PDA

Xem đầy đủ chức năng : Áng mây trôi_Huỳnh như thủy



thienduong_tinhyeu
28-05-2007, 07:12 AM
'' Môt áng mây vô tư bay ngang đời tôi.tưởng chừng có thể giữ nó cho riêng mình mãi mãi''.

Thế là ngày tôi mong chờ cũng đà dến,giấy thông báo đậu đại học .Tôi sung sướng phát điên vì mọi cố gắng đã dược đền bù xứng đáng.Mười hai năm đèn sách chỉ đổi lấy tờ giấy mỏng tanh nhưng lại giá trị biết dường nào.
Ngày tôi lên dường vào Nha Trang để học ,mẹ tôi khóc rất nhiều bà bảo:
_ con lên đó cố gắng học hành, giữ gìn sức khoẻ cẩn thận nghe con,không có mẹ con phải biết tự lo cho mình.Tôi thương mẹ quá, không ai ở nhà phụng dưỡng mẹ , nghĩ đến đều đó tôi chẳng muốn đi nhưng mẹ tôi lại giục:
_con đừng lo còn có hàng xóm xung quanh mà! vả lại còn có con Vân.
Nhắc đến Vân tôi lại thấy chạnh lòng.
Vậy mà tôi vào đây để học đã được 3 tháng ,tôi thấy buồn và nhớ nhà khôn xiết .Ở đây lạ nước lạ cái ,lại chẳng có đứa bạn thân nào buồn không thể tả , tôi rất muốn về nhà thăm mẹ và em. Nghĩ lại mà thấy tội cho em quá , vì thương tôi mà em phải chịu vất vả lại
phải chờ đợi trong mỏi mòn nhưng biết làm sao được. Tôi đã viết thư hỏi thăm mẹ và em , em bảo mẹ và em vẫn khoẻ ,tôi cũng thấy yên tâm phần nào.
Cuộc sống ở đây quá ồn ào và náo nhiệt càng khiến tôi nhớ cuộc sống ở quê và nhớ em nhiều hơn _ một người con gái dịu dàng ,mộc mạc và đáng yêu. Tôi nhớ những chiều tôi trở em đi dạo qua khúc cầu nhỏ ,em ngồi sau cứ líu lo như một con chim. Em hồn nhiên, ngây thơ & trong sáng một cách đến đáng yêu.
Rồi đến cái ngày tôi phải xa em , em khóc rất nhiều ,khóc đến xưng cả mắt khiến tôi ray rứt. Em trao cho tôi chiếc khăn tay và nói :
_ Em sẽ đợi anh về ,sẽ đợi anh mãi mãi anh à.
Tôi xúc động nghẹn ngào và thầm cảm ơn em biết bao. Tôi ôm và hôn em lần cuối mà nước mắt cứ chảy mãi.
Quê tôi nghèo lắm ,chẳng đủ điều kiện đẻ học tốt , đậu đại học là chuyện chẳng ngờ tới.
Vì vậy ,nhiều lúc muốn về thăm nhà mà không có tiền về, đã vậy tôi phải làm việc ngoài giờ để đóng tiền học phí. Dù có nhớ nhà đến đâu cũng đành nén.
Và thời gian trôi qua ,tôi đã tốt nghiệp đại học.Ba năm ,đó là quãng thời gian dài đối với người xa quê chưa có lần nào trở về thăm quê như tôi. Suốt quãng đường trở về nhà ,tôi đắm say trong hạnh phúc vì tôi sắp gạp được gặp mẹ và em. Tôi sẽ ôm em vào lòng cho thõa nhung nhớ.
Về đến nhà, mẹ và tôi ôm nhau khóc sướt mướt.Bỗng mẹ tôi nói nghẹn ngào ,mắt bà ươn ướt buồn :
_ Con à, con có biết con Vân nó...
Tôi lo lắng hỏi :
_ Em làm sao hả mẹ?
_ Nó đã...! - Mẹ tôi nói mà nước mắt chảy dài trên má.
_ Em làm sao hở mẹ ? mẹ đừng làm con sốt ruột .
_ Nó đã chết rồi !
Tôi chết lặng :
_ Mẹ đùa phải không mẹ .
_Làm sao mẹ đùa được hả con.
Một sự thật phũ phàng và đau đớn , tôi điếng người. Cảm giác tội lỗi vò nát trái tim tôi ,tôi bỏ chạy và gào thét trong nỗi tuyệt vọng , đau đớn.
_Em đã chết rồi ư ? Vân ơi , sao em không đợi anh về hả em ,sao em nỡ bỏ anh.Có lẽ anh dã để em chò đợi trong mòn mỏi , nhưng tại sao em dại dột thế ,tại sao em lại ra cầu mỗi chiều chờ anh để rồi cơn giông bão ấy đã cướp em đi mãi.Từ nay anh phải ra sao hả Vân.
Trên bầu trời một áng mây vô tư nhẹ lướt cùng gió trong tiếng cười trong trẻo.Tôi tự hỏi:
_ Vân ơi , có phải em đó không.

beutyrose12
28-05-2007, 09:25 AM
bạn ơi sao post ít vậy. post nhiều nhiều một tí. post ít như thế này mình đọc chẳng hiểu gì cả.thank

thienduong_tinhyeu
28-05-2007, 09:03 PM
uh để mình post tiếp chuyện này còn dài
]

chipboomboom
28-05-2007, 09:10 PM
mừ chủ nhà đâu roài
sao hổng thý post lẹ lên cho pà kon đọc chứ

maru_44
09-06-2007, 07:20 PM
post tiếp đi bạn ai cũng đang mong nè