PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những bài học xương máu trong cuộc sống



player
26-05-2007, 11:21 PM
Player đã đọc rất nhiều câu chuyện đáng thương của nhiều người cũng như biết một số kĩ thuật thủ đoạn trong cuộc sống.Do vậy lập cái topic này để post lên những câu chuyện thương tâm của nhiều tác giả ,và sự truyền đạt của họ đến cho những người trẻ tuổi như chúng ta đừng nong nỗi theo bước đi của họ ,cũng để có thêm kinh nghiệm và suy nghĩ trên con đường đời ,trong cái xã hội đang bùng phát mạng và cạm bẫy.Nhưng Player hi vọng rằng khi các bạn đọc xong mỗi câu chuyện xin đừng comment những câu oán trách tác giả của bài viết đại loại như "Con này ngu quá "."Dại dột thì ráng chịu " vân..vân.Hãy đọc và cảm nhận ,suy nghĩ và rút cho mình một bài học đường đời.


*** "cam" – đừng đùa với lửa!*


(Blog Việt) - Trước khi bắt đầu đọc. Tôi mong bạn không đánh giá tôi hiện tại. Còn quá khứ đã là quá khứ...

Tôi đã viết những dòng này như một sự giải tỏa.

Tôi cũng đã lo sợ và băn khoăn rất nhiều, có nên mang ra cho mọi người đọc hay không? Có lẽ sẽ giúp ích đuợc cho bạn gái nào đó khi cảm thấy bắt đầu lạc lối.
Nhưng cũng đầy lo sợ...
Sống là phải vươn lên!

Tôi sợ xã hội sẽ không chấp nhận những gì mình đã làm.
Tôi sợ mọi người biết về con người thật của mình...
Và tôi cũng sợ người nào đó nhận ra mình...
Nhưng có lẽ cũng không ít những cô bé đã từng , đang hay sẽ gặp những trường hợp như tôi
Chỉ mong sao những kinh nghiệm sống các bạn biết được nhiều khi không cần phải tự mình trải qua.

Chuyện đã qua, tôi vẫn phải sống, phải mỉm cười để sống. Nhưng nó đã để lại trong tâm hồn một lỗ hổng quá lớn. Mà dù bạn có vượt qua được hay không thì nó vẫn mãi mãi nằm trong tâm trí bạn...

... Và câu chuyện của tôi

Sau khoảng 3 tháng tôi nhận đuợc cú điện thoại của hắn.
Có lẽ tôi sẽ không thể nào quên đuợc cái giọng đó. Tôi bắt đầu run.
Hắn nói rất nhiều rất nhiều và tôi chỉ " dạ vâng".
Hắn muốn gặp tôi lần nữa. Tôi chối quanh là bận thế này bận thế kia. Chỉ vì tôi không muốn gặp hắn. Tôi cũng không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra. Đến giờ tôi cũng không còn nhớ mình đã suy nghĩ gì để xảy ra những điều đó.
Có lẽ chỉ cần đọc cái title là bạn có thể hiểu vấn đề tôi đang nói đến.
Tôi có một phòng riêng, một chiếc máy tính và đơn giản là nó có nối mạng.


Tôi thích việc chát chít. Có lẽ đôi khi chát chít làm tôi cảm thấy vui. Dù biết rõ nó cũng là những cái phù phiếm. Và có lẽ đó không phải lần đầu tôi chát đêm , cũng không phải lần đầu tôi biết đến vấn đề *** và show webcam. Truớc đây 3 năm tôi đã biết đến những vấn đề này xảy ra trên internet. Nhưng hồi đó có lẽ không tràn lan đại hải như bây giờ. Và lúc đó sự tò mò của tôi cũng bắt đầu có. Nhưng nó chỉ dừng lại ở giới hạn biết là nguời ta chat *** thế nào và show là thế nào thôi.

Cho đến khi... Đó là sau một khoảng thời gian dài, có rất nhiều chuyện xẩy ra với tôi, suốt thời gian đó tôi không online đêm, cũng không vào phòng chat. Rồi cũng không hiểu thế nào, tôi lại tiếp tục tiêu tốn những giờ không ngủ vào việc chat đêm. Và rồi, tôi biết đến cái từ “cứu nét”. Tính tò mò trỗi dậy. Tôi thường giả gái “kẹt nét” để chat với những người “hám của lạ”... Lúc đầu chỉ là để thỏa mãn trí tò mò, dần dần lại cảm thấy vui vui với cái trò này, vì nó mới mẻ là lạ. Rồi tôi sắm thêm cái webcam để có thể đáp ứng nhu cầu “vui vui” của mình... Và không rõ cái tư tưởng “biết cho vui” của tôi nó bị méo mó dần lúc nào không hay, đúng là “chơi dao lắm có ngày đứt tay”.


Lần đó, tôi đã show webcam.
Nếu tôi kể lý do ra, thì mọi cái chỉ là sự biên minh cho một hành động đã xẩy ra.
Mà đến giờ tôi cũng không thể khẳng định nổi vì sao mình lại làm như vậy.
Vì tiền ư? Không!
Người ấy không hứa cho tôi tiền.
Vì tình ư? Không!
Có lẽ những lời lẽ quá hợp lý ( theo cảm nhận của tôi lúc đó)...
Có lẽ quá thật tình ( theo cảm nhận của tôi lúc đó)...
Và mọi chuyện đã xảy ra...

Rồi tôi tiếp tục sa đà. "Có lần đầu thế nào chẳng có lần sau". Trong truờng hợp của tôi câu này đã đúng.
Tôi đã lại show với một người tôi không quen biết.
Ừ thì lần này tôi công nhận hắn là người khá đẹp mã. Ừ thì tôi mù quáng theo một cách gì đó khó diễn tả nổi.
Và những gì tiếp theo là gặp gỡ và quan hệ.
Sự việc cứ thế diễn ra. Tôi chẳng biết mình có thời gian để nghĩ không .
Sau lần đó tôi lẩn tránh, lẩn tránh chính mình. Lẩn tránh những việc mình đã làm. Tôi sợ ...

Tôi không online, vội vàng dập máy bằng đủ mọi lý do kịp nghĩ ra khi hắn gọi và cũng chỉ biết làm thế mà thôi...

Rồi hôm ấy hắn lại gọi cho tôi. Nói những lời đại loại như có những bức ảnh lúc tôi show. Hắn không bày tỏ ý định uy hiếp tôi bởi những bức ảnh đó. Nhưng hắn muốn gặp tôi...
Có lẽ với một người chat *** hay show chuyên nghiệp hơn, nguời ta sẽ che đậy đi khuôn mặt của mình. Nhưng tôi mới bập bẹ vào thế giới của *** cam. Và đã gánh hậu quả của những gì mình đã gây nên.
Cuộc gặp gỡ diễn ra. Rồi hắn cho tôi xem những tấm ảnh hắn thu đuợc. Đủ để tôi rùng mình và kinh tởm chính bản thân mình. Và có lẽ ai cũng nghĩ ra. Hắn muốn gì ở tôi. Với những lời lẽ hứa lên hứa xuống.
Tại một khách sạn. Tôi ngồi như thất thần. Không biết mình phải làm gì. Và khi hắn vào nhà tắm. Tôi chạy vội ra cửa.... Về đến nhà tôi gần như không còn suy nghĩ được gì. Nằm vật xuống giường, rất lâu như vậy. Đầu óc trống rỗng, mắt mở to nhìn vào khoảng không, vô hồn...

Tôi phải tiếp tục cuộc sống của mình...

Không thể tiếp tục sa lầy!
Nếu tôi để chuyện đó xảy ra một lần nữa...
Thì chắc gì đó là dấu chấm hết? Và cũng chắc gì đó là lần cuối cùng?
Có khi tôi sẽ lại sa vào một vũng lầy nào đó, một con đường nào đó mà đến lúc ấy ngay cả tôi cũng chẳng nhận ra bản thân mình.
Đành chấp nhận một bài học quá đắt để tiếp tục sống thôi.
Dù chắc chắn hậu quả của những phút giây dại dột ấy sẽ còn tiếp diễn.
Hình ảnh của tôi có khi sẽ đầy rẫy trên các trang web đen...
Có khi những người quen biết được... Và có khi là cả gia đình tôi... Sự khinh bỉ, nỗi khổ nhục, thất vọng của những người xung quanh sẽ dành cho tôi – đau đớn lắm! Nhưng đó cũng là cái giá mà tôi phải trả cho những sai lầm của mình.


Còn hơn để tiếp tục sai lầm.
Còn hơn... dằn vặt nối tiếp dằn vặt...
Chỉ mong sao sẽ không có một cô bé nào rơi vào vũng lầy tôi đã từng sa chân...

Truyện Online - Theo blog ZeZo - * Tên bài do Blog Việt đặt

Vài nét về Blogger: ZeZo: “Tôi viết blog này như một sự giải tỏa. Viết những gì mình đã trải qua. Chỉ mong những kinh nghiệm các bạn biết được nhiều khi không cần phải tự mình trải qua...”

http://vietnamnet.vn/blogviet/truyenonline/2007/05/698509/

men men
26-05-2007, 11:25 PM
___khi iu mà bị anh nèo bỏ ta cũng rút ra được một bài học đó __nên za^ỵ phụ nữ chúng ta hok phải bùn khi tình iu tan vỡ nha_______

___khi iu mà bị anh nèo bỏ ta cũng rút ra được một bài học đó __nên za^ỵ phụ nữ chúng ta hok phải bùn khi tình iu tan vỡ nha_______:thatall: :thatall:

beden0yeu
28-05-2007, 06:46 AM
còn rất nhìu bài học nũa mà cuộc sống sẽ bày ra ngay bạn , hãy cố gắng vượt qua mọi thử thách :timup:

thienthantuyet008
29-05-2007, 06:57 AM
BÓ Tay ! Sao LÚc NÀo ĐÀn Ông CŨng LÀm ĐÀn BÀ Đau KhỔ NhỈ ! CŨng LÀ Con NgƯỜi VỚi Nhau ThÔi MÀ ! Sao Lai LÀm Cho MỌi ChuyỆn PhỨc TẠp HƠn? TÔi CŨng CẢm ThẤy SỢ ĐÀn Ông ! VÀ CuỘc SỐng !! NhƯng BiỀt RẮng VẨn PhẢi BƯỚc TiẾp !! Waichin!! ĐÀn Ông ThÌ ĐỪng LÀm KhỔ ĐÀn BÀ!!!

manly9000
29-05-2007, 07:07 AM
đúng là chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết đươc...Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có rất nhiều cánh cửa khác mở ra.

mưa_buồn
31-05-2007, 07:35 PM
"chơi dao có ngày đứt tay" mãi mãi là đúng

player
10-06-2007, 12:54 AM
Có lẽ trong 100 cuộc tình thì chỉ có 1 cuộc tình là đẹp nhất và sống mãi thời gian.Nhưng nó sẽ mãi mãi là cuộc tình có kết thúc đau khổ nhất.Bởi hạnh phúc lúc nào cũng là ngắn ngủi.Hãy trân trọng hạnh phúc bên mình


Lạc mất em


TTO - Tôi và em cùng làm việc trong Đài truyền hình. Ngày ấy, em là cô phát thanh viên duyên dáng, xinh đẹp, được bao chàng trai để ý, trong đó có tôi. Tôi thích em ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng em nào có để ý đến anh chàng kỹ thuật viên bình thường như tôi.

Thế rồi, chúng tôi đã đến với nhau. Đứa con trai đầu lòng ra đời. Em là người vợ chu đáo, ý nhị. Tôi tự thấy mình may mắn khi có em trong đời. Những tưởng gia đình nhỏ bé của chúng tôi sẽ mãi sống bên nhau những tháng ngày tươi đẹp. Nào ngờ…

Em bị sốt cao, uống thuốc mấy ngày liên tục mà không khỏi. Em phải nằm viện. Kết quả siêu âm phát hiện em có khối u ở cổ. Tôi xin chuyển viện về TP.HCM. Hai chữ “ác tính” đã làm lòng tôi quặn thắt, tim em vụn vỡ - bởi sóng gió từ đây đã dập vào con thuyền hạnh phúc của chúng tôi.

Những đợt xạ trị, vô hóa chất đã vắt kiệt sức của em. Nhìn em chống chọi với những cơn đau, tôi càng đau hơn. Tôi cố động viên em “rồi em sẽ khỏi bệnh”. Em không nói gì, chỉ cười, nụ cười thật hiền nhưng ánh mắt em đau khổ vì em biết điều tôi nói sẽ rất khó thành hiện thực.

Những ngày cuối tháng tư, sức khỏe em kém quá. Mái tóc giờ không còn một sợi nào, đôi mắt em mờ đục. Tôi cảm thấy bất an vô cùng. Không lẽ thế là hết hi vọng? Đã có lúc tôi khóc với ông trời, van xin ông trời hãy ban cho gia đình nhỏ bé của chúng tôi một phép màu, dù để có được phép màu ấy, tôi phải đi khắp chân trời góc bể, tôi cũng sẽ đi tìm cho em. Tôi đã chờ… Nhưng không một phép màu nào đến với tôi và em.

Tôi đưa em về nhà để em thoải mái hơn. Tôi đã trồng thêm nhiều hoa ngoài khoảng sân bên cạnh cửa sổ với hi vọng xoa dịu nỗi đau cho em.

Sáng hôm ấy, tôi nhận được một lá thư trong quyển sổ. Lá thư của em. Khác với những bức thư tình ngày nào em viết cho tôi, giờ là những dòng chữ ngắn viết vội trong cơn đau cuối cùng. Em không viết được nhiều, chỉ gửi lại tôi duy nhất mấy dòng “Em gửi lại anh tình yêu của người vợ mãi mãi dành cho chồng; em gửi lại cho con trai của chúng mình tình thương vô bờ của người mẹ dành cho con. Em sẽ mang theo tình yêu mà hai bố con anh đã dành cho em”.

Em ra đi vào một chiều mưa…

Mười năm qua, em và tôi luôn bên nhau chia bùi sẻ ngọt. Thế mà giờ đây, tôi lạc mất em giữa đường đời. Tôi hụt hẫng và tuyệt vọng. Em ra đi khi tuổi xuân còn đó, tình yêu của chúng mình vẫn còn nồng nàn, đắm say.

…Chỗ em nằm giờ cỏ đã xanh nhưng tôi vẫn không thể tin được là mình đã mất em. Số phận nghiệt ngã, sự chia ly nào cũng đớn đau.

Thôi thì... em hãy yên nghỉ, thanh thản em nhé! Dù âm dương cách biệt, anh vẫn luôn yêu em.

Tuổi trẻ online

player
11-06-2007, 10:08 AM
Anh còn nhớ hay anh đã quên...

TTO - Nhà tôi nằm ven con sông Trà Khúc thơ mộng, cách nhà anh hàng dâm bụt và một lối đi nhỏ. Do gần nhà nên chúng tôi chơi chung với nhau. Tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với những bãi cát trắng xóa và cánh đồng ngô dài bất tận.

Khi tôi lên mười, cả nhà anh ấy theo cha vào Nam. Trước khi đi, anh sang nhà chào ba mẹ tôi và tặng tôi một chiếc hộp, trong đó có vỏ sò sáng lấp lánh, rất xinh. Anh nói "anh sẽ rất nhớ em, khi nào anh được nghỉ hè, sẽ về thăm bà nội và em". Mới tuổi lên mười, tôi chưa biết thế nào là nỗi buồn khi chia tay.

Hai gia đình chúng tôi vẫn liên lạc qua lại bằng thư từ, điện thoại. Tôi và anh đều biết tin tức về nhau, nhưng từ lần chia tay ấy, tôi và anh không một lần gặp mặt.

Tôi vào Đại học và trọ lại nhà anh. Lần gặp lại nhau làm tôi rất xúc động. Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn dành cho tôi những tình cảm ưu ái. Tôi vào năm học thứ hai thì anh được công ty cho đi đào tạo ở nước ngoài. Lại thêm một lần chúng tôi chia tay nhau. Lần chia tay này, cả anh và tôi đều rất buồn. Có lẽ, tình yêu của chúng tôi bắt đầu rồi chăng?

...Một năm sau, chúng tôi cưới nhau. Những ngày hạnh phúc bên nhau của chúng tôi rất ngắn. Anh trở lại trường và sau đó anh tình nguyện ở lại làm việc cho chi nhánh của công ty ở bên kia đại dương. Tôi bàng hoàng. Anh đã quyết định như vậy mà không bàn bạc gì với tôi. Tôi đâu có lỗi gì với anh? Hàng loạt câu hỏi, hàng loạt câu trả lời. Nhưng ngay cả đứa con trong bụng tôi cũng không làm anh thay đổi ý định.

Cuối cùng thì tôi biết anh đã phản bội tình yêu của tôi. Anh đã gặp lại và chung sống với người yêu cũ. Anh đã chọn cô ấy. Sự thật này làm tôi tưởng mình không còn gì để mất. Nhưng chính đứa con gái bé bỏng của chúng tôi đã giữ tôi đứng vững giữa những nghiệt ngã của cuộc đời.

Ai đã từng sống trong hoàn cảnh phụ nữ đơn thân nuôi con mới thấu hết nỗi niềm. Nhất là trong những đêm mưa, căn nhà quạnh quẽ, chỉ có hai mẹ con. Khi con ngủ, tự mình đối diện với chính mình, nước mắt rơi. Tôi lại nhớ anh, lại nuôi những hy vọng. Biết đâu ngày mai anh sẽ quay về.

Đã bao nhiêu ngày mai đi qua, đứa con gái bé bỏng của tôi giờ đã vào lớp bốn. Ngần ấy thời gian tôi chờ đợi anh...

Đêm nay, Sài Gòn mưa tầm tã, ngồi bên con, tôi lại nghĩ về anh. Bỗng đâu đó vang lên khúc nhạc trầm buồn “…Thời gian đã qua đi đâu thể trở lại. Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ…”.

Ở bên kia đại dương, anh có nhớ bên này còn một giọt máu?...