PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa bằng lăng màu hồng - không tên



liemtd
10-07-2005, 08:44 PM
Như vậy là đã 5 năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó. Cái ngày mà hắn quyết định đi làm mướn ở cái thành phố... chó chết đó, để rồi 4 tháng sau đó hắn đã gặp nàng.

Gần 3 năm qua, hắn chỉ gặp nàng có ba lần. Thời gian cộng với khoảng cách đã khiến họ trở thành những người xa lạ.
Hắn buồn! Trông hắn thất thểu thấy mà thương. Không biết ngày xưa nàng yêu hắn có phải là như vậy?

Hắn vẫn như vậy trong gần 40 năm qua, một gã... nghèo, hèn, cố chấp. Vừa già vừa xấu - đầu thì bạc, bụng thì bự, răng thì lồi ra - mắt thì thụt vô. Ngoài “trên răng dưới dái” hắn có cái chó gì ngoài cái tính ngạo mạn và kiêu kỳ. Tài năng ư? Những người khác người ta còn có tài gấp tỷ lần hắn hay chí ít thì đã không phải làm cái nghề “chó cắn” như hắn.

Không phải hắn không có những điểm tốt mà “hắn là một con người không có thực, cơ thể hắn do cha mẹ hắn ban tặng, linh hồn của hắn là do thượng đế ban tặng... còn những thứ đắp lên người hắn là do... những người phụ nữ chung quanh hắn tặng”. Trong con người hắn phần con và phần người, phần tốt và xấu luôn va chạm nhau một cách mãnh liệt. Như đại loại trong chuyện tình cảm cũng vậy, lúc nào trông hắn cũng rất nồng nàn nhưng hơi lạnh nhạt một tý, hắn rất quan tâm chăm sóc đến người mình yêu nhưng luôn hờ hững một chút (thậm chí hắn còn không biết sinh nhật nàng vào ngày nào!) hay hắn là một con hổ đói thực sự “ở đâu đó” và hoàn toàn không giống với cái dáng vẻ già nua của hắn.

Đấy, con người lởm khởm của hắn là như thế. Nhiều lúc hắn cũng tự hỏi tại sao nàng lại đến với hắn (trong quá khứ!) trong khi quanh nàng luôn có nhiều người theo đuổi! Hay đối với nàng, hắn chỉ là một thứ nhất thời nào đó!

Hắn buồn!

Nàng đã không còn như ngày xưa, chỉ có hắn là vẫn thế!
“Điều kiện đi lại” giữa hai thành phố đã tốt hơn nhưng đối với nàng với cùng quãng đường đó nó đã trở nên dài hơn, kẹt xe nhiều hơn, bụi bặm hơn, nắng nhiều hơn và những lúc mưa thì lầy lội hơn.

5 năm trước nàng có thể dùng điện thoại công cộng và gọi điện cho hắn hàng giờ liền; còn bây giờ, dù chỉ sử dụng những loại điện thoại di động mà giá trị của nó bằng thu nhập cả năm của nhiều người thì nàng tiếc từng phút một khi nói chuyện với hắn vì các vấn đề chi phí (!?).

Trong 3 năm đó, điều hắn cần làm là bảo đảm điện thoại còn pin, “check mail” hàng ngày hòng nhận được bất kỳ một tin tức gì đó từ nàng dù lành hay dữ; và trung bình cứ hai tháng một lần thì hắn nhận được tin của nàng với cùng một nội dung rằng nàng rất bận, nàng rất muốn đến với hắn nhưng nàng không thể rũ bỏ tất cả, nàng mới mất điện thoại (và thay điện thoại mới - trong khi hắn đang có thu nhập bằng ZERO!), nàng phải thay số điện thoại mới liên tục... vì có nhiều người theo đuổi và quấy rối trong khi hắn cũng sắp “hoá đá” vì chờ đợi để được nàng “quấy rối”!.

Trông hắn già hơn tuổi của hắn nhiều, nhất là những lúc như thế này. Hắn buồn!

Hắn hút thuốc nhiều, uống bia nhiều, đầu hắn bạc nhiều và dĩ nhiên hắn trở thành người có nhiều tâm sự nhưng hắn cũng đã là một con người lạnh lùng và khó chia sẻ hơn lúc nào hết.

Hắn đã già! Hắn không còn niềm tin vào những người chung quanh dù vẫn mơ rằng cuộc đời của hắn sẽ không chỉ là màu tím của những kỷ niệm.

Hắn lại ngồi đó... một mình, cười..., buồn... Chà! Hắn sẽ có nhiều chuyện để kể cho con cháu hắn nghe về ngày xưa của hắn... Ngày xửa ngày xưa, có một anh kế toán nghèo...

Hắn vẫn như thế! Hắn vẫn thích đi bộ lang trong trong khu công nghiệp sau những giờ làm mướn căng thẳng và mơ mộng rằng nàng sẽ xuất hiện và “pick-up” hắn đi một vòng trước khi hắn lên “xe đưa đón công nhân” để trở về thành phố.

Đối với hắn hạnh phúc đơn sơ là như thế, hạnh phúc mong manh là như thế!

Không hiểu từ lúc nào hắn lại thích những cánh hoa bằng lăng như vậy. Nhánh bằng lăng tím, đẹp, nhưng nghe đâu là khá độc. Những cách hoa vô tri, vô giác đó luôn gợi lại cho hắn bao nhiêu kỷ niệm đẹp và buồn như chính cuộc đời của hắn.

Khi những cánh hoa bằng lăng tím bắt đầu nở, cũng là lúc hắn nhớ ra rằng hắn đang đi làm mướn thêm một năm nữa.

Khi những cánh hoa bằng lăng tím bắt đầu nở, cũng là lúc hắn nhớ ra rằng hắn đã gặp nàng lần đầu tiên vào vào cái ngày định mệnh đó.

Khi những cánh hoa bằng lăng tím bắt đầu nở, cũng là lúc hắn thường uống bia một mình để biết rằng đã thêm một năm nữa trôi qua kể từ cái ngày xưa... xa xôi ấy.

Hắn vẫn như thế!

Chỉ có một điều đã đổi thay. Trong ánh mắt của hắn, buồn... và buồn hơn!

Trong ánh mắt xa xôi đó, hắn đang mơ mộng một nhánh hoa bằng lăng... màu hồng.