nhatnam88
09-07-2007, 09:00 PM
...Em!Có còn nhớ...
....Ngày nào đó chúng ta còn bên nhau, những phút giây thật tuyệt vời...hạnh phúc biết bao, và phút giây ấy biết đến bao giờ chúng ta mới có thể cảm nhận được...khi giờ đây "mổĩ người một nơi" .....
"Thời gian đã chia cách chúng ta thành đôi nữa....nhưng không sao. Dù có cách xa đến chừng nào đi chăng nữa, thì trong tim anh vẫn không quên được hình bóng em....em biết không?"
Đối với anh...
Những lời em nói khi xưa, những lời em hưá khi xưa vẫn không bao giờ phai nhạt trong tim anh cho dù giờ đây chúng ta ở hai phương trời.....Nhưng em àh! Dù biết chúng ta đã rời xa nhau nhưng anh vẫn đợi, vẫn hy vọng một ngaỳ mai.....em sẽ "trở về"........ Rồi cũng những lời thề xưa, những kỷ niệm xưa....những bức thư tình xưa sẽ níu kéo em có thể quay trở về bên anh.....
Anh biết....
Anh biết anh làm như vậy là giống như một chàng khờ, một người ngốc ....... vì anh nghĩ lúc trước em yêu anh, là chỉ vì mục đích nào đó chăng? Chỉ là một người thay thế chăng???? Vì sau này khi không còn bên nhau, em đã nói: "Em yêu anh, vì anh giống người yêu cũ của em...."
.....Chúng ta biết đến nhau, và anh và em gặp nhau......nó giống như một sự sắp đặt....lần đầu tiên, cũng là một " Định Mệnh" ...Em là người dễ thương và đẹp nhất lớp.....làm gây sự chứ ý của biết bao nhiêu người lúc ấy.... Lúc ấy, anh cũng chẵng thua kém gì em, anh cũng "Hot" nhất mà! Rồi anh cũng để ý đến em..nhưng anh vẫn không ngờ em cũng 'thích' anh.....Và rồi bức thư tình đầu tiên cũng đã đến.......
Sau một thời gian....Chúng ta đã là của nhau, anh biết nhiều người đã ganh tỵ với anh. Bởi lẽ, lúc ấy anh chỉ là người đi trên chiếc Martin mà thôi!...Trong khi đó, những người để ý em, người ta là con nhà giàu đó! Toàn những chiếc tay ga......
Nhưng.....Sao em lại chọn anh, dù lời nói này anh không muốn nói ra. Nhưng em biết không? Anh không nghĩ em và anh lại là của nhau như thế đâu! Nhiều khi anh nghĩ đó giống như một giấc mơ hảo huyền. Nhưng không phải vậy, trên thực tế ....anh và em đã yêu nhau và yêu thật nhiều....
Biết bao kỷ niệm em và anh cũng có..... nhưng không ít lần anh đã làm em khóc. Phải không nè! .....Và rồi, đáp lại tình cảm của 2 ta....chữ "K" lãng mạn cũng đả đến....(anh nhớ lúc đó là ngày 22 hay 23 tháng 12 năm ......). Lúc ấy! Anh cứ ngỡ, tình yêu cuả đôi ta sẽ không bao giờ chia đôi, nhưng sự thật là từ khi quen biết em, những chuyện đến với anh....anh chưa từng nghe, và chưa từng gặp bao giờ....Với anh, một chuyện tình thơ mộng, và đẹp như truyện cổ tích như vậy, không một phút giây nào anh dám nghĩ rằng anh và em sẽ xa nhau mãi mãi cã ....Anh vẫn mong, và mong thật nhiều.....mong rồi một ngày chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, sẽ không bao giờ xa nhau....
Nhưng tại sao???? Tại sao.....tại sao vậy em. Anh thật sự không hiểu gì cã, anh không hiểu thật sự trong tim em có yêu anh không? Sao em lại đối xử với anh như thế.......Em biết không? Dù rằng anh đã nói cùng chia tay cùng em, nhưng lòng anh vẫn yêu em rất nhiều, và chính anh cũng không nghĩ là tại sao anh lại yêu em nhiều đến vậy.....
Nhưng vì....vì chúng ta đã không thể hiều nhau, em đã không hiều anh, và chính anh cũng vậy......Vậy thì làm sao để giữ đuợc tình yêu đây!?? Sau cái TẾT năm"......", tình cảm đã nhạt dần đi.......Em đã không cho anh cơ hội nào nữa cã. (Kể cã cô bạn thân đi với em cũng hận anh mà!).Anh biết, anh đã sai, anh đã quá tham lam khi trong tim anh chứa thêm một người nữa!!! Nhưng rồi tất cã những lời nói xin lỗi cũa anh, đã vô ích......
...Lại là câu nói "Tại sao?". Vì đó giống như một câu nói mà anh chỉ biết thốt lên lúc ấy thôi!!! Anh chẵng biết nói gì nưã cã!!!!! Và anh đã mất em......một sự kết thúc chẵng ai mong đợi. Và tệ hơn thế nữa là chúng ta đã có những lời "quá nặng" ...khi nhắn tin cho nhau. Và lúc đó là Sinh Nhật em.....
Giờ đây!!!! Không biết, giờ đây em có còn nhớ đến những lời nói mà em đã nói khi xưa cùng anh hay không? Hay bên phương trời ấy, em chẵng còn nhớ gì về anh nữa!!!! Vì em đã có mối tình mới...Còn anh, vẫn là chàng khờ khi xưa, vẫn ở nơi này đợi chờ một giấc mơ xa vời mà anh biết nó khó có thể thành hiện thực..........
....Giá như. Một từ sao nghe thấy nuối tiếc vô cùng. Ưhm! Đúng vậy, giá như lúc ấy, anh không như thế...để em không phải đau khổ...Giá như lúc anh nói lời chia tay, em có thể " không chấp nhận" và...lúc đó anh sẽ nói : "Chúng ta sẽ thay đổi.......vì nhau"...Nhưng hiện thực đối với anh quá phủ phàng, anh đã để cho em ra đi, để rồi chính anh mơ mộng trộn lẫn vào trong giấc mộng hảo huyền đó! Mong rằng thời gian sẽ trôi qua thật nhanh, nếu thời gian có thể xóa đi tất cã những kỷ niệm khi xưa...thì thời gian hãy trôi...và trôi thật nhanh...để rồi bây giờ anh sẽ xóa tên em, hình bóng em trong tim anh mãi mãi.......
Khi đó.....Cuộc đời cũa anh cũng sẽ thay đổi, anh sẽ khác rất nhiều và em cũng vậy. Thời gian sẽ biến anh chững chạc hơn rất nhiều.....Nhưng một lần nữa anh muốn nói: " Tại sao em đã đến bên anh, đã cho anh những phút giây thật hạnh phúc...và rồi khi em ra đi, em cũng đã mang theo tất cã những kỷ niệm, và cã niềm hy vọng của anh..... Ngày ấy...em nói sẽ không bao giờ xa nhau, dù chỉ một phút......nhưng giờ đây em đã quên nó rồi...quên thật rồi!!!!"....
Biết nói gì nữa đây! Chỉ là giấc mơ buồn mà thôi!!!! Tạm biệt, tạm biệt em .....chúc em ở phương xa âý, em sẽ gặp được người hơn anh, hơn anh rất nhiều......
....."Quên làm sao và hãy nhớ làm sao
Muốn nhớ hay quên có được nào
Quên thì không nỡ nhớ càng đau
Nhớ lại thêm buồn, quên được sao
Gặp nhau làm chi để sầu để nhớ
Thương nhau làm chi để khổ để chờ
Một lần hội ngộ ngàn đời nhớ
Kỉ niệm ngày xưa sao có thể nhạt mờ".....
Viết về tôi... viết về một tình yêu phai màu.......Tôi ơi!!! Yêu làm chi để rồi giờ đây tôi ước...Ước mình sẽ thành đá
Để suốt đời chẳng phải nhớ thương ai.......
....Ngày nào đó chúng ta còn bên nhau, những phút giây thật tuyệt vời...hạnh phúc biết bao, và phút giây ấy biết đến bao giờ chúng ta mới có thể cảm nhận được...khi giờ đây "mổĩ người một nơi" .....
"Thời gian đã chia cách chúng ta thành đôi nữa....nhưng không sao. Dù có cách xa đến chừng nào đi chăng nữa, thì trong tim anh vẫn không quên được hình bóng em....em biết không?"
Đối với anh...
Những lời em nói khi xưa, những lời em hưá khi xưa vẫn không bao giờ phai nhạt trong tim anh cho dù giờ đây chúng ta ở hai phương trời.....Nhưng em àh! Dù biết chúng ta đã rời xa nhau nhưng anh vẫn đợi, vẫn hy vọng một ngaỳ mai.....em sẽ "trở về"........ Rồi cũng những lời thề xưa, những kỷ niệm xưa....những bức thư tình xưa sẽ níu kéo em có thể quay trở về bên anh.....
Anh biết....
Anh biết anh làm như vậy là giống như một chàng khờ, một người ngốc ....... vì anh nghĩ lúc trước em yêu anh, là chỉ vì mục đích nào đó chăng? Chỉ là một người thay thế chăng???? Vì sau này khi không còn bên nhau, em đã nói: "Em yêu anh, vì anh giống người yêu cũ của em...."
.....Chúng ta biết đến nhau, và anh và em gặp nhau......nó giống như một sự sắp đặt....lần đầu tiên, cũng là một " Định Mệnh" ...Em là người dễ thương và đẹp nhất lớp.....làm gây sự chứ ý của biết bao nhiêu người lúc ấy.... Lúc ấy, anh cũng chẵng thua kém gì em, anh cũng "Hot" nhất mà! Rồi anh cũng để ý đến em..nhưng anh vẫn không ngờ em cũng 'thích' anh.....Và rồi bức thư tình đầu tiên cũng đã đến.......
Sau một thời gian....Chúng ta đã là của nhau, anh biết nhiều người đã ganh tỵ với anh. Bởi lẽ, lúc ấy anh chỉ là người đi trên chiếc Martin mà thôi!...Trong khi đó, những người để ý em, người ta là con nhà giàu đó! Toàn những chiếc tay ga......
Nhưng.....Sao em lại chọn anh, dù lời nói này anh không muốn nói ra. Nhưng em biết không? Anh không nghĩ em và anh lại là của nhau như thế đâu! Nhiều khi anh nghĩ đó giống như một giấc mơ hảo huyền. Nhưng không phải vậy, trên thực tế ....anh và em đã yêu nhau và yêu thật nhiều....
Biết bao kỷ niệm em và anh cũng có..... nhưng không ít lần anh đã làm em khóc. Phải không nè! .....Và rồi, đáp lại tình cảm của 2 ta....chữ "K" lãng mạn cũng đả đến....(anh nhớ lúc đó là ngày 22 hay 23 tháng 12 năm ......). Lúc ấy! Anh cứ ngỡ, tình yêu cuả đôi ta sẽ không bao giờ chia đôi, nhưng sự thật là từ khi quen biết em, những chuyện đến với anh....anh chưa từng nghe, và chưa từng gặp bao giờ....Với anh, một chuyện tình thơ mộng, và đẹp như truyện cổ tích như vậy, không một phút giây nào anh dám nghĩ rằng anh và em sẽ xa nhau mãi mãi cã ....Anh vẫn mong, và mong thật nhiều.....mong rồi một ngày chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, sẽ không bao giờ xa nhau....
Nhưng tại sao???? Tại sao.....tại sao vậy em. Anh thật sự không hiểu gì cã, anh không hiểu thật sự trong tim em có yêu anh không? Sao em lại đối xử với anh như thế.......Em biết không? Dù rằng anh đã nói cùng chia tay cùng em, nhưng lòng anh vẫn yêu em rất nhiều, và chính anh cũng không nghĩ là tại sao anh lại yêu em nhiều đến vậy.....
Nhưng vì....vì chúng ta đã không thể hiều nhau, em đã không hiều anh, và chính anh cũng vậy......Vậy thì làm sao để giữ đuợc tình yêu đây!?? Sau cái TẾT năm"......", tình cảm đã nhạt dần đi.......Em đã không cho anh cơ hội nào nữa cã. (Kể cã cô bạn thân đi với em cũng hận anh mà!).Anh biết, anh đã sai, anh đã quá tham lam khi trong tim anh chứa thêm một người nữa!!! Nhưng rồi tất cã những lời nói xin lỗi cũa anh, đã vô ích......
...Lại là câu nói "Tại sao?". Vì đó giống như một câu nói mà anh chỉ biết thốt lên lúc ấy thôi!!! Anh chẵng biết nói gì nưã cã!!!!! Và anh đã mất em......một sự kết thúc chẵng ai mong đợi. Và tệ hơn thế nữa là chúng ta đã có những lời "quá nặng" ...khi nhắn tin cho nhau. Và lúc đó là Sinh Nhật em.....
Giờ đây!!!! Không biết, giờ đây em có còn nhớ đến những lời nói mà em đã nói khi xưa cùng anh hay không? Hay bên phương trời ấy, em chẵng còn nhớ gì về anh nữa!!!! Vì em đã có mối tình mới...Còn anh, vẫn là chàng khờ khi xưa, vẫn ở nơi này đợi chờ một giấc mơ xa vời mà anh biết nó khó có thể thành hiện thực..........
....Giá như. Một từ sao nghe thấy nuối tiếc vô cùng. Ưhm! Đúng vậy, giá như lúc ấy, anh không như thế...để em không phải đau khổ...Giá như lúc anh nói lời chia tay, em có thể " không chấp nhận" và...lúc đó anh sẽ nói : "Chúng ta sẽ thay đổi.......vì nhau"...Nhưng hiện thực đối với anh quá phủ phàng, anh đã để cho em ra đi, để rồi chính anh mơ mộng trộn lẫn vào trong giấc mộng hảo huyền đó! Mong rằng thời gian sẽ trôi qua thật nhanh, nếu thời gian có thể xóa đi tất cã những kỷ niệm khi xưa...thì thời gian hãy trôi...và trôi thật nhanh...để rồi bây giờ anh sẽ xóa tên em, hình bóng em trong tim anh mãi mãi.......
Khi đó.....Cuộc đời cũa anh cũng sẽ thay đổi, anh sẽ khác rất nhiều và em cũng vậy. Thời gian sẽ biến anh chững chạc hơn rất nhiều.....Nhưng một lần nữa anh muốn nói: " Tại sao em đã đến bên anh, đã cho anh những phút giây thật hạnh phúc...và rồi khi em ra đi, em cũng đã mang theo tất cã những kỷ niệm, và cã niềm hy vọng của anh..... Ngày ấy...em nói sẽ không bao giờ xa nhau, dù chỉ một phút......nhưng giờ đây em đã quên nó rồi...quên thật rồi!!!!"....
Biết nói gì nữa đây! Chỉ là giấc mơ buồn mà thôi!!!! Tạm biệt, tạm biệt em .....chúc em ở phương xa âý, em sẽ gặp được người hơn anh, hơn anh rất nhiều......
....."Quên làm sao và hãy nhớ làm sao
Muốn nhớ hay quên có được nào
Quên thì không nỡ nhớ càng đau
Nhớ lại thêm buồn, quên được sao
Gặp nhau làm chi để sầu để nhớ
Thương nhau làm chi để khổ để chờ
Một lần hội ngộ ngàn đời nhớ
Kỉ niệm ngày xưa sao có thể nhạt mờ".....
Viết về tôi... viết về một tình yêu phai màu.......Tôi ơi!!! Yêu làm chi để rồi giờ đây tôi ước...Ước mình sẽ thành đá
Để suốt đời chẳng phải nhớ thương ai.......