Xem đầy đủ chức năng : sự bình yên
nguoibanbian
01-07-2007, 11:21 PM
Một vị vua treo giải thưởng nghệ thuật cho nghệ sĩ nào vẽ được bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có 2 bức và ông phải chọn lấy 1.
Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh thật hoàn hảo.
Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.
Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây, một con chim đang xây tổ. Ở đó giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim đang an nhiên đậu trên tổ của mình... Bình yên thật sự.
"Ta chấm bức tranh này! - Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên."
nguoibanbian
01-07-2007, 11:24 PM
Trong dịp di dự trại hè ở trường, cậu bé Billy đã được mẹ gởi cho một hộp bánh bích qui lớn. Cậu bé ăn một ít rồi đặt phần còn lại dưới giường. Ngày hôm sau, sau khi ăn trưa xong, Billy trở về lều để lấy bánh thì phát hiện chiếc hộp đã biến mất.
Buổi trưa hôm đó, sau khi được cậu bé mách về vụ mất cắp, thầy giáo của Billy nhìn thấy một cậu bé khác đang ngồi ăn những chiếc bánh bích qui lấy cắp được sau một gốc cây. Thầy giáo tự nhủ rằng: "Cậu bé đó phải được dạy một bài học để đừng lấy cắp nữa."
Người thầy giáo trở về nhóm học sinh tìm Billy Và nói: "Billy, thầy biết ai đã lấy bánh của em rồi. Em có muốn giúp thầy dạy bạn ấy một bài học không?"
Billy bối rối trả lời: "Vâng, thưa thầy. Nhưng thầy không định phạt bạn ấy sao!"
"Không đâu, điều đó chỉ làm cho bạn ấy bực tức và trở nên căm ghét em mà thôi. Thầy muốn em gọi điện cho mẹ và nhờ mẹ gởi cho em một hộp bánh bích qui khác nhé."
Cậu bé làm đúng như lời thầy dặn và vài ngày sau cậu nhận được một hộp bánh khác của mẹ gởi. Thầy giáo bảo Billy: "Bạn đã lấy cắp bánh của em bây giờ đang ngồi bên hồ đấy. Em hãy đi tới chỗ bạn ấy và mời bạn ấy cùng ăn bánh với em nhé." Billy nhăn nhó phản đối: "Nhưng nó là kẻ cắp mà thầy."
"Thầy biết. Em hãy cứ làm như lời thầy bảo rồi sẽ thấy".
Nửa giờ đồng hồ sau, thầy giáo thấy hai đứa bé cùng nắm tay nhau rất thân thiết đi lên ngọn đồi. Đứa bé đã lấy cắp bánh cố nài nỉ người bạn mình nhận con dao xếp để đền bù cho những cái bánh đã lấy trộm. Còn đứa bé kia thì một mực từ chối món quà của người bạn mới và nói rằng mấy cái bánh chẳng đáng gì.
Billy đã được nhận một bài học quý giá về sự tha thứ và lòng yêu thương. Nếu kẻ thù của ta đói, hãy cho kẻ đó ăn, nếu khát, hãy cho kẻ đó uống. Bởi vì sự tha thứ và lòng yêu thương luôn có thể cảm hóa được người khác và đó cũng chính là phương cách trả thù hữu hiệu nhất của mỗi chúng ta.
nguoibanbian
01-07-2007, 11:28 PM
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.
Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình".
Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường.
Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo... và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội.
Không bao giờ có cái gọi là "hết sức đúng lúc" để nói một cách chính xác những gì bạn muốn bày tỏ vào chính xác một thời điểm nào đó với chính xác môt người nào đó, hay làm một cách chính xác một công việc mà bạn muốn làm trong đời. Vậy thì, sao bạn lại không sống "cho hôm nay" và tận hưởng mỗi phút giây bạn có được trên cõi đời này.
cherish
02-07-2007, 01:49 AM
Hà, truyện này mình đọc rùi , Rất có ý nghĩa, thx for sharing
mw_5522
02-07-2007, 05:12 AM
tuyệt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nguoibanbian
03-07-2007, 02:41 AM
Bước vào cuộc đời , có người nghèo khổ dốt nát, có người giàu có thông minh, có người đẹp , người xấu, có người bệnh tật triền miên , có người sức khỏe dồi dào, có người làm tôi tớ, có người làm chủ cả... Nhưng nhìn chung mỗi một người đều là con Thiên Chúa, đều mang hình ảnh của Ngài, nên dù sinh ra trong hoàn cảnh nào , mỗi người đều có một phẩm giá cao quý. Dù bạn rơi vào hoàn cảnh nào thì đều có mặt tốt và mặt xấu. Người giàu cũng không nên tự cao , thỏa mãn về những gì mình có. Người nghèo cũng không nên trách than Thiên Chúa bất công để họ khổ thế này. Nhưng mình được Chúa ban cho thế nào thì sống thế ấy. Những ai được Thiên Chúa trao ban nhiều thứ, thì Ngài đòi hỏi họ phải làm và trao ban nhiều hơn. Bạn được giàu có , khỏe mạnh , hạnh phúc thì bạn phải chia sẻ cho người kém may mắn hơn, không phải chỉ biết lo cho bản thân , lo hưởng thụ, lại còn tích lũy thêm nhiều của cải, bóc lột công sức của người nghèo để giàu thêm. Như thế là điều hết sức nguy hiểm cho bạn. Vì giờ chết đến bạn sẽ phải mất tất cả, mà còn rất lo sợ về những gì bạn đã làm khi còn sống. Vậy bạn hãy sống sao để lương tâm bạn không trách cứ bạn điều gì
Nếu bạn là người nghèo bạn đừng lo buồn về số phận của mình. Vì Chúa đã nói: Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó , vì nước trời là của họ. Tuy Chúa ban cho bạn ít hơn , nhưng kho tàng của bạn lại được cất giữ trên trời. Bạn hãy sống cuộc đời đạm bạt , tuy nghèo nhưng ko làm điều gian ác, không vì cái nghèo mà đánh mất lương tri, làm những chuyện cướp của giết người. Như thế bạn sẽ là người hạnh phúc nhất. Vì bạn nghèo nên bạn ko kiêu ngạo , ko ăn chơi sa đọa, ko vướng vào tệ nạn xã hội. Bạn có thể bị cám dỗ làm điều xấu. Vì bần cùng nên sinh tham lam. Có thể thử thách Chúa dành cho bạn là gặp một người vô cùng giàu có, nhiều tiền, bạn đang giàu nên muốn đổi đời , sinh lòng tham và muốn giết người ấy để cướp của. Bạn hãy cầu xin Chúa dập tắt lòng tham trong bạn. Hãy bỏ ngay ý định đó. Vì dù bạn có đạt được số tiền đó, thì bạn cũng sẽ bị ở tù , bị lương tâm dày vò suốt cuộc đời. Hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, còn mọi sự khác Chúa sẽ lo cho.
b3.0nlin3
03-07-2007, 04:01 AM
Nói chung nà chúa cho thế nào thì nhận như thế và cố gắng sống thật tốt
b3.0nlin3
03-07-2007, 04:11 AM
kHÔNG có ji` nà hoản hảo cả nên chúng ta fai biết chấp nhận
Nhoc_okie_h2t
03-07-2007, 05:37 AM
Oạch một dạng quảng cáo mà không ai nói được gì :D
Tớ thì tớ thích câu này. Cái quý nhất của con người là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần. Hãy sống sao cho có ích để tới khi nhắm mắt xuôi tay ta không còn gì để ân hận.
Mỗi người có thể có xuất thân khác nhau nhưng mà ai cũng có cuộc sống. Ai cũng có quyền sống và mưu cầu hạnh phúc. ( cái này theo Bác nói là thế ) nên chả cần phân biệt làm gì.
Lonely Wind
04-07-2007, 05:14 AM
tôi không bao giờ tin vào thiên chúa, cũng chẳng bao giờ tin vào số mạng, cho dù tôi theo đạo thiên chúa.......
Lonely Wind
04-07-2007, 05:18 AM
có ý nghĩa, nhưng cuộc sống này không tốt đẹp như vậy....
hoasaudongvn
04-07-2007, 05:53 AM
có ý nghĩa, nhưng cuộc sống này không tốt đẹp như vậy....
Bạn hãy có niềm tin , cuộc dời còn nhiều điều tót đẹp lắm , bạn chưa khám phá ra mà thôi
Lonely Wind
04-07-2007, 06:32 AM
mọi việc do con người tạo ra, nếu mình không hại người khác thì người khác sẽ hại mình....quan trọng là mình có biết làm hay không mà thôi.....cuộc sống này cũng vây....con người tranh giành nhau đến giết lẫn nhau....vậy có tốt đẹp hay không ???
klimaset
04-07-2007, 07:25 AM
hây hay đây đúng là 1 kinh nghiệm sống lý thú mình rất thích
klimaset
04-07-2007, 07:29 AM
cuộc sống có đức tin sẽ làm ta có thêm nghị lực vào cuộc sống và làm nó tốt đẹp hơn nhưng nó cũng không có ích cho rất nhiều người ko tin và ko tôn trọng nó
nguoibanbian
05-07-2007, 07:24 PM
- Mỗi người chỉ có một trái tim. Trái tim đó hoàn hảo nhất là trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất.
- Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, mối tình đầu khó quên nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình đẹp nhất.
- Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất. Đó là món quà quí báu đặc biệt của cuộc sống.
- Một nụ cười có thể làm nên điều kì diệu.
- Mỗi người chỉ có một cái miệng để cẩn thận khi dùng lời nói, để ko làm tổn hại đến những người khác và làm khổ chính mình.
- Một người ko có gì ngoài gia tài kếch sù thì ko bằng một người nghèo khổ mà có tri thức, sáng tạo, kinh nghiệm và lý tưởng.
- Một đồng tự lao động được quí giá hơn nhiều so với hàng ngàn đồng nhặt được hay làm việc bất chính mà có.
- Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.
-:-Mick-:-
05-07-2007, 07:28 PM
Gía như trời ban cho thêm 1 số 1 nữa nhì........thì ước mơ của chỉ cần 1 thui là $$$$$$$$$$ càng nhiều càng ít.... :D
nguoibanbian
05-07-2007, 07:28 PM
Sự hiện hữu của bạn là món quà cho thế giới này. Bạn là duy nhất và không ai thay thế được bạn. Cuộc đời bạn là tất cả những gì bạn muốn, bạn hãy sống trọn vẹn từng ngày ngay từ bây giờ.
Hãy luôn sống trong những niềm vui, chứ không phải là những phiền toái, và bạn sẵn sàng đương đầu với những gì sẽ đến. Trong bạn hẳn sẽ luôn có quá nhiều câu hỏi, hoài nghi… Nhưng hãy hiểu, hãy dũng cảm… bạn sẽ thành người mạnh mẽ.
Đừng tự giới hạn mình. Những giấc mơ của bạn đang chờ bạn đánh thức và chinh phục. Đừng rời bỏ những quyết định quan trọng để tạo ra cơ hội của ngày mai. Bạn hãy vươn đến đỉnh cao và giá trị của chính mình.
Không có gì lãng phí năng lượng sống cho bằng sự lo lắng. Bạn càng ưu tư bao nhiêu, bạn càng trĩu nặng tâm hồn bấy nhiêu. Đừng cho mọi vấn đề quá nghiêm trọng – hãy sống một cuộc đời “trời quang mây tạnh”, chứ không phải sống trong những âu sầu hối tiếc.
Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ sẽ không thể tồn tại, hãy nhớ rằng rất nhiều quy luật tuần hoàn là điều không tránh khỏi. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan, và kho báu cuộc đời là chúng ta… được ở bên nhau.
Có sức khỏe và hy vọng và hạnh phúc. Hãy dành thời gian ước nguyện đến một vì sao. Và đừng bao giờ quên… chúng ta đặc biệt đến thế nào!
nguoibanbian
05-07-2007, 07:30 PM
Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai : "Anh đừng có tới đây để lôi kéo chúng tôi, anh tưởng rằng có thể dùng tiền để lừa bịp, hối lộ chúng tôi được sao, anh tưởng rằng có thể dùng tiền để mua được sự ân xá sao, các anh cũng thuộc loại người không chân thực rồi".
Người phạm nhân này nghe xong cảm thấy vô cùng thất vọng và nghĩ rằng trên thế gian này ko còn ai tin tưởng anh ta nữa. Buổi tối, anh ta quyết định vượt ngục. Anh ta đã lấy trộm tiền của mọi người để chuẩn bị cho cuộc trốn chạy. Khi anh ta lấy đủ số tiền rồi, liền lấm lét lên tàu hoả, trên tàu khách rất đông, đã chật cứng không còn chỗ ngồi, anh ta phải đứng ngay bên cạnh chiếc toilet trên tàu.
Lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một cố gái xinh đẹp đi vào toilet, nhưng cô chợt phát hiện ra cái khuy cửa đã bị hỏng, cô gái liền nhẹ nhàng bước ra nói với anh ta: "Thưa anh, anh có thể giữ cửa giúp tôi được ko ?"
Anh ta sững người một lúc, nhìn cô gái với ánh mắt dịu dàng và thuần khiết, anh ta khẽ gật đầu. Cô gái đỏ mặt bước vào bên trong toilet còn anh ta lúc này trông giống như một người vệ sĩ trung thành, nghiêm nghị giữ cái cánh cửa phòng toilet.
Và trong cái thời khắc ngắn ngủi ấy, anh ta đột nhiên thay đổi ý định, khi tàu dừng lại anh ta rời khỏi đó và đến đồn cảnh sát tự thú...
Lòng tin cũng chính là bàn đạp thực tế, có người nói rằng : "Tin tưởng người khác thật là nguy hiểm, bạn có thể phải chịu sự lừa gạt của họ" chúng ta giả sử là thiên hạ luôn luôn tồn tại sự lừa dối, như vậy thì câu nói đó đúng là có lý, lòng tin không nên xuất phát từ trong ảo giác. Bạn biết rõ với người thích nói nhiều thì không nên đem bí mật của mình mà kể cho họ nghe. Thế giới không hẳn là một chiếc sân vận động an toàn mà người ở trên đó không phải ai ai cũng có thiện ý, chúng ta buộc phải đối mặt với sự thật này. Lòng tin chân chính, không phải là sự cả tin.
Không tin tưởng người khác, thì không thể thành nghiệp lớn, cũng không thể trở thành vĩ nhân. Xin hãy ghi nhớ câu nói này : "Bạn tin tưởng người khác, thì họ mới tin tưởng bạn, trung thực với bạn. hãy lấy phong độ của một vĩ nhân đối với người khác, họ mới có thể biểu hiện ra cái phong độ vĩ nhân mà họ có với bạn".
nguoibanbian
05-07-2007, 07:32 PM
Một cậu bé đang đi bộ cùng người cha trên ngọn núi. Bỗng nhiên, cậu bé bị té, rất đau. Cậu bé thét lên: "Á... á... á!!!"
Nhưng ngay sau đó, cậu bé lại ngạc nhiên khi nghe chính giọng nói của mình lặp lại ở đâu đó trên ngọn núi: "Á... á... á!!!".
Tò mò, cậu bé hét: "Ai đó?", nhưng rồi cậu cũng chỉ nhận được câu trả lời: "Ai đó?". Tức giận với câu trả lời vừa phát ra, cậu bé lại hét lên: "Kẻ nhát gan!" và cậu lại tiếp tục nhận được câu trả lời: "Kẻ nhát gan!"...
Cậu bé nhìn cha mình và hỏi: "Chuyện gì vậy hở cha?". Người cha mỉm cười và nói: "Con trai, chú ý đây nhé!". Sau đó, người cha hét vang vào ngọn núi: "Ta rất ngưỡng mộ ngươi!". Giọng nói ấy lại trả lời: "Ta rất ngưỡng mộ ngươi!". Người cha lại hét vang một lần nữa: "Ngươi là người chiến thắng!", giọng nói ấy vẫn tiếp tục trả lời: "Ngươi là người chiến thắng!". Cậu bé ngạc nhiên, không hiểu gì cả.
Người cha ôn tồn giải thích: "Người ta gọi đó là tiếng vang, nhưng thực sự đó là cuộc sống. Nó sẽ trả lại mọi thứ mà chúng ta đã làm hay đã nói. Cuộc sống của chúng ta đơn giản là một sự phản chiếu hành động của chúng ta.
Nếu con muốn có nhiều hơn tình yêu trong thế giới này, hãy tạo ra nhiều tình yêu hơn trong trái tim con. Nếu con muốn có nhiều sự cạnh tranh hơn trong đồng đội của con, con hãy cải tiến sự cạnh tranh của con. Mối quan hệ này sẽ trả lời cho mọi thứ, trong tất cả khía cạnh của cuộc sống. Cuộc sống sẽ trả ngược lại những gì mà con đã đem đến cho cuộc sống".
Cuộc đời không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nó là sự phản chiếu của bạn! web y nghia va co ich
nguoibanbian
06-07-2007, 10:06 PM
Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai : "Anh đừng có tới đây để lôi kéo chúng tôi, anh tưởng rằng có thể dùng tiền để lừa bịp, hối lộ chúng tôi được sao, anh tưởng rằng có thể dùng tiền để mua được sự ân xá sao, các anh cũng thuộc loại người không chân thực rồi".
Người phạm nhân này nghe xong cảm thấy vô cùng thất vọng và nghĩ rằng trên thế gian này ko còn ai tin tưởng anh ta nữa. Buổi tối, anh ta quyết định vượt ngục. Anh ta đã lấy trộm tiền của mọi người để chuẩn bị cho cuộc trốn chạy. Khi anh ta lấy đủ số tiền rồi, liền lấm lét lên tàu hoả, trên tàu khách rất đông, đã chật cứng không còn chỗ ngồi, anh ta phải đứng ngay bên cạnh chiếc toilet trên tàu.
Lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một cố gái xinh đẹp đi vào toilet, nhưng cô chợt phát hiện ra cái khuy cửa đã bị hỏng, cô gái liền nhẹ nhàng bước ra nói với anh ta: "Thưa anh, anh có thể giữ cửa giúp tôi được ko ?"
Anh ta sững người một lúc, nhìn cô gái với ánh mắt dịu dàng và thuần khiết, anh ta khẽ gật đầu. Cô gái đỏ mặt bước vào bên trong toilet còn anh ta lúc này trông giống như một người vệ sĩ trung thành, nghiêm nghị giữ cái cánh cửa phòng toilet.
Và trong cái thời khắc ngắn ngủi ấy, anh ta đột nhiên thay đổi ý định, khi tàu dừng lại anh ta rời khỏi đó và đến đồn cảnh sát tự thú...
Lòng tin cũng chính là bàn đạp thực tế, có người nói rằng : "Tin tưởng người khác thật là nguy hiểm, bạn có thể phải chịu sự lừa gạt của họ" chúng ta giả sử là thiên hạ luôn luôn tồn tại sự lừa dối, như vậy thì câu nói đó đúng là có lý, lòng tin không nên xuất phát từ trong ảo giác. Bạn biết rõ với người thích nói nhiều thì không nên đem bí mật của mình mà kể cho họ nghe. Thế giới không hẳn là một chiếc sân vận động an toàn mà người ở trên đó không phải ai ai cũng có thiện ý, chúng ta buộc phải đối mặt với sự thật này. Lòng tin chân chính, không phải là sự cả tin.
Không tin tưởng người khác, thì không thể thành nghiệp lớn, cũng không thể trở thành vĩ nhân. Xin hãy ghi nhớ câu nói này : "Bạn tin tưởng người khác, thì họ mới tin tưởng bạn, trung thực với bạn. hãy lấy phong độ của một vĩ nhân đối với người khác, họ mới có thể biểu hiện ra cái phong độ vĩ nhân mà họ có với bạn".
nguoibanbian
06-07-2007, 10:13 PM
Một cậu bé đang đi bộ cùng người cha trên ngọn núi. Bỗng nhiên, cậu bé bị té, rất đau. Cậu bé thét lên: "Á... á... á!!!"
Nhưng ngay sau đó, cậu bé lại ngạc nhiên khi nghe chính giọng nói của mình lặp lại ở đâu đó trên ngọn núi: "Á... á... á!!!".
Tò mò, cậu bé hét: "Ai đó?", nhưng rồi cậu cũng chỉ nhận được câu trả lời: "Ai đó?". Tức giận với câu trả lời vừa phát ra, cậu bé lại hét lên: "Kẻ nhát gan!" và cậu lại tiếp tục nhận được câu trả lời: "Kẻ nhát gan!"...
Cậu bé nhìn cha mình và hỏi: "Chuyện gì vậy hở cha?". Người cha mỉm cười và nói: "Con trai, chú ý đây nhé!". Sau đó, người cha hét vang vào ngọn núi: "Ta rất ngưỡng mộ ngươi!". Giọng nói ấy lại trả lời: "Ta rất ngưỡng mộ ngươi!". Người cha lại hét vang một lần nữa: "Ngươi là người chiến thắng!", giọng nói ấy vẫn tiếp tục trả lời: "Ngươi là người chiến thắng!". Cậu bé ngạc nhiên, không hiểu gì cả.
Người cha ôn tồn giải thích: "Người ta gọi đó là tiếng vang, nhưng thực sự đó là cuộc sống. Nó sẽ trả lại mọi thứ mà chúng ta đã làm hay đã nói. Cuộc sống của chúng ta đơn giản là một sự phản chiếu hành động của chúng ta.
Nếu con muốn có nhiều hơn tình yêu trong thế giới này, hãy tạo ra nhiều tình yêu hơn trong trái tim con. Nếu con muốn có nhiều sự cạnh tranh hơn trong đồng đội của con, con hãy cải tiến sự cạnh tranh của con. Mối quan hệ này sẽ trả lời cho mọi thứ, trong tất cả khía cạnh của cuộc sống. Cuộc sống sẽ trả ngược lại những gì mà con đã đem đến cho cuộc sống".
Cuộc đời không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nó là sự phản chiếu của bạn!
nguoibanbian
06-07-2007, 10:22 PM
Ngày xưa có một ông vua, tuổi đã quá ngũ tuần mà vẫn chưa xem được một quyển sách nào. Bộ sách mà ông thèm khát được đọc nhất là bộ "Lịch sử loài người". Nhưng khốn nỗi, cuộc đời của ông, từ mái đầu xanh cho đến tóc điểm bạc, không lúc nào được rảnh rang. Ðời ông luôn luôn sống trên lưng ngựa, nằm sương, gối tuyết trên bãi chiến trường. Nay chinh phục nước này, mai ngăn chặn nước kia xâm lăng. Mắt ông chỉ thấy có gươm giáo và máu lửa. Ông rất ân hận vì chưa đọc được một trang sách của thánh hiền... Nay nước nhà đã hòa bình, ông muốn dành thời giờ còn lại để đọc cho kỳ được bộ lịch sử loài người, để xem con người xưa nay sống để làm gì? Nhưng tuổi ông đã cao, mà bộ sách lại quá dày. Biết sức mình không thể đọc hết bộ sách, cho nên nhà vua mới ra lệnh cho viên sử thần làm hộ cho mình công việc ấy. Với sự giúp đỡ của một ban gồm 50 người, viên sử thần mới bắt tay ngày đêm miệt mài đọc sách.
Sau 10 năm cắm cúi đọc sách, viên sử thần đã có thể tóm tắt bộ lịch sử loài người thành 10 quyển sách, và cho mang vào trình lên nhà vua. Nhưng vừa nhìn thấy 10 quyển sách và đo lường tuổi tác của mình, nhà vua lại cảm thấy không đủ sức để đọc hết bộ sách đã được rút ngắn. Nhà vua mới đề nghị cho ủy ban làm việc thêm một thời gian nữa. Sau 5 năm làm việc thêm, ủy ban đã có thể tóm lược lịch sử loài người thành 5 quyển. Nhưng khi ủy ban mang 5 quyển sách vào ra mắt nhà vua, thì cũng chính là lúc nhà vua đang hấp hối trên giường bệnh. Biết mình không thể đọc được dù một trang, nhà vua mới thều thào nói với viên trưởng ban tu sử hãy tóm tắt bộ lịch sử loài người thành một câu mà thôi. Vị trưởng ban tu sử mới tâu với nhà vua như sau: "Hạ thần xin vâng mạng. Lịch sử loài người từ khai thiên lập địa đến giờ là: loài người sinh ra để khổ rồi chết". Nhà vua gật đầu. Ðôi môi khô héo của nhà vua bỗng nở nụ cười mãn nguyện... rồi tắt thở. Và giữa lúc ấy, vị trưởng ban tu sử cũng nấc lên mấy tiếng rồi trút hơi thở cuối cùng.
Hôm nay là ngày cuối năm. Nhìn lại một năm qua với không biết bao đói khổ, chiến tranh, chết chóc cho nhân loại cũng như cho chính bản thân, có lẽ cũng có nhiều người đi đến kết luận bi quan như viên trưởng ban tu sử trong câu chuyện trên đây: "Loài người sinh ra để khổ rồi chết".
Ði qua một đoạn đường trong cuộc lữ hành trần gian, Giáo Hội muốn chúng ta mặc lấy thái độ hân hoan và lạc quan. Bài ca trên môi miệng của chúng ta trong ngày hôm nay không phải là bài ca bi ai, tả oán, mà phải là bài ca "Te Deum", ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa. Ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa bởi vì vinh quang của Ngài là con người được sống. Ngài là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải của người chết.
Không chối bỏ thực tại của khổ đau, chết chóc, nhưng chúng ta luôn được mời gọi để không nhìn vào đó như tiếng nói cuối cùng, như ngõ cụt. Bởi vì vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống, cho nên hướng đi của lịch sử loài người không phải là ngõ cụt của sự chết, mà là Sự Sống. Bên kia khổ đau, chết chóc, cuộc sống vẫn còn tiếp tục có ý nghĩa và đáng sống.
Còn tâm tình nào xứng hợp trong ngày cuối năm cho bằng cảm tạ và phó thác. Cảm tạ và phó thác cho Chúa bởi vì Ngài vẫn luôn là Thiên Chúa của Tình Yêu, Thiên Chúa của Sự Sống. Cảm tạ và phó thác cho Chúa bởi vì Ngài là Ðường, là Sự Thật và là Lẽ Sống của chúng ta. Cảm tạ và phó thác cho Chúa vì cuộc sống này vẫn tiếp tục có ý nghĩa và đáng sống.
Trích sách Lẽ Sống
nguoibanbian
06-07-2007, 10:26 PM
Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ.
Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu… đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên “chiến trường” bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ “đoá hồng” của tình yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ.
Thành công còn là hình ảnh một cậu bé bị dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường được. Từ nhỏ cậu đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ, và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng đó không phải là thất bại. Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé năm xưa, với bao nghị lực và quyết tâm, đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ từ ngày thơ bé. Thành công ấy, liệu có mấy người đạt được?
Sau mỗi mùa thi đại học, có bao “sĩ tử” buồn rầu khi biết mình trở thành “tử sĩ”. Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nhưng cao mà làm gì khi NV1 lấy tới hai bảy phẩy năm? Đó thật ra không phải là thất bại, chỉ là khi thành công - bị - trì - hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón họ với NV2, NV3. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Đó là ý nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi, và cũng là bản chất của thành công.
Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu chuyện rất xúc động. Chuyện kể về một cậu bé nghèo với bài văn tả lại mẹ - người phụ nữ đã che chở cuộc đời em. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc pha sương, với đôi bàn tay ram ráp nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết luận rằng: bà ngoại là người mẹ - người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc đời. Bài văn lạc đề, phải về nhà viết lại. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế?
Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao niềm tin và hi vọng hiện lên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại học cũng là ngày tốt nghiệp khoá - học - của - một - người - cha.
Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần hai mươi năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hi sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ. Cho tới bây giờ, khi đã là một phụ nữ trung niên, Người vẫn nói với tôi rằng: “Chăm sóc bố và hai con chu đáo, đối với mẹ đã là một thành công lớn”. Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại rơi nước mắt. Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng tôi phải cảm ơn mẹ vì điều đó.
Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công.
Cũng có khi bạn ước mơ thành công sẽ đến với mình như đến với Abramovich - ông chủ của đội bóng toàn những ngôi sao? Thành công chẳng ở đâu xa, chỉ cần bạn dành thời gian chăm sóc cho “đội bóng” của gia đình bạn. Ở đó, bạn nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà Abramovich không nhận lại được từ những cầu thủ của ông ta. Thành công đến với mọi người một cách giản dị và ngọt ngào như thế!
Bạn được sinh ra, đó là một thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của thất bại, bởi như một giáo sư người Anh từng nói: “Cuộc sống này không có thất bại, có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi”. Còn đối với tôi, thành công là khi ai đó đọc được bài viết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy nghĩ của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công.
nguoibanbian
06-07-2007, 10:33 PM
Một sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học đến Thâm Quyến tìm việc làm, ròng rã cả tuần hết nơi này đến nơi khác mà chẳng có kết quả gì, lại không may khi đi xe buýt bị kẻ trộm móc ví, mất hết cả tiền lẫn giấy tờ tuỳ thân.
Sau 2 ngày bị đói rét, anh ta đành phải đi bới rác để qua ngày. Một hôm, đang lúi húi bới rác, anh ta bỗng cảm thấy có người đứng phía sau nhìn mình, ngoảnh lại thấy đó là một người đàn ông đứng tuổi. Người đàn ông này chìa ra một tấm danh thiếp: "Công ty này hiện đang cần tuyển người, cậu hãy đến đó xem sao?".
Hôm sau cậu sinh viên nọ tìm đến nơi theo địa chỉ. Tại đây đang diễn ra một cảnh tượng náo nhiệt: Có tới 50 – 60 người đang đứng chờ trong một gian phòng, trong số đó rất nhiều người mặc complé nghiêm chỉnh, thấy vậy cậu ta tỏ vẻ e ngại, định thoái lui, nhưng rồi cuối cùng vẫn cứ ngồi chờ ở đó. Khi anh ta đưa ra tấm danh thiếp thì cô nhân viên tuyển người chìa tay ra: "Xin chúc mừng! Anh đã được nhận vào làm việc rồi. Đây là danh thiếp của Tổng giám đốc chúng tôi, ông ấy đã dặn chúng tôi: Có một thanh niên đến xin việc, chỉ cần anh ta đến là được tiếp nhận làm nhân viên của công ty chúng ta". Như vậy không phải trải qua bất kỳ một phỏng vấn nào, người sinh viên nọ cũng được vào làm việc ở công ty. Về sau, do nỗ lực cá nhân, anh ta đã được đề bạt làm Phó tổng giám đốc.
- "Thế tại sao Ngài lại chọn tôi vào làm việc?", nhân lúc nói chuyện phiếm, người thanh niên nọ hỏi vị Tổng giám đốc.
- "Bởi vì tôi biết xem tướng, thấy cậu là một nhân tài hiếm có!" Mỗi lần nghe hỏi, ông ta đều mỉm cười với một vẻ bí ẩn.
Sau đó vài năm, công việc của Công ty ngày càng phát triển, vị Tổng giám đốc phải đi đầu tư ở một thành phố mới. Trước khi đi, ông ta uỷ quyền cho người thanh niên giải quyết mọi công việc ở xí nghiệp cũ. Hôm chia tay, anh ta và vị Tổng giám đốc cùng ngồi đối diện trong phòng chờ Hạng nhất tại sân bay.
- "Chắc cậu vẫn muốn biết vì sao tôi lại chọn cậu vào làm việc phải không?" Bữa đó ngẫu nhiên mình nhìn thấy cậu đang nhặt rác và đứng quan sát rất lâu, thấy mỗi lần sau khi cậu nhặt lấy những thứ cần thiết, số còn lại đều bỏ cẩn thận trở lại thùng rác. Khi ấy mình nghĩ, một người ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế mà vẫn chú ý đến từng chi tiết nhỏ, cho dù người đó có trình độ học vấn và hoàn cảnh như thế nào thì mình cũng phải tạo cho anh ta một cơ hội. Vả lại, một người ngay từ chuyện nhỏ như thế mà tỏ ra không hề cẩu thả, thì chắc chắn sẽ thành công trong cuộc sống“.
Thì ra chi tiết nhỏ đã giúp anh ta thành đạt!
Đó chính là sức hấp dẫn kỳ diệu của chi tiết nhỏ. Có một bậc thầy về quản lý học từng nói rằng, cuộc cạnh tranh mang tính toàn cầu hiện nay chính là cuộc cạnh tranh đến từng chi tiết nhỏ. Trong thời đại coi trọng sự tinh tế hoá thì chi tiết thường phản ánh chuẩn mực chuyên môn của anh, thể hiện rõ tố chất trong con người anh.
Chi tiết ảnh hưởng đến phẩm chất, chi tiết thể hiện giá trị của con người, chi tiết thể hiện sự khác nhau, chi tiết quyết định sự thành đạt.
nguoibanbian
06-07-2007, 10:36 PM
.:*:.Mong bạn thao thức đêm dài để quý ánh nắng ban mai.:*:.
.:*:.Mong bạn gặp cơn mưa để quý những ngày nắng đẹp.:*:.
.:*:.Mong bạn bận rộn để trân trọng những giây phút thảnh thơi.:*:.
.:*:.Mong bạn có lúc thật buồn để cảm nhận giá trị niềm vui.:*:.
.:*:.Mong bạn nếm trải nỗi đau để biết chia sẻ với những người đồng cảnh.:*:.
.:*:.Mong bạn đôi lần vấp ngã để trải nghiệm thấy mình lớn khôn.:*:.
.:*:.Mong bạn có lần mất mát để biết ơn những gì đang có.:*:.
.:*:.Mong bạn khóc được để xóa nhòa tổn thương mang theo thời gian.:*:.
.:*:.Mong bạn giữ được ký ức tình yêu qua bão tố cuộc đời.:*:.
.:*:.Mong bạn sống thật lòng ngày gặp mặt để thanh thản khi nói lời chia tay.:*:.
Vo Hinh Lang Tu
06-07-2007, 10:47 PM
bạn ơi bạn lập topic lấy thành tích à???
Timmy™
06-07-2007, 11:32 PM
mình thích những lời chúc dễ thương ấy .thanks banj nhé
nguoibanbian
08-07-2007, 08:28 AM
Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày. Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ. Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người bỏ đi, nhưng nhờ nó ta đã có những giây phút thật sự tuyệt vời. Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn. Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó ta bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận. Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên. Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm. Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau. ====> Cuộc sống là như thế đó các bạn ạ!
nguoibanbian
08-07-2007, 08:30 AM
Ngày xưa có một cô bé sống trong rừng một mình cô đơn. Một hôm cô đi dạo trong rừng thì gặp hai con chim non đang thoi thóp vì mất mẹ trong tổ của chúng. Cô liền đem chúng về và nuôi chúng trong một cái lồng thật đẹp, hằng ngày cô chăm sóc chúng bằng cả tình thương của mình. Chẳng mấy chốc hai chú chim non ngày nào bây giờ ngày càng khỏe mạnh và xinh đẹp hơn, hàng ngày chúng vui đùa cùng cô bé, hót cho cô bé nghe những giai điệu mượt mà.
Một hôm cô bé quên đóng cửa lồng chim, tức thì một con bay ra ngoài, nó bay vòng quanh cô bé như quyến luyến, cô bé nhìn con chim buồn bã, khi con chim bay thật gần cô bé, cô bé vươn tay giữ chặt nó, con chim khó nhọc thoi thóp trong tay cô bé. Bỗng cô bé cảm thấy con chim mềm nhũng trong tay cô bé, hoảng hồn cô bé nhìn lại thì con chim mà cô quý mến đã nhắm mắt. Cô buồn bã nhìn con chim còn lại trong lồng, chợt cô bé có suy nghĩ nó cần phải được bay lên bầu trời xanh thẳm tự do. Cô tiến lại lồng và mở cửa thả con chim còn lại ra.
Con chim bay một vòng, hai vòng, ba vòng rồi n vòng như muốn quyến luyến và cảm ơn cô bé. Cô dịu dàng nhìn theo, bỗng con chim đậu nhẹ nhàng lên vai cô bé và cất tiếng hót cao vút những giai điệu mà cô chưa từng được nghe trước đó, làm cho cô bé quên hết những phiền muộn trước đó. Cô bé bỗng nhận ra rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là hãy giữ chặt lấy nó, còn muốn giữ mãi tình yêu thì hãy chắp cho nó đôi cánh tự do.
__________________
.:"Cuộc sống sẽ đáp trả lại chúng ta đúng những tình cảm và thái độ mà ta đã dành cho nó ":.
thienthantuyet008
08-07-2007, 09:21 AM
hay lem bạn oi! thank............
Timmy™
08-07-2007, 12:32 PM
hay lắm bạn à..........................
***Loveless***
08-07-2007, 07:09 PM
tình yêu là có cánh , con người yêu nhau cũng mọc cánh :so_funny:
***Loveless***
08-07-2007, 07:17 PM
theo mình nỗi lời hứa vẫn mãi chỉ là lời hứa là đúng , còn chúng ta vẫn có thể vượt qua nỗi đau , hoặc là thực hiện được ước mơ mà
Timmy™
09-07-2007, 05:41 AM
tui nghĩ vô đối nên chuyển thành vô duyên đó
baby nhím
09-07-2007, 06:14 AM
Cô bé bỗng nhận ra rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là hãy giữ chặt lấy nó, còn muốn giữ mãi tình yêu thì hãy chắp cho nó đôi cánh tự do.
ý nhĩa lắm
nhím đã từng nghe
đã từng trải nghiệm
nhưng thật khó để có thể đi hết con đường đầy chông gai này
Đời Nghèo Đi BMW
09-07-2007, 08:22 AM
Quan trọng ở bản thân mình mà, và lòng quyết tâm.
Không có việc j khó chỉ lòng ko bền
nguoibanbian
09-07-2007, 06:49 PM
Khi con người được sinh ra là đúng lúc con người bắt đầu từ từ đi về cội nguồn nơi con người được phát xuất. Đó là sự chết. Không ai biết trước rằng mình được sinh ra vào thời điểm nào, cũng như sẽ chấm dứt đời sống này của mình vào lúc nào.
Có những cái chết được biết trước, chẳng hạn người đang đau nặng và bác sĩ bó tay. Cũng có cái chết bất chợt xảy đến... Cứ mỗi lần đưa tiễn ai ra nơi an nghỉ cuối cùng, là tôi suy tư nhiều về sự chết của con người. Có những cái chết khiến người ta suy tư, một người rất khỏe mạnh chẳng bệnh tật gì, đột nhiên trong một giấc ngủ họ bỏ mọi sự ra đi mà họ không biết trước là sẽ đi đâu, về đâu? Và nếu họ đã không biết điều ấy thì tội tình gì phải quyết định đi không lời từ biệt, trong khi thế giới xung quanh thật là đẹp và còn nhiều việc của họ chưa làm xong đang còn giang dở. Nói như thế nghĩa là họ đã chưa chuẩn bị được một thứ hành trang nào để bước vào đời sống mai hậu phải không bạn? Cũng như họ đã không thể làm chủ đời sống mình được. Vậy sự sống đó ai đã lấy đi của họ, có phải Chúa không?
Có người lại tự kết thúc đời mình gấp rút qúa khi còn rất khỏe mạnh. Không biết tại sao họ lại làm như thế trong khi ở thế giới hôm nay có bao nhiêu người rất cần sức khỏe để được tiếp tục sống. Sống cũng có thể nói là một cơ hội để làm những việc gì mình chưa từng nghĩ đến, chưa từng làm bao giờ để bỏ đi cái tôi của mình. Không ai sống mãi bao giờ, mà sống để làm gì cho đúng với mục đích khi được làm con người?
Những người vô thần thì họ chỉ suy nghĩ một chiều mà thôi. Sống là hưởng thụ và sau cùng chết là hết sự đời. Còn người công giáo chúng ta thì sao, không biết họ suy tư thế nào nhỉ?
Theo tôi được biết, có người công giáo bảo là chết là về cõi hằng sống đời sau, nghĩa là về với Chúa, ừm… Không biết rằng điều đó có chắc chắn là được về nước Thiên Đàng với Chúa không? Hay chúng ta lại phải quanh quẩn đi đến một nơi nào đó mà chính chúng ta không muốn đến hoặc không hề hay biết, cũng như không đoán trước được.
Mà để được về nước Thiên Đàng với Chúa, tôi thiết nghĩ chúng ta cũng cần có một điều kiện gì chứ nhỉ. Nếu chỉ là con cái của Chúa không cần làm chi hết, chết là được về Thiên Đàng thì dễ qúa phải không bạn? trên đời này có hạng người nào không gieo hạt, không bỏ sức trồng cấy mà lại có thể thu hoạch hoa lợi không nhỉ? Chúa là đấng vượt qua quá sự toàn thiện mà lòng trí con người chúng ta không thể hiểu nổi, mà để tiếp cận được với Chúa tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần trở nên một phần toàn thiện từ nơi Chúa ban cho, khẻo đột xuất Chúa gọi về mà chưa chuẩn bị được hành trang nào để bước vào cuộc sống mới với Chúa thì thật đáng tội nghiệp…
Tôi thường được nghe các Linh Mục khuyên dạy người giáo dân trong mùa Vọng, mùa Phục Sinh rằng: Nếu chúng ta là con cái Chúa mà không sống trọn vẹn với Chúa, giữ tâm hồn trong sạch, ăn chay hãm mình, làm việc từ thiện và quan trọng nhất là lãnh nhận bí tích hòa giải, siêng năng tham dự thánh lễ hằng ngày rước Thánh Thể Chúa, thì chúng ta không được chung phần nước Thiên Đàng với Chúa...
Như vậy chúng ta thử suy tư xem, chúng ta đã làm tròn những điều này chưa? Mà nếu như người Kitô chỉ sống tâm tình này với hai mùa Phục Sinh và mùa Vọng mà thôi, tôi thiết nghĩ là chưa đủ. Chúa Giêsu đã đến thế gian mặc lấy thân xác loài người để làm gì nhỉ, có phải để chia sẻ thân phận con người, hay Chúa đến mang tình thương cho nhân loại, tất cả chúng ta đều biết cả hai hoàn toàn đúng, Chúa không những chia sẻ thân phận làm người và Ngài còn khắc khoải mang ngọn lửa tình yêu mà chính Ngài đã ném vào thế gian (Lc 12: 49-50). Chúa đã trông chờ ngọn lửa ấy bùng cháy lên từ những con tim trai đá của loài người, để được chảy ra thứ tình yêu thương mà chính Thiên Chúa dựng lên. Nếu ngọn lửa yêu thương trong tim bạn và tôi không thể bùng cháy lên, thì làm sao điều mà Chúa trông chờ được toại nguyện, cũng như khi chúng ta đã không sống trọn vẹn với lời mời gọi của Chúa trong giây phút hiện tại, thì ngay sau khi chúng ta lìa đời liệu chúng ta có được về Thiên Đàng với Chúa không?
Cuộc sống của mỗi con người con cái Chúa tôi thiết nghĩ không phải chỉ chuẩn bị sống cho Chúa và cho tha nhân với hai mùa Vọng và mùa Phục Sinh mà thôi, mà phải sống cả một cuộc đời với từng giây phút hiện tại Chúa ban cho, như thể là lời mời gọi của Chúa trong sâu thẳm của tâm hồn mỗi người duy nhất chỉ có một chứ không có giây phút tương tự, như thể dòng nước sông luôn chảy mãi không chung một bến bờ không chung một thời gian, Chúa Kitô cũng nói lời tương tự hàm chứa giây phút hiện tại: "... vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào thì cũng có cái khổ của ngày ấy" (Mt 6: 25-34). Vì trong thâm sâu của mỗi con người Chúa dựng lên đã có tiềm ẩn bản tính yêu thương của Thiên Chúa Hằng Hữu nơi tâm hồn con người (St 2:7). Vì thế mà Chúa Giêsu xuống thế gian làm người chịu khổ hình và chết trên thánh gía, Chính Chúa đã tỏ tình yêu của Ngài cho nhân loại dõi theo, nếu Chúa Cha không yêu thương nhân loại, không tôn trọng tác phẩm do tay Ngài làm lên cũng như sự tự do mà Ngài ban tặng cho con người, thì lúc con người đang chuẩn bị đóng đinh Chúa Giêsu, Chúa Cha chỉ cần phán một lời thôi thì tất cả mọi sự sẽ được xảy ra như ý Ngài phải không bạn?
Có người cho cái chết là buồn tẻ, là mất mát người thân, là xui xẻo không may. Điều họ suy tư cũng có lẽ đúng phần nào khi họ không nhận biết tình thương của Thiên Chúa ban cho họ. Một thí dụ điển hình, có một người kia sức khỏe rất tốt, sau khi tưởng chừng mình thất bại nhiều phen trong cuộc sống, rồi dần rà đâm ra chán nản với chính mình, gia đình và xã hội, cũng nhiều lần nghĩ đến hủy hoại thân thể để rồi trốn tránh với những gì đang đối diện không được như ý muốn, nhưng chưa kịp làm điều đó tự nhiên qua đời trong đột ngột. Những người xung quanh cũng có người cho đó là chuyện chẳng lành, nhưng đối với người hiểu được tình thương của Thiên Chúa thì lại cho đó là điều tốt lành Chúa ban tặng cho người quá cố.
Một thí dụ điển hình khác nữa: một người luôn chuẩn bị đáp lại lời mời gọi của Chúa trong yêu thương đi suốt cả cuộc đời, một ngày nọ Chúa cất họ về đột ngột trong giấc ngủ, thì đối với người qúa cố đó lại là một niềm vui đích thực mà chính họ đang mong đợi, và dĩ nhiên còn nhiều cái chết trong tình thương của Chúa nữa…Vậy làm thế nào để chúng ta luôn luôn chuẩn bị và cảm nhận rằng, chết là qùa tặng tình thương của Chúa ban cho mình? Tôi nghĩ rằng những gì tôi vừa nói qua cũng có thể giúp bạn phần nào hiểu được để chuẩn bị được trở nên xứng đáng bước vào nước hằng sống vĩnh cửu với Chúa sau khi được Chúa gọi về, để làm được điều đó qủa thật là khó phải không bạn? Thường con người ta hay bỏ mất cơ hội khi Chúa mời gọi phục vụ yêu thương, mà để nghe được tiếng nói của Chúa thì lại là một vấn đề lớn, lớn ở chỗ là người ta không nhận ra tiếng nói của Chúa, tại sao vậy? cuộc đời tôi cũng đã từng trải qua kinh nghiệm đó.
Qua mấy chục năm được Chúa cho sống làm con người, tôi đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ có lẽ là bổn phận là người công giáo và cũng có thể là sợ Chúa trừng phạt nên tôi buộc lòng phải đến. Trong suốt thời gian sống đạo theo kiểu máy móc như thế, tôi chưa từng cảm nghiệm được Chúa, nghe tiếng Chúa để đáp trả lời mời gọi của Chúa cho tôi. Tôi cũng chưa hề yêu thương phục vụ ai bao giờ. Cho đến một ngày nọ khi tôi bắt đầu bước vào đời sống cầu nguyện với Kinh Thánh, thì chính lúc tôi sống trong đời sống cầu nguyện với Chúa là lúc tôi nhận ra tiếng nói của Ngài. Tiếng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, lướt nhẹ trong tự do và từ từ quấn hút tôi vào làn gió đó...
Cũng có các bạn trẻ thời nay khi nghe tôi tâm sự, họ tò mò với những câu hỏi thật dễ thương, thật con người, thật duy vật… Có phải Chúa hiện ra với anh rồi trò chuyện với anh giống như anh đang trò chuyện bây giờ với chúng tôi?
Tôi hiểu được và đưa một thí dụ cho các bạn trẻ đó. Các bạn hãy để ý nhìn xem trong không gian hiện nay có những gì đang xảy ra trước mắt các bạn không? Các bạn hãy lắng tai nghe thử xem trong không gian hiện tại các bạn nghe được gì không? nếu các bạn không nhìn thấy, không nghe được gì, tức là các bạn chưa từng bước vào không gian đó thì làm sao các bạn nếm được mùi vị đó. Khi bạn yêu ai thì dĩ nhiên bạn cũng có thể nhận ra tiếng nói cười của người đối phương mình thương yêu, cũng như hương thơm thoảng trên thân xác của người đó và ngay cả hơi thở, cũng giống như khi bạn nghe Radio, nếu bạn thích tầng số nào thì ách bạn sẽ rà cho kỳ được tầng số mà bạn thích nghe, và chính lúc đó bạn sẽ được nghe ở không gian hiện tại qủa thật có những người giống hệt như bạn đang trò chuyện, mà nếu bạn không ưa thích bước vào không gian đó, thì bạn sẽ không nghe được. Cũng giống như nếu bạn thích nhìn thấy những gì đang diễn ra ngay không gian bạn đang sống, bạn chỉ cần dùng remote control chọn cho được channel nào trên vô tuyến truyền hình trực tiếp, thì ngay tức khắc bạn sẽ được nhìn thấy những hình ảnh, những cuộc nói chuyện đang diễn ra giữa không gian bạn đang sống, mà nếu như bạn không thích bước vào không gian đó, thì dĩ nhiên bạn sẽ không nhìn thấy những gì bạn đang muốn thấy.
Với Chúa, cũng giống như vậy đó các bạn. Nếu bạn không tìm Chúa, không fall in love với Chúa, không yêu Chúa, không nhớ Chúa, không hò hẹn cùng Chúa để bước vào không gian giữa Chúa và bạn, thì làm sao bạn có thể nhìn thấy Chúa, nghe Chúa trò chuyện với bạn được… Tôi nói như thế để chúng ta biết rằng, nếu không có đời sống cầu nguyện với Chúa, thì chúng ta khó có thể đáp lại lời mời gọi của Chúa cũng như là tình thương của Chúa ban tặng cho chúng ta nhằm chuẩn bị không ngừng trong giây phút hiện tại đi đến hết cuộc đời của chúng ta, và nếu chúng ta làm được như thế sau khi lìa đời là chính lúc chúng ta mỉm cười được Chúa đưa về quê trời.
Một vấn đề lớn mà con người hay mắc phải là, chúng ta hay trung thành với những vật chất của cải danh vọng mà chúng ta tưởng chừng như chính mình đã làm ra. Nghĩ đến điều này tôi chợt nhớ có một đoạn Kinh Thánh mà Chúa Giêsu khi nói chuyện với các môn đệ Ngài: "trung tín trong việc sử dụng tiền của" (Lc 16:9-13). Mỗi lần đọc lại đoạn Kinh Thánh này, tôi hiểu được Chúa luôn nhắc nhở tôi phải cẩn thận khi sử dụng của cải mà mình đang có sao cho đẹp ý Chúa. Vì những gì tôi đang có và làm chủ qủa thật nó vẫn không thuộc về tôi. Những thứ đó phát xuất từ Chúa ban tặng. Vì thế khi Chúa Giêsu khuyên dạy các môn đệ Ngài, nếu các con biết sử dụng tiền của của người khác, thì các con có một kho tàng trên trời. Ngộ nghĩnh làm sao vì lời lẽ của Chúa khi Chúa trực tiếp nói chuyện với các môn đệ, cũng như thể Chúa đang nói chuyện với tôi và các bạn. tại sao Chúa không nói là, nếu các con biết sử dụng tiền của của các con cho người túng thiếu, thì các con sẽ có một kho tàng trên trời; mà Chúa lại bảo của "Người Khác". Người khác là ai nhỉ? Tôi nghĩ các bạn cần suy tư nhiều về lời lẽ của Chúa hơn...
Bạn thân mến,
Chia sẻ với các bạn điều này là vì tôi thiết nghĩ rằng, nếu chúng ta là con cái của Chúa chỉ giữ đạo theo bổn phận là một người công giáo mà không sống với lời mời gọi của Chúa trong Thần Khí và Sự Thật, thì chúng ta không sao chuẩn bị trước được những hành trang thiết thực khi được Chúa gọi về nơi vĩnh hằng với Chúa. Trong niềm vui hớn hở trước sự ra đi vĩnh viễn mà con người chúng ta tưởng chừng là sự mất mát, với buồn tẻ của người thân từ gĩa cõi đời, từ giã gia đình khuyến thuộc bạn bè thân hữu, mà trái ngược lại nếu chúng ta sống trọn vẹn với Chúa trong Thần Khí và Sự Thật, thì khi chúng ta xuôi tay nhắm mắt lìa đời, chúng ta lại đem cái chết mà nhiều người cho là chuyện chẳng mấy may lành trở thành niềm vui bình an của Chúa cho người còn sống, đồng thời giúp người thân tăng thêm đức tin cho họ, đó cũng là con đường đi đến ước mơ của Thiên Chúa từ nơi con người mà chính Chúa đã tạo dựng.
Thái Độ Của Đức Giêsu Trước Cuộc Thương Khó: "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! (Lc 12:49-50)
Lời Nguyện
Lạy Chúa! Có những cái chết bất chợt tìm đến cho con người chúng con mà không hỏi nguyên do, tại sao đến sớm quá, tại sao đến trễ thế, lạy Chúa. Xin cho chúng con hiểu được rằng, mỗi cái chết tìm đến với mỗi người chúng con là nằm trong chương trình của Chúa, và cho chúng con hiểu được đó cũng là tình thương của Chúa dành cho mỗi người chúng con. Vì nếu chúng con không chết đi thì chúng con không thể cùng sống lại với Chúa nơi quê trời. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng để khi Chúa gọi chúng con về, chúng con biết đó không phải là nỗi sầu mà là niềm vui đích thực đi vào cõi hằng sống mà Chúa dành cho chúng con. Amen
nguoibanbian
09-07-2007, 06:50 PM
Một hôm ông chủ nọ vô tình để vào ví mình hai tờ tiền có mệnh giá chênh lệch nhau là "một trăm ngàn "và một ngàn".
Vinh dự vì đươc đứng cạnh một "quý nhân" ,đồng một ngàn mới lân la bắt chuyện .Nó nói:
- Dạ chào anh! em rất vinh dự vì được đứng cạnh anh ạ! thế anh có thể cho em biết chút ít về hành trình và cuộc sống thường ngày của anh ,để em có thể mở mang tầm nhìn được không ạ?
Nghe thế đồng một trăm ngàn cũng vênh váo trả lời :
-À anh thì cũng thường thôi . Cuộc đời anh là những chuỗi ngày đày vinh quang và hết sức tuyệt diệu có thì chú em nghe cũng khó mà hình dung nổi .Thôi thì anh cũng kể cho chú em nghe cho biết .
Nó bắt đầu kể :" từ khi được sinh ra anh đã là thứ không thể thiếu trong tay các ông chủ lớn ,chổ mà anh hay lui tới là các quán ba ,những nhà hàng đắt tiền ,những sòng bạc lớn tầm cỡ , các ông chủ không thể vào những nơi đó nếu không có anh đi cùng ....
Đồng một ngàn nghe thế cứ như nghe chuyện cổ tích nó chỉ biết thèm thuồng ao ước . Rồi đồng một trăm ngàn quay sang hỏi nó :
-Thế chú em thì sao ?
Đồng một ngàn khúm núm trả lời :
- Vốn em sinh ra đã thấp cổ bé họng chỉ là thứ tiền lẻ , em thường có mặt trên tay các bà cụ ăn mày ,trẻ em lang thang ... và chỗ em hay lui tới là các hòm tiền từ thiện quyên góp cho người nghèo thôi anh ạ!......
Trong cái lớn luôn tồn tại cái bé. Không có sự lớn lao nào mà không bắt nguồn từ những cái bé.
Có một câu nói: "Ngọn tháp cao nào cũng bắt đầu từ mặt đất xây lên", cũng là đồng tiền, nhưng nó được đặt đúng vị trí, và nó rất hạnh phúc. Mỗi con người cũng vậy, nếu đứng đúng vị trí của mình, chúng ta thấy mình thật cao cả, tràn đầy lòng yêu thương.
nguoibanbian
09-07-2007, 06:59 PM
Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.
Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.
Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."
Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãv đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."
Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.
Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một mòn quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.
Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".
nguoibanbian
09-07-2007, 07:01 PM
Đó là bài học mà HATC không thể nào quên khi ngồi trên giảng đường ĐH. Mõi khi nhớ lại, HATC luôn tự nhủ mình rằng:" Hãy tự tin và quyết định mọi vấn đề của chính bản thân mình".
Hôm đó, lớp chúng tôi học hai tiết Anh văn chuyên ngành và 3 tiết Toán Học Đại Cương Cao Cấp A1. Sau 7 giờ, mọi lớp đều đang ngồi nghe giảng bài thì riêng lớp VL K19 của chúng tôi lại được tự do nô đùa. Giảng viên của chúng tôi hôm nay bị ốm.
Thầy giám thị nhắc nhở lớp giữ trật tự cho các lớp khác học. Lặng im chỉ được 5 phút, lớp tôi lại rộn ràng như ong vỡ chợ.
Bất chợt, thầy Danh, phụ tách môn Toán Học Đại Cương CC A1, bước vào bục giảng. Thầy bảo:
- Được trống tiết học mà các em ồn ào mất trật tự quá. Bây giờ thầy sẽ cho các em làm bài kiểm tra kết thúc "đơn vị học trình" (bây giờ được đổi thành "tín chỉ", cứ 15 tiết = 1 đvht = 1 tín chỉ). Sau khi làm bài xong, các em được tự do ra về.
Tất cả SV của lớp bắt đầu lấy giấy viết để chuẩn bị làm bài. Đề bài hôm nay, thầy làm cho cả lớp bất ngờ. Thầy chỉ ghi lên bảng 2 + 2 = ? rồi bỏ đi.
Thời gian làm bài 135 phút (3 tiết học). Tất cả im lặng làm bài, riêng tôi, tôi không biết phải giải bài toán này bằng cách nào. Tại sao học toán cao cấp mà thầy lại cho đề toán lớp 1 nhỉ? Học sinh tiểu học nhắm mắt còn ghi ra được kết quả bằng 4 mà?
Suy nghĩ thật lâu, mà không làm được bài tập. Chuông reo hết giờ, tất cả nộp bài. Và ra về, chẳng ai bàn luận với ai về bài kiểm tra.
.... Một tuần trôi qua, khi nhận bài kiểm tra, tôi đã biết trước là điểm "0" cho bài làm của mình, vì tôi nộp giấy trắng mà. Không ngờ, kết quả bài làm của tôi cũng không đến nỗi tệ, dù là điểm "0", nhưng tôi cũng đứng trong nhóm thứ 2. Vì 37/38 SV đều đạt điểm "0" (chỉ duy nhất có một cô bạn đạt điểm 10, với kết quả bài toán bằng 4).
Thầy Danh lên tiếng:
- Tôi không hiểu các anh chị học hành, thi cử như thế nào để vào ĐH. Nhưng một khi các anh chị không tự tin vào chính mình thì cho dù một bài học vỡ lòng cũng không làm được.
- Cả lớp im lặng, Thầy Danh tiếp tục nói: Bài kiểm tra này, tôi sẽ cộng vào điểm TBC của môn học. Tôi muốn nói với các anh chị một điều: "hãy tự tin vào sự hiểu biết của mình để khẳng định tất cả mọi việc trong cuộc sống".
Đó là bài học lớn của HATC.
nguoibanbian
19-08-2007, 09:08 AM
Câu chuyện có tính cách ngụ ngôn sau đây đã xảy ra tại thế kỷ thứ 16 tại Ấn Ðộ. Trong triều đình có hai viên sĩ quan nổi tiếng vì những đam mê của mình. Một người thì ganh tị, một người thì tham lam.
Ðể chữa trị những tính xấu ấy, vua cho triệu tập hai viên sĩ quan vào giữa triều đình. Vua thông báo sẽ tưởng thưởng hai viên sĩ quan vì những phục vụ của họ trong thời gian qua. Họ có thể xin gì được nấy, tuy nhiên, người mở miệng xin đầu tiên chỉ được những gì mình muốn, còn người thứ hai sẽ được gấp đôi.
Cả hai viên sĩ quan đều đứng thinh lặng trước mặt mọi người. Người tham lam nghĩ trong lòng: nếu tôi nói trước, tôi sẽ được ít hơn người kia. Còn người ganh tị thì lý luận: thà tôi không được gì còn hơn là mở miệng nói trước để tên kia được gấp đôi... Cứ thế, cả hai đều suy nghĩ trong lòng và không ai muốn lên tiếng trước. Cuối cùng, vua mới quyết định yêu cầu người ganh tị nói trước. Người này lại tiếp tục suy nghĩ: thà không được gì còn hơn để tên tham lam kia được gấp đôi. Nghĩ như thế, hắn mới dõng dạc tuyên bố: "Tôi xin được chặt đứt một cánh tay...". Hắn cảm thấy sung sướng với ý nghĩ là người tham lam sẽ bị chặt hai cánh tay.
Lắm khi chúng ta không hài lòng về cái mình có và chúng ta cũng không sung sướng khi người khác gặp nhiều may mắn hơn chúng ta. Không bằng lòng về chính mình, chúng ta không được hạnh phúc, mà bất mãn về người khác, chúng ta lại càng đau khổ hơn
nguoibanbian
19-08-2007, 09:11 AM
Ngày mùng 10 tháng 12 năm 1948, Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc đã long trọng tuyên bố bản tuyên ngôn quyền con người... Ðây là lần đầu tiên trong lịch sử nhận loại, cộng đồng thế giới đã đảm nhận trách nhiệm quảng bá và bênh vực quyền con người như một nghĩa vụ trường kỳ.
Khoản 1 và 2 của bản tuyên ngôn nhân quyền đã khẳng định rằng: Tất cả mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng trong phẩm giá và quyền lợi, và mỗi một cá nhân, không phân biệt chủng tộc, màu da, phái tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến, nguồn gốc dân tộc hay xã hội... đều được hưởng mọi quyền lợi và tự do, được công bố trong bản tuyên ngôn.
Trong 21 khoản đầu của tuyên ngôn, chúng ta có thể kể ra những quyền cơ bản sau đây: quyền được sống, được tự do và được đảm bảo an ninh cá nhân, quyền không bị bắt làm nô lệ, quyền không bị tra tấn hay chịu những hình phạt độc ác, vô nhân đạo hay chà đạp phẩm giá con người, quyền được bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng, quyền được nại đến sự xét xử của những tòa án quốc gia có thẩm quyền, quyền không bị bắt giữ, giam cầm hay dày ải trái phép, quyền không bị độc đoán vào đời sống riêng tư, gia đình, nhà ở, thư tín, quyền được đi lại, quyền được cư trú, quyền được một quốc tịch, quyền được kết hôn và lập gia đình, quyền được sở hữu, quyền được tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do hội họp.
Ðó là một số những quyền và tự do cơ bản của con người.
Bản tuyên ngôn nhân quyền đã được công bố một thời gian ngắn sau đệ nhị thế chiến. Thảm kịch của chiến tranh đã cho nhân loại mỗi lúc một hiểu rằng hòa bình chỉ thực sự có khi con người biết tôn trọng quyền lợi và tự do căn bản của con người. Ngược lại, nơi nào quyền con người bị phủ nhận và chà đạp, thì cho dẫu không có chiến tranh đẫm máu, người ta chỉ sống trong một thứ hòa bình giả tạo mà thôi.
Nhìn nhận và tôn trọng quyền con người là bổn phận hàng đầu của người Kitô chúng ta vì chúng ta tin nhận rằng con người đã được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa và được cứu rỗi bằng chính Máu của Ðức Kitô. Ðó là tất cả phẩm giá của con người.
Với ý thức ấy, người Kitô luôn được kêu mời để nhận ra hình ảnh và sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi người và mỗi người, nhất là những người kém may mắn, cùng khổ nhất.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Edward Desmond được đăng trên tạp chí Time số ra ngày 04 tháng 12 năm 1989, Mẹ Têrêxa Calcutta, người được giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1979 vì công tác phục vụ người nghèo tại Ấn Ðộ, đã xác quyết về công cuộc của Mẹ: đó là cái nhìn tôn trọng đối với người nghèo. Ðược hỏi: ơn cao trọng nhất mà Chúa đã ban cho Mẹ là gì? Vị sáng lập dòng Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái đã đáp gọn: "Ðó là người nghèo". Bởi vì, theo Mẹ Têrêxa, với người nghèo Mẹ có dịp ở với Chúa Giêsu 24 giờ mỗi ngày. Mẹ nói: "Họ là Chúa Giêsu đối với tôi. Tôi tin tưởng ở điều đó còn hơn là làm những điều lớn lao cho họ".
Nhìn những người nghèo, những người cùng khổ, những người bị xã hội tước đoạt mọi quyền lợi và bị đẩy ra bên lề, như chính hiện thân của Chúa Giêsu: đó phải là cái nhìn và động lực của mọi hoạt động của người Kitô chúng ta. Tôn trọng nhân quyền, bệnh vực nhân quyền là thế đó.
nguoibanbian
19-08-2007, 09:12 AM
Từ cánh cửa sổ nhìn vào thiên nhiên, người ta có thể có nhiều cái nhìn khác nhau về cuộc sống. Trong một vở kịch của Samuel Beckett, một nhân vật đã kể lại như sau: "Tôi biết có một tên chán đời lúc nào cũng nghĩ rằng ngày tận thế đang đến. Tôi thường đến thăm hắn trong dưỡng trí viện. Tôi nắm tay hắn và dìu hắn đến bên cửa sổ. Tôi nói với hắn: "Nhìn kìa, cả một cánh đồng bắp xanh tươi... Nhìn kìa, những cánh bướm đang phất phới. Còn gì đẹp bằng!". Nhưng hắn gỡ tay tôi ra và trở về góc phòng. Mặt mày hắn hớt hải tái mét. Tất cả những gì tôi chỉ cho hắn chỉ là một đống tro tàn xám xịt". Có một cánh cửa sổ khác từ đó người ta chỉ có thể nhìn thấy cảnh đẹp mà thôi. Ðó là cánh cửa sổ nhỏ tại một nhà nguyện ở phía Nam Ái Nhĩ Lan. Tất cả mọi cánh cửa sổ trong nhà nguyện này đều được làm bằng kính trên đó có vẽ Ðức Kitô và các môn đệ của Ngài. Duy chỉ có một cánh cửa sổ là không có hình vẽ. Xuyên qua tấm kính trong suốt của cánh cửa sổ này, người ta có thể nhìn thấy một quang cảnh thật tươi mát, đó là một cái hồ nước trong xanh nằm giữa những ngọn đồi cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Bên dưới cánh cửa sổ, người ta đọc được câu kinh thánh như sau: "Trời cao tường thuật vinh quang Chúa. Thanh không kể ra sự nghiệp của Ngài". Câu chuyện của hai cánh cửa sổ trên đây gợi lên cho chúng ta vần thơ: Hai người cùng nhìn xuyên qua chấn song cửa của nhà tù. Một người chỉ thấy có bùn nhơ, một người lại nhìn thấy những vì sao. Mùa Vọng là thời gian của hy vọng. Chúng ta được mời gọi để đặt tất cả tin tưởng, phó thác nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ bỏ cuộc. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Tiếp theo bao nhiêu vấp phạm và phản bội của con người, Thiên Chúa vẫn đeo đuổi chương trình của Ngài. Người vẫn tiếp tục yêu thương con người. Nơi hình ảnh đã hơn một lần hoen ố vì tội lỗi, Thiên Chúa vẫn nhìn thấy phản chiếu vẻ đẹp cao sang của chính Ngài. Xuyên qua cánh cửa sổ nhỏ của mỗi người, Thiên Chúa vẫn còn nhìn thấy cảnh đẹp của lòng người. Chúng ta cũng được mời gọi để tiếp tục tin tưởng nơi con người. Dù thấp hèn tội lỗi đến đâu, dù hung hãn độc ác đến đâu, mỗi một con người đều là hình ảnh cao vời của Thiên Chúa, mỗi một con người đều xứng đáng để tiếp tục tin tưởng, được yêu thương. Tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, tin yêu nơi con người, chúng ta cũng được mời gọi để không thất vọng về chính bản thân. Ðau khổ có chồng chất, tội lỗi có ngập tràn, mỗi người chúng ta vẫn là đối tượng của một tình yêu cá biệt... Thiên Chúa yêu thương tôi, Thiên Chúa đang thực hiện cho tôi những gì là thiện hảo nhất: đó phải là tư tưởng cơ bản hướng dẫn tất cả Mùa Vọng của chúng ta. Từ bên cánh cửa sổ của tâm hồn nhìn vào cuộc đời, chúng ta hãy nhận ra những vì sao của hy vọng, những cánh đồng xanh tươi của lạc quan
nguoibanbian
19-08-2007, 09:14 AM
Ðời người, có lẽ ai cũng có một lần trải qua một biến cố lớn trong lịch sử thế giới hay dân tộc... Một ít cụ già hiện còn sống sót có lẽ đã trải qua cuộc đại chiến thứ nhất. Nhiều người đã có thể chứng kiến những tàn phá khốc liệt của thời đệ nhị thế chiến, cộng với nạn đói kinh hoàng ở Bắc Việt năm 1945. Và đa số chúng ta đã trực tiếp hay gián tiếp chứng kiến không biết bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu cuộc chiến trong nước cũng như tại các nước khác trong những năm gần đây... Thêm vào đó, còn có biết bao nhiêu thiên tai và tai nạn khủng khiếp đã xảy ra cho con người. Chiến tranh và sự sa đọa của con người có lẽ mang lại cho chúng ta cái cảm tưởng rằng sự dữ, tội ác đã lan tràn khắp cả mặt đất; thế giới ngày nay không còn biết đến Thiên Chúa nữa. Cùng với tất cả một đoàn người mà Ðức cố Giáo Hoàng Gioan 23 gọi là "các tiên tri chuyên loan báo thảm họa", có lẽ chúng ta chỉ nhìn vào thế giới bằng đôi mắt của bi quan, thất vọng, chúng ta chỉ nhìn thấy thảm họa, tang tóc... để rồi loan báo ngày tận cùng của thế giới như kề bên. Thế giới có tội lỗi đó, thế giới có tang thương đó, thế giới có nhiều thảm họa đó, nhưng chúng ta đừng quên rằng chương trình của Thiên Chúa đang được thực hiện dọc theo chiều dài của lịch sử nhân loại. Giữa hai cực: một bên là sự sa ngã ở khởi đầu lịch sử và một bên là ngày tận cùng của thế giới, đã có cuộc nhập thể làm người của Con Thiên Chúa: Ngài đã làm người ngay giữa lòng của một nhân loại tội lỗi của thời đại Ngài... Thế giới của chúng ta đầy dẫy tội lỗi, Thiên Chúa vẫn yêu thương thế giới ấy. Thay vì chỉ nhìn thấy hận thù, bạo động và sa đọa dưới mọi hình thức, chúng ta hãy cố đọc được những dấu chỉ của thời đại để thấy rằng Thiên Chúa vẫn luôn có mặt trong lịch sử con người, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người. Mừng lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, hôm nay Giáo Hội cũng muốn lập lại với chúng ta chân lý ấy: Thiên Chúa đã yêu thương con người và không có gì Thiên Chúa không làm được. Thiên Chúa đã tạo dựng Mẹ và gìn giữ Mẹ khỏi mọi tỳ vết của tội lỗi. Mẹ là nền tảng của niềm hy vọng của chúng ta, Mẹ là bình minh của nhân loại mới, một nhân loại được Thiên Chúa cứu chuộc và ban cho sức mạnh để vươn lên không ngừng. Chúng ta hãy chiêm ngắm Mẹ với tất cả niềm cậy trông và lạc quan ấy. Qua Mẹ, Thiên Chúa muốn tỏ bày tình yêu không hề lay chuyển của Ngài cho nhân loại và qua Mẹ, Ngài cũng muốn chúng ta bước đi trong vâng phục và yêu mến, cậy trông. Thân phận yếu hèn của chúng ta được dệt bằng những vấp ngã và chỗi dậy không ngừng. Chúa ban cho chúng ta một người Mẹ không tỳ vết để chúng ta không ngừng ngước mắt nhìn lên. Chúa ban cho chúng ta một người Mẹ luôn "Thưa, xin vâng!" giữa muôn ngàn đớn đau thử thách, để chúng ta tiếp tục chỗi dậy sau những lần vấp ngã. Chúng ta hãy nhìn lên Mẹ. Mẹ luôn có đó để giúp chúng ta khỏi vấp ngã và nếu chúng ta có vấp ngã, Mẹ sẽ đỡ chúng ta dậy và giúp chúng ta tiếp tục "Thưa, xin vâng!" với Chúa để chúng ta bước đi theo Chúa Giêsu...
nguoibanbian
31-08-2007, 07:20 AM
Ngày mùng 10 tháng 12 năm 1948, Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc đã long trọng tuyên bố bản tuyên ngôn quyền con người... Ðây là lần đầu tiên trong lịch sử nhận loại, cộng đồng thế giới đã đảm nhận trách nhiệm quảng bá và bênh vực quyền con người như một nghĩa vụ trường kỳ.
Khoản 1 và 2 của bản tuyên ngôn nhân quyền đã khẳng định rằng: Tất cả mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng trong phẩm giá và quyền lợi, và mỗi một cá nhân, không phân biệt chủng tộc, màu da, phái tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến, nguồn gốc dân tộc hay xã hội... đều được hưởng mọi quyền lợi và tự do, được công bố trong bản tuyên ngôn.
Trong 21 khoản đầu của tuyên ngôn, chúng ta có thể kể ra những quyền cơ bản sau đây: quyền được sống, được tự do và được đảm bảo an ninh cá nhân, quyền không bị bắt làm nô lệ, quyền không bị tra tấn hay chịu những hình phạt độc ác, vô nhân đạo hay chà đạp phẩm giá con người, quyền được bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng, quyền được nại đến sự xét xử của những tòa án quốc gia có thẩm quyền, quyền không bị bắt giữ, giam cầm hay dày ải trái phép, quyền không bị độc đoán vào đời sống riêng tư, gia đình, nhà ở, thư tín, quyền được đi lại, quyền được cư trú, quyền được một quốc tịch, quyền được kết hôn và lập gia đình, quyền được sở hữu, quyền được tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do hội họp.
Ðó là một số những quyền và tự do cơ bản của con người.
Bản tuyên ngôn nhân quyền đã được công bố một thời gian ngắn sau đệ nhị thế chiến. Thảm kịch của chiến tranh đã cho nhân loại mỗi lúc một hiểu rằng hòa bình chỉ thực sự có khi con người biết tôn trọng quyền lợi và tự do căn bản của con người. Ngược lại, nơi nào quyền con người bị phủ nhận và chà đạp, thì cho dẫu không có chiến tranh đẫm máu, người ta chỉ sống trong một thứ hòa bình giả tạo mà thôi.
Nhìn nhận và tôn trọng quyền con người là bổn phận hàng đầu của người Kitô chúng ta vì chúng ta tin nhận rằng con người đã được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa và được cứu rỗi bằng chính Máu của Ðức Kitô. Ðó là tất cả phẩm giá của con người.
Với ý thức ấy, người Kitô luôn được kêu mời để nhận ra hình ảnh và sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi người và mỗi người, nhất là những người kém may mắn, cùng khổ nhất.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Edward Desmond được đăng trên tạp chí Time số ra ngày 04 tháng 12 năm 1989, Mẹ Têrêxa Calcutta, người được giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1979 vì công tác phục vụ người nghèo tại Ấn Ðộ, đã xác quyết về công cuộc của Mẹ: đó là cái nhìn tôn trọng đối với người nghèo. Ðược hỏi: ơn cao trọng nhất mà Chúa đã ban cho Mẹ là gì? Vị sáng lập dòng Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái đã đáp gọn: "Ðó là người nghèo". Bởi vì, theo Mẹ Têrêxa, với người nghèo Mẹ có dịp ở với Chúa Giêsu 24 giờ mỗi ngày. Mẹ nói: "Họ là Chúa Giêsu đối với tôi. Tôi tin tưởng ở điều đó còn hơn là làm những điều lớn lao cho họ".
Nhìn những người nghèo, những người cùng khổ, những người bị xã hội tước đoạt mọi quyền lợi và bị đẩy ra bên lề, như chính hiện thân của Chúa Giêsu: đó phải là cái nhìn và động lực của mọi hoạt động của người Kitô chúng ta. Tôn trọng nhân quyền, bệnh vực nhân quyền là thế đó.
nguoibanbian
31-08-2007, 07:23 AM
Từ cánh cửa sổ nhìn vào thiên nhiên, người ta có thể có nhiều cái nhìn khác nhau về cuộc sống. Trong một vở kịch của Samuel Beckett, một nhân vật đã kể lại như sau: "Tôi biết có một tên chán đời lúc nào cũng nghĩ rằng ngày tận thế đang đến. Tôi thường đến thăm hắn trong dưỡng trí viện. Tôi nắm tay hắn và dìu hắn đến bên cửa sổ. Tôi nói với hắn: "Nhìn kìa, cả một cánh đồng bắp xanh tươi... Nhìn kìa, những cánh bướm đang phất phới. Còn gì đẹp bằng!". Nhưng hắn gỡ tay tôi ra và trở về góc phòng. Mặt mày hắn hớt hải tái mét. Tất cả những gì tôi chỉ cho hắn chỉ là một đống tro tàn xám xịt". Có một cánh cửa sổ khác từ đó người ta chỉ có thể nhìn thấy cảnh đẹp mà thôi. Ðó là cánh cửa sổ nhỏ tại một nhà nguyện ở phía Nam Ái Nhĩ Lan. Tất cả mọi cánh cửa sổ trong nhà nguyện này đều được làm bằng kính trên đó có vẽ Ðức Kitô và các môn đệ của Ngài. Duy chỉ có một cánh cửa sổ là không có hình vẽ. Xuyên qua tấm kính trong suốt của cánh cửa sổ này, người ta có thể nhìn thấy một quang cảnh thật tươi mát, đó là một cái hồ nước trong xanh nằm giữa những ngọn đồi cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Bên dưới cánh cửa sổ, người ta đọc được câu kinh thánh như sau: "Trời cao tường thuật vinh quang Chúa. Thanh không kể ra sự nghiệp của Ngài". Câu chuyện của hai cánh cửa sổ trên đây gợi lên cho chúng ta vần thơ: Hai người cùng nhìn xuyên qua chấn song cửa của nhà tù. Một người chỉ thấy có bùn nhơ, một người lại nhìn thấy những vì sao. Mùa Vọng là thời gian của hy vọng. Chúng ta được mời gọi để đặt tất cả tin tưởng, phó thác nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ bỏ cuộc. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Tiếp theo bao nhiêu vấp phạm và phản bội của con người, Thiên Chúa vẫn đeo đuổi chương trình của Ngài. Người vẫn tiếp tục yêu thương con người. Nơi hình ảnh đã hơn một lần hoen ố vì tội lỗi, Thiên Chúa vẫn nhìn thấy phản chiếu vẻ đẹp cao sang của chính Ngài. Xuyên qua cánh cửa sổ nhỏ của mỗi người, Thiên Chúa vẫn còn nhìn thấy cảnh đẹp của lòng người. Chúng ta cũng được mời gọi để tiếp tục tin tưởng nơi con người. Dù thấp hèn tội lỗi đến đâu, dù hung hãn độc ác đến đâu, mỗi một con người đều là hình ảnh cao vời của Thiên Chúa, mỗi một con người đều xứng đáng để tiếp tục tin tưởng, được yêu thương. Tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, tin yêu nơi con người, chúng ta cũng được mời gọi để không thất vọng về chính bản thân. Ðau khổ có chồng chất, tội lỗi có ngập tràn, mỗi người chúng ta vẫn là đối tượng của một tình yêu cá biệt... Thiên Chúa yêu thương tôi, Thiên Chúa đang thực hiện cho tôi những gì là thiện hảo nhất: đó phải là tư tưởng cơ bản hướng dẫn tất cả Mùa Vọng của chúng ta. Từ bên cánh cửa sổ của tâm hồn nhìn vào cuộc đời, chúng ta hãy nhận ra những vì sao của hy vọng, những cánh đồng xanh tươi của lạc quan.
nguoibanbian
31-08-2007, 07:24 AM
Ðời người, có lẽ ai cũng có một lần trải qua một biến cố lớn trong lịch sử thế giới hay dân tộc... Một ít cụ già hiện còn sống sót có lẽ đã trải qua cuộc đại chiến thứ nhất. Nhiều người đã có thể chứng kiến những tàn phá khốc liệt của thời đệ nhị thế chiến, cộng với nạn đói kinh hoàng ở Bắc Việt năm 1945. Và đa số chúng ta đã trực tiếp hay gián tiếp chứng kiến không biết bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu cuộc chiến trong nước cũng như tại các nước khác trong những năm gần đây... Thêm vào đó, còn có biết bao nhiêu thiên tai và tai nạn khủng khiếp đã xảy ra cho con người. Chiến tranh và sự sa đọa của con người có lẽ mang lại cho chúng ta cái cảm tưởng rằng sự dữ, tội ác đã lan tràn khắp cả mặt đất; thế giới ngày nay không còn biết đến Thiên Chúa nữa. Cùng với tất cả một đoàn người mà Ðức cố Giáo Hoàng Gioan 23 gọi là "các tiên tri chuyên loan báo thảm họa", có lẽ chúng ta chỉ nhìn vào thế giới bằng đôi mắt của bi quan, thất vọng, chúng ta chỉ nhìn thấy thảm họa, tang tóc... để rồi loan báo ngày tận cùng của thế giới như kề bên. Thế giới có tội lỗi đó, thế giới có tang thương đó, thế giới có nhiều thảm họa đó, nhưng chúng ta đừng quên rằng chương trình của Thiên Chúa đang được thực hiện dọc theo chiều dài của lịch sử nhân loại. Giữa hai cực: một bên là sự sa ngã ở khởi đầu lịch sử và một bên là ngày tận cùng của thế giới, đã có cuộc nhập thể làm người của Con Thiên Chúa: Ngài đã làm người ngay giữa lòng của một nhân loại tội lỗi của thời đại Ngài... Thế giới của chúng ta đầy dẫy tội lỗi, Thiên Chúa vẫn yêu thương thế giới ấy. Thay vì chỉ nhìn thấy hận thù, bạo động và sa đọa dưới mọi hình thức, chúng ta hãy cố đọc được những dấu chỉ của thời đại để thấy rằng Thiên Chúa vẫn luôn có mặt trong lịch sử con người, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người. Mừng lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, hôm nay Giáo Hội cũng muốn lập lại với chúng ta chân lý ấy: Thiên Chúa đã yêu thương con người và không có gì Thiên Chúa không làm được. Thiên Chúa đã tạo dựng Mẹ và gìn giữ Mẹ khỏi mọi tỳ vết của tội lỗi. Mẹ là nền tảng của niềm hy vọng của chúng ta, Mẹ là bình minh của nhân loại mới, một nhân loại được Thiên Chúa cứu chuộc và ban cho sức mạnh để vươn lên không ngừng. Chúng ta hãy chiêm ngắm Mẹ với tất cả niềm cậy trông và lạc quan ấy. Qua Mẹ, Thiên Chúa muốn tỏ bày tình yêu không hề lay chuyển của Ngài cho nhân loại và qua Mẹ, Ngài cũng muốn chúng ta bước đi trong vâng phục và yêu mến, cậy trông. Thân phận yếu hèn của chúng ta được dệt bằng những vấp ngã và chỗi dậy không ngừng. Chúa ban cho chúng ta một người Mẹ không tỳ vết để chúng ta không ngừng ngước mắt nhìn lên. Chúa ban cho chúng ta một người Mẹ luôn "Thưa, xin vâng!" giữa muôn ngàn đớn đau thử thách, để chúng ta tiếp tục chỗi dậy sau những lần vấp ngã. Chúng ta hãy nhìn lên Mẹ. Mẹ luôn có đó để giúp chúng ta khỏi vấp ngã và nếu chúng ta có vấp ngã, Mẹ sẽ đỡ chúng ta dậy và giúp chúng ta tiếp tục "Thưa, xin vâng!" với Chúa để chúng ta bước đi theo Chúa Giêsu...
nguoibanbian
31-08-2007, 07:26 AM
Hôm nay là ngày quốc tế những người thiện nguyện, được Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1985 và cử hành lần đầu tiên ngày 05 tháng 12 năm 1986. Ngày quốc tế những người thiện nguyện vừa là một tưởng thưởng và biết ơn đối với không biết bao nhiêu người đang âm thầm phục vụ không công những người đồng loại của mình, vừa là một lời gọi dấn thân phục vụ.
Hiện nay, trên khắp thế giới có khoảng 35 cơ quan thiện nguyện chiêu mộ và gửi người đi khắp nơi để phục vụ trong mọi lãnh vực: từ một cán sự y tá phục vụ trong rừng già Phi Châu, đến các chuyên viên làm việc trong các dự án phát triển tại các nước thuộc thế giới đệ tam, từ một thanh niên thiếu nữ âm thầm làm việc tại các nước nghèo đến các chuyên viên tổ chức các cuộc lạc quyên: tất cả đều được thúc đẩy bởi một ý chí: đó là phục vụ người anh em.
Ngày quốc tế những người thiện nguyện cũng là một bài ca dành cho một nhân loại đã đạt được một bước tiến dài trong sự trưởng thành. Bên cạnh những bước dật lùi vì chiến tranh, vì hủy hoại lẫn nhau, nhân loại vẫn cố gắng tiến bước trong khát vọng và những nỗ lực nhân đạo. Bước tiến ấy còn tiếp tục là nhờ ở tinh thần thiện nguyện, ý chí phục vụ
Ngày quốc tế thiện nguyện hôm nay không phải là phụ trương của những ngày quốc tế khác rải rác trong suốt năm như ngày Hòa Bình thế giới, ngày sức khỏe, ngày thực phẩm, ngày Giới Trẻ, ngày Môi Sinh, ngày Nhi Ðồng, ngày Phụ Nữ v.v... Ngày hôm nay là khẳng định của một ý niệm nền tảng cho tất cả mọi ngày quốc tế khác: ý niệm đó chính là tự nguyện phục vụ.
Ngày quốc tế những người thiện nguyện hôm nay không chỉ là ngày tưởng thưởng và biết ơn đối với những người thiện nguyện. Ngày hôm nay là ngày của mỗi người chúng ta, bởi vì chúng ta chỉ có thể sống trọn ơn gọi làm người khi chúng ta biết tự nguyện sống cho người khác.
Chúa Giêsu là mẫu mực của thiện nguyện... Là Thiên Chúa, Ngài đã đến trong thế gian để mặc lấy thân phận nghèo hèn của con người. Trở nên con người, Ngài đã không sống giữa chốn giàu sang phú quý, nhưng đến với những con người nghèo hèn nhất trong xã hội. Ngài đã phục vụ và phục vụ cho đến chết. Ngài đã đến để làm cho bộ mặt thế giới này trở nên nhân bản hơn. Cùng với Ngài, hàng hàng lớp lớp những con người dấn thân phục vụ tha nhân đã tô điểm cho bộ mặt thế giới được thêm tươi tốt hơn. Quả thực, một thế giới không có những người sống và chết cho tha nhân là một thế giới không có nhân tính... Chúng ta hãy tưởng tượng một thế giới không có những thánh Phanxicô thành Assisi, không có những Mahatma Gandhi, không có những Albert Schweitzer, không có những Têrêxa Calcutta, không có những hội viên của Hội Chữ Thập Ðỏ... một thế giới như thế quả thực là một thế giới buồn thảm. Một thế giới không có những bàn tay đưa ra để chia sẻ, để san sẻ, để đỡ nâng, một thế giới không có những tấm lòng tử tế: một thế giới như thế quả thực là một thế giới của chết chóc...
Lost.
31-08-2007, 07:40 AM
Yêu cầu bạn nguoibanbian đọc kỹ Nội Quy trước khi post bài - không post bài sưu tầm khắp diễn đàn thế này nữa nhé - tôi sẽ không đi gộp lại cho bạn đâu - và hơn cả là bài viết không đuợc chèn link quáng bá như trong những bài type của bạn !!!
nguoibanbian
04-09-2007, 07:00 PM
- Mỗi người chỉ có một trái tim. Trái tim đó hoàn hảo nhất là trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất.
- Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, mối tình đầu khó quên nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình đẹp nhất.
- Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất. Đó là món quà quí báu đặc biệt của cuộc sống.
- Một nụ cười có thể làm nên điều kì diệu.
- Mỗi người chỉ có một cái miệng để cẩn thận khi dùng lời nói, để ko làm tổn hại đến những người khác và làm khổ chính mình.
- Một người ko có gì ngoài gia tài kếch sù thì ko bằng một người nghèo khổ mà có tri thức, sáng tạo, kinh nghiệm và lý tưởng.
- Một đồng tự lao động được quí giá hơn nhiều so với hàng ngàn đồng nhặt được hay làm việc bất chính mà có.
- Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.
nguoibanbian
04-09-2007, 07:02 PM
Trong cuộc sống , việc chấp nhận 1 ai đó thật khó . Đôi lúc để chấp nhận chính bản thân mình mà chúng ta còn thấy khó nữa là chấp nhận 1 người nào đó , nhất là khi mà giữa chúng ta vừa xảy ra những xung đột . Và đôi lúc " chúng ta không thể thay đổi bất cứ điều gì trừ khi chúng ta chấp nhận nó" . Và blue sky có 1 vài chia sẻ mong là có thể giúp các bạn và các anh chị có thể chấp nhận nhau 1 cách dễ dàng hơn trong cuộc sống .
Carl Gustav Jung, nhà tâm bệnh học Thụy Sĩ, đã nói: “Chúng ta không thể thay đổi bất cứ điều gì trừ phi chúng ta chấp nhận nó. Sự kết án không giải thoát, nó đè nén”. Điều này có thể áp dụng vào trong lãnh vực các quan hệ giữa các con người, nhất là khi đã xảy ra những va chạm, và có sự xúc phạm.
Khi bạn bị một người xúc phạm, mà người ấy lại không biết chịu nhìn nhận sai trái của mình, bạn phản ứng thế nào? Bạn nổi khùng lên? Bạn làm dữ? Bạn tìm cách trả đũa? Bạn không thèm nhìn kẻ ấy, không thèm nói với kẻ ấy, nghĩa là bạn cắt đứt tương quan? Tất cả những phản ứng tạm gọi là bạo động đó, chúng ta có thể hiểu được, nhưng chúng giúp bạn được điều gì? Dường như chúng diễn tả ra một sự đau đớn nào đó bạn đang cảm nhận trong lòng, chúng nói lên trước mặt người khác rằng bạn là nạn nhân của một sự bất công, chúng chứng tỏ rằng bạn ý thức bạn là một giá trị. Nhưng rồi bạn được gì? Phải chăng chúng chỉ làm cho bạn căng thẳng thêm, mệt mỏi thêm, chán chường thêm và khép kín thêm? Chúng làm cho bạn hoang mang khi nghĩ đến tương lai vẫn còn đang mở ra?
Bạn lại cố gắng đưa bài Tin Mừng Mt 18,23-35 ra, để động viên chính mình: Mình đã được Thiên Chúa tha vô hạn, thì cũng hãy cố gắng tha thứ đi, nhất là “ca” này chẳng có gì là to lớn! Thật là vui khi nhờ ánh sáng của Lời Chúa, bạn thoát khỏi những tư tưởng đen tối và không đánh mất quan hệ với tha nhân. Thế nhưng lắm khi dường như “cái cục bực” vẫn nằm chẹn ngang cổ! Và bạn cảm thấy bạn là một “thọ tạo tuyệt vời” của Thiên Chúa mà “nó” dám xúc phạm đến! Bạn cố gắng lờ đi. Bạn tìm cách tự an ủi âm thầm … Chúng ta thử tìm thêm sự hỗ trợ bên bình diện tâm lý.
Các nhà tâm lý nghĩ rằng: Lúc đó, cần phải tập cho có khả năng “chấp nhận” chính mình và chấp nhận kẻ ấy. Cần phải hiểu cho đúng sự “chấp nhận” này. Đây không phải là một thái độ cam chịu, vì nếu vậy thì chẳng cần phải nói gì ở đây cả! Đây cũng không phải là thái độ khinh khỉnh bất cần, vì rất có thể thái độ này sẽ gây thêm những đổ vỡ, đào thêm những hố sâu. Khả năng chấp nhận kẻ ấy dựa trên quyết định riêng tư của bạn, đó là kiểm soát nỗi đau của bạn, tìm cho sự xúc phạm bạn phải chịu một ý nghĩa, và kiến tạo với người xúc phạm bạn một quan hệ có thể vận hành tốt.
Tác giả Judith Herman trong tác phẩm Trauma and Recovery nói rằng bạn không phải chịu trách nhiệm về điều xấu người ta đã làm cho bạn, nhưng bạn phải chịu trách nhiệm về việc tái phục hồi chính bạn. Nói cách khác, sự tự do của bạn nằm không phải trong việc phản đối sự xúc phạm không hay không đẹp, hoặc trong việc bắt kẻ gây vấn đề phải để ý. Sự tự do của bạn - và có lẽ là sự tự do duy nhất của bạn - nằm trong việc quyết định làm thế nào để tiếp tục sống và vượt lên trên sự xúc phạm. Đừng đánh giá thấp tự do này: nó rất to lớn. Cùng với tự do này, bạn sẽ đón nhận được năng lực quyết định cách thức bạn sẽ sống phần còn lại của cuộc đời bạn. Vì bạn đã biết nắm lấy nhiệm vụ chữa lành chính mình trong tay, bạn trở nên mạnh mẽ và giao hòa được với quá khứ.
Và cac tác giả nói đến 10 bước như là từng tầng kết quả nhận được khi biết chấp nhận chính mình và kẻ khác.
Khi bạn chấp nhận người nào:
Bước 1: Bạn có cơ hội thắng vượt được các cảm xúc của bạn;
Bước 2: Bạn bỏ đi được cái nhu cầu trả thù nhưng tiếp tục tìm kiếm một giải pháp đúng đắn;
Bước 3: Bạn thôi ray rứt với sự xúc phạm và quay trở lại được với cuộc sống bình thường;
Bước 4: Bạn biết cách che chở mình tránh khỏi một xúc phạm trong tương lai;
Bước 5: Bạn hiểu được phong thái của kẻ xúc phạm và diễn tả phong thái đó ra bằng bằng những từ ngữ tương ứng;
Bước 6: Bạn dám nhìn vào bạn để thấy bạn cũng có góp phần vào hoàn cảnh khiến xảy ra sự xúc phạm;
Bước 7: Bạn biết cân nhắc và đánh giá chính bạn, để thấy mình đã có những suy đoán sai lầm về những gì đã xảy ra;
Bước 8: Bạn nhìn người xúc phạm độc lập với / tách khỏi hành vi xúc phạm, để có thể cân nhắc điều tốt và điều xấu;
Bước 9: Bạn cẩn thận khi quyết định bạn muốn dệt với người ấy thứ quan hệ nào;
Bước 10: Bạn cũng tha thứ được cho bạn về những thất bại của chính bạn.
Quả thật, không tránh được những xúc phạm lớn nhỏ trong cuộc sống. Vì thế, vấn đề là làm thế nào để ngay những điều tưởng là tiêu cực vẫn có thể trở thành phương thế, thành cơ hội giúp mình lớn lên, vững chãi hơn, chững chạc hơn, có cái nhìn toàn diện và bao dung hơn.
__________________
TÔI CHỌN GIÊ-SU YÊU LÀ SỐNG
TÔI CHỌN GIÊ-SU SỐNG ĐỂ YÊU
nguoibanbian
04-09-2007, 07:03 PM
Sự hiện hữu của bạn là món quà cho thế giới này. Bạn là duy nhất và không ai thay thế được bạn. Cuộc đời bạn là tất cả những gì bạn muốn, bạn hãy sống trọn vẹn từng ngày ngay từ bây giờ.
Hãy luôn sống trong những niềm vui, chứ không phải là những phiền toái, và bạn sẵn sàng đương đầu với những gì sẽ đến. Trong bạn hẳn sẽ luôn có quá nhiều câu hỏi, hoài nghi… Nhưng hãy hiểu, hãy dũng cảm… bạn sẽ thành người mạnh mẽ.
Đừng tự giới hạn mình. Những giấc mơ của bạn đang chờ bạn đánh thức và chinh phục. Đừng rời bỏ những quyết định quan trọng để tạo ra cơ hội của ngày mai. Bạn hãy vươn đến đỉnh cao và giá trị của chính mình.
Không có gì lãng phí năng lượng sống cho bằng sự lo lắng. Bạn càng ưu tư bao nhiêu, bạn càng trĩu nặng tâm hồn bấy nhiêu. Đừng cho mọi vấn đề quá nghiêm trọng – hãy sống một cuộc đời “trời quang mây tạnh”, chứ không phải sống trong những âu sầu hối tiếc.
Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ sẽ không thể tồn tại, hãy nhớ rằng rất nhiều quy luật tuần hoàn là điều không tránh khỏi. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan, và kho báu cuộc đời là chúng ta… được ở bên nhau.
Có sức khỏe và hy vọng và hạnh phúc. Hãy dành thời gian ước nguyện đến một vì sao. Và đừng bao giờ quên… chúng ta đặc biệt đến thế nào!
ngoc3my3u
04-09-2007, 07:34 PM
Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, mối tình đầu khó quên nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình đẹp nhất.
mình thích điều này
Tigon
04-09-2007, 10:30 PM
;điều này sai đến 99,9% ,vì sao ưh ,quen một người mà mình ko thích hay ko thân ,người đó mau chóng chìm vào trong quên lãng của bạn mà thôi ,[B]Bạn là duy nhất và không ai thay thế được bạn chỉ đúng với điều kiện người đó là một người bạn đặc biệt của ta.
Tigon
04-09-2007, 10:57 PM
người nào làm được 10 điều trên thì người đó cũng ko còn là người ,chỉ khi nào ko có còn tình cảm thì mới làm được vậy mà thôi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.