PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh trai-em gái



ngay23thang11
23-06-2007, 09:40 AM
Hôm nay,tôi sẽ kể bạn nghe một câu truyện-câu truyện về anh trai,em gái.
Chương 1:Bắt đầu.
Bông-tôi sẽ gọi em gái bằng cái tên đó!Bông gọi anh trai nó bằng một số lượng lớn nickname gồm: Heo,Ỉn,Hà mã,Trâu,Hâm hâm,Nghiện…tôi chọn một cái tên trong số đó: Sói già.
Câu truyện bắt đầu xảy ra tại một lớp học của trường Kim Liên vào mùa thu bốn năm trước.Hôm đó,Bông đến sớm trực nhật,tay chổi tay sọt…nom em như cô bé lọ lem bước ra từ cổ tích.
“Ôi trời ơi!Thật là độc ác,dã man,tàn bạo,vô nhân đạo,mất hết lương tâm …”-Bông lẩm bẩm khi thấy trong ngăn bàn mình la liệt giấy vụn.Khi tay đang vo tròn đống giấy đó,em vô tình thấy một bức vẽ khá kute.Bức tranh đó đã gây ấn tượng với cô bé.
“Ái chà!Thì ra mình ngồi cùng chỗ với họa sĩ nghiệp dư cơ đấy!”.Kẹp chiến lợi phẩm vào tập vở,Bông hí hoáy đề lại mấy chữ nơi góc bàn: “Ở đây có thư!”.
Sáng hôm sau, Sói già ngồi trong lớp với sự bất lực trước cơn buồn ngủ đang xâm chiếm trí não cộng thêm nỗi tiếc rẻ cho việc hôm qua để quên bức vẽ tặng nàng-đứa con tinh thần mà hắn phải bỏ ra 2 tiết học mới vẽ xong.Khi gục đầu xuống bàn,hắn chợt thấy dòng chữ xinh xinh nơi góc bàn: “Ở đây có thư!”.Mảnh giấy nhỏ vẫn kẹp góc bàn,hình như chưa có ai mở ra,vậy có lẽ là thư gửi hắn.
“Gửi bậc tiền bối ngồi ở bàn này!Hôm qua,em rất cay cú vì tiền bối để lại cho bàn em một mớ giấy vụn T_T.Vì thế em quyết định sẽ tịch thu bức vẽ mà tiền bối để quên.Làm quen nhé!?Nếu ngồi đây không phải con gái thì cho em gọi là Anh trai,và ngược lại,được không nhỉ?”-nét chữ tròn trịa-theo phỏng đoán của cá nhân Sói già thì 80% người gửi là con gái,còn lại 20% người gửi là con gái xinh xắn( các cụ vẫn dậy “nét chữ nét người.” mà ).
Cuối buổi học hôm ấy,Sói già khẽ đặt dưới mép bàn mẩu giấy với mấy dòng nguệch ngoạc: “Anh rất vui vì từ hôm nay anh sẽ có một cô em gái nhí nhảnh!.Kí tên: Anh trai.”.
Từ hôm đó,sự xuất hiện của những mảnh giấy nhỏ đã dần trở nên thân thuộc với hai đứa.Sói và Bông gửi vào trong giấy những cảm xúc của mình: một câu truyện vui về tiết học trong ngày,sự ức chế vì những lí do hết sức học trò,niềm vui vì một bài kiểm tra tốt,một xíu xấu hổ vì quên chưa học bài…
Hồi đó,Sói rất khoái trí mỗi lần khoe khoang về thần tượng của mình.Trong một mẩu giấy gửi em gái,hắn viết: “…thần tượng của anh là Vi Tiểu Bảo.Anh luôn mong một lúc có bảy vợ,có baby với cả bảy người mà vẫn được các vợ yêu…”.Bông hồi âm cho hắn: “Còn với em gái,em cũng mong một lúc có bảy chồng!Nhưng chỉ sinh duy nhất một baby,cho các lão ý cãi nhau rồi giết nhau vì ai cũng cho đó là con mình.He he em sẽ được thừa kế tài sản…”.Đó chỉ là một trong những truyện khiến Sói bật cười mỗi khi hắn chợt nhớ về một mảnh quá khứ.
Ngày qua ngày,câu truyện của hai anh em tràn ra khỏi những mẩu giấy bé nhỏ.Chiếc điện thoại được đưa vào sử dụng.Đêm Hà Nội những tháng ngày đó,khi mọi người đã lên giường,tìm cho mình giấc ngủ ngon.Thì đâu đó, trong thành phố này, vẫn có những người dành thời gian để bắt đầu cho những cuộc đối thoại đêm.Qua những buổi nói chuyện đó,Sói dắt Bông tung tăng chạy vào trong không gian của kí ức tuổi thơ: chạy theo cánh diều,chạy theo quả bóng nhựa,chạy theo nhặt xác pháo xịt ngày Tết,…Các câu truyện của Bông dẫn hắn về thăm lại cái sân khu chung cư ngày xưa em ở với chiếc xích đu,với những bước nhẩy lò cò … Đó là tháng ngày đẹp đẽ,bình yên của hai nhóc học trò!
Câu truyện tôi kể bạn nghe mang hương vị của một tách café sữa,và những dòng trên là một phần lớp sữa ngọt ngào đáy cốc.Liệu đó có phải vị ngọt của một thứ xúc cảm mà người ta hay gọi là: YÊU!?.Nếu bạn chon “có” làm câu trả lời cho câu hỏi trên thì có lẽ cung bậc cảm xúc của bạn quá đơn điệu,hoặc quá cường điệu cảm xúc.Không lẽ trên đời chỉ có: yêu và không yêu…?Sự bình yên mà hai đứa có được xuất phát từ một tình cảm-một cảm xúc không phải YÊU-nó là tình bạn hồn nhiên,thuần khiết…Giờ hãy để các nhân vật lần lượt kể lại câu truyện của chính họ.
Chương 2:Bông.
Giáng sinh ba năm về trước,cái lạnh không ngăn được dòng người đổ ra đường.Bông hòa mình vào làn xe cộ đông đúc,hòa vào mớ tạp âm ồn ào: tiếng cười nói,tiếng ồn của động cơ,…Sự trống trải và cảm giác cô độc,lạc lõng xâm chiếm tâm trí cô bé.Đã sáu tháng kể từ ngày người bạn trai rời xa cô để đến một đất nước xa xôi.Ngày cuối cùng ở bên anh,Bông cố gắng nói cười thật nhiều,thật nhiều,…cô cố ép chặt nước mắt,tiếng nấc nghẹn ngào vào sâu trong lòng.Anh -một người con trai có năng lực,chuyến đi này là cơ hội cho sự nghiệp của anh.
Ngày chia tay,mưa rơi tầm tã,mưa có lạnh bằng cái lạnh trong lòng cô bé không?
“Em à,anh sẽ quay lại nơi này,nhưng không phải là vào ngày mai,tuần sau hay năm sau.Sẽ rất lâu đó…Liệu em…”-một thoáng buồn trong giọng nói của anh.
“…em yêu anh…em sẽ nhớ môi anh và tất cả những thứ liên quan tới nó!...”-Bông nghẹn ngào đặt lên môi anh cái hôn chia ly.
Bông hiểu…và anh đi.
Sáu tháng trôi qua lâu và khắc nghiệt hơn suy nghĩ ban đầu của Bông rất nhiều…vắng anh,bỗng nhiên thế giới của cô bé yên tĩnh quá.Giờ đây,anh giao tiếp với cô qua màn hình máy tính,qua cửa sổ nhỏ bé của Y!M,những cử chỉ yêu thương ngày xưa: một cái nắm tay ấm áp,một cái hôn nhẹ…giờ bị thay bằng những smile,những kí hiệu cảm xúc của máy móc.
Trống vắng quá!
“Nếu người ta gọi cuộc sống là biển nước,
Thì em sẽ là con thuyền nhỏ.
Còn anh là bến đỗ xa xôi,
Thuyền lênh đênh trôi về phía bến…”.
Nhiều lúc,Bông cảm thấy khoảng cách giữa bến đỗ và thuyền xa quá,xa đến mức tạo ra cảm giác mình đang trôi một cách vô định.Trong hành trình vô hướng đó,chợt Bông phát hiện có một chiếc thuyền lạ lẫm trôi dạt theo mình,con thuyền đó sẽ theo em suốt cả một quãng đường dài sau này.Anh trai!
So với cô,Sói già không được may mắn cho lắm,bạn gái anh vừa nói lời chia tay…Làm em gái của Sói hơn một năm,cô bé hiểu khá nhiều về người anh trai này-một con người đa cảm.Sự chia tay đó cũng biến anh thành một con thuyền lênh đênh vô hướng trên biển cả mênh mông.Hai con người với hai khoảng trống trong lòng,họ dễ cảm thấy đồng cảm,dễ gần gũi và tìm thấy niềm vui ở cạnh nhau.
Như biết bao người sinh vào cung Nhân mã ,Sói cũng xuất hiện trong ồn ào,sôi nổi và tiếng cười…Bông không nhớ được chính xác bao lần mình cười sằng sặc vì sự hài hước của anh.Cảm giác mỗi khi bên anh là Vui!
- “Em thường trách sao mẹ không sinh cho mình một ông anh hay một bà chị.Nhưng giờ em cảm thấy may mắn vì có anh,anh hứa rằng chỉ làm anh trai duy nhất của em thôi,anh hứa nhé!?”.
Mùa Đông năm đó,ở một góc nhỏ của Hà Nội có hai kẻ cô đơn cùng chia sẻ với nhau cái lạnh của lão tặc thiên và cả cái lạnh trong lòng.Thời gian đấy,anh thường đưa cô đi học,Bông biết tuy lúc nào vác mặt đến Sói cũng cằn nhằn,than thân trách phận: “…giống xe ôm quá!”,nhưng cả học kì đầu tiên năm thứ nhất,chưa có hôm nào cô phải đi một mình.Để đền ơn chú “xe ôm” tận tụy,Bông thường dụ dỗ lôi kéo anh đến những quán ăn nhỏ sau mỗi giờ tan học.Sau này,Sói thường cảm ơn cô bé đã mở mang đầu óc cho anh về các tụ điểm ăn uống.
Những tháng ngày đó cứ trôi đi nhẹ nhàng trong bình yên,ấm áp.Một buổi chiều,Bông nhắn với Sói:
-“Hôm nay em có một buổi họp,anh gắng đợi em nhé!Sẽ hơi muộn!”.
-“Ừ!”.
Khi cô bước chân khỏi phòng họp thì trời tối mịt,bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua.Choáng váng vì phải ngồi quá lâu,Bông còn cảm thấy có lỗi vì không cách nào liên lạc được với Sói để bảo anh về trước đi.Có lẽ anh đã đợi lâu quá và đã hậm hực bỏ về.Một cơn gió tràn qua,bờ vai nhỏ nhắn của cô run lên vì lạnh.
-“Có lạnh lắm không?.Về thôi,hôm nay xe ôm đợi khá lâu đó!”
Trong góc tối của hành lang,Sói đứng đó.
Suốt quãng đường về nhà,Sói ca cẩm vể việc đứng đợi suốt bốn tiếng,thỉnh thoảng lại vạch khăn quàng ra khoe vết muỗi đốt…Còn Bông,cô bé chỉ im lặng.Hình như mùa Đông không còn lạnh nữa,cái ghế tưởng như không ai ngồi giờ cũng không còn trống nữa.
Sinh nhật anh-một ngày cuối tháng 11,hôm đó,Bông lần đầu tiên gặp chị-người đã nói lời chia tay với anh trai.Gặp chị rồi cô mới hiểu vì sao anh yêu người đó đến thế!.Chị ngồi đối diện cô bé,mặc váy trắng dài,với nụ cười duyên dáng tự nhiên,làn da trắng hồng.Chị xinh đẹp hơn cả những gì Bông tưởng tượng.Lòng cô bé se lạnh vì cô biết khi chị xuất hiện,mọi cô gái khác trong mắt anh ngay cả Bông cũng đều trở nên tầm thường.Sau lần gặp đó,cô bé chủ động liên lạc với chị-cô muốn nói chị nghe anh còn yêu chị nhiều đến mức nào.
-“Em biết không,cô bé!?”-chị nhẹ nhàng nói -“Sói là một người bạn trai tốt,rất quan tâm và thương yêu chị.Nhưng trong các mối quan hệ tình cảm,đặc biệt là yêu,không thể chỉ có một người luôn cho và một người luôn nhận.Giữa bọn chị,anh đã sai lầm vì luôn ở vị trí người luôn cho…em có hiểu điều đó không?”.
Bông hiểu Sói,và có hiểu câu nói của chị.
Đêm đó,Bông đã có một giấc mơ rất kì lạ.Trong mơ,cô bé ngồi giữa một căn phòng rộng.Trên các bức tường,ai đó đã treo chi chít những bức tranh đủ loại kích cỡ.Bông tò mò và khẽ bước về một góc tường để dễ quan sát những gì vẽ trong tranh.Cô bé giật nảy mình khi phát hiện ra cảnh vật và con người trong bức vẽ đó sống động như thật,tựa như những bức ảnh phù thủy trong truyện Harry Porter vậy! Bông thích thú xem qua mấy bức tranh và cô có một cảm giác chung về chúng-cảnh vật và con người trong đó rất gần gũi,thân quen.Những bức tranh vẽ lại hình ảnh kí ức,tiềm thức trong cô bé.
Bông nhìn thấy hình ảnh người yêu trong các bức tranh,cô vô thức chạm tay vào chúng.Một nỗi nghẹn ngào dâng lên trong lòng,bức vẽ sống động đến mức cô cảm giác vừa chạm vào một cơ thể sống.Những tháng ngày qua,anh chỉ tồn tại qua cái màn hình máy tính vô tri vô giác,lâu lắm rồi cô thấy anh sống động như lúc này… “Em nhớ anh!”.
Bông tiến về góc tường đối diện,những bức vẽ nơi đây sáng sủa và mới mẻ hơn một chút,cô cảm giác mũi mình ngửi được mùi mực vẽ chưa khô tỏa ra từ một bức trong số đó.Bộ mặt ngố tệ,nụ cười toe toét của Sói xuất hiện nhiều hơn cạnh hình ảnh của người bạn trai…đâu đó trên tường còn có tiếng chí chóe giành ăn của Bông và Sói.Hình ảnh hai người con trai đó xuất hiện khắp nơi trong tâm trí.
Bỗng căn phòng tối sầm lại,cô chỉ còn cảm nhận được những âm thanh phát ra từ bức tường.Cô nghe thấy giọng nói rất quen xuất phát từ tiềm thức:
-“Có phải mình đang yêu một lúc hai người!?”
Ở đâu đó gần đấy vang lên tiếng chính cô phản bác:
-“Không.Nếu giờ mình yêu anh trai,tất cả những tháng ngày vui vẻ,bình yên vừa qua sẽ biến mất…”
Cảm giác rối bới xâm chiếm tâm trí cô,dẫu sao Bông cũng là một cô gái-phái yếu và bờ vai bé nhỏ của Sói đang là chỗ dựa cho cô.Lời bạn gái cũ của anh văng vẳng đâu đây:
-“…anh ấy ở vị trí một người “luôn cho”…”
-“…liệu em có thể thay chị đứng vào vị trí người “luôn nhận” được không?”
Rồi âm thanh trở nên yếu ớt dần,căn phòng biến mất.Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu,Bông nghe thấy câu nói từ tiềm thức:
-“Trong bóng đêm mờ ảo,tôi chợt thấy một vệt sáng,trái tim tôi thổn thức.Hình như hạnh phúc cách tôi không xa…?”.
Chương 3:Sói già.
Còn năm tiếng nữa là tới đêm giáng sinh,hắn tách khỏi dòng xe đông đúc,vào ngồi trong quán nước vệ đường.Hắn mải suy nghĩ đến mức hơi nóng cốc trà trong tay nguội đi lúc nào không hay.
Thân xác hắn thuộc về thực tại,nhưng tâm trí thì đang trôi nổi trong dòng chảy kí ức.
Thời gian gần đây,hắn phải thấm thía mùi vị của thất bại,lão tặc thiên xởi lởi tặng hắn liên hoàn cước vào mặt… Ở tuổi 19,sự bồng bột trong suy nghĩ khiến hắn liên tục gặp rắc rối,những va chạm,những bế tắc không giải quyết cứ tích tụ dần thành đá tảng trong lòng.Rồi người con gái hắn yêu thương cũng rời xa hắn:
“Một người về đỉnh cao,
Một người về vực sâu.
Để cuộc tình chìm mau,
Như bóng chim cuối đèo…”
Giờ thiên thần đã ngồi trong một trường đại học danh giá,cô chọn được cho mình một người bạn trai tài giỏi và quan trọng là cô yêu người đó.Còn Sói,hắn vẫn lóc cóc ở lò luyện chuẩn bị cho kì thi năm tới.
Xòe bàn tay ra,trong lòng tay chẳng có gì ngoài mấy cái đường chỉ tay.Hắn chợt nhận thấy trên cổ tay vẫn lờ mờ vết bút bi,dấu tích của cái đồng hồ mà con em gái quỉ sứ vẽ tặng-nó sẽ xị cái mặt ra nếu hắn xóa.Giáng sinh là thời điểm tròn một năm hai anh em quen nhau…Nghĩ về con bé hắn thấy vui hơn,dường như nỗi buồn trong lòng cũng nguôi ngoai đi phần nào.
Hơn một tuần trước giáng sinh,ngày hôm đó tâm trạng của Sói rơi vào trạng thái khủng hoảng kinh khủng.Cái cục đá tảng bỗng chốc nặng hơn lạ thường,cục đá chèn chặt vào tâm trí hắn…xì troét.Áp tai vào ống nghe điện thoại,hắn quay số, “A nhô…”-giọng nhí nhảnh quen thuộc của em gái.
Các cô gái thường phải có mặt ở nhà lúc 10 giờ tối,10 giờ tối hôm đó Bông đỗ xe trước cửa nhà hắn.Sói khoác vội chiếc áo,rồi chiếc xe lăn bánh chở hai anh em đi.Sương mù răng khắp nơi khiến cho Sói cảm thấy chỉ còn hắn và em tồn tại trên đường…
-“…xin lỗi vì gọi em ra ngoài vào giờ này,hôm nay anh thấy tệ quá,…thất bại…”
-“Anh thất bại,anh thất bại, anh thất bại, anh thất bại,…”-Bông cố nhại và kéo dài những từ đó trong lúc Sói chỉ biết im lặng.
-“…anh là một nghệ sĩ,việc của anh là phá vỡ những rào cản,chứ không phải ngồi đây nói: “tôi thất bại,…”.Em nghĩ đó mới xứng đáng với con người của anh.Cái con người sôi nổi,náo nhiệt,tình cảm mà em luôn khâm phục.Em biết anh đang rất buồn.Nỗi buồn đó-anh hãy tận hưởng,thưởng thức và loại bỏ nó,rồi tiếp tục bước đi tiếp chứ anh…”
Chiếc xe cứ lòng vòng chạy khắp các con đường Hà Nội.Đã gần 11 giờ,cơn gió lạnh ùa vào hai đứa,em khẽ vòng tay ôm lấy Sói.Ôm chặt và ấm áp.
-“Lạnh quá!cho em gửi nhờ tay trong túi áo anh nhé?”
-“Ừ,nhưng cấm không được bỏ giấy kẹo vào đó …”
Em cười khúc khích và ôm chặt nhiều hơn,còn Sói thì đang trong trạng thái phê phê.
-“Anh biết không?Nếu em gặp anh trước người ấy có lẽ em sẽ chọn anh…Còn anh,nếu không có chị,anh có yêu em không?”
Sáu tháng trước,bạn trai Bông đi du học.Sói già tiếp xúc với gã là qua yahoo…Hai thằng cũng không có gì đối lập sâu sắc,nên phần lớn câu truyện chỉ mang tính xã giao,thỉnh thoảng là hỏi thăm …Có một lần,người kia nói với hắn:
-“…có thể sẽ rất lâu tôi mới về nước.Nếu được ông hãy thay vị trí tôi,hãy đối xử thật tốt với Bông…”.
Nếu gã bạn trai của em là kẻ ghen tuông,nhỏ nhen thì chắc hắn đã “tấn công” em ngay khi có cơ hội.Ngược lại gã cư xử rất đàn ông,gã yêu Bông,nhưng không giữ em khư khư bên mình như cách yêu của mấy thằng đàn bà.Còn Sói,có thể hiện tại hắn là một kẻ chẳng có gì,một kẻ đang cần hơi ấm của cô gái,song hắn có lòng tự trọng.
Giữa đêm đông lạnh lẽo,chợt có tiếng sấm nổ kinh hoàng-mà hình như chỉ mình Sói nghe thấy,chợt hắn thấy hơi ấm của em nguội lạnh dần…Sau khi tạm biệt Bông,hắn không tài nào ngủ được.
Một phút thật lòng,hắn biết mình đang yêu em gái và sẽ yêu chừng nào còn ở cạnh em.
Chương 4:Biến mất.
Bông úp mặt vào trong cái gối to đùng,trên sàn nhà giấy ăn vứt lung tung,cô bé đã khóc rất nhiều…Người cô run lên,có lẽ vì trời quá lạnh mà có thể cũng vì lòng quá lạnh.Mấy hôm trước,cô sống trong tâm trạng hồ hởi,háo hức mong đến Giáng sinh…Bông chờ đợi một cảm giác mới mà ông già tuyết mang đến,cô khúc khích cười khi tưởng tượng bóc gói quà ra và thấy Sói cuộn tròn trong hộp.Tin nhắn,Bông gửi hắn vẫn còn trong inbox:
-“Em cảm thấy háo hức khi nghĩ đến việc năm nay được cùng anh đón giáng sinh.”
Đêm giáng sinh,cô bé đứng đợi Sói suốt hai tiếng đồng hồ,tay ôm khư khư gói quà.Bông chờ trong lo lắng và hứng khởi, “có lẽ anh chuẩn bị cho mình một bất ngờ đây,anh luôn vậy!”-cô tự an ủi bản thân.
Sói xuất hiện,cạnh anh là một người con gái.
-“Giới thiệu với em gái,đây là bạn gái anh,bọn anh mới yêu nhau…!”

Sáng hôm sau,Sói bóc gói quà của Bông: đôi găng tay len,cung tấm thiếp.
-“Tặng anh,em đã nhờ mẹ dậy để đan cho anh đó.Mong rằng mùa Đông năm nay có em anh sẽ ấm áp hơn!”
Từ hôm đó Sói biến mất khỏi cuộc sống của Bông.
Kết thúc
Đã ba năm từ Giáng sinh đó,Bông dần quen với cuộc sống mới,em đến trường một mình.Hè năm ngoái,bạn trai em đã trở về nước,nắng hồng lại xuất hiện trong em…Còn Sói,một cái đã trở nên lạ lẫm…
Dường như lúc Bông nghĩ rằng mình đã quên Sói thì anh lại xuất hiện.
-“Em gái,rất lâu rồi anh mới được gọi hai từ thân quen đó…”-trích một đoạn trong tin nhắn Sói gửi cô.Bông không từ chối việc nối lại liên lạc với anh.
Một ngày cô nhắn tin nhờ anh đến đón,như ngày xưa anh đã nhận lời.
Lúc đó là khoảng thời gian sau Tết,mưa xuân lất phất rơi,nhưng từ chỗ làm trở về,Bông quá mệt để biết trời có mưa không.Cái thoải mái tự nhiên ngày xưa của hai đứa đã giảm sút khá nhiều,cô cảm thấy câu truyện đôi lúc xã giao quá,nhạt quá… chợt thấy thèm cảm giác những tháng ngày đẹp đẽ năm xưa.Bông chủ động:
-“Anh trai ơi,bạn anh có ai cao hơn 1m70,đẹp trai,có thu nhập ổn định không?giới thiệu em gái đi mà…!”-cô bé nói với Sói bằng cái giọng nhõng nhẽo năm xưa.
-“Em muốn tìm bạn trai chứ gì!?Anh nè…”-câu trả lời bật ra từ miệng Sói như một phản xạ không điều kiện,hắn trả lời không chút suy nghĩ.
-“Xí không thèm,anh đâu có cao hơn 1m70,anh đâu có đẹp trai…”-Bông không nén nổi tiếng cười khúc khích.
-“Hừm,thế anh kia đâu roài mà phải để anh đưa về…”
Anh kia,anh kia,anh kia…
Sói đâu biết rằng Bông và người đó đang trong giai đoạn chia tay.Người bạn trai của em trở về Việt Nam,nhưng hình như anh trở về với sự nghiệp,thời gian anh dành cho Bông ngày càng thưa thớt.Bông là một cô gái có cá tính,nhưng xét cho cùng con gái luôn yếu đuối,cô cần được quan tâm nhiều hơn.Câu hỏi của anh trai khiến cô se lạnh,im lặng suốt quãng đường còn lại là câu trả lời của cô bé.
Gặp lại Sói rồi,cô thấy không có cảm giác gì quá khác bình thường,có thể nếu là mấy năm trước chắc sẽ khác.Thời gian đáng sợ thật nó khiến cảm xúc chai lì.Sói cũng không thay đổi nhiều lắm,ít ra là về ngoại hình,cái tật chịu lạnh kém của anh vẫn không được cải thiện,cô thích thú khi thấy anh liên tục kêu lạnh vì mưa…chắc là muốn được ôm đây,nhưng còn lâu nhé!
-“Mưa đâu mà mưa,đường chỉ hơi ướt thôi mà!”
Sói đỗ xe trước cổng nhà,Bông bước xuống.Khi nói lời tạm biệt anh,cô bất ngờ đến mức nghẹn ngào không nên lời.Bất ngờ xuất phát từ việc cô thấy toàn bộ phía trước của anh ướt nhèm.Dưới ánh đèn đường,Bông nhìn rõ hơn các hạt mưa phùn,mưa không rơi theo chiều thẳng đứng,chúng rơi xiên.Và điều khiến cô không ướt là Sói đã chắn hết mưa.
Trên đường về,Sói đọc tin nhắn của Bông:
-“Giờ em hiểu vì sao anh lạnh!Cảm ơn anh nhiều,đi cẩn thận nhé!”.
Mưa phùn như cái màn nhỏ phủ lên đường…mưa lộc đó,nhờ cơn mưa mà sự sống sẽ sinh sôi nảy nở…mùa xuân sẽ bắt đầu…

đọc thêm các truyện khác tại www.360.yahoo.com/ngay23thang11

be_lau ca
23-06-2007, 10:13 AM
Vào póc tem cái đã !! Hay wé nhưng mà cái blog của bạn bi6 gì mà không vô được vậy !!!

muamuahathangsau_87
12-07-2007, 08:50 AM
tui co vao dc dau ma noi la vao de doc chuyen co chu