PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện tình viết blog của Nghi Lăng 1



nghilang_91
07-07-2007, 06:57 AM
7 THẾ KỈ ĐÃ QUA TRONG TÔI

Đã một tuần rồi thì phải, em ko gọi cho tôi. Không biết có chuyện gì không hay là em lại nghe lời tôi viết trong bài luận văn kia mà tưởng tôi ko có thời gian nói chuyện với em nhỉ. 7 ngày, tôi đã đọc quyển sách "Một ngày dài bằng thế kỉ" của Aimatov, và đối với tôi, 7 thế kỉ đã trôi qua. Em có biết rằng trong 7 ngày qua tôi đã thấm thía điều gì không?, Tôi đã thấm thía cuộc đời của mình, cuộc đời lắm hạnh ngộ này, và tôi đã thấm thía cái khoảng cách giữa hai chúng ta ngày càng xa vời vợi.

Tôi lại tự hỏi, những điều người ta ao ước trên đời có bao giờ trở thành hiện thực không? Những điều tôi ao ước lại chưa bao giờ thành hiện thực, chẳng bao giờ với tới...

Đôi khi em đến trong những giấc mơ, đến và đi chẳng bao giờ nói trước, để cho tôi khốn khổ. Tôi không biết có phải là do số phận không. Chắc là do số phận em ạ. Tôi chẳng trách gì em đâu. Giờ đây tôi nào có muốn em biết đến tình tôi. Yêu thích ai, đó là sự lựa chọn của em, có lẽ cuộc đời đã ưu ái bày trước mặt em rất nhiều sự lựa chọn, trong vô vàn lựa chọn ấy, em đã bỏ tôi rồi, em đã không chọn tôi. Nhưng tình tôi trao em lại không có sự chọn lựa nào...

Ngày trước tại sao tôi lại nói với em điều đó nhỉ, tôi đã muốn giải thích nhưng mọi lý lẽ bây giờ điều không còn quan trọng nữa. Tôi biết hình ảnh của em đã đi vào lòng tôi từ lâu rồi, từ trứơc khi tôi nhào vào cuộc đam mê mới như con thiêu thân lao đầu vào ánh lửa. Nhưng tôi lại ngoan cố phủ nhận điều đó. Có lẽ lúc đó tôi chỉ là một thằng ngốc, mười lăm tuổi, người ta vẫn chỉ là một thằng ngốc. Hay có lẽ chính quá khứ giằng co giữa chúng mình đã khiến tôi suy nghĩ như vậy. Và tôi đã tự hỏi nhiều lần, tại sao khi em buồn khổ nhất, em lại gọi cho tôi, trong khi em vẫn có bạn bè để chia sẽ mà, để cho tôi bây giờ cứ hoài vọng....

Dạo trước tôi đã thú nhận tình cảm của mình với em rồi, nhưng em chẳng nói gì, tôi lại sợ giữa chúng mình lại tan vỡ những điều mỏng manh nhất, tôi lại cố gắng chối bỏ tình cảm đó với em. Nếu bây giờ em đọc được những dòng này thì tôi biết làm sao đây, chúng ta lại càng theo xa cách nhau sao? Hy vọng là không có chuyện ấy xảy ra.

Bây giờ điều tôi muốn là em sẽ học thật tốt để kì thi HKII này suôn sẻ, em sẽ vui sống dẫu cuộc đời em cũng không ít rối ren. Và tôi, sẽ mãi là chiếc hộp thư để cho em tâm sự, em trút nổi lòng mỗi khi buồn vui. Có thể em cũng chẳng cần tôi nữa, có thể em đang vui với những niềm vui hiện tại, nhưng khi nào em buồn và không biết nói cùng ai thì em hãy nhớ đến tôi nhé...