Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : hạnh phúc đang ở quanh đây



the_warm_winter
18-06-2007, 09:10 PM
Gặp một người bạn đã lâu lắm rồi không gặp, ngồi bên cạnh nhau, nói những câu chuyện vớ vẩn và lan man. Bạn nắm tay mình như hỏi "Hạnh phúc ko?". Mỉm cười..."có chứ. Nhìn vào mắt mình này." Mình nghĩ rằng có những điều mà những người bạn thực sự không cần phải hỏi, cũng chẳng cần phải trả lời. Mà hiểu nhau! Và mình tin rằng bạn cũng thế.

Tại sao mình lại ko hạnh phúc kia chứ. Đơn giản là mình được gặp bạn, được thấy nụ cười "quyến rũ đến chết người" (nhưng "không có tác dụng gì với bạn" - như lời bạn nói). Nếu mình thú nhận là buổi giao lưu lớp mình và lớp bạn, mình không có ấn tượng gì hơn với bạn ngoài nụ cười rạng rỡ đến thế! Mình chẳng nghĩ rằng mình có thể cười được như thế đâu. Và mình cứ ngỡ rằng mình sẽ quên ngay kia đấy! Thế mà hôm đó - mình đi học trễ, nghỉ mất 2 tiết đầu, đang hối hả chạy lên lớp thì gặp lại bạn. Nói thế nào nhỉ? Vẻ bụi bụi cuốn hút, bạn đội chiếc mũ tai bèo có quai...và vẫn nụ cười rạng rỡ ấy! Mình mỉm cười với bạn. Thế là quen nhau hơn...

Bạn có biết mình thực sự thích nghe bạn hát không nhỉ? Hôm trước, bạn bảo "chẳng có bài nào HA biết mà T lại ko biết". Nhớ cái lần bạn bị tai nạn ấy, mình đến thăm...buồn cười nhỉ, bạn lại ôm đàn và hát cho mình nghe.Hì. Mình chưa nói với bạn là lúc đó mình "kết" bạn như thế nào đâu nhỉ. Mà mình cũng sẽ chẳng nói đâu, vì mình tin rằng mình thật sự hạnh phúc khi được làm bạn với bạn - là một trong những người bạn của bạn - mà người nào bạn cũng giành sự quan tâm đặc biệt..."mỗi cái đặc biệt lại có một sự đặc biệt riêng"
Bạn biết không...mình đã học bạn để cảm nhận được hạnh phúc đấy. Bí mật đấy nhé. Mình thèm có được một nụ cười rạng rỡ như bạn biết chừng nào! Không phải là nụ cười của 1 người không lo âu phiền muộn...mà nụ cười của 1 người biết cách vượt qua lo âu phiền muộn. Khi chia tay người ấy với biết bao kỉ niệm...mình chìm trong nỗi buồn! Không nổi loạn, không đau như bị cắt cứa...mà cứ lặng lẽ, lặng lẽ ngấm sâu, ăn mòn niềm vui. Rồi mình gặp nụ cười của bạn giữa sân trường! Nụ cười như ánh nắng ấm áp giữa tiết đông ảm đạm. Mình tin rằng, khi mình mỉm cười lại với bạn, một chút nỗi buồn đã tan đi!

Bạn này, nếu như mình nói rằng đối với hạnh phúc, mình chỉ nói "I'm on the way", bạn có tin không? Bây giờ với mình, hạnh phúc ko phải là một cái đích nữa. Thực ra, hạnh phúc đến với người ta chính là trên con đường đi tìm "cái đích" đó mà thôi. Nếu mình đừng cứ chăm chăm nhắm vào cái kết cục (tệ thật, ai cũng muốn biết "cuối cùng thế nào" khi nghe kể hay xem về 1 cuộc tình hay 1 cố gắng, 1 nỗ lực - ví dụ thế, nhưng không mấy ai nhận ra rằng chúng ta chẳng thể xét đoán được "kết cục" cho đến khi ta rời bỏ cuộc sống)...

Mình thấy bây giờ mình đang rất hạnh phúc: nỗ lực cho công việc: mệt mỏi một chút nhưng mà thấy mình không đến nỗi vô dụng; học một cái gì đó mới: cộng thêm 1 chút bận rộn vào cuộc sống vốn tẻ nhạt đều đều: đi làm + ngủ...cũng là cộng thêm niềm vui đấy! Khám phá thêm nhiều điểm tốt từ những người thân bên cạnh (cô bạn đồng nghiệp tuyệt vời cực kỳ; bà chị khờ khạo nhiều lúc tâm lý tệ, cô em sành điệu lúc nào cũng lo lắng cho gia đình, được nhận những nụ hôn tạm biệt trước khi đi làm từ người bạn thân, "ai đó" nói rằng rất vui khi có mình trong cuộc sống của họ...) để thấy cuộc sống thật ra đáng sống lắm chứ!
Mình không chắc là mình lúc nào cũng vui vẻ, không chắc là mình đôi khi có thể kiềm chế để không nổi cáu vì những chuyện vớ vẩn...đôi khi...ừh...ko thể nói là mình tránh được hết phiền muộn...Nhưng mình sẽ cố gắng để có 1 thái độ thật tích cực trước mọi chuyện, bình tĩnh để giải quyết những điều không hài lòng trong cuộc sống. Bởi vì, đối với hạnh phúc, người ta chỉ có thể nói "I'm on the way" chứ không thể nói "I got it', đúng không bạn?