HoQuynhLinh
28-06-2007, 09:07 AM
Anh thân yêu,
Vậy là thêm một ngày lễ Tình nhân nữa lại đến rồi đi . Anh biết không, vào ngày này, em rất hay nghĩ ngợi vu vơ. Điều gì nơi anh, ông xã của em, đã khiến em yêu anh nhiều đến thế? Tại sao mà sau gần một đời bên anh, em vẫn bị anh cuốn hút và con tim em vẫn cảm thấy xốn xang mỗi khi em bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh trong những lúc ta "lạc" giữa đám đông. Phải chăng đó là một loại "phản ứng hóa học"?
Em chỉ biết rằng em yêu những cái chạm nhẹ của anh, nụ cười của anh, ánh mắt âu yếm của anh, cách anh ngửi, cách anh đi. Em yêu giọng nói của anh. Em yêu cái cách anh thể hiện mình (dù đôi khi cũng hơi thái quá, em nghĩ vậy) và yêu cả những lời anh buộc phải nói (dù em biết thật lòng anh chẳng thích chút nào) trong những trường hợp bất khả kháng.
Em khâm phục nhân cách của anh và cả sự chính trực nơi anh. Em yêu tính chân thật, lòng chung thủy, sự tự nguyện làm việc hết mình và sự hy sinh mà anh đã dành cho em và con chúng ta. Anh luôn đặt những nhu cầu và mong muốn của em và con lên trước những ý thích cá nhân của mình. Bên anh, em luôn cảm thấy an toàn.
Em vẫn nhớ rất rõ những cách chúng ta thường làm để thư giãn mỗi khi cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống, hoặc tản bộ tán gẫu hoặc đi xem hòa nhạc hay cùng nhau đi đâu đó vài ngày. Em cũng thích như lúc này, khi anh đã nghỉ hưu, bởi vì mỗi khi em về đến nhà, anh luôn có mặt ở đó. Ngày lại ngày, năm qua năm, em chỉ thích những giây phút có anh. Em yêu con người anh và tất cả những gì mà anh ủng hộ và tin tưởng. Em yêu anh!
Dẫu cho chúng ta đang ở vào lúc xế chiều của cuộc đời, tình yêu của em dành cho anh vẫn là tình yêu của thuở ban đầu. Em không bao giờ thay đổi.
Anh là một giấc mơ trở thành sự thật? Vâng. Anh chính là giấc mơ trở thành hiện thực của em từ khi em còn là một cô gái chờ đợi một chàng hoàng tử đến cầu hôn và cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời. Em cảm ơn trời đất đã mang anh đến cho em. Tình yêu của chúng ta thật sự là "an affair to remember" (một thời để nhớ) (*), anh nhỉ!
Mãi là của anh
Lê Hương
Vậy là thêm một ngày lễ Tình nhân nữa lại đến rồi đi . Anh biết không, vào ngày này, em rất hay nghĩ ngợi vu vơ. Điều gì nơi anh, ông xã của em, đã khiến em yêu anh nhiều đến thế? Tại sao mà sau gần một đời bên anh, em vẫn bị anh cuốn hút và con tim em vẫn cảm thấy xốn xang mỗi khi em bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh trong những lúc ta "lạc" giữa đám đông. Phải chăng đó là một loại "phản ứng hóa học"?
Em chỉ biết rằng em yêu những cái chạm nhẹ của anh, nụ cười của anh, ánh mắt âu yếm của anh, cách anh ngửi, cách anh đi. Em yêu giọng nói của anh. Em yêu cái cách anh thể hiện mình (dù đôi khi cũng hơi thái quá, em nghĩ vậy) và yêu cả những lời anh buộc phải nói (dù em biết thật lòng anh chẳng thích chút nào) trong những trường hợp bất khả kháng.
Em khâm phục nhân cách của anh và cả sự chính trực nơi anh. Em yêu tính chân thật, lòng chung thủy, sự tự nguyện làm việc hết mình và sự hy sinh mà anh đã dành cho em và con chúng ta. Anh luôn đặt những nhu cầu và mong muốn của em và con lên trước những ý thích cá nhân của mình. Bên anh, em luôn cảm thấy an toàn.
Em vẫn nhớ rất rõ những cách chúng ta thường làm để thư giãn mỗi khi cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống, hoặc tản bộ tán gẫu hoặc đi xem hòa nhạc hay cùng nhau đi đâu đó vài ngày. Em cũng thích như lúc này, khi anh đã nghỉ hưu, bởi vì mỗi khi em về đến nhà, anh luôn có mặt ở đó. Ngày lại ngày, năm qua năm, em chỉ thích những giây phút có anh. Em yêu con người anh và tất cả những gì mà anh ủng hộ và tin tưởng. Em yêu anh!
Dẫu cho chúng ta đang ở vào lúc xế chiều của cuộc đời, tình yêu của em dành cho anh vẫn là tình yêu của thuở ban đầu. Em không bao giờ thay đổi.
Anh là một giấc mơ trở thành sự thật? Vâng. Anh chính là giấc mơ trở thành hiện thực của em từ khi em còn là một cô gái chờ đợi một chàng hoàng tử đến cầu hôn và cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời. Em cảm ơn trời đất đã mang anh đến cho em. Tình yêu của chúng ta thật sự là "an affair to remember" (một thời để nhớ) (*), anh nhỉ!
Mãi là của anh
Lê Hương