PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký tuổi 15



kokubu karin
16-06-2007, 12:42 PM
Nhật ký tuổi 15


Tác giả : kokubu karin

Rating : T

Category : shoujo / long story

Summary :
Bé Phương 15 tuổi rất ngây thơ nhưng tinh quái không ai bằng , bé đã khổ sở với “trái tim nhiều ngăn” của mình như thế nào ? Mời các bạn cùng tôi theo dõi qua “nhật ký tuổi 15” nhé .

A/N : Tình yêu không có nghĩa là tình cảm giữa nam và nữ , nó còn là tình yêu giữa con người với con người . Nên nếu bạn muốn đọc những mối tình lãng mạn thì ở đây hông có òi ^^ . Vì đây chỉ là những cảm xúc thoáng qua , những trò đùa nghịch phá phách của một cô bé “không nhớn cũng không nhỏ”

Pro của bé Phương :
- Tên : Bé Phương
- Tuổi : dĩ nhiên 15 òi
- Nghề nghiệp : hocsinh.com.vn
- Tính tình : Ai cũng bảo là đứa con gái đanh đá mồm mép nhưng bé Phương luôn tự thấy mình “hiền lành nhất quả đất”
- Ngoại hình : Cao 1mét 49,5 . Tóc ngắn màu đen nhánh , mắt xếch , mũi to , môi không mỏng , có má lúm bên phải , bên má trái có một nửa má lúm , nước da bánh mật .



Chap 1 : Bùng học lên mạng kím giai đẹp mang về “mần thịt”


- Nhỏ yêu ! Đi net với tao hen ?

Nhỏ bạn thân kéo tay bé Phương lôi ra cổng trường thật thô bạo . Đã quá quen với tính nhỏ bạn , bé Phương cười méo xẹo :

- Còn tiết cuối mày ? Giờ Lý đó !

Vừa ra khỏi cổng , nhỏ bạn cười bất cần :

- Xời , mày con cưng của thầy Lý , lo gì ! Bùng một bữa thì chết ai ?

- Hông ! Ý tao là giờ này lên thì có ai chứ ? Chat với không khí à ?

Đôi mày nhíu lại đúng hai giây , nhỏ bạn thân cười hiểu chuyện :

- Mày vẫn diễn trò đó à ? Vẫn là cô sinh viên Đại Học năm nhất hả mày ?

- Ừa , trót thì phải trét thôi mày . Ai bảo tụi nó ngu , ráng chịu - Ngồi vào máy 13 quen thuộc , bé Phương nháy mắt với chị chủ hàng nét – Người đẹp ! Bật máy cho em coi.

Mặc kệ nhỏ bạn với tiếng cằn nhằn không vừa ý bên tai , bé Phương vào yahoo với nụ cười đểu đểu .
Lâu nay bé Phương lên net toàn nói chuyện với mấy anh “ngây thơ” , và ai cũng tin nó là sinh viên năm nhất , ở quê lên , đang thuê nhà bên Yên Hoà . Cũng không tính lừa ai , nhưng tất cả chỉ tại nhỏ bạn thân . Hồi mới tham gia chat chit , bé Phương được “dạy dỗ” là không nên khai thật , hãy nói mình lớn hơn vậy mới không bị “lừa” . Bé Phương rất ít khi biết nghe lời nhưng hôm đó nó “ngoan đột xuất” nên bây giờ đành tiếp tục trò chơi “không giới hạn” .
Sau khi dò dò list xem ai onl , bé Phương mắt sáng hơn đèn pha vì nick May_phieu_du đang sáng . “Anh trai tơ” đã xuất hiện ! Con bé từ tốn nháy chuột vào sau khi cười rất duyên khoe má lúm , khiến nhỏ bạn bên cạnh lẩm nhẩm “nụ cười đểu cáng” :

- Anh ơi .

- Sao em ?

- Em hỏi này – Đôi mắt con bé bắt đầu chớp chớp vì cái giọng nũng nịu mới được mang ra áp dụng lần đầu tiên .

- Ừm , em hỏi đi

- Anh rảnh không ?

- Anh rảnh , sao em ?

- Rảnh thật không ạ - Bé Phương bật cười khi thấy mình dai dã man , làm nhỏ bạn quay sang tò mò .

Sau khi lướt mắt qua , nhỏ bạn giơ ngón cái lên khen rồi lại quay trở về màn hình máy nó . Bé Phương vẫn vô tư “giỡn mặt” :

- Anh ơi !

- Em nói đi , anh vẫn đang nghe mà .

- Em hỏi anh một câu nhé

- Ừ

- Anh….

- Ừm , nói đi !
BUZZ
BUZZ
- Nói đi chứ

- Dạ , từ hôm kia ý

- Ừ , sao ?

- Đến hôm nay nè .

- Uhm

- Anh….- Kéo áo nhỏ bạn cho xem cuộc đối thoại , rồi bé Phương tiếp tục gõ máy – Anh đã có người yêu chưa ạ ?

Giọng cười vỡ oà sau câu trêu chọc cố ý khiến một vài vị khách tò mò quay lại . Lau lau nước mắt , nhỏ bạn lắc đầu khâm phục :

- Tao không còn gì để nói với mày nữa . Thiệt là….

Vẫn nụ cười ngây thơ , bé Phương đọc lời cằn nhằn của May_phieu_du :

- Em lại trêu anh hả ?

- Dạ không , em hỏi thật ạ

- Ừm , chưa có !

- Anh ơi

- Gì ? Lại giở trò gì hả ?

- Dạ không ! – Đôi mắt con bé ánh lên tia tinh quái – Em chỉ muốn xin lỗi anh vì đã “đùa trên nỗi đau của anh” thôi

- Con quỷ

- Hì , anh đừng gọi em là con quỷ . Em lên chức quỷ vương tối qua rồi ạ

- Con bé này – Bé Phương cười lý lắc trước giọng điệu hiền lành của ông anh mới quen cách đây gần hai tuần – Thôi , anh out đây ! Bye em nhé , cô bé lý lắc

- Dạ , bye anh ế người yêu

- Quỷ !

May_phieu_du vừa tắt nick , bé Phương liền nháy vào chữ status “bùng học lên mạng kím giai đẹp mang về mần thịt…kakakakaka” . Lâu rồi con bé không hiện nick khi vào , hôm nay tự nhiên hứng lên kỳ lạ . Chắc tại “mở hàng” là ông anh dễ thương dễ bắt nạt .

- Làm gì mà bùng học suốt thế sis ?

Nick Sao_trong_dem nhảy vào làm bé Phương nhíu mày nghĩ ngợi . Chưa đầy năm giây đã nhớ ra đó là ai . Lại một nạn nhân của bé Phương vì nhóc này hơn bé tận 3 tuổi lận , vậy mà cứ “ sis sis hoài”

- Bùng học để gặp em đó !

- Sis bùng học kím giai chứ gặp em gì

- Ngốc à , em không phải con trai sao ?

- Thì em là con trai nhưng sis bảo kím giai để ấy mà

- Ấy mà là sao em ? - Tiếng cười khúc khích vang lên bên cạnh , bé Phương quay lại thì thấy nhỏ bạn đang “đọc ké” cuộc đối thoại .

- Sis cứ hỏi khó hoài

- Đâu ? sis hỏi thật chứ hỏi khó hồi nào .

- Thôi , em không nói đâu . Hôm nay em ngồi net ở ngoài , sis coi wc hông ?

- Có , cho sis coi , bít em lâu òi mà chưa được nghía dung nhan em

- Sis đợi chút

Tiếng thắc mắc của nhỏ bạn vang lên đầy tò mò :

- Phải anh chàng mày hay gọi là nhóc không ? - Nhận được cái gật đầu của bé Phương, nhỏ bạn chép miệng – Xưng sis mà không ngại miệng hả mày ?

- Không ? Ngại gì – Bé Phương tròn xoe mắt khó hỉu làm nhỏ bạn lắc đầu chán nản

- Thôi , mày tiếp tục đi . Nó đưa wc kìa

Cũng không thèm tò mò ẩn ý của nhỏ bạn , bé Phương háo hức coi hình của “nhóc” . Công nhận hắn đẹp thật , đúng như miêu tả . Nhưng vốn tính kỳ quái , bé Phương gõ những dòng chữ trái với lòng :

- Ui , em xấu thế

- Ạc

- Sao thế ? Em ngã ghế hả ?

- Lần đầu có người nói em xấu , sis có coi kỹ không đó ?

- Có mà , hình rõ lắm , em xấu thiệt mà , sis đâu nói dối

- Ạc ạc ạc

- Lại ạc nữa , sao vậy em – Bé Phương cắn môi kìm tiếng cười rồi gõ tiếp - Phải tại sis chê em xấu ko ?

- Đúng , chưa ai bảo em xấu hết , sis là người đầu tiên

- Thì bây giờ phải làm sao ? Em xấu , không nhẽ sis khen em đẹp ? Như vậy là trốn tránh sự thật đó em

- Oach oach oach

- Sis nói thật

- Hic hic …sis quá đáng , ít nhất cũng bảo hơi xấu thôi chứ

- Trời ơi ! Sao em nỡ bắt sis nói dối hả em ? Nói dối sẽ có tội với chúa đó em

Tiếng cười lớn của nhỏ bạn làm bé Phương quay lại cười theo . Con bé đã trả máy để ngồi đọc ké cuộc đối thoại “có một chưa hai” .

- Em ghét sis lắm .

- Ghét nhìu vào nhé em . Sis thích những ai ghét mình lém .

- Ạc ạc ạc…sis đáng ghét thiệt đó

- Thì tính sis “ăn ngay nói thẳng” nên bị người khác ghét hoài à .

- Em hỏi thật . Em xấu thiệt hả ? Sao nhiều đứa con gái thích em lắm mà

- Sis rất quý em nên sis nói thật “ em xấu thật đó , sis nghĩ em trai sis đã là người xấu nhất hành tinh rồi , giờ em đã đánh bại nó chiếm ngôi đầu bảng rồi”

- Em ghét sis
- Em ghét sis
- Ghét
- Ghét

- Em có ghét trăm ngàn lần thì sự thật “em xấu trai” vẫn tồn tại mà , đâu có biến mất

- Em hông nói chuyện với sis nữa
- Sis nè , chắc tại em mới đổi kiểu tóc nên xấu đó , chứ hồi trước em toàn để tóc rẽ ngôi thôi hà

- Ừa , vậy em có ảnh không ? Cho sis coi

- Đợi em chút

Gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn , bé Phương quay lại đá mắt với nhỏ bạn . Đáp trả là nụ cười chúm chím trên môi :

- Tao phục mày sát đất . Đàn em của tao mà giờ hơn hẳn , có thể nói đã vượt qua tao rồi

- Tất nhiên , tao mà - Vừa dứt câu , cả cái quán “Online” tràn ngập tiếng cười trong trẻo của hai cô gái nhỏ .

Bé Phương vội mở file do sao_trong_dem gửi . Sau khi xem kỹ hình một anh chàng điển trai , nhỏ bạn suýt xoa :

- Seo nó đẹp vầy lại cắt tóc đi nhỉ ? Rẽ ngôi ổn hơn mà

- Ai bít – Bé Phương lại lóc cóc gõ máy trả lời

- Ủa ? Vẫn thế mà em ? Chỉ đẹp hơn chút đỉnh

- Hơn chút đỉnh thôi á…oaoaoaoaoa…ko chịu

- Biết làm sao ? Sis không quen nói dối

- Tại tụi bạn em á
- Tụi nó xúi em cắt đầu đinh
- Chứ để tóc cũ đẹp hơn phải ko ?

- Sis bảo này , mai em gặp mấy đứa xúi dại đó , em tẩn cho tụi nó một trận

- Trời
- Ai lại làm thế

- Rồi em bảo tụi nó thế này “Tao đã xấu trai rùi , sao tụi mày xúi dại để tao xấu hơn hả?”

- Oach oach
- Sis đáng ghét quá

- Thì tụi nó làm em thêm xấu , em cần phải cảnh cáo để lần sau tụi nó “tiếp tục phát huy” chứ

- Ặc ạc ạc ạc
- Em chưa thấy ai ác như sis

- Thì giờ thấy rùi đó thui
- Mà nè , chứ hồi nào giờ người ta toàn dỗ ngọt em là “em đẹp” hả ? Vậy đừng ngủ trong đó lâu quá nhé , không tốt cho sức khoẻ và dung nhan không mỹ miều của em đâu

- Em ghét sis lém
- Hông nói chuyện với sis nữa
- Em đi học đây

- Ừ , bye em xấu trai

- Ặc ạc ạc
- Ghét sis

- Sis lại thích em lắm , cậu bé không đẹp trai à

- Em ghét sisssssssssssssssssss

Vậy là hắn out luôn làm nhỏ bạn thân gập người cười như được mùa . Sau khi out , bé Phương vội trả tiền máy rồi lôi nhỏ bạn chạy vào lớp :

- Trống hết tiết rồi mày , vào lấy cặp rồi về .

- Đấy , bùng học cũng có cái lợi phải không , con cáo nhỏ kia ?

- Ừa , hông tán được giai đẹp nhưng giỡn được giai đẹp là ok

Hai cô bé lí lắc chạy vội vào lớp , khi mọi người lần lượt ùa ra sau tiếng trống tan trường.
Một buổi sáng “không trong lành” đã kết thúc với những tiếng huyên náo khắp sân trường .

- Hết chap 1-

cherry_nguyen
16-06-2007, 05:25 PM
bóc tem cho ss karin nà. Truyện này ss viết phải nói cực thú vị và rất teen ah nha. Đoạn chat này đã đc bọn em áp dụng ko bik bao lần đó ss ạ :haha:

....::♥Pxjnk♥::....
16-06-2007, 07:22 PM
hjhj, zuj thiệt ,mới 15 thui mà..ghê gớm zaay,hay thiệt

hka
16-06-2007, 11:07 PM
hay zế típ đi típ đi

yp_violet_rainbow
17-06-2007, 12:04 AM
Khâm phục, hehe, sis viết truyện vui thật, hôm nào chỉ dẫn đàn em nhá!!!!! :fi:

cherry_nguyen
17-06-2007, 06:57 AM
truyện ss karin viết thì miễn bình luận roài, cực hay ý chớ

namlun_catinh
18-06-2007, 01:19 AM
hay wa', viết tiếp đi sis ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

(^_^)1076110119
18-06-2007, 09:18 AM
oài! truyện này được đóa bạn , típ tục phát huy nha bạn , mình thích đọc truyện này , gắng post cho bọn mình đọc nha , thank bạn nhiều

kokubu karin
19-06-2007, 12:40 AM
Hì, cảm ơn mọi ngừi thích truyện này nha ^^ Karin up típ nà ^^
Ngoài ra, karin cũng up thêm "A12_Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" trong forum, mọi người vô ủng hộ nghen ^^

***********



Chap 2 : “Mần thịt là gì ? ”



- Con gái ngoan ! Về ba mua quà cho - Nụ cười tin tưởng của người đàn ông trung niên bước ra khỏi nhà , mang theo khuôn mặt xị dài của bé Phương .

Đôi mắt chán nản chiếu vào hai đứa em họ đang cười toe toét làm bé Phương thêm rầu . Chủ nhật_một ngày đẹp trời mà bé phải ở nhà …trông trẻ . Trong khi dự tính là cắm rễ ở hàng truyện buổi sáng , chiều thì lượn net …

- Bà chị dễ thương ! Cái mặt chù ụ này là sao ? - Tiếng thằng em họ kém một tuổi kéo bé Phương trở về thực tại tràn đầy đau khổ - Nếu không muốn làm vú em thì từ chối ngay từ đầu đi .

Cái mặt câng câng của nhóc Trung làm bé Phương trợn mắt đanh đá :

- Nói gì đó nhóc con ? Nhóc nghĩ cứ muốn là được hả ? – Đang nói bé Phương chợt hạ giọng khi đôi mắt tuyệt đẹp của nhỏ em họ chớp chớp – Hải Ly đừng lo , chị và nhóc Trung không có cãi nhau đâu .

Nhóc Trung thì xụ mặt khi bị gọi là nhóc , nó cứ lẩm nhẩm trọng miệng “hơn có một tuổi mà cứ làm như là lớn lắm …” , còn Hải Ly_cô bé 5 tuổi thì tròn xoe mắt thật ngây thơ , trông đáng yêu tệ :

- Chị và anh Trung đừng cãi nhau . Mẹ yêu bảo chị em cãi nhau là phá hoại tình yêu thương gia đình đó .

Dù cố nín cười trước giọng trong trẻo nhưng đầy cụ non , bé Phương và nhóc Trung vẫn phải phá lên đầy vui vẻ :

- Quỷ con ! Má Lan bảo vậy sao - Bước đến bên ghế sofa , bé Phương nhấc Hải Ly lên đùi - Hải Ly coi phim gì mà chăm chú vậy ?

- Con phim người lớn ạ - Giọng trong trẻo cất lên đầy nhí nhảnh - Mẹ không cho coi những hôm nay Hải Ly vẫn coi .

Dí dí ngón tay lên trán Hải Ly , bé Phương mắng yêu :

- Về méc mẹ Lan , Hải Ly hư .

- Nhưng cô giáo bảo xem phim cũng là một cách học tập tốt .

- Vậy Hải Ly học tập cái gì từ phim người lớn ? - Tiếng nhóc Trung cắt ngang làm Hải Ly nhìn nó cười khoe răng sún .

- Hải Ly xem em bé sinh ra từ đâu .

- Hả ???

Hai cái miệng há hốc , 2 đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên , bé Phương là người tỉnh lại đầu tiên :

- Sao Hải Ly lại xem phim đó ? Thiệt là…- Với cái điều khiển , bé Phương chuyển sang kênh hoạt hình – Coi Tom và Jery hay hơn .

- Ứ ừ - Hải Ly cố với cái điều khiển trong tay bé Phương nhưng không được , liền phụng phịu - Tại anh Trung bảo em bé sinh ra từ rốn mà bé Mi ở lớp lại nói em bé sinh ra từ nách , Hải Ly hỏi mẹ , mẹ bảo Hải Ly sinh ra từ ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời , rồi tình yêu của ba mẹ khiến ngôi sao tách ra và tạo nên bé Ly .

Bé Phương mở to mắt hết cỡ nhìn cô bé xinh xắn trong lòng với sự sửng sốt rõ nét trong đáy mắt , còn nhóc Trung thì cười khúc khích làm Hải Ly rơm rớm nước mắt :

- Sao anh Trung cứ cười mỗi lần Hải Ly hỏi chứ ? Về Hải Ly mách mẹ .

Lừ mắt cảnh cáo tên em bướng bỉnh rồi bé Phương quay sang nhìn Hải Ly cười nhẹ_nụ cười mà bé Phương rất ít khi mang ra sử dụng :

- Mẹ Lan nói đúng đó . Hải Ly được sinh ra từ tình yêu của ba Thắng và mẹ Lan ,và ngôi sao đẹp nhất sáng nhất đã mang Hải Ly đến thế giới này …

- Xạo con nít là xấu xa – Cái bĩu môi của nhóc Trung kéo dài đầy trêu chọc làm bé Phương nhăn mặt gắt lên :

- Con nít ranh biết gì ! Khi người lớn nói thì phải im lặng lắng nghe .

- Chị hơn em có một tuổi mà làm như người lớn lắm . Xí !!!

- Vậy nhóc chứng minh nhóc là người lớn chị coi - Hất mặt đầy tự tin , bé Phương lật ngược lại tình thế - Nếu chứng minh được , từ giờ sẽ không gọi nhóc là nhóc nữa .

Lời hứa đầy ma lực làm nhóc Trung liếm môi nghĩ cách . Chả là nó rất ghét ai gọi là nhóc , nhất là bé Phương_bà chị họ chỉ hơn có một tuổi mà lúc nào cũng “nhóc này nhóc kia” , nó ghét mỗi lần bị coi là con nít .
Sau vài giây vắt óc suy nghĩ , đôi mắt nhóc Trung sáng rực lên đầy tinh quái :

- Em biết yêu rồi này . Vậy em lớn hơn chị - Thấy đôi mắt mở to ngạc nhiên của bé Phương , nhóc Trung tiếp tục với giọng tự đắc - Chứ ai như chị . Ế đến mức toàn lên mạng kiếm giai .

- Hồi nào – Tính hỏi “nhóc yêu ai? ” nhưng câu cuối cùng của nhóc Trung làm bé Phương nghệt mặt ra - Kiếm giai ? Chị ?

- Ừ , hôm trước em thấy chị onl , mà status là “lên mạng kiếm giai đẹp mang về mần thịt” , còn chối nữa không ?

Chưa đầy 10 giây , nụ cười tự tin lại xuất hiện trên khuôn mặt lém lỉnh của bé Phương , trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng để giỡn với nhóc em họ :

- Vậy nhóc biết “mần thịt” là gì không ? Nếu trả lời được thì sẽ công nhận nhóc là người lớn .

- Là …- Cái mặt hơi nhăn lại của nhóc Trung làm bé Phương “được nước làm tới” .

- Chị biết nhóc còn con nít , sao hiểu “ngôn ngữ người lớn” …

- Là bắt trai về phục vụ cho mình – Cái mặt của người đối diện hơi hồng lên thật đáng yêu , bé Phương vẫn vô tư dồn thằng em họ vào bước đường cùng , Hải Ly thì giương to mắt theo dõi cuộc đối thoại của “người lớn” dù không hiểu gì hết .

- Vậy phục vụ là gì ?

- Là…

- Là gì ?

- Ai biết – Nhóc Trung gắt lên với quả cà chua trên cổ - Chị hỏi kỳ quá , em còn nhỏ mà hỏi vậy , sao em biết …

Tiếng cười vỡ oà của bé Phương làm nhóc Trung giật mình và nhận ra đã tự đưa bản thân vào thế kẹt :

- Vậy sao em kêu em lớn ? Công nhận em con nít chưa ?

- Chị…- Nhìn bà chị họ với đôi mắt giận dỗi , nhóc Trung trở về đúng cái lứa tuổi 14 của mình - Chị đưa em vào tròng . Vậy “chị lớn” giải thích đi ! “Mần thịt” là gì ?

Nụ cười duyên dáng nhưng nhuốm đầy cà giỡn nở trên đôi môi xinh :

- Em con nít chưa đủ tuổi để biết – Bé Phương đá mắt với khuôn mặt tức tối của nhóc Trung .

- Mấy chị em nói chuyện gì mà vui thế - Tiếng dì Lan vang lên ngoài cửa làm Hải Ly nhảy phóc xuống đất chạy ào ra ngoài .

- Mẹ về ! Mẹ về !

Trong khi Hải Ly đang cười nắc nẻ khi dì Lan dụi mặt vào cổ nó thì nhóc Trung vẫn xụ mặt giận dỗi . Thấy cũng đến lúc “hàn gắn tình cảm chị em” , bé Phương nói nhỏ đủ để người cần nghe thì nghe :

- Không phải ai ít tuổi hơn chị cũng gọi là nhóc . Nhóc là người đầu tiên và duy nhất chị gọi đó . Chứ tuổi tác không nói lên người đó lớn hay con nít .

Một nụ cười hiểu biết nở ra đầy nhẹ nhàng . Một ánh mắt yêu thương . Một không gian tràn ngập tình thương gia đình ùa vào gian phòng khách nơi có một cô bé 5 tuổi đang cười khúc khích với mẹ , và có hai cô bé cậu bé trạc tuổi nhau đang cười vui vẻ đầy dịu dàng .

- Hết chap 2 -

namlun_catinh
19-06-2007, 06:31 PM
hay wa' , post nữa đi bạn , mau lên nha, sốt ruột wa'

men men
19-06-2007, 06:42 PM
bạn nói như là mootjk món awnn ngon ý

kokubu karin
19-06-2007, 10:27 PM
Hì, thực ra truyện này karin viết xong từ hồi tháng 8/2006 , nhưng lèm biếng up nin mới post chậm đó ^^

map_88
20-06-2007, 02:40 AM
trời ơi,viết xong rồi thì post đi còn đợi gì nữa,hay lam

kokubu karin
20-06-2007, 09:03 PM
Chưa up vì làm biếng đó ^^



Chap 3 : Bạn gái

Hôm nay anh Khương bảo sẽ đưa bạn gái về nhà chơi , bé Phương vì muốn diện kiến dung nhan người có thể làm ông anh họ si mê ra làm sao , nên bé quyết định huỷ buổi hẹn với nhỏ bạn thân để đến nhà bác Hai . Nhưng do mải buôn cháo điện thoại năn nỉ ỉ ôi đứa bạn để nó không giận , bé Phương đã bị muộn giờ . Anh bảo đầu giờ chiều sẽ “rước nàng về zinh” vậy mà bây giờ gần 2 giờ rồi , bé Phương vừa cuồng chân đạp pêđan vừa rủa tính “tám” của mình ….

Rầm !!! Bộp !!! Oạch !!! Á !!! A !!!

Một loạt tiếng động không gọi là may mắn vang lên khi bé Phương đâm thẳng vào một cô gái tóc ngang lưng …

- Đi đứng thế hả nhóc con ?

Giọng nói chua như giấm ngâm tỏi vang lên giữa trưa nắng , bé Phương lồm cồm đứng dậy nhăn nhó với vết xước ở tay :

- Có chị đi không nhìn đường , tôi rẽ phải và ngã xe bên phải , tôi mới là người có quyền nói …

- Á À , con này ngon – Tay chống hông , chị ta quắc đôi mắt xếch lên – Mày nói gì hả ??? Đâm vào làm bẩn váy chị mày mà còn nói thế hả ?

- Tôi đâm xe vào chị vì chị đi sai đường….Ê Ê…- Nghiêng người xuống tránh cái bạt tai , bé Phương vẫn thi gan với chị ta – Tính đánh người diệt khẩu hả bà la sát ?

Bé Phương có cảm tưởng cái đầu xinh đẹp của người đối diện đang xịt khói , nhưng cơn thịnh nộ chưa kịp thoát ra ngoài thì tiếng “meo meo meo …” ở đâu đó vang lên từ …người chị ta . Bé Phương mở to mắt nhìn vào chiếc túi màu xanh đen nãy giờ chị ta vẫn đeo bên hông , bé nghi ngờ trong đó …nhốt mèo con .
Nhưng trái với trí tưởng tượng phong phú của bé Phương , chị ta rút ra chiếc di động và một giọng nói ngọt ngào đầy man trá cất lên :

- Dạ , em chờ mãi mà anh chưa đến , em đang định về …Dạ , em đang ở…Ứ ừ , anh qua ngay nha…dạ , em hiểu mà …. Bye nha ! Chụt !!!

Giọng nói ngọt hơn đường hoá học đã dứt nhưng đôi mắt bé Phương vẫn mở to hết cỡ , chiếc miệng há ra nói không nên lời . Chắc chắn người vừa điện thoại là một chàng trai , và anh ta là nạn nhân của người con gái đanh đá chua ngoa , miệng mồm đáng sợ này . Với suy nghĩ không tốt về người con gái trước mặt , bé Phương dựng xe lên :

- Ủa ? Vậy là đi ?

Vừa bước được mấy bước nghe bé Phương xỏ ngọt , chị ta quay phắt lại :

- Hừ !!! Nếu không vì cuộc hẹn quan trọng , tao đã cho mày biết tay - Hất mái tóc ngang lưng , chị ta bước đi kiêu kỳ .

- Xì !!! – Le lưỡi , bé Phương chọc tức chị ta nhưng chỉ thấy mỗi cái hông lắc qua lắc lại thật đáng ghét .

Thấy đứng đây đá đểu người dưng thì sẽ không kịp gặp chị dâu tương lai , bé Phương nhảy phóc lên con mini đỏ rồi rẽ vào một ngõ tắt , cần phải đến nhà bác Hai nhanh .

Guồng chân , sau 10 phút , bé Phương đã có mặt trên phòng anh Khải , ngồi trước màn hình máy tính và chờ chị dâu tương lai . Mà cái chị dâu chưa biết mặt này cũng hay nhỉ , lần đầu đến nhà bồ chơi mà lại đến muộn , thông tin nóng hổi này do nhóc Trung thông báo . Thằng em họ đang tháo tung chiếc đồng hồ treo tường ra , và hý hoáy lắp vào nhưng lần nào cũng thừa 2 , 3 bộ phận gì đó .
Hôm nay bé Hải Ly đi shop với mẹ , nhóc Trung cũng vì tò mò mà qua bác Hai chơi . Giờ đây , một nhóc con gái đang phá máy tính , một nhóc con trai kém 1 tuổi đang phá đồng hồ , và chủ nhân căn phòng đang đi đón bồ nên hai đứa tự nhiên như chốn không người ….

- Con chào bác - Một giọng nói ngọt hơn đường phèn vang lên trong phòng khách , bé Phương dừng tay quay sang thằng em họ thấy nó cũng đang hất đầu ra hiệu .

Không ai bảo ai , 2 đứa rón rén nhẹ như chú mèo tam thể bước từ từ ra phòng khách . Vừa nấp vào cửa , bé Phương đã mở to mắt , há to mồm để nhìn người con gái có mái tóc dài ngang lưng đang che miệng cười . Dù giọng nói ngọt ngào , dù ánh mắt dịu hiền , dù cử chỉ đoan trang nhưng bé Phương không bị cận nên bé nhận ra ngay người có cái mác “bồ anh Khương” chính là cô gái đụng độ vừa rồi . Vậy ra cuộc điện thoại ngăn tính hung dữ của chị ta phát ra chính là anh Khương . Gọi là “oan gia ngõ hẹp” hay gọi là phát hiện đáng ghi vào “chuyện là có thật” ?

Chưa kịp sắp xếp suy nghĩ , bé Phương lại giật mình tập 2 khi bác Hai nói vọng vào chỗ bé Phương nấp :

- Bé Phương ! Con còn thập thò ở đó hả , làm cho bác mấy ly nước đi con !

- Dạ - Một ý tưởng loé lên , một giọng nói không kém phần ngọt ngào đầy giả dối cũng vang lên cùng lúc – Con làm ngay ạ .

Lôi theo thằng em họ , bé Phương quay vào bếp và ra lệnh :

- Mang hết chanh leo trong tủ ra cho đại ca , nhóc !

- Nhóc cái đầu chị - Giọng không vui nhưng nhóc Trung cũng ngoan ngoãn lôi túi chanh leo ra – Sao hôm nay ngoan thế ? Vừa sai đã làm ?

- Tò mò là chết sớm !

- Chị không tò mò đó !

- Thì có ai nói chị không tò mò – Tay cắt liên tục 4, 5 quả chanh , bé Phương thản nhiên nhún vai - Lấy cho đại ca lọ đường nào nhóc !

- Cho nhiều đường vào , chanh này chua lắm đấy – Nhóc Trung giở giọng dạy đời – Sao chị cắt nhiều chanh thế ?

Vẫn tiếp tục moi ruột chanh cho vào một cốc , bé Phương bắt đầu thực hiện âm mưu mà từ trước đến nay đã có vô vàn con người nham hiểm làm rồi . Ba cốc nước giống nhau như sinh ba , nhưng cái bên trong thì lại khác nhau một trời một vực .

Nhóc Trung mở to mắt ra nhìn bà chị họ :

- Chị làm gì thế ? Sao một cốc không cho đường mà toàn chanh là chanh ?

- Tò mò là chết sớm !

- Hờ , em mách bác Hai !

- Chỉ có con nít ranh mới có tính mách lẻo – Bé Phương nhẹ nhàng đặt ba cốc nước vào chiếc khay và chặn đầu thằng em họ .

Mặc kệ đôi mắt sửng sốt , chiếc miệng há hốc của nhóc Trung , bé Phương thản nhiên mang khay nước có một cốc nước tử thần ra phòng khách . Bé cũng biết chờ đợi nơi phòng khách là một đôi mắt giả nai , và đôi mắt đó sẽ có cơ hội mở to hết cỡ khi nhìn thấy khuôn mặt với nước da bánh mật của bé .
Quả không sai , đôi mắt giả nai đó mở to đầy sửng sốt nhưng chỉ 5 giây sau đã được che đậy bằng nụ cười cáo già :

- Chào em ! Chắc em là bé Phương ? Chị nghe anh Khương kể nhiều về em rồi .

Cũng đoán trước tình huống “cáo buộc nơ” của chị ta , bé Phương vừa đặt nước lên bàn vừa nói tỉnh bơ :

- Chắc anh Khương khen em xinh xắn dễ thương hiền lành đáng yêu phải không ạ ? – Bé đặt cốc nước tử thần về đúng vị trí rồi cười toe toét – Con mời bác uống nước . Em mời “anh chị” uống nước !

- Cái con quỷ này – Anh Khương ký nhẹ lên đầu bé Phương , giọng cằn nhằn nhưng nghe rất vui - Chỉ giỏi nhí nhố !

- Hì – Xoa xoa đầu , bé Phương le lưỡi và bắt tay vào âm mưu đen tối - Chị uống nước đi .

- Ừ - Cầm cốc nước lên , chị ta nói thật hiền – Con mời bác !

Bác Hai gật nhẹ đầu thay câu trả lời , tiếp theo là ánh sửng sốt trong đôi mắt đẹp của đứa con dâu tương lai , nhưng rất nhanh , sự che đậy khéo léo làm chị ta cười bình thản :

- Bé Phương pha nước ngon quá !

Biết kế hoạch đã thành công , bé Phương dời gót ngọc :

- Dạ , em xin phép vào phòng - Trước khi đi , bé Phương còn cười duyên với chị ta cho bõ ghét .

Ai bảo lúc nãy dám giở giọng anh chị với một cô bé con . Đã đi sai đường lại còn giở thói côn đồ , phải cho bài học mới đúng tính bé Phương .
Vừa nhún nhảy vào trong , bé Phương đụng ngay nhóc Trung đang thập thò ở cửa . Mặc kệ thằng em tiếp tục theo dõi , bé Phương bỏ lên phòng anh Khương chat chit . Hôm nay có máy chùa , tha hồ cho bé “kím giai” ….

Thời gian trôi qua thật nhanh , đã đến lúc người cần về thì về , bé Phương nghe thấy dưới nhà có tiếng dịu dàng như con cá vàng vang lên đầy ngọt ngào :

- Dạ , thưa bác con về !

- Đợi chút ! Anh lên gác lấy cái này rồi đưa em về .

- Dạ !

Tiếng bước chân vội vàng của anh Khương chạy lên cầu thang , ngay sau đó là giọng rít qua kẽ răng :

- Nhóc ! Mày giở trò gì với cốc nước của Dung đấy – Anh Khương đã đứng ngay cửa và đang nhìn chằm chằm vào cô em gái .

- Dạ - Lướt mắt qua nhóc Trung vẫn đang loay hoay với chiếc đồng hồ trên sàn , bé Phương thản nhiên trả lời với nụ cười trẻ thơ – Em cho vào đó gia vị của thử thách tình yêu !

- Hết chap 3 -

kokubu karin
21-06-2007, 11:56 PM
Chap 4 : Thư tình


- Ê ! Lại đây Phương , lại đây - Vừa ló mặt vào lớp , bé Phương đã thấy cái vẫy tay của nhỏ bạn thân .

Một nhóm con gái đang tụ tập nơi bàn đầu tiên dãy thẳng bàn giáo viên , tập trung nơi đó toàn dân nhà lá , dân buôn dưa có tiếng đắt hàng nhất lớp . Không cần nhắc lần thứ hai , với bản tính tò mò bẩm sinh bé Phương chạy lại với dấu hỏi to đùng trong đầu . Một tờ giấy với nếp gấp ở giữa đang mở ra trên bàn , nhỏ trưởng lớp thì thào :

- Giờ xử lý sao đây ?

- Ừ , tụi mày giúp tao đi . Tao đâu biết làm sao , lần đầu…. - Giọng nhỏ nhẹ có chút run run của cô bạn xinh nhất lớp vang lên làm bé Phương chồm người vào sát , ghé mắt đọc tờ giấy .

“Hoa thân mến ….”

- Ý , chữ thằng Hiến cận đây mà…uu…- Nhỏ bạn thân đưa tay bịt chặt mồm bé Phương làm bé ngạt thở tức thì , thêm 3 , 4 con mắt trừng lên cảnh cáo , 2, 3 cái miệng suỵt nhỏ .

Thấy bé Phương mắt ánh lên sự hoảng loạn , nhỏ bạn thân bỏ vội tay ra nhưng không quên thì thào :

- Nói nhỏ thôi con quỷ , thằng Hiến nghe được thì chết – Quàng tay qua vai bé Phương , nhỏ bạn thân thì thầm với giọng cực kỳ bí mật – Hoa khôi lớp ta vừa bị tống tình , ý lộn , vừa được Hiếu cận tỉnh tò nhưng con bé ngây thơ chưa biết yêu là gì đang trong tâm trạng TTNDMNCE , nên nhờ những bậc tiền bối với kinh nghiệm tình trường do trí tưởng tượng mang lại , sẽ giúp hoa khôi ….

- TTNDMNCE là gì ? - Giọng chua hơn dấm của Mai “dây” cắt ngang bài diễn thuyết .

- Mày nhố nhăng quá - Đập mạnh tay lên nhỏ bạn thân , bé Phương giải thích giùm – Cái con quỷ thích viết tắt này muốn ám chỉ “tình trong như đã mặt ngoài còn e” . Ý nó hoa khôi đã thầm thương trộm nhớ Hiến công tử không đẹp trai của lớp ta nhưng do 1 phút lỡ chân đã để bà con láng giềng chuyên nghề thám tử thó được bức thư tình mùi mẫn …ơ …tao chưa đọc , có mùi mẫn rơi …nước mũi không tụi mày ?

Cả góc lớp vang lên tiếng cười vui nhộn , ngay đến hoa khôi cũng nhe răng ra cười trước câu pha trò của bé Phương .
Một vài ánh mắt tò mò của tụi con trai chiếu vào nhóm chợ dưa , thấy tụi con gái cừ thì thà thì thụt , chốc chốc lại ré lên cười thật man rợ . Nhưng tụi con trai cũng được ông trời đẹp trai ban phát công bằng sự thông minh nên tụi nó khá hiểu chuyện_đừng dính vào con gái , đứt tay chứ chẳng chơi . Đây là lý do hơn chục cô gái tha hồ bàn tán về bức thư , mà không sợ ai nhòm ngó tò mò …

- Vậy mày cũng thích nó hả hoa khôi ? – Mai “dây” hỏi tỉnh bơ làm khuôn mặt trái xoan xinh xắn ửng hồng .

- Ừ , tao không dấu tụi mày , tao thấy nó cũng hay hay…

- Thích mà gọi là “nó” , con này giỏi !

- Không nhẽ tao gọi “anh Hiến” ? - Giọng chua lè vang lên đốp chát làm cả nhóm cười ré lên trêu chọc .

Hoa khôi nhận ra “mình lỡ lời thì đã muộn” , nó cười trừ và đánh trống lảng :

- Tao thích thích nhưng giờ mới lớp 9 , nghĩ gì mấy chuyện người lớn chứ .

- Em còn bé lắm ngây thơ lắm
Chưa biết yêu đâu chớ nói xàm .
Nhưng anh kiên nhẫn “gù” em cảm
Mấy chuyện tình yêu em cũng “ham”

Bé Phương vừa dứt câu thơ cóc ghẻ , cả một góc lớp , có thể nói cả lớp đã lại rộn lên những tiếng cười , duy nhất có hoa khôi là nhăn nhó rồi hối hận khi đưa tụi bạn đọc thư . Thấy trêu mãi cũng không đi đến đâu , chỉ tổ làm hoa khôi dỗi , bé Phương nhanh trí kéo sự chú ý của mọi người về đề tài chính :

- Vậy mày muốn nghĩ ra cách từ chối sao mà vẫn giữ làm “của để dành” phải không ?

Hơi lạ trước lối dùng từ của cô bạn nhí nhảnh nhưng hoa khôi đang bận tâm về người thương nên cũng không có tâm trạng gây gổ :

- Đại khái thế ! Tụi mày nghĩ cho tao cách trả lời vẹn cả đôi đường đi .

- Thì nói thẳng - Giọng nhỏ bạn thân tỉnh như ruồi – “tớ iu ấy nhưng tớ còn nhỏ , đợi tớ chục năm nữa rồi mang trầu cau qua rước luôn , không cần giai đoạn tìm hiểu cho rắc rối”

Cũng không vừa , Mai dây tiếp luôn :

- Một phát ăn ngay . Ý này hay !

- Hay cái này này - Cả nhỏ bạn thân và Mai dây uốn éo nhăn nhó trước bàn tay sắc nhọn của hoa khôi .

Bé Phương thấy tội liền nhảy vào cứu bồ :

- Tao có một cách rất ổn và hay .

- Cách gì ?

- Cách gì ? Nói đi !

Ba bốn cái miệng nhao nhao , hoa khôi cũng bỏ quên vụ nhéo hông mà quay lại hỏi :

- Mày giúp tao đi Phương !

- Trong khi tao nói cấm đứa nào cắt ngang nhé .

- Ờ , nói đi , ai thèm cắt ngang .

- Hứa nha , đứa nào cắt ngang tao dừng luôn , thề không nói tiếp .

- Dài dòng , nói đi – Cái đập vai khá mạnh của nhỏ bạn thân làm bé Phương nhăn nhó và bắt đầu vào đề .

- Thì mày hẹn gặp nó ở một nơi nào đó có đủ nắng , gió mưa và bão rồi…- Thấy mọi người mở to mắt nghe cái miệng luôn nói những lời phá phách của mình , bé Phương vẫn thản nhiên nói đều đều - Thỏ thẻ lên tiếng , nhớ đánh răng hoặc ăn kẹo cool air trước nhá , rồi chớp chớp mắt , và nói vầy nè “ Hiến đẹp trai lai láng à , nhận được thư của bạn , tớ xúc động đậy ăn thêm cơm , ngủ thêm giờ , đêm nằm ôm chó bông mơ giấc mơ đẹp và tớ nhận thấy con tim mình đã lỗi nhịp từ lúc nào không hay . Tớ thương Hiến lắm , thương như con milu thương con miu miu , thương như chuột thương gạo , như dấm thương tỏi , như giềng mẻ thương thịt chó , như Hiến …thương tớ , thương nhiều lắm , có thể to hơn chiếc bánh gato hôm sinh nhật tớ , dù tớ không ăn được miếng nào , có thể nói tớ thương Hiến như Hiến thương tớ . Nhưng Hiến à , tớ mới 15 , cái tuổi ngây thơ ngu si đầy mộng mơ này , rất dễ xao động trước những anh đẹp giai nên tớ không chắc chiếc bánh gato đó sẽ bị gặm hết vào lúc nào . Vậy Hiến cho tớ 1 năm nha , chúng ta chuẩn bị lên cấp 3 , cũng còn mấy tháng nữa đâu , hãy cùng nhau học cùng nhau bước vào cánh cửa trung học phổ thông . Nếu trong khi bước , Hiến không may trượt vỏ chuối thì tớ hứa sẽ giữ mãi tình cảm lứa tuổi học trò , tớ sẽ gấp nó lại thành con hạc , treo lên cửa sổ , nhưng tớ cũng không đảm bảo nó sẽ tồn tại ở đó bao lâu vì em trai tớ rất thích nghịch lửa nên…tớ không dám nói trước . Sau tất ca những gì tớ vừa thố lộ , tớ chỉ muốn nói một điều : cho tớ thời gian , câu trả lời sẽ có vào ngày chúng ta nhận giấy nhập học” . Đó , mày nói như vậy….

Bé Phương quay sang và thấy một bức tranh vô cùng sinh động đang diễn ra trước mắt : hoa khôi đang bất động , đôi mắt trở nên vô hồn , Mai dây và nhỏ bạn thân ôm bụng cười nghiêng ngửa , lớp trưởng một tay ôm bụng , 1 tay đập đập trên bàn , số còn lại đứa té xuống ghế , đứa tháo kính ra lau lau , môi dưới bị cắn chặt ngăn tiếng cười , có đứa gục mặt lên bàn để kìm tiếng cười vang to ….
Một hỗn cảnh làm bé Phương ngơ ngác thật ngây thơ :

- Sao vậy ? Tao nói sai hả ?

- Không…mày không…hahahahaha….- Nhỏ bạn thân cố nín cười đập lên vai bé Phương , giọng trở nên đứt quãng - Chỉ có điều hoa khôi mà nói như mày đảm bảo thằng Hiến chết đứng như Từ Hải .

- Hì , nói vậy mới hay mà lại đủ ý - Hiểu tụi bạn cười vì “lời thoại” bé Phương vừa nói nửa đùa nửa thật – Có cả nói tình cảm thật , có cả ý bảo cho thời gian , nói chung đủ hết những điều muốn nói ….

Tùng ! Tùng ! Tùng ! Tùng……

Tiếng trống vang lên cắt ngang giọng bé Phương , cũng chấm dứt luôn việc mấy cô gái đang ôm bụng cười , mọi người chạy ra sân xếp hàng . Hoa khôi chạy song song bé Phương :

- Mày ăn nói nhố nhăng nhưng giúp tao khá nhiều . Ờ , tao sẽ gặp trực tiếp Hiến để nói - Trước khi về chỗ , hoa khôi còn cố hét – Dĩ nhiên không nói giống kiểu của mày rồi , con quỷ !

Bé Phương nhún vai đứng vào chỗ , miệng hơi cười dù thấy hoa khôi điên điên . Mấy lời thoại vừa rồi , nghe hay vậy mà hoa khôi không dùng , bé Phương thấy ngộ .

- Chắc mấy đứa yêu đương nhăng nhít nó khác người ở điểm đó - Mắt quét phải thằng Hiến đứng chéo phía dưới , bé Phương bật thốt ra câu hỏi với ánh mắt ngạc nhiên - Thằng này cao lên từ khi nào ? Nhớ năm trước nó chỉ cao bằng mình thôi mà . Đây gọi là “lớn “hả ?

- Hết chap 4 -

namlun_catinh
22-06-2007, 01:25 AM
hay wa' xá lun , mau post tiếp nha u , yêu u nhìu lắm lắm hihihihi

kokubu karin
22-06-2007, 04:50 AM
Chỉ có thêm 1 ngừi đọc thì tớ có ứ up típ ^^

Mừ, đừng chỉ hối bài chớ, mọi ngừi nhận xét truyện choa tớ biết đi ^^

kokubu karin
23-06-2007, 02:05 PM
Chap 5 : Tình yêu trong chuyện cổ




- Chị Tấm ơi ! Chị xài sữa tắm gì mà da trắng và mịn vậy ? Chị có thể chỉ cho em chỗ mua không ? – Bé Phương giả giọng ngọt ngào của Cám rồi lại chuyển sang giọng thanh thanh mềm mại của Tấm - Tấm cười hiền và trả lời cô em gái ác độc : dùng sữa tắm bây giờ xưa rồi em gái . Chị có một cách vô cùng hiệu quả mà lại không tốn nhiều tiền .

Cô bé Hải Ly ngước đôi mắt trong veo nhìn người chị họ thật ngây thơ . Nhỏ bạn thân và nhóc Trung đang níu tay nhau kiềm tiếng cười vỡ ra . Bé Phương liếc mắt cảnh cáo rồi quay sang cô bé con tiếp tục bịa :

- Nói xong Tấm chỉ tay ra hố vôi mà mẹ ghẻ mới cho đào hôm trước rồi nói : Em xuống đó nằm , nhớ mặc bộ pijama màu vàng cam có hình con khủng long màu tía nha , chị sẽ sai osin mang vôi trộn nước tinh khiết đến để em tắm . Chỉ sau bẩy bẩy bốn mươi chín ngày là em đẹp như…chị liền hà .

- Ơ , nhưng sao mẹ hay dặn Hải Ly không được đến gần hố vôi , nguy hiểm mà - Hải Ly hơi nhăn trán suy nghĩ làm khuôn mặt đáng yêu càng đáng yêu hơn .

Bé Phương nhún vai như chuyện đó là phải vậy :

- Dĩ nhiên nguy hiểm rồi . Vì những hố vôi đó không sử dụng nước tinh khiết thì nguy hiểm là phải . Chứ em không nghe chị vừa bảo Tấm dặn dùng nước tinh khiết hay sao ?

Đến lúc này nhóc Trung không thể để bà chị họ thản nhiên xuyên tạc câu chuyện thêm nữa , thằng bé chen ngang :

- Nước tinh khiết là nước gì ?

- Là nước trời .

- Vậy lấy đâu ra khi mà chưa có cách lên trời ?

Bé Phương nhún vai trả lời thật vô trách nhiệm , miệng thì nở nụ cười tinh quái :

- Hỏi Tấm , chứ sao tao biết . Tao chỉ kể lại câu chuyện này thôi .

Trong khi nhóc Trung và nhỏ bạn thân té ra sàn nhà vì bị hớ thì Hải Ly chứng minh “nó đúng là con nít” với giọng hối :

- Chị kể tiếp đi . Sau đó Cám có đẹp không ?

- Dĩ nhiên Cám đẹp rồi – Bé Phương cười toe toét trở lại câu chuyện dang dở - Sau khi tắm xong , Cám leo lên bờ , nước da cô trắng hồng tự nhiên vì dùng sunlight trà xanh , á lộn , vì dùng nước vôi tinh khiết . Tấm thấy Cám đẹp ngất ngây con gà quay lên ức quá ói ra máu và chết ngay tại chỗ . Cám nở nụ cười đẹp tựa thiên thần gãy cánh và dang chân đá Tấm rơi xuống hố vôi . Lại một lần nữa , Cám vào cung và làm vợ của đức vua bị cận thị nặng . Câu chuyện tới đây là hết . Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau . Xin cho một tràng…pháo chân nào !!!

Bốp !!! Bốp !!! Bốp !!!

Bé Hải Ly vỗ tay ròn rã , miệng cười vui :

- Vậy Cám sống có hạnh phúc không chị ?

- Có chứ - Bé Phương gật gù - Người xấu và thủ đoạn nham hiểm như Cám dĩ nhiên phải sống hạnh phúc .

- Này này , chị tính đầu độc con nít đó hả ? Coi chừng con bé nghĩ “người tốt chẳng bao giờ được hạnh phúc” thì khổ .

Nhỏ bạn thân vẫn lăn ra cười khiến bé Phương nhăn mặt trả lời nhóc Trung :

- Xã hội này mà cứ ngây thơ ngu ngu như Tấm thì chết là đáng . Nhóc có biết hiền và ngu ngốc chỉ cách nhau một sợi chỉ không ?

- Trời ơi là trời - Cố gắng nén cười , nhỏ bạn thân quẹt nước mắt trong giọng nói đứt quãng – Mày hại tao cười nhiều đau bụng quá . Ai chẳng biết hiền đi đôi với ngu , nhưng một đứa trẻ như Hải Ly liệu đã đủ suy nghĩ để biết đúng sai chưa ?

Bé Phương thấy nhỏ bạn nói cũng có lý nhưng bản tính vốn bướng nên hỏi lại :

- Hải Ly thấy sao ? Nên như Cám hay như Tấm thì tốt ?

- Em nghĩ như Cám hay hơn dù việc ăn cắp cá là xấu nhưng em thích nhất Cám cướp chồng của Tấm ạ .

- Hả ???

Ba cái miệng há hốc , 6 con mắt trợn tròn nhìn khuôn mặt đáng yêu trước mặt đang giải thích :

- Vì chị Phương bảo đức vua đẹp giai như tài tử trên tivi và ăn tham như khủng long con Năm Canh nên cướp là đúng . Lớn lên em cũng lấy chồng đẹp giai .

Bé Phương cười méo xẹo trước cô em họ . Trẻ con bây giờ ngoài tinh quái còn có những suy nghĩ vô cùng “kinh dị” theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng . Nhưng dù Hải Ly có nghĩ vậy , bé Phương cũng nhất quyết không thay đổi câu chuyện “Cám đáng hưởng hạnh phúc hơn người…ngu” .

- Nói như chị là không đúng . Không nhẽ những người xấu đều trở thành tốt và người tốt đều đáng chết hết hay sao ? – Nhóc Trung gân cổ lên cãi .

- Ừ , nói như mày , không nhẽ những nhân vật phản diện trong chuyện cổ tích đều đáng sống đáng được hạnh phúc hả ?

Sau khi nhờ Hải Ly ra lấy xoài trong tủ mang ra , bé Phương quay lại bảo lưu ý kiến :

- Thế truyện “Nàng tiên cá” , hiền và tốt như nàng tiên cá sao vẫn phải chết ? Không phải vì nàng ngu ngốc không chịu xiên cho hoàng tử hám gái một nhát dao vào tim hay sao ?

- Nè nè - Nhỏ bạn thân vào cuộc không khoan nhượng - Tại vì nàng tiên cá yêu hoàng tử , muốn hoàng tử hạnh phúc . Yêu một người là mong hạnh phúc đến với người đó .

- Ngu – Bé Phương nói luôn , ngay khi nhóc Trung chưa kịp đưa ý kiến – Yêu một người dĩ nhiên mong hạnh phúc đến với họ nhưng liệu cái hạnh phúc đó có ý nghĩa không khi không có mình trong đó ?

- Không nhẽ phải cùng hạnh phúc mới là hạnh phúc ? – Nhóc Trung xen ngang – Em nghĩ nàng tiên cá chọn giải pháp đó là đúng .

- Nhưng nàng ta chết có nghĩ đến tình cảm của những người chị gái đã cắt đi mái tóc dài tuyệt đẹp của mình vì cô em gái mê giai hay không ? Và nàng tiên cá có nhớ ra “hoàng tử yêu người con gái đã cứu mình , yêu người con gái có giọng hát hay , và hoàng tử phải được biết sự thật : người con gái đó là nàng tiên cá” , chứ không phải hạnh phúc trong nhầm lẫn .

- Vậy mày phải nói “người hiền và tốt bụng nên thông minh một chút thì mới xứng đáng được ban may mắn và hạnh phúc” chứ nói kiểu mày làm người khác nghĩ “không nên làm người tốt vì người tốt ngu , không đáng hưởng hạnh phúc” .

- Hì , tao nói thế , ai thông minh thì hiểu , ai không thông minh thì hiểu sai .

- Nè , không nhẽ chị nói em ngu ?

Bé Phương cười gian với khuôn mặt ngơ ngác của nhóc Trung :

- Biết rồi còn hỏi ?

- Á , dám đưa em vào tròng nhá – Nhóc Trung cầm con chó bông to đùng gần đó phang vào bà chị họ liên tiếp .

Những tràng cười vang khắp nhà , người ngoài nhìn vào cũng phải ghen tỵ “gia đình này thật hạnh phúc , lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười”

Hết chap 5

hoài^_^thương
24-06-2007, 06:13 AM
hay wo' tip' tip' nao` sis ui . Mứi 13 thui nhưng mờ em phái đọc 15 hehehe

angel_13
24-06-2007, 10:19 PM
@hoài^ ^thương: bạn sinh năm 94 hả
@karin: post típ ss ui

namlun_catinh
25-06-2007, 12:51 AM
hay wa' ha! post tiếp đi u, yêu u nhiều nhiều

kokubu karin
25-06-2007, 01:32 AM
Chap 6 : Em bé sinh ra từ đâu



- Cháu chào bác – Bé Phương cười toe chào người phụ nụ có khuôn mặt phúc hậu – Con “khùng khùng” có nhà không bác ?

Nụ cười hiền xuất hiện trên môi người phụ nữ :

- Phương đó hả ? Nó đang khóc ở trên gác đó cháu .

Với đôi mắt tròn xoe , bé Phương tò mò :

- Khóc ạ ? Sao thế bác ?

- Cháu cứ lên thì biết – Ánh mắt ngập tràn những điệu nhảy của sự nén cười , người phụ nữ nói nhẹ nhàng – Nó khóc cũng 2, 3 tiếng rồi đấy .

- Dạ - Bé Phương vội vàng lên tầng với dấu chấm hỏi to tướng trong đầu .

Nhỏ bạn thân khóc ? Đã khóc 2, 3 tiếng ? Chuyện lạ đây ! Một đứa con gái cứng đầu ương bướng không kém bé Phương là bao mà khóc cơ đấy . Việc này có mang đến lớp kể cũng không có ma nào tin đâu .

Vội vàng mở cửa ra vì bé Phương nghe thấy tiếng thút thít phía trong . Đập ngay vào mắt là đôi mắt sưng húp mọng đỏ , nhỏ bạn thân đang ôm con mèo tam thể trong lòng theo kiểu “nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa” .

- Ê , con khùng ! Làm cái gì bù lu bù loa thế ?

Rút tờ giấy lau mắt rồi xì mũi cái “roẹt” , nhỏ bạn thân nói giọng thiểu não :

- Mày đấy hả ? Tao bị ăn quả lừa 15 năm nay mày ơi - Tiếng hít mũi vang lên , nhỏ bạn thân lại rơm rớm nước mắt – Tao không ngờ một người thông minh xinh đẹp như tao mà bị lừa ngon ơ , không mảy may nghi ngờ .

- Ai lừa mày ? Và lừa về cái gì ?

- Mày biết không , người mà tao luôn kính trọng yêu thương , vậy mà đùng một cái…hic hic – Con mèo tam thể trong lòng nhỏ bạn rên grừ grừ vì chiếc cổ đang được gãi gãi , nhỏ bạn hít mũi vài cái rồi nói tiếp – Tao không muốn sống nữa . Tao muốn chết …hic hic …

- Muốn chết ngay bây giờ ?

- Ừ .

- Mày có hối tiếc gì không ?

- Có .

- Hối tiếc cái gì ?

- Tiền mày vay tao mà chưa trả nên….

Bé Phương cười nhe răng rồi xúi dại :

- Mày ngốc lắm . Khi muốn tự tử thì không nên nghĩ đến những việc…xa vời .

- Ý mày là đòi nợ được mày là chuyện xa vời, không có kết quả ?

- Ờ - Bé Phương nhăn mặt trước sự nhạy bén của nhỏ bạn rồi giả vờ lảng chuyện - Vậy mày có muốn chết nữa không ?

- Có .

- Nhà mày có mấy tầng ?

- Hỏi chi ?

- Trả lời đi rồi sẽ biết .

- Bốn tầng , nếu tính cái tum là 5 tầng .

- Ok . Lên đó thôi – Bé Phương kéo tay nhỏ bạn và hối – Còn ngồi đó ? Đi thôi .

- Lên đó làm gì ?

- Thì để mày nhảy xuống nếm thử cảm giác rơi tự do .

- Tự do cái đầu mày – Do cung tay lên đánh bé Phương nên con mèo chạy mất vì thấy động , nhỏ bạn thân nhìn theo tiếc nuối – Đáng nhẽ mày phải khuyên tao , đàng này ….

- He , thì thấy người ngu muốn bộc lộ cái ngu , tao đâu nỡ ngăn cản – Bé Phương nháy mắt tinh quái .

- Ngu cái con khỉ khô - Nhỏ bạn thân lại bắt đầu xì mũi vô khăn giấy khiến bé Phương nhăn mặt .

- Mày dài dòng quá , muốn kể cho tao chuyện gì thì kể đi , cứ giả nai hoài .

Nhỏ bạn thân lườm bé Phương muốn rớt con mắt nhưng vẫn chiều ý bạn .

- Mày biết không ?

- Không !

- Cái con này …

- Thì mày chưa nói sao tao biết .

- Mày cứ ngậm cái miệng vào là biết tao nói gì ngay .

- Hì , nói đi .

- Cách đây 2 giờ 18 phút 56 giây và bao nhiêu tíc tắc thì tao không biết , nhưng mẹ tao vừa mang đến cho tao một hung tin , và cái tin đó đánh bại lòng tự tôn 15 năm nay của tao .

Chất giọng nghiêm túc cố tình khiến căn phòng nặng mùi hồi hộp trộn đầy tò mò . Bé Phương ngồi nhích vào gần nhỏ bạn hơn và dỏng tai nghe tiếp .

- Đến bây gờ , 15 tuổi , cái tuổi trần đầy sức sống , tao mới biết em bé sinh ra từ đâu …

Mắt bé Phương đã mở to muốn rách mi , miệng há hốc sững sờ như không tin vào tai mình . Bé Phương cứ nhìn nhỏ bạn như sinh vật lạ khiến nhỏ bạn hét lên với khuôn mặt ngượng ngùng :

- Nhìn cái gì mà nhìn ? Hay lắm mà nhìn ?

- Thế trước đây mày nghĩ em bé từ đâu xuất hiện ? Từ mặt đất chui lên hay từ trên trời rơi xuống ?

- Thì...từ rốn - Khuôn mặt đỏ hồng của nhỏ bạn thân khiến bé Phương ôm bụng cười lăn bò càng .

Tiếng cười vang khắp phòng , từng tràng từng tràng tưởng chừng không bao giờ dứt . Nhỏ bạn thân quá ngượng nên gắt lên :

- Vui lắm mà cười . Tại hồi bé mẹ tao bảo thế nên mới tin , chứ không ai nói sao tao biết .

Chùi nước mắt vì cười nhiều , bé Phương hỏi thực lòng :

- Cái rốn nhỏ xíu sao chui ra được chứ . Mà sao mày lại tin vào điều đó tận 15 năm vậy trời .

- Tại cái câu "chôn rau cắt rốn" nên tao nghĩ là nó đúng .

- Ha ha ha ...

Nhỏ bạn thân mặt càng đỏ hơn khi bé Phương cười như được mùa , cười vô tư , ôm bụng lăn ra cười . Bé Phương cũng muốn nín cười lắm nhưng thông tin vừa cập nhật không cười không được .
Tiếng cười vang cả xuống nhà , nơi người phụ nữ ngồi nhặt rau cũng nghe thấy :

- Tụi trẻ bây giờ vui thật . Làm mình muốn trở lại cái tuổi 15 , 16 quá .

Gió lay nhẹ rèm cửa sổ , hoà theo tiếng cười trong căn nhà 4 tầng , trải sự bình yên đến mọi nơi_sự bình yên dịu dàng bình dị của cuộc sống thường nhật .


Hết chap 6

coemhienthuc
26-06-2007, 06:58 AM
trùi ui seo mà hay vậy ban.hay quá \

coemhienthuc
26-06-2007, 07:03 AM
còn nửa hông bạn ? psot típ đi bạn ui

hinata
26-06-2007, 10:01 PM
u ơi, còn nữa thì post tiếp nha, truyện hay đấy

hoài^_^thương
26-06-2007, 11:17 PM
wa sướng ghia hum nay lên nà có chiện đọc mừng mừng :D tip' luôn sis ui

namlun_catinh
29-06-2007, 05:48 AM
sao lâu zay gòi mà chưa có bài mới zay karin??????????????????????

animal
29-06-2007, 08:03 AM
Fãi nói là wá lâu lun đó!!!!!!!! Post lẹ dzùm em!><

kokubu karin
29-06-2007, 08:43 AM
có mỗi 3 hôm mà lâu á ?_____?

Đây là vì tớ viết xong rồi nên up nhanh, chứ thường tớ viết thì người đọc chờ trên 10 ngày mới có phần mới mà đọc đó ^^

hinata
29-06-2007, 11:03 AM
vì biết u viết xong rồi mới kêu, chứ u đang vit thì mình hổng kêu đâu, nhg u ơi up nhanh nha.

kokubu karin
08-07-2007, 10:21 AM
Chap 7 : Tình yêu và sự giao hoà



- Ê , mày còn giận đến bao giờ ?

- Mày còn hỏi – Bé Phương gắt lên làm xe hơi loạng choạng - Nếu bây giờ tao đọc nhật ký của mày thì có giận không ?

- Không !

- Không cái con khỉ khô .

- Làm gì dữ thế - Chun mũi , nhỏ bạn thân tò mò - Thế mày hay viết nhật ký kiểu đó hả ? Đọc mà cứ như đang thưởng thức một câu chuyện có tình tiết hẳn hoi á .

- Thì sự thật sao tao ghi lại thế . Đâu thêm bớt .

- Biết là thế nhưng lần đầu tao đọc nhật ký theo kiểu kể chuyện như mày ….

- May tao hiền lành dễ thương , chứ không đập cho mày tan xác rồi đấy con quỷ - Bé Phương phanh xe trước hàng internet , rồi cằn nhằn tiếp - Xuống đi , còn ngồi đấy .

- Chằn - Chạy tót vào trước , nhỏ bạn thân bật luôn hai máy cạnh nhau - Mở cháu máy 7 và 8 cô ơi .

Sau khi gửi xe , bé Phương ngồi vào máy số 8 , mắt không quên liếc nhỏ bạn thân toé lửa . Trong khi chờ bé Phương tắm gội , nhỏ bạn thân táy máy tay chân đọc trộm nhật ký của bé Phương . Mọi bí mật không thể bật mí đã bị nhỏ bạn đọc từ đầu đến cuối . Điều làm bé Phương giận là nhỏ bạn vừa đọc vừa ôm bụng cười nắc nẻ . Nhật ký là nơi lưu lại những cảm xúc thật , vậy mà con nhỏ vô tư cười , thế mới tức .

Nick Sao_trong_dem sáng làm nỗi giận giảm đi khá nhiều , bé Phương nhảy vào nick với nụ cười tinh quái :

- Chào em xấu trai .

- Ặc , xấu trai hồi nào ?

- Sis sao biết . Chắc em xấu trai từ lúc sinh ra đó . Thử về hỏi lại mẹ xem có đúng không ^^

- Ặc ặc
- Lâu không gặp , sis vẫn khó ưa như vậy .

- Thế em ghét sis hả ? - Bị nói khó ưa nhưng bé Phương vẫn bình thản như không , miệng nhoẻn cười thật tươi .

- Không , sao em lại ghét sis . Sao sis hỏi vậy ?

- Không ghét ?

- Không ghét !

- Không ghét tức là quý ?

- Vâng , em quý sis - Sao_trong_dem vẫn ngây thơ bước vào cái bẫy của bé Phương .

- Quý tức là thích ?

- Ừm …

- Người dễ thương xinh xắn hiền lành thì mới được thích đúng không ? Suy ra sis không khó ưa ^^ - Bé Phương gõ những dòng chữ nghịch ngợm mà vai rung rung nén cười .

- Sis có boyfriend chưa ? - Một câu hỏi trật đường ray xuất hiện trên màn hình làm bé Phương mở to mắt khó hiểu .

- Sao lại đổi chủ đề lãng xẹt vậy ?

- Thì sis cứ trả lời đi .

- Chưa ? Hỏi chi em ?

- Thảo nào …

- Thảo nào cái gì ?

- Thì sis tửng vậy thảo nào hung ai thèm iu .

Chun mũi , bé Phương lẫy :

- Thì người ế bẩm sinh như sis lấy ai thương ? Em không tội nghiệp lại còn thản nhiên động vào nỗi đau đó nữa .

- Ế mà cũng có bẩm sinh ?

- Có chứ - Gật gù , bé Phương trả đũa ngon ơ - Giống như em đó , xấu trai bẩm sinh còn gì .

- Ặc
- Sis đúng là khó ưa
- Vậy mà em vẫn ưa sis , thế mới khùng .

- Gì ?
- Dám nói với người dễ thương xinh xắn hiền lành thế hả ?

- Thì em nói em thương sis mà .

- Thương nhiều không ?

- Nhiều lắm

- Có to bằng chiếc bánh gato không ? – Bé Phương vẫn vô tư hỏi với chiếc miệng cười vui .

- To hơn , gấp mấy lần .

- Chài , vậy bé xíu , tưởng em bảo em thương sis hơn cả thương bản thân .

- Sis hiểu từ thương ở đây không ?

Nhíu mày nhìn câu hỏi khó hiểu , bé Phương nhún nhẹ vai :

- Thì em thương sis như sis thương món kem socola , như mèo thương chuột , như chuột thương thức ăn ^^

- Thương như bố em thương mẹ em đó .
- Sis hiểu không ?

Bé Phương giật mình , nhìn chăm chăm vào màn hình . Cảm thấy bất ổn nên bé Phương cẩn trọng gõ từng chữ một :

- Bé con , bé hiểu mình đang nói gì không ?

- Em 18 dĩ nhiên hiểu bản thân và những lời đã nói ra chứ sis .

Bé Phương im lặng bối rối , tâm trạng nghi ngờ những dòng chữ trước mặt . Sao_trong_dem vẫn vô tư như không có gì :

- Sis cho em coi cam đi . Chưa bao giờ cho em nhìn mặt sis , lúc nào cũng kêu máy không có cam .

- Thì biết làm sao . Máy thực sự không có cam , sis biết chôm ở đâu ra cho em ngắm - Mắt đảo lên webcam ở trên mặt bàn , bé Phương nhăn mặt vì bản thân đang nói dối – Mà sis chẳng phải đã nói rồi sao ? Sis đẹp lắm , nhìn qua cam không thấy được hết vẻ đẹp trời ban đâu ^^

- Em chưa thấy ai vừa kiêu vừa chảnh lại khó ưa như sis .

- Thì đó là lý do sis ế bẩm sinh đó em .

- Em không nghĩ vậy . Có người thích sis ở ngay trước mặt kìa .

- Đâu ? Đâu ? – Bé Phương toét miệng cười – Sis quay tới quay lui đâu thấy ai .

- Hì , em phải out , hông nói chuyện với sis nữa .

- Ừa , bye em xấu trai .

- Cứ chê em đi . Đến lúc gặp lại đổ cái rầm trước khuôn mặt tài tử của em đấy .

- Ngủ mơ đi em .

- Sis chuẩn bị có câu trả lời rồi đấy .
- Bye sis ha .

Sao_trong_dem out đột ngột sau khi buông những lời khó hiểu . Bé Phương vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình để ph*n tích lại cuộc chat kỳ lạ này . Đến khi nhỏ bạn thân đập tay lên vai bảo về , bé Phương vẫn chưa nắm rõ mọi việc vừa xảy ra . Có vẻ lần này người bị quay là bé , chứ không phải cậu bé không đẹp giai .

Bé Phương tiếp tục chở nhỏ bạn thân về nhà vì mẹ nhỏ bạn bảo hôm nay nấu chè đậu đen , hai đứa đi chơi thì về sớm . Ngồi phía sau , nhỏ bạn líu lo hát , không hề nhận ra bé Phương vẫn đang nhớ đến cuộc chat khó hiểu vừa rồi . Vừa dừng xe trước cổng , bé Phương đã tía lia :

- Nhà mày có khách hả ?

- Anh tao từ Xì Gòn vào chơi mấy ngày .

Bé Phương thò cổ nhìn vào và mở to mắt nhìn người con trai đang ngồi nói chuyện với mẹ nhỏ bạn thân . Khuôn mặt này , cái kiểu cười duyên duyên đó , tuy bé Phương mới chỉ nhìn ảnh một lần nhưng không thể nhầm được . Đó là Sao_trong_dem .

- Ờ , anh tao đấy . Đẹp giai không ?

Nhéo mạnh vào eo nhỏ bạn , bé Phương rít lên :

- Mày giỏi ! Sao không nói với tao ngay từ đầu ?

Bụm chặt miệng ngăn tiếng hét , nhỏ bạn thanh minh với đôi mắt gian phải biết :

- Tại thấy mày đểu và quậy quá nên tao đâu nỡ nói…

- Mày hại tao rồi – Nhăn nhó như khỉ ăn ớt , bé Phương nhìn nhỏ bạn dò hỏi – Hắn có biết việc này không ?

- Dĩ nhiên biết . Tao nói mà - Nhỏ bạn hất mặt lên làm bé Phương muốn khóc .

Chưa kịp động thủ trừng phạt nhỏ bạn thì tiếng gọi trong nhà vọng ra :

- Hai con khỉ kia làm gì thậm thụt ngoài đó thế - Giọng người phụ nữ trách yêu thật dịu dàng - Trời nắng mà cứ đứng đó cho cảm hả ?

- Dạ , con vào ngay – Chưa kịp bước đi , nhỏ bạn thân đã bị kéo nhẹ áo .

Quay lại , đập vào mắt là nụ cười của thiếu nữ tuổi 15 đầy mơ mộng :

- Tao sẽ không viết nhật ký nữa . Phòng khi mày tìm thấy và ngấu nghiến nó .

- Tim mày biết rung rinh rồi hả ? Có quá ích kỷ không khi không chịu chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè .

Lườm nhỏ bạn muốn rớt con mắt , bé Phương nhoẻn cười thật tươi :

- Vô duyên ! Chuyện trái tim ai cho người ngoài xen vào . Xí !!!



Hết !

3 – 8 – 2006
~ Kokubu karin ~

angel_13
08-07-2007, 06:36 PM
keke em cí đc tem oài

bexinh_BMT
09-07-2007, 02:41 AM
kaka!co chien moi goi



Online iPhone Screensaver - be the first to win!

myscreensavers.info/media/iphone.***

animal
09-07-2007, 07:36 AM
Hay! Hay! Post nhiu nũa nha!!!

namlun_catinh
09-07-2007, 08:30 AM
tuyệt vời , bé Phương cũng rung rinh ah`??????? lạ nhỉ? nhưng thui , đợi xem doạn đoạn sau là bit ý mà , nhanh nhanh nha Kokubu

cherry_nguyen
09-07-2007, 05:06 PM
truyện này đến đây là hết roài, ss karin chỉ vik về chuyện bé Phương lúc tuổi 15 thui, chứ hok vik về chuyện ty đâu

kokubu karin
09-07-2007, 10:57 PM
Ủa? Các bạn không thấy chữ "Hết" tớ in đậm cuối bài hay sao?

Ngày kết thúc truyện này là 3/8/2006 ^^

animal
09-07-2007, 11:56 PM
Kì dzậy??? Đáng lẽ fãi thim fần chuyện tình oiu của Phương và anh chàng Sao_trong_dem nữa chứ!!! Hok chịu đâu

muamuahathangsau_87
10-07-2007, 03:26 AM
hay rui do den doan can den roi minh that hoi hop ko biet chuyen gi se xay ra day
ban ma co thoi gian chut chut thoi thi post tiep di ban nhe
minh rat mong dc doc no cam on nhe

muamuahathangsau_87
11-07-2007, 02:26 AM
nay bo ac ghe co tui cho ma sao hom nay ko post tiep di chu

hinata
11-07-2007, 03:53 AM
chắc năm sau karin phải vít típ 1 truyện mới có tên là nhật ký tuổi 16 mất, truyện của u đắt khách quá.

kokubu karin
12-07-2007, 12:18 AM
chòi, có chữ "hết" òi mà

Nhật ký tuổi 15 ko viết về tình yêu của bé Phương, chỉ viết về những gì bé nghịch thui ^^


- Tim mày biết rung rinh rồi hả ? Có quá ích kỷ không khi không chịu chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè .

Lườm nhỏ bạn muốn rớt con mắt , bé Phương nhoẻn cười thật tươi :

- Vô duyên ! Chuyện trái tim ai cho người ngoài xen vào . Xí !!!

gaubien812
12-07-2007, 12:51 AM
Truyện kết thúc ở đây là hay rồi. Nhưng nếu thêm nữa cũng hay mà karin.

boy_thích cười
12-07-2007, 12:57 AM
hay thiet do. pos tieop nah ban oi !!!!!!

hinata
12-07-2007, 02:59 AM
uhm, hết rồi mà, đâu nữa mà post típ

loannguyen
13-07-2007, 08:48 PM
kết thúc hơi bị chán, còn nữa hem???

namlun_catinh
14-07-2007, 09:03 PM
ket thuc j mo ky za troi!

muamuahathangsau_87
19-07-2007, 04:29 AM
qua lau da qua lau roi ban ko co post tiep chuyen nay ma
minh gian ban do co chuyen khac roi ma ko chiu post tiep chuyen nay cho minh doc nhe
tui tru ba
gian ba do

muamuahathangsau_87
23-07-2007, 09:03 AM
da may cai the ki roi nhi
hinh nhu ban ko co post tiep nhi
chan ghe co do co ai ngo ngang den cai chuyen nay ko vay lam on post tiep ho di

cherry_nguyen
04-08-2007, 01:55 AM
hơ, mọi người mới là kỳ lạ đó, truyện này chỉ viết đến đó là hết rồi, lấy đâu ra nữa mà post tiếp, truyện nào mà chả phải kết thúc đâu thể kéo dài mãi đc