PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bầu trời khóc hắn cũng khóc !



lehao
05-06-2007, 05:47 AM
Bầu trời khóc - hắn cũng khóc ...

--------------------------------------------------------------------------------

Hắn đứng trên bờ hồ xuân hương, nhìn về phía xa hồ, một tia nhìn vô đinh. Đã từ lâu rồi hắn như người vô cảm, hắn thèm được như người bình thường, có yêu, có ghét, có đau buồn ,có hạnh phúc, nhưng sao hắn cảm thấy vô cảm quá, bình thường quá. Hắn sợ những gì bình thường, bình thường quá trở nên đáng sợ, sống là hoạt động và thay đổi mà, nhưng sao hắn cứ như vậy mãi, trời mưa, hắn mặc.. hắn cứ đứng đấy, tay đút tui quần và mắt vẫn cứ dõi xa vô định, chẳng ai biết hắn muốn gì, trong tận thâm tâm hắn muốn làm một việc gì đó kỳ quặc, một việc không bình thường, ngước mặt lên trời để mặc những hạt mưa rơi đều trên má.. Hắn cảm thấy dễ chịu, Mỗi người sinh ra đều có một hoàn cảnh riêng, ít ai giống ai cả, hắn cũng vậy, nhưng gia đình hắn đặc biệt lắm, hắn chưa bao giờ thấy mặt cha, chị em mỗi người một nơi, mẹ đi làm ăn xa, từ nhỏ tới lớn hắn đã sống độc lập, mẹ hắn mỗi tháng chu cấp tiền cho hắn, vậy là xong. Hắn có gia đình không nhỉ, chẳng biết nữa, và hắn cũng chẳng biết người ta định nghĩa sao về gia đình, nhưng hắn muốn có được một gia đình bình thường như mọi người, có lẽ đó là điều bình thường nhất mà hắn muốn. Trời mưa mỗi lúc một to, cơn mưa đầu mùa như gào thét xung quanh hắn, hắn mặc, hắn bắt đầu cử động, từ từ ngồi xuống và khui lon bia mà hắn mua tự lúc nào ra uống , hắn uống một hơi cho đến hết, mặt hắn đỏ bừng, hai tay nắm chặt lại , lon bia méo xẹo trong tay hắn, hắn bắt đầu khóc.. thật kỳ lạ , từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên hắn khóc, trước đây người bạn thân nhất của hắn mất hắn cũng không khóc nỗi kia mà. Hắn đã khóc rồi, hắn khóc như chưa bao giờ được khóc, bầu trời khóc , hắn cũng khóc, nước mắt cứ rơi đều , rơi đều, hắn đã khóc được rồi, hắn cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc thật sự, một cái hạnh phúc khó tả và cũng thật khó hiểu , nhưng không sao, hạnh phúc là bất chợt và kỳ lạ. Đôi khi người ta bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc mà không hiểu tại sao, hắn bắt đầu mỉm cười, và nhìn xung quanh ..Mưa vẫn cứ rơi, đương phố dần về đêm, mưa rơi rơi trên thành phô buồn vắng bóng người qua lại , hắn cảm thấy thành phô bây giờ thật đẹp, đẹp thật , đẹp như cái hạnh phúc bé bỏng mà hắn đang được hưởng....

PS: Thân ái !

fall_in_love
07-06-2007, 06:13 AM
Mưa , bản thân nó đã là cảm xúc rồi, mình thích mưa lắm, bài viết của bạn rất có cảm xúc.. thanks nhiều nha

hảitặcdểthương
08-06-2007, 08:48 AM
tui cũng thik mưa lắm
bài ý nghỉa lắm :)

Dra-cu-la
08-06-2007, 09:00 AM
Dài quá ! tui hơi lười đọc nhưng nhậh thấy cực thú vị....
I love rain because ........... (được nghỉ học vào những ngày có mưa )=> ko biết ta còn bày đặt ghi...Sory nha ,tui hay chảnh lắm !

tieutieu
09-06-2007, 12:58 AM
có thể khi đau khổ nhất con người cũng tìm ra được một hạnh phúc nho nhỏ

b3.0nlin3
09-06-2007, 01:16 AM
trên thế gian lắm người vô cảm quá

tieutieu
09-06-2007, 01:36 AM
hok pải vô cảm ,mà là chưa biểu lộ ra thui

lehao
09-06-2007, 09:20 AM
có thể khi đau khổ nhất con người cũng tìm ra được một hạnh phúc nho nhỏ
==> Trúng tim đen rùi ^^

hok pải vô cảm ,mà là chưa biểu lộ ra thui ==> chẳng ai vô cảm cả, có chăng là người ta cứ cố đè nén cảm xúc vào tận sâu thẳm tâm hồn, đến một lúc nào đó chịu không nổi nữa rồi thì... biết đâu được vào một ngày... bầu trời khóc.... hắn cũng khóc ^^

tieutieu
09-06-2007, 11:44 AM
==> Trúng tim đen rùi ^^
==> chẳng ai vô cảm cả, có chăng là người ta cứ cố đè nén cảm xúc vào tận sâu thẳm tâm hồn, đến một lúc nào đó chịu không nổi nữa rồi thì... biết đâu được vào một ngày... bầu trời khóc.... hắn cũng khóc ^^

sao coá người hiểu mình thế nhi? mình viết gì hắn cũng phải giải thích đằng sau! Lẽ nào viết chưa rõ :fi:

manly9000
10-06-2007, 08:02 AM
ui lần đầu tiên khóc à dễ tin wa'..............điêu không tưởng tượng được

lehao
10-06-2007, 09:47 AM
ui lần đầu tiên khóc à dễ tin wa'..............điêu không tưởng tượng được
==> Cảm xúc thì chỉ là cảm xúc, đôi khi người ta "mượn một cái gì đó" để diễn đạt cảm xúc, lột tả được nội tâm của mịnh cũng giống như nhà văn mượn hình tượng nắng, gió... ở đây mình mượn hình ảnh của 1 người nào đó ("hắn") và cơn mưa để diễn đạt những cảm xúc của bản thân đã từng trải qua, tất nhiên có thể nó khó hiểu, hoặc là vô vị đối với 1 vài người nhưng điều quan trọng là mình muốn chia sẻ và được chia sẽ những xung đột nội tâm , những dòng cảm xúc mà đối với 1 vài người có lẽ họ đã trải qua, hoặc là họ cảm nhận được nó.! Và điều quan trọng nhất, mình không có ý định post nó như 1 bài văn, nên mong các bạn đừng chú ý quá nhiều vào cú pháp ,văn phong,... hay một cái gì đó đại loại vậy ! Và cuối cùng, mong các bạn đọc nó như đang đọc 1 cảm xúc, và đừng nhìn nhận và đánh giá nó như 1 tác phẩm văn chương rẻ tiền (tội cho em lắm) .
p/s Thân ái !

huy2804
16-06-2007, 03:59 AM
Từ lâu rồi hắn cũng cảm thấy bản thân quá vô cảm.Hình như trái tim hắn đã thành đá rồi ????

whitecat147
16-06-2007, 06:57 AM
bài ni viết thật cảm đông.Mỗi lần trời mưa tôi lại nhớ đến nhìu kỉ niệm lắm.

Nhoc_okie_h2t
16-06-2007, 09:13 AM
Tớ không bình luận mà chỉ viết một bài hợp với chủ đề của topic mà thôi.

Có một người cũng như hắn. Người đó có gia đình, sống trong một gia đình hoàn chỉnh , Có lẽ cũng được coi là hoàn chỉnh. Có mẹ, có cha, có chị. Nhưng mà người đó sống trong gia đình nhưng như ở một nơi xa lạ. Đã từ lâu lắm rồi gia đình không phải là một nơi che trở. Nó trở thành một nơi mà sống trong đó phải lặng im nghe từng tiếng động , từng tiếng nói , từng hơi thở. Cốt sao cho không làm mất lòng ai. Vậy mà mọi thứ vẫn cứ bám lấy. Giữa bờ vực của sự chọn lựa, đã biết bao nhiêu lần người đó cũng đi trong mưa như vậy , đã muốn bỏ đi mà không thể làm được. Người đó không hề biết sợ hãi điều gì. Nhưng lại sợ hại một sự xa xăm kỳ là. Sợ mất đi điều gì đó và sợ mình nhận được ở một người khác một thứ gì. Cố sống biệt lập với mọi người xung quanh. Nhưng cũng nào có được đâu. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Người đó vẫn thích đi một mình trên con đường quen thuộc. Không nhìn lại chỉ bước mà thôi

*Camellia*
16-06-2007, 09:18 PM
Không phải là vô cảm mà vì không ai nói chuyện, và có lẽ anh ta đã upset đến nỗi không có chút cảm nhận gì. Với người nhiều tình cảm lại khó khăn hơn nhiều T__T hở chút là động lòng, hay mau nước mắt.

hà_linh_4ever
17-06-2007, 10:26 PM
khóc..ko giám khóc ,nhưng khj mưa rơi thj` chẳng còn lj' do j` để ta ko khóc...đồng cảm trong nỗi cô đơn........mưa ơi !

Tháng Tư
18-06-2007, 01:57 AM
hắn thèm được như người bình thường, có yêu, có ghét, có đau buồn ,có hạnh phúc, nhưng sao hắn cảm thấy vô cảm quá, bình thường quá. Hắn sợ những gì bình thường, bình thường quá trở nên đáng sợ, sống là hoạt động và thay đổi mà, nhưng sao hắn cứ như vậy mãi, trời mưa, hắn mặc.. hắn cứ đứng đấy, tay đút tui quần và mắt vẫn cứ dõi xa vô định, chẳng ai biết hắn muốn gì, trong tận thâm tâm hắn muốn làm một việc gì đó kỳ quặc, một việc không bình thường, ngước mặt lên trời để mặc những hạt mưa rơi đều trên má.. Hắn cảm thấy dễ chịu, Mỗi người sinh ra đều có một hoàn cảnh riêng, ít ai giống ai cả, hắn cũng vậy, nhưng gia đình hắn đặc biệt lắm, hắn chưa bao giờ thấy mặt cha, chị em mỗi người một nơi, mẹ đi làm ăn xa, từ nhỏ tới lớn hắn đã sống độc lập, mẹ hắn mỗi tháng chu cấp tiền cho hắn, vậy là xong. Hắn có gia đình không nhỉ, chẳng biết nữa, và hắn cũng chẳng biết người ta định nghĩa sao về gia đình, nhưng hắn muốn có được một gia đình bình thường như mọi người, có lẽ đó là điều bình thường nhất mà hắn muốn. Trời mưa mỗi lúc một to, cơn mưa đầu mùa như gào thét xung quanh hắn, hắn mặc, hắn bắt đầu cử động, từ từ ngồi xuống và khui lon bia mà hắn mua tự lúc nào ra uống , hắn uống một hơi cho đến hết, mặt hắn đỏ bừng, hai tay nắm chặt lại , lon bia méo xẹo trong tay hắn, hắn bắt đầu khóc..
ko hỉu sao mình đọc đoạn này mình thấy khá giống mình..............
có những lúc mình cũng giống hắn.......ngưỡ nhìn lên trời cao và tự hỏi " Tôi thực sự có gia đình ko? tôi cũng mún dc yêu thương........." mỗi người 1 hoàn cảnh và tôi cũng chằng thể trách ai.........

Trang Sassy
18-06-2007, 02:01 AM
Tự dzưng bây giờ tớ cũng muốn khóc lắm :rain:

Ai đó làm ơn..làm ơn di :rain:

mưa_buồn
18-06-2007, 05:30 AM
bài này hay lắm
nói lên được những điều sâu xa
khi người ta khóc cũng có thể gọi là dũng cảm vì đã dám đem hết nỗi đau chôn sâu trong lòng cho tuôn theo dòng nước chảy ra từ khoé mắt.........

mật ngọt
18-06-2007, 06:29 AM
có rất lắm người vô cảm

lehao
18-06-2007, 11:52 AM
hôm nay valentine, trùi ui ai cũng có cặp, có đôi, còn mình cứ mãi như thế, cứ mãi như hòn đá xù xì, đen đủi lạc giữa dòng đời huhuhuhuhuhhuhu

lehao
14-02-2008, 09:56 AM
valentine, đà lạt lạnh càng thêm lạnh , may mà mình đang ở sài gòn

Trang Sassy
14-02-2008, 11:03 AM
Ban? than^ MU*A cug~ da~ la` cam? xuc' rat buo`n roi` ..LUo^n luo^n the' :) 1 cAU truyen^. rat^' dang' doc.

Cam? O*N bAn.:huglove:

lehao
15-02-2008, 11:35 AM
có một người bạn cũng nói y như thế "Bản thân mưa cũng đã là cảm xúc rồi.....

PlanetVN
15-02-2008, 12:36 PM
Đà Lạt thì công nhận là lạnh thiệt... :sr: Nhưng khóc thì chưa từng... :nooo:

Khóc à??? Khóc vì điều gì chứ??? Cái topic này từ năm ngoái đến giờ, không lẽ nỗi buồn của bạn chồng chất từ năm này qua năm khác như vậy ư??? :rain: Bạn có phải là con trai không??? Chẳng lẽ bạn khóc từ năm này qua năm khác thế ư??? Bạn có bao giờ đứng dậy tự nhủ với bản thân là phải làm gì đó để vượt qua hay không??? Khóc như thế sẽ giúp bạn được bao lâu chứ??? :noidea:

Dĩ nhiên là mỗi người có một cuộc sống khác nhau, hoàn cảnh khác nhau... Nhưng có bao giờ bạn tự nhủ là cuộc sống như bạn vẫn hơn nhiều người không chứ??? Bạn còn được mẹ gửi tiền nuôi, chứ những đứa trẻ bán báo, đánh giày thì ai nuôi??? :rain:

Say à??? Được... :D Lâu lâu cũng phải say một bữa cho biết... Say rồi thì con người ta nghiệm ra được nhiều điều đáng để suy ngẫm & học hỏi lắm đấy!!! :sr: Nhưng sau đó thì phải sao chứ... Chẳng lẽ say suốt??? Chẳng lẽ u buồn suốt??? :noidea:

Thôi nào ông bạn, đứng dậy giùm đi... :D Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu... Rồi hạnh phúc sẽ đến thôi... Điều quan trọng là đừng có mà ủ rũ hoài như thế... :om: Ông bạn muốn có một gia đình đúng nghĩa, thì tự bản thân mình phải như thế nào đã chứ... Cô gái nào muốn sống với một chàng trai suốt ngày ủ rũ & than thân trách phận??? Đứng dậy đi nào, đừng ngồi đó chờ một cô gái đến chìa tay ra cho cậu nắm... Vô ích... :tlh:

:flower:

phutyeutham178
15-02-2008, 01:31 PM
nói là ko được đùa mà.......................mệt quá đừng chọc bạn tui

phutyeutham178
15-02-2008, 01:32 PM
ừa ! đúng rồi đó...ông thì biết gì nó đang buồn mà

lehao
15-02-2008, 04:10 PM
@planetvn: chào ông anh , hình như ông anh là người quen của bé hà đúng không, bé có cái nick là bluevard đó, lehao ở gần nhà nhỏ ấy. ôi dào, lehao không phải là người yếu đuối đâu. có những thời khắc làm mình không thể nào quên. sống mãi với cảm xúc chưa hẳmn là yếu đuối. phải mạnh mẽ lên chứ, mạnh mẽ để còn làm điểm tựa cho những người thân yêu. cảm xúc thì chỉ là cảm xúc. cái bài này nói thật nhé. hư cấu khá nhiều. nhưng cảm xúc thì hoàn toàn là thực thực như cái... tiểu thuyết "người vô cảm" ý...

mưa_buồn
15-02-2008, 10:57 PM
mưa?
mưa là nước mắt thương đế khóc cho con người trần gian....
mưa là thứ vô tri..vô giac...nhưng lại làm thú vị hơn tất cả những thứ rực rỡ xung quanh nó

lehao
21-04-2008, 02:45 AM
==> lục tung ký ức tìm lại 1 chút gì đó được gọi là... hạnh phúc.. ^^

ak47
21-04-2008, 03:19 AM
...Mưa làm người ta thấy buồn mà...Khóc được là cái tốt, kìm nén lâu rồi cũng đến lúc bùng nổ

Tháng Tư
21-04-2008, 08:49 PM
cái này ngay ngày đầu tiên vô HHT BTG đã từng dc đọc thấytâm đắc lắm , lâu lâu xem lại cũng hay hay

shinichi_tim_ranmori
21-04-2008, 09:29 PM
và bây giờ 3 h ở Hà nội, bầu trời lại khóc...

Tháng Tư
21-04-2008, 09:43 PM
chiều nay 4h30 ở Đồng tháp, trời nắng chói chang...như đang mún thiêu đối ai

shinichi_tim_ranmori
21-04-2008, 10:02 PM
4h 30 Hà nội ,trời ngày càng mưa to ,
Vô tình những hạt mưa tý tách rơi.Dòng người qua lại càng thêm huyên náo.Tâm trạng thấy vui vui khi nhìn thấy mọi thứ đều lộn xộn mà chẳng có 1 trật tự.
Bất giác nhìn thấy 1 chàng trai cầm ô che cho 1 cô bé,mặc dù chiếc ô chỉ che đủ cho 1 người,chàng trai ướt,nhưng vẫn thấy nụ cười nở trên môi...
Mưa tặt vào mặt,chợt bừng tỉnh và rồi anh cũng hoà vào dòng người đó,nhưng k0 phải tìm 1 nơi chú mưa.Mà a tìm nơi dừng chân của con tim a???

Tháng Tư
21-04-2008, 10:06 PM
5h kém 10
Sadec nắng chói chang
ai đi ra ngoài cũng khẩu trang găng tay
Như đang muốn biến mình thành người khác để che đập sự thật
giá mà có 1 cơn mưa
Xua tan mọi ưu phiền
Em mong tình yêu cũng như trời hạn trông mưa...

shinichi_tim_ranmori
21-04-2008, 10:16 PM
5 h
Hà nội đã hết mưa
mọi người bắt đầu làm việc như bình thường
Hết mưa rồi, nắng hửng lên thôi! Sau cơn mưa, vạn vật được gột rửa, trong lành, bừng sức sống

Tháng Tư
21-04-2008, 10:19 PM
Biết bao giờ nơi đây có mưa? để mọi thứ dc rửa sạch
quá khứ mi hãy ngủ yên

Tháng Tư
21-04-2008, 10:24 PM
nếu dc thế thì còn gì bằng nhỉ? chỉ có điều cái này spam hoài mod del cho coi

shinichi_tim_ranmori
21-04-2008, 10:27 PM
thôi bạn và mình nên ngưng ở đây :)

lehao
23-04-2008, 01:11 AM
2hAM Sài gòn, trời mưa như trút nước, đói bụng và thèm bắp nướng quá, lang thang mong gặp 1 điều thần kỳ, he, cái cảm giác đi lang thang 1 mình vào lúc 2h sáng dưới trời mưa và tìm kiếm bắp nướng thật thú vị, thú vị nhưng những cơn mưa ý, ^^

shinichi_tim_ranmori
23-04-2008, 03:45 AM
10 h 24 PM Hà nội , trời lạnh... chắc tại hôm qua mưa nhiều quá , người đi lại trong phố cũng ít hơn , vừa ra mua que kem ăn ,he , đối diện hàng còn có hàng vịt quay thơm phức ^^~

zeroo
25-04-2008, 02:35 AM
mình không thích viết như thế này cho lắm!Mình muốn ai đó đọc thì phải dịch nhiều nghĩa,vì đó cũng là cái hay khi đọc mà!Mình không phải vào đây để tán dóc ai cả!Mình chỉ muốn nói thật và nói thật mà thôi!

HowDoYouThinkAboutMe
27-04-2008, 02:42 AM
Thui nín đi lehao .. có chuyện gì mà khóc dzữ vậy.. nín đi.. lehao của chúng ta vốn là kiên cường lắm mà lehao...đâu phải vậy phải ko!:om:

lehao
01-05-2008, 05:30 AM
ẹc cám ơn hâu đu du thin ờ bao mi
ẹc, nhưng giọt nước mắt này là giọt nước mắt chứa rất nhiều cảm xúc, không hẳn là bi quan đâu, Cái tình huống trong truyện xảy ra cách đây lâu lắm rùi (vài ba năm) lúc đó là sau cái mất của bà nội tớ chừng nữa tháng, câu chuyện của tớ quả thật khó hiểu, nhưng tớ đã cố gắng diễn tả chân thật những cảm xúc xung đột trong "hắn". Không phải là tưởng tượng hoá quá đâu :D
CÒn nữa nà, câu chuyện này không hẳn mang chièu hướng bi quan, nó mang hướng mở, Cuộc sống là một mớ bòng bong, ai trong chúng ta đôi khi cũng từng trải qua cái cảm xúc giống như "hắn" trong câu truyện, sở dĩ tớ đưa mưa vào vì tớ muốn.. u sầu hoá cảm xúc trong "hắn" và lúc đó ,trong đầu hắn với những ý nghĩa thật là rối ren, và tất nhiên, cuộc sống xung quanh hắn cũng thật là rối ren, trời mưa. Có ai đã từng chứng kiến những cơn mưa chiều đà lạt, buồn và lạnh lẽo khùng khiếp, khung cảnh thật ảm đạm, Khung cảnh như thế, tâm trạng như thế, nhưng hắn vẫn tìm được hạnh phúc, "thật lkỳ lạ và cũng thạt khó hiểu" nhưung đó là thứ hạnh phúc rất thât. có ai nghĩ tới điều đó không??