ngocxit_big90
26-05-2007, 03:28 AM
Đã là con người, ai mà chẳng có những ước mơ. Đó là ước mơ được bay lên bầu trời xanh thẳm như những cánh chim, đó là ước mơ phút chốc bỗng trở nên xinh đẹp. Nhưng đôi lúc, có những ước mơ, khao khát thật giản đơn bình dị mà người ta đã không nghĩ đến, để rồi hối tiếc khi hiểu ra giá trị từ những mơ ước nhỏ mà chẳng tầm thường tí nào.
Câu chuyện “Bắt đầu với chính bản thân” (*) là một câu chuyện ngắn mang lại cho tôi nhiều suy nghĩ. Đó là chuyện về những ước mơ từng có trong đời của một vị giám mục đã ra đi còn để lại. Khi còn trẻ, ông ấy từng ước mơ “thay đổi cả thế giới này”. Khi lớn hơn, thay vào đó là ước mơ hẹp lại “thay đổi quê hương, đất nước”. Nhưng khi về già chỉ còn là ước mơ “thay đổi gia đình”. Tất cả những ước mơ đều không thực hiện được để cuối cùng, khi sắp phải giã từ cõi đời, ông nhận ra rằng giá như ông “thay đổi chính bản thân mình trước tiên, thì rất có thể đã thay đổi được gia đình mình”, rồi đến “tổ quốc” và sau cùng là cả thế giới.
Khép lại câu chuyện, tôi vẫn còn trăn trở mãi về lời nói cuối cùng của ông. Thay đổi bản thân? Đã bao giờ tôi nghĩ đến? Vâng, tôi cũng luôn có ước ao. Những ước ao to tát, vĩ đại mà tôi biết, để thực hiện nó tôi có thể mất cả đời cũng chưa hẳn đã thành công. Ước mơ của tôi cũng lớn như cái ước mơ thay đổi thế giới, hay nhỏ bé hơn là chính gia đình mình. Và tôi hiểu, cái lớn lao bao giờ cũng bắt đầu từ những gì nhỏ bé, tầm thường. Để thay đổi thế giới thì trước hết phải thay đổi bản thân. Sống hết mình để đừng hoài phí tuổi trẻ, để thấy rằng mình là một ngọn lửa không bao giờ tắt. Có nhà khoa học nào không có một tuổi thơ, có người vĩ đại nào không từng có mẹ? Cũng giống như những ước mơ lớn lao luôn khởi đầu từ những niềm khao khát nhỏ.
Vậy thì, mỗi người ơi, hãy tự thắp mình bằng ngọn lửa của tuổi trẻ, của thanh xuân, hãy không ngừng khao khát đi, để tự tin rằng mình sẽ có ngày làm thay đổi cả những điều to lớn nhất.
Câu chuyện “Bắt đầu với chính bản thân” (*) là một câu chuyện ngắn mang lại cho tôi nhiều suy nghĩ. Đó là chuyện về những ước mơ từng có trong đời của một vị giám mục đã ra đi còn để lại. Khi còn trẻ, ông ấy từng ước mơ “thay đổi cả thế giới này”. Khi lớn hơn, thay vào đó là ước mơ hẹp lại “thay đổi quê hương, đất nước”. Nhưng khi về già chỉ còn là ước mơ “thay đổi gia đình”. Tất cả những ước mơ đều không thực hiện được để cuối cùng, khi sắp phải giã từ cõi đời, ông nhận ra rằng giá như ông “thay đổi chính bản thân mình trước tiên, thì rất có thể đã thay đổi được gia đình mình”, rồi đến “tổ quốc” và sau cùng là cả thế giới.
Khép lại câu chuyện, tôi vẫn còn trăn trở mãi về lời nói cuối cùng của ông. Thay đổi bản thân? Đã bao giờ tôi nghĩ đến? Vâng, tôi cũng luôn có ước ao. Những ước ao to tát, vĩ đại mà tôi biết, để thực hiện nó tôi có thể mất cả đời cũng chưa hẳn đã thành công. Ước mơ của tôi cũng lớn như cái ước mơ thay đổi thế giới, hay nhỏ bé hơn là chính gia đình mình. Và tôi hiểu, cái lớn lao bao giờ cũng bắt đầu từ những gì nhỏ bé, tầm thường. Để thay đổi thế giới thì trước hết phải thay đổi bản thân. Sống hết mình để đừng hoài phí tuổi trẻ, để thấy rằng mình là một ngọn lửa không bao giờ tắt. Có nhà khoa học nào không có một tuổi thơ, có người vĩ đại nào không từng có mẹ? Cũng giống như những ước mơ lớn lao luôn khởi đầu từ những niềm khao khát nhỏ.
Vậy thì, mỗi người ơi, hãy tự thắp mình bằng ngọn lửa của tuổi trẻ, của thanh xuân, hãy không ngừng khao khát đi, để tự tin rằng mình sẽ có ngày làm thay đổi cả những điều to lớn nhất.