PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi cuộc sống thay đổi



Nhoc_okie_h2t
04-07-2007, 07:47 PM
Cuộc sống mỗi ngày mỗi thay đổi roài. Nó tất bật quá. Làm ta không có thời gian ngồi nhìn lại những gì đã qua những gì đã đạt được và những gì đã mất. Đôi khi ta mệt mỏi quá. Muốn dừng chân lại một chút nhưng lại sợ bị tụt lại phía sau. Thế là phải đứng dậy chạy té khói đít
Mỗi ngày cuộc sống một thay đổi và dường như nó thay đổi càng ngày càng nhanh. Ta có chạy kịp không nhỉ. Có lẽ là kịp thôi vì ta chạy nhanh như thỏ mà. Nhưng thỏ mà gặp bờ sông thì rùa vẫn thắng.
Ta đang lớn lên roài.
Thoai ko viết linh tinh nữa. Chạy típ kẻo tí có con rùa nào nó qua mẹt thì chít. Phải chuẩn bị tiếp cho tình huống gặp bờ sông cái đã. Heeeeeeeeeee. Kím cái bè gỗ roài ta lại chạy tiếp.
:so_funny: :so_funny:

only_loveyou_4ever
04-07-2007, 08:09 PM
Đôi khi cũng phải biết dừng lại,nhìn lại phía sau...nhìn lại những gì đã wa...những lỗi lầm,những tiếc nuối,và cả những niềm vui nữa!Rồi nhìn lại mình hôm nay...để biết rằng tôi của ngày hôm nay đã lớn hơn tôi của hôm wa rất nhìu...Mỉm cười và bước tiếp!!!!!!!!!

Mr.Chuym
04-07-2007, 08:12 PM
càng ngày ng ta càng nhanh....chạy theo khói đường càng làm da người dầy :rain:

sống để sống thoy :so_funny: :so_funny:

Nhoc_okie_h2t
04-07-2007, 08:15 PM
Chí phởn chí phởn. Xe ngoài đường đang chạy nhanh quá. Gặp chỗ đông người phải giảm tốc độ đề phòng tai nạn nhưng nhiều người cứ thích phóng. Nên chấn thương sọ não cũng nhiều. Nhìn ta cũng phải chán.
Ai đi qua đường 2 mà ko một lần thấy mặt đầy bụi :D cái này thành một điều đương nhiên khi ra đường rồi. Đã dám bước ra đường thì đừng nên sợ khói bụi. Da có dày mới tránh được muỗi đốt chứ bộ. :so_funny: :so_funny:

HilaryDuff
04-07-2007, 08:34 PM
Chí phởn chí phởn. Xe ngoài đường đang chạy nhanh quá. Gặp chỗ đông người phải giảm tốc độ đề phòng tai nạn nhưng nhiều người cứ thích phóng. Nên chấn thương sọ não cũng nhiều. Nhìn ta cũng phải chán.
Ai đi qua đường 2 mà ko một lần thấy mặt đầy bụi :D cái này thành một điều đương nhiên khi ra đường rồi. Đã dám bước ra đường thì đừng nên sợ khói bụi. Da có dày mới tránh được muỗi đốt chứ bộ. :so_funny: :so_funny:

Dũng cảm + hi sinh => Khâm phục :so_funny:

Nhoc_okie_h2t
05-07-2007, 05:18 AM
Dũng cảm mà hi sinh thì có giấy báo tử roài còn gì còn đâu mà khâm với cả phục được nữa
Tớ thích sống hơn. Địch tới nếu ko chống được nên té.

kođăngký
05-07-2007, 07:07 AM
hay hay :D
lâu lâu mới gặp 1 topic cảm nhận đơn giản,hài hước & lạc quan về cuộc sống như vầy

Nhoc_okie_h2t
05-07-2007, 10:06 PM
hay hay :D
lâu lâu mới gặp 1 topic cảm nhận đơn giản,hài hước & lạc quan về cuộc sống như vầy

Cuộc sống tươi đẹp mà. Đâu phải chỉ có nguyên nỗi buồn với nước mắt đâu. Còn có nụ cười và hạnh phúc nữa. Tớ nghĩ chắc chắn ai cũng thích vế sau rồi. Có ai lại không thích được hạnh phúc đâu
Con đương đi tìm hạnh phúc là một con đường dài. Nếu ta chạy không nhanh sẽ không bao giờ tới được nơi đúng giờ. Chờ tới già mới tìm ra hạnh phúc thì ôi tuổi trẻ còn đâu :so_funny: :so_funny:

kođăngký
06-07-2007, 07:51 AM
ha ha
mò mẫm mấy cái topic toàn thở với than tối tăm mù mịt
tự nhiên có cái topic của anh bạn vui phết
mà có cần phải sống vội đến thế ko??
nhanh nhẩu đôi khi vấp té vì ko kịp quan sát đó :P

Nhoc_okie_h2t
07-07-2007, 06:39 PM
Có phải tớ không thích lười biếng đâu cơ chứ. Cũng muốn lười biếng đó chứ bộ. Đã bảo dừng lại một chút là bị lùi lại phía sau liền à. Không muốn chạy vẫn phải đứng dậy chạy. Cuộc sống cũng đang chạy đó chứ. Nếu ta không chạy nhanh hơn nó có nghĩa là ta đang đi lùi rồi còn gì. Muốn không bị coi là người đi lùi thì phải đứng dậy để chạy tiếp. Thành ra chả có tí thời gian ngồi nghỉ gì cả. Không biết 1 vận động viên có thể chạy được bao lâu nhưng trên con đường đời thì việc chạy này là vô tận. Chỉ biết chạy mà không biết con đường sẽ dừng ở đâu. Cố chạy cho nhanh mục tiêu là nhanh hơn người khác và không cho người khác đuổi kịp mình. Đôi khi không còn biết cả mục tiêu của mình ở đâu. kể ra thì kỳ thiệt

Đời Nghèo Đi BMW
09-07-2007, 08:35 AM
em dang chay thu hinh

Mua Sao Bang
17-07-2007, 10:11 PM
Dòng chãy cuộc sống cuốn phăng ta đi, nhưng hãy cứ giữ cho mình một chổ để niều kéo. Đó không phải là mình chấp nhận thục lùi với cuộc sống, mà dừng lại để nhìn rõ tương lai, tìm một hướng đi đúng đắng...!