candystory
29-06-2007, 11:17 PM
SÁng nay online mình nhận được một đường link từ người bạn, tò mò cũng nhấp chuột vào.
“Em mong rằng có nhiều người xem được Video này và xem hết nó, đoạn Video này có thể vô vị với nhiều người xong em rất cần sự trợ giúp. Em tên là Đa năm nay 22 tuổi, hiện nay em ở TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây, em có một điều không may mắn như các bạn khác là cách đây 4 năm em bị bệnh và bị liệt 2 chân. em đã phải trải qua một quá trình diễn biến tâm lý hết sức vất vả để chấp nhận rằng mình là người một người khuyết tật… http://www.clip.vn/watch/ejw,vn,Tam-su.html Giản dị, gần gũi, chân thành, Đa đã bộc lộ tâm sự của mình một cách tự nhiên. Cả cái cách Đa yêu cầu được giúp đỡ cũng làm cho mình thấy sao mà thân mật! Và Đa xứng đáng được giúp đỡ.
Nghĩ lại mình, nhiều khi mình cũng gặp những khó khăn. Nhưng khác với Đa, mình im lặng, mình tự vật lộn với chúng để rồi nhiều khi chuốc lấy thất bại. Điều không hay ở mình là tâm lý tự ti, bất cần. Mình đã tự tạo cho bản thân vỏ bọc của một người rất rắn rỏi, một người không cần đến sự giúp đỡ. Rồi mình tự vật lộn với các khó khăn và nếm trải cảm giác cô đơn, lẻ loi, phải tự đương đầu với sóng gió. Khi làm như vậy, mình đơn thuần nghĩ rằng ai cũng có việc của người ấy, không nên làm phiền người khác bởi họ cũng đang phải giải quyết các vấn đề của họ, họ đâu có thời gian để giúp mình. Thỉnh thoảng cũng có ai đó trách cứ "sao không bảo?". Nhưng mình lại cho rằng họ nói vậy thôi vì dù sao việc đó cũng qua rồi.
Hôm nay, nhận được đề nghị giúp đỡ mới thấy, không phải mọi lời đề nghị giúp đỡ đều mang lại cảm giác khó chịu cho người nhận. Nhiều khi, những lời đề nghị ấy khiến người được yêu cầu rất vui vì cảm thấy mình có ích cho người khác. Cảm giác người ta cần mình làm cho mình trở nên quan trọng, điều đó cũng góp phần tạo nên hạnh phúc. Vậy thì tại sao mình không tặng niềm vui, niềm hạnh phúc này cho bạn bè, những người thân của mình nhỉ? Hạnh phúc đâu chỉ đến từ niềm vui được nhận về mà còn đến từ niềm vui được cho đi.
Bạn à! Hãy chia sẻ tâm sự với bạn Đa và giúp đỡ bạn ấy theo cách của mình để cảm nhận niềm vui của người cho đi. Chúng ta cũng hãy dũng cảm như bạn Đa, đừng ngại đề nghị sự giúp đỡ của người khác bởi tất cả mọi người đều cần cảm nhận niềm hạnh phúc trọn vẹn, có nhận về và có cả cho đi.
“Em mong rằng có nhiều người xem được Video này và xem hết nó, đoạn Video này có thể vô vị với nhiều người xong em rất cần sự trợ giúp. Em tên là Đa năm nay 22 tuổi, hiện nay em ở TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây, em có một điều không may mắn như các bạn khác là cách đây 4 năm em bị bệnh và bị liệt 2 chân. em đã phải trải qua một quá trình diễn biến tâm lý hết sức vất vả để chấp nhận rằng mình là người một người khuyết tật… http://www.clip.vn/watch/ejw,vn,Tam-su.html Giản dị, gần gũi, chân thành, Đa đã bộc lộ tâm sự của mình một cách tự nhiên. Cả cái cách Đa yêu cầu được giúp đỡ cũng làm cho mình thấy sao mà thân mật! Và Đa xứng đáng được giúp đỡ.
Nghĩ lại mình, nhiều khi mình cũng gặp những khó khăn. Nhưng khác với Đa, mình im lặng, mình tự vật lộn với chúng để rồi nhiều khi chuốc lấy thất bại. Điều không hay ở mình là tâm lý tự ti, bất cần. Mình đã tự tạo cho bản thân vỏ bọc của một người rất rắn rỏi, một người không cần đến sự giúp đỡ. Rồi mình tự vật lộn với các khó khăn và nếm trải cảm giác cô đơn, lẻ loi, phải tự đương đầu với sóng gió. Khi làm như vậy, mình đơn thuần nghĩ rằng ai cũng có việc của người ấy, không nên làm phiền người khác bởi họ cũng đang phải giải quyết các vấn đề của họ, họ đâu có thời gian để giúp mình. Thỉnh thoảng cũng có ai đó trách cứ "sao không bảo?". Nhưng mình lại cho rằng họ nói vậy thôi vì dù sao việc đó cũng qua rồi.
Hôm nay, nhận được đề nghị giúp đỡ mới thấy, không phải mọi lời đề nghị giúp đỡ đều mang lại cảm giác khó chịu cho người nhận. Nhiều khi, những lời đề nghị ấy khiến người được yêu cầu rất vui vì cảm thấy mình có ích cho người khác. Cảm giác người ta cần mình làm cho mình trở nên quan trọng, điều đó cũng góp phần tạo nên hạnh phúc. Vậy thì tại sao mình không tặng niềm vui, niềm hạnh phúc này cho bạn bè, những người thân của mình nhỉ? Hạnh phúc đâu chỉ đến từ niềm vui được nhận về mà còn đến từ niềm vui được cho đi.
Bạn à! Hãy chia sẻ tâm sự với bạn Đa và giúp đỡ bạn ấy theo cách của mình để cảm nhận niềm vui của người cho đi. Chúng ta cũng hãy dũng cảm như bạn Đa, đừng ngại đề nghị sự giúp đỡ của người khác bởi tất cả mọi người đều cần cảm nhận niềm hạnh phúc trọn vẹn, có nhận về và có cả cho đi.