Xem đầy đủ chức năng : Như là ta còn dối nhau...
_Phương Nghi_
17-06-2007, 11:08 AM
Ta nói dối nhau lần thứ nhất : Là khi em nói em yêu con phố chiều chợt mưa đến thế nào. Là em có thể nép dưới mái nhà ai để ngắm mưa đến nhiều tiếng đồng hồ . Nhiều tiếng đồng hồ ấy, em có thể không làm gì cả , không việc gì nên hồn hết. Vì em nhớ anh nhiều nhiều lắm, nhớ đến nỗi chỉ biết nhìn những giọt mưa rơi như một đứa thừa thời gian và ngớ ngẩn. Để mà tưởng tượng ra hết cái nọ và cái kia , mông lung và linh tinh ,mà thứ em muốn tưởng tượng nhất lại nằm trong tim em mất rồi. Thật ra, con phố chiều chợt mưa không lãng mạn như em tưởng ,cũng không dễ chịu để mà em có thể xoải chân bước dọc con phố lúc trời đang mưa thế này. Cơn mưa chắc chỉ đáng yêu, con đường chỉ dễ chịu khi em biết anh đang rất ổn ,có thể đang ở một chỗ nào đó ngắm mưa như em , và không bị dính mưa, không bị nhiễm lạnh. Nói chung , là em rất nhớ anh. Mà em thì lại đang băn khoăn về điều ấy. Cho nên là có độc ác không em khi em cứ đẩy con phố vào văn vẻ, khi em cứ biến hạt mưa kia thành mơ tưởng .trong khi em thật sự không nghĩ thế, trong khi em thật sự đang, đang , và đang rất, rất, và rất khắc khỏai. Không cần chờ tới đêm. Em à, em lại đang nói dối.
Ta nói dối nhau lần thứ hai : Là khi em nói rằng em đang rất ổn, cực kì ổn . Miệng em cười tươi và nói đủ thứ trên trời dưới biển. Và em bỗng khiến mọi thứ trở nên hồ đồ. Và hình như em cũng chính là một thứ, thứ đi ngang qua đời anh , thứ mà chẳng ai biết nó là gì và nó có giá trị gì . Mà em thì dở lắm khi lại để mình trở thành một ngừơi không quen biết, với anh. Anh ạ, em đang nói dối, em đang nói dối về em với anh , một người không quen biết.Anh không xem em khác hơn là một cái tên gọi. Phố cũng có nhiều tên. Đây, cho anh chọn đấy. Thấy tên nào dễ quên nhất thì dùng. Ngố nhé !
Ta nói dối nhau lần thứ ba : Là khi em nói với anh rằng em rất ghét những ai nói về cái chết và nhục thể một cách vô tội vạ và liền tù tì. Là khi em bảo rằng,em muốn ăn bim bim và uống cô ca . Là em vẫn nằm trong khuôn khổ của cái tuổi 19 , không nhích một con số, dù chỉ là ở dạng thập phân nhiều phẩy. Rằng em vẫn chỉ thích ôm gấu bông đi ngủ, thích ngày nào cũng thủ thỉ nói chuyện với một đống thú bông một cách say sưa. Và đặc biệt là em thích nghe nhạc sến việt nam tình yêu tan nát. Đặc biệt hơn là em thích đi xe đạp đôi kinh khủng . Thật ra là lúc nào em cũng cười , cười nhiều đến nỗi mà trong lòng méo mó và bất mãn.Thật ra anh còn thấy em luôn trằn trọc. Thật ra thì, em đã đánh rơi tuổi 19 cạnh những suy nghĩ của mình rồi.Em đã đánh rớt. Em đã mất. Em đã phá vỡ một khuôn ngừơi. Em muốn lớn nhanh hơn "hình hài" của em.Em ạ, em nói dối. Tắt nhạc đi và nghe Trịnh Công Sơn ấy, không phải em thích thế sao?...
Ta nói dối nhau lần thứ tư : Là khi anh bảo em rằng anh không nói dối. Anh ạ, anh luôn nói dối. Lúc anh sinh ra, anh đã dối ngừơi ta rằng anh rất dễ thở bằng cách anh khóc thật to. Lúc anh gặp em, anh đã dối em rằng anh vui bằng cách anh cừơi thật nhiều. Với cái điện thọai, anh dối rằng hết pin. Với một tiếng gọi, anh đối là không nghe thấy. Với một sự tổn thương gây nên, anh nhờ vào chữ "không cố ý". Em không có ý đánh vào anh những sỉ vả về bản thân. Vì em còn nghĩ cho anh. Nên em còn thấy anh nói dối với em. Rất nhiều. Anh à, đã bao giờ anh chủ động nói với em "anh đang buồn, và nhớ em". Phía trước dấu phẩy em muốn được nghe. Phía sau dấu phẩy, tùy vào mức độ muốn làm đau em. Một lần nữa, cho anh chọn.
Ta nói dối nhau lần thứ năm : Là khi nhiều lần ta không nói thật. Là khi nhiều lần ta cừơi hờ hững với nhau. Là khi tin đi không tin về. Nhiều lắm. Em không đếm những lần ta dối nhau, vì nó sẽ nhiều hơn những đốt ngón tay, nhiều hơn cả sợi nắng sợi mưa đầu tháng, nhiều hơn cả những đêm ta |thật| với bản thân, để rồi hiếm hoi thay, ta muốn |thật| với mọi ngừơi, hay chỉ duy nhất một ngừơi. Em có thể. Anh không thể. Em đang nói dối. Cả hai đều không. Nhiều lắm. Em ước gì mình có nhiều hơn mừơi ngón tay. Em ước có điều gì mặn hơn cả nước mắt. Có góc nào tối hơn căn phòng.... Có nỗi nhớ nào cay hơn cả chờ mong. Em ước gì, có ai làm em gục hơn cả bây giờ. Em ạ, em đang nói dối. Vì ta đâu còn thấy em.......
Ta nói dối nhau lần thứ N : Là khi ta mãi nhìn nhau mà không thể chạm tới nhau. Vì em tiến quá nhanh, vì anh chợt lùi như con thú thấy mùi nguy hiểm. Là khi mãi có ngày nói dối. Em đang đổ tội cho ngày nói dối. Với ngừơi ta , chỉ một ngày. Với chúng ta là 365 ngày. Hình như sân khấu là nhà ở. Có một điều hạnh phúc, đó là quên, ai đó đã nói với em như vậy. Em gật gù, mà không biết rằng mình vẫn đang nói dối, ngay cả trong tìêm thức. Vì thật sự, em không thể quên, dù biết là đã xảy ra, đang xảy ra, hay chưa bao giờ xảy ra. Làm sao quên được những điều chưa bao giờ? Và làm sao thì ta mới một lần, thật sự, nói thật cho nhau biết ? Đó là điều "chưa bao giờ". Và ta vẫn còn chưa khôn hơn cả một đứa trẻ. Vì chúng còn biết nói thật...
Như là ta còn dối nhau, về một ngày trong nắng mà vẫn thật lạnh..
(st)
hà_linh_4ever
17-06-2007, 10:42 PM
sẽ còn nhiều lần nói dối nữa , nói để xua tan bớt niềm đau nhưng cũng nói để che đi sự thật !
mật ngọt
18-06-2007, 06:23 AM
--------------------------------------------------------------------------------
sẽ còn nhiều lần nói dối nữa , nói để xua tan bớt niềm đau nhưng cũng nói để che đi sự thật !
_Phương Nghi_
18-06-2007, 09:39 AM
Ngày không phải đẹp – ko trong veo – ko âm u – ko nhạt nhòa – ko gay gắt – ko chiêm bao – ko rõ ràng . Ngày không tràn ngập một điều gì đó như đã từng .
Ngày không phải bắt đầu bằng ly sữa nóng, bằng cái bánh ngon ngon , không phải bắt đầu bằng những lần rỗi rãi chỉ biết chơi quẩn quanh.
Ngày không đỏng đảnh , không nhỡng nhẽo , không cố làm mình mãi là trẻ con,ngày không phải tung tăng khoe rằng mình đang hạnh phúc.
Ngày không phải là ốm yếu bệnh tật, ngày không phải thuốc, không phải truyền nước, ngày không phải đón nhận những lo lắng.
Ngày không phải làm phiền bằng chơi vơi, bằng khó chịu, bằng giọng ai đó chẳng mặn mà, ngày không biến mình thành một người già đau khổ
Ngày không phải dấu đi uể oải sau một giấc ngủ nướng trong ngày cuối tuần nghỉ ngơi đúng nghĩa
Ngày không phải bận rộn. Ngày không phải những lo toan tính toán quá mức cần thiết. Ngày không phải cố gắng quẫy đạp như sợ bị chìm khuất.
Ngày không phải cảm giác, không sống vì cảm giác, không suy nghĩ và không phải lắng nghe
Ngày ko phải dịu dàng . Ngày ko phải nắng . Ngày ko phải môi cười . Ngày ko phải bóng ai đi giữa đường ngập gió . Ngày không phải mắt buồn, không phải khép mình lầm lũi. Ngày ko phải giả vờ vô tư và hồn nhiên .
Ngày không khóc nức nở . Ngày ko giăng mình ra với miệng đời . Ngày ko dạt dào trôi nổi bồng bềnh như xốp trắng . Ngày ko dịu dàng đón nhận nỗi đau .
Ngày phải là của chính mình , không của ai cả, không vì một ai cả, ngày của riêng mình.
Hát và hồn nhiên
<st>
GiRl Sh0cK
18-06-2007, 10:56 AM
hay wá.....
~ lần nói dối...chĩ làm tăng thêm khoảng cách của t/y...
.............và t/y ko tính = ngày mà tính = kỉ niệm..iu nhau
g_jay
18-06-2007, 12:02 PM
BJ cũng hay nói dối lém...nhưng tốt cho người ta thì BJ ko ngại !!!
! Chấm Than !
18-06-2007, 07:49 PM
Ngày đầu tiên mình gặp nhau...cả hai ta đều nói dối ! dối về nhau ! Tô lên ta một tấm áo khác ! nhưng may mắn...ta giống nhau nên đề phòng nhau !
Ngày thứ 2 ta kô dối nhau nữa nhưng ta đang dối người thứ 3 ! ta im lặng đi bên nhau ! và mặc kệ cho một người nữa với những thất vọng về ta về ai !
một ngày khác ta giũ bỏ tấm áo khoác ...! ta để cho mình lồ lộ ! ta bóc trần bản chất của ta ! ta kô còn là bí ẩn ! lời nói dối đầu tiên đc lật tẩy...
Người thứ 3 đã biết ta và Người đang yêu nhau trên sự dối gian của tất cả...của sự thử nghiệm kô mấy hay ho , trên sự kô tin tưởng....!
Tất cả mọi lời nói rồi sẽ đc nói lên hết ! ta kô có ý định sẽ dấu diếm nhưng cũng sẽ kô nói ra ~ vì ta biết...Nếu lời nói bắt đầu một tình yêu...thì hãy để nó kết thúc nó !
the_warm_winter
18-06-2007, 10:17 PM
- Ngày mới quen nhau, em chưa từng bao giờ nói dối. Anh đã từng nói với em rằng anh mong sao em biết nói dối. Bởi những lời nói thật của em làm anh đau lòng. Làm anh tuyệt vọng. Em làm sao nói yêu anh trong khi em chỉ mong mình là bạn?
- Ngày anh hỏi em "anh có nên ra đi hay không", em cũng nói rất thật lòng mình. Anh lại trách sao em ko nói dối. Anh àh, khi đó em chỉ coi anh là bạn, em chỉ muốn anh có một tương lai tốt đẹp hơn. Anh sẽ có cơ hội tốt hơn khi ra đi. Tại sao em lại phải nói dối khi em ko có động cơ gì?
- Ngày em nói yêu anh, anh cũng trách em nữa. Anh bảo "bây giờ anh chẳng thể làm gì được cho em, sao em không nói như ngày nào em vẫn nói. Anh không còn có thể mỗi ngày bên em, không thể an ủi mỗi khi em buồn, không thể động viên mỗi khi em mệt mỏi... Anh àh, làm sao em nói dối khi em thực sự nhớ anh thật nhiều?
- Vậy mà...vậy mà em đã biết nói dối từ khi em yêu anh đấy thôi.
Em nói em chẳng buồn đâu những buổi chiều tà, ngồi bên khung cửa sổ đếm từng giọt nắng đang tan dần trong bóng tối.
Em nói rằng em chẳng khóc đâu những tối hẹn anh online, khi ra về mưa phùn giăng đầy ngõ nhỏ.
Em nói rằng em chẳng tủi thân đâu mỗi tối cuối tuần bạn bè dập dìu đưa đón.
Em nói rằng em chẳng mong ước đâu mỗi ngày lễ tự mua tặng mình một bông hồng.
Em nói rằng em chẳng nóng ruột đâu chờ mong những cánh thư phương xa...
Em nói rằng em chẳng lo sợ đâu khi mỗi ngày một vắng những cánh thư, mỗi ngày một dầy thêm những tối online một mình, mỗi ngày một thấy anh xa quá...
Anh...khi biết yêu anh, làm khi em biết em sợ làm anh buồn, làm anh dằn vặt, làm anh đau. Là khi em biết nói dối. Để rồi khi chia tay, em đã cố gắng mỉm cười thật tươi trước khi tắt Webcam, để rồi gục khóc một mình trong đêm. Sẽ chẳng bao giờ anh còn được nghe một lời nói rất thật từ em...cũng như những lời nói dối. Chẳng bao giờ nữa đâu anh ạh.
pinky_st
18-06-2007, 10:49 PM
Thà rằng...
Thà rằng im lặng hơn là trao cho nhau những điều không thật - bàn tay năm ngón lặng lẽ giữ về điều quên tem mác chặt như thế chỉ bởi sợ trái tim mình phát hiện ra răng nó chỉ là dối trá.
Vẫn nụ cười thật tươi - vẫn cái nhìn hiền khôn tả - vẫn những dịu dàng được nhân bản từ sự giả dối - Vậy mà vẫn cố nương náu và bám víu...
Thà rằng cứ tẩy gột đi mọi thứ - một lần thôi còn hơn rải rác những đợt giông bão tử tế đến lạ lùng .
Thà rằng chẳng cần có bóng mát của những tán cây còn hơn uể ải lười nhác để quét đi những chiếc lá tìm về cội như thể chỉ là cho trọn vẹn lễ nghĩa.
Thà rằng chẳng cần một giọt nước nào giữa sa mạc đang cháy rực còn hơn lại biết khát khao những điều khan hiếm...
Thà rằng cứ huyễn hoặc mình thế này còn hơn đối diện với bản thân để rồi mới tàn nhẫn nhận ra mình gàn dở đến vô thường...
Ngày nào - ngày nào là 1 ngày không suy xét bản thân không bới vết những tội lỗi khả ái nhất để cười rêu rao...
Thà rằng....
Vo Hinh Lang Tu
18-06-2007, 11:20 PM
viết rất hay hay thật đấy...cho tớ ké tý cảm xúc nhé hy vọng nó ko làm lạc trong cái topic này...!
Sự run rủi của số phận đã mang em đến bên anh nhẹ nhàng ấm áp như những tia nắng của mùa xuân nó thắp lên những chồi non tình yêu trong trái tim tưởng chưng như đã chết của anh...Từng ngày trôi qua anh cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn anh biết lo lắng quan tâm đến mọi người và trên hết anh lo lắng cho em lo cho em rất nhiều.Cảm giác sau một ngày mệt mỏi đc tìm đến bên em đc cùng em đi sải bước trên những con phố đc đón nhận những cơn gió chiều mát dịu của mùa hạ Anh cảm thấy mình hạnh phúc... đã mấy ngày rồi chúng ta ko gặp nhau?Những ngày ko em thật nặng nề và trôi qua thật chậm chạp...Anh dành trọn nỗi nhớ về em người con gái mà anh tha thiết yêu...
Ngày ko em mọi thứ xung quanh anh trở nên lãnh cảm và vô hồn và ngay cả bản thân anh cũng vậy.Cuộc sống của anh bị xáo trộn khi trong đầu trong cái trái tim này luôn nhớ về em....!Em biết ko anh nhớ em nhớ em ngay cả trong giấc ngủ trong những giấc mơ nơi chỉ có anh và em cùng tình yêu bất tận...Anh nhớ anh mắt nhớ nụ cười đã sưởi ấm trái tim anh trong cái lạnh se sắt của mùa đông...Anh nhớ cái dáng hao gầy của em nhớ tất cả những cử trỉ yêu thương mà em dành cho anh...Anh nhớ....!
_Phương Nghi_
19-06-2007, 09:12 AM
Khi người ta mở cửa sổ.
Một mảnh trời cong cong rót đầy khoang mắt. Trong vắt một màu xanh. Xanh thì là xanh. Ngơ ngác kiếm tìm giấc mơ đêm trước. Xanh thì là xanh. Ngẩn ngơ thấy là trăng , là sao. Cũng trong vắt như ngày. Cũng nào hay. Xanh thì là xanh. Mây trắng chạy trốn, để ngày khiết tinh. Quăng niềm tin thành đàn bồ câu trắng. Bay về trời. Xanh thì là xanh...
Khi người ta thấy mình cô đơn.
Hai hàng mi rũ xuống . Mảnh trăng tròn thân quen bỗng nhiên hóa xa lạ .Lặng lẽ một mình xé toạc bóng đêm.Thấy mình đau. Thấy mình nhớ. Thấy mình bơ vơ. Tiếng thở dài bỗng chốc biến thành giọt nước lăn xuống má. Trăng càng sáng. Sáng át cả sao. Thấy mình nhỏ bé. Này thì vuốt ve cho mềm đôi vai nhỏ. Này thì hát lên cho vỡ mảnh tủi thân. Này thì nuôi ta qua đêm bằng nước mắt. Để ngủ vùi. Để lại vẫn nhớ. Ngay cả trong mơ... Khóc từ đêm hôm trước. Tỉnh dậy thấy gió lùa mắt khô. Mi mắt cũng mỉm cười. Vì đã còn khóc.Luôn luôn. Vì đã còn biết khóc. Luôn luôn. Vì đã còn dám biết khóc.
Khi người ta dám mở cửa sổ khi mình cô đơn.
Là khi nước mắt rơi giữa trời thành sao. Là khi tiếng khóc khiến trăng tròn vành vạnh. Ngủ thật say cho giấc mơ màu hồng phấn. Xinh thật xinh. Cửa sổ mở đón yêu , đón ngừơi vào. Xinh thật xinh. Yêu nhau, cho nhau niềm tin giữa vô vàn nuối tiếc và đau thương. Yêu nhau, dựa vào nhau mà hát. Yêu nhau, khóc cho nhau và lau nước mắt cho nhau. Khi người ta dám mở cửa sổ khi mình cô đơn. Khi người ta cô đơn thấy cửa sổ mở. Khi khoảng trời không là của riêng ta. Khi ta có ai đó ở bên cạnh. Khi ta xích gần nhau.
Khi ngừơi ta ở bên nhau.
Là khi người ta cần nhau...
<st>
men men
19-06-2007, 06:47 PM
uh` thì ai mà chẳng có lúc nói dối chứ vì nói dối.... có lợi mè!! hhiihi```
_Phương Nghi_
21-06-2007, 08:29 PM
Ngốc nghếch ngày thứ 2
Tặng em cơn gió xanh xanh của trời hửng, để em lau khô giọt mưa trên má ngày hôm qua , lau đi giấc mơ chẳng may bị vỡ. Tặng em lại nhé không phải những giọt mưa, những giọt sương trong vắt từ khóm lá , từ đám mây lơ lửng . Cười lên em nhé . Tặng em con lật đật hai má đỏ hồng hồng, nhỏ bé mà vẫn luôn biết đứng dậy, không chút sợ sệt đắn đo ,sau mỗi lần chẳng may bị ngã. Tặng em buổi trưa đầu tuần không thở dài, không than vãn, là giấc ngủ yên lành . Đêm nay hơi dài. Ngốc nghếch ơi, em còn chờ ai?
Ngốc nghếch ngày thứ 3
Tặng em "Một giấc mơ trưa " để nắng theo em đi về chân trời, để "em mơ , mơ về con đường nhỏ ..". Con đường em đi chắc chắn sẽ phải thật đẹp, ngốc nghếch à. Ngốc nghếch thích đùa với gió ,tặng em mái tóc dài bồng bềnh để vờn theo gió nhé, chứ đừng là sợi dây buộc gió lại ,buộc cái tình cỏn con dễ đau này, như thế thì chật hẹp lắm. Cứ để nó bay bồng bềnh, nhè nhẹ , nhè nhẹ thôi. Bởi cái gì mà càng buộc chặt thì lại càng dễ tuột lắm...Cứ nhè nhẹ, hát đôi với tình.
Ngốc nghếch ngày thứ 4
Tặng em bài thơ viết về mối tình đầu tan vỡ, để em chợt ùa về trong kí ức. Đêm Hà nội thơm nghẹn lòng hoa sữa, ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời. Ngốc nghếch vẫn còn Thương. Nhiều. Giận. Nhiều .Tặng em nhé,chiếc gối ôm xinh xắn. Để cuộn chặt lòng cho nỗi nhớ khỏi tràn ra. Nào hãy ngủ ngoan nào , để dại khờ, để bỡ ngỡ của tình em đưa em vào giấc mộng ...
Ngốc nghếch ngày thứ 5
Tặng em một cuộc sống thật không mơ mộng , không có màu hồng. Tặng em một chút hững hờ ,một tàn nhẫn. Để em còn nhớ mình biết khóc vì đau . Ngốc nghếch ơi. Đã bao giờ em nghĩ cho mình ? Chuồn chuồn bay bay, chiều nay không nắng...Tặng Ngốc này, một bờ vai, một cái nắm tay, vài lời thầm thì. Tặng em này hy vọng, này niềm tin của cơn mưa mong ngày hửng nắng , của cánh diều chờ gió sải cánh bay, của tin yêu không bao giờ là thừa thãi. Để em lại cười nụ cười đón nắng mai , của những đêm nằm mơ là nàng công chúa của xứ sở cổ tích xa xăm. Hy vọng đi em...
Ngốc nghếch ngày thứ 6
Tặng em chút cô độc , để biết rằng đôi lúc , bên em sẽ là không ai cả, sẽ không có ai dìu dắt , không ai che chở, em chỉ có thể đi bằng đôi chân của mình. Tặng em một đôi lần trầy xước, để biết rằng vết thương nào thì cũng thật đau những rồi cũng sẽ lành theo năm tháng .Tặng em nụ cười rạng rỡ, để em tự tin đón ngày mới lên cho dù hôm qua em đã khóc. Tặng em tất cả cứng rắn và lòng dũng cảm....
Ngốc nghếch ngày thứ 7
Tặng em một câu nói Ngốc Nghếch vẫn muốn yêu. Ngốc ạ, em còn yêu mà, Ngốc ạ, em còn yêu mà . Em còn yêu mà....Tặng em kỉ niệm đẹp để em không thể quên ,tặng em về ước mơ về mối tình đầu chẳng thể nào tan vỡ....Ngốc nghếch vẵn muốn yêu....
Ngốc nghếch ngày Chủ Nhật
Tặng em những nốt nhạc trái tim, để em làm nhạc sĩ viết nên những nốt thăng trầm của cảm xúc, của trái tim nhỏ bé, của cuộc sống , của là tin , là yêu , là hy vọng , là tan vỡ, là thất vọng ,là được , là có , là mất...Em ngốc, em ngốc, em mãi là như thế, cứ muốn hoài là thế...
Ngốc nghếch ngày không anh , buồn nhưng không khóc :smile:
<st>
cherish
03-07-2007, 05:07 AM
Hì, những bài viết thật là hay. Mình đã bỏ thời gian ra đọc hết. Sao người ta viết hay thế nhỉ. Đúng là khi yêu ai cũng thành thi sĩ. Văn thơ lai láng
_Phương Nghi_
04-07-2007, 06:00 AM
Đã không còn thấy mưa rơi nữa, mưa ngừng rồi và không bất chợt đỏng đảnh sụt sùi. Thế rồi nắng đến. Chạy tung tăng khắp nơi, nắng tưng bừng, ngay vào sáng sớm người ta mở cửa nhà. Bắt đầu một ngày mới. Nắng nhuộm vàng bức tường cũ kĩ, tự ti luôn nép mình xiên vẹo, chông chênh. Nắng hòa làm lá , tươi rói và rung rinh đọng trên những nhành cây thưa thớt. Nắng miên man trên tóc, trên vai người. Cái nắng ấy thảng hoặc khiến người ta chếnh choáng, chỉ muốn yên lành trong nhà, ngồi dưới sàn mát lạnh, nhâm nhi lon cô ca ngọt lịm và nhìn nắng nô đùa ngoài kia. Nắng hẳn là rất đẹp.
Ấy thế mà người ta vẫn cứ đi trong nắng, người ta không sợ nắng gay gắt , không sợ nắng đanh đá chua ngoa, cứ thế,người ta đi qua nắng. Đi để tiếp tục trải dài cuộc sống, rút ngắn những lo toan tình toán;t rải dài tương lai hy vọng là hạnh phúc;r út ngắn những kí ức không có niềm vui. Trải dài một số thứ, rút ngắn đi một số thứ.Vì thế mà người ta vẫn cứ đi, đi qua thời gian là vô hạn , kí ức là hữu hạn, đi qua ngày mưa để đến ngày nắng, người ta vẫn cứ đi , đi , và bỏ qua nhau.
Gió mùa này cũng lạ. Đôi khi là cơn gió nóng khô khốc của những khoảng trống thênh thang trên phố. Đôi khi là cái gió mát rượi giữa những tầng cây, những tòa cao ốc mới xây cao chọc trời. Gió thế này khiến người ta lười nhác hơn. Cứ muốn đi mãi, đi mãi mà không dừng lại. Phố tiếp phố, người nối người, gió lại gió. Sáng. Trưa. Chiều. Tối. Giá như là hai chiếc xe đạp song hành thảnh thơi, hoặc được ngồi sau một tấm lưng vững chãi. Sẽ bình yên lắm, sẽ nhẹ nhõm lắm.
<st>
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.