Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ♥¯`¤...UnTiTle...¤´¯♥



superkid_gem
08-06-2007, 10:31 PM
http://farm1.static.flickr.com/107/364162995_1fb4adc635_o.jpg


1 buổi chiều lang thang nơi quảng trường đông đúc...Ai ai cũng có cặp, có nhóm. Chỉ duy mình nó là cô đơn...Nó bước những bước đi thanh thản. Đầu óc buông thả, bay tự do theo những hoài niệm đẹp đẽ. Biển chiều 1 màu xanh ngắt. Từng con sóng mạnh mẽ dong mình liếm láp những đụn cát nhỏ bé. Bầu trời thanh trong, điểm xuyến vài cụm mây xốp nhẹ. Quay đầu về fía đằng Tây, nó nheo mắt nhìn vầng hào quang đang từ từ tàn lụi...Tàn lụi nhưng vẫn cố gắng gượng chút sức lực cuối cùng thắp sáng không gian rộng lớn, tàn lụi nhưng vẫn cứ khiến nó fải nheo mắt. Hít thật sâu...Nó lại bước đi hướng về fía bãi biển. Dưới đôi chân trần của nó, cát biển mát lạnh dịu dàng. Nhớ ngày nhỏ, mẹ nó bảo chà xát da vào cát cũng là 1 phương pháp tự nhiên lấy đi những tế nào chết; bởi vậy, nếu bạn muốn có 1 bàn chân đẹp, hay những ngón tay thon thả với các vảy móng bóng láng, thì tội gì fải đi vào tiệm.

Chợt nó rùng mình...Vô thức đưa 2 tay ôm lấy vai...Xuýt xoa khe khẽ, nó cảm nhận cơn gió lạnh lùng thốc vào mặt, vào thịt da...Gió...Phải !...Là Gió...Cơn gió chiều nay, giá buốt con tim nó...Mỉm cười thật nhẹ, nó thì thầm :" Là anh phải không Phong ?"...

Khuôn mặt nó ánh lên cái nhìn xa xăm...Kí ức ùa về trong nó mạnh mẽ...Ngực nó thắt lại...Nhưng nó vẫn cứ bước...Cứ mỉm cười thật nhẹ...Gió rít to hơn...Thốc mạnh hơn vào người nó, vi vu gì đó cái ngôn ngữ tự nhiên bí ẩn...Có vị mặn thoang thoảng trên sống mũi nó cay cay...Sóng biển vẫn vỗ...Ào ào...Đều đều...Như đang than khóc...

Hình như, nó vẫn chưa quên được anh...Có lẽ thế...Nó tự nhủ như vậy...Đến tận bây giờ, nó vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng anh đã ra đi...Đã mãi mãi không còn bên cạnh nó nữa...

" Anh !

Chiều nay em lại ra biển đó anh à...Ra cái nơi chúng ra vẫn thường đùa nghịch với nhau ngày trước đó. Gần tới Festival rồi, người ta ra đây đông lắm...Đông đến nỗi chỗ gửi xe cũng không có mà để. Ây dà...Nếu giờ này có anh ở đây, chắc anh sẽ cốc đầu em 1 cái thật đau rồi mắng em te tua rằng nào là mặc fong fanh thế này dễ bị cảm lạnh, nào là ngốc nghếch, đi dạo biển mà quăng dép đi đâu cũng không biết...Đấy! Em nghĩ thế đấy anh à...Có điều...Em quả thực là ngốc mà...Hì...Đã biết anh không còn, mà em cứ mãi nhớ về anh, cứ làm cho anh fải lo lắng, bận tâm về em ở 1 nơi nào đó trên kia...Nhưng anh ơi...Em quả thực rất nhớ anh. Em không thể ngăn bản thân mình nhớ về anh. Tại sao vậy anh ? Tại sao em lại không thể quên anh ? Tại sao anh lại ra đi để mình em lại trên thế gian này ? Đã nhiều lần em muốn hét lên, hét thật to tên anh với hi vọng ngu ngốc rằng sẽ có 1 fép màu nào đó mang anh về bên em, rằng anh sẽ nghe thấy tiếng em gọi và trở về bên em...

Khi em đau khổ nhất, anh đã đến bên cạnh em, an ủi em, che chở cho em...Làm cho em cảm nhận được thế nào là tình yêu...Cho em biết được rằng mình vẫn chưa mất tất cả. Vì còn có anh...Anh còn bảo tâm hồn em trong sáng như thủy tinh, nhưng sao khi lìa xa em, anh lại quên mất rằng thủy tinh rất dễ vỡ ? Suốt cuộc đời này, em sẽ không quên được anh mất. Anh ơi...Em ghét lắm ! Em ghét cái nỗi trống vắng mỗi buổi tối 1 mình trong căn nhà lạnh lẽo...Ghét cái cảm giác mùi hương của anh đang dần dần fai đi trong tủ quần áo....Ghét cả cái ý nghĩ rằng em sẽ quên mất khuôn mặt của anh, nụ cười của anh và giọng nói anh...

Phong à ! "Cơn gió" của em...Nhắm mắt lại cho em mik cái nà...Muahhh ! Ở nơi nào đó anh có khi nào nhớ tới em ? Có còn dõi theo em như lời anh đã nói ? Không hiểu sao em luôn cảm thấy chúng ta giống như những thứ ngoài kia...Em là Sóng, còn anh là Gió...Gió thổi tạo nên Sóng, đồng nghĩa với chuyện Gió sinh ra Sóng, Gió là một fần quan trọng để có Sóng. Sóng có lớn, có to thì cần một cơn Gió cũng fải lớn, fải to...Sóng fụ thuộc vào Gió. Sóng là của Gió...Ấy vậy mà...Gió có nào để ý đến Sóng. Gió cứ vô tình thổi, vô tình bay, vô tình tạo ra Sóng và cũng vô tình rời bỏ Sóng. Gió thổi từ ngoài biển xa kia...Gió làm nổi Sóng lên...Gió cùng Sóng lướt vào bờ, Gió dìu Sóng đi...Và, Sóng cứ tưởng chừng Gió đang đưa nó đi đến 1 bến bờ hạnh fúc...Nhưng Sóng đâu có ngờ, nơi mặt biển chạm đất liền, Gió lại bỏ rơi nó và tiếp tục sự vô tình cố hữu của mình...Gió vẫn cứ thổi, mặc cho Sóng gào thét dữ dội, khóc than van xin Gió hãy ở lại...Sóng tràn vào bờ...Cố gắng gượng vươn mình lên để níu kéo Gió...Thế nhưng điều đó là không thể...Sóng bất lực, đau đớn...Đành fải rút về biển cả...Trong nuối tiếc...Em tự hỏi, liệu con Sóng đời em sẽ lại được tái sinh như trong tự nhiên ? Nếu vắng đi cơn Gió là anh ???...."

Mặt trời đã lặn hẳn...Bãi biển bây giờ thuần là 1 màu đen...Hay đúng hơn là 1 dải đen, trải dài qua nhiều cung bậc, từ sáng đến tối...Bầu trời đêm lặng lẽ, ôm trọn vào lòng nó những vì tinh tú nhỏ nhoi...Ngoài kia, biển vẫn vồn vã đầy sóng...Và gió vẫn vồn vã thổi...Vô tình...


[1h a.m...Nha Trang, 8/6/07]Written By Gem...>_<...Goin' Crazie...
My BlOg (http://360.yahoo.com/lonely_in_horizon)

lilly
09-06-2007, 02:41 AM
bạn cần một người chia sẻ ???

nana_16
18-06-2007, 12:25 AM
:khocnhe:........ Tuyệt wa' Nhưng bùn ghê. Giá Gió hiểu SÓng & đừng thả Sóng ra cho nó xô mãi

mật ngọt
18-06-2007, 06:22 AM
chài ! dài wa nhìn đã ko muốn đọc

Cô đơn lãng khách
25-06-2007, 05:51 AM
bạn ạ, mình muốn nói thêm, cái tựa đề nên là untitled chứ hok phải là untitle [hix]
_ và 1h am chứ đâu có ai nói 1h pm

Trang Sassy
25-06-2007, 07:22 AM
Người yêu cũ của tớ cũng tên là Phong :rain:

Một nỗi đau bất tận :rain:

Nhưng cũng phải cố gắng chấp nhận :)

meoconbuonngu
26-06-2007, 08:11 PM
trùi ui sao mà bi lụy thế

manly9000
26-06-2007, 08:53 PM
buồn wa' hic hic.............................*.*

superkid_gem
29-06-2007, 09:41 AM
@stupid_like_me: thk's...^^...1 chút nhầm lẫn...
@autumnvillage91: vượt qua đc...xin chúc mừng ha...
thk's all đã bỏ chút thời gian đọc kái nì của tui...>_<...

Tháng Tư
30-06-2007, 08:45 PM
ko hiểu đây là chính bản thân bạn viết ra hay là sao

superkid_gem
30-06-2007, 10:25 PM
thì tui post...tui viết chứ ai nữa...^^...