michky
23-06-2007, 03:07 AM
Các bạn có tin vào 2 từ "số phận" không? Còn mình đến lúc này mình rất tin 2 từ ấy. Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê đầy nắng, gió, cát và sóng biển, là chị của 4 cô em gái dù chỉ ở cái tuổi 21. Tuổi thơ của mìh trôi qua một cách thật bình yên với sự bao bọc của ba mẹ. Cứ tưởng mọi chuyện đều suông sẽ nhưng.... Bước vào những năm học phổ thông, ở cái tuổi đầy mơ mộng, mình lại phải đôí mặt với muôn vàng khó khăn. Gia đình rơi vào tình trạng tụt dốc không phanh. 18 tuổi không biết làm gì để giúp ba mẹ, chị cả của 4 đứa em gái, mình chưa hình dung nổi chuyện gì sẽ xảy ra. Làm mọi cách nhưng ba mẹ không thể cứu vãng được tình hình. Sống ở vùng quê với những tập tục chưa thể phá bỏ, khinh nữ trọng nam là một trong những tập tục chưa thể phá bỏ đó. Phải đối diện với cái nhìn đó là không thoải mái một chút nào phải không các bạn? Vì thế, ba mẹ nhất quyết không để mọi ngươì cho rằng con gái là vô dụng, ba mẹ nhất quyết cho cả 5 chị em đi học với hy vọng tương lai sẽ sáng sủa hơn mặc dù gặp không ít khó khăn. Nhưng mọi chuyện đều không theo ý của mình, mình phải từ bỏ giấc mơ là một sinh viên Đại học để đi theo một con đường vòng với hy vọng sẽ giúp được ba mẹ và các em càng sớm càng tốt. Rời vùng quê
yêu dấu để vào mảnh đất Sài thành đầy bon chen, cạm bẫy để trở thành 1 học viên của 1 trường trung học. Dươí sự che chở của những ngươì thân, đến lúc này mình chuẩn bị trở thành 1 Kế Toán và cũng sắp giúp được ba mẹ. 2 năm là quãng thời gian không dài nhưng cũng không phải là quá ngắn. 2 năm, với mình là biết bao thay đổi trong suy nghĩ. Từ 1 cô bé vô tư giờ đây mình đã ý thức được trách nhiệm của 1 ngươì chị cả. 2 năm với biết bao biến cố nối tiếp, mỗi lần nghe tin từ quê là mỗi lần tim mình đau nhói. Cuộc sống luôn có sự vay trả phải không các bạn? Vì vậy, mình luôn tự động viên mình tiến lên và với sự giúp đỡ của mọi người xung quanh mình luôn hy vọng mọi thứ rồi sẽ tốt hơn, gia đình mình rồi sẽ vượt qua tình trạng khó khăn hiện thời. Không ai đón trước số phận của mình nhưng mình nghĩ cứ sống lạc quan, hy vọng vào điều tốt đẹp và luôn phấn đấu để có thể vượt qua những khó khăn, để không đi vào con đưông bế tắt. Các bạn có đồng ý với Michky không????????:5:
yêu dấu để vào mảnh đất Sài thành đầy bon chen, cạm bẫy để trở thành 1 học viên của 1 trường trung học. Dươí sự che chở của những ngươì thân, đến lúc này mình chuẩn bị trở thành 1 Kế Toán và cũng sắp giúp được ba mẹ. 2 năm là quãng thời gian không dài nhưng cũng không phải là quá ngắn. 2 năm, với mình là biết bao thay đổi trong suy nghĩ. Từ 1 cô bé vô tư giờ đây mình đã ý thức được trách nhiệm của 1 ngươì chị cả. 2 năm với biết bao biến cố nối tiếp, mỗi lần nghe tin từ quê là mỗi lần tim mình đau nhói. Cuộc sống luôn có sự vay trả phải không các bạn? Vì vậy, mình luôn tự động viên mình tiến lên và với sự giúp đỡ của mọi người xung quanh mình luôn hy vọng mọi thứ rồi sẽ tốt hơn, gia đình mình rồi sẽ vượt qua tình trạng khó khăn hiện thời. Không ai đón trước số phận của mình nhưng mình nghĩ cứ sống lạc quan, hy vọng vào điều tốt đẹp và luôn phấn đấu để có thể vượt qua những khó khăn, để không đi vào con đưông bế tắt. Các bạn có đồng ý với Michky không????????:5: