PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ông Vua MÊ NgỰa



HoQuynhLinh
06-07-2007, 12:00 PM
Theo sử, nước Tầu, thời Chiến quốc, Sở Trang vương là ông vua rất thích ngựa. Ông cho một con ngựa ông quí nhất mặc áo thêu hoa, ở phòng đẹp, nằm giường có nệm êm, thức ăn tòan là táo khô, thứ ngựa rất thích ăn.
Được ít năm, con ngựa bị bệnh rồi lăn ra chết. Ngự y khám nghiệm thấy ngựa quá béo, bèn làm tờ trình cho nhà vua hay.
Sở Trang vương buồn rầu khôn xiết vì mất con ngựa quí, ra lệnh cho quần thần làm tang lễ long trọng cho ngựa, bắt các quan chuẩn bị dùng quan quách (trong quan ngòai quách) chôn theo nghi thức chôn cất quan đại phu.
Tả hữu nghe vậy đều can. Sở Trang vương chẳng những không chịu, còn ra lệnh cho bá quan:”Ai còn dám đem chuyện an táng ngựa quí của ta ra khuyên, ta sẽ không dung và định tội chết.” Các quan nghe xong nín lặng, không ai dám nói một câu.
Duy có một anh kép hài ở trong cung tên Ưu Mạnh, chuyên chọc cười để giải trí nhà vua vá các cung phi. Ưu Mạnh nghe được lệnh cấm can vua về việc an táng ngựa bèn từ sân rồng bước lên điện ngửa mặt khóc rống.
Nhà vua ngạc nhiên, hỏi vì sao? Ưu Mạnh lấy tay áo chùi nước mắt mà rằng:
“Ngựa này là vật đại vương yêu quí. Đại vương đang đường đường là ông vua nước Sở thì Đại vương làm gì mà chẳng được. Chôn cất ngựa quí mà chỉ dùng nghi lễ cho một quan đại phu thì nhỏ bé, đơn sơ quá. Xin hãy dùng nghi lễ như quân vương mới xứng đáng!”
Sở Trang vương rất đẹp dạ, hỏi tiếp:
“Thế phép chôn cất ra sao?”
Ưu Mạnh đáp:
“Nên dùng ngọc trạm làm áo quan, gỗ tế tâm làm quách, cho tòan bộ dũng sĩ mặc áo giáp đội mũ sắt đào mộ, mời thượng khách các nước Tề, Triệu đến làm bồi tế bên quan chủ tế, cho khách khanh các nước Hàn, Ngụy đứng tế phía sau. Khi tế thì phải theo nghi thức như ở nhà Thái miếu tức cũng dùng tam sinh là bò, dê, lợn làm tế phẩm, sau đó lại phong cho huyện vạn hộ để trông coi mồ mả của ngựa, cho con ngựa quanh năm được hưởng hương khói tế lễ!”
Nghe xong, Sở Trang vuơng có vẻ ngượng ngùng, bèn hỏi:
“Lỗi của ta nghiêm trọng đến thế ư? Làm thế nào đây?”
Ưu Mạnh đáp:
“Theo thần thì đại vương cứ theo cách đối xử với súc vật mà làm nghĩa là giao ngựa cho nhà bếp. Nhà bếp sẽ xả nó ra như con lợn, con dê, phân phát thịt cho các cung, viện và các quan. Nội trong nửa ngày ngựa sẽ được an táng trong con tì con vị của nhiều người. Cách đó là hay nhất.”
Sở Trang vương y lời, giao con ngựa cho nhà bếp giải quyết.

LỜI BÀN CỦA BÚT XUÂN

1-Ở đòi, những thú ăn chơi, những vật chất xa hoa dễ làm cho lòng người mê đắm.
Người mê tiền bạc, kẻ thích bạc bài, trà rượu, thuốc xái hoặc nữ sắc, gọi chung là tứ đổ tường. Có những kẻ mê nuôi chim, nuôi rắn, nuôi chó, nuôi cọp, nuôi mèo. Lại có người thích nuôi ngựa như Sở Trang vương, Cũng có những kẻ mê trân châu, bảo ngọc, đá quí, nữ trang, mê quyền cao chức trọng, ăn trên ngồi trốc, mê chủ nghĩa, giáo điều, mê kiếp sau và nhiều thứ mê khác không thể nói cho hết.
Tựu trung, mê thứ nào, khổ thứ ấy; cưng yêu nó nên phải lụy nó, đau khổ với nó. Giữ cho lòng thanh thản không mê đắm sự gì thế gian là một điều khó, chỉ có thể tìm thấy nơi một chân nhân hay một đấng thánh đã tu luyện lâu ngày.
Bởi thế, cái thú mê ngựa quí của Sở Trang vương cũng là bình thường thôi. Có thể cái mê đó bớt hại hơn nhiều thứ mê khác đời nay, thí dụ mê bài bạc, nữ sắc, mê cần sa ma túy, mê giáo điều, mê giết chóc trù dập, mê quyền cao chức trọng, mê phỉnh nịnh ton hót, mê tự cao tự đại một tấc đến trời, mê cướp của giết người v.v...
2- Ngựa là lòai chạy đua hoặc kéo xe, thồ hàng hóa hàng ngày. Ngựa phải vận động mới khỏe, ngựa quí lại phải cho chạy mỗi ngày như kiểu văn ôn võ luyện mới duy trì được tốc đô và sức lực của ngựa.
Mê ngựa đến như Sở Trang vương, cho ở phòng đẹp, nằm giường êm, ăn đồ bổ tức là giết dần con ngựa mà không biết bởi cách nuôi đó trái với thiên nhiên, trái với chức năng loài ngựa: chạy nhanh, thồ nặng, kéo khỏe. Trái với thiên nhiên tức bẩm tính ngựa, ngựa sống làm sao được?
Người chỉ ăn đồ bổ, không họat động sẽ sinh bệnh tai biến động mạch, nhồi máu cơ tim; ngựa chỉ ăn đồ bổ rồi nằm ắt mập phì, mạch máu nghẽn mà chết. Yêu ngựa như vua Sở là làm hại ngựa đó. Để dạy con, tục ngữ Việt Nam cũng có câu ý nghĩa tương tự:”Yêu cho roi cho vọt, Ghét cho ngọt cho bùi.” Đứa con chỉ cưng chiều nhiều phần sẽ là đứa con hư.
3- Người nước Sở thời đó không phải ai cũng cơm no áo ấm, tất nhiên còn nhiều kẻ vô gia cư, đói khổ, đầu đường xó chợ. Thay vì tốn phí cho ngựa quá nhiều, nhà vua chỉ cho nó ngày một sọt cỏ, tiền dư đem giúp đỡ kẻ nghèo túng, đã được tiếng là ông vua nhân từ mà không phạm vào cái tội phí phạm của công vì tiền phục vụ ngựa cũng chính là tiền, thóc dân đóng thuế, mồ hôi nước mắt của nhân dân.
4- Ưu Mạnh là anh kép hài mà biết cách khuyên vua làm cho vua tỉnh ngộ hơn là các đại thần bởi Ưu Mạnh nhỏ nhẹ, đánh trúng tâm lí nhà vua chứ không dùng lời nói quá cứng rắn làm vua chạm tự ái như các quan đại thần. Thường thường, sự khuyên răn nào cũng đều quí vì nó giúp người ta nhìn ra lỗi lầm để tự sửa. Nhưng kiểu khuyên của Ưu Mạnh dễ lọt tai vua vì Ưu Mạnh trước hết thuận theo vua cái đã, sau đó mới tìm cách cho nhà vua thấy cái chướng, cái quá của mình. Khuyên như Ưu Mạnh là cách khuyên tế nhị và khéo léo vậy.
5- Sở Trang vương (cách đây hơn vài nghìn năm) nghe Ưu Mạnh, một anh kép hài nói mà nhận chân ra lỗi lầm của mình, thật rất đáng khen. Còn hơn rất nhiều kẻ thời nay, văn dốt vũ rát, vô tài bất đức nhưng vẫn dương dương tự đắc, dù khuyên nhẹ nhàng hay khuyên bằng những lời nói chua cay mấy cũng như nước đổ đầu vịt.
Những kẻ ấy, được kể là bất trị, hết thuốc chữa rồi vậy!