PDA

Xem đầy đủ chức năng : Truyện ngắn 100 chữ - Đọc để bik mình còn run động :)



Mưa
04-07-2007, 12:57 PM
Lẽ ra định post bên Truyện ngắn...nhưng cái này ngắn quá :fi: ..vả lại đọc thấy rất hay...post bên đây cho mọi người cùng thưởng thức nhỉ ^^!

-Câu Hỏi
Nguyễn Hoài Thanh

Ngày đầu tiên cô phụ trách một lớp học tình thương đa phần là những trẻ lang thang không nhà cửa.
Cuối buổi học.
- Cô ơi. Dạy tụi con hát đi cô.
- Hát đi cô.
Còn mười phút. Nhìn những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi, cô dạy cho tụi trẻ bài "Đi học về".
- Hát theo cô nè... Đi học về là đi học về. Con vào nhà con chào ba mẹ. Ba mẹ khen...
Phía cuối lớp có tiếng xì xào:
- Tao không có ba mẹ thì chào ai?
- ...
Cô chợt rùng mình, nghe mắt cay cay.

-Bàn Tay
Võ Thành An

Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... mềm mại.

Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.

Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình.


-Khóc
Bùi Phương Mai

Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa.
Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.
Hôm nay 40 tuổi, đọc tin mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói:
- Tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh.

-Đánh Đổi - Song Vũ

Chị yêu anh vì vẻ lãng mạn và coi thường vật chật. Chị xa anh cũng vì lẽ đó. Nhân chứng của cuộc tình là chiếc xe đạp, nó chở đầy kỷ niệm của một thời yêu nhau.

Mười năm xa cách, anh lao vào cuộc mưu sinh và có một gia sản ít ai bằng.

Tình cờ anh gặp chị tại nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp ngày xưa, chị hỏi: anh còn giữ nó? Anh nghẹn ngào: anh làm ra những thứ này mong đánh đổi những gì anh có trên chiếc xe đạp ngày xưa.

SongVũ


-Chung Riêng - Nga Miên


Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, chung trường chung lớp, ngồi chung bàn, đi về chung lối. Chơi chung trò chơi trẻ nhỏ, cùng khóc cùng cười, chung cả số lần bị đánh đòn do hai đứa mãi chơi. Đi qua tuổi thơ với chung những kỷ niệm rồi cùng lớn lên…

Uống chung một ly rượi mừng, chụp chung tấm ảnh... cuối cùng khi anh là chú rễ còn em chỉ là khách mời. Từ nay, hai đứa sẽ không còn có gì chung nữa, anh giờ là riêng của người ta…

Nga Miên

Đọc để xem mình rung động đc trứơc bao nhiu chuyện...đọc để xem mình có chai sạn hết chưa vì cái cuộc sống thực tế quá này...đọc để hy vọng......

only_loveyou_4ever
04-07-2007, 07:53 PM
"-Câu Hỏi
Nguyễn Hoài Thanh

Ngày đầu tiên cô phụ trách một lớp học tình thương đa phần là những trẻ lang thang không nhà cửa.
Cuối buổi học.
- Cô ơi. Dạy tụi con hát đi cô.
- Hát đi cô.
Còn mười phút. Nhìn những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi, cô dạy cho tụi trẻ bài "Đi học về".
- Hát theo cô nè... Đi học về là đi học về. Con vào nhà con chào ba mẹ. Ba mẹ khen...
Phía cuối lớp có tiếng xì xào:
- Tao không có ba mẹ thì chào ai?
- ...
Cô chợt rùng mình, nghe mắt cay cay. "
Một cảm xúc thật khó tả đang có trong tớ,tớ chẳng thể gọi tên được...có lẽ cảm xúc đó giống như cô giáo trong mẫu chuyện trên...

cobethodan
04-07-2007, 08:33 PM
Câu truyện đó thật cảm động ,một cảm giác thấy nhói đau thây rùng mình........và thấy mắt mình cay cay........giọt nước mắt lăn dài trên má ,mới nhận ra răng cuộc sống có quá nhiều bi thương

Tháng Tư
05-07-2007, 01:32 AM
cái này mình đã từng xem
nói chung truyện rất hay rất thật

Mưa
05-07-2007, 11:36 AM
Uhm huh~..bởi thế sống thì chúng ta đừng bao giờ nhìn lên...hãy nhìn xưống dưới để bik cuộc đời ta còn may mắn bik dường nào nhỉ ^^!

caykeomut
05-07-2007, 08:57 PM
đáng suy nghĩ...................

superkid_gem
06-07-2007, 11:53 PM
...^^...hay...ngắn mà ý nghĩa...hok đủ để khóc, nhưng cũng đủ để cảm thấy mình còn bít rung đông...thk's nhìu...

Black & White
06-07-2007, 11:59 PM
hay dzà kó ý nghĩa lắm :)...

Timmy™
07-07-2007, 12:19 AM
Đọc để xem mình rung động đc trứơc bao nhiu chuyện...đọc để xem mình có chai sạn hết chưa vì cái cuộc sống thực tế quá này...đọc để hy vọng......

cám ơn ấy nhiều lắm...

mưa_buồn
07-07-2007, 12:53 AM
câu chuyện đầu tiên là câu chuyện tớ thích nhất
cám ơn nha
ấy post bài hay lắm :)

vuaanmay
07-07-2007, 07:31 AM
Chị Hai thi đệ thất. Ba thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị Hai đậu thủ khoa. Má bảo: “Nhờ Ba mày mát tay”. Từ đó, lần lượt tới anh Ba rồi cô Út- cấp II, cấp III, tú tài, đại học - Đứa nào cũng một tay Ba dắt đi thi. Giờ cả ba đều thành đạt.
… Buổi sáng, trời se lạnh, Ba chuẩn bị đi thi “Hội thi sức khỏe người cao tuổi”. Má nhìn Ba ái ngại: “Để tôi gọi taxi. Tụi nhỏ đều bận cả”.
Buổi tối, má hỏi: “Ông thi sao rồi?”. Ba cười xòa bảo: “Rớt!”.


Ngô Thị Thu Vân


- Thanh Hải -

Ba nó bỏ đi lúc nó còn đỏ hỏn. Ngoại và mẹ nuôi nó trong nghèo khó. Đau khổ và cả hạnh phúc. Được vài năm, cái đói nghèo cướp mất ngoại. Thiếu hơi bà, nó ngằn ngặt khóc đêm. Mẹ chỉ ôm nó vào lòng, để tay lên ngực trái, dỗ dành "Ngoại có đi đâu! Ngoại ở đây mà!". Vậy là nó nín.

Rồi mẹ cũng theo bà. Hôm tang mẹ, thấy dì khóc, nó bảo "Mẹ có đi đâu! Mẹ ở đây mà!" rồi lấy tay đặt trên ngực trái, chỗ trái tim. Nó dỗ thế mà dì chẳng nín, lại ôm nó khóc to hơn

vuaanmay
07-07-2007, 07:38 AM
Thành phố
- Cỏ May -

Năm thứ nhất, nàng từ dưới quê lên thành phố trọ học. Cả khu nhà trọ sinh viên chẳng ai có xe máy, nàng vui vẻ đi xe đạp, quần áo giản dị và chơi với đám bạn đồng hội đồng thuyền.

Năm thứ hai, nàng là người đầu tiên có xe máy, ăn bận thật mode, nhưng dẫu chưa tốt nghiệp, nàng đã không còn là sinh viên, cũng không còn là nàng nữa. Đám bạn sinh viên giờ nàng chẳng chơi với ai, cũng chẳng ai chơi với nàng.

Nàng đã bị thành phố làm cho thay đổi.

Lẽ đời
- Nguyễn Vũ -

Gánh bún vỉa hè của bà thật đắt. Khách không đủ chỗ ngồi, chen chúc, nhường nhau, chờ đợi - vậy mà chẳng phiền ai. Cảm thông cảnh quán tạm, mọi người đều vui vẻ để được tô bún Huế nức tiếng ngon.

Con cháu phát triển nghề, mở cửa hiệu khang trang. Đến quán toàn những người sang trọng. Nhưng thay cho những câu đùa, nụ cười, ánh mắt sẻ chia mỗi khi bún trễ, lát chanh chẳng tươi, đĩa rau muống ít giòn là thái độ khó chịu, mày cong môi cớn của khách.

Những lúc như thế bà ngậm ngùi nhớ cái…cảnh xưa.

Mưa
07-07-2007, 11:04 AM
Mừng vì có người thik ^^! Vui ghê :)

M-Twins
09-07-2007, 10:36 PM
mình thích đọc mấy mẫu chuyện này lắm
nó ngắn và co đọng ỳ..mong bạn post lên tiếp hen
thanks

giangtuantuong
09-07-2007, 10:45 PM
Ý nghĩa lém......cảm ơn nhìu