nhatnam88
09-07-2007, 09:02 PM
Nhok àh!!! Vậy là ngày đó đã trôi qua....Nhưng anh đã chẵng làm được điều gì .... khi trước đây anh đã nghĩ nhiều cho cái ngày này. Em biết vì sao mà! Anh ở xa em wá! Làm sao đây khi hai trái tim cách xa ngàn mét...làm sao khi 2 bóng hình ...đã một năm không thấy nhau....làm sao...biết làm sao?????
....Đêm qua, anh đã ngủ sớm hơn mọi ngày. Anh đã ngủ lúc 11 giờ hơn( đó cũng là sớm rồi đó ) .... Nhắm mắt. bổng chợt nhớ đến nhok...vì sao? Nhok biết không? Vì ngày này năm ngoái, ta còn nhau...còn ở bên nhau....Upa còn hát cho nhok nghe kia mà. Thế mà đã một năm rồi đó nhok àh! Nhok thấy chưa, thời gian trôi thật nhanh...thật nhanh...nó không chờ một ai cã....
Trong một năm đó, upa đã làm nhok buồn nhiều hơn hay vui nhiều hơn, thì chinh upa cũng không biết nữa...những lời hứa cũa Upa dần dần trôi cùng với gió....Upa đã làm nhok phải chịu đựng những cảm giác đợi chờ...và hôm nay cũng vậy......Upa biết nhok vẫn đợi...vẫn đợi một điều gì đó từ Upa.......
Anh biết...
Em nhớ rất nhiều cảm giác lúc trước. Không lâu, không xa như từ nơi em đến chân trời, nó chỉ vưà mới đây thôi. Anh nhớ là thế...
Cảm giác anh luôn lắng nghe em, an ủi em...giờ nó nơi đâu????? Xa vời phải không em?
Anh biết...
Thậm chí em đã cố gắng với tay đến, nhưng vô ích!
Thậm chí em đã cố gắng bỏ những giấc mơ vào mà tìm kiếm, nhưng hoài công!
Anh đã "xa" em thật rồi đúng không???
Nhưng nhok àh!!!!
Không có nghĩa là anh bỏ em, bỏ em một mình. Anh quan tâm em đến thế kia mà!?
Nhưng nó rất khác, khác xa nhiều lắm em à...Nó khác xa khi chúng ta còn bên nhau....rồi ngày thấy nhau...
Em àh! Anh thật sự muốn tìm em, tìm em ....của cái này ngaỳ xưa cũ.
...
........
Để anh có thể kể em nghe, em đã giữ yêu thương của em với anh như thế nào...
Lúc đầu, anh chỉ như bao nhiêu người vây quanh em, em chỉ vờ giữ chặt tay anh những lúc anh cần em. Rồi, sau đấy!!!! Em lại được vờ giữ lại bởi anh. Em... ừ, anh bị shock lắm!!!
Lần đầu tiên, anh cảm giác giữ em lại thật sự khó như thế nào. Nó đã làm anh phải rơi nước mắt như thế nào...Nhưng thật sự thì nó không chỉ thế...
Anh đã vô tình ập đến cuộc đời em như một "định mệnh". Đầy xúc cảm, đầy những cảm giác yêu thương...
Nhưng....
Có khi nào em đã vô tình quên là anh còn có trên cõi đời??? Có thể, em tự nhắc bản thân mình vô xúc vì chẵng bao giờ nghĩ đến anh... Em đã từng là một đưá ngốc khi buồn vui cho những cảm xúc về anh. Buồn bã như ngày mai là tận thế. Vui vẻ như ngaỳ mai phiá trước vẫn là bầu trời... Còn bây giờ, đơn giản rằng em không chú ý đến nó nữa. Vui hay buồn gì cũng đến từ nơi anh. Chỉ nơi anh mà thôi...Xin em đừng tự nhận những lỗi lầm từ nơi em...Được không???
Không chỉ những lời xin lỗi đến từ phía anh...mà nó có thể đến từ phía em niều hơn cã anh...Nhưng có ai hoàn thiện đâu hã emm, những lúc đó, anh chẵng giận em đâu, mà chỉ hơi buôn cho những gì em đã giành cho anh...
....Bây giờ, em có cảm giác được không? Em có cảm giác được những gì anh nói không???
Em có biết gần đây, anh cảm giác em không còn trân trọng 2 từ " xin lỗi" nữa....Cứ có chuyện gì ....em nói xin lỗi...và như thế anh cũng bỏ qua...
Nhưng em àh! Em đừng xin lỗi khi em không thể viết nhật ký của mình mà không có anh tồn tại trong đấy. Dù anh đã hy vọng em viết một điều gì đó về anh...Nhưng hình như, chỉ vậy thôi mà anh đã đợi....Mà hình như trong em không có cảm xúc về anh đúng không???
Mà thôi, khi say thì người ta viết moị thứ vô cùng ngốc nghếch.
Nhưng...Là em...
Yêu anh
Ừ!
Là yêu...
Nhưng
Em bắt đầu cao quá
Em bắt đầu xa quá
Em bắt đầu trôi dạt
Cũng không sao, anh chỉ sợ
Chỉ sợ một ngaỳ anh biến mất khỏi em...
Giá mà anh và em có thể...có thể chết được một lúc,
Để em biết anh vẫn nhớ em như lúc hai ta còn sống - bây giờ - hay không!?
Thôi, anh đi tìm em đây!!! Tìm em trong giấc mơ...để rồi sáng mai thức giấc...anh không phải suy nghĩ về em nhiều như thế nữa...Anh phải đi tìm em ...tìm em của những ngaỳ xưa cũ...
Mong là em vẫn đứng ở nơi ấy mà chờ anh tìm đến...
Thật khó khăn, nhưng nò sẽ không xa...
.....Đã nhiều anh anh muốn tìm đến, nhưng sao lại khó vô cùng đối với anh....
Nhưng...
Thôi! Rồi những ngày tốt đẹp sẽ đến với hai ta...anh và em cũng sẽ đi trên những con đường đầy ấp những kỷ niệm ấy...Để anh còn cất lên tiếng nói : "Nhok ah! Anh cần em......."
....Đêm qua, anh đã ngủ sớm hơn mọi ngày. Anh đã ngủ lúc 11 giờ hơn( đó cũng là sớm rồi đó ) .... Nhắm mắt. bổng chợt nhớ đến nhok...vì sao? Nhok biết không? Vì ngày này năm ngoái, ta còn nhau...còn ở bên nhau....Upa còn hát cho nhok nghe kia mà. Thế mà đã một năm rồi đó nhok àh! Nhok thấy chưa, thời gian trôi thật nhanh...thật nhanh...nó không chờ một ai cã....
Trong một năm đó, upa đã làm nhok buồn nhiều hơn hay vui nhiều hơn, thì chinh upa cũng không biết nữa...những lời hứa cũa Upa dần dần trôi cùng với gió....Upa đã làm nhok phải chịu đựng những cảm giác đợi chờ...và hôm nay cũng vậy......Upa biết nhok vẫn đợi...vẫn đợi một điều gì đó từ Upa.......
Anh biết...
Em nhớ rất nhiều cảm giác lúc trước. Không lâu, không xa như từ nơi em đến chân trời, nó chỉ vưà mới đây thôi. Anh nhớ là thế...
Cảm giác anh luôn lắng nghe em, an ủi em...giờ nó nơi đâu????? Xa vời phải không em?
Anh biết...
Thậm chí em đã cố gắng với tay đến, nhưng vô ích!
Thậm chí em đã cố gắng bỏ những giấc mơ vào mà tìm kiếm, nhưng hoài công!
Anh đã "xa" em thật rồi đúng không???
Nhưng nhok àh!!!!
Không có nghĩa là anh bỏ em, bỏ em một mình. Anh quan tâm em đến thế kia mà!?
Nhưng nó rất khác, khác xa nhiều lắm em à...Nó khác xa khi chúng ta còn bên nhau....rồi ngày thấy nhau...
Em àh! Anh thật sự muốn tìm em, tìm em ....của cái này ngaỳ xưa cũ.
...
........
Để anh có thể kể em nghe, em đã giữ yêu thương của em với anh như thế nào...
Lúc đầu, anh chỉ như bao nhiêu người vây quanh em, em chỉ vờ giữ chặt tay anh những lúc anh cần em. Rồi, sau đấy!!!! Em lại được vờ giữ lại bởi anh. Em... ừ, anh bị shock lắm!!!
Lần đầu tiên, anh cảm giác giữ em lại thật sự khó như thế nào. Nó đã làm anh phải rơi nước mắt như thế nào...Nhưng thật sự thì nó không chỉ thế...
Anh đã vô tình ập đến cuộc đời em như một "định mệnh". Đầy xúc cảm, đầy những cảm giác yêu thương...
Nhưng....
Có khi nào em đã vô tình quên là anh còn có trên cõi đời??? Có thể, em tự nhắc bản thân mình vô xúc vì chẵng bao giờ nghĩ đến anh... Em đã từng là một đưá ngốc khi buồn vui cho những cảm xúc về anh. Buồn bã như ngày mai là tận thế. Vui vẻ như ngaỳ mai phiá trước vẫn là bầu trời... Còn bây giờ, đơn giản rằng em không chú ý đến nó nữa. Vui hay buồn gì cũng đến từ nơi anh. Chỉ nơi anh mà thôi...Xin em đừng tự nhận những lỗi lầm từ nơi em...Được không???
Không chỉ những lời xin lỗi đến từ phía anh...mà nó có thể đến từ phía em niều hơn cã anh...Nhưng có ai hoàn thiện đâu hã emm, những lúc đó, anh chẵng giận em đâu, mà chỉ hơi buôn cho những gì em đã giành cho anh...
....Bây giờ, em có cảm giác được không? Em có cảm giác được những gì anh nói không???
Em có biết gần đây, anh cảm giác em không còn trân trọng 2 từ " xin lỗi" nữa....Cứ có chuyện gì ....em nói xin lỗi...và như thế anh cũng bỏ qua...
Nhưng em àh! Em đừng xin lỗi khi em không thể viết nhật ký của mình mà không có anh tồn tại trong đấy. Dù anh đã hy vọng em viết một điều gì đó về anh...Nhưng hình như, chỉ vậy thôi mà anh đã đợi....Mà hình như trong em không có cảm xúc về anh đúng không???
Mà thôi, khi say thì người ta viết moị thứ vô cùng ngốc nghếch.
Nhưng...Là em...
Yêu anh
Ừ!
Là yêu...
Nhưng
Em bắt đầu cao quá
Em bắt đầu xa quá
Em bắt đầu trôi dạt
Cũng không sao, anh chỉ sợ
Chỉ sợ một ngaỳ anh biến mất khỏi em...
Giá mà anh và em có thể...có thể chết được một lúc,
Để em biết anh vẫn nhớ em như lúc hai ta còn sống - bây giờ - hay không!?
Thôi, anh đi tìm em đây!!! Tìm em trong giấc mơ...để rồi sáng mai thức giấc...anh không phải suy nghĩ về em nhiều như thế nữa...Anh phải đi tìm em ...tìm em của những ngaỳ xưa cũ...
Mong là em vẫn đứng ở nơi ấy mà chờ anh tìm đến...
Thật khó khăn, nhưng nò sẽ không xa...
.....Đã nhiều anh anh muốn tìm đến, nhưng sao lại khó vô cùng đối với anh....
Nhưng...
Thôi! Rồi những ngày tốt đẹp sẽ đến với hai ta...anh và em cũng sẽ đi trên những con đường đầy ấp những kỷ niệm ấy...Để anh còn cất lên tiếng nói : "Nhok ah! Anh cần em......."