{langtusitinh}
07-07-2007, 07:15 PM
Có lẽ đây là bài viết cuối cùng trong trang blog này trước khi tớ del toàn bộ. Bye all..
Vì thế trang cuối cùng này tớ viết cũng chỉ để dành cho 1 người....
Đầu năm lớp 9 ,ấy bước vào lớp với tư cách là 1 thành viên mới, lúc đấy tớ thậm chí còn ko biết ấy là ai cả, 2 chúng ta chỉ là 2 người xa lạ. Để rồi 1 ngày, tớ bị cô giáo chuyển đến ngồi sau lưng ấy. Kể từ đó, tớ bắt đầu để ý tới 1 con bé có mái tóc xoăn xoăn, với 1 dáng người nhỏ nhắn,hì hì, đó chính là ấy. Tớ vẫn còn nhớ rất rõ con bé hay oánh tớ, ngồi chơi caro hay hỏi bài tớ mỗi ngày. Lúc đó thật vui.., thật đấy.
Rồi cuối cùng hè tới, bẵng đi 1 thời gian, tớ gặp lại ấy sau 3 tháng hè chán ngắt đầy buồn tẻ.Lên lớp 10, ấy hình như trông xinh hơn thì phải.Và rồi thật bất ngờ khi tớ biết rằng, lớp ấy cạnh ngay lớp tớ, tự nhiên cảm thấy vui vui...
Ngày sinh nhật ấy, lúc đó tớ cũng chả biết là ngày gì cả, ấy qua nhà rủ tớ đi chơi. Thật ra tớ ngại lắm, đó là lần đầu tiên tớ đi chơi với con gái đấy.Và hôm đấy, ấy đã tặng tớ 1 món quà, 1 chiếc móc chìa khoá hình...mẩu thuốc lá. Nhưng cũng từ lần đó tớ nhận ra rằng, hình như tớ đã thích 1 người, trong lòng tớ có 1 cảm giác thật lạ..
Và rồi từ đó, tớ và ấy cùng nhau đi học. Tớ cảm thấy vui vì được đi học cùng ấy.., đối với 1 thằng con trai như tớ, vậy là đủ.
Ấy còn nhớ đêm noel không, lúc mà tới chở ấy đi chơi cùng lớp ^^! hix, hôm đó trời lạnh thật, nhưng chẳng hiểu sao tớ lại có cái suy nghĩ rằng tớ không nên mặc áo lạnh bởi vì đứa ngồi sau lưng mình, tức là ấy, cũng không mặc cái áo lạnh nào. Thôi đành chịu lạnh vậy.
Hì hì, 3 ngày tết, lúc đang nằm chán ngắt ở nhà, bỗng nhiên ấy lại gọi tớ qua nhà ấy chơi. Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ đã qua nhà đứa con gái nào chơi đâu trời. Nhưng mà ấy bảo mang xe qua chở đi, đành nhắm mắt đưa chân mà đi theo vậy. Để rồi nhận ra 1 sự thật rằng, ấy kêu tớ qua nhà chơi bài cùng vì...thiếu chân.... Nhưng mà không sao, chơi bài cũng được mà. Đó là lần đầu tiên tớ qua nhà ấy ^^!
Mỗi ngày là 1 ngày mới và nó luôn chứa đựng những bất ngờ mà chúng ta không thể nào biết trước được.Ngày đó, tớ cũng không biết là nên vui hay buồn, khi mà tớ chở ấy đi học và..ấy bị tược mất tà áo dài. Lúc đấy tớ đã lo cho ấy nhiều lắm đấy, mặt ấy trông thê thảm biết chừng nào. Và rồi tớ thở phào nhẹ nhõm khi mà ngay tối hôm đó ấy đã có thể...đi chát như thường ^^! Nghĩ lại, buồn cười quá..
Thế là tớ đã biết rằng, tớ.. đã thích 1 người, 1 tình cảm đầu tiên trong đời thật vui và đáng trân trọng ^^!
Đã có lúc tớ và ấy giận nhau ( phải không nhỉ ), để rồi tớ cuốc bộ từ trường về nhưng rồi mọi chuyện lại qua đi khi mà ấy lấy xe xuống đón tớ. Nếu lần đấy ấy không lấy xe chở tớ về, có lẽ chúng ta đã không kéo dài được tới bây giờ..
Còn nhiều, nhiều..rất nhiều điều về ấy mà tớ muốn nói về ấy nhưng tớ nghĩ rằng 1 trang blog không thể nào ghi hết được...!
Vậy mà giờ đây, ấy và tớ như những người xa lạ, không nói chuyện thì thôi chứ đã nói thì chúng ta lại...Ấy bảo tớ thay đổi , thay đổi ư, có lẽ 1 phần cũng vì ấy. Có lẽ tớ đã thích ấy quá nhiều nên như vậy chăng. Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ quyết định thay đổi thật cho ấy xem. Tớ muốn xem thử rằng, làm như vậy tớ có thể quên được mọi chuyện, quên đi rằng mình đã thích 1 người..nhưng bây giờ tớ nhận ra điều đó là không thể. Thật đấy!!
Nếu bây giờ cho tớ 1 điều ước, tớ chỉ ước rằng, tớ và ấy, sẽ...
Tớ không cần ấy trả nợ tớ hay làm bất cứ điều gì khác, tớ chỉ muốn hỏi rằng :"Chúng ta...có thể làm lại từ đầu được không ?". Chỉ vậy thôi.
Tớ là tớ và sẽ mãi là tớ...của ấy, tớ chỉ muốn nói với ấy rằng tớ...không hề thay đổi.
Có lẽ đây là bài viết cuối cùng trong trang blog này trước khi tớ del toàn bộ. Bye all..
Vì thế trang cuối cùng này tớ viết cũng chỉ để dành cho 1 người....
Đầu năm lớp 9 ,ấy bước vào lớp với tư cách là 1 thành viên mới, lúc đấy tớ thậm chí còn ko biết ấy là ai cả, 2 chúng ta chỉ là 2 người xa lạ. Để rồi 1 ngày, tớ bị cô giáo chuyển đến ngồi sau lưng ấy. Kể từ đó, tớ bắt đầu để ý tới 1 con bé có mái tóc xoăn xoăn, với 1 dáng người nhỏ nhắn,hì hì, đó chính là ấy. Tớ vẫn còn nhớ rất rõ con bé hay oánh tớ, ngồi chơi caro hay hỏi bài tớ mỗi ngày. Lúc đó thật vui.., thật đấy.
Rồi cuối cùng hè tới, bẵng đi 1 thời gian, tớ gặp lại ấy sau 3 tháng hè chán ngắt đầy buồn tẻ.Lên lớp 10, ấy hình như trông xinh hơn thì phải.Và rồi thật bất ngờ khi tớ biết rằng, lớp ấy cạnh ngay lớp tớ, tự nhiên cảm thấy vui vui...
Ngày sinh nhật ấy, lúc đó tớ cũng chả biết là ngày gì cả, ấy qua nhà rủ tớ đi chơi. Thật ra tớ ngại lắm, đó là lần đầu tiên tớ đi chơi với con gái đấy.Và hôm đấy, ấy đã tặng tớ 1 món quà, 1 chiếc móc chìa khoá hình...mẩu thuốc lá. Nhưng cũng từ lần đó tớ nhận ra rằng, hình như tớ đã thích 1 người, trong lòng tớ có 1 cảm giác thật lạ..
Và rồi từ đó, tớ và ấy cùng nhau đi học. Tớ cảm thấy vui vì được đi học cùng ấy.., đối với 1 thằng con trai như tớ, vậy là đủ.
Ấy còn nhớ đêm noel không, lúc mà tới chở ấy đi chơi cùng lớp ^^! hix, hôm đó trời lạnh thật, nhưng chẳng hiểu sao tớ lại có cái suy nghĩ rằng tớ không nên mặc áo lạnh bởi vì đứa ngồi sau lưng mình, tức là ấy, cũng không mặc cái áo lạnh nào. Thôi đành chịu lạnh vậy.
Hì hì, 3 ngày tết, lúc đang nằm chán ngắt ở nhà, bỗng nhiên ấy lại gọi tớ qua nhà ấy chơi. Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ đã qua nhà đứa con gái nào chơi đâu trời. Nhưng mà ấy bảo mang xe qua chở đi, đành nhắm mắt đưa chân mà đi theo vậy. Để rồi nhận ra 1 sự thật rằng, ấy kêu tớ qua nhà chơi bài cùng vì...thiếu chân.... Nhưng mà không sao, chơi bài cũng được mà. Đó là lần đầu tiên tớ qua nhà ấy ^^!
Mỗi ngày là 1 ngày mới và nó luôn chứa đựng những bất ngờ mà chúng ta không thể nào biết trước được.Ngày đó, tớ cũng không biết là nên vui hay buồn, khi mà tớ chở ấy đi học và..ấy bị tược mất tà áo dài. Lúc đấy tớ đã lo cho ấy nhiều lắm đấy, mặt ấy trông thê thảm biết chừng nào. Và rồi tớ thở phào nhẹ nhõm khi mà ngay tối hôm đó ấy đã có thể...đi chát như thường ^^! Nghĩ lại, buồn cười quá..
Thế là tớ đã biết rằng, tớ.. đã thích 1 người, 1 tình cảm đầu tiên trong đời thật vui và đáng trân trọng ^^!
Đã có lúc tớ và ấy giận nhau ( phải không nhỉ ), để rồi tớ cuốc bộ từ trường về nhưng rồi mọi chuyện lại qua đi khi mà ấy lấy xe xuống đón tớ. Nếu lần đấy ấy không lấy xe chở tớ về, có lẽ chúng ta đã không kéo dài được tới bây giờ..
Còn nhiều, nhiều..rất nhiều điều về ấy mà tớ muốn nói về ấy nhưng tớ nghĩ rằng 1 trang blog không thể nào ghi hết được...!
Vậy mà giờ đây, ấy và tớ như những người xa lạ, không nói chuyện thì thôi chứ đã nói thì chúng ta lại...Ấy bảo tớ thay đổi , thay đổi ư, có lẽ 1 phần cũng vì ấy. Có lẽ tớ đã thích ấy quá nhiều nên như vậy chăng. Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ quyết định thay đổi thật cho ấy xem. Tớ muốn xem thử rằng, làm như vậy tớ có thể quên được mọi chuyện, quên đi rằng mình đã thích 1 người..nhưng bây giờ tớ nhận ra điều đó là không thể. Thật đấy!!
Nếu bây giờ cho tớ 1 điều ước, tớ chỉ ước rằng, tớ và ấy, sẽ...
Tớ không cần ấy trả nợ tớ hay làm bất cứ điều gì khác, tớ chỉ muốn hỏi rằng :"Chúng ta...có thể làm lại từ đầu được không ?". Chỉ vậy thôi.
Tớ là tớ và sẽ mãi là tớ...của ấy, tớ chỉ muốn nói với ấy rằng tớ...không hề thay đổi. blog:http://blog.360.yahoo.com/blog-CmUo4NA9dLD4H79lWaq9HWY7SN6T
Vì thế trang cuối cùng này tớ viết cũng chỉ để dành cho 1 người....
Đầu năm lớp 9 ,ấy bước vào lớp với tư cách là 1 thành viên mới, lúc đấy tớ thậm chí còn ko biết ấy là ai cả, 2 chúng ta chỉ là 2 người xa lạ. Để rồi 1 ngày, tớ bị cô giáo chuyển đến ngồi sau lưng ấy. Kể từ đó, tớ bắt đầu để ý tới 1 con bé có mái tóc xoăn xoăn, với 1 dáng người nhỏ nhắn,hì hì, đó chính là ấy. Tớ vẫn còn nhớ rất rõ con bé hay oánh tớ, ngồi chơi caro hay hỏi bài tớ mỗi ngày. Lúc đó thật vui.., thật đấy.
Rồi cuối cùng hè tới, bẵng đi 1 thời gian, tớ gặp lại ấy sau 3 tháng hè chán ngắt đầy buồn tẻ.Lên lớp 10, ấy hình như trông xinh hơn thì phải.Và rồi thật bất ngờ khi tớ biết rằng, lớp ấy cạnh ngay lớp tớ, tự nhiên cảm thấy vui vui...
Ngày sinh nhật ấy, lúc đó tớ cũng chả biết là ngày gì cả, ấy qua nhà rủ tớ đi chơi. Thật ra tớ ngại lắm, đó là lần đầu tiên tớ đi chơi với con gái đấy.Và hôm đấy, ấy đã tặng tớ 1 món quà, 1 chiếc móc chìa khoá hình...mẩu thuốc lá. Nhưng cũng từ lần đó tớ nhận ra rằng, hình như tớ đã thích 1 người, trong lòng tớ có 1 cảm giác thật lạ..
Và rồi từ đó, tớ và ấy cùng nhau đi học. Tớ cảm thấy vui vì được đi học cùng ấy.., đối với 1 thằng con trai như tớ, vậy là đủ.
Ấy còn nhớ đêm noel không, lúc mà tới chở ấy đi chơi cùng lớp ^^! hix, hôm đó trời lạnh thật, nhưng chẳng hiểu sao tớ lại có cái suy nghĩ rằng tớ không nên mặc áo lạnh bởi vì đứa ngồi sau lưng mình, tức là ấy, cũng không mặc cái áo lạnh nào. Thôi đành chịu lạnh vậy.
Hì hì, 3 ngày tết, lúc đang nằm chán ngắt ở nhà, bỗng nhiên ấy lại gọi tớ qua nhà ấy chơi. Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ đã qua nhà đứa con gái nào chơi đâu trời. Nhưng mà ấy bảo mang xe qua chở đi, đành nhắm mắt đưa chân mà đi theo vậy. Để rồi nhận ra 1 sự thật rằng, ấy kêu tớ qua nhà chơi bài cùng vì...thiếu chân.... Nhưng mà không sao, chơi bài cũng được mà. Đó là lần đầu tiên tớ qua nhà ấy ^^!
Mỗi ngày là 1 ngày mới và nó luôn chứa đựng những bất ngờ mà chúng ta không thể nào biết trước được.Ngày đó, tớ cũng không biết là nên vui hay buồn, khi mà tớ chở ấy đi học và..ấy bị tược mất tà áo dài. Lúc đấy tớ đã lo cho ấy nhiều lắm đấy, mặt ấy trông thê thảm biết chừng nào. Và rồi tớ thở phào nhẹ nhõm khi mà ngay tối hôm đó ấy đã có thể...đi chát như thường ^^! Nghĩ lại, buồn cười quá..
Thế là tớ đã biết rằng, tớ.. đã thích 1 người, 1 tình cảm đầu tiên trong đời thật vui và đáng trân trọng ^^!
Đã có lúc tớ và ấy giận nhau ( phải không nhỉ ), để rồi tớ cuốc bộ từ trường về nhưng rồi mọi chuyện lại qua đi khi mà ấy lấy xe xuống đón tớ. Nếu lần đấy ấy không lấy xe chở tớ về, có lẽ chúng ta đã không kéo dài được tới bây giờ..
Còn nhiều, nhiều..rất nhiều điều về ấy mà tớ muốn nói về ấy nhưng tớ nghĩ rằng 1 trang blog không thể nào ghi hết được...!
Vậy mà giờ đây, ấy và tớ như những người xa lạ, không nói chuyện thì thôi chứ đã nói thì chúng ta lại...Ấy bảo tớ thay đổi , thay đổi ư, có lẽ 1 phần cũng vì ấy. Có lẽ tớ đã thích ấy quá nhiều nên như vậy chăng. Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ quyết định thay đổi thật cho ấy xem. Tớ muốn xem thử rằng, làm như vậy tớ có thể quên được mọi chuyện, quên đi rằng mình đã thích 1 người..nhưng bây giờ tớ nhận ra điều đó là không thể. Thật đấy!!
Nếu bây giờ cho tớ 1 điều ước, tớ chỉ ước rằng, tớ và ấy, sẽ...
Tớ không cần ấy trả nợ tớ hay làm bất cứ điều gì khác, tớ chỉ muốn hỏi rằng :"Chúng ta...có thể làm lại từ đầu được không ?". Chỉ vậy thôi.
Tớ là tớ và sẽ mãi là tớ...của ấy, tớ chỉ muốn nói với ấy rằng tớ...không hề thay đổi.
Có lẽ đây là bài viết cuối cùng trong trang blog này trước khi tớ del toàn bộ. Bye all..
Vì thế trang cuối cùng này tớ viết cũng chỉ để dành cho 1 người....
Đầu năm lớp 9 ,ấy bước vào lớp với tư cách là 1 thành viên mới, lúc đấy tớ thậm chí còn ko biết ấy là ai cả, 2 chúng ta chỉ là 2 người xa lạ. Để rồi 1 ngày, tớ bị cô giáo chuyển đến ngồi sau lưng ấy. Kể từ đó, tớ bắt đầu để ý tới 1 con bé có mái tóc xoăn xoăn, với 1 dáng người nhỏ nhắn,hì hì, đó chính là ấy. Tớ vẫn còn nhớ rất rõ con bé hay oánh tớ, ngồi chơi caro hay hỏi bài tớ mỗi ngày. Lúc đó thật vui.., thật đấy.
Rồi cuối cùng hè tới, bẵng đi 1 thời gian, tớ gặp lại ấy sau 3 tháng hè chán ngắt đầy buồn tẻ.Lên lớp 10, ấy hình như trông xinh hơn thì phải.Và rồi thật bất ngờ khi tớ biết rằng, lớp ấy cạnh ngay lớp tớ, tự nhiên cảm thấy vui vui...
Ngày sinh nhật ấy, lúc đó tớ cũng chả biết là ngày gì cả, ấy qua nhà rủ tớ đi chơi. Thật ra tớ ngại lắm, đó là lần đầu tiên tớ đi chơi với con gái đấy.Và hôm đấy, ấy đã tặng tớ 1 món quà, 1 chiếc móc chìa khoá hình...mẩu thuốc lá. Nhưng cũng từ lần đó tớ nhận ra rằng, hình như tớ đã thích 1 người, trong lòng tớ có 1 cảm giác thật lạ..
Và rồi từ đó, tớ và ấy cùng nhau đi học. Tớ cảm thấy vui vì được đi học cùng ấy.., đối với 1 thằng con trai như tớ, vậy là đủ.
Ấy còn nhớ đêm noel không, lúc mà tới chở ấy đi chơi cùng lớp ^^! hix, hôm đó trời lạnh thật, nhưng chẳng hiểu sao tớ lại có cái suy nghĩ rằng tớ không nên mặc áo lạnh bởi vì đứa ngồi sau lưng mình, tức là ấy, cũng không mặc cái áo lạnh nào. Thôi đành chịu lạnh vậy.
Hì hì, 3 ngày tết, lúc đang nằm chán ngắt ở nhà, bỗng nhiên ấy lại gọi tớ qua nhà ấy chơi. Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ đã qua nhà đứa con gái nào chơi đâu trời. Nhưng mà ấy bảo mang xe qua chở đi, đành nhắm mắt đưa chân mà đi theo vậy. Để rồi nhận ra 1 sự thật rằng, ấy kêu tớ qua nhà chơi bài cùng vì...thiếu chân.... Nhưng mà không sao, chơi bài cũng được mà. Đó là lần đầu tiên tớ qua nhà ấy ^^!
Mỗi ngày là 1 ngày mới và nó luôn chứa đựng những bất ngờ mà chúng ta không thể nào biết trước được.Ngày đó, tớ cũng không biết là nên vui hay buồn, khi mà tớ chở ấy đi học và..ấy bị tược mất tà áo dài. Lúc đấy tớ đã lo cho ấy nhiều lắm đấy, mặt ấy trông thê thảm biết chừng nào. Và rồi tớ thở phào nhẹ nhõm khi mà ngay tối hôm đó ấy đã có thể...đi chát như thường ^^! Nghĩ lại, buồn cười quá..
Thế là tớ đã biết rằng, tớ.. đã thích 1 người, 1 tình cảm đầu tiên trong đời thật vui và đáng trân trọng ^^!
Đã có lúc tớ và ấy giận nhau ( phải không nhỉ ), để rồi tớ cuốc bộ từ trường về nhưng rồi mọi chuyện lại qua đi khi mà ấy lấy xe xuống đón tớ. Nếu lần đấy ấy không lấy xe chở tớ về, có lẽ chúng ta đã không kéo dài được tới bây giờ..
Còn nhiều, nhiều..rất nhiều điều về ấy mà tớ muốn nói về ấy nhưng tớ nghĩ rằng 1 trang blog không thể nào ghi hết được...!
Vậy mà giờ đây, ấy và tớ như những người xa lạ, không nói chuyện thì thôi chứ đã nói thì chúng ta lại...Ấy bảo tớ thay đổi , thay đổi ư, có lẽ 1 phần cũng vì ấy. Có lẽ tớ đã thích ấy quá nhiều nên như vậy chăng. Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ quyết định thay đổi thật cho ấy xem. Tớ muốn xem thử rằng, làm như vậy tớ có thể quên được mọi chuyện, quên đi rằng mình đã thích 1 người..nhưng bây giờ tớ nhận ra điều đó là không thể. Thật đấy!!
Nếu bây giờ cho tớ 1 điều ước, tớ chỉ ước rằng, tớ và ấy, sẽ...
Tớ không cần ấy trả nợ tớ hay làm bất cứ điều gì khác, tớ chỉ muốn hỏi rằng :"Chúng ta...có thể làm lại từ đầu được không ?". Chỉ vậy thôi.
Tớ là tớ và sẽ mãi là tớ...của ấy, tớ chỉ muốn nói với ấy rằng tớ...không hề thay đổi. blog:http://blog.360.yahoo.com/blog-CmUo4NA9dLD4H79lWaq9HWY7SN6T