PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đau thương cùng dĩ vãng, tìm lại hạnh phúc xưa



Ngọc hồng
03-07-2007, 09:36 PM
Các bạn biết không , nếu nhưng ai đó trong các bạn đã đọc bài viết " chuyện của tôi" của Hồng thì sẽ hiểu thôi. Bây giờ gia đình mình chẳng còn như trước nữa mọi thứ điều xáo trộn, mọi thứ điều buồn bã. Hình như ba đang chiến tranh lạnh với tôi. Tôi hỏi thì ba chẳng trả lời , ba chỉ nói : " hãy tìm cha con đi". Đau lòng lắm các bạn ạh. Trong tôi lúc nào cũng chỉ có cha , là mãi mãi là cha , là hình tượng trong tôi. Tôi không muốn nhìn cha ngày nào cũng say, ngày nào cũng không biết đến thời gian. Và ti6 đã nghe lời khuyên của các bạn và cha tôi, tôi đi tìm người cha trước. Nhưng các bạn có biết không còn chua xót hơn bao giờ hết , mọi người ở quê điều kể lại rằng :" trước khi người cha trước của tôi là một người con nhà giàu, xài tiền không biết tiếc, ăn chơi cũng chẳng vừa, và lúc cưới mẹ tôi thì vẫn thế. Mẹ tôi làm dâu trong nhà mà ko thua người ở, một tay mẹ gánh nước , nấu cơm giặt giũ, làm ruộng, làm bưng cá cho hơn mười anh chị em và ba má chồng ngồi chơi xơi nước. Vậy đã đành, khi mẹ mang thai tôi hơn 1 tháng bỗng dưng có người phụ nữ trên tay bế một đứa con trai mang lại nói là con ba tôi, thời ấy thấy con trai thì thích lắm mừng lắm nhận ngay, mẹ tôi vẫn chịu đựng hỏi ba tôi có là sự thật ko, ông ta chẳng cần biết mẹ tôi nghĩ thế nào, mẹ tôi sẽ ra sao trả lời là : "Phải". vậy là từ đó mẹ tôi như là kẻ thừa trong nhà, tôi thì cứ như là ko còn tồn tại. Đến khi mẹ tôi mang thai tôi được khoảng 6 tháng thì bị bên gia đình bên nội đuổi về nhà ngoại ở , ba tôi cũng thể cũng không thèm ngó nhìn. mình mẹ lo trong lo ngoài , bên nhà ngoại thì chị em dâu khinh rẻ, anh em ruột thì chẳng đoái hoài. đến ngày sanh mẹ con tôi nằm giường đối diện, mà ông ta đến thăm bạn ông ta nằm giường bên mà cũng ko thèm ngó xem tôi ra sao, cứ như là người không quen biết........................"
Nói đến đây thôi thì các bạn thấy tôi có nên tha thứ có nên bỏ qua và chấp nhận. Tôi chẳng dám nhìn đây là cái quá khứ mà một thời đen tối của tưổi thơ tôi. Tôi vẫn không tin, tôi đã gặp trực tiếp với ông ấy và hỏi rõ mọi chuyện ông ta ko hề biện chứng , trốn tránh hay giải thích mà chỉ là thừa nhân. Tất cả là sự thực. lúc đó trước mắt tôi không còn màu xanh của bầu trời, trong mát của nưóc mà tất cả điều là màu đen u tội Ông ta còn nói tôi cần bao nhiêu tiền ông ta sẽ bù đắp. Thật vậy sao thật là đồng tiền có thể mua được tình cha còn thật là đồng tiền có thể bù đắp tất cả có thật là đồng tiền có thể làm lành trái tim tôi. Nếu có thể tôi sẽ lấy đồng tiền để mua cái quá khứ quá đen tối ấy, để tôi xây dựng lại người cha với tâm hồn tốt đẹp hơn. Nhưng lý do lớn nhất chỉ là vì tôi là con gái, nếu khi sinh tôi ra là con trai có lẽ tất cả sẽ không như bây giờ. Tôi hận , tôi hận người cha ấy, tại sao lại tạo ra tôi rồi lại phủ bỏ một cách quá tần nhẫn. Nếu đã bỏ thì bây giờ tìm lại làm gì, tại sao lại quấy động cuộc sống ngôi nhà đang hạnh phúc êm đẹp của tôi. Không dám tha thứ cho ông tam cũng chẳng có thể tha thứ, thà ra khi gặp lại ông ta đừng dùng đồng tiền làm cầu nối, đừng dùng tiền để mua bán tình cảm nhưng trước đây 20 năm đối với mẹ tôi. Càng nói tôi càng yêu người cha bây giờ của tôi hơn, yêu cha hơn bao giờ hết. nhưng tôi thật sự không biết phải làm sao khi nhìn cha ngày càng lún sâu vào men rươu. Quá khứ với tôi thật là đau thương, hiện tại còn chua xót hơn nữa. tôi biết về đâu, đi về đâu để tìm lại cuộc sống yên vui hạnh phúc xum vầy như nhày trước. tìm nơi đâu để thấy sự vui tươi trong gia đình.
Tôi phải làm sao, có nên tha thứ vì dù sao đó cũng là cha tôi, hay là như một ngừoi chưa từng quen biết, tôi sẽ phải nói gì với người cha hiện tại bây giờ của tôi đây??????????

Dra-cu-la
04-07-2007, 09:58 AM
Em chưa đọc truyện của chị nhưng em rất hiểu..Mọi việc cứ như thường ko được sao , chị cứ coi như mình có hai người cha và cố gắng khuyên nhủ cha của mình ko nên nhậu nữa , còn người cha kia..chẳng cần quan tâm vì.loại người đó ko đáng cho chị để mắt tới !!! Nhưng dù sao đó cũng là cha chị...Hãy hành động thao ý chị nha !!! Chúc chị thật hạnh phúc , hãy là động lực sống của hai người cha của mình và của cả mẹ chị nữa !!!

online_love75
04-07-2007, 05:50 PM
bạn đừng buồn bạn à
mọi chuyện rồi sẽ qua mà
bạn hãy đối diện thực tại dù không muốn
có vẻ bạn bức xúc nhỉ nên viết rõ dài mà chẳng nghỉ gì cả
nhìn đau mắt lun

LD_Forever
04-07-2007, 05:56 PM
mình chưa đọc bài áy :rain: :rain:

Mr.Chuym
04-07-2007, 06:03 PM
thời gian làm vơi đi tất cả :rain:

nh0cxjnh
05-07-2007, 11:06 AM
Dài qué đọc đc coá mí câu đầu nhưng đủ hỉu tâm trạng của bạn

hoatimuoi
06-07-2007, 04:12 AM
người cha đó thật.................Mình rất hiểu tâm trạng của bạn lúc bấy giờ , mình mong bạn đừng buồn nữa

***Loveless***
06-07-2007, 04:16 AM
" xấu hổ cái tổ nhà mình mà " bỏ qua đi bạn , người 1 nhà cả

boy_8xpro
06-07-2007, 05:04 AM
người ta nói "mẹ dưỡng hơn mẹ sinh" là cha cũng vậy :rain:

nhi_lilly_germany_nhobe
07-07-2007, 01:28 AM
ban ui..cai hinh chu ki cua ban noi ve lilo ban co the bo dc hun??????
ban dang suc fam minh ne..minh la fan cua lilo........xa doa nhu vay cung ko bang paris mạ,........

*Ngọc hồng*
08-07-2007, 10:08 PM
mình là hồng, mình cám ơn tất cả những gì các bạn dành cho tôi, tôi vẫn không biết phải làm gì tôi đang đi đến một nơi xa lắm . KHi nào tôi thấy thoải mái hơn có lẽ tôi sẽ trởp về , có vậy thì gia đình mọi người có khoảng thời gian riêng để suy nghĩ và quyết định mọi thứ
ko biết hồng làm vậy đúng ko hen???????????????

hell_angel38
08-07-2007, 10:26 PM
dù sao ma noi thi do cung la cha cua mình thi ban hãy tha thu cho ổng rồi thoi gian cung lam phai mo tất cả

heoheo
08-07-2007, 10:47 PM
Tôi rất thích câu nói :''hanh phúc là đấu tranh ''.Hạnh phúc là cảm giác khi ta thỏa mãn được nhu cầu của bản thân.Đối với người này là lấy được người mình yêu đối với người khác có thể đơn giản có cơm ăn qua ngày.Nhưng nếu người ấy cứ ngồi đợi thì hạnh phúc sẽ tuột mất....Bạn có hiểu tôi đang nói gi không.Tức giờ bạn phải đấu tranh thôi.Nếu là khổ đau thì chắc ai cũng đã từng trải qua...Nhưng cốt lõi là vượt qua.Và cái ngóc nghếch nhất là bi quan...Tôi hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi.Nhưng bạn ơi ,nếu quên đi quá khứ mà hướng đến tương lai thì cái màu u ám ấy sẽ thay bằng mau hồng ấm áp...Đó là tình yêu ,là sự tha thứ.Bạn sẽ cảm thấy mình tuyệt vời khi vượt qua được nó ...[/I][/U]

*Ngọc hồng*
08-07-2007, 10:57 PM
tôi sẽ cố gắng và đấu tranh cho tôi và tất cả ko riêng gì tôi
cám ơn tất cả

men men
09-07-2007, 03:35 AM
em cũng thế em chưa có thời gian để đọc chuyện buồn cưa chị nhưng mà có lẽ em cũng đang phải trẳi qua thời gian cô đơn như chị nè. bố em vừa mất hôm 60-6 em buồn wa' nhưng mà có lẽ em cũng phải có gắng lên thôi chị à , đừng buồn nữa , hãy cố gắng bước lên chị nhá

Ngọc hồng
10-07-2007, 08:31 PM
thật sự trong khoảng thời gian này tôi rất trống trải, cũng nhờ có các bạn mà tôi đã tốt hơn, dù sao nó cũng là sự thực, quan trong là bây giờ tôi sống thật với mình và không giũ bỏ tất cả . MOng sao mọi người con trên thế gian này đừng như tôi.

unhappyboy
28-07-2007, 01:57 AM
Sorry ấy nghen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chuyện người lớn trẻ con chư đủ tư cách để bình phẩm....!
" boy chỉ biết câm nín.............. ! "