PDA

Xem đầy đủ chức năng : lời tâm sự của một NGƯỜI BÓNG



đồng hồ cát 1234
31-05-2007, 03:31 AM
Người _bóng

Khi ta cất tiếng khóc chào đời , nó cũng sinh ra. Nó theo ta trong tất cả khoảnh khắc , nó đổ dài trong chiều vắng , nó tròn xoe lúc nắng ban trưa và ướt nhoè trong những ngày mưa rả rích. và dường như biến mất trong những đêm không điện không đèn ,khi ta chìm vào giấc ngủ...Người và bóng... bóng và người lặng lẽ bên nhau..Ta chợt nhận ra khi trẻ thơ, ta nhìn nó như một vị khách lạ, ta cố lý giải tại sao cái bóng cứ đằng đẵng theo mình ,đôi khi ta nghịch ngợm vui đùa với nó, trẻ con mà, lúc đó cái bóng như một thứ đồ chơi mà phần lớn thời gian ta bỏ quên để lao vào những trò nghịch khác. Bạn bè, lớp học, bài tập , bóng đá , game , ta chẳng quan tâm đến nó , và có lẽ nó nhìn ta ,khao khát một kiếp sống con người. Cái bóng cứ bắt chước hành động của ta ,làm những gì ta làm. Nhưng rốt cuộc lại nó chưa bao giờ nó hiểu được...

Cái bóng đuổi theo con người như một khát vọng nhân sinh...

Khi tuổi thơ bắt đầu mệt mỏi , nó buộc phải dừng lại để trao chiếc gậy tiếp sức- là ta -cho tuổi trưởng thành...Trên đường đua cuộc đời dài dằng dặc đó cái bóng vẫn quấn lấy chân ta . Ta bắt đầu phải đối mặt với những khó khăn. Ta không thành công trong sự nghiệp , những lý tưởng của cuộc đời tan vỡ như pha lê lao vào đá gộc. Ta bối rối , mất phương hướng và bắt đầu suy nghĩ về số phận của mình , cái bóng lặng im cùng ta trên bàn học hiu hắt ánh đèn vàng. Mải suy tư.. ta không nhận ra rằng nó , đằng sau ta ,đang trùm tối lên khắp bức tường , lớn lao ; mờ ám. và dường như chưa bao giờ nó bỏ cuộc nó chỉ từ bỏ khi hình hài của ta nằm im dười những thước gỗ quan tài.

Cái bóng trùm lấp lên con người sau những mệt mỏi suy tư.

Ta bắt đầu học hỏi được bài học " biết chấp nhận " những ngày tháng rực tràn lý tưởng đã qua rồi. Đối với ta cái gì cũng có thể bình thản và đón nhận , thành công hay thất bại vui hay buồn ta cũng không còn để ý nữa. Ta tưởng rằng ta đã tìm ra nghệ thuật sống của cuộc đời mình ,mọi người nhìn vào ta , thầm cảm phục về khả năng chịu đựng , lấy lại cân bằng. Ta cứ thế sống trong những lời khen , những câu ve vuốt những lời nhận xét bâng quơ và cho đó là bản ngã của cá nhân mình. Một cuộc tình đến... một cuộc tình đi... Một cảm giác cay đắng... Một lần nữa cố gắng vùi dập mọi sầu , bi, nộ , hỷ.... Cứ thế , cứ thế , ta tưởng mình đã trưởng thành , đã vững vàng , nhưng chẳng ai , kể cả ta biết được mỗi lần tự vùi dập cảm xúc của mình như thế là một lần ta bào mòn đi một phần nhân bản . Ta cứ nhạt nhòa dần , phai phôi dần, cuộc đời chìm trong suy tư trong những đêm mất ngủ.. Để rồi một sáng thức dậy như bao sáng khác.... Vòng quanh... vòng quanh... , đánh răng , rửa mặt , soi gương , bình thản khi thấy mắt thâm quầng

Ta sống mê mải như thế trong suốt hai năm....

Thế rồi ta tình cờ nhận ra em... Ánh mắt và nụ cười trong sáng... ta chất ngất trong cảm giác Bình Yên.. Đã lâu rồi ta không để ý đến đầu tóc, quần áo, mũ mão của mình. Ta cố gắng làm một việc gì đó có ích để tối về có thể nhắn tin cho em , trò truyện cùng em.. Và em đáp lại.. ta sung sướng nhìn ánh sao đêm... cái cảm giác rất con người này hai năm rồi ta không bắt gặp.. một cái gì đó ngỡ ngàng... những phút giây ban đầu của trái tim yêu...

Em biết không , giờ này, anh vẫn đang ngồi đây , thu chân lên ghế chăm chăm nhìn vào bức tường trước mặt. Anh sợ... một cái gì đen kịt trùm lên khắp không gian... cái bóng... anh chợt nhận ra nó đang sống động , mạnh mẽ hơn lúc nào hết , nó như chồm lên nuốt lấy anh trùm lấp anh / Anh chợt nhận ra càng về cuối cuộc đời mình. con người càng sống nhạt nhòa dần Anh và cái bóng , bây giờ anh không còn nhận ra được đâu là anh , đâu là nó. Nó cũng như anh. cũng làm việc như bắt chước một ai đó , không có mục đích nó cũng như anh , không biết đi về đâu..trong cuộc đời này.. Anh đã trở thành NGƯỜI BÓNG tự bao giờ. Và hôm nay , khi nhận được lời từ chối của em.. anh cảm thấy đau đớn lạ... nỗi đau , đã hai năm rồi anh mới được nếm trải nó. đã hai năm rồi anh mới được sống bên nó... Và anh biết rằng lần đầu tiên anh biết rằng..

ANH ĐÃ SỐNG NHƯ MỘT CÁI BÓNG

Mấy ai hiểu được thế nào là người bóng... Họ sống không mục đích , không cảm xúc , không tương lai. sống để tồn tại. mà không hề tồn tại . Một người bình thường khi thất bại cảm thấy trống rỗng vô cùng , còn NGƯỜI BÓNG... đến cả sự trống rỗng họ cũng không có nữa. Ai cảm thấy họ đang buồn đến bên họ an ủi thì họ nhận. và nếu không họ lại tự hủy diệt cảm xúc đó trong mình. Họ tự hủy diệt bản ngã cá nhân , sống như một sinh vật phù du

ĐỪNG BAO GIỜ NHƯ TÔI ĐỪNG BAO GIỜ LÀ NGƯỜI _ BÓNG

vani_socola
31-05-2007, 06:02 AM
uh..cái này vani cũng wan điểm như zậy đo....người và bóng......đừng là cái bóng đừng là một người ko có cảm xúc, có người nguỵ biện rằng người bóng là một người an fận, nhưng đâu fải an fận thì lúc nào cũng chỉ là cái bong mờ, nhạt ko ấn tương......hãy sống làm sao để sau này nhìn lai...mình còn nhận ra mình, mọi người còn nhớ đến mình

beden0yeu
31-05-2007, 08:14 PM
ĐỪNG BAO GIỜ NHƯ TÔI ĐỪNG BAO GIỜ LÀ NGƯỜI _ BÓNG

vậy bạn cũng vậy nhá :smile: