nghilang_91
09-07-2007, 08:40 AM
HÔM NAY TÔI CÔ ĐƠN
Một buổi chiều đáng chán, rảnh rỗi nhưng chẳng muốn ở nhà nhưng lại chẳng biết đi đâu. Đạp xe đi loanh quanh cho đời mỏi mệt. Muốn về thăm lại trường cũ năm xưa, quán chè hoa sứ năm xưa mà sực nhớ con đường quen thuộc bây giờ chỉ riêng mình ta. Tìm khắp nơi mong muốn bắt gặp một bóng hình quen thuộc mong muốn gọi lên một cái tên thân thương nào đó trên môi, chợt nhận ra rằng, hôm nay, tôi cô đơn.
Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ ? Chắc em đang ở lớp vui đùa cùng chúng bạn, có thể em đang cười vì một câu nói tiếu lăm của một thằng bạn nào đó, có thể em đang chơi carô cởi nút áo với chúng chăng, và tôi biết một điều là em đang rất vui, còn tôi ngồi đây chỉ biết tưởng tượng ra niềm vui của em để lấy làm niềm vui của mình thôi.
Tôi thật ngốc, phải chúng bạn tụi nó bảo rằng tôi là đồ ngu ngốc, thằng Hoàng Thông, nó cũng nói tôi ngu mà. Nhưng tôi có ngu không khi cố gắng che đậy và giữ mãi tình cảm của mình trong lòng. Không đâu, tôi không ngu đâu, mà có thể tôi cũng ngu thật chứ, ôi trời, điên cái đầu, chắc là tôi ngu thật quá... Tôi thật chẳng muốn nói với em những điều tôi đã biết trước kết quả rồi làm gì cả. Bây giờ có lẽ mọi lời nói của tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì, tôi đã hiểu lòng em rồi chăng, có lẽ là chưa. Em vẫn là một điều bí ẩn trinh nguyên đối với tôi. Thầm thương trộm nhớ một người có phải là cái tội không, nếu không thì tại sao bây giờ tôi lại ngồi đây suy nghĩ và khổ sở như thế này kia chứ.
Tại sao bao nhiêu lần nói chuyện, tôi đều thinh lặng chỉ biết ngồi nghe em nói, mà có lẽ em cũng chẳng muốn nghe tôi nói làm gì, mỗi lần có một chuyện gì vui vui xảy ra với tôi, tôi cũng muốn được chia sẻ với em mà sao em chẳng bao giờ có vẻ quan tâm. Em chỉ tìm đến tôi trong vai trò một chiếc thùng thư cho em trút niềm vui nổi buồn thôi sao? Nhưng mà cũng chẳng hề chi. Tôi đã chấp nhận như vậy rùi mà. Có lẽ em cũng nghĩ như vậy và em vô tư không muốn thay đổi vị trí đó chăng.
Trong những cuộc chuyện trò em vẫn vô tư nhắc đến những chuyện nhạy cảm giữa hai chúng ta, em hồn nhiên cho tôi u phiền.
Mà em lại mới đổi nick chat, từ thiên thần em trở thành tiểu thư, vẫn dễ thương và đáng yêu, nhưng mà sao tôi cảm thấy giữa thiên thần và tiểu thư xa xôi quá. Thiên thần thì gần gũi với mọi người, gần gũi với cả tôi, khi em trở thành tiểu thư, nghe sao mà xa lạ quá em có thể kiêu kì và xa cách chăng, xa cách tôi chăng.
Nhưng mà thôi, tôi lại nghĩ vớ vẩn rùi, em vẫn là em mà, vẫn là cô bé ngày nào tôi gặp nhưng bây giờ đã lớn rồi. Bây giờ một mình tôi cô đơn ngồi trong tiệm net, nhớ em, nhưng có lẽ đã đến lúc tôi nên đi rồi. Không biết rằng cuộc đời hai chúng ta có song song nhưng hai đường thẳng không nhỉ, tôi lại mơ hồ suy nghĩ, nếu như song song thì bao giờ mới được ở bên nhau đây, mà song song thì chẳng bao giờ gặp cả, à mà không, song song vẫn có thể gặp nhau ở vô cực chứ, mà vô cực là ở đâu cơ, tôi không biết...
Một buổi chiều đáng chán, rảnh rỗi nhưng chẳng muốn ở nhà nhưng lại chẳng biết đi đâu. Đạp xe đi loanh quanh cho đời mỏi mệt. Muốn về thăm lại trường cũ năm xưa, quán chè hoa sứ năm xưa mà sực nhớ con đường quen thuộc bây giờ chỉ riêng mình ta. Tìm khắp nơi mong muốn bắt gặp một bóng hình quen thuộc mong muốn gọi lên một cái tên thân thương nào đó trên môi, chợt nhận ra rằng, hôm nay, tôi cô đơn.
Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ ? Chắc em đang ở lớp vui đùa cùng chúng bạn, có thể em đang cười vì một câu nói tiếu lăm của một thằng bạn nào đó, có thể em đang chơi carô cởi nút áo với chúng chăng, và tôi biết một điều là em đang rất vui, còn tôi ngồi đây chỉ biết tưởng tượng ra niềm vui của em để lấy làm niềm vui của mình thôi.
Tôi thật ngốc, phải chúng bạn tụi nó bảo rằng tôi là đồ ngu ngốc, thằng Hoàng Thông, nó cũng nói tôi ngu mà. Nhưng tôi có ngu không khi cố gắng che đậy và giữ mãi tình cảm của mình trong lòng. Không đâu, tôi không ngu đâu, mà có thể tôi cũng ngu thật chứ, ôi trời, điên cái đầu, chắc là tôi ngu thật quá... Tôi thật chẳng muốn nói với em những điều tôi đã biết trước kết quả rồi làm gì cả. Bây giờ có lẽ mọi lời nói của tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì, tôi đã hiểu lòng em rồi chăng, có lẽ là chưa. Em vẫn là một điều bí ẩn trinh nguyên đối với tôi. Thầm thương trộm nhớ một người có phải là cái tội không, nếu không thì tại sao bây giờ tôi lại ngồi đây suy nghĩ và khổ sở như thế này kia chứ.
Tại sao bao nhiêu lần nói chuyện, tôi đều thinh lặng chỉ biết ngồi nghe em nói, mà có lẽ em cũng chẳng muốn nghe tôi nói làm gì, mỗi lần có một chuyện gì vui vui xảy ra với tôi, tôi cũng muốn được chia sẻ với em mà sao em chẳng bao giờ có vẻ quan tâm. Em chỉ tìm đến tôi trong vai trò một chiếc thùng thư cho em trút niềm vui nổi buồn thôi sao? Nhưng mà cũng chẳng hề chi. Tôi đã chấp nhận như vậy rùi mà. Có lẽ em cũng nghĩ như vậy và em vô tư không muốn thay đổi vị trí đó chăng.
Trong những cuộc chuyện trò em vẫn vô tư nhắc đến những chuyện nhạy cảm giữa hai chúng ta, em hồn nhiên cho tôi u phiền.
Mà em lại mới đổi nick chat, từ thiên thần em trở thành tiểu thư, vẫn dễ thương và đáng yêu, nhưng mà sao tôi cảm thấy giữa thiên thần và tiểu thư xa xôi quá. Thiên thần thì gần gũi với mọi người, gần gũi với cả tôi, khi em trở thành tiểu thư, nghe sao mà xa lạ quá em có thể kiêu kì và xa cách chăng, xa cách tôi chăng.
Nhưng mà thôi, tôi lại nghĩ vớ vẩn rùi, em vẫn là em mà, vẫn là cô bé ngày nào tôi gặp nhưng bây giờ đã lớn rồi. Bây giờ một mình tôi cô đơn ngồi trong tiệm net, nhớ em, nhưng có lẽ đã đến lúc tôi nên đi rồi. Không biết rằng cuộc đời hai chúng ta có song song nhưng hai đường thẳng không nhỉ, tôi lại mơ hồ suy nghĩ, nếu như song song thì bao giờ mới được ở bên nhau đây, mà song song thì chẳng bao giờ gặp cả, à mà không, song song vẫn có thể gặp nhau ở vô cực chứ, mà vô cực là ở đâu cơ, tôi không biết...