Lâm Văn
03-07-2007, 05:36 AM
THE DEATH'S KISS
( NỤ HÔN CỦA THẦN CHẾT )
Câu chuyện bắt đầu từ Lam Ngọc - một cô gái có một nét đẹp thanh tao thóat tục . Cô có làn da trắng nhưng hơi xanh xao , đôi mắt long lanh , sâu lắng thoắt ẩn thoắt hiện sau đôi rèm mi dài và đẹp . Cái đẹp của cô không tuyệt trần như Thúy Kiều , hay nghiêng nước nghiêng thành như tứ đại giai nhân của Trung Quốc , mà đó là nét thanh lịch của một cô gái có học thức , nét duyên dáng , đôn hậu của con gái miền sông nước . Cuộc sống của cô vẫn bận rộn , hối hả như cái nhịp sống tấp nập , nhộn nhịp của cái đất Sài Thành và của bao kẻ tham công tiếc việc .Cho đến một ngày cô chợt nhận ra hình như mình chưa từng trải qua những cái quan trọng trọng nhất của cuộc đời , chưa hề biết yêu và được yêu và đó cũng là lúc cô biết mình đã mắc fải ....một căn bệnh ung thư . Bác sĩ đã khuyên cô hãy giữ tinh thần thư thái và lạc quan , nó sẽ giúp đỡ rất nhiều cho việc điều trị của cô . Cô biết điều đó chứ , hơn ai hết cô là người hiểu rõ về bệnh tình của mình nhất . Cô chỉ còn sống được có 6 tháng . Cô tự nhủ rằng mình không được bi quan và hãy làm một việc gì đó thật ý nghĩ trong thời gian còn lại ngắn ngủi . Cô quyết định lên Đà Lạt một thời gian để nghĩ ngơi và để thực hiện những dự định sắp tới .
Không khí nơi đây thật trong lành . Hít 1 hơi thật sâu nhìn xuống những tòa nhà san sát phía dưới , cái không khí đầm ấp của một gia đình , cô bỗng thấy chạnh lòng . Hai chị em cô đã lần lượt rời bỏ ngôi nhà trên đỉnh núi này từ ngày ba mẹ mất . Một phần vì muốn wên đi những kỉ niệm buồn , phần vì phải lo toan , giải quyết công việc của cô và lo cho chuyện học hành của nhóc Thành . Bây giờ thằng nhóc đã tốt nghiệp và đang điều hành công ty của ba ở Sing , đều này làm cô an tam phần nào . Hiện tại thì cô chưa muốn nó biết gì về bệnh trạng của mình . Chỉ e là sẽ làm nó lo thêm thôi ......
Bỗng nhiên cô chợt nghĩ về giấc mơ đêm qua , hình ảnh chàng trai ấy cứ vây lấy cả tâm tư cô . Một làn sương mỏng màu đen bao trùm lên cả căn phòng . Một chàng mặc y phục màu đen với nét mặt lạnh lùng nhưng khôi ngô , tuấn tú ẩn hiện sau màng sương . Cô cảm nhận được không khí sự lạnh lẽo quanh anh ta . Chế ngự cảm giác rung sợ đang ập đến trong lòng , cô bật hỏi anh ta :
_ Anh là ai ? sao lại đột nhập vào nhà tôi ?
Khẽ nhếch môi chàng trai đáp :
_ Chẳng lẽ cô không biết tôi là ai ư ? Nghe nói người sắp chết thường có linh cảm rất tốt mà
Ngước gương mặt hốt hỏang lên cô tự hỏi hắn là ai mà biết chuyện của mình . Giữ giọng mình thật bình tĩnh , cô nói :
_ Sắp chết thì sao chứ - Khẽ mỉm cười cô đáp tiếp - Cuộc đời này ai chẳng lại phải chết , chỉ khác nhau là sớm hoặc muộn mà thôi . Mà anh vẫn chưa trả lời tôi đấy .
Vẫn dáng vẻ bình thản , hắn chậm rãi đáp :
Hừm ! Quả thật cô không biết ư !? Người ta hay gọi tôi là The Death , tiếng Việt có nghĩa là tử thần đó .
Quả thật cô rất ngạc nhiên . Uh nhìn cái lớp sương đen mờ ảo và không khí lạnh tóat xung quanh hắn cũng đủ khẳng định rồi . Mà trên đời này cũng có thần thánh ma quỷ sao ?! Cô cũng không biết nữa , nhưng có lẽ hắn nói thật . Thôi kệ , mà cho dù hắn có là tử thần jì jì đó đó cũng chẳng sao . Chẳng phải cô đã rất dũng cảm đối mặt với cái chết rồi đó ư . Đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi . Nén tiếng thở dài , cô hỏi :
_ Anh không định đòi cái mạng này của tôi ngay bây jờ đó chứ - Chiếu ánh mắt tinh nghịch lẫn dò xét về phía hắn , Ngọc tiếp lời - Hình như vị bác sĩ đáng kính của tôi bảo khỏang 6 tháng sau anh mới đến .......đòi nợ tui chứ !
Chàng trai bật cười . Nụ cười làm gương mặt của anh không còn vẻ lạnh lùng , khó chịu mà hồn nhiên như một đứa trẻ vô tư . Cô ngẩn ngơ hết mấy giây trước nụ cười như ...... là quảng cáo kem đánh trai của hắn . Nhìn cô với vẻ thú vị , hắn nói :
_ Sắp chết mà còn đùa được àh !? Cô thật là khác người đó . Tôi đến chỉ muốn xem mặt "thân chủ " thôi , còn việc đòi ...nợ thì chưa - rồi ra vẻ trầm ngâm hắn tíếp - Đúng như cô nói , chết thì ai mà không fải chết , nhưng cái chính là sau khi chết con người ta đã để lại cái gì mà thôi ! Danh tiếng , những điều tốt đẹp , sự nhớ thương , tiếc nuối hay chỉ là 1 nấm mồ hoang đất lạnh ?
Hướng mắt về 1 nơi xa xăm , Lam Ngọc khẽ nói :
_ Tôi biết , tôi biết chứ . Tôi đang có một dự định nhưng tôi chưa thể thực hiện ngay lúc này đuợc
( NỤ HÔN CỦA THẦN CHẾT )
Câu chuyện bắt đầu từ Lam Ngọc - một cô gái có một nét đẹp thanh tao thóat tục . Cô có làn da trắng nhưng hơi xanh xao , đôi mắt long lanh , sâu lắng thoắt ẩn thoắt hiện sau đôi rèm mi dài và đẹp . Cái đẹp của cô không tuyệt trần như Thúy Kiều , hay nghiêng nước nghiêng thành như tứ đại giai nhân của Trung Quốc , mà đó là nét thanh lịch của một cô gái có học thức , nét duyên dáng , đôn hậu của con gái miền sông nước . Cuộc sống của cô vẫn bận rộn , hối hả như cái nhịp sống tấp nập , nhộn nhịp của cái đất Sài Thành và của bao kẻ tham công tiếc việc .Cho đến một ngày cô chợt nhận ra hình như mình chưa từng trải qua những cái quan trọng trọng nhất của cuộc đời , chưa hề biết yêu và được yêu và đó cũng là lúc cô biết mình đã mắc fải ....một căn bệnh ung thư . Bác sĩ đã khuyên cô hãy giữ tinh thần thư thái và lạc quan , nó sẽ giúp đỡ rất nhiều cho việc điều trị của cô . Cô biết điều đó chứ , hơn ai hết cô là người hiểu rõ về bệnh tình của mình nhất . Cô chỉ còn sống được có 6 tháng . Cô tự nhủ rằng mình không được bi quan và hãy làm một việc gì đó thật ý nghĩ trong thời gian còn lại ngắn ngủi . Cô quyết định lên Đà Lạt một thời gian để nghĩ ngơi và để thực hiện những dự định sắp tới .
Không khí nơi đây thật trong lành . Hít 1 hơi thật sâu nhìn xuống những tòa nhà san sát phía dưới , cái không khí đầm ấp của một gia đình , cô bỗng thấy chạnh lòng . Hai chị em cô đã lần lượt rời bỏ ngôi nhà trên đỉnh núi này từ ngày ba mẹ mất . Một phần vì muốn wên đi những kỉ niệm buồn , phần vì phải lo toan , giải quyết công việc của cô và lo cho chuyện học hành của nhóc Thành . Bây giờ thằng nhóc đã tốt nghiệp và đang điều hành công ty của ba ở Sing , đều này làm cô an tam phần nào . Hiện tại thì cô chưa muốn nó biết gì về bệnh trạng của mình . Chỉ e là sẽ làm nó lo thêm thôi ......
Bỗng nhiên cô chợt nghĩ về giấc mơ đêm qua , hình ảnh chàng trai ấy cứ vây lấy cả tâm tư cô . Một làn sương mỏng màu đen bao trùm lên cả căn phòng . Một chàng mặc y phục màu đen với nét mặt lạnh lùng nhưng khôi ngô , tuấn tú ẩn hiện sau màng sương . Cô cảm nhận được không khí sự lạnh lẽo quanh anh ta . Chế ngự cảm giác rung sợ đang ập đến trong lòng , cô bật hỏi anh ta :
_ Anh là ai ? sao lại đột nhập vào nhà tôi ?
Khẽ nhếch môi chàng trai đáp :
_ Chẳng lẽ cô không biết tôi là ai ư ? Nghe nói người sắp chết thường có linh cảm rất tốt mà
Ngước gương mặt hốt hỏang lên cô tự hỏi hắn là ai mà biết chuyện của mình . Giữ giọng mình thật bình tĩnh , cô nói :
_ Sắp chết thì sao chứ - Khẽ mỉm cười cô đáp tiếp - Cuộc đời này ai chẳng lại phải chết , chỉ khác nhau là sớm hoặc muộn mà thôi . Mà anh vẫn chưa trả lời tôi đấy .
Vẫn dáng vẻ bình thản , hắn chậm rãi đáp :
Hừm ! Quả thật cô không biết ư !? Người ta hay gọi tôi là The Death , tiếng Việt có nghĩa là tử thần đó .
Quả thật cô rất ngạc nhiên . Uh nhìn cái lớp sương đen mờ ảo và không khí lạnh tóat xung quanh hắn cũng đủ khẳng định rồi . Mà trên đời này cũng có thần thánh ma quỷ sao ?! Cô cũng không biết nữa , nhưng có lẽ hắn nói thật . Thôi kệ , mà cho dù hắn có là tử thần jì jì đó đó cũng chẳng sao . Chẳng phải cô đã rất dũng cảm đối mặt với cái chết rồi đó ư . Đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi . Nén tiếng thở dài , cô hỏi :
_ Anh không định đòi cái mạng này của tôi ngay bây jờ đó chứ - Chiếu ánh mắt tinh nghịch lẫn dò xét về phía hắn , Ngọc tiếp lời - Hình như vị bác sĩ đáng kính của tôi bảo khỏang 6 tháng sau anh mới đến .......đòi nợ tui chứ !
Chàng trai bật cười . Nụ cười làm gương mặt của anh không còn vẻ lạnh lùng , khó chịu mà hồn nhiên như một đứa trẻ vô tư . Cô ngẩn ngơ hết mấy giây trước nụ cười như ...... là quảng cáo kem đánh trai của hắn . Nhìn cô với vẻ thú vị , hắn nói :
_ Sắp chết mà còn đùa được àh !? Cô thật là khác người đó . Tôi đến chỉ muốn xem mặt "thân chủ " thôi , còn việc đòi ...nợ thì chưa - rồi ra vẻ trầm ngâm hắn tíếp - Đúng như cô nói , chết thì ai mà không fải chết , nhưng cái chính là sau khi chết con người ta đã để lại cái gì mà thôi ! Danh tiếng , những điều tốt đẹp , sự nhớ thương , tiếc nuối hay chỉ là 1 nấm mồ hoang đất lạnh ?
Hướng mắt về 1 nơi xa xăm , Lam Ngọc khẽ nói :
_ Tôi biết , tôi biết chứ . Tôi đang có một dự định nhưng tôi chưa thể thực hiện ngay lúc này đuợc