Ngọc hồng
06-07-2007, 02:21 AM
Tôi và Tuấn quennhau qua mạng, một chuyện tình tưởng chừng như vu vơ không có bến bờ của hạnh phúc. nhưng tôi và anh đã tìm đến bên nhau, những phút giây hạnh phúc thực sự đã đến bên chúng tôi. Anh vào đại học rồi một ngày anh nói ra Hà nội thăm bà con. Tất cả bất hạnh cho chúng tôi bắt đầu từ đây:
Ngày anh đi , ánh mắt nụ cười vẫn còn đây, "anh sẽ mua thật nhiều quà mà em thích", nhưng anh đi mãi đi mãi. Tai nạn xe, đã đem anh xa tôi mãi mãi, với tôi anh chỉ còn là hình bóng mà không thể chạm vào. Ngày ngày tôi vẫn ra nới mà lần cưối chúng tôi vẫy tay tãm biệt nhau, ai mà biết đó là lần cưối cùng tôi gặp anh, lần cưối cùng tôi được nắm bàn tay anh.
Rồi bây giờ khi tôi cũng quen một người bạn trên mạng được khoảng 3 năm, anh ấy cũng đang học đại học, cũng chừng ấy tưổi, cũng tìm đến bên tôi an ủi động viên. Với tôi anh ấy vừa là người anh, người bạn thân trong lúc vui buồn. Đến khoảng cách đây 1 tháng , vào sinh nhật tôi anh đã nói yêu tôi, tôi sửng sốt , tôi phải làm sao trả lời thế nào , khi trước mắt tôi là hình ảnh của Tuấn. Anh Công ôm tôi vào lòng hơi ấm ấy cứ như là Tuấn đang kế bên , tôi hạnh phúc ấm áp rồi chợt nhận ra ra đó không là Tuấn, Tuấn đi rồi xa lắm. Tôi bỏ đi, từ đó đến giờ tôi không dám nhận điện thoại hay tin nhắn của anh Công nữa vì chẳng biết phải trả lời anh thế nào cả. Trời vẫn như cái bưổi tôi tiễn Tuấn ra Hà nội - mưa lất phất chẳng ngừng như lòng tôi vây...............tôi phải làm sao bây giờ , ti6 phải trả lời Công sao đây khi hình ảnh Tuấn vẫn mãi trong tôi.
Ngày anh đi , ánh mắt nụ cười vẫn còn đây, "anh sẽ mua thật nhiều quà mà em thích", nhưng anh đi mãi đi mãi. Tai nạn xe, đã đem anh xa tôi mãi mãi, với tôi anh chỉ còn là hình bóng mà không thể chạm vào. Ngày ngày tôi vẫn ra nới mà lần cưối chúng tôi vẫy tay tãm biệt nhau, ai mà biết đó là lần cưối cùng tôi gặp anh, lần cưối cùng tôi được nắm bàn tay anh.
Rồi bây giờ khi tôi cũng quen một người bạn trên mạng được khoảng 3 năm, anh ấy cũng đang học đại học, cũng chừng ấy tưổi, cũng tìm đến bên tôi an ủi động viên. Với tôi anh ấy vừa là người anh, người bạn thân trong lúc vui buồn. Đến khoảng cách đây 1 tháng , vào sinh nhật tôi anh đã nói yêu tôi, tôi sửng sốt , tôi phải làm sao trả lời thế nào , khi trước mắt tôi là hình ảnh của Tuấn. Anh Công ôm tôi vào lòng hơi ấm ấy cứ như là Tuấn đang kế bên , tôi hạnh phúc ấm áp rồi chợt nhận ra ra đó không là Tuấn, Tuấn đi rồi xa lắm. Tôi bỏ đi, từ đó đến giờ tôi không dám nhận điện thoại hay tin nhắn của anh Công nữa vì chẳng biết phải trả lời anh thế nào cả. Trời vẫn như cái bưổi tôi tiễn Tuấn ra Hà nội - mưa lất phất chẳng ngừng như lòng tôi vây...............tôi phải làm sao bây giờ , ti6 phải trả lời Công sao đây khi hình ảnh Tuấn vẫn mãi trong tôi.