Xem đầy đủ chức năng : Tuyển tập Thư Tình của Vênh Vênh.
venhvenhcongtu
25-06-2007, 07:58 AM
Nam Ninh buồn thương nhớ.....
Em yêu bé bỏng của anh!
Em có biết rằng ở phương xa anh luôn nhớ về em...nếu em biết anh nhớ em đến nhường nào thì chắc em sẽ ko nghĩ rằng anh đang đùa em.....Anh ko hiểu nổi vì sao em lại nghĩ anh đang đùa với tình yêu nhỉ???sao em lại có thể có cái ý nghỉ kì quái đó trong đầu cơ chứ ...Phải...anh nhút nhát, anh hay đùa nhưng đó là anh ko biết làm cách nào để nói ra sự thật...anh lẩn tránh để rồi anh hối hận ...hối hận vì lá gan của anh quá nhỏ còn tình cảm của anh thì quá lớn ...anh yêu em nhưng anh đã để tuột mất em ....
Em hỏi anh Tình yêu là gì???
anh cũng ko biết nữa....
anh chỉ biết rằng:" Tình yêu đến nào ai biết trước được .Nó đến thật bất ngờ ,khi mà lí trí chẳng mách bảo được con tim" .... và anh biết rằng anh đã yêu em như thế!
có người nói "Ta đau khi yêu một người mà không được yêu trở lại ,nhưng nỗi đau lớn nhất là khi ta yêu một người mà không đủ can đảm để nói lên tình yêu của mình" liệu em có hiểu ko em ?????????
Anh còn nhớ rất rõ ngày mà lần đầu tiên anh nhìn thấy em…Chẳng hiểu tại sao anh chẳng thể rời mắt khỏi em . Ánh mắt ấy , nụ cười ấy , anh chẳng thể nào quên được… Nếu anh bảo là anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên , chắc cũng chẳng có ai tin , trước đây anh cũng chưa bao giờ tin .Nhưng anh hiểu đó là sự thật …
Anh thấy em thật khác biệt với những người con gái khác , anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa , anh chưa biết gì về em cơ mà !Em xinh ư ?Nhiều người bảo thế và có lẽ em cũng xinh thật , nhưng đó không phải là lý do khiến anh yêu em đến vậy .Xưa nay anh chưa bao giờ như vậy cả , chính anh cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình .Anh chỉ còn biết âm thầm cố giữ cái tình cảm đó… ngày càng lớn dần lớn dần
Từ khi biết địa chỉ hòm thư của em , anh đã viết rất nhiều .Thư của anh hình như chẳng mang nội dung gì .Anh chỉ cố kéo dài những lá thư của mình để mong được em trả lời và anh cũng chỉ mong qua đó anh biết thêm một chút gì về em .Và thế là ngày qua ngày , anh online liên tục .Anh chỉ sợ em gửi thư cho anh mà anh không kịp đọc , anh check mail 2 lần 1 ngày .Mỗi khi thấy thư mới anh chỉ hy vọng là có thư của em…Lúc nào anh cũng mong nhìn thấy tên em trên địa chỉ người gửi…
Mặc dù lâu lâu em mới viết thư cho anh nhưng anh biết là do em online rất ít ,anh đành cứ âm thầm chờ đợi .Trong thư em cũng tỏ ra quan tâm đến anh nhưng anh biết em chỉ coi anh như một người bạn , không , có lẽ chỉ như một người quen thôi…Mà anh cũng chẳng biết nữa , anh chưa bao giờ giỏi trong chuyện tình cảm .Vì vậy mà những phán đoán của anh chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì…
Càng ngày , anh càng biết nhiều hơn về em , một phần là do em nói , một phần là qua những người bạn của em .Nhưng như thế với anh là chưa đủ , anh muốn biết tất cả , đúng , tất cả về em .Anh có tham lam quá không ?Anh muốn biết em đang nghĩ gì , đang làm gì .Liệu có lúc nào em nghĩ đến anh như anh nghĩ đên em không nhỉ ? Thực sự là lúc nào anh cũng nghĩ đến em .Em có biết không ?Có nhiều khi , anh chạy đến máy điện thoại ,muốn gọi về cho em , muốn được nghe giọng nói của em .Nhưng cuối cùng , anh lại không gọi .Anh sợ anh chẳng có gì để nói với em , sợ em cũng sẽ im lặng…
Xa tổ quốc xa gia đình bạn bè và đặc biệt là xa em.... nỗi cô đơn đang ngày ngày bóp nát trái tim tươi trẻ đầy mộng mơ của anh. anh phải cố quên đi vào việc tìm những công việc mới ... những công việc mà 1 đứa công tử bột như anh trước đến giờ chẳng hề nhúng tay vào bao giờ ....giặt giũ nấu cơm dọn dẹp phòng ốc...anh làm như 1 thằng điên làm để vơi đi nỗi nhớ em ...đang ngày đêm ám ảnh anh trong từng giấc mơ...
Em ơi !Em có biết là mỗi khi nhìn thấy tấm hình của em , lòng anh đau thế nào không?Em đứng ngay trước mắt anh mà như xa cách nghìn trùng , chẳng thể nói một câu .Dường như có một bức tường ngăn cách giữa anh và em mà anh thì lại không đủ sức phá bỏ bức tường đó .Tại sao anh lại cứ đối xử với em như vậy ?Anh luôn giữ cái vẻ lạnh lẽo , thờ ơ với em và chắc là em đã bị đánh lừa .Nhưng sự thật là anh yêu em , anh yêu em vô cùng.Em có biết là lúc nào anh cũng nghĩ về em .Có những lúc vùi đầu vào sách vở mà anh lại vô tình đặt bút viết tên em .Em lúc nào cũng ngời ngời trong tâm trí anh.Vì em mà anh luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình .Vì em , anh muốn trở thành người giỏi giang và được mến phục.Anh biết em xinh đẹp , em học giỏi .Vì vậy ,anh lúc nào cũng muốn mình xứng đáng với em ...
Anh còn nhớ ở VN Anh đã từng hứa với em nhiều điều ,anh hứa sẽ nói chuyện với em , hứa sẽ tặng em thật nhiều món quà .Nhưng cuối cùng anh đã làm được gì ?Tại sao mỗi khi gặp em , anh lại chỉ biết trộm nhìn em, chẳng dám nói một câu .Thực sự là những lúc ấy , anh chỉ muốn chạy đến bên em , nắm lấy tay em và nói lời yêu em .Nhưng anh đã không làm được .Với những người khác , anh có thể cười nói , pha trò vui vẻ , nhưng tại sao khi đứng trước mặt em , anh lại trở thành một kẻ vụng về ,nhút nhát ?Anh cũng chẳng biết nữa , chắc là vì anh yêu em…
Anh phải đi du học 5 năm ...thật là 1 thời gian dài phải ko em...anh muốn nói với em là anh yêu em nhưng anh sợ , sợ sẽ phải xa em mãi mãi , sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của em,…Những nỗi sợ ấy cứ vây kín lấy anh , chặn lấy cổ họng anh ,khiến anh chẳng thể nói một lời.Bạn bè bảo anh thiếu bản lĩnh , anh yếu đuối , anh uỷ mị , anh chỉ cười chấp nhận.Tại sao anh lại phải chấp nhận như thế ?Chắc là vì anh yêu em .Mọi người bảo anh thật kì lạ , ừ thì kì lạ , anh trở nên kì lạ chắc cũng vì yêu em thôi !Anh đã nhiều lần tự hỏi liẹu anh có thể trở thành một phần của đời em không ?Anh cũng chẳng biết nữa .Anh chỉ biết một điều rằng anh thực sự yêu em.Tình yêu thầm kín thì sao chứ ?Dẫu sao đó cũng là tình yêu chân thành , đích thực ,dù lòng mang bao nỗi đắng cay.Và anh cứ âm thầm chịu đựng như thế mãi sao ?Anh cũng chẳng biết nữa .Thời gian sẽ nói lên tất cả , có thể một ngày nào đó anh sẽ nói với em câu mà anh ấp ủ mãi trong lòng.Còn giờ đây , anh chỉ biết cầu mong hạnh phúc sẽ đến với em , và chờ kì nghỉ hè mau đến
venhvenhcongtu
25-06-2007, 08:01 AM
Bài toán tình yêu
Ngày …tháng …năm…
Nhỏ ! Nhỏ thường cằn nhằn anh giống cây xương rồng khô khan và đầy gai, nhưng nhỏ nè, mỗi khi xương rồng nở hoa thì quí lắm đấy. Anh chẳng biết viết thơ hay làm văn để tặng nhỏ. Anh chỉ thích Toán, Anh Văn, Vi Tính…thôi. Không biết từ trước đến nay, nhỏ nhận được bao nhiêu “tác phẩm” của mấy gã trồng si theo nhỏ nhỉ ? Có lẽ anh thiếu lãng mạn thật, anh chỉ thích những thứ rõ ràng, logic và có thể chứng minh một cách chắc chắn. Viết thơ, phổ nhạc thì anh mù tịt, anh chẳng biết nói sao cho nhỏ hiểu lòng anh bây giờ. Thôi thì, để anh làm một bài toán chứng minh cho nhỏ rõ tình cảm của anh nhé!
Bài toán tình yêu
Đề bài : Anh là X, nhỏ là Y, với phép tính Yêu và Không Yêu, hãy chứng minh định lí sau : X yêu Y và Y yêu X là đúng và chỉ có thể tồn tại một cách duy nhất.
Giả thiết 1 : X yêu Y
Chứng minh: Để chứng minh là anh yêu nhỏ thì anh có vô khối bằng chứng lẫn ví dụ.
Này nhé, từ thuở mới biết nhỏ thôi, anh đã phải đợi không biết bao nhiêu ngày và mất không biết bao nhiêu đêm để nghĩ ra một lá đơn xin làm quen gửi nhỏ. Nếu anh chỉ giỡn chơi cho vui thì anh đã làm quen nhỏ ngay từ lúc đầu rồi. Nếu anh chẳng “có gì” với nhỏ thì anh đâu phải hồi hộp ngóng thư thư nhỏ trả lời đến như vậy. Nhỏ thấy chưa, chỉ bước ban đầu thôi mà làm kẻ lạnh lùng với trái tim bằng đá như anh phải nao núng không ít. Cái ngày nhỏ cười cười chấp nhận, mắt nhỏ long lanh đến lạ kì, may mà anh còn “nhớ lối đi về”, nếu không chắc gia đình phải đăng báo “Tìm người lạc”. Nhỏ thấy chưa, như vậy cũng đủ thấy tấm thịnh tình của anh dành cho nhỏ rồi . Nếu anh không yêu nhỏ, anh chẳng thể nào đứng trước trường chờ nhỏ tan học về. Thuở ấy, anh chúa ghét mấy đứa con trai đứng đực mặt ra mong ngóng, trông thật chẳng khác gì mấy thằng ngố. Anh vẫn cười thầm: “Đàn ông đàn ang thì phải khí thế lên, ai đời chỉ vì một người phụ nữ.” Nhưng ôi chao, anh hùng không qua ải mĩ nhân, bây giờ anh lại cam tâm tình nguyện làm một thằng dở hơi như thế. Dù biết chưa đến giờ, anh vẫn nôn nóng tới sớm rồi đứng đợi, chỉ sợ ra trễ, nhỏ theo lũ bạn đi mất. Mong là nhỏ sẽ không cho anh là thằng ngốc, nhỏ nhé.Có khi nhỏ giận không thèm nói chuyện với chuyện với anh, mới vài ngày thôi mà anh đã thấy thời gian sao dài dằng dặc, vào sở làm mà lòng như lửa đốt, đến nỗi mấy đồng nghiệp cứ phải thì thào: “Mày làm sao thế ?”
Biện luận:
“Tình yêu là mù quáng”. Không, anh chẳng thích làm gã thầy bói mù đoán già đoán non tình yêu của chúng mình. Mắt anh còn tốt lắm, và để thấy rõ nhỏ hơn, anh còn gắn thêm hai miếng kính dày cộm, to chảng. Anh không dám thề non hẹn biển như một kẻ khoác lác, anh cũng không muốn nói vòng vo quanh co đầy ẩn dụ ngụ ý để nhỏ rối tinh rối mù lạc vào mê hồn trận thì tội nghiệp. Anh chỉ có thể rõ ràng, ngắn gọn và súc tích y như một bài toán logic : Anh yêu nhỏ.
Giả thiết 2 : Y yêu X
Chứng minh: Đặt mình vào chỗ ngồi của người khác để suy ra người ta nghĩ gì quả thật là một điều không đơn giản. Nhưng vì nhỏ, anh sẽ cố gắng làm mọi thứ trở nên dễ hiểu nhất mà anh có thể.
Nhỏ có thể đang cong môi, lừ mắt bảo rằng, làm quen thì nhỏ cũng có cả khối người, nhỏ cũng đồng ý cả chục mạng, chứ đâu có riêng gì anh. Ừ, cho là vậy đi, thế tại sao nhỏ không trả lời ngay, mà để đến cả tuần sau, anh năn nỉ mãi mới cho gặp mặt. Định cho anh đau tim chắc ? Vậy là nhỏ cũng coi anh “đặc biệt” hơn người khác một chút rồi. Nhỏ sắp kêu: “Con gái phải làm giá chứ sao!” Ừ, cho là vậy đi, sao khi anh nắm tay nhỏ hỏi: “Chịu không?”, mặt nhỏ đỏ hồng lên, chỉ cười cười mà không nói gì? Nhỏ lại sắp bảo: “Thì con gái phải mắc cỡ chứ sao?” Ừ, cho là vậy đi, sao mấy thằng “ôn con” ở trường xếp hàng chờ đón nhỏ về, nhỏ ngúng nguẩy lắc đầu mà chỉ bẽn lẽn lên xe anh ngồi? Nhỏ chắc đang bặm môi la: “ Tại anh lớn hơn, chững chạc hơn nên đáng tin hơn.” Ừ, cứ cho là vậy đi, sao nhỏ cứ chịu khó viết thư, chép thơ, gửi nhạc cho anh làm gì nhỉ? Mà toàn thơ tình không mới…ác chứ ! Nhỏ biết anh khô queo, cứng như đá, chì như thép, vậy mà còn đưa toàn mấy thứ “ướt nhẹp”. Sao nhỏ không làm thế với mấy “ôn con” trong lớp nhỉ ? Chết thật, lần này anh không suy ra nữa đâu, để tự nhỏ nghĩ đi nhé !
Ngày 8-3, ngày Valentine, nhỏ hí hửng khoe anh nào hoa, nào quà, nào thiệp, cùng “những lá thư tình hay nhất thế giới”. Quen nhau gần một năm trời rồi, vậy mà anh vẫn tay không, tỉnh bơ ngồi uống nước mía cạnh nhỏ, chả phản ứng gì sất. Không biết ai tự dưng hờn mát thế nhỉ? Úi dào, anh đâu có dễ sập bẫy nhỏ như vậy? Cái kế “khích tướng” này xưa còn hơn ….Trái Đất. Ai bảo con trai không được làm giá? Nôn nóng quá nhỏ chạy mất tiêu thì sao ? Nhỏ định chọc cho anh ghen chết đấy à? Đừng hòng nhé. Ôi nhỏ ơi, anh là “người lớn”, chơi với nhỏ anh thành “con nít” một chút. Còn lũ “ôn con” trong trường chỉ là đám con nít tập làm người lớn. Người lớn đã từng làm trẻ con, cho nên trường hợp anh chấp nhận được, còn đám con nít mới nứt mắt hỉ mũi chưa sạch mà học đòi, thế là hỏng ! Khi nào rảnh, anh sẽ viết thêm cho nhỏ một bài chứng minh lí luận đầy đủ về lũ ranh ấy cho chúng biết thế nào là lễ độ !
Biện luận:
Những gì nhỏ dành cho anh, chậc, anh “cảm kích” lắm lắm. Từng ấy ví dụ thôi anh cũng đủ hiểu lòng của nhỏ rồi. Úi dào, nhỏ mắc cỡ không dám nói ra, thôi thì để anh nói giùm nhỏ nhé. Chà, không được, nói lớn quá người ta biết thì nhỏ đỏ mặt, vậy anh nói khe khẽ vừa đủ chúng mình nghe thôi nhỏ nhé: “…” Ui da, đừng có ngắt anh, đau lắm, tội nghiệp!
Từ (1) và (2) =>
Giả thiết 3 : X yêu Y và Y yêu X. Chúng ta yêu nhau
Chứng minh: Nếu giả thiết này thành sự thật thì … ôi chao, còn gì hạnh phúc bằng .Nhỏ còn bé lắm, nhỏ còn đi học, hồn hiên và ngây thơ. Thỉnh thoảng, nhỏ bỗng thành người lớn, nghiêm nghị và sâu sắc khiến anh phải ngạc nhiên. Dù sao đi nữa, trong anh, nhỏ luôn là nhỏ bé bỏng và đáng yêu. Anh yêu mái tóc nhỏ nên anh đã phải đi lùng cái kẹp tặng nhỏ dù một thằng đàn ông như anh chẳng ưa gì chuyện sắm đồ con gái. Anh yêu đôi mắt tinh nghịch, lí lắc. Anh yêu cả cái nhìn mơ màng dù với cặp kính mà nhỏ ghét. Anh yêu cái mặt nhăn nhăn như… con khỉ khi nhỏ giận. Anh yêu luôn cả tính xấu của nhỏ vì tình yêu phải bao dung và độ lượng. Còn nhỏ, khi vui nhỏ tìm đến anh chia xẻ, nụ cười lúng liếng của nhỏ làm đời anh thấy tươi đẹp hơn. Lúc buồn, nhỏ cũng thỏ thẻ tâm sự rồi hỏi anh gỡ mối tơ lòng. Bên nhỏ, anh thấy mình cũng quan trọng hẳn lên, và anh cố làm tốt mọi thứ hơn để xứng với tình cảm của nhỏ. Nhiều lúc nhỏ giận lẫy bảo anh vô tình, chẳng quan tâm khi mấy ngày im bặt, chẳng hỏi thăm. Không có đâu, anh luôn nhớ nhỏ, anh chỉ bận đi làm thôi. Nhỏ thấy đó, anh phải làm tốt công việc của mình thì mới ra oai với nhỏ được chứ. Anh còn phải kiếm tiền để có dịp mua quà, dẫn nhỏ đi chơi, đi coi xi nê… Nhỏ thấy chưa, anh cũng có trách nhiệm lắm chứ, anh chả thích ăn không ngồi rồi, đi tán gái cho vui. Anh có nghĩa vụ lo lắng cho tương lai và chuyện học của nhỏ nữa, anh chả muốn vì mải vui nhỏ quên mất học bài. Nếu thế thì anh quả thật đáng trách lắm.
Biện luận:
Có thể anh yêu nhỏ nhiều hơn là nhỏ yêu anh. Thế cũng được, quan trọng là Chúng ta yêu nhau. Yêu anh, nhỏ vừa được yêu nè, vừa được chiều nè, vừa có vệ sĩ, tài xế và cả thầy giáo nữa. Thấy không, nhỏ “lời to” đấy nhé. Còn anh, chỉ cần được nhỏ yêu, vậy là quá đủ rồi.
Giả thiết 4: X không yêu Y và Y không yêu X
Chứng minh: không tìm ra
Biện luận:
Một giả thiết cực kì vô lí . Anh đã gặp qua khá nhiều bài toán hóc búa trong đời, nhưng đây là một câu đố lạ lùng nhất anh từng gặp. Mọi lần, nếu không tìm được một đáp số khả thi, anh sẽ ghi vào phần lời giải rất ngắn gọn: CTMB => Có Trời Mà Biết. Nhưng nhỏ à, giả thiết này có lẽ trời cũng không trả lời nổi, vì nó sai ngay từ giả thiết, vậy thì còn chứng minh cái quái gì nữa.Chắc nhỏ đang nhắc chừng anh, hình như thiêu thiếu cái gì phải không? Anh biết rồi, nhỏ đang bảo còn hai giả thiết nữa mà anh quên. Anh chẳng quên đâu, anh chỉ thấy chúng không cần thiết thôi. Nhưng để chiều lòng nhỏ, anh nói nhỏ nghe nhé.
Giả thiết 5: Y yêu X và X không yêu Y
Thật không căn cứ, không nguyên do, hoàn toàn vô lí ! Nếu nhỏ yêu anh thì lí nào anh lại không yêu nhỏ được cơ chứ ? Giả thiết này cũng sai lầm ngay từ đầu rồi, chẳng cần chứng minh nữa.
Giả thiết 6: X yêu Y và Y không yêu X
Nhỏ ơi, nếu quả thật có một giả thiết như vậy tồn tại, anh không đủ can đảm lẫn tâm trí để chứng minh nữa. Anh tìm mãi không ra một bằng chứng nào để nói nó là sự thật. Trời sinh ra mỗi người đàn ông và lấy cái xương sườn của họ để làm nên người phụ nữ. Nhỏ chính là cái xương sườn huyết thống ấy. Nếu nhỏ từ chối mà phụ lòng chúa trời, có lẽ anh sẽ chết vì một cái xương sườn ngoại đạo. Chắc chắn nhỏ không nỡ nhìn một kẻ yêu mình phải chết thảm thương như thế chứ? Vậy thì, chúng ta hãy dẹp luôn cái giả thiết “mắc toi” này đi, nhỏ nhé !
Kết luận: Nhỏ ơi, chứng minh nhỏ nghe vậy là đủ rồi, thôi tụi mình cứ tự kết luận với nhau đi, nghen nhỏ !
venhvenhcongtu
25-06-2007, 08:06 AM
Tình yêu và cái chết
Bé Hoa yêu quý của anh
thế là em đã bỏ anh đi xa đã được gần 2 năm rồi nhỉ ! ở trên thiên đàng xa xăm em có nhớ anh ko??? em có biết rằng anh đang rất nhớ em ...nhớ đến nỗi hằng đêm anh thao thức đến tận 3 giờ sáng mà ko hề chợp mắt ...anh thầm mong đến 1 lúc nào đó em sẽ hiện về ...sẽ trò chuyện với anh như ngày nào....mặc dù anh rất nhát gan và rất sợ ma...nhưng em vẫn ko trở về dù chỉ 1 lần ...trong giấc mơ ngắn ngủi cũng được ...vì sao em nỡ xa anh mà ko nói 1 lời từ biệt!!khi đã xa rồi lại ko trở lại thăm anh dù chỉ 1 lần
anh còn nhớ rất rõ cái ngày hôm đó...nhận được tin dữ của em cả lớp chúng mình như choáng váng... có người khóc có người đã ngất đi khi nhìn thấy thi hài bé bỏng của em...anh cũng chẳng hiểu sao mà anh ko thể khóc và ko thể ngất đi như bọn họ... anh chỉ có thể đứng đó bất động ....buồn rầu nhìn họ đua thi hài em lên xe..."ôi thật là tàn nhẫn thật là dã man"... anh đã thốt lên những lời như thế để thầm rủa kẻ đã hại em... rủa cái xe tải đã đè lên hình hài bé nhỏ của em...cướp đi sinh mạng của em...
Bé Hoa yêu quý
em ở trên cao liệu có tha thứ cho anh ko...có trách anh ko... giờ đây anh rất ân hận...anh nhớ đến những tội lỗi của mình ....anh vẫn nhớ hồi xưa anh hay bắt nạt em... hay kéo tóc em...để rồi em nổi đóa cầm guốc đuổi anh chạy khắp sân trường...và rồi anh nhớ đến cái tát yêu của em sau khi một cơn gió chiều tinh quái vô tình thổi bay tà váy của em và anh thì vô tình nhìn vào cái mà anh ko được phép nhìn
Hoa ơi liệu em có hận anh ko....có oán anh ko....
Hoa à...anh tin vào kiếp sau ...anh mong là ở kiếp sau đó anh sẽ lại gặp em...
anh biết kiếp này quá bất công với em, quá bất hạnh cho em ....anh ước gì thời gian có thể quay trở lại ước gì anh được quen em sớm hơn để anh được bù đắp lại tất cả cho em ...dù sau đó ông trời có bắt anh và em phải xa nhau mãi mãi cũng được...
Hoa ơi em ở trên cao có đọc được lá thư này ko..???...hãy phù hộ cho anh em nhé
venhvenhcongtu
25-06-2007, 08:10 AM
Nam Ninh buồn thương nhớ
Tình yêu muôn đời không có lỗi .Anh biết ,em biết!Vậy mà sao đến giờ em vẫn đổ lỗi cho tình yêu.Lỗi anh đi sao không chọn một nẻo vắng em ?
Đã nhiều lần anh tự hỏi như vậy nhưng hình như chẳng bao giờ anh nghe đến câu trả lời .Tình yêu anh đến trong trắng thơ ngây đến thánh thiện.ngày đó anh nói hình như trong sâu tim anh có em. Nhưng trong sâu thẳm trái tim em ,em muốn có trong mình trái tim anh không ?!
Em đã đi đã xa và đã quên .Mối tình đầu như cơn gió thoảng .Tất cả chỉ có vậy giản đơn đến mức em ko hiểu nổi.Anh là vậy?!Anh đấy ư?!Nói lời chia tay sao dễ dàng thế mà từ bỏ nó lại khó khăn đến vậy hả em?
Em đã không nói chia tay vì em không muốn tình mình kết cuộc phải không ?
Đến bây giờ anh là người đã ko thể quên em nhanh như em đã quên được anh là sao vậy ?
Người yêu ơi cuối cùng thì anh đã là anh chứ ko phải là người em vẫn yêu ngày nào?
Nỗi đau sẽ kéo dài nhưng thật lòng anh cũng phải cám ơn em !Có lẽ em đã nói đúng.
Em có biết nỗi đau gặm nhấm tâm hồn anh bao ngày?Anh buồn nhiều lắm đấy !
Nhưng sao bây giờ anh ko còn cảm thấy buồn,ko còn cảm thấy xót xa??...
Xin lỗi em ,anh sai ,anh đã sai rồi.Có lẽ anh phải quên em từ lâu rồi mới phải ?
Anh mong nỗi buồn này của anh ,sẽ ko đến thêm lần nữa đâu em. Bởi một mai nỗi buồn qua đi , anh ko muốn một lần nữa đi qua cuộc đời ai đó một cách thầm lặng như vậy .trong nỗi đau anh đã hiểu tình yêu đầu của mình dành cho em nhiều hơn ,anh tin là như vậy Lỗi lầm sẽ qua nhưng vết thương lòng không dễ một mai hàn gắn .
Anh sẽ cầu mong cho em những điều tốt lành và hạnh phúc !
Nay là lúc anh phải đến bên ai đó để xoa dịu nỗi đau đang quằn quại trong anh .Tình yêu ngàn đời không có lỗi -anh vẫn chỉ muốn nói với em có vậy .Tạm biệt tình yêu đầu của anh .
Anh đang có được người hiểu anh và thương anh, dù người đó có đến sau em đi chăng nữa. Anh sẽ yêu người đến sau thật lòng, yêu người đến sau cho trọn tình em ạ, và tất nhiên em sẽ mãi chỉ là kỷ niệm -một kỷ niệm buồn chỉ là của riêng anh, mãi mãi theo anh cho dù người bên anh bây giờ không phải em, em của anh!
Xin em hãy đốt bức thư này sau khi đọc nó.
Anh cũng đã đốt đi tất cả những gì thuộc về em!
Khóc thật nhiều nhưng mong em vui !
Anh
venhvenhcongtu
25-06-2007, 08:12 AM
Em yêu dấu
Cũng giống như nhà thơ cần nguồn cảm hứng sáng tác để làm nên tác phẩm kiệt tác,
Anh cần em,.....
Cũng như người nghệ sĩ cần đến chủ đề cho tác phẩm nghệ thuật của mình,
Anh cần có em,.....
Cũng như thầy giáo luôn muốn các học trò của mình là những người trưởng thành và tiến bộ, Những biến cố diễn ra trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, và chính bản thân anh cũng không đủ khả năng để kiểm soát được chúng. Cũng giống như quy luật vận động của tự nhiên, mặt trời mọc và lặn hàng ngày, thủy triều vẫn vào ra theo lịch trình nhất định, các muà trong năm vẫn luân phiên thay đổi, những loài chim cư trú bay về phương Nam để tìm nơi trú đông và trở lại khi mùa xuân đến và các loài sâu bọ phải tuân thủ chặt chẽ quy luật biến hóa của Tự nhiên để đổi lốt trở thành những chú bướm xinh đẹp muôn màu muôn vẻ.
Chợt nghĩ đến em, anh bèn viết lá thư ngắn này để nói với em rằng anh rất thích như thế nào khi được gặp em tại (một nơi nào đó). Anh không thể nhớ được là mình đã có một thời gian thú vị đến dường nào. Mọi thứ diễn ra thật tình cờ và và chính em đã tạo cho anh cảm giác bớt e ngại trong lúc tâm sự sự cùng em. Anh thật khó có thể nhận biết được điều gì đã ở em đã cuốn hút chính bản thân anh. Anh cho rằng có thể đó là sự tổng hợp của tất cả những yếu tố như cách nói chuyện khôi hài, cá tính đầy quyến rũ và ngoại hình trông thật hấp dẫn.
venhvenhcongtu
25-06-2007, 08:14 AM
Những cảm xúc dồn dập, tranh giành nhau ùa đến với tâm hồn nhỏ bé của tôi, nó đã chật, chật lắm rồi... thế là vỡ tung tất cả. Tôi mất cảm giác, sống hờ hững và giả dối, tôi không biết vui cũng chẳng biết buồn nhưng tôi cười nhiều hơn bất kỳ lúc nào... Tôi thật lạ quá !!!
Thực ra tôi cũng không dám chắc về những gì mình đang làm nhưng những gì tôi muốn làm hoàn toàn không phải là chốc lát, là đùa vui... tôi thật lòng muốn thế. Dẫu biết câu trả lời của người ta thế nào nhưng tôi không thể ngăn mình hy vọng, hy vọng rằng tôi có thể bước vào cuộc hành trình ấy.... thái độ của em như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi , buốt lạnh.
Tôi lại biết đau, biết hy vọng .... Không biết tôi phải cảm ơn em hay ghét em nữa ???Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên nhận thức được mọi chuyện chỉ là sự đùa cợt của em, sở thích của em hơn là bắt đầu thấy nhớ em và yêu em .Tôi tham lam quá chăng ???. Tôi quyết định viết ra những suy nghĩ của mình dù biết sẽ chẳng đi đến đâu và có thế tôi sẽ mất đi 1 cái gì đó thiêng liêng lắm. Cái cảm giác đầu tiên tôi có được sau 1 thời gian tôi chơi vơi không cảm giác lại là cảm giác đau đớn, thất vọng ... 1 giọt nước mắt... 2 giọt nước mắt ... tôi chỉ thấy mọi thứ nhoè đi trong mắt tôi ... tôi ngồi đó... đếm thời gian trôi qua ... chờ 1 ngày mới bắt đầu với màn kịch vui tươi.... sẽ tiếp tục...
venhvenhcongtu
25-06-2007, 08:16 AM
Hoàng Hôn Cuối Cùng
" Phạch phạch ...
...Tai tôi nghe rõ tiếng đập mệt mỏi từ những đôi cánh hải âu rệu rã đằng chân trời xa tít - đó là những gì đẹp nhất mà đời tôi từng có đươc. Nhưng lạ thay, khoảnh khắc mà tôi cảm thụ được nó, cũng là lúc mạng sống của mình sắp lụi tàn...
Ô, người ta tha hóa với tiền bạc. Người ta điên đảo bởi tình yêu. Hay người ta cũng có thể vì danh vọng mà quay cuồng trong cái vòng xoáy dai dẳng của đời người, mãi mãi không bao giờ có thể bứt ra khỏi. Có lẽ, khi người ta sống hăng say với tham vọng của mình đã vô tình bỏ quên cái khoảng lặng đẹp trong tâm hồn rồi cũng nên?
Mắt càng mờ dần, môi tôi càng buốt. Lạ? Hôm nay trời đâu hẳn lạnh? Mà trong cái nhà lúc nào cũng ấm áp này có ai mà phải cất công đi mua một cái áo bông chỉ tổ làm mình thêm nóng nực? Thế mà, tôi vẫn cảm thấy rất lạnh, lạnh vô cùng tận, lạnh thấu xương thấu tủy, lạnh cả thể xác lẫn tâm hồn. Một cơn lạnh khủng khiếp, đủ sức bóp nghẹt hơi thở của bất kì ai ...
... Tai tôi ù, không còn nghe được gì nữa. Chân tay tôi cứng đờ, không di chuyển được nữa. Mắt tôi đã khép, không còn thấy gì được nữa. Tôi sắp chết ... Sắp kết thúc một giấc mộng đời người sau biết bao ngần ấy cuồng si và đam mê. Tôi sẽ như gió, về nơi mình đã sinh ra - nơi cuối trời xa xăm ấy.
...
.. Phạch phạch...
Hôm nay,chút tàn tro còn lại của anh được mang về Việt Nam.em,bố mẹ và bạn bè không được nhìn mặt anh lần cuối....nhìn mẹ mắt đỏ hoe mà dường như ko the khóc được nữa.nhìn bố thẫn thờ ngắm những đồ vật của anh được mang về Việt Nam mà em đau xót quá.
cái đêm biết tin anh mất,em cũng chẳng còn muốn sống nữa.dắt xe lang thang trên phố đêm như một kẻ điên ko biết mình nên đi đâu về đâu.đường phố Hà Nội vốn quen thuộc là thế mà giờ bỗng thấy trở thành xa lạ..."căn phòng quen không hơi quen,không quen..." anh còn nhớ bài hát anh viết tặng em khi em chia tay mối tình đầu không anh?là bài hát em thích nhất....anh đi để thực hiện ước mơ của cả hai đứa.ước mơ mà một kẻ bị u não như em k thể làm được....nếu biết trước chuyến đi ấy sẽ mang anh ra khỏi cuộc đời em mãi mãi thì.....nếu....thì....
em đã k khóc vì anh luôn nói ghét nhất là lúc nhìn thấy em khóc.em đã k khóc vì anh nói nếu em khóc vì anh dù chỉ 1lần thì anh sẽ rời xa em mãi mãi....em nhớ nụ cười của anh,nhớ giọng anh nói,nhớ tiếng anh gọi.nhớ cái siết tay thật chặt khi em khóc vì mối tình đầu.nhớ vóc dáng cao to,cai lưng rộng đã cõng em đi hết quãng đường thủa nhỏ.em k yêu anh vì em đã dành hết tình yêu cho mối tình đầu.nhưng hôm nay em vẫn đến để tang anh như nghĩa của một người vợ chưa cưới và tình của một cô em bé nhỏ.
anh đi rồi,em k còn nơi chốn bình yên để tìm về sau mỗi chuyến đi dài mệt mỏi.anh đi rồi em k còn bờ vai vững chắc sẵn sàng cho em dựa vào khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào k hay.tàn tro cuối của anh mang nốt chút hạnh phúc cùng cạn của em về với cát bụi.....RỜI XA MÃI MÃI......
Anh lang thang trong trốn hư không tĩnh lặng...vật vờ ở đây đã mấy ngày rồi...anh bay đến khung cửa sổ nhà em ...ngắm em qua ô của kính...em vẫn vậy ... vẫn mái tóc đen huyền đấy..ánh măt thơ ngây đấy..anh muốn đên bên em ..ôm em vào lòng hôn lên mái tóc đen của em..và ngắm nhìn đôi mắt trong sáng thơ ngây của em..nhưng anh ko thể...tay anh như nắm vào không khí ...người anh đi xuyên qua em ko có cả 1 cái đụng nhẹ từ thể xác...anh biết rằng anh đã chết ..giờ anh chỉ là hình bóng .. là một con ma ..một linh hồn lang thang ko biến dừng chân...
em đã vui hơn rồi..không còn khóc như lúc anh ở trên cao nhìn em hôm đưa tang anh nữa...dường như anh chết đi đã quá lâu rồi thì phải....em đã có tình yêu mới rồi thì phải ...anh chết đi cũng chẳng làm gì bận tâm nổi đến em rồi ....đến cái ảnh của anh và em hôm anh em mình chụp chung... em cũng chẳng còn giữ nữa thì phải???...em giờ ko còn khóc thương cho anh nữa sao em???...em ko còn nhớ đến một vênh vênh công tử sao em???
Anh ghét nhất là em khóc ... nhưng bây giờ sao anh mong em khóc đến thế ...anh muốn em khóc thương anh dù chỉ một lần ...anh mông được biết điều đó để anh biết rằng em vẫn còn yêu anh ... chỉ vậy là đủ...anh mong em nhắc đến tên anh trong giấc mơ của em...có lẽ anh ích kỉ lắm phải ko em ....
Diêm vương đã cho anh được gặp em lần cuối trước khi cho anh lên đường đi đầu thai... kiếp sau ..kiếp sau ... anh ko biết kiếp sau liệu em có còn nhớ đến anh ko..nhưng anh hi vọng là anh vẫn sẽ nhớ đến em ...anh hi vọng là sẽ được làm con chó hoặc là con mèo trong nhà em ...được bên cạnh em ...được em vuốt ve ...yêu mến....
venhvenhcongtu
25-06-2007, 08:18 AM
Vậy là tất cả chuyện tình cảm của 2 đứa lại kết thúc một cách đơn giản như vậy sao, em đã thật sự quên hết những kỉ niệm, những buổi tối bên ly chè kem mình kể cho nhau nghe những câu chuyện ko có mở đầu mà cũng ko bao giờ kết thúc , những dự định cho tương lai 2 đứa sau này, những lúc chúng mình học thêm Anh văn ban đêm trời thì tối và lớp lại cúp điện. Anh quả thật ko dám tin mà cũng không muốn tin ngày hôm nay anh ko còn gì cả ,em không nói gì cả mà cũng không cho anh 1 lời giải thích. Anh biết anh đã phạm 1 sai lầm , 1 sai lầm nghiêm trọng mà khó có người con gái nào có thể tha thứ được. Nhưng ai mà chẳng có lúc sai lầm chứ ,nhất là con trai hay có những phút yếu lòng.
Cô gái ấy chính là người yêu đầu tiên của anh,cả 2 thật sự đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau,bạn bè ai cũng vun đắp và luôn mong 2 đứa có một cái wedding thật dễ thương.Nhưng định mệnh trái ngang,gia đình cô ấy phải đi đến 1 nơi xa lắm vì cuộc sống mưu sinh. Mất cô ấy anh dường như cảm thấy cuộc đời này sao vô nghĩa quá,thế rồi anh lao vào những cuộc chơi bất tận, mong lãng quên cái quá khứ đau buồn trong men rượu, khói thuốc và ánh đèn quay cuồng của vũ trường. Anh cứ nghĩ mình sẽ kéo dài như thế cho đến lúc kiệt sức ngã quỵ thì chính em đã làm cho anh có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống.
Em giống người yêu cũ của anh một cách lạ kì, đó có phải là phép lạ của Thượng đế ban cho anh ko.Đôi chân anh sao run quá vậy,anh không thể bước đến chổ ngồi của mình nữa vậy nè,cứ đứng giữa giảng đường nhìn em trước bao cặp mắt tò mò soi mói của bạn bè.
Và lần này anh sẽ không để tình yêu vuột khỏi tay mình lần nữa.Chính lúc này anh đã phạm sai lầm,thật quá ích kỷ khi anh yêu em ko xuất phát từ trái tim anh mà đơn thuần chỉ vì em quá giống người ấy.Anh đang tự lừa dối chính bản thân mình.Nhưng rồi sự quan tâm chăm sóc,tình yêu ngây thơ của em làm anh thay đổi,ko biết từ lúc nào anh đã iu em thật rồi.Trời ơi!!! Định mệnh chăng ?
Và rồi chiều hôm đó anh đã gặp lại cô ấy, người yêu đầu tiên của anh, những tưởng năm tháng trôi qua có thể xóa mờ kí ức, nhưng nó lại càng làm cho tình yêu anh chôn kín bấy lâu bùng lên mãnh liệt. Cô ấy còn yêu anh nhiều lắm, càng đau lòng hơn khi anh biết người yêu của anh đang sắp sửa lấy chồng người ba mẹ cô ấy chọn, cô ấy về đây nói là muốn anh có mặt trong ngày trọng đại ấy. Và anh biết phải làm gì đây để kết thúc một câu chuyện còn dang dỡ.? Em nói đi ?
Anh và cô ấy vừa gặp lại nên nói chuyện rất nhiều, cảm xúc rất nhiều, nào ngờ đâu em bắt gặp được.
...
Anh hiểu bây giờ anh có nói gì em cũng không tin vì trong mắt em bây giờ anh là kẻ xấu xa nhất trên đời.
Đã 2 hôm rồi anh gọi không biết bao lần vào điện thoại của em mà không được em đáp trả. Em hận anh lắm phải không ?
Nhưng em ơi không muốn cho anh gặp mặt thì cũng cho anh được nghe thấy giọng nói của em chứ.
Anh muốn được nói chuyện với em , muốn nói với em một lời xin lỗi dẫu đó là lời xin lỗi quá muộn màng.
Nhưng anh hiểu anh không có lỗi vì anh biết trái tim anh nay thuộc về ai rồi, em hiểu cho anh chứ, em ?
Cảm động làm sao khi em biết anh bị bệnh liền chạy đi mua gì đó chăm sóc cho anh,để rồi phải khiến cho em chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó.
Giờ đây anh hiểu ra rằng anh đã không còn 1 chỗ đứng trong trái tim em nữa. Anh xứng đáng bị như thế lắm, anh không hề dám trách em đơn giản bởi vì tình yêu em dành cho anh nhiều lắm nên mới hận anh như vậy.
Nhưng chuyện tình ta không thể chấm dứt thế này đâu em, anh xin em đấy !!!
Có một nhà thơ đã viết rằng :
Anh biết rằng anh sẽ chẳng có em
Dẫu mông muội và suốt đời tìm kiếm
Em - một vì sao trên trời vô tận
Anh chỉ là hạt bụi nhỏ cô đơn.
Anh biết rằng anh sẽ mất em thôi
Bởi trước anh em vô tình đến thế
Bởi trước anh em lạnh lùng như thể
Trên đời này có tồn tại anh đâu.
Anh biết rằng ta sẽ chẳng có nhau
Vì sao ra đi tìm bông hoa lạ
Hạt bụi nhỏ kiếm tìm theo chiều gió
Mụ mẫm kiếm tìm, mụ mẫm đớn đau...
Em là bông hoa đẹp nhất cuối đường
Anh lại qua nhiều lần không nhìn thấy
Nhưng em ơi với người con gái ấy
Anh cũng chỉ là một vạt cỏ may thôi.
--------------------------------------
Hãy hiểu rõ lòng anh em nhé ....!!!
phong còi
25-06-2007, 09:20 AM
ông này định khủng bố hht hả. liền một lúc rs đời bao nhiêu bức thư tình...thấy sợ lun
venhvenhcongtu
25-06-2007, 09:21 AM
haha
Thư viết từ hồi xưa xửa xừa xưa...post lên hoài niệm những năm tháng cũ
Miss.Ka
25-06-2007, 09:29 AM
ôi! xúc động qquá ! hiiiiiiiiiiii
venhvenhcongtu
25-06-2007, 09:31 AM
xúc động thì khóc đi...venhvenh nghe
cherish
25-06-2007, 09:36 AM
Thư tình hay ghê. Hic , đúng là sư phụ. Chẳng bù với thư tình của mình viết cho anh.
venhvenhcongtu
25-06-2007, 09:42 AM
có tổng cộng 12 lá...hồi cách đây 2 năm Vv post lên trên forum...sau 1 thời gian dài ko lên cảm thấy hoài niệm..nên post lên lại..hi vọng mọi người thích...
cherish
25-06-2007, 09:46 AM
Wá dữ , 12 "siêu phẩm "của VV. Ừm, từ từ post đi VV, mà 12 lá cho bi nhiu nường zợ?
venhvenhcongtu
25-06-2007, 09:48 AM
trùi 1 em thôi...lấy đâu mà bao nhieu người vợ...
kogicothethaytheem
25-06-2007, 07:27 PM
thang` nay da tinh` qua':p
bolun
26-06-2007, 12:38 AM
.....bái phục..........bái phục
_than__chet_
26-06-2007, 01:38 AM
choáng ! chỉ biết nói z ậy thui^^
chang ngoc chi biet khoc
26-06-2007, 07:41 AM
thật xúc động đấy ông anh ạ những mối tình ấu thơ luôn là những kỉ niệm đẹp nhất đúng không??
hat_tieu
26-06-2007, 07:44 AM
Cho hỏi cho hỏi, mấy lá thư trên là do huynh viết thật đấy hử? Hay ghê!Nhưng mà mỗi lá thư sao khác nhau wá vậy,bộ nhìu đối tượng lắm hả?
Tui bầu chọn bức thư thứ 2,dễ xương cực lun.Nếu ai đó viết cho tui như vậy chắc tui" đổ "liền lun wá...heheh...
venhvenhcongtu
26-06-2007, 09:23 AM
Vênh Vênh đã đi qua tổng cộng 3 mối tình rùi...thế nên bạn thấy xuất hiện ko chỉ 1 đối tượng trong những bức thư tình của Venhvenh là điều đương nhiên!!
dù sao cũng là 1 quá khứ đẹp...có ai bảo Venhvenh đa tình ko nhỉ
cherish
26-06-2007, 09:28 AM
Ông này nói mình chỉ thích Toán, Tin học và Anh văn mà sao viết thư tình... dẻo quẹo. :D
venhvenhcongtu
26-06-2007, 09:31 AM
Ông này nói mình chỉ thích Toán, Tin học và Anh văn mà sao viết thư tình... dẻo quẹo. :D
Venhvenh cũng là người mà..đã là người thì phải có cảm xúc...mà đã có cảm xúc thì viết 1 bài thơ lãn mạng gửi cho người mà Venhvenh yêu thương thì chả có gì là khó cả
đúng ko nào
ai cũng vậy thôi
cherish
26-06-2007, 09:44 AM
Ừm , "anh" cũng nói khi yêu ai cũng thành thi sĩ.
be_bon_mat
26-06-2007, 10:28 PM
troi oi , thu tinh gi ma lam the hok biet nua , chac h2t bi ngap lutvi thu tinh cua ban lun qua , tui doc xong thu cua ban ma mat tui bi can them may do nua , ghe we ghi gi ma dai the hok biet nua ----------->(po tay lun ) !
tinhyeu_hoitiec
28-06-2007, 07:56 AM
Tháng Năm Qua Đi Hoài Niệm Vẫn Còn đó....Ôi Thời Gian....Ôi Những kỉ Niệm....Vẫn Hoài Xót Xa....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.