¯|¯ïN
05-07-2007, 01:55 AM
http://i10.photobucket.com/albums/a114/bvyngan/kissing/z12004667.gif
Em cố thi tốt nhé,anh đã cố gắng hết sức rồi :)"
"Chúc em hạnh phúc :)"
Em đã sai phải ko anh....?Dường như em đã sai thật rồi...khi em nói ra lời chia tay...có lẽ đó là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời của em...có lẽ mãi mãi em cũng ko thể nào cứu chữa lại được những lỗi lầm mà mình đã trót gây ra...chỉ vì quá bồng bột...quá non nớt...quá khờ khạo...cho nên EM ĐÃ ĐÁNH MẤT ANH:)
Em đang hối hận...em thật sự rất hối hận...khi ko chịu tìm hiểu kỹ...mà đã vội đưa ra quyết định chia tay....em đã hiểu lầm anh...em đã nói ra những lời làm anh bị tổn thương...mãi mãi...em ko thể tha thứ cho bản thân mình....cho sự ngu ngốc của chính mình...chỉ vì quá cao ngạo...quá tự tôn....em đã tự đào hố chôn sâu tình cảm của chúng ta....tất cả...là do EM SAI....EM ĐÃ SAI THẬT RỒI....
Những khi online,ko thấy nick anh sáng...lòng em chợt dâng lên 1 nỗi hụt hẫng...1 nỗi buồn man mác....và 1 nỗi mong chờ miên man....Đến khi thấy nick anh sáng...em bỗng cảm thấy rất vui...cảm giác...như anh đang ở bên cạnh em vậy....thế nhưng em lại ko có can đảm avai,ko có can đảm vào nick anh để nói chuyện cùng anh....và khi thấy anh off...thì lòng em chợt dâng lên 1 sự nuối tiếc vô bờ....em đúng thật là 1 con bé ngốc nghếch phải ko anh...?
Mỗi khi nhìn trời mưa...nỗi nhớ anh càng thêm da diết và dằn xé trái tim em hơn....bởi vì đó là những lúc em cô độc và cần anh ở bên nhất....anh giống như là 1 ngọn lửa sưởi ấm cho trái tim đã khô héo của em vậy....ngoài anh ra....tại sao em lại ko có cảm giác với bất cứ người con trai nào khác nữa...dù cho người đó có đẹp hơn anh...tốt hơn anh...quan tâm lo lắng và yêu thương em nhiều hơn anh...nhưng tại sao...trái tim em chỉ yêu mỗi 1 mình anh thôi....?
Những lần nhận mess của anh là những lần tim em như bị nhói lại....em biết anh còn yêu em...còn quan tâm đến 1 con bé ngốc như em nhiều lắm...nhưng mà tại sao....chúng ta lại ko thể trở về như ngày xưa...phải chăng vì lòng tự ái của em quá lớn....lòng tự trọng của anh quá sâu....nên chúng ta mãi mãi là 2 đường thẳng song song ko bao giờ trùng nhau trên 1 trang giấy trắng...?Anh đi rồi em mới cảm thấy anh quan trọng đến như thế nào với em...mất anh...em cảm thấy em ko còn là em nữa....dù vẫn cười đấy...nói đấy....nhưng là với 1 TRÁI TIM ĐÃ CHẾT...
Nếu như Chúa ban cho em 1 điều ước...và điều ước này sẽ trở thành hiện thực...thì em mong rằng em đã ko dại dột nói ra câu chia tay...để bây giờ em phải khóc....nhưng liệu những giọt nước mắt của em giờ đây...có thể mang anh trở về như ngày xưa ko....hay chỉ là những giọt nước mắt rơi vô nghĩa...để trả giá cho những sai lầm ngu ngốc ngày nào...?
Em ko muốn mất anh....
Thật sự em ko muốn mất anh...
Nhưng hình như tất cả đã quá muộn....
Em cố thi tốt nhé,anh đã cố gắng hết sức rồi :)"
"Chúc em hạnh phúc :)"
Em đã sai phải ko anh....?Dường như em đã sai thật rồi...khi em nói ra lời chia tay...có lẽ đó là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời của em...có lẽ mãi mãi em cũng ko thể nào cứu chữa lại được những lỗi lầm mà mình đã trót gây ra...chỉ vì quá bồng bột...quá non nớt...quá khờ khạo...cho nên EM ĐÃ ĐÁNH MẤT ANH:)
Em đang hối hận...em thật sự rất hối hận...khi ko chịu tìm hiểu kỹ...mà đã vội đưa ra quyết định chia tay....em đã hiểu lầm anh...em đã nói ra những lời làm anh bị tổn thương...mãi mãi...em ko thể tha thứ cho bản thân mình....cho sự ngu ngốc của chính mình...chỉ vì quá cao ngạo...quá tự tôn....em đã tự đào hố chôn sâu tình cảm của chúng ta....tất cả...là do EM SAI....EM ĐÃ SAI THẬT RỒI....
Những khi online,ko thấy nick anh sáng...lòng em chợt dâng lên 1 nỗi hụt hẫng...1 nỗi buồn man mác....và 1 nỗi mong chờ miên man....Đến khi thấy nick anh sáng...em bỗng cảm thấy rất vui...cảm giác...như anh đang ở bên cạnh em vậy....thế nhưng em lại ko có can đảm avai,ko có can đảm vào nick anh để nói chuyện cùng anh....và khi thấy anh off...thì lòng em chợt dâng lên 1 sự nuối tiếc vô bờ....em đúng thật là 1 con bé ngốc nghếch phải ko anh...?
Mỗi khi nhìn trời mưa...nỗi nhớ anh càng thêm da diết và dằn xé trái tim em hơn....bởi vì đó là những lúc em cô độc và cần anh ở bên nhất....anh giống như là 1 ngọn lửa sưởi ấm cho trái tim đã khô héo của em vậy....ngoài anh ra....tại sao em lại ko có cảm giác với bất cứ người con trai nào khác nữa...dù cho người đó có đẹp hơn anh...tốt hơn anh...quan tâm lo lắng và yêu thương em nhiều hơn anh...nhưng tại sao...trái tim em chỉ yêu mỗi 1 mình anh thôi....?
Những lần nhận mess của anh là những lần tim em như bị nhói lại....em biết anh còn yêu em...còn quan tâm đến 1 con bé ngốc như em nhiều lắm...nhưng mà tại sao....chúng ta lại ko thể trở về như ngày xưa...phải chăng vì lòng tự ái của em quá lớn....lòng tự trọng của anh quá sâu....nên chúng ta mãi mãi là 2 đường thẳng song song ko bao giờ trùng nhau trên 1 trang giấy trắng...?Anh đi rồi em mới cảm thấy anh quan trọng đến như thế nào với em...mất anh...em cảm thấy em ko còn là em nữa....dù vẫn cười đấy...nói đấy....nhưng là với 1 TRÁI TIM ĐÃ CHẾT...
Nếu như Chúa ban cho em 1 điều ước...và điều ước này sẽ trở thành hiện thực...thì em mong rằng em đã ko dại dột nói ra câu chia tay...để bây giờ em phải khóc....nhưng liệu những giọt nước mắt của em giờ đây...có thể mang anh trở về như ngày xưa ko....hay chỉ là những giọt nước mắt rơi vô nghĩa...để trả giá cho những sai lầm ngu ngốc ngày nào...?
Em ko muốn mất anh....
Thật sự em ko muốn mất anh...
Nhưng hình như tất cả đã quá muộn....