PDA

Xem đầy đủ chức năng : hãy để anh là .....



xau_ma_chanh
03-07-2007, 08:05 AM
hãy để anh là người yêu của em
đừng do dự nhìn anh như thế
em biết đấy chang một ai có thể
yêu thương em hơn chính bản thân mình
hãy để anh đánh thức mỗi bình minh
anh sẽ dậy trước tiếng gà gáy sáng
anh sẽ đến sớm hơn tia nang
sẽ là hoa hồng ngập trên gối của em
hãy để anh là một ngừơi em tin
trước vô vàn những lời yêu giả dối
bao tháng ngày anh yêu em chờ đợi
với món quà chỉ là một trái tim
hãy để anh là người bước chung đường
em sẽ bớt cô đơn nhiều đấy
đừng tin những kẻ phù du với áo quần bóng bẩy
đi dến tận cùng chỉ có một mình anh

hãy để anh thức cùng em trọn đêm
đêm sẽ ngan và nhuộm màu êm ả
hãy để anh ru em bang nụ hôn trên má
vị ngọt ngào hơi thở của tình yêu
hãy để anh làm một người em yêu


_-_sưu tầm_-_:slider:

pretty_duck
03-07-2007, 06:46 PM
:slider: olala, hay hay!!!!!!!!:rang:

likealegend91091
07-07-2007, 09:57 PM
nghe như trong chiện cổ tích ấy nhỉ, lời lẽ ngọt ngào we

anpha.media
09-07-2007, 09:22 PM
như là lời cầu hôn ý nhỉ....

ngoc3my3u
09-07-2007, 09:32 PM
Lá me đứng như dấu sắc
Nằm im như một dấu huyền
Lại cũng giống như dấu nặng
Trên mặt đường làm duyên.

Lá me rơi đầy trên tóc
Buông dài như dấu chấm than
Có người đi qua muốn nhặt
Lá cong như dấu hỏi vàng.

Lá đi theo em xuống phố
Bỏ thời mực tím sau lưng
Vẩn vơ lá như dấu ngã
Trước những bước chân ngập ngừng.

Lá như một thời tuổi trẻ
Một thời hồn nhiên vô tư
Em đi qua còn ngoảnh lại
Những con mắt khép sương mù.

Những bài thơ tình trên lá
Từng mùa xanh biết trên tay
Những dấu sắc huyền hỏi ngã
Viết làm sao hết tình đầy ?

Một ngày cuối năm xuống phố
Mặt đường lá vẫn làm duyên
Dịu dàng bàn tay cúi nhặt
Nặng trĩu làm sao nỗi niềm...

da_da
10-07-2007, 07:40 AM
THƠ TẶNG MỘT NGƯỜI
Không hiểu sao mãi chẳng thể nào quên
Khoảng trời trong veo đôi mắt ấy
Phút đầu tiên anh nhìn em bối rối
Gọi thu về nhóm ngon lửa đầu tiên.

Tình yêu đầu tựa sắc cỏ dịu êm
Đôi mắt yêu thương đốt lòng em lửa cháy
Anh dịu dàng như mùa thu ấy
Và đáng yêu tựa đôi mắt haycười

Và bây giờ thì xa cách vô biên
Anh đã quên?Sẽ quên?Còn em thì vẫn nhớ
Khoảng trời năm xưa bình yên nho nhỏ
Rất dịu dàng trong đôi mắt nhìn em

Ngọn nến

Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến
Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen
Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm
Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa

Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa
Sẽ ngắn dần và lệ úa quanh thân
Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc

Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt
Hay ngây thơ, khờ dại cũng bởi yêu?
Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều
Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng

Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn
Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi một tình yêu
Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều
Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu - vô nghĩa

HAI SẮC HOA TI-GÔN

Một mùa thu trước ,mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dãi đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít cành hoa trắng chạnh lòng

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi

Thuở đó nào tôi đã biết gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp :’Mùa hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy’.

Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời gian khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá!-Tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường

Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn dấu trong tim bóng ‘một người’

Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đêm nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ đến loài... hoa vỡ
Tựa trái tim phai tựa máu hồng

likealegend91091
15-07-2007, 07:19 PM
hihi tui thík bài hai sắc hoa tigôn lém

ngocnu
16-07-2007, 12:20 AM
hihi tui thík bài hai sắc hoa tigôn lém

hai sắc hoa ti gôn là của TTKH phải không bạn?

likealegend91091
16-07-2007, 09:33 PM
mình hông bít nữa nhưng lời văn nhẹ nhàng, sâu sắc, ý văn thấm sâu vào lòng người đọc nên mình thík

nhophuthuy99
16-07-2007, 09:50 PM
LỐI NGÀY RƠI

Sao em chẳng nói một lời
Tự dưng cắt tóc thề rồi bỏ đi
Sân đình côi cút bóng si
Một mình tôi với chia ly một đời

Hoa cau trắng lối ngày rơi
Đất chìm trong đất khoảng trời lặng câm
Góc vườn khế rụng âm thầm
Vị chua ngấm với mưa dầm vào tôi

Bây giờ ngày ấy xa xôi
Chiều buông tím chỗ ai ngồi hôm qua
Cầu cho em với người ta
Một tôi với những chiều tà đa mang
(st)