tieutiendong_514
10-06-2007, 05:17 AM
Thử sức thi vào trường chuyên nhưng kêtas quả không như tôi mong đợi, điểm chỉ đủ đậu vào lớp chuyên Văn. Lưỡng lự rồi tôi cũng quyết định vào học muộn hơn 2 tuần để trở thành 1 trong 4 đứa con trai hiếm hoi của lớp.
Lớp chuyên Văn toàn là con gái, 2 đứa con trai thì thuộc dạng mọt sách thành ra tôi cũng chẳng muốn kết bạn với ai. Ra chơi tôi toàn ngồi 1 góc nghe nhạc rồi nghĩ đến lựa chọn sai lầm đã đâm đầu vào lớp chuyên Văn này.
Thế nhưng tôi lại là người đầu tiên đặt chân vào trường (đương nhiên là sau bác bảo vệ), điều duy nhất khiến tôi đến trường sớm là vì "tình yêu đối với trái bóng màu da cam" (chẳng là sân bóng của trường cực kul điều mà khiến khối đứa mê bóng rổ phải ghen tị với tôi). Ngạc nhiên hơn là Ly- người cùng bàn với tôi lại là người đến thứ 3 với 1 lí do giống tôi, thật ko ngờ cũng có con gái thích bóng rổ cơ đấy.
Chúng tôi cùng chơi bóng mỗi ngày, cùng thách đấu với nhau, tôi và Ly thân nhau từ ngày đó. Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi càng thân hơn và cho đến một ngày lúc đó cuối năm 11 tôi nhận ra tôi đã thích Ly. Nhưng chỉ vì điều đó mà tôi đánh mất tình bạn "vung đắp" hai năm nay thì cái giá đó quá llớn, cứ như thế này thì vẫn thích hơn.
Ngày lại qua ngày, mọi việc vẫn êm xuôi trôi qua cho đến 1 ngày "sóng gió" đến. Sau tết chúng tôi bước vào học kì hai, những tháng cuối cùng quyết định sự nghiệp học tập của dân 12 chúng tôi vậy mà Ly nghỉ học không một lời từ biệt lớp. Ly chỉ để lại cho tôi 1 mẩu tin nhắn:
_ Cảm ơn đã cho Ly 1 khoảnh khắc đẹp của cuộc đơig mà sẽ ko bao giờ Ly quên được hãy cứ nhớ về Ly như một cơn gió đến rồi đi. Đừng tìm Ly, đừng nghĩ về Ly hãy học luôn phần của Ly, cùng thực hiện chung ước mơ của chúng ta...nhớ mãi những ngày chúng ta bên nhau.
Tôi ko lo sao được khi Ly nghỉ học ko lời báo trước, bạn bè ko có tung tích. Đến những nơi mà Ly có thể đến, hỏi những nơi biết Ly nhưng vẫn ko 1 tin tức, ngay cả gia đình Ly cũng ấp úng ko cho tôi biết. Thất vọng, buồn bã nhưng ko một ai có thể giúp được, tôi từ bỏ bóng rổ, không bạn bè tôi lao vào học. Ngày tốt nghiệp 12 bọn con gái khóc ròng, mấy đứa con trai cố gắng động viên. Riêng tôi ko một cảm xúc, tôi tha thẩn quanh sân trường, tôi lai đến sân bóng rổ kỉ niệm đầy ắp, tôi cáo bệnh không tham gia buổi tiệc chia tay của lớp.
Rồi một điều tôi không trông đợi, tôi không hi vọng sẽ gặp lại Ly thì cô ấy lại xuất hiện trước mắt tôi. Đó là buổi chiều sau ngày tốt nghiệp 12, tôi những tưởng sẽ vui mừng mà ôm chầm lấy cố ấy nhưng ko tôi nhìn cô ấy với ánh mắt trách móc. Ly thách đấu bóng rổ với tôi, có lẽ chơi bóng trong lúc này tâm trạng tôi sẽ tốt hơn. Trận đấu kết thúc, Ly hít 1 hơi dài trong Ly có vẻ bình thản như ko có lỗi gì với tôi:
_Có lẽ Ly sẽ đi ...
_Đi đâu??
Mắt Ly bắt đầu nhòa lệ, tôi cảm thấy người có lỗi là tôi chứ ko phải Ly
_Ly đã lấy chồng, ngay sau tết có lẽ sẽ ko ai hiểu được hoàn cảnh nhà Ly. Ba Ly ko có việc làm, mỗi tối luôn đánh Ly nhưng Ly giấu mọi người chưa bao giờ Ly kể chuyện gia đình cho ai cả. Rồi Quang đến 1 cách tình cờ, Ly chấp nhận lấy Quang vì Ly mệt mỏi với gia đình lúc đó Ly cũng thích Quang những tưởng sẽ được hạnh phúc nhưng Quang cũng chẳng khác ba Ly chỉ có vẻ bề ngoài. Ly xin làm việc nhà cho người ta, Ly chia tay với Quang để tìm hướng mới cho cuộc sống của mình.Tình cờ Ly biết được xuất học bổng ngành kiến trúc của Đại học Úc, Ly thử vận may của mình...kết quả ko thể ngờ Ly đậu, ngày mai Ly sẽ đi du học. Ly không trông mong vào sự tha thứ, nhưng Ly nghĩ ít nhất bây giờ phải có một lời từ biệt vì Ly không muốn sai lầm lần thứ hai.
Tôi lặng người ko nói được lời nào, thời gian qua tôi trách lầm Ly quá nhiều đáng nhẽ Ly phải là người trách tôi mới đúng bạn thân nhưng tôi chẳng biết việc gì về Ly cả
Chúng tôi lặng thầm đi bên nhau, đi trên con đường đầy ắp kỉ niệm khi xưa của 2 đứa, cuộc đời thật quá nhiều điều phức tạp. Mọi chuyện đến rồi đi, để lại trong lòng mỗi người nỗi đau không thể nào xóa nhòa.
_Mình thích Ly!!!
Ly mỉm cười nhẹ nhõm, tôi ko biết nói ra đièu này bây giờ còn ý nghĩa gì không,có lẽ nó sẽ mở đầu cho một sự kết thúc. Ngày mai liệu Ly có thay đổi quyết định ko ?? Tôi sẽ thi đậu Đại Học để thực hiện ước mơ chung của chúng tôi trở thành phóng viên nổi tiếng?? Nếu thi rớt thì tôi sẽ theo con đường nào hay sẽ theo bước Ly du học Úc??
Thật khó đoán trước được mọi chuyện, cuộc sống mà nhưng hãy cứ hi vọng dù điều chỉ là 1% nhỏ nhoi ...
*Có một số đoạn được trích từ báo HHT, chẳng biết viết sao cho hay nên lấy từ báo ra (đọc báo nhiều quá nên chẳng biết viết thế nào cho khác nữa)
Lớp chuyên Văn toàn là con gái, 2 đứa con trai thì thuộc dạng mọt sách thành ra tôi cũng chẳng muốn kết bạn với ai. Ra chơi tôi toàn ngồi 1 góc nghe nhạc rồi nghĩ đến lựa chọn sai lầm đã đâm đầu vào lớp chuyên Văn này.
Thế nhưng tôi lại là người đầu tiên đặt chân vào trường (đương nhiên là sau bác bảo vệ), điều duy nhất khiến tôi đến trường sớm là vì "tình yêu đối với trái bóng màu da cam" (chẳng là sân bóng của trường cực kul điều mà khiến khối đứa mê bóng rổ phải ghen tị với tôi). Ngạc nhiên hơn là Ly- người cùng bàn với tôi lại là người đến thứ 3 với 1 lí do giống tôi, thật ko ngờ cũng có con gái thích bóng rổ cơ đấy.
Chúng tôi cùng chơi bóng mỗi ngày, cùng thách đấu với nhau, tôi và Ly thân nhau từ ngày đó. Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi càng thân hơn và cho đến một ngày lúc đó cuối năm 11 tôi nhận ra tôi đã thích Ly. Nhưng chỉ vì điều đó mà tôi đánh mất tình bạn "vung đắp" hai năm nay thì cái giá đó quá llớn, cứ như thế này thì vẫn thích hơn.
Ngày lại qua ngày, mọi việc vẫn êm xuôi trôi qua cho đến 1 ngày "sóng gió" đến. Sau tết chúng tôi bước vào học kì hai, những tháng cuối cùng quyết định sự nghiệp học tập của dân 12 chúng tôi vậy mà Ly nghỉ học không một lời từ biệt lớp. Ly chỉ để lại cho tôi 1 mẩu tin nhắn:
_ Cảm ơn đã cho Ly 1 khoảnh khắc đẹp của cuộc đơig mà sẽ ko bao giờ Ly quên được hãy cứ nhớ về Ly như một cơn gió đến rồi đi. Đừng tìm Ly, đừng nghĩ về Ly hãy học luôn phần của Ly, cùng thực hiện chung ước mơ của chúng ta...nhớ mãi những ngày chúng ta bên nhau.
Tôi ko lo sao được khi Ly nghỉ học ko lời báo trước, bạn bè ko có tung tích. Đến những nơi mà Ly có thể đến, hỏi những nơi biết Ly nhưng vẫn ko 1 tin tức, ngay cả gia đình Ly cũng ấp úng ko cho tôi biết. Thất vọng, buồn bã nhưng ko một ai có thể giúp được, tôi từ bỏ bóng rổ, không bạn bè tôi lao vào học. Ngày tốt nghiệp 12 bọn con gái khóc ròng, mấy đứa con trai cố gắng động viên. Riêng tôi ko một cảm xúc, tôi tha thẩn quanh sân trường, tôi lai đến sân bóng rổ kỉ niệm đầy ắp, tôi cáo bệnh không tham gia buổi tiệc chia tay của lớp.
Rồi một điều tôi không trông đợi, tôi không hi vọng sẽ gặp lại Ly thì cô ấy lại xuất hiện trước mắt tôi. Đó là buổi chiều sau ngày tốt nghiệp 12, tôi những tưởng sẽ vui mừng mà ôm chầm lấy cố ấy nhưng ko tôi nhìn cô ấy với ánh mắt trách móc. Ly thách đấu bóng rổ với tôi, có lẽ chơi bóng trong lúc này tâm trạng tôi sẽ tốt hơn. Trận đấu kết thúc, Ly hít 1 hơi dài trong Ly có vẻ bình thản như ko có lỗi gì với tôi:
_Có lẽ Ly sẽ đi ...
_Đi đâu??
Mắt Ly bắt đầu nhòa lệ, tôi cảm thấy người có lỗi là tôi chứ ko phải Ly
_Ly đã lấy chồng, ngay sau tết có lẽ sẽ ko ai hiểu được hoàn cảnh nhà Ly. Ba Ly ko có việc làm, mỗi tối luôn đánh Ly nhưng Ly giấu mọi người chưa bao giờ Ly kể chuyện gia đình cho ai cả. Rồi Quang đến 1 cách tình cờ, Ly chấp nhận lấy Quang vì Ly mệt mỏi với gia đình lúc đó Ly cũng thích Quang những tưởng sẽ được hạnh phúc nhưng Quang cũng chẳng khác ba Ly chỉ có vẻ bề ngoài. Ly xin làm việc nhà cho người ta, Ly chia tay với Quang để tìm hướng mới cho cuộc sống của mình.Tình cờ Ly biết được xuất học bổng ngành kiến trúc của Đại học Úc, Ly thử vận may của mình...kết quả ko thể ngờ Ly đậu, ngày mai Ly sẽ đi du học. Ly không trông mong vào sự tha thứ, nhưng Ly nghĩ ít nhất bây giờ phải có một lời từ biệt vì Ly không muốn sai lầm lần thứ hai.
Tôi lặng người ko nói được lời nào, thời gian qua tôi trách lầm Ly quá nhiều đáng nhẽ Ly phải là người trách tôi mới đúng bạn thân nhưng tôi chẳng biết việc gì về Ly cả
Chúng tôi lặng thầm đi bên nhau, đi trên con đường đầy ắp kỉ niệm khi xưa của 2 đứa, cuộc đời thật quá nhiều điều phức tạp. Mọi chuyện đến rồi đi, để lại trong lòng mỗi người nỗi đau không thể nào xóa nhòa.
_Mình thích Ly!!!
Ly mỉm cười nhẹ nhõm, tôi ko biết nói ra đièu này bây giờ còn ý nghĩa gì không,có lẽ nó sẽ mở đầu cho một sự kết thúc. Ngày mai liệu Ly có thay đổi quyết định ko ?? Tôi sẽ thi đậu Đại Học để thực hiện ước mơ chung của chúng tôi trở thành phóng viên nổi tiếng?? Nếu thi rớt thì tôi sẽ theo con đường nào hay sẽ theo bước Ly du học Úc??
Thật khó đoán trước được mọi chuyện, cuộc sống mà nhưng hãy cứ hi vọng dù điều chỉ là 1% nhỏ nhoi ...
*Có một số đoạn được trích từ báo HHT, chẳng biết viết sao cho hay nên lấy từ báo ra (đọc báo nhiều quá nên chẳng biết viết thế nào cho khác nữa)