manly9000
31-05-2007, 02:33 AM
Hôm nay, tôi tình cờ đọc được bài viết của cô gái này. Cảm giác: chán, buồn cười, tức và bực bội. Cho dù chỉ đọc lướt qua chứ không kỹ càng từng câu chữ, và rồi đưa ra kết luận: cặp này thế nào cũng bỏ nhau, mà cụ thể là cô gái này sẽ bị bỏ
Mới tuần trước ở cty, tôi đã có một trận tranh luận tơi bời khói lửa với các đồng nghiệp, khi một cô bạn cho rằng "Nếu lỡ mất trước khi cưới, sau này lấy chồng sẽ càng bị dằn vặt, vì chồng mình là người mình yêu nhất mà mình không giữ được để "cho", nếu chồng tha thứ vì anh ấy cao thượng quá thì mình ân hận lắm, anh ấy càng cao thượng thì mình càng yêu anh ấy nhiều hơn, càng yêu nhiều thì sẽ càng hối hận". Cô này sắp lấy chồng
Tôi không nghĩ rằng trong chuyện này người đàn ông sẽ được quyến tha thứ, và người đàn bà sẽ phải chịu ơn cho cái sự gọi là tha thứ đó. Tôi không lấy chữ bình đẳng ra để tranh cãi,nhưng yêu ai, trước tiên là vì tâm hồn, chứ không phải vì thể xác, vì thế chuyện còn hay mất không phải là chuyện vô cùng quan trọng đến nỗi phải nhận một sự tha thứ nào đó và thấy mình phải chịu ơn. Nếu anh yêu tôi, anh yêu tất cả những gì tốt đẹp ở tôi, cộng thêm cả những khiếm khuyết và xấu xí trong tôi nữa, như thế mới đúng là tình yêu thật sự. Vả lại, tôi không cho rằng mình có khả năng "yêu nhất" một người nào cả. Mỗi thời điểm và với mỗi người khác nhau, mình sẽ có một cách ứng xử khác, những cảm xúc khác và một cách yêu khác. Không thể so sánh được, cũng như việc bạn chẳng bao giờ so sánh được giữa chồng và bố mẹ bạn, bạn yêu ai hơn. Đó là những thứ tình cảm khác nhau
Rất may, là tôi không có những "suy nghĩ nhỏ hẹp như miệng chum" của cô gái này(mà hình như có rất nhiều cô gái cũng nghĩ như vậy). Tôi không cho rằng chuyện trinh tiết là vô nghĩa, nhưng, nếu như bạn không còn nó, thì bạn cũng là người bình thường chứ không phải là người xấu xa, tội lỗi. Trinh tiết không phải là chuyện vô cùng quan trọng đến nỗi khi mất đi nó, bạn thấy cả thế giới sụp đổ và bạn không còn một tí giá trị gì.
Thỉnh thỏang, tôi có đọc trên báo lời tư vấn của chị Hạnh Dung, của Ms Nguyễn Thị Oanh. Và cảm giác là không chịu nổi. Tôi không bài xích chuyện giữ cho đến khi cưới, song người ta quá chú trọng, quá đề cao cái giá trị của cái màng đó để đến nỗi bao nhiêu cô gái sau khi "mất" tự cảm thấy mình chả là cái thá gì cả, chẳng còn gì cả, phẫn uất đến muốn chết. Tôi không hiểu tại sao họ cạn nghĩ như thế, công lao nuôi nấng, dạy dỗ của bố mẹ mấy chục năm để đâu? Công lao cố gắng, rèn giũa và những nổ lực trong cuộc sống của mình ở đâu? Sao lại tự hạ giá mình đến như vậy? Sao không tự biết giá trị của mình nằm ở đâu? Nó nằm ở tâm hồn bạn, trái tim bạn và cái các bạn yêu thương người chồng của mình, người yêu của mình, cách bạn yêu thương cuộc sống và những người xung quanh mình. Nó không nằm ở chỗ còn hay mất.
Mà giá trị của mình, mình còn không biết thì làm sao đòi người khác phải biết?
Cứ theo như kịch bản của cô gái này mà tôi nghĩ, thì mỗi lần cãi nhau, mỗi lần xích mích sẽ là câu "tôi biết mà, tôi còn gì nữa đâu nên anh khinh tôi, anh chán tôi là phải" kèm theo nước mắt ngắn dài. Bi lụy và phụ thuộc như thế, nhạy cảm và dễ bị kích động như thế nên có khi người đàn ông đó không phải là sở khanh nhưng thấy chán, thấy căng thẳng. Tôi biết có những cô gái, cũng vì quan điểm này mà sau khi "mất" thì phụ thuộc hòan tòan vào người đàn ông được "cho"(haha), vì quan niệm rằng đời mình sẽ là bỏ đi nếu anh ta không cưới mình. Và chuyện gì xảy ra thì sẽ xảy ra: họ bỏ nhau. Bởi phải biết chắc chắn 1 điều rằng đàn ông không bao giờ thích những người phụ nữ lệ thuộc và phục tùng mình. Bản chất tình yêu là thế, đói thì sống, no thì chết...
Thế nên, lý do bỏ nhau, tôi nghĩ phần nhiều chẳng phải vì đã biết nên chán. Mà vì họ cảm thấy quá chán khi ở cạnh những người phụ nữ không tự biết giá trị của mình.
Tôi có một cuốn sách được tặng, của chủ tịch tập đòan Dewoo "thế giới này quả là rộng lớn và có quá nhiều việc để làm". Tôi chế nó lại theo cách của mình, trong trường hợp này "cuộc đời này còn nhiều điều ý nghĩa và rất nhiều việc để làm". Vì thế, chuyện còn hay mất không bao giờ là chuyện quan trọng đến nỗi có thể ảnh hưởng hay dìm chết tương lai của bạn
Mới tuần trước ở cty, tôi đã có một trận tranh luận tơi bời khói lửa với các đồng nghiệp, khi một cô bạn cho rằng "Nếu lỡ mất trước khi cưới, sau này lấy chồng sẽ càng bị dằn vặt, vì chồng mình là người mình yêu nhất mà mình không giữ được để "cho", nếu chồng tha thứ vì anh ấy cao thượng quá thì mình ân hận lắm, anh ấy càng cao thượng thì mình càng yêu anh ấy nhiều hơn, càng yêu nhiều thì sẽ càng hối hận". Cô này sắp lấy chồng
Tôi không nghĩ rằng trong chuyện này người đàn ông sẽ được quyến tha thứ, và người đàn bà sẽ phải chịu ơn cho cái sự gọi là tha thứ đó. Tôi không lấy chữ bình đẳng ra để tranh cãi,nhưng yêu ai, trước tiên là vì tâm hồn, chứ không phải vì thể xác, vì thế chuyện còn hay mất không phải là chuyện vô cùng quan trọng đến nỗi phải nhận một sự tha thứ nào đó và thấy mình phải chịu ơn. Nếu anh yêu tôi, anh yêu tất cả những gì tốt đẹp ở tôi, cộng thêm cả những khiếm khuyết và xấu xí trong tôi nữa, như thế mới đúng là tình yêu thật sự. Vả lại, tôi không cho rằng mình có khả năng "yêu nhất" một người nào cả. Mỗi thời điểm và với mỗi người khác nhau, mình sẽ có một cách ứng xử khác, những cảm xúc khác và một cách yêu khác. Không thể so sánh được, cũng như việc bạn chẳng bao giờ so sánh được giữa chồng và bố mẹ bạn, bạn yêu ai hơn. Đó là những thứ tình cảm khác nhau
Rất may, là tôi không có những "suy nghĩ nhỏ hẹp như miệng chum" của cô gái này(mà hình như có rất nhiều cô gái cũng nghĩ như vậy). Tôi không cho rằng chuyện trinh tiết là vô nghĩa, nhưng, nếu như bạn không còn nó, thì bạn cũng là người bình thường chứ không phải là người xấu xa, tội lỗi. Trinh tiết không phải là chuyện vô cùng quan trọng đến nỗi khi mất đi nó, bạn thấy cả thế giới sụp đổ và bạn không còn một tí giá trị gì.
Thỉnh thỏang, tôi có đọc trên báo lời tư vấn của chị Hạnh Dung, của Ms Nguyễn Thị Oanh. Và cảm giác là không chịu nổi. Tôi không bài xích chuyện giữ cho đến khi cưới, song người ta quá chú trọng, quá đề cao cái giá trị của cái màng đó để đến nỗi bao nhiêu cô gái sau khi "mất" tự cảm thấy mình chả là cái thá gì cả, chẳng còn gì cả, phẫn uất đến muốn chết. Tôi không hiểu tại sao họ cạn nghĩ như thế, công lao nuôi nấng, dạy dỗ của bố mẹ mấy chục năm để đâu? Công lao cố gắng, rèn giũa và những nổ lực trong cuộc sống của mình ở đâu? Sao lại tự hạ giá mình đến như vậy? Sao không tự biết giá trị của mình nằm ở đâu? Nó nằm ở tâm hồn bạn, trái tim bạn và cái các bạn yêu thương người chồng của mình, người yêu của mình, cách bạn yêu thương cuộc sống và những người xung quanh mình. Nó không nằm ở chỗ còn hay mất.
Mà giá trị của mình, mình còn không biết thì làm sao đòi người khác phải biết?
Cứ theo như kịch bản của cô gái này mà tôi nghĩ, thì mỗi lần cãi nhau, mỗi lần xích mích sẽ là câu "tôi biết mà, tôi còn gì nữa đâu nên anh khinh tôi, anh chán tôi là phải" kèm theo nước mắt ngắn dài. Bi lụy và phụ thuộc như thế, nhạy cảm và dễ bị kích động như thế nên có khi người đàn ông đó không phải là sở khanh nhưng thấy chán, thấy căng thẳng. Tôi biết có những cô gái, cũng vì quan điểm này mà sau khi "mất" thì phụ thuộc hòan tòan vào người đàn ông được "cho"(haha), vì quan niệm rằng đời mình sẽ là bỏ đi nếu anh ta không cưới mình. Và chuyện gì xảy ra thì sẽ xảy ra: họ bỏ nhau. Bởi phải biết chắc chắn 1 điều rằng đàn ông không bao giờ thích những người phụ nữ lệ thuộc và phục tùng mình. Bản chất tình yêu là thế, đói thì sống, no thì chết...
Thế nên, lý do bỏ nhau, tôi nghĩ phần nhiều chẳng phải vì đã biết nên chán. Mà vì họ cảm thấy quá chán khi ở cạnh những người phụ nữ không tự biết giá trị của mình.
Tôi có một cuốn sách được tặng, của chủ tịch tập đòan Dewoo "thế giới này quả là rộng lớn và có quá nhiều việc để làm". Tôi chế nó lại theo cách của mình, trong trường hợp này "cuộc đời này còn nhiều điều ý nghĩa và rất nhiều việc để làm". Vì thế, chuyện còn hay mất không bao giờ là chuyện quan trọng đến nỗi có thể ảnh hưởng hay dìm chết tương lai của bạn