*_ PHONG HẠ _*
25-06-2007, 03:10 PM
Đã bao giờ những người thân yêu quanh tôi để ý đến cảm nhận của tôi ko. Ngay cả người yêu tôi...người mẹ của tôi rồi đến những người thân quanh tôi. Chua ai hiểu tôi một cách sâu sắc...chỉ có 1 người bạn của tôi thôi. Nhưng giờ khi tôi đã đi xa thì ko còn ai để gửi gắm nỗi lòng nữa. Từ khi sinh ra đời...tôi lớn lên trong vòng tay của người bà thân yêu...kỷ niệm về người mẹ tôi hầu như ko có dc nhiều vì ngày đó tôi còn quá nhỏ để nhớ dc. Tôi ở với ông bà ngoại khi tôi lên 5 t...bố tôi từ khi li dị với mẹ khi tôi mới lên 1. Từ đó đên giờ chưa gặp lần nào. Mẹ sống và làm việc ở thành phố nên gửi tôi cho ông bà nuôi. Mẹ chỉ về thăm tôi vìa lần trong tháng thôi. Mỗi lần đó tôi hạnh phúc lắm. Khi mẹ kết hôn lần thứ 2...thì sự quan tâm đó cũng ko còn nữa. Mẹ bận rộn với con nhỏ ( tức là em tôi ) và chồng mới. Tôi ko trách vì mẹ hạnh phúc là tôi hạnh phúc rồi. Mẹ ít về thăm tôi. Sau đó ông bà nói nên đơn tôi lên thành pố ở cho tôi ở gần mẹ. Lên đó tôi như 1 con hầu..mẹ tôi đi làm đến chiều mới về , mọi việc trong nhà tôi làm hết. Còn dượng thì chỉ ngồi ăn và chửi tôi thì nhìu ( sao lão lắm mồm thía nhỉ ) vốn dĩ lão đã ko thích sự co mặt của tôi . Nhưng trc mặt mẹ tôi thì hắn lại ngọt như đường ý !( giả tạo ) cũng từ đó mẹ ít quan tâm tới tôi và sẵn sàng mắng tôi khi tôi ko làm tròn trọng trách vệc nhà. Đêm nào tôi cũng khóc vì tủi thân. Tôi vui nhất khi dc về chơi với ông bà. Giây phútđó...tôi hạnh phúc nhất . Bên các anh và bên ông bà . Ko có nước mắt ..chỉ có tiếng cười thôi . Mẹ quá tin tưởng vào người chồng mới ..ko bao giờ để ý đến tôi . Đối với mẹ em tôi luôn thông minh và giỏi giang hơn tôi . Mẹ khen em tôi ..chứ chưa bao giờ khen tôi . Cuộc sống lâu ngày như vậy ...tôi vẫn ko nói gì ..mặc dù tính tôi rất bức súc với những gì tôi phải gánh chịu trong gia đình đó . Mẹ cũng ko hề biết tôi thường bị ăn đánh , những cái tát suýt gẫy răng từ ông bố dượng . Tôi oán trách mỗi khi mẹ mắng tôi là ngu ...tôi thầm trong lòng :: vậy sao mẹ ko để cho con chết từ ngày con trào đời đi , cứu sống nó làm gì cho nó phải buồn ...phải khổ . Tôi ko muốn mẹ buồn ...nên ko bao giờ nói cả . Tôi trỏ nên ít nói và lạnh lùng . Giống như người làm trong nhà thôi . Đi học về nấu cơm rồi lại lên phòng học bài . ko bao giờ nói chuyện với mẹ và mẹ tôi cũng vậy . Tôi ngồi trên phòng nghe tiếng cười đùa vui vẻ của mẹ , em và lão mà lòng tê tái . Tôi nói với bà xin cho về quê ..cuộc sống ở quê tuy ko như thành phố nhưng tôi chấp nhận vì tôi ko muốn mình sống vo ick như vậy . Tôi về quê ...bên ông bà bên các anh tôi ( anh con bác ) ..Về đó tôi ko phải nấu cơm ...tôi ko phải làm gì hết vì ông bà muốn có việc để làm . nên về sau khi 1 thời gian dài ..tôi quên mất cách nấu ( nên bây giờ tôi mới phải tập lại ) Về quê ....bà tôi thì cưng tôi nhưng đôi lúc bà bực tức thì chửi tôi ko thiếu cái gì trên đời , còn ông thì trong nam khinh nữ ....lúc đó tôi chỉ khóc ..khóc và khóc .....Đã ko biết bao nhiêu lần tôi cầm cao dao lam trước tay và ngắm nó . Mẹ càng ít về hơn ..mỗi lần mẹ về ...tôi chỉ cần dc nhìn mẹ thôi ...còn mẹ thì chắm chú nghe mọi người nói chuyện . Tôi đi học ...vào lớp của anh tôi ...nhưng thức sự buồn khi sự nồng nhiệt chào đớn của mọi người trong lớp . Cái giá tôi phai trả cho tình cảm đầu đời là quá đắt ...tôi đã bị tẩy chay ra khỏi lớp ...vì ko được như ý muốn của mọi người trong lớp nên thay vì ngồi lại thì trong lớp ko 1 ai nói chuyện với tôi . chỉ có một số người bạn nhưng rồi họ cũng ko dám chơi với tôi . Dù sao nếu phải chọn thì họ vẫn chọn lớp của họ . Bến tôi chỉ có duy nhất 1 người bạn ...nhưng tôi đã phải cắn răng chịu đựng khi hắt hủi bạn quay lại với lớp , quay lại với những người bạn của bạn ...vì tôi đọc dc những ý nghĩ của bạn ..ban ngồi bên tôi nhưng ánh mắt lại hướng về những người bạn thân của bạn . Bạn quá tốt ...vì tôi một người ban mới quen mà đã bị bạn thân của bạn xa lánh . Khi đã giúp bạn quay lại với bạn của bạn ...tôi chỉ còn 1 mình . 1 mình đến lớp và 1minh đi . Chuyên đâu dừng đến thế ...trong lớp có 1 số phần tử ghét tôi kinh khủng mà đã 1 lần làm bạn với tôi . Chính họ đã đưa đẩy tôi đến con đường chỉ còn 1 mình . Họ nói ra những tâm sự của tôi cho mọi người biết và tôi hoàn toàn sụp đổ . HỌ còn nói với ông bà tôi , nói xấu tôi để ko ai muốn chơi với tôi . ( nói luôn ra lá tại họ thích bạn trai của tôi nên ghen tức ) Ông bà và họ hàng chửi tôi thậm tệ và có kẻ ác mồm còn nói tôi giống mẹ tôi ) Lúc đó ..ko 1 ai bên tôi ...tôi sống qua ngày ..và lờ đờ như 1 cái xác ko hồn . 1 năm 2 năm ...khi tôi được chuyển tới ngồi chỗ khác thì mọi việc cũng thay đổi .... Luc đầu khi cô giáo xếp tôi ngồi đó ..tất cả nhóm đó kêu lên ra vẻ ko muốn . Nhưng rồi ...họ đã hiểu tôi ...và nhận ra tôi ko phải hoàn toàn như những gì mà các bạn kia đã nói . Đối với tôi ...dú có chuyện gì đi chăng nữa ..tôi vẫn ko bao giờ ân hận với những gì mình đã làm ...ko bao giờ ân hận vì tôi đã thích 1 người bạn khác giới . Người bạn trai đó dù thích tôi nhưng cũng ko bảo vệ dc cho tôi và tôi cũng ko cần . Tất cả mọi chuyện đã khác khi tôi dc các bạn hiểu và tôi có nhiều bạn hơn ..1 năm trôi qua nhanh ..trong sự vui vẻ cười đùa với bạn bè . Tôi có 1 người bạn mà tôi có thể tâm sự dc mà ko sợ bị lan chuyền . Mẹ tôi li dị lần 2 .... Tai tiếng càng nhiều hơn . Một lần tôi vô tình nghe dc những gì mẹ nhân xét về tôi với bà . Lúc đó nc mắt tôi chỉ trào và và ko kịp ngăn . Tôi nhận ra ...đối với mẹ , tôi chỉ là trách nhiêm mà thôi . Mẹ ko hy vọng gì vào tôi ...trong lòng mẹ ..tôi ko là gì hết . Tôi bỏ chạy ...vừa chạy vừa khóc ....chỉ biết khóc . Sau ngày hôm đó tôi bị ốm ....trong cơn sốt tôi chỉ khóc và khóc . Bà tôi chăm tôi những ngày ốm , bất chợt tôi hỏi bà 1 câu : bà ơi , nếu cháu ko tồn tại chắc mẹ cháu sẽ vui hơn ko ? bà ko nhìn thấy tôi khóc , bát cháo mà tôi đang ăn vị mặm của nước mắt . Bà bảo : mày ăn nói linh tinh . Bà ko biết tôi khóc mỗi đêm . Sau đó ...tôi trở nên chai lì với nc mắt . Dù có chuyện gì ...tôi cũng ko khóc và tự tập cho mình trở thang 1 con người mạnh mẽ và tôi đã thanh công . Lần cuối cùng tôi khóc là lúc chia tay với bạn bè và ông bà để đi sang đây học . Tuy mẹ tôi vậy nhưng tôi vẫn muốn ở bên mẹ ...mẹ tôi làm hợp ddongwf bên Sweden nên chỉ ở đây 1 thời gian là về . Cuộc sống càng cay đắng hơn khi tôi với me tôi ko hiểu nhau . Mẹ mắng tôi thường xuyên và ko tiếc lời chửi tôi . Tôi vẫn im lặng ..ko nói 1 câu gì . Chỉ duy nhất 1 lần ..mẹ mắng tôi vì tôi ko làm và học theo ý mẹ muốn là tôi cãi lại mẹ . Mẹ khóc và tôi hiểu là tôi ko sai . Tôi là mẫu người tự lập ..ko muốn ai sắp đặt hết . Kể cả mẹ . Tôi nói ra tất cả ...những gì mẹ đã nói với bà . Mẹ hơi bàng hoàng ...và tôi chỉ nói , mẹ đâu còn phỉa cưu mang con chứ ...cứ quẳng con đi đâu cũng dc . Con ko oán trách mẹ ..là con tự nguyện chứ mẹ để con sống như thế này thì con ko thể . Nói xong tôi đi và đêm đó tôi đã ở nhà nghỉ . Mẹ thừa biết cuộc sống bên này buồn tẻ và trống trải . Tôi ko có bạn ..ko ai hiểu và tôi có thể tâm sự . Nỗi nhớ bạn bè và bà hơn bao giờ hết . Nhiều đêm ko dằn được lòng mình tôi khóc ướt đẫm gối . Khi tôi quay trở về nhà ...tôi chỉ nói với mẹ 1 câu : mẹ ko cần làm gì hết ....con hiểu vị trí của con và con sẽ ko để mẹ khó sử đâu . Từ bé đến lớn ...ai cho tôi cái gì thì tôi nhận còn ko tôi ko thèm ngủa tay xin 1 đồng và bây giờ cũng vậy . Thời gian sau mẹ tôi noic chuyện với tôi nhiều hơn nhưng mẹ vẫn thg so sánh tôi với em tôi . Trong mắt mẹ tôi . em tôi là số 1 . Mẹ thường nói với bác gái tôi là tôi mất dạy ..ko bảo dc . Lần này về vn chắc mẹ tôi có nhiều hcuyeenj để kể đây . Tôi muốn về vn thăm lại những người bạn cũ của tôi ..nhưng mẹ ko cho . Mẹ bảo : liệu chúng nó còn nhớ đến mày ko , thòi gian qua đi ...nhớ đến mày chắc chỉ còn lại 1 đứa . Tôi ko thích nghe những cấu đó . Dù chỉ còn lại 1 người tôi vẫn muốn về . Tôi sống và tồn tại dc là nhờ những kỷ niệm tôi đã có ." Đừng gục ngã trên bước đường đời dù khó kahwns và gian khổ đến đâu . vì bên mày đã có bọn tao ...ở nới phương xa đó lạnh lắm ..nhớ mặc áo ấm vào ...đừng để lạnh nhé ....." Ôm những donhf chứ của bạn bè gửi cho ...long tôi đâu quặn lại . Năm nào chúng nó cũng hỏi bao giờ tôi về . Năm nào bọn nó cũng chờ đợi và năm nào cũng vậy . Đi giữa dong người ddonh vui ..đèn hoa lấp lánh ...giữa nhứng ông già noen ..trong hàng nghìn nụ cười có tôi đang khóc . Bước chan khụy xuống trước nhà thờ , năm nào cũng vậy ....lòng tôi cô đơn khi mỗi dịp tết đến xuân về . Đi học tôi cũng có bạn nhưng vì chút tình cảm cá nhân xem vào nên đã đổ vỡ hết . Tôi ko oán trách họ ..vì tình cảm khó ai mà ngăn cấm dc . Tôi ngồi be4en bà máy ..giờ này chắc mẹ đang ở bên bạn bè , anh chij và em tôi , còn cả ông bà tôi nữa chứ . Chắc mẹ đang hạnh phúc lắm . Năm nay tất cả các bác ..các anh từ xa về hết ...chắc vui lắm . Đã lâu rồi nhà mình ko được đoàn tụ ...vắng con ..chắc sẽ vui hơn . Hôm nay các anh ra mạng kể với tôi là vui lắm vì đã rất lâu rồi mới tụ tập anh em đông vui như thế . Tim tôi thắt lại ...chẳng lẽ ko có em mọi người vẫn vui dc sao . Chẳng lẽ em ko là gì à . Ngối trong căn phòng cô đơn ..tôi chỉ nghĩ về giây phút mọi người vui vẻ là lòng tôi lại đau . có lẽ tôi ko ssongs trên đời có lẽ sẽ hạnh phúc hơn . Đem nay mưa , tôi chỉ mong có 1 cảm giác được yêu thương , được quan tâm mà thôi . Sau người bạn đó ...tôi chưa thích ai hết . Tinh yêu online thì tôi vô số nhưng tôi ko bao giờ tin vào chuyện đó . Tôi có thích 1 người nhưng tôi hoàn toàn thất vọng khi người đó ko như tôi tưởng . Quá ickss kỷ và chỉ yêu vể bề ngoài mà thôi . Đén khi nào tôi mới dc một cái ôm từ mẹ tôi , được một sự quan tâm đây . . Nghe bài Mẹ yêu mà tôi càng đau hơn .Đến khi nào ...tôi mới có thể có dc 1 tình yêu thật sự ...1 người có thể bao bọc cho tôi đõ buồn và cô đơn ..với 1 đứa trẻ thiếu tình thương như tôi !