Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tản mạn Ngày ko nắng.....



caykeomut
14-06-2007, 02:56 AM
sài gòn hôm nay nắng....cái nắng chói chang len lỏi mọi ngóc ngách.....
mà ko có những nơi nắng vẫn ko đến được như ngôi nhà trọ cũ....chẳng khi nào nhìn thấy nắng, xung quanh ẩm thấp xì xèo tiếng cãi cọ , tiếng trẻ con khóc lăn lê nơi xóm chợ , cả những con chuột cống to đen ngòm....Nó làm mình nghĩ về những cái ẩn đằng sau 1 sài gòn náo nhiệt , lộng lẫy ánh đèn của quận 1 trung tâm , nghĩ về những con người bị cái nghèo bó lấy , về những đứa trẻ cứ tự mình lớn lên..........lớn lên từ bóng tối
giờ đã chuyển đến một căn phòng nhỏ nhưng lại ngập tràn ánh nắng.Để đôi khi giật mình tỉnh giấc tưởng đã muộn lắm rồi.Ở đó ko còn những đêm tỉnh giấc vì tiếng xe kéo hàng ra chợ , cả những lần giữa đêm có đứa trong phòng rú lên ầm ĩ vì chuột bò qua người.Còn mình cũng sẽ dần quên đi lần bị chuột cắn ngón chân lúc đang ngủ
Nhưng nắng có chói chang nơi ở mới nhưng lòng vẫn nghĩ suy mình sẽ là ai trên dòng người tấp nập , trên những bon chen cơm áo gạo tiền.....và mình vẫn đi đi qua những ngày ko nắng và mong mỏi tìm đc bình yên....bình yên sau những trăn trở
đúng như CAT ''nói cuộc sống là bức tranh đẹp nên hãy sống trong niềm vui''..........nhưng cuộc sống cũng ko thể thiếu những gam màu tối.....và gam màu tối đôi khi còn là gam màu chủ đạo.........thì cũng vẫn phải đi qua.........có thế ta mới có thể lớn khôn.....
2 ngày nữa thôi.....sẽ lên tàu ngược ra phương bắc.....trở về với ngôi nhà nhỏ.....với gia đình và bạn bè.........tìm lại 1 chút bình yên đã đánh mất từ lâu.....dẫu là chốc lát nhưng cũng là trở về

Lost.
16-06-2007, 09:36 PM
Ngày không nắng...
Phố thở dài theo một cung bậc êm êm của bản sonara vọng sang , có thể nó đc phát ra bởi chiếc radio cũ kỹ ...âm thanh bị nén lại gượng gạo, chắc lẽ nó đc đặt tại một góc trong căn phòng tối.
Bản nhạc đem theo cái mùi hấp hôi của những đồ đạc cũ sờn thiếu ánh sáng.
Gió ngái ngủ trong một sớm cuối tuần , lởn vởn khắp các ban công ,nhẹ bẫng - nhẹ bởi có lẽ sớm nay nó không bị trùm theo những hơi nắng thường nhật - Ngày không nắng.

Từ cái góc cửa sổ nghe rõ nhất những âm thanh vi vút ấy có một cành hồng treo ngược đã bị hạ xuống, chẳng phải để thay cho một cành hồng bị treo ngược khác - chỉ là người ta đã đủ thoả mãn nhìn nó bị khô dần bởi nắng , và rồi bây giờ nó không nằm trong danh sách những thú vui ấy nữa...sẽ là lãng quên
Sẽ có một thú vui khác cho đặc trưng Ngày không nắng đc điềm nhiên thế vị vào khoảng không ấy.

Tiếng chuông nhà thờ đột nhiên dội lại nơi sân bàng bạc loang lổ bởi những khoảng trắng đen vì hơi sương từ đêm qua....lũ bồ câu thưa thớt giật mình cuống quýt tành tạch vỗ cánh bay vút....không gian bị khuấy động thoáng qua vội vã....
Rải rác vài người tu sĩ đi qua, như thể muôn đời cái sân loang lổ ấy vẫn yên lặng thế.

Ngày không nắng...
Những câu thơ bị lãng quên trên giá , gió thương cảm lướt qua để rụng đi cái lớp bụi mỏng manh đang cô tình bám chặt lại....

Nơi góc phòng cũ với bản nhạc đem theo mùi hấp hôi đang có một bức tranh hoàn thành - có lẽ nó sé được người hoạ sĩ đặt tên là Ngày không nắng - uhm nhưng nếu đặt là Ngày Quên Nắng thì hay hơn. !!

Hàn Cát Nhi
17-06-2007, 05:41 AM
Vì đời là bức tranh đẹp ta hãy sống trong tình yêu:hihi:

Linh ơi ! Đọc những dòng suy nghĩ của bà...tui chợt thấy mình quá tầm thường. Tui cứ tưởng bấy lâu bà chỉ biết cảm nhận những cảm nhận của tui - những cảm nhận của người khác....chứ không nghĩ rằng : " Đằng sau khuôn mặt lém lỉnh , đằng sau dáng người nhỏ nhoi - đằng sau tâm hồn bà lại có những phút như thế ".

Sinh viên mà...cuộc sống với những lo toan phải không bà. Bước từng bước đầu tiên trong cuộc đời ở cái tuổi 18 - 19 trên đất khách quê người thật khó...Tui biết - biết bà vẫn thường hay khóc thầm - Tui nhớ - nhớ câu nói của chính tui : " Nếu như tui ở với bà thế nào tui cũng cho bà một bờ vai để khóc...tui và bà - hai đứa sẽ nắm tay nhau đi dưới nắng Sài Gòn...đi dưới những hàng me "..Viễn cảnh ấy chắc hạnh phúc lắm bà nhỉ ^^...

Nắng...giờ đây chỗ tui í..trời đang lim dim đi vào giấc ngủ...có lẽ khi tui viết những dòng chữ này thì bà đã trở về nhà...về chốn bình yên rồi phải không bà :5:....Hãy cứ coi tui là nắng...nắng sẽ theo bà về với bình yên...Cầu chúc hạnh phúc và bình yên sẽ luôn bênh bà........

P/S: Tui sẽ trở về với cái tên Tama - cái tên mà lần đầu tiên tui quen bà...Bà ơi ! Hãy gọi tui là Tama - Tama nghe bà :D

caykeomut
05-07-2007, 09:21 PM
uh ,Tama ah......
nhiều lần ,muốn viết , nhưng rồi tự hỏi viết cho ai cho cái j`..... rồi viết linh tinh , viết lại xóa....và....cứ để cho cảm xúc trong lòng...rồi vỡ ra thành những giọt nước mắt.......
tôi đã đi về với nắng......thật bình yên......từ sâu thẳm.....và tự nghĩ đã đến lúc để cho quá khứ là kỉ niệm đẹp.... tôi sẽ tiếp tục bước đi trên những con đường SG tấp nập....sẽ đi qua những ngày mưa và trở về nguyên vẹn
thượng đế sinh ra những người bạn chỉ vì mình ko thể dựa đầu trên chính bờ vai mình phải ko?

Nơi ấy bình yên
05-07-2007, 09:25 PM
thế người ta gọi là cảm xúc đo em a :)

tea_young
06-07-2007, 12:38 AM
Mây nhiều .

Mưa hay làm người ta thấy lạnh và cần được vỗ về , nỗi nhớ cũng dài hơn và rộng hơn . Không có nắng cũng làm người ta chạnh lòng . Gió nhiều cũng chơi vơi .
Nỗi nhớ quá dài .

Một trời gió trong lồng ngực biếc , một trời mây trong mắt màu xanh lơ , một trời tình treo con mắt ngẩn ngơ . Và em ngang qua , hình như nắng đứng chờ..
.
Dặn em ươm đầy tay những nỗi nhớ . Mùa khắc khoải về đến sau lưng .Như là lặng thinh lẫn vô tình , nắng cứ hoài reo đầy trên tóc . Như là khóc , nắng treo tình nhẹ hẫng trên vai...
.
Dặn em đừng đếm ngày dài , gió trên cao đưa tay mà bắt , mặt trời đỏ đợi ngày góp nhặt , chở hồn về trên những chiếc thuyền mây . Những màu xanh ấy , đong đầy , những mau xanh ấy , em chờ ,những màu xanh ấy còn không , em gầy , manh mỏng tựa những sợi mây màu trời..
.
Dặn em ngủ ngoan , lời tôi ngọt lành . Dặn em rằng rất mong manh , dặn em rằng kiếm - đi nhanh mà về . Dặn em tôi đừng ngủ mê , dặn em cho những ê chề nỗi đau..
.
Dặn em , còn có mai saau , dặn em ,dẫu nắng không còn trên vai . Dặn em này những sớm mai . Dặn em quên những bi ai tháng ngày . Vạt tóc em bay ngày gió nắng kẻ cả , ngày chúng đòi yêu nhau , vạt tình em bay ngày gió nắng tranh dành , ngày chúng đòi hi sinh . Vạt nước mắt em bay ngày gió nắng giận hờn , ngày chúng đòi xa nhau . Vạt hồn em bay , gió nắng không còn kẻ cả , không còn tranh dành , cũng chẳng giận hờn nhau . Ngày em đưa nắng xanh lên trời ..
.
Nắng bật khóc.
:)

Nơi ấy bình yên
06-07-2007, 12:57 AM
gió vẫn hát và chiều ko có nắng vì thiếu mây nên chẳng nói lên lời...
Anh hao gầy trong nỗi nhớ em ,anh vật vã đấu tranh giữa sự sống và cái chết khi tất cả một lần nữa lại quay lưng lại với anh...

Chiêu nay mưa cơn mưa mùa hè làm anh nhớ tới 1 câu nói anh đã từng đọc ở đâu đó : Tình yêu của chúng ta bạc như những cơn mưa mùa hạ. Nghĩ tới nó đôi mặt rưng rưng đỏ hoe ko biết ở bên ây em thế nào?ko biết cuộc sống của em ra sao trong những ngày ko có anh? còn anh thật khó khăn biết mấy khi phải vượt qua những ngày đó ngày dài và chậm chứ từ tử trôi qua cuộc đời anh.

Chiều anh ngẩn ngơ đi tìm lại hình bóng của em trên từng góc phố từng hàng cây.Anh tìm lại cái cảm giác xưa đc chờ em ở ngõ đc thấy cái dáng hao gầy nhỏ bé của em ,đc thấy em nằm gọn trong vòng tay anh ngủ ngon.Lúc đo trong em thật hiền và đáng yêu biết mấy.Xa rồi còn đâu...!

Nếu có ước muốn cho thời gian trở lại....!mơ ước viển vông quá phải ko em...!

Tháng Tư
06-07-2007, 01:56 AM
Ngày ko nắng
Uhm ngày sẽ ko có nắng.......tháng 7 là tháng mưa........nắng chỉ tràn về cái thị xã 1 tí thôi rồi cũng biến mất.........mưa kéo đến trút cơn giận dữ lên thị xã....
người đàn bà nhỏ bé với gánh hàng rong....lủi thủi đi về trong mưa......thằng bé với sấp vé số....ngước nhìn bầu trời......nó tự hỏi : làm sao đây?
Tôi quay vào nhà.........giọi nước mắt chợt tuông ra........ngày ko nắng........ngày u ám....buồn tẻ.....cho những người dân lao động..... cho đứa bé nghiệp.......tội cho cả tôi.......ngày ko nắng tôi hay nhớ anh

caykeomut
08-07-2007, 07:55 AM
''Nếu có ước muốn cho thời gian trở lại....!mơ ước viển vông quá phải ko em...!''
thời gian đã trôi đi ko thể lấy lại được......tất cả đã trở thành quá khứ 1 quá khứ dẫu dịu êm nhưng cũng đành khép lại ở 1 góc sâu thẳm nhất.....
trời sg đang mùa mưa.....mưa cho miên man cảm xúc...cho mọi nỗi nhớ dâng tràn....cho lòng người 1 chút lắng lại lặng nghe tiếng mưa...nghe tiếng lòng nức nở....
ngày hôm qua ko quay trở lại....ngày hôm nay đang tiếp diễn...liệu ngày mai ra sao ai mà hay biết.....chỉ biết dẫu là ngày ko nắng cũng mỉm cười mà bước qua...dẫu chỉ là 1 nụ cười gượng gạo....
GIÓ SẼ XUA ĐI MÂY MÙ VÀ NỤ CƯỜI SẼ HONG KHÔ TẤT CẢ