Tran_Dieu_Anh
25-06-2007, 08:25 PM
Mở cửa con tim
Vừa kết thúc hai tiết học ngọai khóa, An liền thẳng tiến đến sân vận động, với trái banh màu da cam trên tay. Cái mũ lưỡi trai che gần hhết gương mặt của An, tay trái nhồi trái banh xuống đất, bước chân vẫn xải dài, hướng vào sân bóng với phong thái rất chi là thể thao.
An mới 17 tuổi, được mệnh danh là “tứ sư tỉ” – một trong “tứ đại mỹ nhân “ của lớp 11C. nhìn vẻ bề ngoài của An tuy rất đầy chất nữ nhi nhưng vẫn không hề thiếu “chí khí nam nhi”, có nhiều người đã nhầm tưởng rằng An cũng có một bề dày lịch sử ”tình iu” “huy hoàng” lắm. Nhưng thật sự, trái tim của cô nàng chỉ có một lần duy nhất biết rung động và “hy sinh” vì một anh chàng …
Một năm trước, An có để ý đến anh chàng “lãng xẹt” cùng lớp. Hòang (anh chàng “lãng xẹt”) là một người được cả lớp "công nhận” là thành viên “khác loài” nhất của lớp. Cho nên chẳng ai tìm đâu ra lý do từ anh chàng này để cho Ngọc An phải để mắt tới. Có đứa nói là ”Chắc tại “tứ sư tỉ” chỉ thích “hàng độc quyền” nên mới vậy thôi…”
Bề ngoài của An tuy hơi đanh đá và nghiêm khắc (vì là bí thư của lớp mừ) nhưng cô nàng cũng biết thế nào là ”hy sinh” vì “giấc mơ tình iu” lắm à!
Biết Hoàng thích nghe những giai điệu từ chiếc kèn hacmonica, an đã dành những khoảng thời gian ngắn ngũi tán dóc với đám bạn để ở nhà “khóa cửa tịnh tu”, cuối cùng chỉ để đổi lại được mấy phút ngắn ngủi trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm, thổi một bài bằng kèn hhacmonica cho … lớp nghe (thực chất là để Hoàng thưởng thức – vì An chọn ngay bài mà Hoàng yêu thích để “trình diễn” mừh). Sau “món” kèn thì lại tới “món” bóng rổ, thấy Hoàng ngày nào cũng tranh thủ ra sân dợt kỷ thuật trên sân bóng một mình, An thầm mơ ước sẽ trở thành người đồng đội cùng Hoàng tập luyện trên sân, ngỳ nào cũng ngồi trên hàng ghế khá giả xem những đường bóng có Hoàng, cô nàng bắt đầu mê tít môn bóng rổ và thế là cô nàng lao vào dợt bóng rổ với sự chỉ dạy tận tình của … “thầy” Hoàng. “ Giấc mơ tình yêu” của An những tưởng đã ssắp thành hiện thực thì … đùng một cái Hoàng tuyên bố sẽ chuyển trường. Sau ngày chia tay với lớp được một tuần, An bất ngờ nhận được quà mừng inh nhật của Hoàng gửi cho mình qua bưu điện kèm một lá thư. Thì ra Hoàng cũng dđ· cảm nhận được tình cảm của An dành cho mình bấy llâu nay, từ lúc nghe An tập thổi hacmonica trên lớp Hoàng đã bắt đầu để ý đến An. Nhưng do hòan cảnh gia đình Hoàng phải chuyển chổ ở theo ba mình. Cũng từ dạo ấy, An đã thề với lòng sẽ không bao giờ “cảm” bất kỳ một tên “khác loài” nào nữa, nếu bản thân phản bội lời thề để thích một ai đó thì … đành chịu!!!
- An à, sao ngày nào mi cũng tập bóng hết vậy? Hoàng chuyển đi cũng hơn năm mấy rồi, bộ hổng tính chuyển mục tiêu sao? Không sợ bọn “tiểu đệ” trong lớp nói mi bị “ế” à? – Hân khuyên An với vẻ quan tâm.
An nhìn về phía sân bóng, nói với vẻ bất cần:
- Sợ gì mấy chuyện lẻ tẻ đó? … Tim ta đóng cửa lâu rồi nhỏ ơi. Hoàng cũng đã là dĩ “dzãng” rồi.... Với lại bây giờ ta đã yêu bóng thật sự chứ không còn yêu người chơi bong... Biết không?
- Mạnh miệng quá ha. Nếu vậy thì đợi khi nào “bạch mã hoàng tử chính hiệu” xuất hiện đi rồi sẽ biết liền, lúc đó chắc mi khó mà tìm ra chiếc chìa khóa để kịp mở cửa cho “hoàng tử” đâu … khi đó mi sẽ biết sỡ là gì!
- Hứ! Chuyện đó sẽ không bao giờ có đâu. Trong từ điển của Đỗ Ngọc An này chưa từng có chữ “sợ”. Ta đây chưa từng biết sợ trời, sợ đất … chỉ sợ ….
“BINH” – Một trái banh màu da cam đã nhắm thẳng đầu An “đáp” xuống.
- Ui da…! Ai mà chơi ác dzậy hả? – An vừa xoa đầu vừa quay lại quát.
- À, sorry … Ua, tưởng ai, hóa ra là “tứ sư tỉ” – Thắng ngông ngênh trả lời Ngọc An.
- … Sư tỉ tưởng ai, hóa ra là “tiểu đệt trời đánh”. Sao, đệ đệ cũng thích bóng rổ à? – An chống nạnh, hất cái mặt lên nhìn Thắng – Dám “quyết đầu” với sư tỉ hông đệ đệ?
Thắng đứng nhìn An một hồi rồi cười (nụ cười này dễ gây chết người lắm đó): Được thôi! Nhưng khi nào thua thì mong “tứ tỉ” đừng than van khắp phố là “tiểu sư đệ” nam nhi chi chí mà đi … ăn hiếp nữ nhi yếu đuối à nha!
***
Tối, trời vừa tạnh cơn mưa lớn, đường phố vẫn còn vắng vẻ. An về đến nhà đã 6h45 phút tối … Thả mình xuống chiếc giường ấm áp, cô nnàng thở dài: “… Một ngày mệt mỏi, uể oải … cũng may lúc chiều trời mưa lớn nên không phải “quyết đấu” với đội của tên Thắng, nếu kohông thì hậu quả thật khó tưởng tượng…! Tên đó vừa hống hách, vừa đáng ghét … chẳng bao giờ mình và hắn có thể chung sống hòa bình với nhau …”
“Oọc … Oọc …” – cái bụng trống rỗng của An đang bắt đầu “kêu đói”.
- Sao đói bụng quá ta?! … Tự dưng hôm nay cả nhà kéo về thăm ngoại, nở bỏ tui lại một mình, đói khát cũng chẳng ai quan tâm. Thôi kệ! Hôm nay “sư tỉ” sẽ tự xuống … “thăm ông Táo” vậy! – An bật dậy, và thẳng tiến đến “nhà Táo quân”.
Lục lọi hết tủ lạnh, vật lộn với nồi, nêu, xoang, chảo xong, cuối cùng cô nàng cũng có được một bữa ăn tạm cho là “thịnh sọan”.Thế là xong một bữa cơm tối. An bắt đầu dọn dẹp “bãi chiến trường”của mình.
An là người chưa bao giờ mất tự tin trước mặt bạn bè và chẳng hề biết run sợ hay lo âu, phiền muôn trước một ai, đặc biệt là đám bạn bè trong llớp. Nhưng đó là chuyện “đối ngoại” , còn bên trong? … Sau những buổi cơm tối, cô nàng được mẹ giao nhiệm vụ phải dọn dẹp nhà bếp và rửa ccác chén, dĩa. Nơi để rửa chén không chung với “nhà Táo” mà được bố trí riêng ở tận phía sau nhà bếp. Và sẽ chẳng có gì là đáng để cô nàng bận tâm khi mỗi lần phải ngồi sau”xó bếp” một mình vật lộn với đống chén, dĩa nếu hai tháng trước đây không có sự xuất hiện của một … “con ma thắt cổ”.
Mẹ An từng kể cho cả nhà nghe rằng: Trên cây gòn to đùng ở sát hàng rào, cạnh nhà của bà lão láng giềng, trước đây cô con gái của bà lão từng treo cổ và chết trên cây đó … Với tính cách của An thì còn lâu nó mới sợ ma quỷ (đúng hơn là chỉ có ma quỷ sợ nó thôi) nhưng rồi, khi mọi chuyện đã bày ra trước mắt, An không thể không tin. Chỉ mới hai tuần trước, khi cô nàng đang thảnh thơi ngồi rửa chén sau bếp thì bất chợt cô nàng trông thấy một cái bóng trắng lủng lơ, lủng lẳng trên cây … An giật mình, hú vía “bay” thẳng vào nhà, nhưng sau đó mẹ dẵ trấn aan nó và cùng nó ra phía sau nhà, nhưng chẳng thấy gì ngoài đó: “ Chắc con bị câu chuyện mẹ kể ám ảnh ròi đó, đâu có gì ngoài này đâu con!”. Mọi chuyện tạm lắng xuống sau đó, nhưng chỉ ba ngày sau, từ cửa sổ cạnh cây gòn của nhà bà lão An lại thấy một bóng “người” đen thui in trên cửa sổ với sợi dây thòng lọng trên đầu … Nó hét lên một tiếng thất thanh rồi phi thẳng vào phòng cô em gái trú ngụ đến sáng, chẳng thèm kể ai biết vì cô nàng không muốn làm mất “uy nghiêm” của một “tứ sư tỉ” thường ngày..
Và tối nay, chỉ có mỗi mình An ở nhà, nó lo sợ nếu “cái đó” lại xuất hiện nữa thì phải làm sao? – “Chẳng lẽ để lại “tàn cuộc” như vầy đến sáng, thế nào cũng bị mẹ càu nhàu đến mệt lổ tai…” – An đắn đo suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định “lâm trận” – “ Mặc kệ ma cỏ, trên đời này làm gì có ma, chắc có tên … tâm thần chốn viện nào định hù mình thôi. Nếu là dzậy thì … tôi nay “bà” sẽ cho mi biết tay!” - Dù ý chí rất ư là mạnh mẽ nhưng An vẫn cảm thấy, có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô nàng nhặt vội mấy viên đá cuội để ngày bân cạnh chổ ngồi rồi mới yên tâm ngồi xuống thi hành nhiệm vụ với đống chén, dĩa bừa bộn.
An cố gắng làm thật nhanh công việc của mình, đôi tay hoạt động liên tục, liên tục trong lòng thì cứ thấp thỏm lo âu, cô nàng chẳng dám rời mắt đi nơi khác, chỉ cố gắng tập trung vào mớ chén, dĩa trước mặt …
Một cơn gió thổi nhẹ qua, An cảmt ahy61 ớn lạnh cả người. Chiếc khăn phơi trên xào bị gió cuốn bay, theo phản xa, An đứng dậy, đưa tay với theo chiếc khắn … Điều mà An chẳng mong lại xuất hiện ngay lúc ấy. Vừa trông thấy “con ma thắt cổ”xuất hiện trên cửa sổ, cô nàng giật bắn người, tay run bần bật, ánh mắt chết trân nhìn lên cửa sở – một cái bóng đen thui có hình dáng giống đầu người in rõ mồn một trên cửa sổ, trên đầu là một sợi dây thòng lọng…
“ Húu ….Húu …” – An nghe thấy tiếng “hú” kỳ lạ nhưng sao lại có cảm gáic gì đó quen quen, tiếng hú cùng với tiếng “kèn kẹt” của hai cánh cửa bị cọ sát với thành lề vang lên từ bên ô cửa sổ đó làm An càng thấy rợn người. Trái tim của cô nàng bắt đầu đập lọan cào cào, như muốn nhảy ra ngoài ngồi, trong đầu trống rỗng, miệng muốn hét lên một tiếng thật lớn nhưng chẵng lấy đâu ra tí hơi để la lên … Đang trong cơn hoảng lọan tinh thần, tay An bất ngờ quơ được một trong những viên đá mà khi nảy đã nhặt được để làm “vũ khí đánh ma”, những ngòn tay nắm cặht viên đá – “Vút” – một tiếng, viên đá từ tay An bay thẳng qua cửa sổ bên cây gòn, làm thủng lớp giấy che tạm bợ của cánh cửa – “Ui da” – cô nàng giật mình khi từ phíabên ấy phát ra tiếng “ui da”.
- “An à! Mở cửa đi con!” – Vừa lúc` ấy thì ba, mẹ An và cô em gái về đến.
Không cần phải hỏi cũng biết An mừng cở nào. Cô nàng chạy ào ra mở cửa để đón “vị cứu tinh” cảu mình vừa về tới.
Tối hôm đó, An lại “xin phép” cô em cho mình được “tạm trú” cùng phòng. Trong khi cô em đã ngủ khò bên cạnh. An vẫn trằn trọc, hết xoay bên trái, lại xoay sang phải – “… Ma mà cũng biết đau sao ta? Hổng biết nó có bị thương hông ta. Nó là người hay là ma thế nhỉ? … Không được, chuyện này ngày càng “trầm trọng” rồi, mai vào lớp phải bàn với “páhp sư” Hạnh và nhỏ Hận mới được…!” – An thở dài, suy nghĩ.
***
- Mày yên tâm! Tao tin chắc chắn nó là ma “dỏm” – “pháp sư” Hanh nói với An.
- Nếu dzậy thì là tên nào quậy ta đây? Kẻ thù của tao đâu ai biết tao sợ .. ma, với lại có ai trong tụi nó ở gần nhà tao đâu!? – An thắc mắc.
- Hân cốc đầu An một cái rồi nói: - mày ngốc thế! Đâu nhất thiết phải gần nhà mới “hù ma” mi được đâu, giờ mi bị hù chỉ tầm 8 – 9h tối, còn sớm chán!
Hạnh chợt nhìn ra cửa lớp, cô nàng thấy thắng đang bước vào, hôm nay anh chàng hơi khác hơn mọi hôm, trên tránđược “trang trí” thêm miếng urgo – Thắng vừa vào đến lớp Hạnh liền trêu: “ Hôm nay “tiểu sư đệ” bị sao ở đầu thế? Sao đầu “đệ” lại cómiếng urgo “dzễ xương” thế?”
- Thắng đưa mắt về phía Hạnh, ngó lơ một cái rồi đáp: Ồ, cám ơn “đại tỉ” quan tâm. Hôm qua mới bị “bồ” đá nên tối về buồn tình đập đầu vào… “gối ôm” đấy ạ…!
Hạnh và Thắng lần nào cũng vậy, nói với nhau chưa được mấy câu đã bắt đầu cãi nhau chi chóe. Hân nhìn Thắng mà ánh mắt chợt sáng lên như vừa phát hiện ra điều gì đó, Hân quay lại hỏi nhỏ với An:- “ Ê An, Thắng cũng là một trong những kẻ thù của mày, đúng hông?”
- Ư! Rồi sao? – An nhanh miệng đáp.
- Theo tao biết thì nhà Thắng ở rất xa trường nên phải ở trọ để tiện đi học, mà chổ Thắng trọ hình như nằm gần đường nhà mi đó!
***
Sau một lần “tham mưu” với Hân và Hạnh, An rút ra được “lịch trình xuất hiện” của “ma thắt cổ” – “nó” chỉ xuất hiện vào tối thứ ba, thứ năm, thứ sáu. Ngay sau đó, An liền lập ra một “kế hoạch bắt ma” để mong tóm gọn “ma thắt cổ”…
Một tuần sau đó. Hôm nay là tối thứ ba, chờ đợi gần một tuần nay vẫn chưa thấy “ma thắt cổ” xuất hiện trở lại, nên An dự đón tối nay thế nào “nó” cũng xuất hiện trở lại, vì những ngày trước có thể nó dùng chiêu “án binh bất động” để nhằm đánh tan những nghi ngờ của cô nàng…
Hôm nay ba, mẹ An bận đi thăm một người bạn cũ, còm cô em gái thì bận học tăng tiết, chỉ mỗi mình An ở nhà, cô nàng lại phải tự thâm lo cho mình bữa cơm tối. Không giống những ngày trước, lần này An ngồi phía sau bếp rửa chén với một tâm trạng không hề lo lắng mà còn nóng lòng chờ “ma thắt cổ” xuất hiện … - “Lần này mi mà xuất hiện nữa “bà” nhất định sẽ cho mi biết tay … (An nghĩ đến đây thì chợt dừng lại mấy giây để suy nghĩ ) … Nhưng mà, lở suy đóan của nhỏ Hân sai thì sao ta? Vậy chẳng khác nào mình đã chuốc họa vào thân. Chẳng lẽ bây giờ phải “alô” cho hai nhỏ đó đến nhà mình? … Mà tối nay hai nhỏ bận học Tóan rồi! … Thôi kệ, chết thì chết, dù sao mình cũng chưa tin trên đời này có ma!” – An ngồi rửa chén mà đầu óc cứ nghĩ lung tung. Cô nàng đâu biết rằng “con ma thắt cổ” đã xuất hiện tự nãy giờ. – “Húu … hú …u” – Khi tiếng hú bắt đầu lớn dần lên, An mới giật mình quay về thực tại, khi biết chắc là “nó” đã xuất hiện, cô nàng liền giả vờ nhìn lên cửa sổ nhưng … hai mắt nhắm tịt lại (vì vẫn còn hơi sợ, nếu nó là ma “chính hiệu”),cô nàng giả vờ la thêm một tiếng thất kinh hồn vía rồi chạy ùa vào nhà bếp. Tiếng hú vẫn chưa dứt, cái bóng và sợi dây thòng lọng vẫn còn bên ổ cửa sổ. An núp trong bếp, với tay lấy cái nạn thun và mấy viên đá cuội đã chuẩn bị sẳn đưa lên tầm ngắm là “con ma thắt cổ bên ô cửa sổ” – “Vút” – viên đá nhắm thẳng đầu cái bóng bay đi. – “Bụp” – dường như nó đã tìm đúng mục tiêu – “Ui da!” – tiếng kêu giống hệt hôm trước mà An nghe thấy lại phát ra từ cửa sổ cạnh cây gòn. Cô nàng tự dưng hết lo sợ mà lại cảm thấy rất thích thú nên bắn liên tục my61 viên đá còn lại vào “ma thắt cổ” – Tiếng “ui da” cũng phát ra liên tục …
An núp trong bếp vừa thấy đèn bên cửa sổ sáng lên thì lật đật chạy ra sau “xó bếp”, giơ nạn thun về phía cửa sổ, lớn tiếng quát:
- “Ma thắt cổ” – mi là ai thế hả? Mau ra mặt đi, nếu không đừng trách à!
- Cánh cửa sổ bên ấy được kéo lên, một bàn tay giơ ra ngoài cùng câu nói: - Ê! Đừng bắn nữa! Là tui nè.
- “Tui” là ai? – An hỏi nhanh.
- Trần Thành Thắng đầy nè, “tiểu đệ” đây nè. Bà bắn đâu quá. Đừng có bắn nữa!
Thắng mở tất cả đèn trong phòng để An có thể nhìn rõ mình hơn.
- A, hóa ra là “tiểu sư đệ” làm “người” hổng muốn lại muốn làm “ma”. – An cười – Nè, nếu biết sợ tài bắn nạn thun bách phát, bách trúng của “tứ tỉ” thì mau qua đây xin lỗi đí! Đừng có qua bằng tay không đó nhá!
***
“Cộc, cộc” – “ An à, tui qua nè, mở cửa coi!”
An đang xem phim, nghe tiếng Thắng gọi cửa thì liền chạy ra mở cửa. Cô nàng trông thấy Thắng đến nhà mà trên tay chẳng đem theo “quà cáp” gì để “ tạ lỗi” – An càu nhàu – “ Đã nói là đừng đi tay không mà!”
- Thắng chau mày – “Ai nói tui đi tay không?” – “Dzậy quà tạ lỗi đâu?” – An xòe tay để đòi “nợ” anh chàng.
Thắng đưa tay vào túi quần, lấy ragần cả chục viên đá (vũ khí bắn ma của An) bỏ vào tay An, rồi nói:” Nè, quà đó!” – An nhăn mặt – “Dzậy là sao? … Trách tui sao nhẫn tâm “nả pháo” vào ông hả, “ma thắt cổ”?”
- Ai mà dám trách bà … Nhưng chung quy cũng chỉ tại bà sợ ma thôi …
- Dzậy à? Ai nói tui sợ ma ha? Chẳng qua tui chỉ … giả bộ sợ thôi … nếu hông làm vậy thì còn lâu mới bắt được ma thắt cổ là ông.
- Thôi! Làm ơn cho tui xin, bà khỏi “thanh mình thanh nga” nữa, coi như tui thua bà đi… Thế bà muốn đền bù bằng cái gì hả? Chầu kem Moon star? Hay chầu coctail ở “khách sạn ngàn sao”?
- An đột nhiên chẳng biết trả lời thế nào, chỉ nhìn Thắng với ánh mắt ngạc nhiên, trong lòng lại thầm hỏi:”Sao Thắng lại biết rõ những sở thích của mình thế nhỉ? Xưa nay những chuyện này chỉ mỗi “tứ đại mỹ nhân” biết thôi mà? Không lẽ …”
Bề ngoài của Thắng tuy có vẻ gì đó hơi ngông ngênh và “đáng ghét”nhưng bên trong lại là người rất tâm lý, thaóng thấy thái độ ngạc nhiên và gương mặt đầy “tâm trạng” của An, thắng nói: “ Làm gì mà An ngạc nhiên thế hả? (lần đầu tiên Thắng xưng hô với An bằng tên!!!) … Nếu một người đã chịu để ý một người, thầm thương mền một người thì chuyện biết được những sở thích của người đó đâu có gì là lạ” – Anh chàng nói với giọng dịu dàng mà trước đây chưa từng có với An. – Thấy An vẫn im lặng, Thắng tiếp:” Tui biết, An thích bóng rổ là vì Hoàng, nhưng sau này nếu có thể thì hãy yêu thích môn bóng chuyền nữa nhé! (Thắng là đội trưởng đội bóng chuyền của trường)
An trở nên ngơ ngác, và ngu ngơ lơ tơ mơ trước những lời nói của Thắng. Ai mà biết được giờ này cô nàng có phải lo chạy lung tung để tìm chiếc chìa khóa dùng để mở cửa con tim, đón “hoàng từ dỏm” của cô nàng hay không …?
*~*~*~*~*~*~*~*~*
14/12/2006
T.D.A
Vừa kết thúc hai tiết học ngọai khóa, An liền thẳng tiến đến sân vận động, với trái banh màu da cam trên tay. Cái mũ lưỡi trai che gần hhết gương mặt của An, tay trái nhồi trái banh xuống đất, bước chân vẫn xải dài, hướng vào sân bóng với phong thái rất chi là thể thao.
An mới 17 tuổi, được mệnh danh là “tứ sư tỉ” – một trong “tứ đại mỹ nhân “ của lớp 11C. nhìn vẻ bề ngoài của An tuy rất đầy chất nữ nhi nhưng vẫn không hề thiếu “chí khí nam nhi”, có nhiều người đã nhầm tưởng rằng An cũng có một bề dày lịch sử ”tình iu” “huy hoàng” lắm. Nhưng thật sự, trái tim của cô nàng chỉ có một lần duy nhất biết rung động và “hy sinh” vì một anh chàng …
Một năm trước, An có để ý đến anh chàng “lãng xẹt” cùng lớp. Hòang (anh chàng “lãng xẹt”) là một người được cả lớp "công nhận” là thành viên “khác loài” nhất của lớp. Cho nên chẳng ai tìm đâu ra lý do từ anh chàng này để cho Ngọc An phải để mắt tới. Có đứa nói là ”Chắc tại “tứ sư tỉ” chỉ thích “hàng độc quyền” nên mới vậy thôi…”
Bề ngoài của An tuy hơi đanh đá và nghiêm khắc (vì là bí thư của lớp mừ) nhưng cô nàng cũng biết thế nào là ”hy sinh” vì “giấc mơ tình iu” lắm à!
Biết Hoàng thích nghe những giai điệu từ chiếc kèn hacmonica, an đã dành những khoảng thời gian ngắn ngũi tán dóc với đám bạn để ở nhà “khóa cửa tịnh tu”, cuối cùng chỉ để đổi lại được mấy phút ngắn ngủi trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm, thổi một bài bằng kèn hhacmonica cho … lớp nghe (thực chất là để Hoàng thưởng thức – vì An chọn ngay bài mà Hoàng yêu thích để “trình diễn” mừh). Sau “món” kèn thì lại tới “món” bóng rổ, thấy Hoàng ngày nào cũng tranh thủ ra sân dợt kỷ thuật trên sân bóng một mình, An thầm mơ ước sẽ trở thành người đồng đội cùng Hoàng tập luyện trên sân, ngỳ nào cũng ngồi trên hàng ghế khá giả xem những đường bóng có Hoàng, cô nàng bắt đầu mê tít môn bóng rổ và thế là cô nàng lao vào dợt bóng rổ với sự chỉ dạy tận tình của … “thầy” Hoàng. “ Giấc mơ tình yêu” của An những tưởng đã ssắp thành hiện thực thì … đùng một cái Hoàng tuyên bố sẽ chuyển trường. Sau ngày chia tay với lớp được một tuần, An bất ngờ nhận được quà mừng inh nhật của Hoàng gửi cho mình qua bưu điện kèm một lá thư. Thì ra Hoàng cũng dđ· cảm nhận được tình cảm của An dành cho mình bấy llâu nay, từ lúc nghe An tập thổi hacmonica trên lớp Hoàng đã bắt đầu để ý đến An. Nhưng do hòan cảnh gia đình Hoàng phải chuyển chổ ở theo ba mình. Cũng từ dạo ấy, An đã thề với lòng sẽ không bao giờ “cảm” bất kỳ một tên “khác loài” nào nữa, nếu bản thân phản bội lời thề để thích một ai đó thì … đành chịu!!!
- An à, sao ngày nào mi cũng tập bóng hết vậy? Hoàng chuyển đi cũng hơn năm mấy rồi, bộ hổng tính chuyển mục tiêu sao? Không sợ bọn “tiểu đệ” trong lớp nói mi bị “ế” à? – Hân khuyên An với vẻ quan tâm.
An nhìn về phía sân bóng, nói với vẻ bất cần:
- Sợ gì mấy chuyện lẻ tẻ đó? … Tim ta đóng cửa lâu rồi nhỏ ơi. Hoàng cũng đã là dĩ “dzãng” rồi.... Với lại bây giờ ta đã yêu bóng thật sự chứ không còn yêu người chơi bong... Biết không?
- Mạnh miệng quá ha. Nếu vậy thì đợi khi nào “bạch mã hoàng tử chính hiệu” xuất hiện đi rồi sẽ biết liền, lúc đó chắc mi khó mà tìm ra chiếc chìa khóa để kịp mở cửa cho “hoàng tử” đâu … khi đó mi sẽ biết sỡ là gì!
- Hứ! Chuyện đó sẽ không bao giờ có đâu. Trong từ điển của Đỗ Ngọc An này chưa từng có chữ “sợ”. Ta đây chưa từng biết sợ trời, sợ đất … chỉ sợ ….
“BINH” – Một trái banh màu da cam đã nhắm thẳng đầu An “đáp” xuống.
- Ui da…! Ai mà chơi ác dzậy hả? – An vừa xoa đầu vừa quay lại quát.
- À, sorry … Ua, tưởng ai, hóa ra là “tứ sư tỉ” – Thắng ngông ngênh trả lời Ngọc An.
- … Sư tỉ tưởng ai, hóa ra là “tiểu đệt trời đánh”. Sao, đệ đệ cũng thích bóng rổ à? – An chống nạnh, hất cái mặt lên nhìn Thắng – Dám “quyết đầu” với sư tỉ hông đệ đệ?
Thắng đứng nhìn An một hồi rồi cười (nụ cười này dễ gây chết người lắm đó): Được thôi! Nhưng khi nào thua thì mong “tứ tỉ” đừng than van khắp phố là “tiểu sư đệ” nam nhi chi chí mà đi … ăn hiếp nữ nhi yếu đuối à nha!
***
Tối, trời vừa tạnh cơn mưa lớn, đường phố vẫn còn vắng vẻ. An về đến nhà đã 6h45 phút tối … Thả mình xuống chiếc giường ấm áp, cô nnàng thở dài: “… Một ngày mệt mỏi, uể oải … cũng may lúc chiều trời mưa lớn nên không phải “quyết đấu” với đội của tên Thắng, nếu kohông thì hậu quả thật khó tưởng tượng…! Tên đó vừa hống hách, vừa đáng ghét … chẳng bao giờ mình và hắn có thể chung sống hòa bình với nhau …”
“Oọc … Oọc …” – cái bụng trống rỗng của An đang bắt đầu “kêu đói”.
- Sao đói bụng quá ta?! … Tự dưng hôm nay cả nhà kéo về thăm ngoại, nở bỏ tui lại một mình, đói khát cũng chẳng ai quan tâm. Thôi kệ! Hôm nay “sư tỉ” sẽ tự xuống … “thăm ông Táo” vậy! – An bật dậy, và thẳng tiến đến “nhà Táo quân”.
Lục lọi hết tủ lạnh, vật lộn với nồi, nêu, xoang, chảo xong, cuối cùng cô nàng cũng có được một bữa ăn tạm cho là “thịnh sọan”.Thế là xong một bữa cơm tối. An bắt đầu dọn dẹp “bãi chiến trường”của mình.
An là người chưa bao giờ mất tự tin trước mặt bạn bè và chẳng hề biết run sợ hay lo âu, phiền muôn trước một ai, đặc biệt là đám bạn bè trong llớp. Nhưng đó là chuyện “đối ngoại” , còn bên trong? … Sau những buổi cơm tối, cô nàng được mẹ giao nhiệm vụ phải dọn dẹp nhà bếp và rửa ccác chén, dĩa. Nơi để rửa chén không chung với “nhà Táo” mà được bố trí riêng ở tận phía sau nhà bếp. Và sẽ chẳng có gì là đáng để cô nàng bận tâm khi mỗi lần phải ngồi sau”xó bếp” một mình vật lộn với đống chén, dĩa nếu hai tháng trước đây không có sự xuất hiện của một … “con ma thắt cổ”.
Mẹ An từng kể cho cả nhà nghe rằng: Trên cây gòn to đùng ở sát hàng rào, cạnh nhà của bà lão láng giềng, trước đây cô con gái của bà lão từng treo cổ và chết trên cây đó … Với tính cách của An thì còn lâu nó mới sợ ma quỷ (đúng hơn là chỉ có ma quỷ sợ nó thôi) nhưng rồi, khi mọi chuyện đã bày ra trước mắt, An không thể không tin. Chỉ mới hai tuần trước, khi cô nàng đang thảnh thơi ngồi rửa chén sau bếp thì bất chợt cô nàng trông thấy một cái bóng trắng lủng lơ, lủng lẳng trên cây … An giật mình, hú vía “bay” thẳng vào nhà, nhưng sau đó mẹ dẵ trấn aan nó và cùng nó ra phía sau nhà, nhưng chẳng thấy gì ngoài đó: “ Chắc con bị câu chuyện mẹ kể ám ảnh ròi đó, đâu có gì ngoài này đâu con!”. Mọi chuyện tạm lắng xuống sau đó, nhưng chỉ ba ngày sau, từ cửa sổ cạnh cây gòn của nhà bà lão An lại thấy một bóng “người” đen thui in trên cửa sổ với sợi dây thòng lọng trên đầu … Nó hét lên một tiếng thất thanh rồi phi thẳng vào phòng cô em gái trú ngụ đến sáng, chẳng thèm kể ai biết vì cô nàng không muốn làm mất “uy nghiêm” của một “tứ sư tỉ” thường ngày..
Và tối nay, chỉ có mỗi mình An ở nhà, nó lo sợ nếu “cái đó” lại xuất hiện nữa thì phải làm sao? – “Chẳng lẽ để lại “tàn cuộc” như vầy đến sáng, thế nào cũng bị mẹ càu nhàu đến mệt lổ tai…” – An đắn đo suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định “lâm trận” – “ Mặc kệ ma cỏ, trên đời này làm gì có ma, chắc có tên … tâm thần chốn viện nào định hù mình thôi. Nếu là dzậy thì … tôi nay “bà” sẽ cho mi biết tay!” - Dù ý chí rất ư là mạnh mẽ nhưng An vẫn cảm thấy, có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô nàng nhặt vội mấy viên đá cuội để ngày bân cạnh chổ ngồi rồi mới yên tâm ngồi xuống thi hành nhiệm vụ với đống chén, dĩa bừa bộn.
An cố gắng làm thật nhanh công việc của mình, đôi tay hoạt động liên tục, liên tục trong lòng thì cứ thấp thỏm lo âu, cô nàng chẳng dám rời mắt đi nơi khác, chỉ cố gắng tập trung vào mớ chén, dĩa trước mặt …
Một cơn gió thổi nhẹ qua, An cảmt ahy61 ớn lạnh cả người. Chiếc khăn phơi trên xào bị gió cuốn bay, theo phản xa, An đứng dậy, đưa tay với theo chiếc khắn … Điều mà An chẳng mong lại xuất hiện ngay lúc ấy. Vừa trông thấy “con ma thắt cổ”xuất hiện trên cửa sổ, cô nàng giật bắn người, tay run bần bật, ánh mắt chết trân nhìn lên cửa sở – một cái bóng đen thui có hình dáng giống đầu người in rõ mồn một trên cửa sổ, trên đầu là một sợi dây thòng lọng…
“ Húu ….Húu …” – An nghe thấy tiếng “hú” kỳ lạ nhưng sao lại có cảm gáic gì đó quen quen, tiếng hú cùng với tiếng “kèn kẹt” của hai cánh cửa bị cọ sát với thành lề vang lên từ bên ô cửa sổ đó làm An càng thấy rợn người. Trái tim của cô nàng bắt đầu đập lọan cào cào, như muốn nhảy ra ngoài ngồi, trong đầu trống rỗng, miệng muốn hét lên một tiếng thật lớn nhưng chẵng lấy đâu ra tí hơi để la lên … Đang trong cơn hoảng lọan tinh thần, tay An bất ngờ quơ được một trong những viên đá mà khi nảy đã nhặt được để làm “vũ khí đánh ma”, những ngòn tay nắm cặht viên đá – “Vút” – một tiếng, viên đá từ tay An bay thẳng qua cửa sổ bên cây gòn, làm thủng lớp giấy che tạm bợ của cánh cửa – “Ui da” – cô nàng giật mình khi từ phíabên ấy phát ra tiếng “ui da”.
- “An à! Mở cửa đi con!” – Vừa lúc` ấy thì ba, mẹ An và cô em gái về đến.
Không cần phải hỏi cũng biết An mừng cở nào. Cô nàng chạy ào ra mở cửa để đón “vị cứu tinh” cảu mình vừa về tới.
Tối hôm đó, An lại “xin phép” cô em cho mình được “tạm trú” cùng phòng. Trong khi cô em đã ngủ khò bên cạnh. An vẫn trằn trọc, hết xoay bên trái, lại xoay sang phải – “… Ma mà cũng biết đau sao ta? Hổng biết nó có bị thương hông ta. Nó là người hay là ma thế nhỉ? … Không được, chuyện này ngày càng “trầm trọng” rồi, mai vào lớp phải bàn với “páhp sư” Hạnh và nhỏ Hận mới được…!” – An thở dài, suy nghĩ.
***
- Mày yên tâm! Tao tin chắc chắn nó là ma “dỏm” – “pháp sư” Hanh nói với An.
- Nếu dzậy thì là tên nào quậy ta đây? Kẻ thù của tao đâu ai biết tao sợ .. ma, với lại có ai trong tụi nó ở gần nhà tao đâu!? – An thắc mắc.
- Hân cốc đầu An một cái rồi nói: - mày ngốc thế! Đâu nhất thiết phải gần nhà mới “hù ma” mi được đâu, giờ mi bị hù chỉ tầm 8 – 9h tối, còn sớm chán!
Hạnh chợt nhìn ra cửa lớp, cô nàng thấy thắng đang bước vào, hôm nay anh chàng hơi khác hơn mọi hôm, trên tránđược “trang trí” thêm miếng urgo – Thắng vừa vào đến lớp Hạnh liền trêu: “ Hôm nay “tiểu sư đệ” bị sao ở đầu thế? Sao đầu “đệ” lại cómiếng urgo “dzễ xương” thế?”
- Thắng đưa mắt về phía Hạnh, ngó lơ một cái rồi đáp: Ồ, cám ơn “đại tỉ” quan tâm. Hôm qua mới bị “bồ” đá nên tối về buồn tình đập đầu vào… “gối ôm” đấy ạ…!
Hạnh và Thắng lần nào cũng vậy, nói với nhau chưa được mấy câu đã bắt đầu cãi nhau chi chóe. Hân nhìn Thắng mà ánh mắt chợt sáng lên như vừa phát hiện ra điều gì đó, Hân quay lại hỏi nhỏ với An:- “ Ê An, Thắng cũng là một trong những kẻ thù của mày, đúng hông?”
- Ư! Rồi sao? – An nhanh miệng đáp.
- Theo tao biết thì nhà Thắng ở rất xa trường nên phải ở trọ để tiện đi học, mà chổ Thắng trọ hình như nằm gần đường nhà mi đó!
***
Sau một lần “tham mưu” với Hân và Hạnh, An rút ra được “lịch trình xuất hiện” của “ma thắt cổ” – “nó” chỉ xuất hiện vào tối thứ ba, thứ năm, thứ sáu. Ngay sau đó, An liền lập ra một “kế hoạch bắt ma” để mong tóm gọn “ma thắt cổ”…
Một tuần sau đó. Hôm nay là tối thứ ba, chờ đợi gần một tuần nay vẫn chưa thấy “ma thắt cổ” xuất hiện trở lại, nên An dự đón tối nay thế nào “nó” cũng xuất hiện trở lại, vì những ngày trước có thể nó dùng chiêu “án binh bất động” để nhằm đánh tan những nghi ngờ của cô nàng…
Hôm nay ba, mẹ An bận đi thăm một người bạn cũ, còm cô em gái thì bận học tăng tiết, chỉ mỗi mình An ở nhà, cô nàng lại phải tự thâm lo cho mình bữa cơm tối. Không giống những ngày trước, lần này An ngồi phía sau bếp rửa chén với một tâm trạng không hề lo lắng mà còn nóng lòng chờ “ma thắt cổ” xuất hiện … - “Lần này mi mà xuất hiện nữa “bà” nhất định sẽ cho mi biết tay … (An nghĩ đến đây thì chợt dừng lại mấy giây để suy nghĩ ) … Nhưng mà, lở suy đóan của nhỏ Hân sai thì sao ta? Vậy chẳng khác nào mình đã chuốc họa vào thân. Chẳng lẽ bây giờ phải “alô” cho hai nhỏ đó đến nhà mình? … Mà tối nay hai nhỏ bận học Tóan rồi! … Thôi kệ, chết thì chết, dù sao mình cũng chưa tin trên đời này có ma!” – An ngồi rửa chén mà đầu óc cứ nghĩ lung tung. Cô nàng đâu biết rằng “con ma thắt cổ” đã xuất hiện tự nãy giờ. – “Húu … hú …u” – Khi tiếng hú bắt đầu lớn dần lên, An mới giật mình quay về thực tại, khi biết chắc là “nó” đã xuất hiện, cô nàng liền giả vờ nhìn lên cửa sổ nhưng … hai mắt nhắm tịt lại (vì vẫn còn hơi sợ, nếu nó là ma “chính hiệu”),cô nàng giả vờ la thêm một tiếng thất kinh hồn vía rồi chạy ùa vào nhà bếp. Tiếng hú vẫn chưa dứt, cái bóng và sợi dây thòng lọng vẫn còn bên ổ cửa sổ. An núp trong bếp, với tay lấy cái nạn thun và mấy viên đá cuội đã chuẩn bị sẳn đưa lên tầm ngắm là “con ma thắt cổ bên ô cửa sổ” – “Vút” – viên đá nhắm thẳng đầu cái bóng bay đi. – “Bụp” – dường như nó đã tìm đúng mục tiêu – “Ui da!” – tiếng kêu giống hệt hôm trước mà An nghe thấy lại phát ra từ cửa sổ cạnh cây gòn. Cô nàng tự dưng hết lo sợ mà lại cảm thấy rất thích thú nên bắn liên tục my61 viên đá còn lại vào “ma thắt cổ” – Tiếng “ui da” cũng phát ra liên tục …
An núp trong bếp vừa thấy đèn bên cửa sổ sáng lên thì lật đật chạy ra sau “xó bếp”, giơ nạn thun về phía cửa sổ, lớn tiếng quát:
- “Ma thắt cổ” – mi là ai thế hả? Mau ra mặt đi, nếu không đừng trách à!
- Cánh cửa sổ bên ấy được kéo lên, một bàn tay giơ ra ngoài cùng câu nói: - Ê! Đừng bắn nữa! Là tui nè.
- “Tui” là ai? – An hỏi nhanh.
- Trần Thành Thắng đầy nè, “tiểu đệ” đây nè. Bà bắn đâu quá. Đừng có bắn nữa!
Thắng mở tất cả đèn trong phòng để An có thể nhìn rõ mình hơn.
- A, hóa ra là “tiểu sư đệ” làm “người” hổng muốn lại muốn làm “ma”. – An cười – Nè, nếu biết sợ tài bắn nạn thun bách phát, bách trúng của “tứ tỉ” thì mau qua đây xin lỗi đí! Đừng có qua bằng tay không đó nhá!
***
“Cộc, cộc” – “ An à, tui qua nè, mở cửa coi!”
An đang xem phim, nghe tiếng Thắng gọi cửa thì liền chạy ra mở cửa. Cô nàng trông thấy Thắng đến nhà mà trên tay chẳng đem theo “quà cáp” gì để “ tạ lỗi” – An càu nhàu – “ Đã nói là đừng đi tay không mà!”
- Thắng chau mày – “Ai nói tui đi tay không?” – “Dzậy quà tạ lỗi đâu?” – An xòe tay để đòi “nợ” anh chàng.
Thắng đưa tay vào túi quần, lấy ragần cả chục viên đá (vũ khí bắn ma của An) bỏ vào tay An, rồi nói:” Nè, quà đó!” – An nhăn mặt – “Dzậy là sao? … Trách tui sao nhẫn tâm “nả pháo” vào ông hả, “ma thắt cổ”?”
- Ai mà dám trách bà … Nhưng chung quy cũng chỉ tại bà sợ ma thôi …
- Dzậy à? Ai nói tui sợ ma ha? Chẳng qua tui chỉ … giả bộ sợ thôi … nếu hông làm vậy thì còn lâu mới bắt được ma thắt cổ là ông.
- Thôi! Làm ơn cho tui xin, bà khỏi “thanh mình thanh nga” nữa, coi như tui thua bà đi… Thế bà muốn đền bù bằng cái gì hả? Chầu kem Moon star? Hay chầu coctail ở “khách sạn ngàn sao”?
- An đột nhiên chẳng biết trả lời thế nào, chỉ nhìn Thắng với ánh mắt ngạc nhiên, trong lòng lại thầm hỏi:”Sao Thắng lại biết rõ những sở thích của mình thế nhỉ? Xưa nay những chuyện này chỉ mỗi “tứ đại mỹ nhân” biết thôi mà? Không lẽ …”
Bề ngoài của Thắng tuy có vẻ gì đó hơi ngông ngênh và “đáng ghét”nhưng bên trong lại là người rất tâm lý, thaóng thấy thái độ ngạc nhiên và gương mặt đầy “tâm trạng” của An, thắng nói: “ Làm gì mà An ngạc nhiên thế hả? (lần đầu tiên Thắng xưng hô với An bằng tên!!!) … Nếu một người đã chịu để ý một người, thầm thương mền một người thì chuyện biết được những sở thích của người đó đâu có gì là lạ” – Anh chàng nói với giọng dịu dàng mà trước đây chưa từng có với An. – Thấy An vẫn im lặng, Thắng tiếp:” Tui biết, An thích bóng rổ là vì Hoàng, nhưng sau này nếu có thể thì hãy yêu thích môn bóng chuyền nữa nhé! (Thắng là đội trưởng đội bóng chuyền của trường)
An trở nên ngơ ngác, và ngu ngơ lơ tơ mơ trước những lời nói của Thắng. Ai mà biết được giờ này cô nàng có phải lo chạy lung tung để tìm chiếc chìa khóa dùng để mở cửa con tim, đón “hoàng từ dỏm” của cô nàng hay không …?
*~*~*~*~*~*~*~*~*
14/12/2006
T.D.A