bongtuyet_giua_muahe
06-07-2007, 08:13 PM
chào ấy, tuy mình và ấy
chưa biết gì về nhau, cũng có thể ấy chưa từng tồn tại nhưng mình vẫn muốn nói rằng mình sẽ chờ, sẽ chờ cho dến khi ấy xuất hiện, cho dến khi ấy mang dến cho mình cái gọi là niềm hạnh phúc, sự vui vẻ và cả cay dắng nữa.Mình chỉ là 1 dứa con gái bình thường như bao dứa con gái tuổi teen khác, nhìn nhưng người bạn thân lần lượt xa cách dể di theo cái gọi là rung dộng của tuổi học trò thì mình thấy trống trải vô cùng ây' biet' ko??Mình dã ghen tị nhiều lúc cư xử hêt' sức vô lý suýt làm tan vỡ cả 1 tình bạn thời thơ ấu gắn bó.Và mình dã trách ấy , tại sao ấy ko xuất hiện vậy ,tại sao mình và ấy ko thể gặp nhau sớm hơn dể mình còn biết cảm giác của môi' tình dầu , tuy ngắn ngủi nhưng nó sẽ luôn sâu dậm trong trái tim mình.Có lẽ vì ko thể trách ai dược lên mình lại tự trách mình:tại sao mình ko xinh hơn, ko cá tính hơn, ko nổi bật hơn dể ấy có thể xuất hiện sớm hơn.Mình dã khóc, khóc trong tuyệt vọng trong sự thất vọng về bản thân.Mình mặc cảm với chính hình hài của mình:sao bố mẹ lai sinh con ra với 1 chiều cao khiêm tốn, 1 fom người ko chuẩn,1 bờ vai quá rộng ,1 nước da ngăm ngăm ko gây sự chú ý,1 khuôn mặt quá bầu bĩnh ,trẻ con ,1 dôi chân cong dến phát ngượng.Nhưng nếu nghĩ lại 1 cách chín chắn ,mình lại thấy thật xấu hổ, công sinh thành là vô cùng to lớn và mình ko có quyền gì mà phê phán hay oán trách bố mẹ.Mình lại khóc........Ấy hãy nói cho mình biết mình pai? làm gì dể gặp ấy,tệ nhất thì làm sao dể tìm dược 1 người bạn tâm giao lý tưởng,mình chờ tin của ấy.........:cobe:
chưa biết gì về nhau, cũng có thể ấy chưa từng tồn tại nhưng mình vẫn muốn nói rằng mình sẽ chờ, sẽ chờ cho dến khi ấy xuất hiện, cho dến khi ấy mang dến cho mình cái gọi là niềm hạnh phúc, sự vui vẻ và cả cay dắng nữa.Mình chỉ là 1 dứa con gái bình thường như bao dứa con gái tuổi teen khác, nhìn nhưng người bạn thân lần lượt xa cách dể di theo cái gọi là rung dộng của tuổi học trò thì mình thấy trống trải vô cùng ây' biet' ko??Mình dã ghen tị nhiều lúc cư xử hêt' sức vô lý suýt làm tan vỡ cả 1 tình bạn thời thơ ấu gắn bó.Và mình dã trách ấy , tại sao ấy ko xuất hiện vậy ,tại sao mình và ấy ko thể gặp nhau sớm hơn dể mình còn biết cảm giác của môi' tình dầu , tuy ngắn ngủi nhưng nó sẽ luôn sâu dậm trong trái tim mình.Có lẽ vì ko thể trách ai dược lên mình lại tự trách mình:tại sao mình ko xinh hơn, ko cá tính hơn, ko nổi bật hơn dể ấy có thể xuất hiện sớm hơn.Mình dã khóc, khóc trong tuyệt vọng trong sự thất vọng về bản thân.Mình mặc cảm với chính hình hài của mình:sao bố mẹ lai sinh con ra với 1 chiều cao khiêm tốn, 1 fom người ko chuẩn,1 bờ vai quá rộng ,1 nước da ngăm ngăm ko gây sự chú ý,1 khuôn mặt quá bầu bĩnh ,trẻ con ,1 dôi chân cong dến phát ngượng.Nhưng nếu nghĩ lại 1 cách chín chắn ,mình lại thấy thật xấu hổ, công sinh thành là vô cùng to lớn và mình ko có quyền gì mà phê phán hay oán trách bố mẹ.Mình lại khóc........Ấy hãy nói cho mình biết mình pai? làm gì dể gặp ấy,tệ nhất thì làm sao dể tìm dược 1 người bạn tâm giao lý tưởng,mình chờ tin của ấy.........:cobe: