây là nỗ lực cuối cùng cuả bé tung ra để giúp cho nhóc rơi bớt đau đi một chút có phải ko, thà là bé nói lời từ chối trước còn hơn là chờ đến khi nhóc nói với bé, đúng ko. Hôm qua bé viết, chắc có lẽ bé biết nhóc đi cả ngày ko có thì giờ lên mạng hoặc nếu nhóc có lên thì bé chắc chắn cũng sẽ tránh nhóc thôi, đúng ko? Đọc blog cuả bé, nhóc biết những điều mà nhóc mơ tưởng viễn vông đã bị thực tại phủ sạch cả rồi. Những điều lãng mạn khốn khổ đến tội nghiệp cuả nhóc, phải rồi nhóc tội nghiệp cho chính mình đó, nhóc sẽ giấu vào tim, bé là người con gái thứ hai bắt nhóc làm điều đó, đau một lần rồi, nhóc ko đau nưã đâu. Nhóc biết nếu nhóc cứ khăng khăng ko chịu chấp nhận thì chắc chắn tuị mình sẽ chẳng thể nào còn là bàn bè nữa, nhóc ko muốn thấy bé khó xử.

Bây giờ nhóc sợ quá, sợ lắm rồi, mai mốt nhóc ko, ko gì bé tự biết, nhóc từng nói với bé đó, trong tim nhóc chỉ muốn đó là bé, nhưng những gì bé làm đã bắt nhóc phải buông ra tất cả. Nhóc muốn khóc thật lớn ghê (lại khóc), nhưng mà ngồi trong phòng net này nhóc chỉ co thể đưa tay duị mắt mà thôi. Nhóc biết tất cả những dòng blog từ trước tới giờ cuả nhóc bé đều đã đọc hết. Bé ko noí nhưng nhoc biết lâu rồi, bé cũng ko nhắc đến trong những lần trò chuyện cuả tuị mình. Nhóc hiểu, bé đã âm thầm từ chối rồi đó.

Có một điều nhóc ko kể với bé và cũng ko có viết trên blog này, đây ko phải lần đầu nhóc chịu những đớn đau này từ bé đâu, bé có nhớ hồi sắp tết, nhóc từng có nói với bé rằng nhóc thích bé, bé chỉ nhắc chuyện cũ, chuyện cũ nhóc ko muốn giải thích, giải thich làm chi nữa, rồi cái ngay trước khi bé về quê, cái đêm có hôi văn nghệ ở trường bé đó, nhóc biết bé ko đi, nhóc cũng bỏ vé cho một thằng bạn cuả nhóc. Hôm đó nhóc lên au, nói chuyện với bé chưa được mấy câu nhóc biết bé đã chặn tin nhắn cuả nhóc. Phải một lần đó thất vọng cũng như lần naỳ thôi. Nhóc ko còn sức mà bấm bàn phím nữa. Lấy xe chạy giữa trời đêm. Nhóc đi về phiá nhà bé. Nhóc từ Thống Nhất chạy xuống Lê Đức Thọ, nhóc nhìn thấy bé trong quán net mà bé hay chơi, bé ngồi gần cưả ra vaò, mặc aó trắng, hồi đó bé chưa cắt tóc, nhóc ko dám dừng xe lại vị sợ sự xuất hiện đừng đột cuả mình sẽ làm bé cụt hứng và khó xử thì sao, nhóc cứ chạy tiếp, nhóc quẹo xuống đường có giáo xứ An Nhơn, tiếp tục đi rồi sang đường có sân vận động Đạt Đức ấy, rồi chạy trở về Thống Nhất. Nhóc thường hay gọi là đi một vòng. Nhóc đã đi 4 vòng như vậy chỉ để mong được thấy bé từ đằng sau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lòng hy vọng sẽ có lần mình đi ngang qua đúng lúc bé ra về, tuị mình sẽ tình cờ gặp nhau. Ba lần đâu bé vẫn còn đang chơi, lần thứ tư nhóc đi ngang thì bé về rồi. Lòng trống trải hiu hắt nhóc lại tiếp tục hành trình. Đê, đó là một đêm xuân, khắp đường xá đâu đâu cũng hoa cảnh, những bảng hiệu đèn nhấp nhánh, nhưng mà trong lòng nhóc lúc ấy thì cứ như là có ai đang thổi tắt mất những vì sao. Nhóc lầm lũi chạy, dật dờ vô định, chạy một hồi rồi cũng phải về thôi. Năm nào nhóc cũng ăn tết buồn như vậy đó, từ hồi lớp 8 tới giờ.

Viết những điều này đọc lại sao nhóc thấy vô nghiã quá, nhưng sao nhóc vẫn muốn viết, có lẽ viết ra như vậy thì nhóc sẽ cảm thấy dễ chiụ hơn chăng.

Bé à, mai mốt tuị mình vẫn sẽ là bạn nhe, đừng tránh nhóc nhe. Sinh nhật này cuả bé chắc chắn sẽ là thử thách lớn cho nhóc, cho tình bạn mong manh cuả tuị mình.

Nhóc biết bây giờ bé đã có người khác, một người có thể giúp bé chia sẻ niềm vui nổi buồn nhiều hơn nhóc chăng, có thể mà. Rồi một mai những áng mây buồn từng giăng mờ trong mắt bé sẽ được người ta tẩy sạch, một điều nhóc đã cố làm. Lúc đó ko biết bé có còn là cô bé năm xưa cuả nhóc ko?

Thôi, những chuyện buồn nhóc sẽ chấm dứt từ đây, mai mốt ko viết mấy cái blog vớ vẩn thế này nữa đâu. Thôi... bé hãy vui lên đi, nhóc cũng sẽ cố vui lên mà. Bé đừng lo cho nhóc