hello knight
03-06-2007, 09:10 AM
Khánh tức giận, nhấn chuột liên tục vào nút buzz, đầu hắn đang nóng lên như lửa vì mãi mà bé cứ từ chối gặp, chốt lại câu cuối trong box:
Không đến thì đừng pm nhau nữa
Rồi out
...........
"Tại sao nhóc lại hông thích gặp nhỉ.Sợ mình chê sao? Không bao giờ mình cóa bao giờ chê ai đâu. Lại càng hông thể viện lí do là xa nên không gặp được, cùng thành phố mà." Khánh băn khoăn."Mà thôi, cứ đến đi." Khánh chốt câu cuối rồi vùi đầu vào mấy bài toán.
................
Chiều hôm hẹn, Khánh đợi mãi, 10h đêm rồi, trễ bốn tiếng rồi. Nhỏ hông đến. Thôi, từ nay thôi pm nhau.
.......
"nhóc xin mà, tha lỗi cho nhóc, nhóc coá lí do mà"
Ngày nào cũng câu đấy, mặc cho nhỏ gửi nhiều thế nào nhưng Khánh vẫn không trả lời. Vừa thấy nhỏ lên mạng, Khánh ẩn níck ngay nhưng không out, tại sao thế???
......
" được rồi, em sẽ đến, chỗ cũ nha" Câu này của nhóc khiến Khánh bối rối, nhưng Khánh không đáp lời.
Chiều hôm hẹn gặp, lớp học thêm được nghỉ, Khánh dỗi việc chạy xe loanh quanh. Bỗng Khánh kít lại. Trời, sao lại là ở đây? Nơi nhỏ hẹn. Khánh dáo dác nhìn quanh, chỉ có một đôi bạn gái đang ngồi ở đó. Một người ngồi trên xe lăn, Khánh để ý nhiều đến họ, hông bít tại sao. Bạn gái ngồi trên xe lăn cũng nhìn anh chăm chú, rồi sau nói nhỏ vói bạn kia gì đấy.
"Anh ơi, anh là Khánh hả?"
" Đúng rồi, có chuyện gì thế?"
" Nó kìa" Cô bé chỉ nói thế là Khánh hiểu.
........
Vài ngày sau, trong box chat, những dòng tin nhắn liên tục hiện lên:
" sao lần đấy nhóc không đến?"
"anh nhìn rồi đây,em đi lại khó khăn, sao đi được?"
" anh tồi thật"
" không có sao mà"
..........
Đừng vội vàng kết luận, hãy cho họ cơ hội giải thích, cho họ cơ hội khẳng định.Biết đâu, sau lỗi lầm ấy là một lí do đặc biệt
Không đến thì đừng pm nhau nữa
Rồi out
...........
"Tại sao nhóc lại hông thích gặp nhỉ.Sợ mình chê sao? Không bao giờ mình cóa bao giờ chê ai đâu. Lại càng hông thể viện lí do là xa nên không gặp được, cùng thành phố mà." Khánh băn khoăn."Mà thôi, cứ đến đi." Khánh chốt câu cuối rồi vùi đầu vào mấy bài toán.
................
Chiều hôm hẹn, Khánh đợi mãi, 10h đêm rồi, trễ bốn tiếng rồi. Nhỏ hông đến. Thôi, từ nay thôi pm nhau.
.......
"nhóc xin mà, tha lỗi cho nhóc, nhóc coá lí do mà"
Ngày nào cũng câu đấy, mặc cho nhỏ gửi nhiều thế nào nhưng Khánh vẫn không trả lời. Vừa thấy nhỏ lên mạng, Khánh ẩn níck ngay nhưng không out, tại sao thế???
......
" được rồi, em sẽ đến, chỗ cũ nha" Câu này của nhóc khiến Khánh bối rối, nhưng Khánh không đáp lời.
Chiều hôm hẹn gặp, lớp học thêm được nghỉ, Khánh dỗi việc chạy xe loanh quanh. Bỗng Khánh kít lại. Trời, sao lại là ở đây? Nơi nhỏ hẹn. Khánh dáo dác nhìn quanh, chỉ có một đôi bạn gái đang ngồi ở đó. Một người ngồi trên xe lăn, Khánh để ý nhiều đến họ, hông bít tại sao. Bạn gái ngồi trên xe lăn cũng nhìn anh chăm chú, rồi sau nói nhỏ vói bạn kia gì đấy.
"Anh ơi, anh là Khánh hả?"
" Đúng rồi, có chuyện gì thế?"
" Nó kìa" Cô bé chỉ nói thế là Khánh hiểu.
........
Vài ngày sau, trong box chat, những dòng tin nhắn liên tục hiện lên:
" sao lần đấy nhóc không đến?"
"anh nhìn rồi đây,em đi lại khó khăn, sao đi được?"
" anh tồi thật"
" không có sao mà"
..........
Đừng vội vàng kết luận, hãy cho họ cơ hội giải thích, cho họ cơ hội khẳng định.Biết đâu, sau lỗi lầm ấy là một lí do đặc biệt