PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1000 Con Hạc Giấy !!!



lo7779
13-07-2005, 10:08 AM
Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng họ vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.

Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà ngưới yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.

Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.

Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.

Chàng trai bật khóc.

Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.

Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.

Trong tình yêu chẳng còn gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ. (ST)

đơn giản
13-07-2005, 12:32 PM
chuyện này là thật hả ban???????????????
vì mình cũng đang có một người làm cho mình 1000 con hạt giấy và bạn đó nói rằng : bạn đó tin rằng khi làm được đúng số lượng đó rồi thi điều ước sẽ trở thành sự thật !
không biết có đúng không nữa !
các bạn nào biết giúp mình trả lời câu hỏi đó với !
cám ơn các bạn nhiều !!!!!!!!! :3nhay:

y@n
13-07-2005, 06:47 PM
Nếu như anh chàng đó không nhờ người khác gấp giùm!

đơn giản
13-07-2005, 08:34 PM
mặc dù mình ở rất xa bạn ấy nhưng mình có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng : người đó tự làm nó một m`inh !

tiểu quỉ
14-07-2005, 09:26 PM
một câu chuyện thật cảm động :)

Tôi chợt nghĩ, chàng trai kia có đáng trách quá chăng?? Chẳng nhẽ khi cô gái nói như vậy, chàng ko mảy may nghi ngờ có điều gì khuất tất hay sao?? Chẳng phải hai người yêu nhau sao?? VẬy thì tại sao chàng trai lại có thể tin tưởng một cách ngây thơ rằng cô gái thật sự bỏ chàng chỉ vì một chuyến đi Paris, chỉ vì cha mẹ cấm cản, chỉ vì chàng nghèo??
Thiết nghĩ, nếu như chàng trai tin tưởng cô gái, tin tưởng vào ty mà cô dành cho chàng, có lẽ, chàng đã ko để cô ra đi như thế... có lẽ.. chàng trai sẽ tìm hiểu ngọn ngành.. và có lẽ.. cô gái đã ko phải chịu sự dày vò của căn bệnh trong đơn độc...

Trong tình yêu chẳng còn gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ.

okanobee
15-07-2005, 05:36 PM
Tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao người con gái kia không quý trọng những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình để được hạnh phúc với tình yêu mà mình đang có ? Tại sao lại lựa chọn như thế ? Để rồi những ngày tháng cuối cùng trôi qua trong sự đơn độc và lẻ loi ; mà vốn dĩ cô gái đó xứng đáng được nhận những gì là tốt đẹp hơn thế ? Nếu chàng trai kia không vô tình gặp lại bố mẹ cô gái thì sẽ ra sao ? Hình ảnh cô gái đó trong tâm trí của chàng trai sẽ là một con người xấu xa , ích kỷ và thực dụng sao ? Tại sao cô gái không chia sẻ những giây phút cuối cùng đau đớn vì chia xa nhưng ngọt ngào bởi tình yêu hai người dành cho nhau ; và cho dù khi đã ra đi , như định mệnh đã an bài thì hình ảnh của co gái đó sẽ sống mãi trong tâm trí , trong tiềm thức , trong trái tim của chàng trai ................ Không ai đáng trách trong chuyện này . Chỉ biết trách cuộc đời , định mệnh éo le và trái ngang mà thôi .............

anhchangngheo
15-07-2005, 05:57 PM
Minh thi chi nhan dươc mot chi mot chu hac nhung cac ban biet khong co ay da gui vao con hac do biet bao dieu hi vong co ay da tang minh khi minh sap sua thi dai hoc

tiểu quỉ
15-07-2005, 10:09 PM
Tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao người con gái kia không quý trọng những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình để được hạnh phúc với tình yêu mà mình đang có ? Tại sao lại lựa chọn như thế ? Để rồi những ngày tháng cuối cùng trôi qua trong sự đơn độc và lẻ loi ; mà vốn dĩ cô gái đó xứng đáng được nhận những gì là tốt đẹp hơn thế ? Nếu chàng trai kia không vô tình gặp lại bố mẹ cô gái thì sẽ ra sao ? Hình ảnh cô gái đó trong tâm trí của chàng trai sẽ là một con người xấu xa , ích kỷ và thực dụng sao ? Tại sao cô gái không chia sẻ những giây phút cuối cùng đau đớn vì chia xa nhưng ngọt ngào bởi tình yêu hai người dành cho nhau ; và cho dù khi đã ra đi , như định mệnh đã an bài thì hình ảnh của co gái đó sẽ sống mãi trong tâm trí , trong tiềm thức , trong trái tim của chàng trai ................ Không ai đáng trách trong chuyện này . Chỉ biết trách cuộc đời , định mệnh éo le và trái ngang mà thôi .............

hận một người vẫn dễ chịu hơn là đau khổ vì yêu một người... có lẽ cô gái nghĩ thế chăng... và chàng trai.. liệu khi biết chuyện, rồi khi cô gái đã ra đi, chàng có đủ sức gượng dậy ko, có đủ sức chăm lo cho sự nghiệp ko, hay lại rơi vào tình trạng sống mà ko biết ngày mai, ko biết phải sống cho ai và sống để làm gì... chính vì vậy cô gái đã chọn giải pháp như vậy chăng.....

okanobee
15-07-2005, 11:33 PM
........... nhưng để rồi đây , khi chàng trai biết được mọi chuyện một cách bất ngờ như vậy thì chính lúc này , hình ảnh cô gái đó mỗi khi hiện về , ngoài sự đau đớn , xót xa ..... và bao lời yêu thương muốn trao gửi của chàng trai , thì chính sự ân hận và dày vò lại làm nỗi đau thêm sâu và chua xót ............

tiểu quỉ
16-07-2005, 10:39 PM
có lẽ cô gái đã ko tính đến chuyện chàng trai sẽ biết sự thật..

đơn giản
16-07-2005, 10:42 PM
Giá như cô gái đó nói rõ cho người đó biết bệnh tình của cô ấy thì cô ấy còn có một khoảng thời gian vui vẻ rồi , nhưng mà chỉ vui vẻ bên ngoài thôi . Còn thật ra nếu làm như vậy thì cô ấy hiểu sẽ rất ích kỷ , sẽ làm cho bạn trai cô ấy buồn và đau khổ thật nhiều ; Mình thật khâm phục cô ấy ; nhưng mà trên đời này không có " giá như " xảy ra ??????????

nhớ type có dấu nha :)

bienxanhsieutoc
18-07-2005, 02:30 AM
Câu chuyện hay lắm , theo tôi thì cô gái ấy đã làm đúng . Nếu như cô gái ấy nói ra sự thật thì có lẽ cô ta sẽ nhận được sự quan tâm chăm sóc của chàng trai ấy nhưng đổi lại sẽ nhân đôi thêm nỗi buồn vì người con gái mình yêu thương sắp xa mình mãi mãi ... liệu chàng trai ấy có thể chịu đựng sự mất mát này không ???
Thà 1 mình chịu đựng sự hiểu lầm từ chàng trai ấy nhưng điều duy nhất cô gái ấy có thể làm được cho người mình yêu là thấy chàng trai ấy vẫn sống khoẻ mạnh và có thể tiến thân trên con đường sự nghiệp ở tương lai ...

tiểu quỉ
18-07-2005, 03:51 AM
mèn, đúng là 9 người 10 ý mà :D

Gur Sành Điệu
23-07-2005, 07:58 AM
To người Iu Lo7779 : Bài này ng iu dám chôm từ bên diễn đàn của Gur wa muh ko để lại gốc gác hén :guoc:


http://img.photobucket.com/albums/v291/gursanhdieu/Hinh%20chu%20ky/blurosribnbar.gif

1000 Con Hạc Giấy

Chuyện kể về một cô gái sau một thời gian bị chàng trai gieo vào lòng những tình yêu và hy vọng thế rồi nàng cũng đã bắt đầu cùng chàng trai xếp 1000 con hạc với tất cả tình yêu, niềm tin và hy vọng cho một điều ước chung là cô gái sẽ lành bệnh . Dẫu biết rằng chỉ là một điều ước hoang đường, nhưng họ vẫn cứ xếp, cứ xếp... thắm thoát đã hơn 1 tháng trôi qua những con hạc vẫn chưa được 1000 vì căn bệnh luôn quấy nhiễu 2 người, hành hạ và đày đọa thể xác cô đến xanh xao gầy gộc .

Đã hơn 5 lần cô thoát khỏi tay anh và lao ra đường trong cơn đau tột cùng với ý nghĩ chỉ đau một lần rồi mãi mãi không bao giờ còn đau nữa. Khó khăn lắm anh mới bắt được, anh sợ hãi đến nỗi gương mặt thất thần ôm chầm lấy cô siết chặt làm cô muốn ngộp thở mà nước mắt anh cứ tuôn trào những dòng chãy của sự sợ hãi tột cùng. Chính những lúc đó cô đã nhìn thấy tình yêu của anh dành cho cô quá lớn, vì căn bệnh của mình mà anh đã đau khổ biết bao nhiều. Thấy cuộc đời thật ý nghĩa vì có anh và cô cần phải làm gì đó để cho anh được hạnh phúc. Nên cô đã vượt qua, vượt qua, vượt qua những cơn đau để có thể tiếp tục sống bên anh, trân trọng những ngày tháng ngắn ngủi bên anh dù chỉ còn lại 1 ngày sau cùng cô cũng cố gắng trân trọng để anh không còn buồn, không con lo lắng,... Và có lẽ với anh được sống cạnh cô là điều hạnh phúc nhất rồi!!!!

Họ trãi qua những ngày tháng êm đềm, tràn đầy tiếng cười pha lẫn cùng tiếng khóc. Họ cùng nhau đi đây đó, cùng nhau ước nguyện, cùng nhau hy vọng,... Đó là một tình yêu tuyệt đẹp mà cả thế giới này mấy ai có được?! Lúc đó anh đã dắt cô về quê, nơi anh đã được sinh ra và lớn lên. Anh cõng cô đi băng qua cánh đồng trưa sau mùa gặt, trời nắng gắt đến nỗi làm rát da, không có một áng mây nào buồn dừng chân ghé lại che cho họ. Nhưng trên môi cả 2 vẫn toe toet nụ cười! Rồi có lần họ cùng nhau ra biển, vì cô vẫn thích ngắm được mặt trời lặn. Bóng chiều soi rọi 2 trái tim đang rung lên những âm thanh của tình yêu tha thiết!... Họ hạnh phúc đến nỗi phải lo lắng....
Và ông trời vốn thích trêu người. Đến một ngày cô ngất đi, anh sợ hãi đưa cô vào bệnh viện. Bi kịch cũng bắt đầu từ khi kết quả xét nghiệm máu của cô là âm tính. Người ta nói cô không có bệnh, chỉ bị những rối loạn nhẹ. Anh đã thực sự bị sốc, quá hụt hẩng vì bao lâu nay đã bị cô lừa dối, đã trêu cợt tình yêu của mình anh đã tức giận ném bỏ đống hạc mà cả 2 xếp còn chưa xong cuối cùng của một chuyện tình lãng mạng là một lời chia tay?!!!

Anh lao đầu vào học tập, đá banh, làm tất cả những gì có thể để quên đi cô ... Anh lạnh lùng trước những cú điện thoại của cô, anh đã từ chối thẳng thừng rằng anh không muốn nghe bất cứ điều gì cô nói! Cả lúc cô sốt cao quá ngất trong bưu điện người ta gọi cho anh, anh thật lòng rất muốn chạy tới đó, ôm cô vào lòng, tha thứ hết tất cả mọi chuyện,... nhưng sự tự ái mà anh cho đó là người đàn ông trong anh không cho phép! anh đã hờ hững bảo với người ta rằng anh không đến được rồi gác máy! Trong lòng biết bao nhiêu hổn độn,... nhưng cũng từ đó vơi dần các cuộc điện thoại không mục đích,... và rồi tắt hẵn!

Một thời gian trôi qua lúc anh đã thở phào nhẹ nhõm vì mùa thi đã kết thúc, lúc cả con người của anh hình như đã dần trở về bình lặng thì bổng có một cuộc điện thoại làm lòng anh lại dậy sóng. Bởi vì khoản thời gian xa nhau không đủ để anh hết yêu cô, không đủ để anh hết quan tâm, hết lo lắng và mặc kệ cô khi người ta gọi điện cho anh báo rằng cô đã chết. Vội vã chạy đi trên con đường anh cứ lạy trời cho đó chỉ là một sự nhầm lẫn, anh đã quên mất cả cái gọi là đàn ông trong con người mình phóng xe vùn vụt trên đường phố tấp nập mà nhủ với lòng rằng nếu không phải là cô anh sẽ tha thứ tất cả, anh không muốn mất cô, anh không muốn đó là sự thật... rồi... anh quá sững sờ khi tất cả đều không phải là giả dối! Anh thấy cô cùng với làn da trắng bệch, đôi mắt sâu hoắm, nắm trơ trơ lạnh lùng cùng đống hạc giấy mà trên môi hình như vẫn hiện diện một nụ cười...

Anh cũng tình cờ biết được cô thực sự mang trên người căn bệnh đó, mà vì trước hôm anh đưa cô vào viện cô đã đi thay máu và cô đã đựơc chích một mủi thuốc gì đó anh cũng không nghe rõ nên khi người ta kiểm tra sơ bộ không phát hiện đựơc bệnh tình của cô ! VẬy mà dù đã cố giải thích cho anh hiểu mà anh đã không tin và không nghe cô nói, đã lạnh lùng và quá tàn nhẫn với cô ! Để cô đã im lặng âm thầm ra đi với nỗi oan ức gọi trời không thấu , gọi đất không nghe ! Vì yêu anh , cô tỏ ra khỏe mạnh, để anh có thể tức giận, có thể an lòng vượt qua kỳ thi . Và cũng vì anh cô đã cố gắng xếp 1000 những con hạc giấy trước khi lìa trần. Cho điều ước không phải của mình mà là điều ước cho anh ! Cô hy vọng anh có thể tìm thấy một người yêu anh như cô đã yêu anh....

Anh choáng váng ngồi sụp xuống bên thềm! mắt ráo hoảnh nhìn gương mặt cô với nụ cười trong sáng như pha lê ! Cũng chính nụ cười đó ngày trước đã làm anh thật hạnh phúc biết bao ! Đã có lúc anh nói rằng nếu một lúc nào đó trong dòng đời xuôi ngược, anh có thể bắt gặp đâu đó nụ cười rạng rỡ như thiên thần đó anh sẽ bỏ lại tất cả sau lưng và chạy theo không luyến tiếc ! vậy mà hôm nay đây anh đã nỡ bỏ lại cô đơn côi với những cơn đau xé nát ruột gan, bỏ lại nụ cười của cô héo úa trên gương mặt ngày một xanh xao hốc hác, bỏ lại niềm tin, hy vọng và tình yêu của cô... chỉ vì người đàn ông đầy lòng nghi kị trong anh.... Anh quá đau đớn, quá đau đớn...Nhưng vẫn không rớt được dẫu chỉ là một hạt nước mắt nhỏ để vơi bớt đau thương ...

lo7779
23-07-2005, 08:34 AM
Ng iu ui .....Lo nèo dám chôm ...có người tẹng mừ ...ko fải ng iu tặng thì là ai nhỉ :D.... bài hay cảm động thế đâu cần fải hỏi xuất xứ và đương nhiên post cho mọi người cùng thưởng thức. Nếu bài dzở có xuất xứ mè post lên cũng chẻng ma nào coi ng iu nhỉ :)

thocon_tinhnghich_21
23-07-2005, 05:39 PM
co ko nhi sao ma lang man vay nhi. Xem xong ma thay toi wa troi lươn

tiểu quỉ
23-07-2005, 08:40 PM
1000 Con Hạc Giấy

Chuyện kể về một cô gái sau một thời gian bị chàng trai gieo vào lòng những tình yêu và hy vọng thế rồi nàng cũng đã bắt đầu cùng chàng trai xếp 1000 con hạc với tất cả tình yêu, niềm tin và hy vọng cho một điều ước chung là cô gái sẽ lành bệnh . Dẫu biết rằng chỉ là một điều ước hoang đường, nhưng họ vẫn cứ xếp, cứ xếp... thắm thoát đã hơn 1 tháng trôi qua những con hạc vẫn chưa được 1000 vì căn bệnh luôn quấy nhiễu 2 người, hành hạ và đày đọa thể xác cô đến xanh xao gầy gộc .

Đã hơn 5 lần cô thoát khỏi tay anh và lao ra đường trong cơn đau tột cùng với ý nghĩ chỉ đau một lần rồi mãi mãi không bao giờ còn đau nữa. Khó khăn lắm anh mới bắt được, anh sợ hãi đến nỗi gương mặt thất thần ôm chầm lấy cô siết chặt làm cô muốn ngộp thở mà nước mắt anh cứ tuôn trào những dòng chãy của sự sợ hãi tột cùng. Chính những lúc đó cô đã nhìn thấy tình yêu của anh dành cho cô quá lớn, vì căn bệnh của mình mà anh đã đau khổ biết bao nhiều. Thấy cuộc đời thật ý nghĩa vì có anh và cô cần phải làm gì đó để cho anh được hạnh phúc. Nên cô đã vượt qua, vượt qua, vượt qua những cơn đau để có thể tiếp tục sống bên anh, trân trọng những ngày tháng ngắn ngủi bên anh dù chỉ còn lại 1 ngày sau cùng cô cũng cố gắng trân trọng để anh không còn buồn, không con lo lắng,... Và có lẽ với anh được sống cạnh cô là điều hạnh phúc nhất rồi!!!!

Họ trãi qua những ngày tháng êm đềm, tràn đầy tiếng cười pha lẫn cùng tiếng khóc. Họ cùng nhau đi đây đó, cùng nhau ước nguyện, cùng nhau hy vọng,... Đó là một tình yêu tuyệt đẹp mà cả thế giới này mấy ai có được?! Lúc đó anh đã dắt cô về quê, nơi anh đã được sinh ra và lớn lên. Anh cõng cô đi băng qua cánh đồng trưa sau mùa gặt, trời nắng gắt đến nỗi làm rát da, không có một áng mây nào buồn dừng chân ghé lại che cho họ. Nhưng trên môi cả 2 vẫn toe toet nụ cười! Rồi có lần họ cùng nhau ra biển, vì cô vẫn thích ngắm được mặt trời lặn. Bóng chiều soi rọi 2 trái tim đang rung lên những âm thanh của tình yêu tha thiết!... Họ hạnh phúc đến nỗi phải lo lắng....
Và ông trời vốn thích trêu người. Đến một ngày cô ngất đi, anh sợ hãi đưa cô vào bệnh viện. Bi kịch cũng bắt đầu từ khi kết quả xét nghiệm máu của cô là âm tính. Người ta nói cô không có bệnh, chỉ bị những rối loạn nhẹ. Anh đã thực sự bị sốc, quá hụt hẩng vì bao lâu nay đã bị cô lừa dối, đã trêu cợt tình yêu của mình anh đã tức giận ném bỏ đống hạc mà cả 2 xếp còn chưa xong cuối cùng của một chuyện tình lãng mạng là một lời chia tay?!!!

Anh lao đầu vào học tập, đá banh, làm tất cả những gì có thể để quên đi cô ... Anh lạnh lùng trước những cú điện thoại của cô, anh đã từ chối thẳng thừng rằng anh không muốn nghe bất cứ điều gì cô nói! Cả lúc cô sốt cao quá ngất trong bưu điện người ta gọi cho anh, anh thật lòng rất muốn chạy tới đó, ôm cô vào lòng, tha thứ hết tất cả mọi chuyện,... nhưng sự tự ái mà anh cho đó là người đàn ông trong anh không cho phép! anh đã hờ hững bảo với người ta rằng anh không đến được rồi gác máy! Trong lòng biết bao nhiêu hổn độn,... nhưng cũng từ đó vơi dần các cuộc điện thoại không mục đích,... và rồi tắt hẵn!

Một thời gian trôi qua lúc anh đã thở phào nhẹ nhõm vì mùa thi đã kết thúc, lúc cả con người của anh hình như đã dần trở về bình lặng thì bổng có một cuộc điện thoại làm lòng anh lại dậy sóng. Bởi vì khoản thời gian xa nhau không đủ để anh hết yêu cô, không đủ để anh hết quan tâm, hết lo lắng và mặc kệ cô khi người ta gọi điện cho anh báo rằng cô đã chết. Vội vã chạy đi trên con đường anh cứ lạy trời cho đó chỉ là một sự nhầm lẫn, anh đã quên mất cả cái gọi là đàn ông trong con người mình phóng xe vùn vụt trên đường phố tấp nập mà nhủ với lòng rằng nếu không phải là cô anh sẽ tha thứ tất cả, anh không muốn mất cô, anh không muốn đó là sự thật... rồi... anh quá sững sờ khi tất cả đều không phải là giả dối! Anh thấy cô cùng với làn da trắng bệch, đôi mắt sâu hoắm, nắm trơ trơ lạnh lùng cùng đống hạc giấy mà trên môi hình như vẫn hiện diện một nụ cười...

Anh cũng tình cờ biết được cô thực sự mang trên người căn bệnh đó, mà vì trước hôm anh đưa cô vào viện cô đã đi thay máu và cô đã đựơc chích một mủi thuốc gì đó anh cũng không nghe rõ nên khi người ta kiểm tra sơ bộ không phát hiện đựơc bệnh tình của cô ! VẬy mà dù đã cố giải thích cho anh hiểu mà anh đã không tin và không nghe cô nói, đã lạnh lùng và quá tàn nhẫn với cô ! Để cô đã im lặng âm thầm ra đi với nỗi oan ức gọi trời không thấu , gọi đất không nghe ! Vì yêu anh , cô tỏ ra khỏe mạnh, để anh có thể tức giận, có thể an lòng vượt qua kỳ thi . Và cũng vì anh cô đã cố gắng xếp 1000 những con hạc giấy trước khi lìa trần. Cho điều ước không phải của mình mà là điều ước cho anh ! Cô hy vọng anh có thể tìm thấy một người yêu anh như cô đã yêu anh....

Anh choáng váng ngồi sụp xuống bên thềm! mắt ráo hoảnh nhìn gương mặt cô với nụ cười trong sáng như pha lê ! Cũng chính nụ cười đó ngày trước đã làm anh thật hạnh phúc biết bao ! Đã có lúc anh nói rằng nếu một lúc nào đó trong dòng đời xuôi ngược, anh có thể bắt gặp đâu đó nụ cười rạng rỡ như thiên thần đó anh sẽ bỏ lại tất cả sau lưng và chạy theo không luyến tiếc ! vậy mà hôm nay đây anh đã nỡ bỏ lại cô đơn côi với những cơn đau xé nát ruột gan, bỏ lại nụ cười của cô héo úa trên gương mặt ngày một xanh xao hốc hác, bỏ lại niềm tin, hy vọng và tình yêu của cô... chỉ vì người đàn ông đầy lòng nghi kị trong anh.... Anh quá đau đớn, quá đau đớn...Nhưng vẫn không rớt được dẫu chỉ là một hạt nước mắt nhỏ để vơi bớt đau thương ...

câu chuyện này còn hay và cảm động hơn câu chuyện ở trên :)
vẫn là tình yêu và niềm tin..... đôi bạn song hành... :(

lo7779
24-07-2005, 04:39 AM
hic.....pó tay với 1000 con hạc giấy nì lun :), có ai đó nói rằng : " bạn có 100 đồng và muốn dành dụm đó .....nhưng nếu bạn biết ngày mai chắc chắn bạn sẽ mất hết vậy bạn nên để dành hay sài hết !!!!".Nếu để dành thật lãng phí fải ko bạn vì mình chưa sài mà mất hết ... Vậy nên dù biết thời gian sống ko còn nhiều nhưng hãy sống sao cho ý nghĩa, hãy biết trân trọng và mãng nguyện những gì đã có và bạn thật hạnh phúc với những gì đã xãy ra cho bạn dù đó buồn hay vui vì đó là cuộc sống của bạn :) Đừng lãng phí cuộc sống của mình các bạn nhé :D

solskjaer
24-07-2005, 06:57 AM
1000 con thì tui ko bít nhưng 100 con thì có rùi đó bạn ạ

dem_lanh2004
15-08-2005, 09:07 AM
câu truyên lày hình như tui đọc được ở dâu đó rùi thì phải !