loilangtu
02-06-2007, 08:36 AM
Chiều cuối tuần, chẳng biết đi đâu ...Mà biết đi đâu.....Đường dài hun hút ....ta với ta và buổi chiều .... quen thuộc đến phát chán ....quán cafe quen thuộc... chỗ ngồi quen thuộc, bản nhạc quen thuộc .... quen thuộc đến vô cảm ... chẳng còn gì để suy tư ....giọt cafe vẫn thế , đen đặc , ngọt đắng ... tình yêu của ta cũng thế ..... đắng ngắt như những ly cafe ít đường .......
lang thang trong buổi chiều buồn nhạt nắng .....Mình mong sao ngày bình yên và cõi lòng nhẹ nhõm . những ngày qua sao mình thấy mệt mỏi, những người con gái một thời đã từng đến và đi qua cuộc đời ta....cứ lặng lẽ , từng người , từng người đi lấy chồng hết....nhiều khi mình cứ tự hỏi lòng mình sao ta không yêu một ai đó , lấy một ai đó đi cho yên phận....một gia đình nhỏ bé , một người vợ nhỏ bé , một cuộc sống nhỏ bé....cười buồn cho cái ý nghĩ vô nghĩa lý ,...Đã lâu rồi mình có yêu ai đâu , mà cũng đã lâu rồi đâu có ai yêu mình....cũng lạ lùng khi mình không thể hay không muốn yêu một ai nữa.... những lần vấp ngã , những vết thương tình ái đã để lại trong lòng mình những nỗi ám ảnh khôn nguôi , mình sợ.... và mình không dám yêu.... Đôi khi đang đi trên đường và bất chợt bắt gặp 1 ánh mắt quen thuộc.... hai con người đi lướt qua nhau , xa lạ và dửng dưng như chưa từng quen biết....lạnh lùng như người dưng ......và kỷ niệm .....kỷ niệm lại ùa về , và quá khứ....bất chợt như đang đi giữa mùa hạ bắt gặp đợt gió lạnh , và mưa bất ngờ đổ về ......
Những người yêu ta mà ta vẫn gọi là người xưa ấy...có người đã đi lấy chồng, đã có con , và hằng ngày đưa con đi nhà trẻ.... gặp nhau.... mẹ thằng bé nhắc: "chào bác đi con" thằng bé ngây thơ làm theo , mình bế nó trên tay, đôi mắt lảng đi chỗ khác cố tránh phải đối diện với đôi mắt người xưa ấy ,mẹ nó nhìn mình và thằng bé chơi với nhau , cười một cách bình yên như không có chuyện gì .... thằng nhóc có biết mẹ nó đã từng là người yêu mình ........ đã có một thời ta yêu nhau như thế, em nhỉ ......
Chiều nay ngồi 1 mình trên quán Vy , đầu óc mình trống rỗng , đôi mắt mình dõi theo về phía xa ô cửa sổ mà thấy xa lạ, xa lạ như một kẻ mới đặt chân đến con phố này lần đầu , ngồi trong quán cafe này lần đầu ....một vài người quen đưa mắt nhìn mình, mỉm cười thay lời chào ... mình cũng thế ....mỉm cười và lại miên man .....
Giật mình, ngỡ ngàng và nao nao lòng , có cái gì đó gần như thảng thốt mà mình đang cố gìm lại ....những cảm xúc trong lòng xáo trộn và mông lung ....lo sợ phải đối diện với một quá khứ mà mình muốn quên lãng .....
"Impromtu".....bản nhạc của chopin, sao quán này hôm nay lại mở bản nhạc này, mình tự hỏi rồi mình cũng chẳng biết tại sao , lần đầu tiên cái quán này mở nhạc của chopin , chắc có khách yêu cầu ...Ngày xưa mình rất thích nghe và hay nghe bản nhạc này ,.....Hình như ngày ấy mình nghe bằng đĩa CD , tiếng piano của Trinh Hương ....Người yêu mình ngày xưa cũng chơi piano , những buổi chiều muộn ....bên nhà em vang vọng tiếng dương cầm ....và ta lắng nghe .... lắng nghe thành thói quen .... yêu nhau tự nhiên như là chuyện cổ tích ..... và xa nhau như là định mệnh .... cô ấy đã mang đến cho mình những buổi chiều thật bình yên , ban cho mình những cảm xúc thật nhẹ nhàng , ..... ta đã yêu nhau như thế em có nhớ .....tình yêu của anh và em lớn dần theo năm tháng, đẹp và huyền ảo , lung linh như những bản nhạc của chopin .....và tiếng đàn piano của em mãi mãi in hằn trong tâm trí anh ....hình ảnh cô bé gầy gò, bờ vai mảnh mai ....mái tóc dài ...và ngón tay thoăn thoắt lướt trên phím đàn .....hình ảnh của năm tháng ấy có khi nào phai mờ trong anh ...
Khu chung cư cũ kỹ, lắp ghép bằng những tấm panen từ thời liên xô ..... khoảng sân trước nhà em với giàn hoa giấy rơi ngập trên lối vắng , gió thổi và ....con đường ngập đầy những cánh hoa ....cánh cổng sắt cũ kỹ móc bằng một sợi xích nhỏ .....nhà em ở tầng một ,chiều đến mang theo những vạt nắng vàng ươm vắt ngang ô cửa sổ cũ kỹ , cánh cửa đã bạ màu sơn, song cửa hoen rỉ , tường vôi loang lổ ..... mỗi lần anh đến em lại chơi piano cho anh nghe , nghe cho đến khi chiều tàn hẳn và khu tập thể lại ồn ào tiếng những người hàng xóm đi làm về, tiếng trẻ con đi học về .....và những chiếc bếp than tổ ong bắt đầu toả khói , đen kín cả bầu trời .......
Em ... không biết em có còn chơi đàn nữa không? cuộc sống với bộn bề lo lắng , ai còn đủ sức mà mơ mộng những chuyện xa xưa ....em có còn nhớ những bản nhạc của chopin , những bản nhạc về đất nước ba lan xa xôi , đất nước ba lan mà anh và em đã từng mơ ước một lần được đặt chân đến .....ba lan của những chàng trai, cô gái say sưa trong vũ khúc sau mùa gặt , ba lan của những bầy ngựa hoang tung vó giữa thảo nguyên , ba lan của những tháp chuông nhà thờ đổ nát , của chiến tranh , của chopin , của anh và của em ........
nhanh thật , .... 1 ngày trôi đi sao chậm chạp và nặng nề đến thế ..... nhưng tháng năm .....tháng năm sao đi nhanh thế .... mình đã không còn yêu nhau đã bao lâu rồi ? con em , thằng bé mấy tuổi rồi ? .........nhìn về dĩ vãng sao thấy thời gian trôi đi nhanh thế , lặng lẽ nó nghiền nát tất cả ...... làm sao quay ngược được bánh xe của thời gian ? .....
"Anh đã là một người đàn ông với màu tóc khác, riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày yêu em"
chỉ vì không biết nâng niu và trân trọng những gì mình đang có mà tôi đã đánh mất em để bây giờ mỗi khi nhớ lại lòng tôi ngập đầy nuối tiếc và day dứt không nguôi.
đêm về khi chỉ còn một mình với căn gác vắng tôi lại nhớ tới em.không biết em đã ngủ chưa? Tôi ko muốn ngủ, tôi sợ sự cô độc và trống trải, cuộc sống tĩnh lặng quá nên lòng người cũng khó yên. cứ nhắm mắt lại tôi lại thấy lo sợ, có cái gì đó không rõ nét, mơ hồ, phía cuối con đường có ai đợi mình? không ai cả, người xưa đã xa ta, tất cả rồi cũng xa ta , ký ức, kỷ niệm còn đọng lại gì? mơ ước thật buồn , nhiều khi thấy mình sống thật vô nghĩa. ko ước mơ , ko hy vọng ,mà hy vọng làm gì, sống ở trên đời đừng nên quá hy vọng vào 1 điều gì để rồi lại thất vọng, ta đâu còn đam mê nữa, ngày tháng vẫn lặng lẽ đi qua , và ta thì đang dấu nỗi buồn đằng sau những nụ cười vụn vỡ. sao thấy nhớ ngày xưa, phố lá còn xanh, những kỷ niệm vẫn còn xanh, ngọn cỏ lau ướt mềm, con đường bụi đỏ ,phố cũ ta ngồi chờ tiếng chuông đổ, chuông thánh ngân lên làm ta nhớ đến 1 mùa noel, nhớ hà nội và em.xa xa trong miền ký ức có lẽ 1 dòng sông vẫn chảy, bình yên và phẳng lăng. dòng sông của một thời đã mất ,biển xanh rờn và cát trắng dịu êm đã có một thời ta yêu em như thế... Muốn nhớ, muốn quên, mà quên sao được những ngày xưa yêu dấu dẫu cuộc đời còn lắm lo toan. chỉ tiếc rằng khi xưa chúng ta đến với nhau quá muộn màng, phải chăng đó là định mệnh của 2 ta.
xa lắm rồi xin đừng gặp lại, anh về bụi đỏ tìm em........................
lang thang trong buổi chiều buồn nhạt nắng .....Mình mong sao ngày bình yên và cõi lòng nhẹ nhõm . những ngày qua sao mình thấy mệt mỏi, những người con gái một thời đã từng đến và đi qua cuộc đời ta....cứ lặng lẽ , từng người , từng người đi lấy chồng hết....nhiều khi mình cứ tự hỏi lòng mình sao ta không yêu một ai đó , lấy một ai đó đi cho yên phận....một gia đình nhỏ bé , một người vợ nhỏ bé , một cuộc sống nhỏ bé....cười buồn cho cái ý nghĩ vô nghĩa lý ,...Đã lâu rồi mình có yêu ai đâu , mà cũng đã lâu rồi đâu có ai yêu mình....cũng lạ lùng khi mình không thể hay không muốn yêu một ai nữa.... những lần vấp ngã , những vết thương tình ái đã để lại trong lòng mình những nỗi ám ảnh khôn nguôi , mình sợ.... và mình không dám yêu.... Đôi khi đang đi trên đường và bất chợt bắt gặp 1 ánh mắt quen thuộc.... hai con người đi lướt qua nhau , xa lạ và dửng dưng như chưa từng quen biết....lạnh lùng như người dưng ......và kỷ niệm .....kỷ niệm lại ùa về , và quá khứ....bất chợt như đang đi giữa mùa hạ bắt gặp đợt gió lạnh , và mưa bất ngờ đổ về ......
Những người yêu ta mà ta vẫn gọi là người xưa ấy...có người đã đi lấy chồng, đã có con , và hằng ngày đưa con đi nhà trẻ.... gặp nhau.... mẹ thằng bé nhắc: "chào bác đi con" thằng bé ngây thơ làm theo , mình bế nó trên tay, đôi mắt lảng đi chỗ khác cố tránh phải đối diện với đôi mắt người xưa ấy ,mẹ nó nhìn mình và thằng bé chơi với nhau , cười một cách bình yên như không có chuyện gì .... thằng nhóc có biết mẹ nó đã từng là người yêu mình ........ đã có một thời ta yêu nhau như thế, em nhỉ ......
Chiều nay ngồi 1 mình trên quán Vy , đầu óc mình trống rỗng , đôi mắt mình dõi theo về phía xa ô cửa sổ mà thấy xa lạ, xa lạ như một kẻ mới đặt chân đến con phố này lần đầu , ngồi trong quán cafe này lần đầu ....một vài người quen đưa mắt nhìn mình, mỉm cười thay lời chào ... mình cũng thế ....mỉm cười và lại miên man .....
Giật mình, ngỡ ngàng và nao nao lòng , có cái gì đó gần như thảng thốt mà mình đang cố gìm lại ....những cảm xúc trong lòng xáo trộn và mông lung ....lo sợ phải đối diện với một quá khứ mà mình muốn quên lãng .....
"Impromtu".....bản nhạc của chopin, sao quán này hôm nay lại mở bản nhạc này, mình tự hỏi rồi mình cũng chẳng biết tại sao , lần đầu tiên cái quán này mở nhạc của chopin , chắc có khách yêu cầu ...Ngày xưa mình rất thích nghe và hay nghe bản nhạc này ,.....Hình như ngày ấy mình nghe bằng đĩa CD , tiếng piano của Trinh Hương ....Người yêu mình ngày xưa cũng chơi piano , những buổi chiều muộn ....bên nhà em vang vọng tiếng dương cầm ....và ta lắng nghe .... lắng nghe thành thói quen .... yêu nhau tự nhiên như là chuyện cổ tích ..... và xa nhau như là định mệnh .... cô ấy đã mang đến cho mình những buổi chiều thật bình yên , ban cho mình những cảm xúc thật nhẹ nhàng , ..... ta đã yêu nhau như thế em có nhớ .....tình yêu của anh và em lớn dần theo năm tháng, đẹp và huyền ảo , lung linh như những bản nhạc của chopin .....và tiếng đàn piano của em mãi mãi in hằn trong tâm trí anh ....hình ảnh cô bé gầy gò, bờ vai mảnh mai ....mái tóc dài ...và ngón tay thoăn thoắt lướt trên phím đàn .....hình ảnh của năm tháng ấy có khi nào phai mờ trong anh ...
Khu chung cư cũ kỹ, lắp ghép bằng những tấm panen từ thời liên xô ..... khoảng sân trước nhà em với giàn hoa giấy rơi ngập trên lối vắng , gió thổi và ....con đường ngập đầy những cánh hoa ....cánh cổng sắt cũ kỹ móc bằng một sợi xích nhỏ .....nhà em ở tầng một ,chiều đến mang theo những vạt nắng vàng ươm vắt ngang ô cửa sổ cũ kỹ , cánh cửa đã bạ màu sơn, song cửa hoen rỉ , tường vôi loang lổ ..... mỗi lần anh đến em lại chơi piano cho anh nghe , nghe cho đến khi chiều tàn hẳn và khu tập thể lại ồn ào tiếng những người hàng xóm đi làm về, tiếng trẻ con đi học về .....và những chiếc bếp than tổ ong bắt đầu toả khói , đen kín cả bầu trời .......
Em ... không biết em có còn chơi đàn nữa không? cuộc sống với bộn bề lo lắng , ai còn đủ sức mà mơ mộng những chuyện xa xưa ....em có còn nhớ những bản nhạc của chopin , những bản nhạc về đất nước ba lan xa xôi , đất nước ba lan mà anh và em đã từng mơ ước một lần được đặt chân đến .....ba lan của những chàng trai, cô gái say sưa trong vũ khúc sau mùa gặt , ba lan của những bầy ngựa hoang tung vó giữa thảo nguyên , ba lan của những tháp chuông nhà thờ đổ nát , của chiến tranh , của chopin , của anh và của em ........
nhanh thật , .... 1 ngày trôi đi sao chậm chạp và nặng nề đến thế ..... nhưng tháng năm .....tháng năm sao đi nhanh thế .... mình đã không còn yêu nhau đã bao lâu rồi ? con em , thằng bé mấy tuổi rồi ? .........nhìn về dĩ vãng sao thấy thời gian trôi đi nhanh thế , lặng lẽ nó nghiền nát tất cả ...... làm sao quay ngược được bánh xe của thời gian ? .....
"Anh đã là một người đàn ông với màu tóc khác, riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày yêu em"
chỉ vì không biết nâng niu và trân trọng những gì mình đang có mà tôi đã đánh mất em để bây giờ mỗi khi nhớ lại lòng tôi ngập đầy nuối tiếc và day dứt không nguôi.
đêm về khi chỉ còn một mình với căn gác vắng tôi lại nhớ tới em.không biết em đã ngủ chưa? Tôi ko muốn ngủ, tôi sợ sự cô độc và trống trải, cuộc sống tĩnh lặng quá nên lòng người cũng khó yên. cứ nhắm mắt lại tôi lại thấy lo sợ, có cái gì đó không rõ nét, mơ hồ, phía cuối con đường có ai đợi mình? không ai cả, người xưa đã xa ta, tất cả rồi cũng xa ta , ký ức, kỷ niệm còn đọng lại gì? mơ ước thật buồn , nhiều khi thấy mình sống thật vô nghĩa. ko ước mơ , ko hy vọng ,mà hy vọng làm gì, sống ở trên đời đừng nên quá hy vọng vào 1 điều gì để rồi lại thất vọng, ta đâu còn đam mê nữa, ngày tháng vẫn lặng lẽ đi qua , và ta thì đang dấu nỗi buồn đằng sau những nụ cười vụn vỡ. sao thấy nhớ ngày xưa, phố lá còn xanh, những kỷ niệm vẫn còn xanh, ngọn cỏ lau ướt mềm, con đường bụi đỏ ,phố cũ ta ngồi chờ tiếng chuông đổ, chuông thánh ngân lên làm ta nhớ đến 1 mùa noel, nhớ hà nội và em.xa xa trong miền ký ức có lẽ 1 dòng sông vẫn chảy, bình yên và phẳng lăng. dòng sông của một thời đã mất ,biển xanh rờn và cát trắng dịu êm đã có một thời ta yêu em như thế... Muốn nhớ, muốn quên, mà quên sao được những ngày xưa yêu dấu dẫu cuộc đời còn lắm lo toan. chỉ tiếc rằng khi xưa chúng ta đến với nhau quá muộn màng, phải chăng đó là định mệnh của 2 ta.
xa lắm rồi xin đừng gặp lại, anh về bụi đỏ tìm em........................