PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đâu rồi, tà áo trắng ngày xưa? - không tên



liemtd
11-07-2005, 07:49 PM
Chẳng biết có phải là tôi đã yêu em hay không nữa, nhưng từ dạo ấy, khi gặp em - cô nữ sinh lớp 11 trong tà áo dài tha thướt của buổi tựu trường, bỗng dưng lòng tôi xao xuyến, đêm về giấc ngủ cứ chập chờn. Đã nhiều lần tôi thầm tiếc: phải chi mình đừng học hơn em một lớp, phải chi mình được ngồi chung bàn, chung lớp với em…


Nhưng dù có tiếc thế nào thì em cũng vẫn là em, gần đó mà xa đến vô cùng. Suốt năm học ấy, tôi vừa nhớ em vừa miệt mài với sách đèn, và thỉnh thoảng mới gặp được em nơi cổng trường. Mái tóc dài đen nhánh của em nổi bật trên lưng áo dài trắng tinh, những cơn gió bất chợt của biển thổi vào xoắn xít đôi tà áo, tôi ngẩn ngơ thầm ước một ngày…

Và rồi tôi xa nhà, xa biển, xa sân trường rộn rịp tiếng cười của thuở học trò. Tôi đã xa em, người con gái tôi muốn nói biết bao điều, mà chưa một lần dám nói. Sẽ gặp lại thôi mà – nhiều lần tôi tự nhủ với mình như vậy. Khi em là cô nữ sinh năm cuối của mái trường thân quen, tôi là anh chàng sinh viên năm đầu của một ngôi trường xa lạ. Tôi xa em đến hơn trăm cây số. Mấy lần nhớ em chịu không được, tôi lấy hết can đảm gọi điện về. Tiếng em hỏi ở đầu dây, tôi nghe tim mình đập liên hồi như trống hội, đành làm thinh và gát máy, rồi ngẫn ngơ trách mình sao mà ngốc…! Nhưng em nào có biết tôi là ai mà thưa với gởi, đành phải vậy thôi, nuốt nhớ vào lòng. Tôi học ngày học đêm, càng nhớ em tôi càng miệt mài với đèn sách, mong thời gian qua nhanh, chờ ngày em bước chân vào đại học. Mơ một ngày thấy em ngẩn ngơ nơi thành phố lạ, tôi sẽ là chàng trai có đủ kinh nghiệm để đến bên em và nói nhỏ rằng: “Đừng lo cô bạn nhỏ, đã có tôi đây…”. Những ước mơ chồng chất mỗi nhiều hơn trong những tháng ngày chờ đợi. Những ước mơ ấy, bao giờ cũng gắn với đôi mắt đen tròn, với đôi môi đỏ hồng như mận chín, với cái má lúm đồng tiền mà tôi cứ tự hỏi là nằm bên phải hay bên trái (?), và nhất là với mái tóc dài đen nhánh tung bay cùng đôi tà áo trắng… thuở hôm nào.

Rồi thời gian trôi qua. Một năm cũng trôi qua. Tôi trở về thành phố biển quê hương của bọn mình. Khi nghĩ đến chuyện gặp lại em, tôi cứ như người bị sốt nặng. Men theo con đường vắng, nơi mà ngày xưa tôi đã bao lần lặng lẽ đi theo phía sau em, mỗi khi tan học. Chiếc cổng nhỏ bằng gỗ dẫn vào nhà em, nay đã thay màu sơn im ỉm khép. Tôi liếc mắt nhìn vào, qua những khe hở lớn của cánh cổng ; bỗng giật mình và thấy tim mình dường như ngừng đập. Trong sân, dưới dàn hoa tigôn ngập ánh nắng chiều, em đứng đó với một người con trai khác…!

Tôi muốn đi thật nhanh, nhưng đôi chân không chịu bước. Tôi buột thành lời: “Hay không phải em ?”. Nhưng rồi chính tôi lại lắc đầu. Mặc dù tóc em bây giờ đã cắt ngắn, mặc dù em không mặc áo dài (thay vào đó là bộ đồ tây ôm sát người)… nhưng tôi vẫn nhận ra em rất rõ. Làm sao tôi có thể quên được đôi mắt, bờ môi và cái má lúm đồng tiền ấy được.

Tôi ngẩn ngơ đứng trước nhà em như một thằng khờ. Tôi làm như một kẻ tình cờ đi ngang qua đó. Em bước ra mở cổng, thoáng nhìn tôi với ánh mắt của người xa lạ, rồi nép người sang bên nhường chỗ cho chiếc xe gắn máy mập tròn như con cá voi lướt nhẹ từ trong sân ra. Gã con trai có cái đầu đinh loe hoe vài cọng tóc, nhưng lại được chải bằng thứ dầu gì đó bóng mượt. Chiếc áo đỏ ôm sát người hắn, mở toang hàng nút phía trên, lộ ra bộ ngực mập tròn. Dưới chân gã đôi giày đen bóng loáng… Tôi chỉ kịp nhận ra bấy nhiêu, rồi mắt hoa lên, khi thấy em nhón chân bước lên phía sau “con cá voi” và cúi người quàng tay ôm gã…

Thôi, thế là hết. Xin chia tay vĩnh viễn một cuộc tình. Đâu rồi mái tóc dài mới hôm nào còn tung bay trong gió biển. Đâu rồi đôi tà áo trắng của tuổi học trò đầy mộng mơ. Đâu rồi, người con gái mà tôi đã gặp ngày nào. Đâu rồi những đêm mơ màng, tràn trề bao hy vọng…?!

Tôi chẳng tiếc gì, chỉ tiếc mái tóc dài đen nhánh cùng đôi tà áo trắng mới ngày nào còn tung bay...