PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÔi ĐÃ Sai



dreamofcinderella
25-06-2007, 10:55 PM
TÔI ĐÃ SAI


Đúng rồi! Chỉ có cái chết… chỉ có cái chết mới giải quyết được tất cả! Mình không thể chịu đựng được nữa rồi… mình không đủ mạnh mẽ để đối diện được với cả một bầu trời sụp đổ phía trước! Tương lai ư? Thật chẳng thấy gì… Gia đình, bạn bè ư? Rồi tất cả sẽ nhìn vào mặt mình mà cười chế giễu. Là bí thư ư? Mình?! Mở miệng ra chỉ toàn nói “chỉ tiêu, chỉ tiêu; chiến lược… chiến lược; nỗ lực-nỗ lực” nhưng kết quả thu lượm được là gì? Vâng, là RỚT TỐT NGHIỆP!!! Giờ đây mình chán chường lắm rồi, chết… là giải thoát!
Những suy nghĩ trong cơn tuyệt vọng ấy cứ liên tục bũa vây nó. Nó thấy đầu óc lùng bùng, trống rỗng. Sau khi nghe cái tin điếng người đó, nó khuỵu xuống và bật cười như điên. Cười một cách khinh bạc, cười ông trời và cả cười chính nó. Khi bước ra khỏi phòng thi, nó biết mình làm bài không được, nhưng nó thiết nghĩ-ít nhất xác xuất đánh may rủi cũng không đến nỗi nào, và nó cũng đâu ngờ được mình sẽ thi rớt?!
Những giọt nước mắt rát bỏng và chát chúa cứ lăn dài… lăn dài trên gò má nó. Cười chán chê, cười ngây dại, cho đến khi không thể cười nỗi nữa rồi thì nó bật khóc. Nó oán trách chính mình. Nó sợ đối diện với cuộc sống, với mọi người ngay lúc này. Tất cả chỉ còn là con số không. Tuyệt vọng đan xen tuyệt vọng, đau khổ và ê chề như xúc xỉa xung quanh… Nó nghiến chặt răng, thôi thở để nghe tiếng con tim mình bị bóp nghẹt.
“Không còn một lý do gì để tự an ủi chính mình nữa rồi!” Nó thốt lên trong nghẹn ngào. Nó nhờ người quen hỏi điểm thi trước khi nhà trường chính thức công bố. Và cũng tận mắt nó xem bảng điểm của mình. Thôi rồi! Mệt mõi… áp lực… những khuôn mặt hình người với những nụ cười nhoẽn miệng cứ hiện lên to dần, to dần trong đầu nó.
Chết! Mình liệu có đủ can đảm không? Ừ… sẽ nhẹ nhàng và nhanh chóng thôi mà, còn hơn phải đối diện với những cơn đau lớn hơn sau này…
Nhìn quanh nhà, tĩnh lặng và lạnh… một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng nó trong tiết trời 38 độ.
Rồi sẽ chẳng ai đoái hoài tới mình. Mình sẽ bị rẻ rúng và cô lập. Chi bằng nhân lúc bạn bè, người thân, gia đình… chưa ai biết tin này thì mình phải chết đi, chết đi để khỏi chứng kiến cảnh bị mọi người nhạo báng, xóc xỉa.
Cái ý nghĩ đó như thôi thúc cho tâm tưởng muốn được chết của nó thêm phần mãnh liệt hơn. Tay nó run run cầm lọ thuốc. Nhịp tim bỗng loạn xạ, nó thở dốc đứt quãng… Cuối cùng, nó nhắm mắt và cho hết cả lọ thuốc vào miệng. Làm như vậy sẽ chết nhanh hơn, nếu không-nó sợ rằng nhỡ như có một ai đó phát hiện ra, rồi kịp thời cứu chữa thì nó vẫn phải đối diện với mọi người, hoặc… tàn nhẫn hơn, nó được cứu sống mà nữa điên nữa dại thì sẽ báo hại cha mẹ suốt đời.
“Á ……..!!!” Bụng nó đau quằn quại, người mỗi lúc một nóng bừng lên, mồ hôi ra nhễ nhãi. Thuốc đang ngấm dần vào cơ thể và phát huy tác dụng triệt để… Đầu óc nó mù mờ dần, rồi lịm đi… một chấm đen trước mắt từ từ nhỏ rồi to dần.
Mùi nhang khói nghi ngút. Tiếng nhạc rền rĩ cất lên những cung bậc nỉ non mà bi đát. Những vòng hoa được treo đầy tường, kềnh càng khắp trong nhà… Nó hoảng sợ nhìn những khuôn mặt đang đứng trước ảnh của nó để vái lạy; nhưng chẳng ai nhìn thấy nó. Nó đã chết rồi cơ mà! Ừ, chết thật rồi… nhưng sao, cái chết ấy lại không mang đến sự thanh thản như nó đã vẽ ra vậy? Tận mắt nó đang phải chứng kiến những cảnh tượng não nùng, u uất. Tiếng mẹ nó khóc than không ngớt, cha nó cũng vò đầu bất lực. Nó nhìn kĩ, môi mẹ nhợt nhạt và khô khốc, khuôn mặt xanh xao, tàn tạ… bà không đủ sức cho bất cứ gì vào miệng, dù là một ngụm nước. Nó cũng muốn tới an ủi mẹ lắm nhưng không được. Cơ thể nó nhẹ bẩng. Hồn phách nó dường như sắp tan ra vào hư không… Bạn bè đến phúng viếng, đứa nào đứa nấy phờ phạc, chúng cũng đau xót và thương tiếc trước cái chết bất ngờ của nó. Hắn-người mà nó để ý trong suốt ba năm học cũng đến thắp hương trước vong hồn nó. Một mối tình câm kết thúc trong lặng lẽ, nó ao ước giá như trước khi chết có thể bày tỏ tình cảm của mình với hắn, cho dù có bị từ chối vẫn mãn nguyện, còn hơn là như thế này…
Có một điều mà nó không ngờ đến. Cả trường không riêng gì nó rớt, chỉ có 15% vượt vũ môn. Nó khóc, khóc ngon lành, giọt nước mắt của sự hối hận muộn màng… Giá như và giá như nhỉ? Giá như… nó có thể mạnh mẽ vững tin đối diện với chính mình, đối diện với sự thật trước mắt. Nó đã sai lầm thật rồi. Có phải tìm đến cái chết là giải quyết được tất cả? Không! Là sai lầm lớn nhất của cuộc đời nó! Nó chết đi… sẽ không biết gì nữa, sẽ không sợ phải chịu đựng sức ép của mọi người. Nhưng… như thế có phải là ích kỉ không… khi mà gia đình nó, bạn bè nó, đặc biệt là mẹ-sẽ thấy đau lòng lắm, nó chết đi không mất gì trong giấc ngủ ngàn thu, nhưng vết thương lòng nó để lại đã hằn sâu trong trái tim mỗi người. Nó thật nhẫn tâm khi tất cả phải khóc vì nó. “Đừng! Xin đừng ai khóc vì tôi cả! Tôi không xứng đáng để nhận những dòng nước mắt của mọi người… tôi sai, tôi đã sai rồi! Và… không còn cơ hội để tôi có thể làm lại từ đầu nữa rồi. Sự nông nỗi đã bóp chết tất cả!!” Nó mong ước. Chỉ một điều thôi. Nó biết chắc rằng điều ước này sẽ không bao giờ thành sự thật. Nhưng nếu như có cho chọn lựa lại, nó sẽ không hành động ngốc nghếch như vậy nữa. Nó sẽ sống. Vẫn sống. Dù cho phải đối mặt với bất cứ chuyện gì. Cái chết của nó làm tổn thương quá nhiều người. Và vị kỉ nữa.
Hồn phách nó bắt đầu tan ra. “Xin hãy cho tôi sống! Tôi đã hiểu rồi… chết đâu phải là hết! Tôi chết đi, cuộc sống vẫn còn đây… vì tôi mà những người xung quanh phải nếm chịu tang thương… KHÔNGGGGGGG!!!”
…Bạn bè nó cũng có rất nhiều đứa đang bị chấn động về mặt tinh thần như nó hôm qua. Giá như lúc này nó có thể kề vai sát cánh bên lũ bạn để cùng nhau khóc, cùng nhau chia sẻ tâm sự, cùng động viên an ủi nhau tiếp bước trên con đường học tập: “Ừ, sau cơn mưa trời lại sáng ngay ấy mà!” Muộn quá rồi, những lời này giờ đây chỉ có thể để lại cho những ai đang thành-công-bị-trì-hoãn, mong rằng các bạn có thể vững tin đi tiếp những chặn đường khó khăn sau này. Khó, nhưng rồi sẽ vượt qua thôi!
“… …. KHÔNGGGGGGG!!!” Nó mất hết cảm giác. Chỉ còn là một màn khói sương khuấy loãng, hư ảo…
Huế, 24/06/07
LB: Tôi viết câu chuyện này trong ngày hôm nay, sau khi đọc những dòng chữ trên “đường dây nóng”-H2T số 707 vừa mới ra. Tôi thật sự đau buồn trước sự ra đi của chị Thanh. Đồng thời, cái tin tỉ lệ rớt tốt nghiệp 12 trong năm nay là thấp nhất trong mọi năm; do đó tôi vô cùng cáo lỗi khi đã mạn phép mượn tình tiết của câu chuyện này để hư cấu viết thành “TDS” Rất hy vọng rằng những ai đang gặp phải hoàn cảnh trên hãy vui lên để sống. Đừng để muộn màng rồi mới thốt lên “tôi đã sai!”. Cám ơn những ai đang theo dõi câu chuyện của tôi cho đến tận dòng chữ này.

muamuahathangsau_87
12-07-2007, 07:19 AM
hay do ban viet dc
chinh nhu vay thi nhung ngươi trong hoan canh nhu vay moi biet ho len lam gi va phai lam gi de song tiep tuc phan dau