hello knight
03-06-2007, 10:09 AM
"Lại đọc Peter Pan hả mày, rảnh đi au với tao coi."
"Thôi, mệt lắm" Linh cười gượng
" Đọc cái đó còn mệt hơn, mày đọc mấy chục lần rồi còn gì!"
" Tao thích mà"
Nào có ai hiểu được, tại sao Linh cứ mãi đọc Peter Pan.
Năm, lên 4 tuổi, một chuyện đau lòng xảy ra.Linh mồ côi cả cha lẫn mẹ sau một lần tai nạn xe cộ. Lúc này, cô được bác nuôi. Trở thành một người ít nói, sống trầm lặng, cô hầu như chẳng có ai bên cạnh. Ngày sinh nhật mười tuổi, chỉ có một người nhớ đến ngày này.Là Thiên, anh họ của cô. Quà tặng là quyển sách "Những cuộc phiêu lưu của Peter Pan"......
- Này, Linh, ngày kia sinh nhật em rồi. Lần thứ mười sáu nhỉ? Muốn anh tặng gì nào?
- Truyện Peter Pan.
- Lại nó,em đã yêu cầu nó suốt sáu năm nay rồi. Không thay đổi đi à. Hay anh mua áo mới cho nhé.
- Anh mới là sinh viên đại học, làm gì mà nhiều tiền thế? Hay là rút lõi công trình chị nào đấy?
- Đâu có mà.
- Em chỉ thích truyện đó thôi. Mua cho em nhé.
- Ừ!
.......
11h, Linh trằn chọc mãi không ngủ. Ôm mộng năm năm nay rồi, hai ngày nữa là tròn sáu năm, có nên nói ra không nhỉ.
Linh nhắm mắt lại, dùng bút vạch vào giấy liên hồi rồi bói nói, không nói. Đến cái thứ 83 thì có tiếng gõ cửa (á maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa).
- Linh ơi, ngủ chưa? _Giọng Thiên nho nhỏ.
- Anh vào đi, em chưa ngủ được.
- Sao thế?
- Em không buồn ngủ.
- Phòng em chắc ngắm sao rõ nhất nhỉ! Cho anh mượn cửa sổ nhé!
- Anh làm gì thế?
- Cầu nguyện cho người anh yêu.
........
4h, Thiên về lâu rồi, Linh vẫn chưa ngủ. Ngủ sao được khi lòng đang đau đớn. Linh úp mặt xuống gối. Ánh sao ngoài kia có biết gối Linh đã ướt nhoè?
- Mắt mày sao sưng hết lên thế?Vũ hỏi dồn dập.
- Anh ấy có rồi mày ạ!
- Thế à?Vũ thấp giọng, mắt Linh lại rơm rớm.
- Đừng khóc mà, tao sợ lắm đó. Vũ thất kinh, xua tay rối rít. Giọng nó lúc nào cũng thế, choe choé như con gái nhưng mà chỉ cần nghe thế thôi là Linh cười được ngay.
Hai đứa hâm hâm trong lớp, một đứa quá trầm tính, một đứa gay, chơi với nhau thật ăn ý.
- Giờ bà tính làm sao?
- Chắc là không nói thôi!
- Thế thì sẽ buồn lắm đấy!
- Ừ! Linh chỉ biết đáp thế, làm thế nào nữa đây?
...... Mai là sinh nhật rồi, ngày buồn nhất trong năm nay- Linh tự nhủ. Hôm nay nó ngắm sao, thì thầm cầu nguyện cho người nó love nhất,anh họ nó,Hoàng Thiên.
............... Happy birthday for you, Thiên hét lên. Nhà chỉ có hai đứa, Thiên và Linh. Bữa tiệc này chỉ có hai đầu bếp và chỉ có hai vị khách. Linh và Thiên.
Linh nhìn chằm chằm Thiên. Thiên cười, hỏi:
- Anh đẹp trai lắm hả?
Linh bật khóc, Thiên hoảng hốt, hcar biết làm sao.
- I Love you so much.
Thôi nào, cảm động lắm hả? Đừng như thế mà, phải cảm ơn trong nụ cười chứ ai lại khóc bao giờ.
- Không, anh không hiểu.
Linh yếu ớt giải thích. Rồi nó chùi nước mắt và hát happy birthday. Thiên chưng hửng.........
(lại) 11h đêm ngày 1 tháng 12, ngày sinh nhật Linh, có tiếng gõ của( lại maaaaaaaa),là Thiên. Lại đến cầu nguyện cho người ta của anh ấy nhưng lần này Thiên nói to:
- Mong Linh love tôi mãi mãi cho dù chúng ta là họ hàng
.......................................
-Anh biết tại sao em lại thích đọc Peter Pan không?
-Vì anh tặng em hả?
- Còn nữa!
- Sao?
- Là vì em không muốn lớn, muốn mãi mãi là trẻ con để không biết love là gì.
- Với anh em mãi mãi là con nhóc
"Thôi, mệt lắm" Linh cười gượng
" Đọc cái đó còn mệt hơn, mày đọc mấy chục lần rồi còn gì!"
" Tao thích mà"
Nào có ai hiểu được, tại sao Linh cứ mãi đọc Peter Pan.
Năm, lên 4 tuổi, một chuyện đau lòng xảy ra.Linh mồ côi cả cha lẫn mẹ sau một lần tai nạn xe cộ. Lúc này, cô được bác nuôi. Trở thành một người ít nói, sống trầm lặng, cô hầu như chẳng có ai bên cạnh. Ngày sinh nhật mười tuổi, chỉ có một người nhớ đến ngày này.Là Thiên, anh họ của cô. Quà tặng là quyển sách "Những cuộc phiêu lưu của Peter Pan"......
- Này, Linh, ngày kia sinh nhật em rồi. Lần thứ mười sáu nhỉ? Muốn anh tặng gì nào?
- Truyện Peter Pan.
- Lại nó,em đã yêu cầu nó suốt sáu năm nay rồi. Không thay đổi đi à. Hay anh mua áo mới cho nhé.
- Anh mới là sinh viên đại học, làm gì mà nhiều tiền thế? Hay là rút lõi công trình chị nào đấy?
- Đâu có mà.
- Em chỉ thích truyện đó thôi. Mua cho em nhé.
- Ừ!
.......
11h, Linh trằn chọc mãi không ngủ. Ôm mộng năm năm nay rồi, hai ngày nữa là tròn sáu năm, có nên nói ra không nhỉ.
Linh nhắm mắt lại, dùng bút vạch vào giấy liên hồi rồi bói nói, không nói. Đến cái thứ 83 thì có tiếng gõ cửa (á maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa).
- Linh ơi, ngủ chưa? _Giọng Thiên nho nhỏ.
- Anh vào đi, em chưa ngủ được.
- Sao thế?
- Em không buồn ngủ.
- Phòng em chắc ngắm sao rõ nhất nhỉ! Cho anh mượn cửa sổ nhé!
- Anh làm gì thế?
- Cầu nguyện cho người anh yêu.
........
4h, Thiên về lâu rồi, Linh vẫn chưa ngủ. Ngủ sao được khi lòng đang đau đớn. Linh úp mặt xuống gối. Ánh sao ngoài kia có biết gối Linh đã ướt nhoè?
- Mắt mày sao sưng hết lên thế?Vũ hỏi dồn dập.
- Anh ấy có rồi mày ạ!
- Thế à?Vũ thấp giọng, mắt Linh lại rơm rớm.
- Đừng khóc mà, tao sợ lắm đó. Vũ thất kinh, xua tay rối rít. Giọng nó lúc nào cũng thế, choe choé như con gái nhưng mà chỉ cần nghe thế thôi là Linh cười được ngay.
Hai đứa hâm hâm trong lớp, một đứa quá trầm tính, một đứa gay, chơi với nhau thật ăn ý.
- Giờ bà tính làm sao?
- Chắc là không nói thôi!
- Thế thì sẽ buồn lắm đấy!
- Ừ! Linh chỉ biết đáp thế, làm thế nào nữa đây?
...... Mai là sinh nhật rồi, ngày buồn nhất trong năm nay- Linh tự nhủ. Hôm nay nó ngắm sao, thì thầm cầu nguyện cho người nó love nhất,anh họ nó,Hoàng Thiên.
............... Happy birthday for you, Thiên hét lên. Nhà chỉ có hai đứa, Thiên và Linh. Bữa tiệc này chỉ có hai đầu bếp và chỉ có hai vị khách. Linh và Thiên.
Linh nhìn chằm chằm Thiên. Thiên cười, hỏi:
- Anh đẹp trai lắm hả?
Linh bật khóc, Thiên hoảng hốt, hcar biết làm sao.
- I Love you so much.
Thôi nào, cảm động lắm hả? Đừng như thế mà, phải cảm ơn trong nụ cười chứ ai lại khóc bao giờ.
- Không, anh không hiểu.
Linh yếu ớt giải thích. Rồi nó chùi nước mắt và hát happy birthday. Thiên chưng hửng.........
(lại) 11h đêm ngày 1 tháng 12, ngày sinh nhật Linh, có tiếng gõ của( lại maaaaaaaa),là Thiên. Lại đến cầu nguyện cho người ta của anh ấy nhưng lần này Thiên nói to:
- Mong Linh love tôi mãi mãi cho dù chúng ta là họ hàng
.......................................
-Anh biết tại sao em lại thích đọc Peter Pan không?
-Vì anh tặng em hả?
- Còn nữa!
- Sao?
- Là vì em không muốn lớn, muốn mãi mãi là trẻ con để không biết love là gì.
- Với anh em mãi mãi là con nhóc